15. Chúa cứu thế bị ngược đãi

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Somb Beta: Chè

Hai tháng sau đó, Harry đã có được một cuộc sống học đường yên bình hiếm hoi ở Hogwarts.

Hay nói đúng hơn là, cuộc sống tương đối yên bình.

Từ khi tin tức về việc nó một mình xông vào Phòng Chứa Bí Mật và chém đứt đầu con Tử Xà lan truyền ra, dù đi đến đâu chăng nữa, Harry cũng bị buộc phải đón nhận sự nhiệt tình và ngưỡng mộ không dứt của mọi người.

"Tao không biết bao giờ mọi người mới hết phát cuồng nữa." Sau khi lại vừa thoát khỏi một đám nam nữ ngớ ngẩn đuổi theo xin chữ ký, Harry thở dài ngao ngán, vừa chỉnh lại cái áo chùng đã nhàu nát.

"Chắc đến khi tụi nó quay ra tẩy chay mày." Draco phủi phủi lớp bụi tưởng tượng trên người, rồi nhìn áo chùng của mình với vẻ ghê tởm. Khi nãy lúc kéo Harry chạy thoát khỏi đám đông, hình như hắn đã dính phải mùi nước hoa rẻ tiền từ ai đó.

"Haha!" Harry cười nhạt toẹt, "Buồn cười ghê."

"Sắp đến hè rồi." Draco lẩm bẩm, lén quan sát nét mặt của Harry.

"Ừ." Vừa nhắc tới chuyện này Harry càng buồn thêm. Phải rời xa ngôi nhà thực sự của nó - Hogwarts - để về cái nơi đầy ắp những kỷ niệm không vui đó, nhất là lần này còn phải đối mặt với cô Marge khó ưa nữa.

Những điều này cũng có nghĩa là, nó sắp được gặp lại chú Sirius rồi.

Nghĩ đến đây, trái tim Harry càng đập nhanh hơn.

"Có vẻ như mày khá mong chờ kỳ nghỉ hè nhỉ." Draco nhìn thấy nụ cười không giấu được ở khóe môi Harry, giọng nói vô thức mang chút thất vọng.

"Mày vẫn chưa làm hòa với cha mày à?" Harry nghĩ hắn vẫn đang cảm thấy phiền muộn về việc không biết xử lý mối quan hệ với Lucius thế nào.

Draco lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên một cây thủy tùng trong Rừng Cấm, nhạt nhòa nói: "Giữa tao và ông ấy không có chuyện làm hòa, chỉ có tôn trọng và tuân lệnh thôi."

Giờ thì Harry thật sự không biết nói gì. Dù sao thì nó cũng chẳng có kinh nghiệm ở cùng cha, người duy nhất cho nó cảm nhận được tình cha con chỉ có chú Sirius, nhưng điều đó lại chỉ ngắn ngủi như một giấc mơ đẹp, bọn nó thậm chí chưa kịp hiểu rõ nhau.

"Vẫn đến nhà Weasley à?" Draco làm như thể vô tình hỏi.

Harry lắc đầu, "Cả nhà Ron sẽ đi du lịch Ai Cập trong hè này."

Draco gật đầu tỏ vẻ hiểu, im lặng một lúc rồi dò hỏi: "Vậy... mày có muốn đi du lịch không?"

"Tao á?" Harry ngạc nhiên nhìn Draco.

"Ừ." Draco không nhìn thẳng vào Harry, chỉ cúi đầu nghịch cây đũa phép táo gai của mình, "Phong cảnh ở Pháp với Thụy Sĩ khá đẹp đó, hoặc tụi mình cũng có thể đi Ai Cập xem sao, nghe nói ở đó có nhiều phép thuật cổ xưa bí ẩn lắm."

"Ý mày là, tụi mình? Tao với mày?" Harry không dám chắc ý Draco.

"À, nếu mày không muốn thì..." Draco vẫn không ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi, Draco." Harry thấy ngón tay nghịch đũa phép của Draco khựng lại, vội vàng giải thích, "Nếu được thì tất nhiên tao muốn đi rồi."

"Sao lại là nếu được?" Draco cuối cùng cũng thôi không quan tâm đến cây đũa phép nữa, ngờ vực nhìn Harry.

"Bởi vì..." Harry nở một nụ cười rạng rỡ, "Cha đỡ đầu của tao sắp đến thăm tao rồi."

Trên tàu tốc hành Hogwarts, Harry và Ron vừa chọn xong một toa thì Pansy đã kéo hành lý chen vào cùng, phía sau là Draco và Blaise.

Ron và Hermione đã quá quen với chuyện này, Hermione thậm chí còn tiện tay chia sẻ nồi bánh socola nhỏ vừa mua cho tụi nó.

Khi đoàn tàu lướt qua những cánh đồng xanh mướt, Harry mở hé cửa sổ và thả Hedwig bay ra khỏi lồng, nghĩ đến việc khi về nhà Dursley thì cô bé sẽ không còn được tự do bay lượn thế này nữa.

Pansy nhìn theo cô cú trắng muốt đang sải cánh lượn trên đồng cỏ, hai mắt sáng lên: "Harry, tôi có thể viết thư cho cậu không? Ron nói sinh nhật cậu vào cuối tháng 7, tôi nôn chết mất, tôi muốn gửi quà sinh nhật cho cậu."

Harry hơi lưỡng lự, nó sợ con cú của Pansy cũng nhiệt tình y như nhỏ, mà nhà Dursley thì tuyệt đối không cho phép mấy con cú cứ bay tới bay lui trên mái nhà họ. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy hy vọng của Pansy...

"Được thôi." Harry nhượng bộ, nhưng nó nghĩ nên nói trước vài điều: "Có lẽ là tôi sẽ không trả lời ngay được đâu, với lại vì tôi ở chung với Muggle nên tôi khuyên cậu tốt nhất đừng gửi thư vào ban ngày, cũng đừng gửi quá thường xuyên, bởi vì..."

"Tại sao vậy?" Ron lo lắng cắt ngang: "Nếu dì dượng bồ phát hiện ra, mấy người đó sẽ lại nhốt bồ và không cho bồ ăn phải không?"

"Cái gì?" Cả toa tàu bỗng náo loạn lên.

"Cái gì mà lại nhốt cơ?" Blaise khó tin, cậu chàng để ý Ron nói "lại", tức là chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần.

"Thậm chí còn không cho Harry ăn?" Pansy mở to mắt, giọng nhỏ the thé đến mức như muốn xé toang cửa toa tàu.

"Đây là ngược đãi! Họ ngược đãi bồ phải không Harry?" Hermione trông như hoảng sợ, phản ứng nhanh nhất và lập tức nghĩ đến một khả năng: "Tại sao lại như thế? Harry, có phải... có phải vì bồ là phù thủy không?" Giọng Hermione như thể phát ra từ một cây đàn phong cầm hỏng.

"Cũng... cũng không tệ đến thế." Harry muốn biện minh, muốn nói với tụi nó là không phải thế đâu, nhưng giọng khàn đặc của nó nghe chả có tí ti gì thuyết phục gì cả.

"Ôi, lũ Muggle!" Pansy khinh miệt, lạnh lùng mỉa mai.

Hermione liếc nhìn nhỏ với vẻ không hài lòng: "Đâu phải Muggle nào cũng vậy."

Pansy định cãi lại nhưng bị cái liếc mắt của Draco can lại.

"Chúng ngược đãi mày vì mày là phù thủy?" Giọng Draco lạnh lẽo, đôi mắt xám như đóng một lớp băng, không chớp mắt nhìn khuôn mặt hơi tái trắng của Harry.

"Phần lớn thời gian họ không làm vậy đâu, Ron nói hơi quá rồi." Harry cố gắng nặn ra một nụ cười, cố làm giọng nói của mình nghe bình thường.

"Nghĩa là họ vẫn làm vậy." Hermione trông rất buồn, hai má cô bé hơi ửng đỏ.

"Đúng vậy!" Dường như bị kích động bởi thái độ nhẹ nhàng của Harry, giọng Ron bỗng trở nên gay gắt: "Phần lớn thời gian mấy người đó bắt bồ ấy làm việc nhà quần quật như con gia tinh, hoặc để thằng anh họ béo ục ịch của bồ ấy treo bồ ấy lên đánh như thể đang đánh bao cát!"

Harry trừng mắt nhìn Ron đầy trách móc, nó chả muốn kể những chuyện này ra trước mặt nhiều người thế này chút nào, càng không muốn thấy vẻ mặt thương hại hay đồng cảm của tụi nó. Ron tỏ vẻ không phục nhìn sang nó nhưng cũng không nói gì thêm.

"Merlin ơi! Làm ơn nói với tôi đây không phải sự thật! Cậu là Harry Potter, là Cậu Bé Sống Sót mà!" Pansy run rẩy môi, nhỏ nhớ lại những câu chuyện được nghe kể từ gia đình hồi còn bé về cách đối xử mà phù thủy phải chịu trong thế giới Muggle, nhỏ không dám nghĩ tiếp nữa.

"Phải, nhưng rõ ràng đám họ hàng Muggle của cậu ấy chẳng hiểu Cậu Bé Sống Sót là gì, đúng chứ?" Blaise lạnh lùng châm chọc.

Hermione vừa buồn nhưng cũng vừa tức, cô bé bắt đầu đưa ra ý kiến mà bản thân cho là mang tính xây dựng nhất: "Harry này, có lẽ... có lẽ tụi mình có thể tìm cách liên hệ với cơ quan bảo vệ trẻ em, bồ biết mà, trong luật pháp của Muggle, ngay cả trẻ em trong gia đình nuôi dưỡng cũng được luật pháp bảo vệ."

Harry giả bộ thoáng liếc qua nhìn Draco - người từ nãy đến giờ không nói một lời, và thấy hắn cũng đang nhìn mình, khuôn mặt tái nhợt căng thẳng, trông rất u ám.

Cảm nhận được đầu đũa phép đang chọc vào hông mình qua lớp áo chùng, Harry mỉm cười, an ủi mọi người: "Giờ không cần đâu, họ không biết phù thủy tụi mình không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường học, chỉ cần mình rút đũa phép ra là họ đã sợ run như cầy sấy rồi." Harry nói dối một chút, trước đó vì câu thần chú bay lượn của Dobby mà nhà Dursley đã biết nó không được phép sử dụng phép thuật ngoài trường học.

Nhưng lúc này nó chỉ muốn kết thúc chủ đề này càng nhanh càng tốt.

Ron và Pansy nhanh chóng chấp nhận lời giải thích này, Hermione vẫn còn vẻ nghi ngờ, còn Blaise thì rõ ràng không tin, còn Draco... Harry không hiểu sao, nó không có gan dám ngẩng lên nhìn mặt Draco.

"Nếu vậy thì..." Hermione móc từ trong túi ra miếng giấy da dê và bút lông ngỗng, bỏ ngoài tai tiếng trầm trồ của Pansy "Cậu còn mang theo cả giấy da dê và bút lông ngỗng cơ à", nhanh chóng viết xuống một dãy số. "Đây là số điện thoại nhà mình, bồ có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào." Cô bé đưa mảnh giấy da dê cho Harry.

"Dãy thoại? Đó là cái gì vậy? Sao mình không có?" Ron nhìn Hermione với vẻ ấm ức.

"Là điện thoại!" Hermione sửa lại lời cậu chàng, rồi bắt đầu giải thích cho tụi nó về công dụng và nguyên lý hoạt động của điện thoại.

Harry ngạc nhiên lắm khi ấy thế mà đến cả Draco cũng đang lắng nghe rất chăm chú.

"Thật không thể tin được, hóa ra Muggle cũng có thể làm ra những thứ thú vị thế này." Nghe xong lời giải thích của Hermione, Pansy không khỏi thốt lên.

Hermione lạnh nhạt liếc nhìn nhỏ: "Cậu biết quá ít về Muggle."

Pansy không đáp lại, mà quay sang nói với Harry đầy hứng khởi: "Tuyệt quá Harry! Khi về tôi sẽ bảo cha lắp dãy thoại trong nhà ngay, như vậy tụi mình không cần cú mà vẫn có thể liên lạc với nhau được."

"Là điện thoại." Hermione lại sửa lại cho đúng.

"Cậu chắc cha cậu sẽ đồng ý chứ? Đó là đồ của Muggle mà." biểu cảm của Blaise hơi kỳ quặc.

"Ông ấy sẽ đồng ý thôi, miễn là tôi yêu cầu." Pansy hơi ngẩng cằm, giọng kiêu ngạo.

"Vậy khi lắp xong dãy thoại nhớ gửi thư cú báo tôi biết nhé." Blaise lơ đãng nói.

"Sao tôi phải gửi thư cho cậu?" mặt Pansy đầy sự nghi ngờ.

"Ồ, vì tôi tò mò cái dãy thoại đó dùng thế nào, nghe có vẻ thú vị." Giọng Blaise nhẹ nhàng.

"Là điện thoại!" Hermione kiên trì sửa lại cho đúng.

Suốt quãng đường còn lại, Harry nhận ra Draco vẫn không nói gì.

"Draco?" Nó khẽ chạm tay vào người hắn, "Mày sao thế?" Harry không nói được vì sao, nhưng nó cảm nhận được Draco đang rất khó chịu.

Draco nhìn lại nó, vẻ mặt của Chúa cứu thế rất chân thành, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh tràn đầy sự quan tâm, như viên ngọc lục bảo trong suốt, chưa từng nhiễm chút bụi bẩn nào của thế gian.

Nhưng... ấy vậy mà nó lại sinh ra trong một thời đại đầy ô uế, bóng tối đang buông xuống.

Trong tưởng tượng của hắn, tuổi thơ của Chúa Cứu Thế đáng ra phải được bao bọc bởi tình yêu thương và sự ủng hộ.

Không thể trách được vì sao nó luôn cảm thấy bất ngờ trước sự quan tâm của người khác, vì sao vóc dáng của nó lại nhỏ bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác, vì sao nó lại sợ mất đi tình bạn với Weasley và Granger đến vậy

Nhưng tại vì sao, trong đôi mắt nó, lại không thể thấy được chút hận thù nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top