14. Hội bạn giải sầu ở bệnh thất của Harry Potter

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Somb Beta: Chè

Không khí trong bệnh thất trở nên thật kỳ cục làm sao.

Cả đám cùng vây quanh Harry ân cần hỏi han, Pansy thì nhiệt tình với Harry đến nỗi nó không biết phải đối phó thế nào. Harry chỉ biết cầu cứu Draco đang đứng bên cạnh. May mà Draco sẵn lòng giúp nó gỡ Pansy ra, mặc dù Harry nghi ngờ Draco chỉ đang ghen thôi - nó còn nhớ trước đây Pansy và Draco từng có mối quan hệ mập mờ, hai người hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau.

Ngay cả Crabbe và Goyle cũng bày tỏ lòng biết ơn với Harry.

"Cậu đã cứu bạn của tụi tôi." Ít ra hai đứa nó cũng nói vậy.

Tuy nhiên, hai người đáng lẽ phải quan tâm đến nó nhất lại tách mình khỏi đám đông, im lặng nhìn Harry đang được cả đám Slytherin vây quanh, vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm.

"Ron, Hermione." Harry cố nén nỗi bất an trong lòng, gượng cười nhìn tụi nó. Phải chăng Ron và Hermione vẫn không thể chấp nhận được việc nó thân thiết với đám Slytherin? Nó nhớ lúc tỉnh dậy nó đã không tìm Ron và Hermione ngay, liệu tụi nó có trách nó vì điều đó không?

Mấy đứa khác thấy vậy cũng dần im lặng, tất cả đều lặng lẽ nhìn bộ ba Gryffindor.

Một lúc sau, Hermione lên tiếng trước.

"Thiệt không thể tin được, chỉ mới nửa ngày mà xảy ra nhiều chuyện dữ vậy." Harry nghe ra sự thất vọng trong giọng nói của cô bạn.

"Hermione..." Harry vội nói. Thời gian gần đây, nó cứ bận tâm đến chuyện quyển nhật ký nên có hơi xao nhãng tụi bạn. Nhưng nó thiệt sự rất thương Ron và Hermione, thương nhiều hơn những gì hai đứa nó có thể tưởng tượng được. Nó không muốn tình bạn của tụi nó bị chia cắt chỉ vì sự sơ suất của mình trước khi mọi chuyện xảy ra.

Nó chưa kịp nói hết câu thì hai mắt Hermione đã đỏ hoe.

"Ôi, Harry, xin lỗi!" Cô nàng nói.

"Mình... mình chẳng giúp được gì hết... Ron đã kể hết cho mình nghe rồi, một con rắn to... to đến vậy..." Hermione nghẹn ngào, tay chân luống cuống so sánh kích thước. "Vậy mà bồ dám một mình xông vô đó, mọi người bảo bồ bị rắn cắn chảy máu không ngừng, may mà giáo sư Snape đã tốn công cứu bồ. Mình không dám tưởng tượng, nếu bồ có mệnh hệ gì..."

Hermione không kìm được, đưa tay che mặt nức nở. Ron vỗ nhẹ vai cô bé, quay sang nhìn Harry với vẻ ăn năn: "Xin lỗi bồ tèo, đáng lẽ mình phải đi cùng bồ vô phòng chứa bí mật."

Harry chớp chớp đôi mắt cay xè, lao tới ôm chầm lấy hai đứa nó.

"Đừng xin lỗi, không cần xin lỗi mình, hai bồ đứng ở đây là đã giúp mình nhiều lắm rồi. Với lại, nếu không có mảnh giấy Ron để lại, làm sao mình biết phòng chứa bí mật ở đâu chứ?" Nó khẽ nói.

Dưới sự khăng khăng của mọi người, Harry bị ép ở lại bệnh thất thêm một tuần nữa.

"Bây giờ mấy cậu thành liên minh rắn và sư tử luôn rồi đó hả?" Harry nằm phè trên giường bệnh, quyết định bỏ cuộc.

Đây đã là lần thứ năm nó bị Hermione cùng Crabbe và Goyle túm trở lại bệnh thất.

"Chiều nay tới phiên Ginny, Pansy và Blaise." Hermione chẳng thèm để ý tới lời than phiền của nó, cứ tự nhiên đánh dấu vào "Bảng phân công trực Hội Bạn Giải Sầu cho Harry Potter"

"Đây là đồ Draco nhờ tụi tôi đưa cho cậu." Goyle móc từ trong người ra một gói to.

Harry đón lấy như thường lệ. Mấy ngày nay ngày nào nó cũng nhận được một gói kẹo Ong Xì Xèo to đùng từ Draco. Nó tiện tay bóc một viên bỏ vô miệng, vừa than thở: "Mấy cậu đối xử tàn nhẫn với mình quá." Harry thừa nhận một mình nó đánh không lại liên minh của họ.

"Ở một mình trong bệnh thất mà có biết bao nhiêu người thay phiên nhau tới bầu bạn với bồ, mình thật không hiểu nổi bồ còn điều gì để than phiền nữa." Hermione lạnh lùng chỉ ra, gọn gàng thu lại bảng phân công, quăng cho Harry một cái nhìn kiêu ngạo, "Được rồi, mình phải đến thư viện báo cho Pansy kêu mấy cậu ấy tới đổi ca đây. Crabbe, Goyle, làm ơn canh chừng bồ ấy không rời nửa bước."

Crabbe và Goyle ngờ nghệch gật đầu, hầu như bọn nó lúc nào cũng hành động theo lệnh của Draco, mà lệnh hiện tại của Draco là bắt Harry Potter phải nằm yên trong bệnh thất dưỡng thương, nên bọn nó cũng nhanh chóng đạt được đồng thuận với đám sư tử nhà Gryffindor.

Harry đành bất lực nhìn theo Hermione đang rời đi.

Cuối cùng, đến khi nó được phép rời khỏi bệnh thất và bắt đầu cuộc sống học đường bình thường, những bàn tán về chuyện gì đã xảy ra sau khi Harry vào phòng chứa bí mật cũng không còn sôi nổi như trước nữa

Chỉ trừ Pansy ra.

Dường như nhỏ đã phải lòng Harry vì chuyện đó.

"Mấy cậu không biết Harry dũng cảm đến mức nào đâu, cậu ấy là người hùng của mình!"

Sáng thứ Ba vừa bước vào Đại Sảnh, Harry đã ngay lập tức nghe được một câu như vậy.

Nó chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhưng tên Slytherin bên cạnh dường như đọc được ý nghĩ của nó, nhanh chóng kéo nó vào Đại Sảnh.

Trong tích tắc, tất cả ánh mắt trong Đại Sảnh đều đổ dồn vào Harry và Draco.

Harry chắc chắn nó nghe thấy vài tiếng xì xầm, về nó và Phòng Chứa Bí Mật, và tất nhiên - cả về nó và Draco nữa.

Ngay lúc đó, Ernie của nhà Hufflepuff đột nhiên chạy ra chặn đường tụi nó.

Draco nhíu mày, nhìn Ernie với ánh mắt không mấy thiện cảm. Harry vội vỗ vai hắn, sợ hắn lại nói ra điều gì không hay.

Ernie hít một hơi thật sâu: "Harry, xin lỗi." Cậu ta chính thức vươn tay ra với Harry. "Cậu mới là người anh hùng thật sự! Tôi không nên nói những lời ngu ngốc đó. Cậu tha lỗi cho tôi được không?"

Harry mỉm cười, nắm lấy bàn tay ngắn ngủn mập mạp của cậu ta.

Sau bữa sáng, Harry nhận ra nó còn một việc phải xử lý ngay.

"Cậu Potter, ta không nhớ là đã mời mi đến phòng làm việc của ta lúc nào."

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Harry nhăn mặt khó xử, quay người nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực của Snape.

"Xin lỗi, giáo sư Snape, con tưởng thầy đang ở trong phòng." Harry cố gắng giữ giọng thật lễ phép.

"Ồ, mi tưởng ta đang ở trong phòng." Snape cười nhạt. "Vậy bây giờ, cút ra ngoài!"

"Xin lỗi... con chỉ... con chỉ muốn đến cảm ơn thầy." Harry đã nghe nhiều người kể lại, hôm đó sau khi được Draco bế ra khỏi phòng chứa bí mật, vết thương trên tay nó vẫn cứ chảy máu không ngừng, ngay cả bà Pomfrey cũng hoảng sợ, cuối cùng là Snape đã giúp nó cầm máu.

"Vì thầy có thể không có thời gian tiếp con... đây là chút quà cảm ơn của con, mong... mong thầy nhận cho." Harry đặt một hộp quà lên bàn làm việc. Nó không chắc món quà mình chuẩn bị có hợp ý Snape không, dù Draco đã cam đoan rằng Snape chắc chắn sẽ thích

"Về nói với Dumbledore, ta không cần những lời cảm ơn giả dối này." Vẫn là giọng lạnh lùng không chút cảm xúc.

"Không phải giáo sư Dumbledore bảo con đến đâu." Harry ngẩng đầu, chân thành nhìn Snape. "Là con tự muốn cảm ơn thầy. Có thể thầy không tin, nhưng con thật lòng đấy ạ!"

Snape hơi ngạc nhiên nhìn nó.

Harry sợ ở lâu sẽ lại làm Snape thấy ngứa mắt, nó vội vàng rời khỏi phòng trước khi ông ta kịp mở miệng.

"Không giống mấy chuyện mày thường làm nhỉ." Bước lên bậc đá cẩm thạch ra ngoài lâu đài, Harry ngạc nhiên thấy Draco đang tựa vào bức tường đá ở lối ra, có vẻ như... đang đợi nó?

Ánh nắng chiều rọi lên người Draco, phủ lên toàn bộ đường nét của hắn một lớp viền vàng rực rỡ. Harry lại một lần nữa nhận ra, tên Slytherin này dường như càng ngày càng đẹp hơn.

"Gì cơ?" Đến nỗi Harry không nghe rõ đối phương nói gì.

"Ông ta giết Dumbledore, mà thái độ của mày với ông ta lại còn kính trọng hơn trước." Draco quyết định nói rõ hơn. "Hay là chú sư tử nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng học được cách giấu nanh vuốt, chờ thời cơ thích hợp để cho kẻ thù một đòn chí mạng?"

"Tao tưởng mày tôn sùng ổng, như tao tôn sùng cụ Dumbledore vậy." Harry kinh ngạc nhìn Draco, khó có thể tin rằng hắn lại nói ra những lời như muốn cho Snape một đòn chí mạng.

"Tao đúng là tôn sùng ông ta, nhưng ổng quá nguy hiểm." Draco nhíu mày, gương mặt thoáng qua một tia u ám. "Đặc biệt là đối với mày."

Harry nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Draco, nó nghĩ mình cần phải nói rõ hơn.

"Nghe này, Draco, tao biết tụi mày có nhiều hiểu lầm về ông ấy, cũng giống như tao trước đây, nhưng bây giờ tao tin tưởng ổng, như tao tin tưởng cụ Dumbledore vậy." Harry vừa nói vừa tiện tay gỡ một chiếc lá sồi khỏi mái tóc Draco, đưa ra trước mắt hắn. "Nhìn này, mày lại đi trèo cây phải không?" Nó cười hì hì hỏi.

"Lần sau tao sẽ nhớ dẫn mày theo." Draco bực bội nhận lấy chiếc lá sồi từ tay nó, rồi thừa lúc Harry không để ý lén nhét vào túi.

"Miễn là mày có thể đảm bảo, ổng sẽ không làm hại mày." Draco tin chắc giữa Harry và Snape nhất định có điều gì đó mà hắn không biết, nhìn từ thái độ thay đổi đột ngột của Harry, nhưng rõ ràng Harry không muốn nói chi tiết.

"Tao hoàn toàn chắc chắn, Snape sẽ không làm hại tao..." Ông ấy thậm chí còn sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ tao. Harry buồn bã thầm bổ sung thêm câu này.

"Được rồi, nếu mày chắc chắn."

"Chiều nay có môn Biến hình, nhưng giáo sư McGonagall xin nghỉ, để xem nào, muốn chơi Quidditch không?"

"Tao vẫn khuyên mày nên đến chỗ bà Pomfrey kiểm tra."

"Ôi, Draco, đừng có đa nghi như Hermione thế chứ."

...

Tiếng nói của hai đứa tụi nó càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy nữa. Snape trong bộ áo chùng đen xuất hiện tại vị trí hai đứa vừa đứng, nhìn theo bóng lưng của học trò cưng và thằng Potter mà ông ta ghét nhất đang dần xa.

"Nhưng bây giờ tao tin tưởng ổng, như tao tin tưởng cụ Dumbledore vậy..."

Snape không khỏi khịt mũi. Đúng là học trò của lão Dumbledore dạy ra, Gryffindor! Ông ta quay người trở về căn phòng học tối tăm dưới hầm.

Mãi đến khi ra tới phòng chứa chổi bên ngoài sân Quidditch, Harry mới nhớ ra còn một việc chưa kịp hỏi Draco.

"Chuyện của Dobby... mày đã giải quyết ổn thỏa chưa?" Nó đột ngột dừng bước.

"Xong rồi, Chúa cứu thế của tao ơi." Draco cố tình kéo dài giọng.

"Không được gọi tao như thế." Harry liếc hắn.

"Hoàn toàn theo yêu cầu của mày, dẫn nó đến gặp Dumbledore, ngay trước mặt Dumbledore cho nó một đôi tất, còn giúp nó giành được một công việc có lương có nghỉ phép ở Hogwarts." Draco âm thầm đắc ý nhìn Harry. "Giờ mày hài lòng chưa?"

Harry nhón chân, giống như hôm ở Tháp Thiên Văn, xoa xoa mái tóc vàng phía sau đầu Draco.

"Rất hài lòng." Nó nở một nụ cười biết ơn.

"Nhưng nói thật." Draco ngượng ngùng nghiêng mặt đi. "Sao mày không tự làm việc này? Nó có vẻ rất sùng bái mày, nếu mày làm việc này nó sẽ vui hơn chứ."

Đôi mắt sáng long lanh của Harry đột nhiên tối sầm lại, Draco thoáng giật mình, nhận ra mình có thể đã nói sai điều gì đó.

"Bởi vì, như vậy cậu ấy sẽ không còn luôn nghĩ đến việc cứu mạng tao nữa." Harry mân mê cán chổi trong tay, tâm trí bất giác quay về bãi cỏ mát mẻ bên ngoài Chòi Đất, vệt máu đỏ thẫm lan rộng trên ngực Dobby, con gia tinh trong lòng Harry dần dần ngừng thở, đôi mắt như viên bi vẫn mở to, nhưng sẽ không bao giờ còn ánh sao lấp lánh trong đó nữa.

Harry dường như vẫn có thể cảm nhận được cái đau rát khi mảnh gỗ thô ráp cọ vào các vết phồng rộp trên lòng bàn tay.

"Hôm nay tụi mình đừng chơi Quidditch nữa."

Đột nhiên, Draco giật phắt cây chổi từ tay Harry, chất bừa vào phòng chứa chổi, rồi kéo thẳng Harry ra khỏi sân Quidditch.

"Vậy tụi mình đi đâu?" Harry rất biết ơn vì Draco đã giúp nó thoát khỏi những ký ức đau đớn, nhưng nó vẫn muốn bay bằng chổi.

"Đến nơi rồi mày sẽ biết." Draco giấu giếm.

Nhưng rất nhanh, Harry đã biết Draco định đưa nó đi đâu. Bởi vì tụi nó đã đến một hành lang rộng rãi sáng sủa, khắp nơi được trang trí bằng những bức tranh thức ăn.

Tụi nó đứng trước bức tranh chiếc bát bạc khổng lồ đựng đầy trái cây, Draco nắm tay Harry, dẫn ngón tay nó nhẹ nhàng cù cù quả lê xanh to tướng, quả lê lập tức nhúc nhích cười khúc khích, cuối cùng biến thành một tay nắm cửa khổng lồ.

Draco kéo cửa nhà bếp ra, đẩy Harry vào trong. Trong căn bếp có hàng trăm con gia tinh đang tất bật, chỉ liếc một cái, Harry đã thấy Dobby đang bận rộn giữa đống nồi niêu xoong chảo sáng loáng.

Bởi vì chỉ có trang phục của nó là kỳ quặc nhất.

Đầu đội bọc ấm trà, người quấn một chiếc khăn lụa nhiều màu sắc, nửa dưới quấn một thứ giống như vải rèm có viền ren, chân vẫn đi hai chiếc tất không giống nhau.

Hai đứa tụi nó đột ngột xuất hiện ở cửa nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám gia tinh, Dobby lao về phía Harry như một quả pháo nhỏ, ôm chặt lấy eo nó.

"Harry Potter! Cậu chủ Draco dẫn Harry Potter đến thăm Dobby!" Con gia tinh vùi mặt vào bụng Harry hét lên. "Cuối cùng Dobby lại được gặp Harry Potter rồi, cuối cùng Dobby đã đợi được cậu đến, cậu chủ Draco thật tốt bụng, trước đây Dobby đã hiểu lầm cậu chủ Draco rồi."

Cách đó không xa, rất nhiều con gia tinh khác tò mò ngó về phía Harry.

Harry muốn yêu cầu con gia tinh trước mặt dừng lại, vì nó sắp không thở được nữa rồi.

"Dừng lại, Dobby, mày muốn bóp chết cậu ấy à?" Draco kịp thời lên tiếng, rồi kéo con gia tinh quá mức nhiệt tình ra.

Dobby lập tức lùi lại, đôi mắt lấp lánh nước, phấn khích nhìn tụi nó.

Nhưng Draco chỉ nhìn Harry, khẽ hỏi bên tai nó: "Bây giờ đã vui hơn chưa?"

Harry không dám quay đầu nhìn Draco lấy một cái, bởi vì nó có thể cảm nhận được rõ ràng, tai mình dường như đã đỏ bừng lên.

Hy vọng Draco sẽ nghĩ đó chỉ là do hơi nóng từ bếp lò mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top