12. Lucius tức giận
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Somb Beta: Chè
Bầu không khí trong bệnh thất trở nên căng thẳng. Sự xuất hiện của Lucius khiến ngay cả Arthur vốn hiền lành cũng phải nổi giận. Nghĩ tới việc cuốn nhật ký đáng sợ kia là do Lucius ném vào vạc của Ginny, ông chỉ muốn lao đến quần nhau với ông ta một trận nữa.
Molly vội vàng nắm lấy cánh tay chồng, vỗ nhẹ để trấn an. Là một người mẹ, bà cũng vô cùng căm ghét trước hành động của Lucius, nhưng nghĩ tới việc Draco sẵn sàng từ bỏ đũa phép - thứ quan trọng nhất của một phù thủy - để bảo vệ con trai út của họ, dù có tức đến mấy họ cũng phải nhịn vì đứa trẻ tốt bụng này.
May mắn Lucius chỉ hừ lạnh với vợ chồng họ, không nói lời nào khiêu khích, nếu không thì tụi trẻ thực sự lo ngại bệnh thất sẽ biến thành võ đài.
Narcissa trong chiếc váy đen kiêu kì, vạt áo nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân, tiếng giày cao gót vội vã trên sàn vang vọng khắp bệnh thất, mái tóc vàng hơi rối, rõ ràng bà ta đã vội vã chạy đến đây.
"Narcissa, thật xin lỗi vì tôi không thể nói rõ hơn qua mạng Floo, chắc là làm cô lo lắng rồi. Draco vẫn ổn, không hề bị thương." Perseus Parkinson vội buông tay con gái ra đón tiếp, trong mắt lóe lên niềm vui khó nhận thấy.
Lucius bực bội liếc Perseus, như thể trách móc ông ta nhiều chuyện. Rồi bước nhanh đến phía trước, thản nhiên quàng tay qua đôi vai gầy của Narcissa, dịu dàng an ủi: "Anh đã nói rồi, Draco không sao cả, giờ em có thể yên tâm rồi."
"Rồng nhỏ, con có sao không?" Narcissa ôm Draco vào lòng, rồi đưa mắt nhìn khắp người hắn, chỉ đến khi chắc chắn hắn không hề hấn gì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cái gã Lockhart đó, mẹ sẽ khiến hắn phải trả giá." Bà nói với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn Draco khuôn mặt lại trở nên dịu dàng vô cùng. "Đi thôi, chúng ta đã nói chuyện với Dumbledore rồi, con có thể về nhà nghỉ lễ Phục Sinh. Mẹ nghĩ chắc con đã sợ lắm, mẹ đã bảo gia tinh chuẩn bị giường cho con rồi, cả bánh phô mai giòn mà con thích nữa."
Narcissa nói xong liền nắm tay Draco đi ra cửa bệnh thất, thậm chí còn không thèm liếc nhìn những người khác trong phòng lấy một cái.
Draco không phản kháng, để mặc mẹ dắt mình đi dưới ánh mắt dõi theo của mọi người.
Cùng lúc đó, bà Pomfrey cũng nghĩ rằng đã hết giờ thăm bệnh, vội vã chạy vào đuổi tất cả mọi người ra ngoài.
Perseus Parkinson phàn nàn rằng bà ấy quá thô lỗ, nhưng khi bị con gái Pansy trừng mắt một cái là im bặt.
Mãi đến khi đi khá xa khỏi bệnh thất, Draco mới gỡ tay mẹ ra.
"Con không định về." Hắn khẽ nói.
Narcissa ngạc nhiên nhìn con trai, không hiểu sao đứa con vốn rất thân thiết với mình bỗng trở nên lạnh nhạt như vậy.
Bên kia Lucius đã hừ lạnh một tiếng.
"Bây giờ thì con lại thân thiết như người một nhà với lũ thuộc nòi phản trắc và bọn máu lai kia. Draco, cha phải tự hỏi việc giáo dục của mình đã sai ở đâu!" Khác hẳn với vẻ dịu dàng dành cho Narcissa, lúc này Lucius thể hiện rõ dáng vẻ nghiêm nghị của người đứng đầu gia đình.
Rõ ràng ông ta đã bất mãn từ lâu, từ khi ông ta vội vã chạy đến Phòng chứa Bí mật vì lo lắng cho con trai, nhưng lại thấy thằng con mình cứ ôm rịt lấy Harry Potter không chịu buông.
Ông ta nhớ Draco vốn rất ghét thằng Potter luôn thích chõ mũi vào chuyện của người khác và cả nhà Weasley.
Điều khiến Lucius ngạc nhiên hơn là, đứa con vốn luôn kính trọng ông ta giờ lại nhìn ông ta với ánh mắt khinh miệt.
"Cha có muốn biết vì sao không?" Draco lạnh lùng đáp trả.
Cả Lucius và Narcissa đều biến sắc.
"Draco, cẩn thận thái độ của con." Narcissa hiếm khi tỏ ra nghiêm khắc với hắn như vậy.
Mặt Draco cứng đờ, không dám nhìn vẻ mặt của Narcissa.
Mà khuôn mặt đỏ bừng của Lucius đã cho thấy ông ta đang vô cùng tức giận.
"Xem ra quyết định gửi con đến Hogwarts quả thật là một sai lầm lớn! Con học được cách vô lễ như vậy từ lúc nào?" Lucius nghiến răng, có vẻ đang cố kìm nén cơn giận.
"Ồ, có lẽ là vì cha chưa bao giờ dạy con biết thế nào là lễ độ thật sự." Draco nhẹ nhàng đáp trả.
Lucius trông như sắp phát điên lên.
"Draco, mẹ không cho phép con nói chuyện với cha con như vậy." Narcissa nắm lấy tay Lucius, cố trấn an cơn giận của chồng, vừa khó hiểu trừng mắt nhìn Draco, đây là lần đầu tiên bà ta thấy Draco nổi giận với cha như vậy.
"Nói cho cha biết, thằng máu lai Potter đó đã làm gì con?" Lucius giận đến bật cười, bàn tay cầm gậy của ông ta cứ run lên không ngừng.
"Thằng máu lai ư?" Draco cười lạnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của cha mẹ, đột ngột vén tay áo bên trái lên, để lộ dấu ấn hình sao năm cánh màu bạc.
Hắn nghe thấy tiếng mẹ mình hít vào thật sâu.
"Draco, con có biết rốt cuộc mình đã làm gì không?"
"Con biết rất rõ." Đối diện với câu hỏi đầy khó tin của mẹ, Draco vẫn không hề do dự.
"Là cậu nhóc đó phải không?" Narcissa hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại, "Harry Potter." Trước khi vào bệnh thất, bà ta đã nghe nói rằng con trai mình đang quan tâm đến Potter một cách khác thường.
"Vâng." Draco gật đầu, rồi giơ dấu ấn trên tay trái về phía Lucius, "Nếu cha vẫn cho rằng dòng máu cao quý chảy trong cơ thể thuần huyết là tất cả, thì con e rằng phải thông báo một tin đáng tiếc - dòng máu thuần khiết của nhà Malfoy mà cha vẫn luôn tự hào nhất trong người con giờ đã không còn nữa."
Narcissa gần như đứng không vững, Lucius nhanh tay đỡ lấy bà ta.
"Cissy, nói cho anh biết, thứ trên tay Draco là gì?" Giọng Lucius cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng loạn, từ khi kết hôn, ông ta chưa bao giờ thấy Narcissa mất bình tĩnh như vậy, cộng thêm những lời Draco vừa nói, tất cả đều khiến ông ta cảm thấy vô cùng bất an.
"Con nghĩ mẹ sẽ nói cho cha biết thôi." Draco không trả lời thẳng, vì hắn đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lảo đảo chạy ra từ bệnh thất, đang hướng về phía ba người họ.
"Vậy, nếu không còn việc gì nữa, con muốn về ngủ đây. Tạm biệt mẹ, và cả... cha." Draco lại quay về với dáng vẻ kính trọng thường ngày, dù mỗi câu nói của hắn đều khiến Lucius sôi máu. "À phải rồi, dù con rất vui khi được đối xử ngang hàng với Harry, nhưng con vẫn hy vọng sau khi biết sự thật, cha đừng gọi con là thằng máu lai, cách gọi đấy rất khó nghe ạ, và nó cũng không tôn trọng cả cha lẫn mẹ." Draco lịch sự vẫy tay, tạo dáng cúi chào.
"Con dám..." Lucius đã từ bỏ việc kìm nén, ông ta gần như gầm lên.
"Lucius, chúng ta về thôi!" Narcissa giữ chặt Lucius, không cho ông ta tiến lên.
"Cissy, em không thể nuông chiều nó nữa...."
"Chúng ta về đi!" Narcissa đột ngột cắt ngang lời ông ta, mắt đẫm lệ, giọng nói cũng nghẹn ngào, "Em xin anh!"
Lucius kinh ngạc và lo lắng nhìn Narcissa mất kiểm soát, gần như quên mất cơn giận.
"Draco, chuyện này - mẹ mong khi con về nhà sẽ giải thích hợp lý cho cha mẹ." Cuối cùng, Narcissa nắm chặt áo choàng của Lucius, vẻ mặt buồn đau tột cùng.
Draco lộ vẻ áy náy hối lỗi.
"Con sẽ." Hắn khẽ đáp.
Sau khi Lucius và Narcissa rời đi, Draco đứng lặng người nhìn bãi cỏ phủ sương mù trước mặt một hồi lâu.
"Mày ổn chứ?"
Khi Harry tỉnh dậy trong bệnh thất, xung quanh nó không có lấy một bóng người. Qua ô cửa sổ hình thoi, nó nhìn ra bên ngoài và bắt gặp gia đình Malfoy đang đứng trên sân - có vẻ như họ đang cãi nhau?
Sau khi chắc chắn vợ chồng Malfoy đã rời đi, Harry lập tức chạy ra ngoài.
Draco lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt khiến cử chỉ phủ nhận của hắn chả mấy thuyết phục.
"Mày vừa cãi nhau với cha mày." Harry chắc nịch nói, không phải là đang hỏi.
"Không hề!" Draco cãi lại bằng giọng the thé.
Harry nhìn Draco với vẻ ôn hòa, nó không hỏi thêm nhưng cũng không nói gì. Vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, trông nó vẫn còn vẻ yếu ớt bệnh tật lắm, và trông càng thêm mong manh trong màn đêm.
Vẻ mặt căng thẳng của Draco dần dịu lại. "Xin lỗi, chỉ là tao..." không biết phải đối mặt thế nào.
"Có phải vì tao không?" Harry cúi đầu, dùng mũi giày nghiến lên cỏ.
"Cũng không hẳn." Draco không phủ nhận, đồng thời bị mái tóc đen rối bù trên đầu Harry thu hút sự chú ý.
"Mày cũng biết đó, cha tao ổng chỉ quan tâm tới dòng máu và quyền lợi thôi." Giọng hắn chợt trầm xuống.
Harry đột ngột ngẩng đầu lên, tha cho đám cỏ tội nghiệp dưới chân.
"Không, thực ra ổng càng quan tâm tới mày hơn." Ánh mắt nó kiên định, như thể đang nói một điều hiển nhiên.
Draco không đồng tình. "Lại cái kiểu của Dumbledore hả? Tình yêu?" Hắn cười khẩy.
Harry lắc đầu. "Không, đó là điều tao đã tận mắt chứng kiến... à mà, phải gọi là Giáo sư Dumbledore." Nó chỉ vào đôi mắt của mình rồi nhấn mạnh.
Draco bối rối nhìn nó, không hiểu ý Harry.
"Trận chiến cuối cùng đó, lão Voldemort gần như phát điên, giết chết rất nhiều Tử thần Thực tử." Harry kiên nhẫn giải thích. "Mày biết đấy, lão chẳng bao giờ quan tâm đến mạng sống của ai ngoài bản thân, kể cả những kẻ thân cận." Nói đến đây, Harry không kìm được mà lắc đầu, cố gạt đi hình ảnh của Snape trong giây phút cuối đời vừa hiện lên trong tâm trí.
"Rõ như ban ngày." Draco khịt mũi.
"Đúng thế!" Harry gật đầu, tiếp tục, "Nhưng dù vậy, cha mày vẫn liều mạng đi cầu xin lão."
"Cầu xin lão... cái gì?" Draco do dự rồi khẽ nói ra thắc mắc.
"Cầu xin lão ngừng chiến." Harry nói.
"Ổng điên à?" Nỗi hoảng sợ thoáng hiện lên trên khuôn mặt Draco. Cha hắn đi cầu xin Voldemort ngừng chiến? Vậy chẳng khác nào tự sát.
"Ổng không điên đâu, ổng chỉ sợ mày bị thương trong chiến tranh thôi, ổng chỉ muốn đi tìm mày." Harry nghiêm túc nói, thậm chí trong giọng nói còn ẩn chứa một chút ghen tị mà ngay cả nó cũng không hề nhận ra.
Draco đột nhiên im lặng.
"Draco, mày ổn chứ?" Harry nghiêng người về phía Draco.
Vốn đã thấp hơn Draco một chút, động tác này khiến mái tóc rối bù của nó gần như chọc vào mặt Draco, khiến hắn phải cố kiềm chế ham muốn vuốt thẳng mái tóc ấy.
"Lúc ông ấy vào Azkaban, tao đã rất buồn." Draco quay mặt đi, không muốn để Harry thấy biểu cảm hiện tại của mình.
Harry lại càng áp sát hơn. "Tao biết, tao đã thấy mày mang theo cây gậy của ổng." Harry nói khẽ bên tai hắn, đôi mắt xanh lục sáng ngời ánh lên sự quan tâm.
Cuối cùng Draco không thể kìm nén được ham muốn của mình nữa, vươn tay đặt lên mái tóc rối bù của Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top