10. Liên minh Sư tử - Rắn (Phần sau)

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Somb Beta: Chè

"Trên tường còn có một dòng chữ: Bộ xương của con nhỏ sẽ vĩnh viễn nằm lại trong Phòng Chứa Bí Mật." Blaise nói không ra hơi, hai chân run lẩy bẩy. Trong ấn tượng của Harry, Zabini luôn tỏ ra thờ ơ, là kẻ không bao giờ đếm xỉa đến chuyện thiên hạ. Đây là lần đầu tiên nó thấy cậu chàng mất bình tĩnh như vậy.

"Tụi mình phải tìm ra Phòng Chứa Bí Mật ngay." Harry quyết đoán, nắm chặt cây đũa phép nhựa ruồi trong tay, dù biết rằng chỉ với cây đũa này thì không thể làm gì được con tử xà.

Draco gật đầu với Harry rồi quay sang Blaise: "Đi báo cho các giáo sư, bảo họ đến nhà vệ sinh của Myrtle khóc nhè tìm tụi tao."

"Khoan đã!" Blaise cố gọi họ lại.

Harry tưởng cậu ta định hỏi về Phòng Chứa Bí Mật nên định phớt lờ, nhưng không ngờ Blaise lại giơ ra một mảnh giấy nhỏ.

"Đây là thứ Ron Weasley nhờ tao đưa cho Harry Potter." Cậu ta nói nhanh, "Tao biết mày đến bệnh xá thăm Granger, tao định đến đó tìm mày. Rồi Weasley nghe được tin về Pansy, thằng đó bảo khi tìm được tụi mày thì đưa mảnh giấy này cho Harry Potter, nó nghĩ mày có thể giải mã được ý nghĩa trên đó, hình như là manh mối về Phòng Chứa Bí Mật mà Granger để lại."

Harry vội mở mảnh giấy ra liếc qua, quả nhiên trên đó có ghi chữ "Ống nước". Đồng thời, nó cũng nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Zabini.

"Mày nói Ron nhờ mày đưa mảnh giấy cho tao, vậy bồ ấy đâu rồi?"

"À, nó bảo đi tìm Lockhart nhờ giúp đỡ, chắc nó nghĩ có thêm một giáo sư thì tốt hơn. Tao không tin được là nó thật sự nghĩ gã Lockhart có bản lĩnh thật."

Harry không còn nghe rõ những lời sau đó của Blaise nữa, chỉ nghe đến chuyện Ron đi tìm Lockhart thôi đã đủ khiến tim nó đập loạn cả lên.

"Mày giúp tao đi tìm Ron đi." Harry nắm vội tay áo Draco, gấp gáp nói, "Mày phải đến trước khi Lockhart ếm bùa lên bồ ấy. Gã sẽ dùng Obliviate với Ron đấy."

Blaise lộ vẻ khó hiểu, giống như không hiểu tại sao Harry lại nói thế.

Nhưng Draco lập tức hiểu ý nó. "Tao sẽ nhanh chóng đến tìm mày, mày phải cẩn thận đấy." Hắn lo lắng nhìn Harry lần cuối trước khi đi, không quên nhắc Blaise nhớ đi tìm các giáo sư giúp đỡ.

Khi Ron đi đến văn phòng của Lockhart thì trời đã hoàn toàn tối. Dù quan hệ giữa họ và Pansy vốn không tốt, thậm chí có thể nói là rất tệ, nhưng Ron cũng không muốn đứng ngoài cuộc.

"Bộ xương của con nhỏ sẽ vĩnh viễn nằm lại trong Phòng Chứa Bí Mật." Câu nói này khiến Ron rùng mình. Dù sao đi chăng nữa Pansy cũng chỉ bằng tuổi tụi nó, mới có mười hai thôi.

Dù cậu chàng cũng nghĩ Lockhart không đáng tin lắm, nhưng dù sao ông ta cũng là giáo viên, biết nhiều bùa chú và kiến thức hơn họ nhiều. Ron nghĩ mình nên cung cấp cho Lockhart một số manh mối.

Đến gần văn phòng, Ron nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc bên trong. Cậu chàng nghe Zabini nói các giáo sư đang bàn việc cử Lockhart xuống Phòng Chứa Bí Mật cứu Pansy, Ron đoán chắc ông ta đang chuẩn bị đồ để chiến đấu.

Sợ Lockhart không nghe thấy, Ron gõ cửa thật mạnh.

"Giáo sư Lockhart, em là Ron Weasley."

Trong phòng im bặt, một lúc sau, cửa hé mở, Lockhart ló nửa mặt ra ngoài khe cửa. "Cậu Weasley, ta đang bận rộn lắm, trò có chuyện gì thì trình bày nhanh lên một chút."

"Vâng, thưa giáo sư Lockhart, em đến chính là vì chuyện này." Ron lịch sự nói, "Em nghĩ em có vài manh mối, có thể giúp ích cho thầy."

"Gì cơ? Thế này... ờ... cũng được." Ron thấy rõ vẻ căng thẳng của Lockhart, nhưng ông ta vẫn mời cậu chàng vào phòng.

Vừa bước vào, Ron đã nhận ra điều bất thường.

Văn phòng của Lockhart hầu như đã bị lột trần, những bộ áo chùng sặc sỡ đủ màu và những tấm ảnh đủ loại của ông ta đều được nhét vào hai chiếc rương to tổ chảng đang để mở banh nắp.

"Thầy đang..." Ron khó tin nhìn Lockhart, một ý nghĩ nhanh chóng hình thành trong đầu và buột ra không suy nghĩ, "Thầy định bỏ trốn sao?"

Lockhart đang dọn một ngăn kéo đầy khung ảnh, ngay cả lời buộc tội của Ron cũng không làm ông ta ngừng tay.

"Con trai à, chả lẽ trò thật sự mong tôi xuống Phòng Chứa Bí Mật đối đầu với quái vật đó chứ?" Lockhart nhíu mày nhìn Ron, "Bàn tay ta sinh ra là để viết lách, ta có thể viết nhiều câu chuyện tuyệt vời, rồi ký tặng sách, khiến mọi người phát cuồng vì chữ ký của ta. Tại sao ta phải đi chiến đấu chứ?"

"Vậy ông chỉ là phường bịp bợm! Mấy chiến tích anh hùng trong sách của ông toàn là nói láo!" Ron cảm thấy một cơn giận không kìm nén được trào lên từ lồng ngực, gã óc lợn này dám dùng mấy chiêu trò bịp bợm để Hermione mê mệt gã lâu như vậy sao?

"Làm sao mà là nói láo được?" Lockhart đắc ý lắc đầu, "Mấy chuyện này đều là thật hết, đừng tưởng ta làm dễ dàng nha. Ta không chỉ phải theo dõi tìm ra tông tích những người đó, rồi còn phải ghi lại chiến tích của họ, cuối cùng còn phải cho họ thưởng thức một bùa 'Obliviate' tinh vi nữa."

Vừa nói, Lockhart vừa đóng sập hai cái rương hành lý to đùng đoàng rồi khóa lại.

"À, giống như lời nguyền mà ta sắp sửa ếm lên mi vậy đó." Vừa dứt lời, gã đã giơ đũa phép lên chĩa vào Ron.

Trong khoảnh khắc đầu đũa phép chĩa thẳng vào giữa trán, đầu óc Ron gần như trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là xong rồi, lần này không thoát được nữa rồi.

"Obli..."

"Expelliarmus!"

Một người mà Ron không bao giờ ngờ tới đã xuất hiện ở cửa văn phòng Lockhart. Theo tiếng quát giận dữ của người đó, đũa phép của Lockhart bay vèo lên không trung rồi văng ra ngoài cửa sổ.

Draco thở hổn hển, hơi thở vẫn chưa kịp bình ổn.

May quá, vẫn còn kịp.

Ron hoàn toàn sững sờ, ngớ người nhìn hắn, nhất thời quên cả phản ứng.

"Malfoy? Mày..."

Lockhart không còn đũa phép khiến họ tạm thời lơ là cảnh giác, ai ngờ gã đột nhiên vươn tay ra, túm cổ Ron kéo lại gần.

"Đừng nóng vội quá, con trai à." Ron có thể cảm nhận được bàn tay Lockhart run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố bóp chặt cổ cậu chàng, khiến cậu ta gần như không thở nổi.

"Thả cậu ta ra." Sắc mặt Draco bỗng trầm hẳn xuống.

"Ồ... thả cậu nhóc này ra... điều này đơn giản thôi..." Lockhart siết chặt Ron vào ngực mình, rồi núp mình sau lưng Ron, gã quan sát kỹ vẻ mặt căng thẳng của Draco, hiểu ra, "Có vẻ như mi cũng không muốn nó bị thương nhỉ? Tình cảm giữa mấy cậu nhóc tụi bây thật kỳ lạ, ta cứ tưởng tụi bây là kẻ thù chứ."

"Tôi nói, thả cậu ta ra." Vẻ mặt Draco càng lúc càng âm trầm, "Đây là cơ hội cuối cùng của ông."

Ai ngờ Lockhart lại cười phá lên. "Đừng có hù dọa nữa, cậu nhóc à." Rõ ràng, một học sinh năm hai trước mặt chẳng thể khiến gã sợ hãi được.

"Tất nhiên là ta có thể thả cậu nhóc này ra, chỉ cần mi đưa đũa phép của mi cho ta." Lockhart vừa nói vừa tăng thêm lực ở tay.

Draco có thể thấy mặt Ron đã đỏ bừng vì nghẹt thở, nhưng vẫn cố gắng ra hiệu cho Draco đừng nghe lời Lockhart.

Draco hơi nheo mắt. "Chỉ cần tôi đưa đũa phép cho ông, ông sẽ thả cậu ta ra?" Giọng nói còn non nớt khiến câu nói của hắn nghe có vẻ ngây thơ.

"Đương nhiên." Lockhart lập tức nở nụ cười tươi rói, gã đã thấy ánh sáng của chiến thắng, tiếp tục dỗ dành: "Yên tâm đi, ta sẽ không làm tụi bây bị thương đâu. Chỉ là một câu thần chú nhỏ thôi, để tụi bây quên đi những chuyện không vui, là một người thầy tốt thương yêu học sinh, làm sao ta nỡ làm tụi bây bị thương được chứ?"

Draco kìm nén cảm giác buồn nôn, giả vờ quan sát Lockhart, để gã tin rằng mình thật sự đang cân nhắc đề nghị của gã.

Ron càng giãy giụa dữ dội hơn, Draco thấy cậu chàng đang cố lắc đầu với mình, nhưng Draco không để ý.

"Vậy thì..." Draco làm ra vẻ đấu tranh, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của gã, "được rồi."

Hắn đứng từ xa đưa cây đũa phép táo gai của mình cho Lockhart.

Lockhart nhanh chóng đón lấy, một tay vẫn như gọng kìm siết ngang ngực Ron.

Ron cuối cùng cũng thở được, mặt mày đỏ bừng, vừa ho sặc sụa vừa lắp bắp hét với Draco: "Ngu... ngu quá... ông ta... ông ta là tên bịp bợm, ổng sẽ... sẽ xóa hết trí nhớ chúng ta."

Lockhart cuối cùng cũng lộ nụ cười đắc thắng.

"Tụi bây làm ta mất quá nhiều thời gian rồi." Gã vừa nói vừa chĩa đũa phép về phía Draco trước, hô lên câu thần chú mà gã thành thạo nhất, "Obliviate!"

Kèm theo đó là tiếng "Bùm" vang dội, Ron tròn mắt nhìn đũa phép bắn ra tia lửa vàng, rồi bật ngược về phía Lockhart phía sau, bóng áo xanh của Lockhart co giật một cái, rồi im bặt.

"Thánh thần thiên địa ơi!" Ron há hốc mồm.

Nhưng Draco chỉ bình thản bước tới nhặt lại đũa phép của mình, khi quay đầu lại đúng lúc đối diện với ánh mắt dò hỏi của Ron.

"Chỉ là đũa phép phản ứng lại thôi." Draco lạnh nhạt giải thích, cây đũa phép táo gai của hắn đâu phải ai muốn sử dụng cũng được.

"Cảm... cảm ơn mày." Ron hơi ngượng ngùng cúi đầu, nghĩ tới một giờ trước, cậu chàng còn chắc nịch nói với Harry là Malfoy không có ý tốt, kết quả thoáng cái đối phương lại liều mình cứu cậu.

"Giờ không phải lúc nói chuyện này, Harry đã vào Phòng chứa Bí mật rồi." Draco nói gấp gáp, xoay người định bước ra khỏi cửa.

"Mày nói cái gì? Harry đã vào Phòng chứa Bí mật rồi á? Một mình bồ ấy? Bồ ấy điên rồi à? Mày để bồ ấy đi một mình á?" Ron đuổi theo, miệng la ầm ĩ.

Draco không có tâm trạng giải thích nhiều với cậu chàng, chỉ nghĩ tới việc Harry một mình xông vào Phòng chứa Bí mật, không biết không biết đang quần nhau với con Tử xà thế nào, hắn đã không thể bình tĩnh suy nghĩ được gì nữa.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cơn đau nhói được truyền đến từ khuỷu tay phải, cánh tay như bị vật gì nhọn đâm xuyên qua.

Ron bị động tác đột ngột của hắn làm cho giật mình, vội vã chạy đến trước mặt Draco, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện mặt hắn đã tái nhợt, mồ hôi lạnh đẫm trán.

"Tay mày sao vậy?" Giọng Ron đầy hoảng sợ vang lên bên tai, cũng khiến Draco tỉnh táo lại.

Harry bị thương rồi, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Draco thậm chí có thể đoán được thứ gì đã làm tổn thương nó.

Ít nhất gã Lockhart có nói đúng một câu, họ đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

"Chúng ta phải tìm ra Phòng chứa Bí mật ngay lập tức." Draco ngẩng đầu, lảo đảo đứng dậy.

Hắn chỉ có thể cắn vào đầu lưỡi để giảm bớt cảm giác choáng váng do cơn đau dữ dội ở cánh tay, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là tìm cho bằng được Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top