1. Thế giới sau lời nguyền chết chóc

Cảnh báo lần cuối: Truyện nhiều cơm chó, thuần ngọt, ngọt tiểu đường. Không có âm mưu dương mưu, đấu đá hay là thần thoại gì hết. Và vì đây là truyện đầu tay của tác giả, đến bản thân chị tác giả cũng thừa nhận rằng các chương đầu sẽ có đôi chỗ khi đọc sẽ cảm thấy hơi non và cringe,... Nếu cảm thấy nuốt không trôi có thể im lặng rời đi và coi như chưa thấy truyện này, chứ đừng la làng lên như thể ai kề dao vào cổ ép bạn phải đọc rồi đăng lên gr công khai chê truyện này nọ cả.

Vì thích nên mình mới làm truyện. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, hay là đem truyện lên chê ở page, gr công khai, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trúy rồi nhưng...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

_____________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Chè

Ngay khoảnh khắc tia sáng xanh chói lòa của lời nguyền chết chóc bắn xuyên qua ngực Draco, thứ hiện lên trong mắt Harry không phải là khuôn mặt tái nhợt ngay tức khắc của đối phương hay cơ thể đổ gục xuống như con rối đứt dây. Mà là ở trang viên Malfoy cách đó không lâu, đôi mắt xám nhạt của người nọ chợt lóe lên khi hắn đến sát lại gần để nhìn nó.

Đôi mắt đó đã từng rất sống động. Harry đã nhìn thấy vô số cảm xúc lóe lên trong đó, bao gồm cả niềm kiêu hãnh, sự mỉa mai, tức giận hay điều đó gì mà Harry chẳng thể hiểu nổi, nhưng tuyệt nhiên chẳng giống như những gì nó thấy bây giờ... hoàn toàn cứng đờ và vô hồn. Giống như một cơn ác mộng lố bịch và khó tin, khuôn mặt nhợt nhạt của Draco dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mơ hồ, không chân thật.

Nửa vầng mặt trời mới ló lên trên bậu cửa sổ chói chang và rực rỡ, ánh nắng chiếu vào đại sảnh, chiếu lên mỗi khuôn mặt tiều tụy và nhem nhuốc đầy máu, khiến mọi thứ mà Harry nhìn thấy đều đỏ rực, nhưng nó lại không thể mang đến cho Harry chút hơi ấm nào.

Cây đũa táo gai trên đầu ngón tay dường như vẫn còn vương chút hơi ấm của gã Slytherin khi còn sống. Harry vô thức khép các ngón tay lại, cảm thấy linh hồn trong mình như bị vỡ tan làm hai nửa, một nửa mơ màng bị quay tròn hút vào đôi mắt xám nhạt đó, nửa còn lại thì tỉnh táo nhận ra mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, và nó cần phải tiếp tục bước về phía trước, chỉ có bản thân nó mới có thể kết thúc tất cả mọi chuyện.

"Avada Kedavra!"

"Expelliarmus!"

Harry không thể nhớ chính xác mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, khi tiếng thét của nó và Voldemort như xé toạc bầu trời, những luồng phép thuật va chạm vào nhau dữ dội, âm thanh đó rền vang như một quả đại bác nổ tung, ngọn lửa vàng phun ra từ trung tâm va chạm, trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ người nó.

Trong giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, Harry nghĩ rằng hình như nó đã bị điên rồi. Nó tưởng mình đang nhìn thấy Draco... khuôn mặt vẫn tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn rạng rỡ như ngày nào... đang cưỡi chổi lao về phía nó, chiếc áo chùng màu xanh đậm phía sau tung bay phần phật, vạt áo tung lên kéo thành một vệt đen trên nền trời xanh trong ngần. Harry không còn thời gian để bận tâm đến những thứ khác, chỉ vì hàng cúc áo bạc trên cổ tay áo của đối phương quá chói mắt, và nó càng lấp lánh thêm dưới ánh mặt trời, không suy nghĩ gì nhiều, Harry đưa tay ra, ngay khoảnh khắc cảm giác ấm áp bao trùm lấy lòng bàn tay nó, Harry nhận ra nó đã nắm được người đó.

*

Draco hoàn toàn không ngờ mình lại có thể tỉnh dậy.

Hắn nhớ rõ luồng sáng xanh lục chói lòa mang theo sát khí lạnh lẽo lặng lẽ lao thẳng vào ngực mình. Kế đó là thân hình Potter rơi tự do từ trên không xuống, trước khi có thời gian để kịp suy nghĩ về bất cứ chuyện gì, cơ thể hắn đã lao về phía bóng hình đang rơi xuống đó.

Trước khi bị vòng xoáy của bóng tối nuốt chửng, Draco ngạc nhiên thấy đối phương cũng vươn tay về phía mình, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay hai đứa chạm nhau, hắn giật mình phát hiện ra hóa ra lòng bàn tay của chúa cứu thế lại mềm mại đến bất ngờ.

Draco mơ màng nghĩ, sao chẳng có ai nói cho hắn biết rằng khi con người ta bị trúng lời nguyền chết chóc còn bị cả ảo giác nữa.

"Merlin! Cậu tin nổi không? Blaise, vậy mà cậu ấy còn bay tới đỡ Harry Potter được!"

"Nói cho đúng thì cậu ta còn làm đệm thịt cho thằng Potter nữa."

"Đó là Harry Potter đấy!"

"Chắc là cậu ta bị ai đó ếm bùa thôi."

"Có lẽ là Potter ếm bùa, chắc chắc là vậy rồi."

Draco bị đánh thức bởi những tiếng bàn tán ồn ào.

Đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo, tạm thời chưa hiểu được logic trong cuộc đối thoại của những người xung quanh, chỉ loáng thoáng nghe được vài lần "Harry Potter", bèn vô thức lên tiếng: "Potter nó làm sao?"

"Thấy chưa! Chắc chắn cậu ấy bị ếm bùa rồi, thằng Harry Potter quỷ tha ma bắt đó!" Giọng Pansy nghe như thể sắp chực khóc tới nơi, thậm chí mấy từ cuối còn nghiến răng nghiến lợi nói.

Draco chợt muốn phì cười, dù sao đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe Pansy dùng giọng điệu õng ẹo giả tạo để mè nheo than vãn cái gì nữa, kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Và hắn bật cười thật, vừa lòng thỏa dạ nhìn vẻ mặt hờ hững của Blaise bắt đầu cứng như tượng.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi và kỳ quặc.

"Có lẽ tụi mình phải gọi bà Pomfrey tới xem sao, trông nó không được bình thường lắm đâu." Giọng Blaise nghiêm túc hẳn lên, và rõ ràng là nó không hợp với thanh âm non nớt của cậu chàng.

Crabbe và Goyle nhìn nhau, hai khuôn mặt ngờ nghệch đều bối rối không biết phải làm sao.

"Mình sẽ giết Harry Potter!" Pansy tuyệt vọng gào lên, nhỏ đinh ninh rằng cái thằng Harry Potter đáng ghét đó đã ếm bùa khiến Draco bị hỏng não.

Và ngay lúc tiếng thét chói tai của nhỏ vang vọng khắp bệnh thất, thì trong đám người mặc đồ đỏ cách đó không xa cũng bùng lên tiếng kêu kinh hãi.

"Harry, bồ định làm gì vậy?"

"Bà Pomfrey đã nói trước khi bà ấy tìm ra lý do tại sao bồ lại ngất, thì bồ phải ngoan ngoãn nằm yên ở đây."

"Harry! Harry ——"

Tiếng kêu hoảng sợ nghẹn lại trong cổ họng Hermione khi Harry đột ngột dừng chân.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xanh lục long lanh khiến Draco bị lơ đễnh trong giây lát.

"Mày còn sống."

Ngay khi những lời nói nghẹn ngào vừa thốt ra, đôi mắt xanh lục như bị che phủ bởi một lớp sương mờ, nhưng Draco vẫn có thể thấy rõ sự ngỡ ngàng trong đó dần chuyển thành niềm vui mừng.

Hắn cảm thấy một cơn run rẩy khó kiềm chế nổi đang lan rộng khắp cơ thể, ngay cả đầu ngón tay cũng vô thức run lên.

Đó là điều mà trước giờ Draco chẳng dám mơ tới... khi hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt xanh lục kia, chủ nhân của đôi mắt ấy không còn khiến hắn cảm nhận được sự ghét bỏ khinh miệt, hay sự thương hại khó xử nữa, mà là một niềm vui chân thành, từ tận đáy lòng.

Xem ra Avada Kedavra cũng không hoàn toàn mang lại đau đớn, ít nhất nó có thể để hắn chết với sự viên mãn mà mình hằng mơ ước.

Hắn những tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi, dù sao thì đôi với Harry Potter, hắn chưa bao giờ dám mong cầu gì hơn thế.

Nhưng ngay sau đó, giữa những tiếng kêu kinh ngạc và xuýt xoa của mọi người, đấng cứu thế đã không ngần ngại lao về phía Draco, chúi đầu vào lòng hắn, nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng bên hông hắn.

Draco cảm nhận được chúa cứu thế trong lòng mình đang run rẩy nhẹ, mái tóc đen rối bù chạm vào cằm làm hắn thấy hơi ngứa, không để ý đến những gương mặt đang dần méo mó của đám đông vây quanh, Draco nâng bàn tay còn lại lên, dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy gò của đối phương.

"Tao ổn mà, khỏe re luôn..." Tiếng dỗ dàng nhẹ nhàng quả nhiên có tác dụng, cơ thể run rẩy trong lòng hắn dần bình tĩnh lại.

Những người xung quanh dường như bây giờ mới choàng tỉnh lại, Pansy khép cái miệng vẫn còn há hốc vì quá kinh ngạc, nhỏ vừa định lên tiếng chất vấn thì bà Pomfrey vội vàng chạy tới đã lên tiếng trước nhỏ, chặn đứng tiếng thét sắp thốt ra của nhỏ.

"Ai vừa la hét om sòm trong bệnh thất thế hả? Đây là chỗ cho bệnh nhân nghỉ ngơi, bây giờ, tất cả ra ngoài mau! Ra ngoài!"

Rõ ràng là mọi người đều cảm thấy vô cùng tò mò về cảnh tượng kinh ngạc trước mắt, thậm chí còn đứng chôn chân tại chỗ, phớt lờ lời cảnh cáo của bà Pomfrey, khiến bà đành phải lôi mấy vị chủ nhiệm nhà ra hăm dọa, lúc này tụi nó mới nhấc những bước chân hẵng còn quyến luyến ra khỏi bệnh thất.

Chỉ có Pansy và Ron, tụi nó lần lượt bị Zabini và Hermione kéo ra ngoài một cách thô bạo.

Trước khi rời đi, tụi nó đều đồng loại nhìn sang đối phương với ánh mắt căm ghét.

Sau khi tất cả mọi người ngoại trừ Harry và Draco đã rời đi, bà Pomfrey mới tỏ vẻ hài lòng, bà nhìn tâm điểm của cơn bão vừa rồi, chỉ một cái nhìn thôi đã khiến đôi lông mày vốn đã giãn ra lại nhăn tít vào.

"Potter à, đây đâu phải giường của trò, ta đã nói là không được chạy lung tung rồi thằng nhóc này..." Lời trách móc giận dữ đột ngột dừng lại, bà Pomfrey ngờ vực tiến đến gần giường bệnh, chỉ thấy nửa khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ say yên bình, nửa còn lại vùi trong bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng mềm mại của Draco.

"Nó chỉ mệt quá, cần nghỉ ngơi thôi ạ." Bàn tay Draco vô thức xoa mái tóc đen rối bù trước ngực, hắn bắt đầu nghi ngờ về ảo giác quá chân thực này.

Bà Pomfrey không đánh thức Harry dậy nữa, chỉ lẩm bẩm vài câu "Không ra thể thống gì" rồi ra khỏi bệnh thất.

Nhìn bóng lưng bà rời đi, Draco thu hồi tầm mắt, lại lần nữa dồn sự chú ý vào chúa cứu thế đang ngủ say trong lòng mình.

Vẫn là vết sẹo hình tia chớp chói mắt đó, vẫn là cặp kính gọng tròn tức cười đó, chỉ trừ khuôn mặt của nó.

Lúc này Draco mới nhận ra, chúa cứu thế trong lòng mình hình như nhỏ nhắn hơn so với người mà hắn biết nhiều. Hắn vội vàng nhìn xuống tay mình, cũng gầy gò hơn trong ký ức rất nhiều, quan trọng hơn cả... trên cổ tay phải của hắn không có dấu hiệu hắc ám.

Nếu nói tất cả mọi chuyện sau Avada Kedavra chỉ là ảo giác trước khi chết của hắn, vậy thì ảo giác này cũng nên kết thúc rồi.

Ánh chiều tà mang theo những tia sáng màu cam cuối cùng biến mất ngoài cửa kính, màn đêm bắt đầu buông xuống, Draco không dám ôm bất kỳ một tia hy vọng nào nữa, hắn chỉ đành nhắm mắt chấp nhận, vừa cảm nhận hơi ấm từ Harry trong lòng mình, vừa chờ đợi bóng tối vô tận nuốt chửng lấy hắn.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng nổ đột ngột khiến hắn giật bắn, là âm thanh của Độn thổ, Draco mở mắt, tay còn lại vừa định với lấy đũa phép trên tủ đầu giường, thì người trong lòng hắn đã nhảy khỏi giường trước.

"Dobby!" Hắn nghe thấy tiếng reo vui của Harry.

Dobby? Trong màn đêm đen kịt, Draco nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khôn ngoan chọn cách giả bộ ngủ.

"Harry Potter đã trở lại trường." Hắn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của con gia tinh, giọng nó buồn bã vì bị phụ lòng, "Dobby đã nhắc nhở Harry Potter rất nhiều lần rồi. Ôi thưa cậu, sao cậu không nghe lời cảnh cáo của Dobby? Harry Potter không bắt kịp chuyến tàu, tại sao cậu lại không về nhà?"

Kế đó là giọng nói run run xúc động của chúa cứu thế.

"Dobby! Được gặp lại bạn thật tốt quá, bạn không biết điều này có ý nghĩa như nào với tôi đâu." Draco có thể nghe ra được tiếng nghẹn ngào mà Harry cố tình kìm nén.

"Harry Potter muốn gặp Dobby!" Chỉ cần nghe giọng điệu là có thể tưởng tượng ra khuôn mặt sùng bái và vui mừng của con gia tinh đó, Draco cố gắng kiềm chế không nhíu mày.

"Như vậy nghĩa là Harry Potter đã hiểu tấm lòng của Dobby rồi đúng không ạ? Vậy thì Harry Potter nên về nhà thôi, thưa cậu... bây giờ, ở Hogwarts, có những chuyện khủng khiếp sắp xảy ra, Dobby không để Harry Potter ở lại đây, bởi vì lịch sử sắp lặp lại, Phòng chứa Bí mật lại được mở ra lần nữa..."

Tiếng nói the thé của Dobby đột ngột ngừng lại, với tư cách là chủ nhân cũ của con gia tinh này, Draco biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"KHÔNG! Dừng lại! Dừng lại! Đừng làm vậy, Dobby!"

Rõ ràng rồi, chúa cứu thế lại đang tỏ lòng thương hại.

Nhưng Draco đâu còn tâm trí nào để ý đến sự giằng co của hai đứa nữa, Phòng chứa Bí mật... không biết kịp chuyến tàu... một ý nghĩ khó tin như lưỡi dao sắc lẻm đâm xuyên qua mớ suy nghĩ rối bòng bong của Draco, hắn thở hổn hển, trái tim bắt đầu đập mạnh, có lẽ, tất cả những chuyện này không phải là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top