2.


   "Potter!" Draco gọi cái con người với đôi mắt xanh và nửa phần thân trên đang lở lửng tiến về phía sân Quidditch. Gì đây, đừng nói anh là muốn chơi Quidditch nên giờ tiếp đường đến đó nha? Thật sự thì Draco vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Tự nhiên cái cặp mắt đó xuất hiện trong giấc mơ của anh, dẫn anh đi khắp nơi trên thế giới rồi quay về Hogwarts chỉ để coi chân dung thật sự của nó. Draco gãi xù mái tóc bạch kim, anh còn nghe thấy chính giọng mình nói chuyện nữa, cứ như đây là đang....

   "Coi lại ký ức đã mất hả? Cũng không phải. Đây vẫn là giấc mơ của anh." Pi - à không là Potter - vẫn đều đều lên tiếng như đang đọc suy nghĩ của Draco. Anh giật bắn mình, ôm lấy đầu mình cảnh giác nhìn nó. Nó bật cười nhìn anh ngu ngơ như trong cơn mê. Hên là đây là mơ, không nếu có ai bít được vị gia chủ tương lai của Malfoy bày ra vẻ mặt này chắc mai anh độn thổ xuống lòng đất mất. Ít ra vẫn còn tin tưởng mình trong vô thức.

    "Chứ cậu giải thích đi. Đây là như thế nào hả?"

    "Tôi không biết. Đã bảo cứ đi theo tôi rồi anh sẽ biết."

   Cả hai cứ thế đi đến sân Quidditch. Nơi đây trước giờ vẫn thấy, vẫn là nơi diễn ra nhiều trận chiến giữa bốn nhà của Hogwarts; nơi mà các học sinh reo hò, hét vang để cổ vũ cho đội nhà mình; nơi các "chiến binh" cháy hết mình, nắm chặt lấy cán chổi và lao mình vút bay trên không trung. Cũng là nơi....

   "Tôi và cậu dí nhau trên sân để giành lấy trái Golden Snitch, chúng ta là Tầm thủ của hai nhà khác nhau, phải không Potter?"

   "Thật sự mà nói thì đúng thật là vậy. Dù là trong mơ nhưng anh có vẻ nhớ tôi đến như vậy ư? Người ta thường nói mơ cũng có thể phản ánh khát vọng ngoài đời thật. Vậy khát vọng của anh đây là Potter ư?"

   "Vậy thì...chúng ta đấu một trận đi Draco." Nói rồi Potter lấy trong phần dưới thân ra một quả Snitch. Nó chợt "tỉnh giấc", mở đôi cánh nhỏ màu vàng rồi lém lĩnh bay vút lên bầu trời. Ngay sau đó Potter hô một tiếng, cây chổi liền bay đến tay,nó nhanh nhẹn leo lên rồi đuổi theo. Draco sực tỉnh, anh liền lấy chổi và đuổi theo Potter.

Hai con người ngồi trên hai cây chổi, đuổi theo một món đồ nhỏ màu vàng trên mặt sân cỏ xanh mướt. Họ bay vòng qua khán đài, xuyên qua những cây cột rồi vọt thẳng lên trời cao. Draco cảm thấy chuyện này rất quen thuộc, như đã xảy ra rất nhiều lần với cùng một con người này. Bỗng dưng anh thấy rất vui vẻ, đã lâu rồi, sau khi chiến tranh kết thúc anh chưa được bay lượn như lần này bao giờ. Adrenaline sục sôi trong từng tế bào, sự thích thú trỗi dậy, Draco quyết tâm phải thắng bằng được cái con người mà anh đã khao khát bấy lâu.

Draco bay song song với Potter, cả hai cố gắng tranh giành vị trí, tay giơ ra phía trước nhắm thẳng vào quả Snitch màu vàng. Tăng tốc độ, tay còn lại nắm chặt cán chổi, sẵn sàng bắt lấy chiến thắng trước mặt.

"150 điểm dành cho nhà Gryffindor. Đội Gryffindor chiến thắng!!!"

"Đấy anh thấy chưa Draco? Em bắt được trái Snitch rồi, như mọi khi nhá. Anh vẫn thua em thôi."

"Rồi rồi lần này là của em, lần sau tôi sẽ giành lại chiến thắng nên em đừng có kiêu ngạo như thế nhá, sư tử ngốc."

"Ai ngốc hả con chồn sương kia?"

"Rồi tôi ngốc tôi ngốc. Ngốc lắm mới yêu em."

"MALFOYYYY!!!"

Đoạn đối thoại ngày ấy vang lên trong đầu Draco. Hình như anh cảm thấy chả có lần nào anh thắng được Potter cả. Ngay cả bây giờ, anh vẫn để cho đôi mắt xanh ấy chiến thắng. Bởi vì trái bóng nhỏ màu vàng ấy chưa bao giờ lọt vào đôi mắt xanh xám của anh mà chính là Hình bóng của em.

   "Tôi bắt được rồi!" Potter reo lên, nắm trong tay trái Snitch vàng giơ cao hơi đầu. Đôi mắt màu xanh híp lại trông có vẻ hạnh phúc. Nó lái chổi bay thêm vài vòng trên cao để ăn mừng sự chiến thắng như mọi khi.

"Ừm, em bắt được rồi." Nếu như bây giờ đang là buổi sáng thì chắc chắn Draco sẽ thấy được nụ cười đầy nắng mai toả ra từ con người đó. Đáng tiếc anh không thể lay chuyển giấc mơ của chính mình, có lẽ nó thuận theo con người trước mắt rồi.

Potter đáp xuống trước mặt Draco. Lần này anh thấy được đôi chân của nó rồi, được bao bọc sau lớp vải đen của quần tây cùng với đôi giày màu nâu cũ kĩ. Đôi chân thon gọn nhưng săn chắc cho thấy đây là một người rất hoạt bát, chạy nhảy khắp nơi.

"Vậy là vẫn chưa hiện khuôn mặt à? Anh vẫn chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc mà con người anh khao khát thấy trong thế giới thực mà em nói ư?" - Draco chạm tay vào chỗ gọi là "khuôn mặt", đôi mắt chớp chớp vài cái rồi cười nhẹ. Nó cũng đưa tay lên, chạm vào đôi bàn tay trắng trên má nó rồi dúi mặt vào lòng bàn tay.

"Đúng vậy, còn một chặng cuối thôi. Rồi hãy trả lời cho em biết rằng có muốn cùng em về không?"

"Muốn,tất nhiên là muốn rồi."

"Vậy thì đi thôi. Chặng cuối cùng: Tháp Thiên văn."

.

.

.

.

   Hai người cùng nắm tay nhau đi trên hành lang tối tăm. Những ngọn đuốc sáng lung linh, tiếng ti tách của rơm cỏ cháy trong ngọn lửa rực rỡ toả sáng khắp hành lang không còn ở đây nữa. Dẫu cho có là mơ nhưng nó vẫn tuân theo giờ giới nghiêm của trường ở thế giới thực. Cứ thế đi qua các dãy hành lang để đến tháp Thiên văn: Một quãng đường rất quen thuộc với anh.

"Ái chà, vẫn còn học sinh giờ này chưa ngủ mà đi lung tung trên hành lang à?"

"Chết tiệt bị phát hiện rồi. Đi nhanh nào huynh trưởng nhà Slytherin. Anh đâu muốn bị thầy ấy bắt lại đâu đúng không?"

"Sao lại sợ, anh là huynh trưởng mà. Anh có bị bắt cũng chả sao."

"Nhưng bây giờ anh và em cùng là đồng phạm,không nhanh lên thì mai anh biết tay em."

Đoạn đối thoại thì thầm lại vang lên, Draco quay mặt lại thấy Potter trên tay đã cầm sẵn Áo choàng Tàng hình,khoác lên mình rồi vén lên chờ anh chui vào. Dù không có một bóng người nào ở đây nhưng nó vẫn giương đôi mắt xanh ra, chờ đợi người yêu cùng nó vào trong, anh bất đắc dĩ chen vào, chiều theo ý nó vậy.

"Được rồi, đi thôi nào."
Được rồi, đi thôi.

   Ba chân bốn cẳng chạy như bay trên hành lang. Xuyên qua cả ánh sáng của mặt trăng chiếu qua ô cửa sổ, không gì hết, không một ai cả. Không cản được hai con người lao vung vút tiến về Tháp Thiên văn. Niềm vui, sự hưng phấn một lần nữa tràn về tâm trí Draco, anh lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác mà gần như anh bỏ quên nó từ lâu rồi. Chiến tranh đã cướp mất nhiều thứ từ anh, giờ như tuôn trào quay trở lại, kể cả con người trước mắt.

   "Harry." - Draco thốt lên cái tên ấy như ngàn lần được trí nhớ của anh cất giữ, bao bọc và nâng niu. Potter xoay đầu lại, ánh mắt reo vui, nó chờ cái tên này được nói ra từ anh lâu lắm rồi. Nó chộp lấy bàn tay anh, tăng tốc đẩy cửa xông vào tháp, bước từng bước trên các bậc thang, mở tung cánh cửa cuối cùng đến đỉnh tháp.

    "Anh nhớ tên em rồi." Chiếc khoác dần tuột xuống khỏi hai người. Từ trong đó, một khuôn mặt hiện hữu, một khuôn mặt của người Draco nhớ thương nhất, khắc ghi sâu vào tâm trí anh. Đôi mắt xanh lục bảo, mái tóc xù màu đen mun, đôi môi màu hồng căng mọng. Đúng thật là người anh yêu rồi - Harry Potter.

   "Ừm anh nhớ ra em rồi, Harry." Draco tiến lại chỗ Potter, choàng tay ôm nó vào lòng. Anh cảm nhận được nhiệt độ, hơi ấm của một con người thật sự, người mà anh ngày đêm nhung nhớ, chỉ muốn đem người này hoà làm một với anh. Nó cười khúc khích, tay vòng lên cổ anh đáp lại cái ôm. Nó vù mặt vào bờ ngực rắn chắc, tham lam hít lấy hương bạc hà thanh mát.

   "Anh nhớ ra là em vui rồi. Nhưng đáng tiếc đây là mơ. Em vẫn không phải là thật. Anh có muốn quay về không? Em ở thế giới thực vẫn đang chờ anh đó. Về thôi!"

    "Được, anh về. Anh sẽ về với em Harry. Chờ anh nha."

    "Vâng."

.

.

.

.

   Draco tỉnh giấc giữa đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn. Kim giờ trên chiếc đồng hồ quả lắc chỉ vào số 3. Ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực, ngọn đèn vẫn rực cháy suốt đêm. Anh nhíu mày, xoa hai bên thái dương rồi đứng dậy ra khỏi phòng làm việc. Thái ấp Malfoy vẫn thế, u ám lạnh lẽo và không một bóng người. Anh đã ở đây một mình cũng đã 5 năm rồi, làm gì có ai khác ở đây mà chờ mình, tự chế giễu bản thân, anh đi vào phòng bếp lấy một cốc nước để uống cho thông cổ họng.

    Harry Potter - người con trai xuất hiện trong giấc mơ kia không có ở đây. Nó nói đúng, đôi khi giấc mơ phản ánh lại hiện thực, phản ánh cả khao khát cháy bỏng của người mơ. Làm gì mà có thật. Cậu với anh là kẻ thù từ năm nhất khi mới vô trường mà, làm gì có chuyện hai đứa yêu nhau được, dù tình yêu này chỉ xuất phát từ một phía: Draco Malfoy yêu Harry Potter.

     Lết đôi chân mệt mỏi về phòng ngủ, ôm lấy mối tình đơn phương này chôn sâu vào lồng ngực để rồi tan nát mà thôi.

    "Mọi chuyện chưa kết thúc, Dray. Đây chưa phải kết thúc." Giọng nói như tiếng gió một lần nữa vang lên khi Draco đẩy cửa phòng ngủ, nó vang vọng khắp phòng, tràn vào trong đầu anh một lần nữa. Anh mở to đôi mắt xanh xám, cố gắng tìm kiếm giọng nói đó ở đâu, giọng nói ngọt ngào của người anh yêu đang gọi anh.

     Cứ thế anh tiến về phía chiếc bàn trong phòng mình, lướt qua chiếc giường với hai chiếc gối nằm kề nhau. Qua cây treo áo khoác với hai chiếc áo màu đen và nâu đè lên. Hai đôi dép đi trong phòng kè kè bên nhau, cánh tử quần áo bật mở với những bộ đồ xanh và đỏ nằm xen kẽ, ngay cả ghế cũng là hai chiếc, có nghĩa là..... Có sự hiện diện của người thứ hai trong phòng Draco.

Trên bàn có một mảnh giấy đã sờn màu theo năm tháng. Anh nhặt lên, mở ra, dòng chữ hơi xiêu vẹo nhưng vẫn nhìn thấy được chữ được viết trên. Nó ghi....

"Nhìn lên, về phía cửa sổ?" - Anh nghi hoặc nhưng vẫn nhìn lên và rồi bắt gặp đôi mắt xanh lục ấy một lần nữa. Nó phát sáng trong đêm. Sự kiên quyết, kiên nhẫn cùng với nồng nàn tình yêu nhìn vào anh, giọng nói ấy vang lên lần nữa.

Tỉnh dậy đi Draco Malfoy. Harry Potter vẫn ở đây chờ anh.






   "Cái rồi anh phi thẳng xuống bếp kiếm em dù cho vẫn còn đang sốt cao à?" Harry bất đắc dĩ cười, tay nhúng khăn vào chậu nước rồi đặt lên trán anh. Draco trùm mền che mặt đi, nhục nhã ê chề. Phong thái quý tộc mà gia tộc Malfoy rèn luyện mười mấy năm qua cứ thế bị anh quăng ra chuồng gà rồi.

   "Dược hạ sốt đâu mà em lại phải ngồi đây chăm anh hả?"

    "Chẳng phải anh đang nấu dược rồi lăn ra xỉu đấy thôi. Em cũng muốn nấu lắm nhưng sợ cái vạc nó hỏng nên thôi." - Harry gãi gãi mặt vì khả năng làm dược của mình đã làm nổ bao nhiêu vạc hồi còn ở trường, nên giờ cậu phải chăm Draco theo kiểu của Muggle thôi.

   "Mà giấc mơ của anh cũng thú vị đấy. Nhớ em đến thế dù cho ngày nào cũng kè kè với nhau cơ mà."

    "Em đừng có nói nữa Harry." Draco rít lên rồi chui sâu vào trong chăn. Quá mất mặt rồi. Chắc chắn là bị con quỷ tềnh êu làm mù con mắt rồi. Harry bất lực đành gỡ cái chăn ra khỏi con chồn sương đang bị sốt, không coi chừng sốc nhiệt mất thôi.

    "Harry này." Draco đầu hàng, lòi mặt mình ra khỏi chăn, đôi mắt màu xanh xám đối với đôi mắt màu lục bảo. Đôi mắt ấy chớp chớp vài cái, lộ vẻ sự nghi vấn dành cho mắt xanh xám.

   "Đôi mắt của em, giống với đôi mắt của mẹ em. Nó làm cho giáo sư Snape lưu luyến mẹ em và nó cũng làm cho anh say mèn khi đắm chìm vào nó. Harry em có nguyện dùng đôi mắt ấy để chỉ lối cho anh đi hết quãng đường còn lại không?"

   "Sến dữ ba, bị sốt nên sảng rồi à?"

   " Có được không, tình yêu của anh?"

     "Được." Harry thở dài, cầm chậu nước đi ra ngoài cửa, màu đỏ đã nhuộm hết cả khuôn mặt và đôi tai của cậu rồi.

   "À còn nữa Draco." - "Hửm?"

   "Mừng anh về nhà."

   "Anh về rồi đây."

                             End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top