✨ Chương 2
" Ba, ba nói xạo con đúng không? Chú Sirius, điều này không thể là sự thật! " Harry nhìn chằm chằm vào bức tường gạch kiên cố rõ ràng ở giữa sân ga 9 vào 10.
Nhà ga Kings Cross chật kín người, tuy nhiên, họ chẳng thèm để ý đến các Potters đều đang nhìn chằm chằm vào bức tường đầy thắc mắc.
" Muốn chạy cùng chú sao? " Sirius nhướng mày hỏi.
Ngay khi Harry chuẩn bị xuất phát, James đã nắm lấy cánh tay nó. " Này, bây giờ. Chúng ta không biết được người nào ở bên đó sẽ bị con ngu ngốc đụng trúng "
Harry cáu kỉnh, " Con có thể đi xe điện qua đó không? "
" Chỉ một lần này thôi, ba nghĩ con có thể học cách đi đúng cách vào năm thứ 2 " James trêu chọc.
Mắt Harry sáng lên và nó nhảy vào trong cái xe đẩy của mình. Ngồi bên cạnh nó là một cái lồng lớn chưa con cú màu trắng tuyết, gương mặt của con cú bị ẩn dưới cánh của nó. " Được rồi, Hedwig? " Cái cánh con cú rung nhẹ. " Được rồi, tao sẽ để mày ngủ ngon "
Rồi James đẩy xe đẩy về phía bức tường. Harry nao núng, khi nó mở mắt ra, trước mặt nó là một con tàu hơi nước tuyệt đẹp.
" Sân ga chính ba phần tư! " Harry nói với vẻ kinh ngạc.
Các học sinh và phụ huynh rải rác trên sân ga, mang theo bên mình những chiếc rương và nói lời tạm biệt với cha mẹ mình.
" Tàu tốc hành Hogwarts" Ba nó cười nói, " Chà, những kỉ niệm "
Sirius thúc cùi chỏ vào James, " Tôi tự hỏi không biết còn bao nhiêu ngăn vẫn còn chứa trong... "
Lily đập vào tay Sirius, " Tôi sẽ không khoang nhượng với bất kì ai nói điều này trước mặt Harry! "
James bật ra một tiếng cười lớn, Harry tò mò nhìn ba nó.
" Đúng vậy! " Sirius vỗ tay nói, " Mọi người tự giải quyết đi! "
" Oh, không sao, con có thể tự xoay xở được "
" Harry, con chỉ nặng hơn 1 con Hinkypunk, không đời nào con có thể nhấc cái rương này lên được, nhất là theo cách mà mẹ con đã đóng gói nó " Đến lượt James bị một cú đập vào tay. " Xin lỗi tình yêu à, anh không nghĩ rằng Harry cần tới 37 đôi tất "
" Ôi gớm quá " Lily xua tay một cách miễn cưỡng.
James nhấc cái rương với một chút khó khăn và đi về phía đoàn tàu.
Mang theo cái lồng của Hedwig, Harry kiễng chân lên để tìm kiếm mái tóc vàng trên tàu.
" Đang tìm ai đó, Harry? " Lily hỏi. " Mẹ nghe nói Neville Longbottom cũng đang bắt đầu nhập học ở Hogwarts. Con tốt nhất nên tử tế với cậu ấy, mẹ đoán chắc cậu ấy là một đứa trẻ ngọt ngào "
" À, vâng. Người đã chiến thắng Chúa tể Hắc ám. Có một người bạn như người cậu ta sẽ không làm hại đến mấy đứa con gái " Sirius trêu chọc, thúc vào tay Harry.
Harry đỏ mặt " Con không quan tâm đến con gái! "
Lily đảo mắt. " Ôi dừng lại đi. Sau những gì mà cậu bé đó đã trải qua, cậu ấy xứng đáng có một người bạn thực sự "
Harry gật đầu, nó có biết về câu chuyện. Cha mẹ của Neville đã bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sát hại khi cậu chỉ là một đứa trẻ. Không ai biết Neville đã sống sót như thế nào. Harry không thể tưởng tượng được cái cảnh mình phải lớn lên mà không có ba mẹ bên cạnh. Ngay cả khi có chú Sirius.
" Chúng tôi yêu con rất nhiều, Hare-bear à " Lily hôn lên má Harry khi James tới gần họ.
" Đủ rồi, Lil, hãy để cho Harry thở. " Nói vậy nhưng James kéo con trai mình vào lòng với một cái ôm chặt cứng. " Chúng tôi sẽ nhớ con lắm, anh bạn nhỏ à. Hãy gửi lời chào đến Bà Béo giúp ba và bác Hagrid nữa "
" Béo....sao? " Harry nghĩ rằng đó là một từ cực kỳ thô lỗ để ba nó miêu tả ai đó, nhưng nó nhận thấy mẹ nó không có ý gì là quở trách lời nói của ba nó
" Bà ấy là bức chân dung ở lối vào Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Đó là tên của bà ấy, Harry, ba con không có ý nói xấu gì đâu " Lily ôm nó lần cuối " Con không bao giờ được phép gọi bất kỳ ai theo cách đó "
Harry gật đầu.
Sirius nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry. " Bây giờ, đừng để Snivellus thúc ép con. Và hãy tránh xa cậu bé Malfoy. Cậu ta chắc chắn sẽ gây ra rắc rối " Rồi ông kéo nó vào lòng ôm chặt.
James nói: " Vậy là đã đủ lời khuyên cho 1 năm học mới, chúc con có khoảng thời gian tuyệt vời, Harry. Hãy viết thư cho chúng tôi thường xuyên nếu không ba sẽ nghe mẹ con lãi nhải mãi thôi. Hedwig sẽ biết nó phải đi đâu "
Lily và James cười rạng rỡ với Harry và ôm nhau lần cuối trước khi chào tạm biệt.
Harry bước lên tàu, nhìn gia đình mình lần cuối.
" Hãy cho họ xuống địa ngục, Harry! " Sirius hét lên, một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt ông.
Harry bật cười, nó sẽ nhớ họ rất nhiều.
---------------------------
Harry đi dọc khoang tàu, xem xét từng khoang một.
" Bạn có phải là Neville? Neville Longbottom? " một giọng nói từ khoang gần đó. " Đồ xấu xa! Tên tôi là Ron. Ron Weasley "
Khi Harry đến gần khoang đang phát ra tiếng nói đó, nó thấy 2 cậu bé đang ngồi đối diện nhau. Một đứa cầm con cóc, còn đứa kia, cầm một con chuột.
Thật là những con vật kinh khủng, Harry nghĩ.
Neville nhìn thấy Harry đang trốn bên ngoài cửa và mắt y sáng lên.
" Một con cóc và một con chuột? Kinh tởm "
Harry nghĩ rằng mình có thể đã vô tình nói to những lời đó nhưng không phải, nó nghe được một giọng nói từ phía sau.
" Này, Đầu xù? "
Harry xoay người ngay lập tức. " Draco! "
" Bằng xương bằng thịt "
" Tôi đang tìm cậu " Harry ngượng ngùng nói.
" Tất nhiên rồi, " Draco nói. Cậu cười và làm rối tóc Harry. " Đi nào, hãy lấy một khoang. Tôi có một vài người bạn khác sẽ tham gia cùng chúng ta "
Trái tim Harry chùng xuống. Nó không biết tại sao điều này lại khiến nó khó chịu. Không phải nó ở đây để kết bạn mới à?
Harry đã không nhận thấy ánh mắt của Neville vẫn đang dõi theo mình khi nó đi theo Draco.
-----------------
Draco mở cửa vào một khoang trống và ngồi phịch xuống ghế.
Harry đặt lồng của Hedwig lên một cái giá ở phía trên và ngồi đối diện với Draco. Nó không khỏi ngưỡng mộ cậu bé. Các đường nét trên mặt cậu rất sắc nét, làn da trắng nhợt nạt, như thể cậu ta được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Mái tóc vàng thẳng tắp tuyệt đặp, nó trái ngược hoàn toàn với mái tóc rối ngang ngược của Harry, và trong vô thức, Harry đưa tay cố gắng vuốt tóc mình.
" Dừng lại, tôi đã nói rằng tôi thích mái tóc rối của cậu, đúng không? " Draco bây giờ đang nằm dài trên băng ghế, nhìn lên trần nhà.
Harry dừng lại ngay lập tức, đặt 2 tay vào lòng mình, đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
" Potter, điều gì khiến cậu trở nên thú vị như vậy? " Draco thản nhiên hỏi, đôi mắt vẫn dán chặt trên trần nhà.
Harry đã rất ngạc nhiên với cậu hỏi. " Ưm, tôi - tôi phải không? "
Draco quay đầu lại nhìn Harry. " Đúng vậy, tôi hầu như không biết gì về cậu, nhưng tôi thấy cậu vô cùng thú vị "
Harry cảm thấy mặt mình đỏ bừng. " Oh, tôi rất thích Quiddich và cờ vua, dù tôi chơi khá tệ. Chú tôi có một chiếc mô tô bay, tôi là con một. Ba tôi là một Thần Sáng ở Bộ và... " Harry nghe Draco ho 1 cái "... và mẹ tôi là người chữa bệnh ở bệnh viện thánh Mungo "
" Hừm. Quả thật rất thú vị. " Draco chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo của Harry.
" Ơ " Harry hắng giọng. " Và cậu có điều gì để trở nên thú vị không? " Harry nhăn mặt vì nhận ra sự thô lỗ trong câu nói, nhưng Draco dường như chẳng bận tâm gì lắm.
" Tôi cũng là con một. Quidditch là 1 trò chơi thú vị, tôi hi vọng tôi sẽ được thử sức cho đội nhà vào năm thứ Hai của mình. Gia đình tôi có một khối tài sản lớn, blah blah... " cậu xua tay một cách miễn cưỡng. " Nên ba tôi tiêu tiền để kiếm sống - trả tiền cho các chính trị gia, đặt tên các tòa nhà theo tên của chính ông ấy. Cậu biết đấy, những thứ bình thường " Draco cười tự mãn. " Còn mẹ tôi quản lý tài sản "
" Vậy, cậu có biết cậu sẽ vào Nhà nào không? " Harry rất muốn biết.
" Tất nhiên là Nhà nào tốt nhất "
Harry cười rạng rỡ. " Vậy thì, Gryfffindor! "
Draco chỉ cười. " Cậu có chơi Quidditch không, Đầu xù? "
Harry nghĩ biệt danh này rất đáng yêu. " Tôi chơi cùng ba và chú, tôi thường làm Tầm thủ. Trái Snitch của chúng tôi có 1 cái cánh bị cong, nên tôi nghĩ tôi không giỏi lắm "
Draco mở to mắt. " Tầm thủ, huh? Có vẻ như chúng ta sẽ có một vài cuộc cạnh tranh lành mạnh sau này "
" Cậu cũng là Tầm thủ sao? " Harry trố mắt nhìn
Draco nhún vai. " Cha tôi nghĩ vậy, đó là vị trí quan trọng nhất phải không? "
" Tôi nghĩ tôi sẽ rất vui nếu tôi và cậu ở cùng một đội Quidditch " Harry muốn dành mọi khoảnh khắc với Draco, nó đang tưởng tượng hình ảnh Draco cưỡi trên cây chổi, gió thổi qua tóc cậu ấy.
" Tất nhiên rồi, tôi cũng rất vui "
Harry giật bắn người khi nghe thấy khi nghe thấy tiếng cửa khoang được mở ra. Đứng ở trước của là một cô bé lùn với mai tóc ngắn màu nâu.
" Coco! Tôi đã tìm cậu khắp nơi! Cậu đang trốn tránh tôi à? " Cô bé nói với một cái bĩu môi
" Tất nhiên là không, Pans. Cậu là ánh sáng của tôi, không có cậu, cuộc sống của tôi chỉ toàn là bóng tối "
Cô bé ré lên, cười rất dại và ngồi xuống bên cạnh Draco, người đang nhấc chân lên và để chúng vào lòng cô.
Harry không chắc vì sao, nhưng nó không thích cô bé này. Điều đó chắc hẳn đã được viết rõ lên mặt Harry khi Draco nhìn nó và nhếch mép.
Cậu ta vẫy tay về phía Harry. " Pansy, đây là Harry. Nhưng, cậu ấy là mặt trời, là ngôi sao sáng nhất và là cả thế giới của tôi. "
Pansy nhăn mặt và khoanh tay lại.
Harry không thể không mỉm cười tự mãn và ngả người ra sau tựa đầu vào ghế.
Cửa khoang lần nữa được mở ra, có 3 đứa con trai bước vào. Một cậu bé cao lớn có làn da ngăm đen ngồi xuống cạnh Harry. " Chà, tốt, bây giờ cậu đang thu thập những con vật bị mất hả, Draco? "
Draco đảo mắt và ngồi dậy nhường chỗ cho những cậu bé khác. Pansy nhân cơ hội rúc vào gần cậu hơn một chút, điều đó khiến Harry khó chịu.
" Blaise, đây là Harry... và Harry, " Draco ra hiệu giữa 2 cậu bé. " Đây là Blaise "
" Harry hả? " Cậu bé nhướng mày, " Họ của cậu là gì, Harry? "
" Potter. Harry Potter "
Blaise dường như cau mày trước câu trả lời. " Zabini " Cậu ta dường như miễn cưỡng nói với Harry, và nó đã nhận thấy điều đó.
" Potter? " Cậu bé béo ngồi cạnh Pansy cười phá lên. Cậu ta khiến Harry nghĩ đến phiên bản tóc nâu của người anh họ Dudley. " Mẹ ngươi không phải là một Máu Bùn sao? "
Draco lườm cậu ta. " Thôi đi, Vince ", cậu chế nhạo " Cậu ấy ổn "
Bụng Harry quặn thắt lại. Nó đã nghe từ Máu Bùn trước đây, nhưng chưa bao giờ nó nghe thấy từ đó được sử dụng trong các cuộc trò chuyện thông thường.
" Mẹ tôi cũng là một phù thủy như cậu! " Harry nhổ nước bọt, nó muốn đấm thằng bé này.
" Xin lỗi xin lỗi " Vince giơ tay đầu hàng " Tôi sẽ không nói điều đó nữa. Tôi thề "
Draco vẫn đang trừng mắt nhìn cậu ta. " Có ai khác ở đây có vấn đề với mẹ của Harry không? " Cậu lần lượt liếc nhìn từng người bạn của mình.
" Không ", họ thì thầm
" Vậy thì, kết bạn chứ? " Draco vui vẻ nói.
Cả nhóm mỉm cười và gật đầu.
" Nhân tiện, tôi là Gred. Greg Goyle " Cậu bé béo và cao ngồi cạnh Blaise nói. Cậu ta là người to con nhất và đáng sợ nhất trong nhóm, nhưng đôi mắt của cậu ấy tốt bụng một cách đáng ngạc nhiên.
" Rất vui được làm quen với cậu, Greg " Harry đáp lại với nụ cười nhẹ, nó vẫn cảm thấy lạc lõng.
Draco nở một nụ cười ranh mãnh với Harry và nhìn nó với ánh mắt như muốn nói rằng: Đừng lo lắng, cậu sẽ hòa hợp nhanh thôi.
Chẳng bao lâu sau xe đẩy đồ ăn nhanh đến, và tất cả bọn họ đều chìm ngập trong đồ ngọt. Họ cười đùa, trao đổi thẻ socola ếch nhái với nhau, và thách nhau ăn mấy gói kẹo dẻo đủ vị.
Sự lo lắng của Harry giảm bớt. Nó rất thích nhóm, ngoại trừ Pansy mặc dù cô bé quyến rũ theo cách của riêng mình. Những nụ cười của Draco dành cho Harry khiến nó có cảm giác thân thuộc thực sự, nó cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu ấy, thật an toàn. Với Draco, nó cảm thấy nó có thể thực sự là chính mình.
- to be continued -
Nếu mấy bồ thích hãy để lại cho tớ một cmt và một vote nhéee
Tớ sẽ rất vui đóooo(●'◡'●)
@tranthaonhi_neh
16/8/21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top