Chương 7

"Bồ nghĩ là hai người họ đã làm lành chưa?" Scorpius hỏi khi nó và Rose đang đi dọc hành lang.

"Bồ không thấy bọn họ hôn nhau sao, mình nghĩ là làm lành rồi." Rose nhìn nó, nói.

"Đằng sau đó là công lao không nhỏ của mình đó nhe." Scorpius gật đầu kiêu ngạo, nhưng lại nhận về cái đảo mắt khinh khỉnh từ Rose.

"Mình mới là người đã nghĩ ra cách đấy nhé." Rose cười nhạo, nói bằng giọng hơi khinh bỉ.

Đúng vậy, tất cả đều là kế hoạch của Rose, thật ra kế hoạch ban đầu của hai đứa là muốn nói cho Harry biết rằng ba của Scorpius vẫn còn độc thân, nhưng không ngờ Draco lại đến trường gặp nó, nhưng làm vậy cũng đúng, con mình vừa mới quay về trường đã lại bị bệnh, anh không đến thì không được.

Cho đến giờ Scorpius vẫn còn khâm phục khả năng của Rose, cô bé phù thuỷ tóc đỏ này đã nhân lúc ba và các bác mình không để ý mà lén lấy đi món Kẹo Cúp Cua trong cửa hàng để tạo ra một loại Kẹo Cúp Cua mới, có hiệu quả khác với bản gốc, loại này có thời gian nhất định, sau 10 phút nó mới bắt đầu có tác dụng, khiến cho người ăn nó ở trong trạng thái sốt li bì suốt 5 giờ sau đó. Vậy nên Scorpius mới có thể bỗng nhiên mệt mỏi rồi ngã khỏi chổi ngay giữa trận đấu, mà hai đứa này đúng là to gan, biết là sẽ rơi khỏi chổi mà vẫn cứ làm, có nghĩa là nó tin rằng Rose hoặc một giáo sư nào đó khác sẽ đỡ được nó, và nó đang lấy mạng sống ra để giải thích giúp ba mình.

Draco vội vàng xuất phát đến Hogwarts sau khi nhận được tin Scorpius gặp chuyện không hay ở trường, dù sao nó cũng là con trai anh, sao anh có thể không gấp gáp được cơ chứ. Sau khi thấy Scorpius đang ngủ say ở bệnh thất, cũng bắt đầu hạ sốt, Draco muốn đi gặp Harry một chút, anh luôn biết thời khoá biểu của Harry, nhưng lại không thể biết liệu Harry có muốn gặp anh hay không.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa văn phòng của Harry và thấy cậu đang hôn lên chiếc nhẫn của hai người với đôi mắt cụp xuống, Harry như vậy đã tiếp thêm dũng khí cho Draco, vậy nên anh lên tiếng, anh bước tới, anh ôm hôn Harry, sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng được hôn lên môi người anh yêu một lần nữa.

"Được rồi." Harry lại đẩy Draco ra và giữ một khoảng cách nhất định với anh, để ngăn Draco lại hôn thêm một lần nữa.

"Có câu hỏi nào không?" Draco cũng đứng thẳng dậy nhìn Harry, hỏi.

Đúng, tha thứ là tha thứ, nhưng quay lại với nhau lại là chuyện khác, đây có lẽ là một thói quen của họ, phải giải thích rõ ràng rồi mới tính đến những chuyện về sau, Harry cũng không muốn quay lại với Draco một cách mập mờ như vậy, mà Draco cũng biết Harry vẫn còn nghi ngờ và bất mãn, Draco sẵn sàng nói cho Harry nghe, miễn là Harry muốn biết.

Vậy là bắt đầu khoảng thời gian giải thích thẳng thắn, tuy không dài nhưng chắc chắn không ngắn, nếu năm đó chia tay trong buồn bã là vì còn trẻ, còn non nớt, không hiểu nhau, sau bao lâu không gặp mặt mà cũng chẳng liên lạc lại là vì tâm tư dành cho nhau, một người sợ đối phương sẽ chối từ, một người lại đang đợi đối phương mở lời trước, cuối cùng không ai hành động, nên cứ vậy mà bỏ lỡ.

Bên cạnh cậu có Ginny, còn bên cạnh anh lại là Astoria, anh không cần cậu nữa, vậy thì cậu đâu còn tư cách gì để khiến anh quay lại. Cuối cùng là một người không kìm nén được nỗi ám ảnh trong lòng mà chia tay, một người kết hôn với tình yêu ẩn sâu trong tim.

Việc kết hôn với Astoria hoàn toàn không phải chủ ý của Draco, anh thật sự vốn định sẽ yêu và kết hôn một lần nữa, vì anh vẫn luôn tin rằng Harry sẽ về lại bên anh, nhưng thân phận của anh không cho phép anh làm vậy, anh là Malfoy mà.

Đúng, anh là Malfoy, nên cuộc hôn nhân này chẳng thể nào hợp tình hợp lý hơn, Malfoy là niềm vinh dự của anh, cũng là xiềng xích của anh. Dù rằng ba mẹ anh đều biết anh không thể buông bỏ được Harry, nhưng ba Lucius chẳng thể thấy được tương lai của họ trên người Harry. Vì thế mà Draco có thể sẽ cô độc đến cuối đời, sẽ mất đi tình yêu của đời mình, chắc chắn đây không phải điều mà Lucius và Narcissa muốn thấy, nên Narcissa đã gọi Draco vào phòng và thực hiện rất nhiều công tác tư tưởng.

"Ta biết con vẫn còn nhung nhớ Harry, nhưng không phải chúng ta vẫn nên chấp nhận sự thật sao? Cậu ta với cô nàng Weasley kia rất đẹp đôi, con cũng nên thử tiếp xúc với những mối quan hệ mới, Astoria là một cô gái tốt, coi như là con vì ta mà thử, được không?" Một tay Narcissa nắm tay Draco, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt anh, trong mắt Narcissa ngập tràn tình yêu dành cho Draco, Draco chẳng cách nào từ chối mẹ, nên đành phải chấp nhận.

Astoria đúng là một cô gái tốt, thực tế và tài giỏi, dịu dàng và phóng khoáng, là một tiểu thư khuê các điển hình, Narcissa và Lucius cũng rất hài lòng với cô gái này, ngay cả Draco cũng không có điểm nào để trách cô. Anh vẫn luôn giữ khoảng cách khi chung sống với Astoria, vì anh biết mình không buông bỏ được, anh cũng không muốn phụ lòng cô gái ưu tú này, nhưng Astoria rất thông minh, lại là cô gái nhạy bén, chẳng có gì lạ khi cô nhìn ra được điều này.

"Không quan trọng, ai cũng có một ánh trăng sáng ngời ngợi, hay là một nốt ruồi son chói đỏ, em rất thích anh, Malfoy à, em không quan tâm đến người trong lòng anh, chỉ cần anh có tình cảm với em, dù không thể bằng với người kia thì em cũng chấp nhận." Cô gái ấy nhìn anh chăm chú, có tình yêu truyền đến từ đôi mắt cô, Draco nhìn cô, rồi chấp nhận cô.

Sức khoẻ của Astoria không tốt, vốn dĩ cô không thích hợp để sinh con, nhưng cô vẫn nhất quyết hạ sinh đứa con của hai người, Scorpius Malfoy. Đứa trẻ có dáng dấp giống anh đang lớn lên từng ngày, nhìn Astoria và Scorpius, Draco cảm thấy rằng mình cũng nên buông bỏ và trở thành một người chồng, người cha tốt.

Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ chẳng kéo dài được bao lâu, cơ thể Astoria ngày một yếu đi, không cách nào giải quyết được vấn đề sức khỏe của bản thân, nên cô gái ưu tú này đã ra đi vào một buổi chiều ấm áp. Khi ấy, Scorpius còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, nó tròn xoe mắt nhìn mẹ mình bị bỏ vào một cái rương gỗ lớn, nó không biết cái chết là gì, nó chỉ biết rằng sau này nó sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa.

Hầu hết thời gian là Scorpius được Narcissa chăm sóc, bởi vì Draco là gia chủ, anh còn nhiều việc phải xử lý, nhiều điều phải rèn luyện, học hỏi ở Lucius, rồi sau đó tiếp quản hoàn toàn vị trí gia chủ nhà Malfoy.

Sau khi Astoria ra đi, Draco thỉnh thoảng lại ngơ ngẩn, khi thì ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thì ngẩn ngơ ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng mỗi khi tỉnh táo trở lại, đôi mắt anh lại chứa đầy sự tiếc nuối và cả tình yêu thương, dường như đang nhung nhớ Astoria, lại giống như đang hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên Harry.

Yêu thương và tiếc nuối tràn đầy, cuối cùng tụ lại thành một tiếng thở dài.

"Hãy thử đi, nếu còn có cơ hội, anh hiểu ý em mà, Draco, em hi vọng anh được hạnh phúc." Trước khi qua đời, vợ anh đã nói vậy với anh, cô gái xinh đẹp ấy trông thật yếu ớt nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, nhìn Draco và gắng gượng nói.

Anh quyết định đi tìm Harry, tìm lại tình yêu đã mất của mình, tình yêu thật là kỳ lạ, sau bao nhiêu năm, trái tim tưởng chừng đã ngủ yên nay đã khôi phục lại sức sống ban đầu khi nhìn thấy người kia.

Draco thừa nhận rằng anh đã ngẩn người vào cái khoảnh khắc anh gặp lại Harry, nhưng đã lấy lại tinh thần rất nhanh để tránh thất lễ, cái tên đã được gọi không biết bao nhiêu lần lại được Draco gói ghém bằng tình yêu thương và sự thân mật mà nói ra, kèm theo lời chào có chút cay đắng, câu "...Đã lâu không gặp, cậu Potter." thật chua xót và tiếc nuối biết bao.

Tôi từng muốn xóa em khỏi ký ức, nhưng tôi đã thất bại, vì em giống như không khí vậy, luôn ở bên cạnh tôi, và việc nhớ em cũng là tất yếu đối với cuộc sống của tôi như không khí.

Harry nhìn Draco kể từng câu từng chữ về những năm tháng ấy, cùng với nỗi nhớ nhung da diết và tình yêu sâu đậm. Harry bất giác mỉm cười, cười nhạo Draco, cười nhạo chính mình, bọn họ thật nực cười làm sao, giấu giếm tình yêu, trốn tránh lẫn nhau, bỏ lỡ bao nhiêu năm.

"Vậy nên, chúng ta quay lại với nhau không?" Draco nhìn Harry đang nhếch miệng cười trước mặt mình, dè dặt hỏi.

"Anh nghĩ sao?" Harry bỗng thấy buồn cười, đã lâu lắm rồi cậu không thấy Draco thận trọng như vậy, dù sao cậu cũng đã xa cách anh thật lâu.

"Thì là quay lại." Draco gật đầu đầy tự tin.

"Nói cái gì vậy, em không liên quan gì đến anh hết." Harry giả bộ chê bai, cau mày nói.

"Được, chẳng qua là tôi sẽ lại theo đuổi em thôi." Draco nói, vờ như không thèm để ý đến thái độ của Harry.

"Tùy anh thôi." Nói xong, Harry bèn mời Draco ra khỏi văn phòng của mình.

Theo như lời kể của một người đã biết chuyện này, ngày hôm ấy nó thấy ba mình rời trường Hogwarts với tâm trạng vui vẻ sau khi ra khỏi văn phòng, như vậy chẳng giống Malfoy chút nào, ông nội mà thấy chắc chắn sẽ trách mắng ba cho coi. Cùng lúc đó, một người trong cuộc khác tiết lộ rằng cha đỡ đầu của mình đã hát ngân nga khi luyện tập sau giờ học vì quá vui vẻ.

Hình như có ai đó đang theo đuổi giáo sư Potter, bởi vì đã hơn một lần đám học trò nhìn thấy một bó hoa hồng rực rỡ trên bục giảng trong tiết học, còn giáo sư Potter thì chỉ cười và cất bó hoa quá mức khoa trương kia đi. Ngoài miệng thì nói không thích, nói chê, nhưng mọi người ai cũng biết, khoé miệng giáo sư Potter chẳng thể hạ xuống được khi cậu cất bó hoa đi, rõ ràng là cậu cũng rất thích bó hồng ấy.

"Mình phát điên mất, đây là lần thứ tư mình viết thư cho ba trong tuần này, nhưng hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai trong tuần!" Scorpius bất lực nói.

"Hết cách rồi, ai bảo ba bồ đang theo đuổi thầy Harry, nói thật nhé, bọn họ quay lại với nhau luôn không được hay sao? Việc gì phải làm vậy?" Rose cũng không thể hiểu nổi, dù sao cô bé cũng biết Harry rất thích Draco, nhưng thích thì ở bên nhau không phải tốt hơn sao, việc gì phải vẽ chuyện như thế.

"Có lẽ đó là sở thích của họ chăng? Dù sao thì, ai biết được, ít ra đây cũng là chuyện tốt, nhưng tại sao hai người họ yêu nhau mà lại lôi mình ra hành hạ, mỗi lần gửi thư đến đều hỏi chuyện của thầy Harry, mình chịu đủ rồi!" Scorpius hét lên, vì chính bản thân nó, nó phải đi nói chuyện với Harry một lát.

Harry đang cắm hoa hồng Draco gửi tặng vào bình thì nghe tiếng có người đẩy cửa bước vào, cậu thấy đó là Scorpius, trông tâm trạng của thằng bé có vẻ không được tốt, Harry vội bước đến đợi nó lên tiếng. Ngay sau khi gửi thư hồi âm, Scorpius lập tức đi đến văn phòng của Harry, nó mong rằng ba và giáo sư thân yêu của nó có thể dừng việc hành hạ nó lại, dù sao nó cũng không muốn mỗi lần nhận được thư từ cha thì chỉ toàn là hỏi han giáo sư làm sao, giáo sư thế nào.

Thậm chí Scorpius còn hoài nghi liệu có phải vị trí của nó trong lòng Draco đã thay đổi hay không, có thể giờ đây nó còn không bằng chiếc nhẫn của Draco và Harry, dù sao cứ cách ba tiếng là Draco lại đem chiếc nhẫn ra lau, ngay cả trong thư hồi âm, anh cũng chỉ nhắc đến Scorpius có chút xíu, đúng là một người cha tốt.

"Thầy Harry, thầy còn định chơi đùa với ba em bao lâu nữa?" Scorpius hỏi, mặt mũi sa sầm lại.

"Hả?" Harry ngượng ngùng nhìn Scorpius, nhưng cũng có hơi nghi ngờ.

"Thầy có biết không, trước kia em đã từng rất mong chờ thư của ba, nhưng bây giờ em không muốn nhận thư của ông ấy chút nào! Ngày nào em cũng nhận được thư từ ba, không phải ông ấy quan tâm đến em, mà chỉ để hỏi thăm trạng thái và cảm xúc của thầy, em chịu đủ rồi! Thầy không thể đồng ý ba em sớm một chút hay sao, rõ ràng thầy cũng thích ba mà!" Scorpius nói liền một mạch, sau đó đi ra ngoài mà chẳng thèm ngoảnh lại, bỏ lại Harry với sự bàng hoàng.

Một lúc lâu sau Harry mới tỉnh táo lại với gương mặt đỏ bừng, Draco đúng thật là, Harry bất mãn thầm trách người ta, rồi cũng thấy áy náy với Scorpius, có thể khiến cho Scorpius tức giận đến vậy chứng tỏ khoảng thời gian này đúng thật là khó khăn đối với Scorpius.

Dù cậu vẫn muốn chơi đùa với Draco thêm nữa, nhưng cậu không muốn Scorpius tiếp tục bị Draco hành hạ, hơn nữa vốn dĩ cậu cũng muốn quay lại với Draco. Kể từ khi sự xa cách giữa cậu và Draco được gỡ bỏ từ một tháng trước, Draco đã theo đuổi cậu suốt một tháng, một tháng này vẫn giống như trước đây, Draco vẫn rất dễ thương khi theo đuổi người ta, Slytherin cũng không biết cách theo đuổi, chỉ biết biểu lộ tình cảm một cách mờ mịt, gửi đến những đóa hoa đầy lãng mạn và yêu thương.

"Hôm nay Chúa Cứu Thế vĩ đại của chúng ta đã đồng ý với tín đồ trung thành của mình chưa?" Draco cười hỏi.

"Em tin rằng anh vẫn nhớ chúng ta chưa chính thức nói chia tay." Harry nhìn Draco với nụ cười trên môi.

"Đương nhiên là tôi nhớ, tôi chỉ đang bồi thường cho em thôi." Tên Slytherin ấy vẫn tự tin như vậy.

"Anh chỉ bồi thường được bấy nhiêu thôi sao?" Đương nhiên là tên Gryffindor này sẽ không thỏa hiệp rồi.

"Nếu em sẵn sàng nhận được vinh dự đến trang viên Malfoy thì sẽ có nhiều hơn thế." Draco nhướng mày, nói đầy ẩn ý.

"Nghe có vẻ rất có lợi." Harry làm như đang suy tính, rồi gật đầu.

Màn đêm buông xuống, con rắn độc náu mình nơi lùm cây cuối cùng cũng để lộ nanh độc của nó, cắn phập vào cổ sư tử, khẽ liếm đi những giọt nước mắt chảy tràn, ngọn lửa rực cháy xuyên suốt đêm dài, những va chạm mãnh liệt khiến đôi mắt xanh phủ lớp mịt mờ, như đang chấp chới giữa đôi bờ thực ảo, rốt cuộc sư tử đã bại trận, để mặc cho rắn độc quấn khắp thân mình, sa vào vòng tay của rắn. Mặt trăng dịu dàng hắt xuống ánh sáng nhàn nhạt, dưới ánh trăng, họ lại hôn một lần nữa, lại tiếp tục quấn quýt ái ân, nơi hai bàn tay nắm chặt, cặp nhẫn tỏa sáng lấp lánh.

"Tôi yêu em."

"Em biết."

"Em biết đây không phải những gì tôi muốn nghe."

"Được rồi, em cũng yêu anh, luôn yêu anh."

Đôi ta xa cách đã lâu, đã gặp gỡ người khác nhưng không ai tốt được bằng anh, em vẫn luôn yêu anh và sẽ chỉ yêu mình anh. 

— End —

Vậy là cuộc hành trình của Prof. Potter đã chính thức khép lại tại đây, cũng là lời tạm biệt một năm cũ sắp qua. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tụi mình suốt khoảng thời gian vừa qua.

Thời khắc giao thừa đã điểm, năm cũ đi qua, năm mới lại đến, hãy bỏ lại mọi muộn phiền phía sau nhé! Mình xin chúc mọi người có một kì nghỉ Tết vui vẻ ấm áp bên gia đình và người thân, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng!

Hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau thêm thật lâu!


Mọi người coi có vô trách nhiệm không cơ chứ?! ಠ⁠︵⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top