Chương 6

Đường phố ồn ào, người qua lại tấp nập, có người vội vã, cũng có người thong thả, mặt trời tỏa ánh nắng và hơi ấm xuống thế gian, Draco và Harry sóng vai bước cùng nhau trên phố, thỉnh thoảng lại quay qua tán gẫu vài câu.

Có vẻ như thiếu gia Malfoy không hề quen với thế giới Muggle, anh cau mày nhìn những thứ mà anh không tài nào hiểu nổi, Harry nhìn anh đầy bất lực, nhưng cậu vẫn lặng lẽ nắm tay anh, cứ thế dắt Draco đi dạo. Thật ra Harry cũng không biết quá nhiều, dù sao cậu cũng hiếm khi được ra ngoài, chủ yếu là đi mua đồ ăn cho dì Petunia hoặc là đi tham quan đâu đó để chiều theo ý Dudley.

"Anh thật sự không muốn ở đây thêm một giây nào nữa." Draco vô tình bị thiết bị tưới nước tự động trên bãi cỏ phun nước trúng người, "Có Merlin mới biết anh muốn đập nát cái cục sắt phun nước bừa bãi kia đến mức nào." Sau đó Draco ngồi xổm xuống, lặng lẽ rút đũa phép ra thì thầm niệm chú gì đó.

"Em đã nói mấy lần rồi mà, đó là thiết bị tưới nước tự động, anh cứ coi như là nó biết tự động dùng Bùa rót nước đi?" Harry bất lực nhìn Draco đang cẩn thận tự yểm cho mình một Bùa khô ráo.

"Mấy cái thứ này, đúng là ngu ngốc." Draco khinh bỉ nói.

"Vậy chúng ta trở về đi." Harry nói, lại nắm lấy tay Draco, ánh mắt nhìn đường phố tấp nập có chút tiếc nuối.

"Được..." Nhìn thấy ánh mắt của Harry, Draco thầm thở dài rồi nói tiếp, "Được rồi, nếu em muốn về thì về thôi."

"Hả? Vậy là anh không muốn về sao?" Harry nhìn Draco với vẻ khó tin.

"Mặc dù ghét thật nhưng anh vẫn muốn đi dạo đâu đó." Draco vừa nói vừa nhìn phố xá trước mặt.

"Vậy chúng ta ở đây chơi một lát đi!" Harry cười tủm tỉm, nhìn Draco nói.

Những buổi trà chiều của người Anh có nguồn gốc từ đây, ở nơi này dù là Muggle hay phù thuỷ thì đều có thói quen uống trà chiều, ngay cả Harry cũng đã từng được trải nghiệm một buổi trà chiều tại nhà dì dượng, chưa kể Draco còn xuất thân từ một gia đình phù thuỷ thuần chủng lâu đời, vậy nên bọn họ đi vào trong một tiệm trà bánh được trang hoàng rất vừa ý Draco.

Người phục vụ rời đi sau khi bưng hồng trà và bánh ngọt đến, Draco nâng chén hồng trà lên, ngửi, nhường mày, nhấp một ngụm rồi mới yên tâm uống cạn, có vẻ như món hồng trà này khiến anh rất hài lòng, còn Harry, sau khi nhìn hết từ đầu đến cuối từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Draco thì cảm thấy anh thật đáng yêu. Khi Draco đưa mắt nhìn Harry, anh thấy Harry đang che miệng cười, Draco chẳng hiểu gì cả, nhưng vì không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu nên anh chỉ có thể bất lực nhếch môi lắc đầu.

"Trông anh giống hệt mấy lão quý tộc già trong sách giáo khoa lịch sử của Muggle." Harry vừa ăn một miếng bánh quy nhỏ vừa nói.

"Làm sao?" Draco có hơi tò mò, dù sao lịch sử của Muggle cũng không giống với lịch sử của phù thuỷ.

"Chỉ là một đám người thuộc tầng lớp thượng lưu thích ra vẻ, dù sao cũng rất giống phù thuỷ thuần chủng các anh đó." Harry nói.

"Hừ." Draco cười nhạo một tiếng đầy khinh bỉ.

Nắng chiều dịu dàng tràn qua ô cửa sổ lớn kiểu Pháp, khiến nơi đây như được phủ một lớp vàng, Draco đưa mắt nhìn Harry đang vui vẻ ăn bánh ngọt, anh ngây ngẩn, bọn họ chọn ngồi ở vị trí này, vừa đúng chỗ ánh nắng chiếu tới từ sau lưng Harry, ánh mặt trời sau lưng cậu trông có chút gì đó thánh thần, cậu mỉm cười với Draco, như một vị thần giáng thế.

Nhưng điều này cũng chẳng có gì lạ. Em là Chúa Cứu Thế cơ mà, em vốn bước ra từ ánh sáng, Draco nghĩ thầm.

Hai người tận hưởng một buổi trà chiều tuyệt vời, thấy cũng không còn sớm nữa, họ chuẩn bị trở về, trên đường về, họ thấy một cửa hàng trang sức Muggle, đó là một cửa tiệm được trang trí rất tinh xảo. Qua cửa sổ, có thể thấy được nhưng mặt hàng mà cửa tiệm này bày bán, chủ yếu là vòng cổ, nhẫn và một số đồ trang sức khác, Harry đảo mắt nhìn những đồ vật được đặt trong hộp nhung.

Như thể vừa nghĩ ra điều gì, Harry kéo Draco vào trong, Draco không hiểu gì nhưng vẫn bước vào theo cậu, chuông cửa vang lên ngay sau khi hai người đẩy cửa vào, cửa tiệm không lớn lắm nhưng trông rất xinh xắn đẹp đẽ, chủ tiệm lật đật chạy từ trong ra, vô tình bị đập trúng đầu gối, nhưng vẫn cố chịu đau và nở một nụ cười niềm nở để hoan nghênh. Harry mỉm cười trước vẻ hấp tấp của chủ tiệm, nhưng Draco thì lại tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt cái sự luống cuống của người ta, Harry bước lên trước và ngắm nhìn những chiếc nhẫn được trưng bày.

"Hai người là một đôi nhỉ." Nhìn thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, chủ tiệm nói.

"Ừ..." Nghe vậy, Harry cúi đầu xuống để không phải nhìn chủ tiệm, cậu thấy mặt mình nóng lên. Draco chỉ bật cười, không nói gì, nhưng anh vẫn thấy hai tai Harry đỏ ửng.

"Quý khách muốn mua gì nào? Mua vòng cổ hay là nhẫn?" Chủ tiệm cười, hỏi hai người.

"Vòng..." Harry chưa nói xong đã bị ngắt lời.

"Nhẫn." Draco nói với chủ tiệm, phớt lờ ánh mắt đầy ngờ vực của Harry.

"Tay anh vẫn còn chỗ để đeo nhẫn nữa hả? Ý em là anh đã có nhẫn của nhà Slytherin với nhẫn của nhà Malfoy mà anh sắp nhận được nữa?" Harry hỏi.

"Tháo nhẫn của nhà Slytherin xuống là được." Draco nói, không mấy để tâm.

"Nhưng, cả nhóm bọn anh đều cùng đeo chiếc nhẫn đó đúng không, sẽ không sao chứ?" Harry vẫn lo lắng.

"Không một ai dám chỉ tay năm ngón với anh hết." Draco hừ lạnh.

"Đúng vậy nhỉ, anh là Malfoy mà." Harry mỉm cười bất lực.

Chủ tiệm lấy từ trong tủ ra rất nhiều nhẫn với nhiều kiểu dáng khác nhau rồi đặt trước mặt hai người, Draco cầm lên ngắm nhìn từng chiếc một, còn Harry thì lập tức nhìn trúng cặp nhẫn ở phía ngoài cùng bên phải, đó là một cặp nhẫn được chế tác rất tinh xảo, trên thân có khắc một vài hoạ tiết hình lá cây, nhưng điều thu hút Harry là viên đá quý được đính trên đó, một viên màu xanh, viên còn lại màu đỏ, cũng giống như hai người họ, một người là Gryffindor còn người kia là Slytherin.

Harry cầm chiếc hộp lên và nhìn ngắm, khi thấy động tác của Harry, Draco cũng đặt chiếc nhẫn trên tay xuống rồi quay qua xem. Draco hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chiếc nhẫn, cặp nhẫn này rất hợp với họ, và chủ tiệm thì đã cất hết mấy chiếc nhẫn còn lại khi thấy điệu bộ của hai người.

"Cặp nhẫn hai người chọn tốt lắm đó, nó là hai chiếc nhẫn rất có ý nghĩa." Chủ tiệm nhận lấy chiếc hộp nhung từ tay Harry, mỉm cười nói.

"Vậy sao?" Harry nghiêng đầu với vẻ tò mò.

"Đúng vậy, trên thân nhẫn có khắc hình lá húng quế, câu chuyện đằng sau nó vừa thú vị lại vừa mâu thuẫn, vốn dĩ được sinh ra từ thù hận, nhưng nó cũng tượng trưng cho tình yêu, có thể khiến cả hai chìm đắm trong tình yêu điên dại, ở La Mã có một câu nói rằng, "Nếu bạn nhận một chiếc lá húng quế từ ai đó, bạn chắc chắn sẽ yêu, và luôn đong đầy tình yêu với người đó." Chủ tiệm nhìn họ rồi nói tiếp "Có lẽ hai người sẽ không tin đâu, nhưng sau khi đeo hai chiếc nhẫn này vào, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cuối cùng chủ nhân của chúng cũng sẽ về lại bên nhau thôi. Giống như một loại phép thuật tình yêu vậy, đúng không?" Chủ tiệm cười tít mắt.

"Tôi muốn mua cặp nhẫn này." Không chút ngần ngại, Draco rút tiền ra, đây là tiền của thế giới Muggle mà họ đã đổi từ Gringotts trước khi đến đây.

"Hai người có cần đóng gói không, hay là đeo luôn?" Chủ tiệm hỏi.

Chỉ thấy Draco đưa tiền cho chủ tiệm rồi lấy một chiếc nhẫn ra khỏi hộp nhung, đó là chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo, Harry nhìn Draco lấy chiếc nhẫn đó ra, Draco chọn ngọc lục bảo cũng hợp lý, nhưng ngay vào giây tiếp theo, Draco nắm lấy tay Harry và đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo vào ngón tay cậu.

Thấy vậy, Harry có hơi ngạc nhiên, rồi dưới ánh mắt chờ mong của Draco, cậu cầm lấy chiếc nhẫn hồng ngọc còn lại, khoé môi Harry nhếch lên và câu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Draco. Sau khi nhận tiền, chủ tiệm còn đưa lại chiếc hộp nhung cho hai người, nhưng thật ra Draco cũng chẳng mấy để tâm đến chiếc hộp đó, anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ phải tháo chiếc nhẫn này ra.

"Tình yêu của hai người đã được thần Cupid chứng giám." Chủ tiệm nói với họ khi cả hai rời đi, và Harry quay đầu lại nở một nụ cười với cô.

Nhưng khi ấy, không ai trong số họ biết được điều gì sắp xảy đến, và họ sắp phải đối mặt với những gì, đó là những cuộc cãi vã triền miên, là Lời nguyền Tra tấn và Cắt sâu mãi mãi, là tháp thiên văn, là Dấu hiệu Hắc ám, là Malfoy và Potter, là mười chín năm sau, là khoảng lỡ làng dài đằng đẵng. Tình yêu bị nén chặt tận đáy lòng, bông hồng mất đi chủ nhân, nhẫn bị đóng kín trong hộp, họ đối diện nhau và rồi chia ly, cuối cùng đến một lời tạm biệt tử tế cũng chẳng thể nói ra.

Dù rằng vẫn tự dối gạt bản thân rằng mình đã buông tay, rằng anh sẽ không bao giờ lại khiến lòng cậu gợn sóng thêm một lần nữa, nhưng tại sao cậu vẫn từ chối Ginny, không muốn làm tổn thương cô gái này, không muốn thừa nhận rằng cậu vẫn chưa thể quên, nên cứ mãi độc thân, và cậu khó lòng yêu thêm một người nào khác. Cậu lặng thầm dõi theo Draco, biết anh đã trở thành gia chủ, có một người vợ xinh đẹp và cả một cậu con trai đáng yêu, cậu hận Draco, tại sao anh lại buông bỏ tình yêu của họ dễ dàng đến vậy, cậu yêu Draco, vì nỗi ám ảnh với sự thất bại của mình.

Harry Potter đã thua, thua hoàn toàn, nên ánh mắt cậu nhìn Scorpius mới phức tạp đến vậy, nên cậu mới tìm kiếm bóng dáng Draco trong Scorpius, thẳng thắn vô tư cái nỗi gì chứ, vốn dĩ mày đã bao giờ buông bỏ đâu, Harry tự giễu.

Chúa Cứu Thế gì chứ, chẳng qua chỉ là một tên ngốc rơi vào bẫy tình mà thôi.

Ngay khi Harry quyết định buông bỏ hoàn toàn, không còn ôm tâm tư gì khác với Scorpius nữa, và chọn tiếp tục cuộc sống của mình, thì Draco xuất hiện. Vận mệnh vẫn luôn khó lường, lần này gặp lại, liệu khoé mắt có còn đỏ hoe? Có lẽ là không, nhưng ánh mắt cậu nhìn người ấy vẫn sẽ chất chứa tình yêu, dù cậu có cố che giấu thì cũng chẳng giấu nổi ánh mắt yêu thương một người.

Draco đứng trước mặt Harry và đưa tay ra, trên mặt là nụ cười giả tạo mà Harry ghét, nhưng Harry vẫn đáp lại bằng một nụ cười và nắm lấy bàn tay ấy, giờ Harry mới quan sát kĩ đối phương, anh để tóc dài giống ba Lucius, rất hợp với anh, nhưng Harry vẫn thích mái tóc ngắn của anh hơn, có vẻ đẹp trai hơn, và cũng quen thuộc hơn.

Draco tóc ngắn và kiêu ngạo là Draco của Harry, là Draco yêu Harry, khác với Draco trưởng thành và trầm tĩnh với mái tóc dài của hiện tại, anh đã thuộc về người khác, và yêu người khác.

Vậy nên cậu mới buột miệng nói, "Tôi vẫn thích mái tóc ngắn của cậu hơn." Nói xong cậu lập tức ngoảnh mặt đi, cầu mong Draco không nghe thấy, nếu không cậu sẽ rất xấu hổ, cậu vẫn yêu anh, nhưng anh đã sớm không còn tình cảm gì với cậu. Nhưng đáng tiếc là Draco đã nghe thấy, với một nụ cười quen thuộc và đôi mắt sáng đầy tình yêu, anh nói, "Tôi sẽ cắt nó đi.", Harry sững sờ nhìn anh.

"Mẹ đã qua đời khi em còn rất nhỏ." / "Bởi vì ba em luôn dịu dàng hơn mỗi khi nhắc đến thầy nên hiếm khi nào em thấy ba cười vui đến như vậy." / "Ba em đã rất vui sau khi gặp thầy vào ngày hôm đó, ba còn lấy ra một chiếc nhẫn mà em chưa từng thấy trước đây và đeo nó trên tay." Lời của Scorpius lại vang lên, và Harry ngẩn người nhìn chiếc nhẫn, dường như đang suy nghĩ điều gì, hay đang nhớ lại điều gì.

Cậu nhớ rằng mình từng đọc được một đoạn trích nói rằng: Có vài người một khi đã yêu thì rất khó buông tay, đặc biệt là những người yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Khoé môi Harry nhếch lên, có phần bất lực, phải rồi, làm sao mà buông tay dễ như vậy được, mỗi lần nhớ đến anh, đáy lòng cậu lại xuất hiện một chút tình cảm thương yêu ướt át. Harry đưa tay cầm chiếc nhẫn lên, đeo lại nó lên tay, viên ngọc lục bảo vốn tưởng như đã xỉn màu giờ lại phát ra ánh sáng, Harry cúi đầu hôn nhẹ lên viên ngọc.

"Tha thứ cho tôi nhé?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Harry hoảng sợ bật dậy khỏi ghế, quay người nhìn ngó.

Draco cắt tóc ngắn giống như Draco trong ký ức, anh tiến về phía Harry với một nụ cười kiêu ngạo, anh sải bước tới trước mặt Harry, trong cặp mắt lam xám tràn ngập hình bóng cậu, và nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Harry.

Draco ôm lấy mặt Harry, quệt dòng nước mắt đang tuôn rơi, rồi đặt lên môi Harry một nụ hôn, mà Harry cũng chấp nhận nụ hôn này, nụ hôn đã muộn nhiều năm.

"Em tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top