[Fanfic] Thằng trai trên giường Draco - Part 2
Có thể nói mọi chuyện diễn ra tại Thái Ấp Malfoy diễn ra khá tốt mấy ngày tiếp đó. Thật đó, cho tới Giáng Sinh. Gia đình ấy dậy khá sớm cho bữa sáng và trao đổi quà. Lucius thực sự muốn nôn khi thấy Harry và Draco mở quà và trao quà cho nhau nhưng lão nhớ lại rằng, người nhà Malfoy không nôn oẹ gì ráo. Nhưng cả hai đứa chúng nó sến đến phát bệnh lên được. Mọi thứ ngày càng tồi tệ hơn khi Draco tặng cho Harry cái áo ngoại cỡ có dòng chữ : "Cẩn thận trẻ nhỏ" chạy ngang áo. Ngay cả Narcissa cũng phấn chấn và đi mua sắm cho "thai phụ" nhà lão. Bà gần như phát cuồng lên khi Harry cầm cái áo nhỏ xíu có dòng chữ "Thiên thần của ông" trong tay. Mẹ con họ còn có dự định biến phòng ngủ cho khách thành phòng cho "con" và "cháu" nữa chứ.
10 giờ sáng, mọi người ai về phòng nấy. Gần trưa, cửa địa ngục chính thức mở ra, ấy là chuông cửa Thái Ấp rung lên.
Lucius đi ngang qua đại sảnh khi chuông cửa reo. Chả có con gia tinh nào xuất hiện như dự kiến nên lão phải mở cửa. Không ngạc nhiên mấy, Walden McNair đang đứng trước thềm nhà, chắc mẩm là mình sẽ được đón tiếp nồng hậu.
Chết tiệt. Mình quên phéng mất Tiệc Giáng sinh. Cả giới Hắc Ma thuật sẽ tới đây bất cứ phút nào.
"Walden, rất vui được gặp ông. Vào đi, vào đi. Ông là người đầu tiên tới đấy." Chết tiệt.
Kẻ thi hành án tử cho những sinh vật không-được-thân-thiện lắm của Bộ được mời đến dự bữa tiệc của gia đình Malfoy. McNair chưa có đủ thẩm quyền để nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Lucius. Draco đi ngang qua Đại sảnh với một đĩa sandwich và một cốc sữa lớn trên tay. Hắn khựng lại một chút khi thấy Walden McNair đứng cạnh bố mình.
"Draco, con nhớ McNair chứ ? Ông ấy tới để dự tiệc Giáng sinh tối này."
"Um...Chào ngài McNair." Draco nhìn về ba hắn cầu cứu, cảnh báo về sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Draco, con có thấy...con mèo ở đâu không?"
Lão hỏi với gương mặt tái mét bệnh hoạn một cách vô cùng bất ngờ.
Tên phù thuỷ trẻ như đóng băng tại chỗ. "Con mèo hả Ba ?"
"CON MÈO đó Draco. Con mèo lông đen con đem về như món quà bất ngờ cho ta và mẹ con đó."
"Oh, con mèo đó. Con đang chuẩn bị đưa ...đồ ăn cho ...nó đây. Cũng tới lúc nó nên được ... cho ăn."
"Tốt lắm con trai. Tới nay ta có rất nhiều khách quan trọng vậy nên ta không muốn...nó ... quấy rầy bọn ta. Con chắc mình lo được chuyện đó chứ?"
"Vâng thưa ba, con sẽ làm hết sức."
"Được rồi, ta sẽ dẫn ông bạn Walden vào THƯ VIỆN và mời ông ấy một ly rượu. Và Draco, nếu gặp thì nói với mẹ con điều đó giùm ta."
~*~
Khi mà Walden McNair đã an vị trong thư viện cùng chai rượu Scotch hơn 100 năm tuổi quý giá của Lucius, một tiếng nổ lớn vang lên trong phòng khách. Lão bước vào và thấy Albus Dumbledore đang phủi bụi khỏi người và cười toe toét như mèo Cheshire.
"Dumbledore, cảm phiền cho sự thô lỗ của tôi, nhưng LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ ÔNG LẠI VÀO ĐƯỢC ĐÂY?"
Mắt lão phù thuỷ già loé lên...lần nữa. "Harry không nói với ông là cậu bé mời tôi tới dùng bữa tối à?"
KHỐN NẠN, CHẾT DẪM. Lão là tên khốn bệnh hoạn nhất đời tôi.
"Tự nhiên đi...Albus, tôi có chai Brandy ở trong phòng Bi-da, ông dùng nó trước khi chúng ta dùng bữa nhé."
"Anh tốt quá, Lucius."
Lão dẫn tên già ấy vào phòng bi-da và giới thiệu nhanh một bài. "Cứ tự nhiên dùng bàn bi-da nếu ông muốn chơi. À, còn có một đĩa phóng phi tiêu phía sau cánh cửa ấy."
Mắt Dumbledore thậm chí còn sáng hơn lúc nãy.
"Tôi không được chơi phóng phi tiêu nhiều năm rồi đấy."
Tuyệt thật.
Khi lão đóng cửa phòng Bi-da lại, con gia tinh Bibsy thông báo những người khách mới đã đến. Tử thần Thực tử Avery, Nott và Jugson tới khi lão đang bận rộn với Dumbledore. Điên lên mất.
"Cảm ơn, Bibsy. Hãy đi tìm vợ chồng cậu chủ, đảm bảo là họ không đi xuống lầu." Chết tiệt, lão vừa cảm ơn một con gia tinh, thế mà nó không đập đầu tới chết đấy.
Lucius chạy dọc hành lang, cố hết sức dẹp thái độ bực dọc của mình với những vị khách vừa tới. Lão tỏ ra đầy phấn khởi và, cảm ơn trời, nở được nụ "cười mỉa nhà Malfoy"© với mấy tên Tử thần Thực tử trước mặt lão.
"Các quý ông, vào đi. Cứ tự nhiên như ở nhà. Tới phòng làm việc của tôi đi, tôi sẽ chiêu đãi mọi người Whiskey." Lão 'hộ tống' mấy tên bợ đỡ đáng tởm vào phòng làm việc, cho chúng chai Whiskey Lửa lão yêu thích và ba cái ly.
Draco lại cầm một dĩa đầy đồ ăn đi ngang và lão cao giọng gọi giật lại, "Draco...con trai...con tìm thấy con MÈO chưa ?"
"Rồi thưa ba. 'Nó' đang ngủ trên lầu."
Draco tiếp tục đi lên lầu với khay đồ ăn trên tay. Hắn khám phá ra rằng tình yêu đời mình sẽ đói ngay khi ngủ dậy, thành thói quen rồi thì phải. Harry rướn người lên và trao cho Draco nụ hôn tuyệt-đến-ngừng-thở. Hắn vòng tay qua đỡ lấy bụng cậu, vuốt ve đứa con sắp chào đời. Hắn mò mẫm vào quần lót, tay đặt lên thứ cương cứng của Harry, rên rỉ khi cậu lại hôn hắn và khi thằng Gryffindor lần tay chạm vào phần dưới cơ thể, hắn gần như muốn sụp xuống.
Tuy nhiên, tiếng hét cực lớn "DRACO!" kéo hắn về với thực tại. Draco hôn Harry thêm lần nữa rồi lăn khỏi giường. "Anh sẽ về ngay, không biết ba có chuyện gì không."
Draco chạy xuống lầu và nhìn thấy ba mình đang kinh hoàng (ít nhất vẻ mặt ba là vậy.) , đứng trong Đại sảnh với toàn thể gia đình nhà Goyle, Crabbe và Parkinson. Hắn đứng cạnh ba để chào mừng những vị khách vừa tới dùng bữa tối.
"Ba gọi con sao ba ?"
"Phải con trai. Ta sẽ dẫn những vị khách tới PHÒNG KHIÊU VŨ trong khi đó con nên trông coi đám mèo con trong phòng khách. Ta đã mong là chúng ta đã tìm được hết nhưng mà có vẻ nó NHIỀU hơn chúng ta dự kiến. Đi coi đám mèo con đi. Và, đem con mèo ĐEN tới đây, ta cần 'nó'."
"Đám mèo con ?"
"Phải, cái đám mà đi cùng với CON MÈO con dẫn về nhân Giáng sinh đấy."
Chả hiểu ba đang nói cái gì, hắn vẫn đi về phòng khách, mở cửa phòng ngạc nhiên thấy Remus Lupin, Ron Weasley, Hermione Ganger và Severus Snape trong đó. Ba hắn đã cho tất cả đồ uống và họ đang nói chuyện với nhau khá hoà hợp. Trừ Snape, ông ta đang buồn cười đến phát điên. Cố tỏ ra không quá khiếp sợ, Draco nghĩ, Oh...mình hiểu rồi, mèo con. Nực cười thật!
Draco gửi lời với Bậc thầy Chế dược. " Thầy, ba con muốn gặp thầy. Con nghĩ là thầy sẽ thấy ba con gần phòng khiêu vũ."
Snape mỉm cười và rời phòng để đi gặp Lucius. Là phù thuỷ thông minh nhất thế giới, lão già biết tỏng vấn đề của thằng bạn. Lũ Tử thần Thực tử đang tới ăn tối, lão có cả nhà đầy lũ Gryffindor không mời mà đến...cộng thêm thằng con rể đang-mang-thai-không-dùng- được-phép-thuật nữa.
Lãnh đủ rồi hả, Lucius?
~*~*~
Lucius cuối cùng đã quyết định, đến lúc họp gia đình rồi. Lão chạm mặt Snape ngoài phòng khiêu vũ, Draco vừa rời khỏi phòng khách, Narcissa vừa từ nơi khỉ gió chỉ có Merlin mới biết nào đó về. Mọi người đều có mặt trừ thằng-con-rể lão.
"Draco, Harry ở chỗ quái quỷ nào rồi ?" Lão nhăn mũi hỏi
Draco nhún vai trong chán nản "Làm thế quái nào con biết được, con chạy việc cho ba như con gia tinh từ sáng tới giờ. Lần cuối con thấy thì em ấy đang nằm trên giường nhưng bây giờ con không biết là đang ở chỗ quái nào nữa. Em ấy đang rất cáu kỉnh và thất thường. Thường thì chuyện sẽ được "khắc phục" với một màn làm tình quên trời quên đất, nhưng chả ai biết được. Có thể lại phát ốm ra hoặc lại tìm gì đó mà ăn rồi."
Lucius vạch kế hoạch trong đầu. Chỉ có bốn người bọn họ, và đó là tất cả những gì lão có. Rồi...chuông cửa reo. Draco đi ra mở cửa và ... ở thềm cửa là Minerva McGonagall.
"Nghỉ lễ vui vẻ, Draco."
Draco mở cửa để Bà Hiệu phó đi vào trong khi hét với lại, "Ba à, chúng ta có một vấn đề MÈO CON nữa."
Lucius lao ngay ra cửa. Tốt đến chết mất.
"Minerva, thật tốt là bà đã tới. Để tôi đoán nhé, Harry mời bà phải không ?"
"Ờ, phải đấy Lucius."
Lucius cắn môi, nhìn hai vị chủ nhiệm nhà và gia đình mình. Lão nhướng mày hỏi. " Liệu bà có biết Harry còn mời ai cho bữa tối Giáng Sinh không ?....Lão khổng lồ lai HAY MỘT ĐỨA Á PHÙ THUỶ CHẾT DẪM NÀO ĐÓ?"
"Ba à, bình tĩnh."
"TA ĐANG BÌNH TĨNH. TA ĐANG RẤT BÌNH TĨNH NÊN TA MUỐN TỰ TỬ CHO XONG KIẾP." Lão hét lên trong thịnh nộ và sợ hãi. Sau một hồi bùng nổ, lão luồn tay vào tóc và bắt đầu cười lớn.
Được rồi. Ba mình điên thật rồi. Draco nghĩ.
Narcissa bắt đầu lo lắng cho trạng thái của chồng bà. Tội nghiệp Lucius, ông ấy dường như có chút tức giận với mấy người khách mới này. Bà chả thấy có vấn đề gì. Bàn ăn tối có tới 40 chỗ. Mà dinh thự có tới mấy phòng. OH...không biết Lucius có nhận ra là ông không hề mang giầy không ?
Heh, heh...Lão già khốn khiếp này cuối cùng cũng đã gặp chuyện không xử lý nổi. Sẽ vui lắm đây. Snape đang chờ cho vị "khách" thực sự tới .
Lucius mất một lúc để thở sâu và bình tĩnh lại.
"Bây giờ, tôi rất vui khi gặp chị Minerva, giờ giúp tôi một việc nhé. Albus đang ở phòng bi-da. Chúng ta có cả tá Tử thần Thực tử khắp nơi trong Thái Ấp và bà hãy giữ Albus đừng rời khỏi phòng bi-da. Tôi chả quan tâm bà làm cách nào...mọi cách bà có thể nghĩ được ngay cả múa thoát y nếu cần."
Minerva nuốt khan và Nacrissa dẫn bà xuống hành lang tới phòng bi-da.
Lucius chọt tay thẳng vào mặt thằng con.
"Draco, đi tới phòng khách, giữ tụi Gryffindor trong phòng. Làm gì cũng được. Con có thể nói cho chúng biết cái SỰ THẬT ĐÁNG NGUYỀN RỦA đó. Khi mà chúng đã đồng ý ở yên đấy, ĐI TÌM CÁI MÁY ĂN MÀ CON GỌI LÀ CHỒNG NGAY LẬP TỨC."
Trong ánh nhìn gần như điên dại của ba, Draco rời phòng, để ba hắn ở lại với giáo sư Snape và bà mẹ vừa trở về.
"Severus, đi tới Thư viện dẫn McNair tới phòng làm việc, ông sẽ gặp Avery, Nott và Jugson ở đó. Làm chúng say đến hết nổi thì thôi. Không bao giờ để chúng rời đi. Ông cứ giết chúng nếu cần. Không thể tin được lão vừa nói thế. Lão chắc chắn sẽ chết trước khi cái ngày này kết thúc. Narcissa, em tới phòng khiêu vũ, trò chuyện với nhà Parkinson, Goyles và Crabbes tới khi nào em hết nói nổi thì thôi nhưng không bao giờ để họ rời phòng.
Lucius bắt đầu đếm coi lão có quên ai không. Chết tiệt. Lucius chụp lấy hai bên vai vợ và nhìn vào đôi mắt đáng yêu nhưng có chút lơ đãng. "Narcissa...em yêu...trong khi em nói chuyện với mấy gia đình, anh nghĩ đây không phải lúc để bàn về thằng rể mới của chúng ta hay niềm vui được làm bà của em. Nếu hiểu thì em gật đầu đi."
Người cuối cùng rời đi, để Lucius lại với nỗi sợ kế hoạch không xong. Khi mà lão quyết định tới lượt lão rời khỏi đó thì thằng điên Harry cùng với một khay đồ ăn khác, mang tai nghe Muggle và hát nghêu ngao bài hát yêu thích của nó và Draco :
Sit on my face and tell me that you love me
I'll sit on your face and tell you I love you too
I love to hear you o-ra-lise
When I'm between your thighs
YOU BLOW ME AWAYYYYYY!
Harry biến mất phía cuối hành lang dẫn tới phòng Bi-da nơi có Albus.
Và...chuông reo...một lần nữa....
Lucius chạy tới cửa và nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Lão chả thường làm thế nhưng hôm nay có phải ngày bình thường đâu, vậy nên cẩn thận chả thiệt gì. Bên kia cánh cửa, đập thẳng vào mắt lão là cặp mắt đỏ tươi và gương mặt như rắn.
Voldemort!
Và thằng lùn bên cạnh. Pettigrew.
CHẾT TIỆT.
CHẾT TIỆT.
CHẾT TIỆT.
CHẾT TIỆT.
CHẾT TIỆT.
CHẾT TIỆT.
CHẾT TIỆT.
Này các chàng...đoán xem ai tới ăn tối nào?
Lucius, trong tình trạng bình tĩnh chết người, đi về phía kho vũ khí [mọi gia đình quý tộc đều có một kho] ở bên kia hành lang và vớ lấy một cây súng Muggle. Lão biết đó là một thứ vũ khí xấu xí và thô sơ nhưng lão đang trong trạng thái rất xấu xí và thô sơ đấy. Lão nhấn cò súng và bắt đầu hét lên.
"THẾ ĐẤY. TA ĐANG ĐIÊN ĐÂY VÀ TA SẼ KHÔNG CHỊU THÊM CHÚT NÀO NỮA ĐÂU! TA CÓ MỘT ĐÁM TỬ THẦN THỰC TỬ ĐẦY NHÓC KHẮP NHÀ, CẢ LŨ GRYFFINDOR Ở PHÒNG KHÁCH, MỘT LÃO GIÀ CHƠI VỚI MÈO, MỘT THẰNG RỂ ĐANG CÓ THAI KHÔNG DÙNG ĐƯỢC PHÉP THUẬT ĂN NHƯ SẮP CHẾT ĐÓI VÀ CHÚA TỂ HẮC ÁM ĐỨNG TRƯỚC THỀM NHÀ! CUỘC ĐỜI TA....CHÍNH THỨC...ĐI TONG!"
Chả có ai ở đó để nhìn thấy Lucius Malfoy loạn trí...trừ "ông" bầu Harry vừa trở lại từ nhà dưới với một con mèo đen trong tay. "Thiệt là một con mèo đáng yêu!". Nó vuốt bộ lông mềm mượt trong khi con mèo già rên rù rù.
Lucius Malfoy bắt chuyện với thằng Gryffindor. "Harry...con trai...eeeeww.......thế đấy. Lão vào trại tâm thần mất thôi.....con tìm thấy con mèo ở đâu vậy?"
Harry dừng vuốt ve con mèo. "Nó đứng ngay ngoài phòng bi-da trông có vẻ đang bị lạc. Con tính cho nó ăn, nhìn nó có vẻ đói."
"Harry, đưa ta con mèo. Ta đảm bảo nó sẽ được ăn."
Harry nhìn Lucius, cố kiếm trên gương mặt kia xem có nét gì đó chứng tỏ lão sẽ làm hại con vật tội nghiệp này không. "Ba phải hứa là không được nguyền hay làm nó bị thương đấy."
Thứ duy nhất trong căn nhà nên bị tra tấn là NGƯƠI đó, Potter. "Ta làm sao có thể làm hại một động vật...đáng yêu như vậy chứ. Tin ta đi. Ta...sẽ...coi...sóc...nó..." Lucius nghiến răng nghiến lợi nói.
Khi lão nhẹ nhàng đi ngang qua liệt tổ liệt tông dòng họ Malfoy, cậu đưa lão con mèo và giằng lấy cây súng của Lucius. Harry tiếp tục đi dọc hành lang, về phía bếp, để cây súng vào trong áo chùng. Cậu gọi với lại. "Ngài...Lucius...ngài có biết là mình đang không mang giầy không ?"
Bị tước đi công cụ trút giận, lão phóng về phòng bi-da, dúi con mèo vào vòng tay đang ngớ ra của Dumbledore rồi khoá lão hiệu trưởng và mụ hiệu phó lại. Nhảy thoát y đi Minerva. Chấp nhận số phận, lão trở lại Đại sảnh để đón chào Chúa tể Hắc ám.
Cánh cửa bự chảnh của Dinh thự mở ra, êm ái trên bản lề khi mà Chúa tể Hắc ám đi vào nhà.
"Chào mừng, Chúa tể của tôi." Lão cúi người trước Chúa tể vô vàn kính yêu của lão.
"Cảm ơn, Lucius. Ta phải nói rằng ta thật mong tới lúc được tới thăm ngươi và gia đình đáng yêu của ngươi. Cũng đáng để ăn mừng đó chứ. ?"
Ngươi chả biết mẹ gì hết đâu, tên khốn nạn.
Chúa tể Hắc ám nhìn đăm đăm tên hầu cận. "Lucius, ngươi có biết là ngươi đang đi chân đất không ?"
Lucius đảo mắt một vòng trước khi ngẩng đầu trả lời.
"Vâng thưa Chủ nhân. Giờ tôi mới chú ý. Cả sáng nay tôi bận với việc đón tiếp khách đến độ chưa mặc được quần áo chỉnh tề nữa."
"Được rồi, đừng để chuyện này xảy ra nữa hiểu chứ. Chân trần chả đẹp đẽ gì đâu."
Chân ta luôn đẹp, lão dở người.Ta sẽ tự tay giết lão nếu lão còn chê đôi chân đẹp đẽ của ta.
"Chủ nhân, hãy để ta dẫn Người lên sân thượng. Tôi đã đặt một bùa chú Ấm áp ở đó rồi, lũ gia tinh sẽ phục vụ Ngài món ngài yêu thích ở đó."
Chúa tể Hắc ám theo bước tên thuộc hạ chân trần đi lên sân thượng cùng với tên thuộc hạ dáng - chuột bên cạnh. Ngẫu nhiên thay, khi Lucius cùng Chúa tể Hắc ám đi ra từ bên trái, bên phải Narcissa cùng đám Tử thần Thực tử cũng đi ra. Lão há hốc miệng nhìn người vợ xinh đẹp nhưng không kém phần ngẩn ngơ của mình.
"Narcissa....ngạc nhiên...thật..." Lão rít lên qua kẽ răng.
"Lucius, em biết là tụi em phải ở lại trong phòng khiêu vũ nhưng thật sự chán lắm. Cho nên em nghĩ chúng ta nên cho những vị khách đáng quý đi một vòng quanh vườn."
"Narcissa, nhớ chào mừng vị khách vừa tới của chúng ta, Chúa tể Hắc ám Voldemort và thuộc hạ tối tin cậy của Ngài Pettigrew."
"Oh, thật tốt quá. Kính chào Chủ nhân. Lucius, em phải đi nói với lũ gia tinh chuẩn bị thêm chỗ cho bữa tối. Đểm xem nhé...như vậy sẽ là...tám người ngoài này, Albus và Minerva trong phòng bi-da, Severus và bốn Tử thần thực tử trong phòng làm việc, ba Gryffindor trong phòng khách, anh, em , Draco và Harry. Tổng cộng là hai mươi hai người. Em có sót ai không tình yêu ?"
Lucius ngạc nhiên là lão còn thở được từng ấy hơi khi nghe bà vợ tính toán. Đầu gối lão run lên bần bật, mắt nhìn xuống, chờ một ánh sáng xanh lè sẽ kết thúc mọi sự khổ đau mệt mỏi của mình. Làm ơn, giết tôi ngay đi. Khỏi tra tấn.
Tôi chịu đủ tra tấn trong hôm nay rồi.
Nhưng mà cái ánh sáng xanh lè đó chả bao giờ tới cả.
Chàng phù thuỷ trẻ mắt màu lục bảo kiêm Đấng Cứu Thế của thế giới Pháp thuật đi vào sân thượng, miệng kêu. "Lại đây nào mèo con..."
Chúa tể Voldemort, giương đũa về phía tên phù thuỷ trẻ. "Ah, ha, giờ ta và ngươi đối đầu Potter.... không đũa phép, ta hiểu rồi !"
Narcissa nói chêm vào. "Oh, đừng ngốc thế, chuyện đó giờ chả thành vấn đề nữa. Harry đã mất hết phép thuật vì đứa nhỏ rồi."
Lucius ngã khuỵu, lâm vào trạng thái kinh hoàng. Merlin, làm ơn cứu con khỏi lũ điên vừa tràn vào nhà con.
Tên quỷ dữ mắt đỏ nhìn chằm chằm thằng phù thuỷ trẻ đang nhai sandwich bơ vị chuối.
"Ha ha ha, Potter, mi không có tí sức mạnh nào để đánh bại ta."
"Ha ha ha, Tom, làm như ta quan tâm đến cái chuyện khỉ gió đó ấy." ( à vâng, đây là khoẳng khắc Hormone bùng nổ)
Chúa tể Hắc ám đứng cách tên phù thuỷ đang mang thai không quá ba feet.
"Ha ha ha, Potter, ta sẽ giết mi."
Harry đảo mắt kinh tởm. "Ờ, phải. Đồ thảm bại. Nói thế này. Làm thế kia. Mi không có việc gì thông minh hơn một tí để mà làm à?"
"Thế đấy, Potter, CHUẪN BỊ CHẾT ĐI." Tên mặt rắn giương đũa phép chuẩn bị phóng lời nguyền chết chóc.
"Ha ha ha, cái câu đấy phải để ta nói mới phải."
BANG
Chúa tể Voldemort, Chúa tể của tất cả những gì quyền lực nhất, xấu xa nhất, lăn ra chết queo. Tất thảy mọi người trên sân thượng nhìn đắm đuối khoảng khắc kinh khủng vừa rồi. Nằm thẳng cẳng trên nền đất lạnh ngắt là Chúa tể Hắc ám. Đứng đó với cây súng vẫn còn bốc khói của Lucius, rất tự nhiên ăn sandwich bơ vị chuối, là
Đứa-bé-sống-sót-cuối-cùng-cũng-giết-Voldemort.
Lucius nhảy lên và bắt đầu lắc lấy lắc để thằng con rể bằng tất thảy sức bình sinh của mình. Harry vỗ vai Lucius an ủi. "Chấp nhận đi Lucius."
Khi Harry cố rời khỏi sân thượng, Lucius hét lên, "Thế đấy hả, chỉ có thế thôi sao! Hai mươi năm khốn nạn trôi qua trong nô dịch và khuất nhục cuốn phăng đi trong chưa tới một giây! MI CỨ THẾ MÀ BẮN LÃO ?!"
Harry đi về phía ông bố chồng và đưa lão cây súng lục không còn tới một viên đạn. "Phải đấy, ngạc nhiên là ba chẳng nghĩ đến điều đó một năm trước." Cậu lại cắn một miếng sandwich bơ vị chuối, cười một Nụ cười mỉa độc quyền Malfoy © với ông bố chồng đang chết sững ra như tượng. "Vậy...ba có tính gọi Thần sáng đến giải quyết đống bùi nhùi này không?"
~*~*~*~
Gần 5 tháng sau, Lucienne Narcisse Malfoy ra đời với sự có mặt của Draco và Harry Malfoy. Thật ra thì cũng không phải Draco và Harry. Ờ thì Harry ở đó. Draco thì không may phải ra nước ngoài đi làm việc của Bộ. Lạ lùng thay, người duy nhất có mặt ở Thái Ấp Malfoy khi Harry vỡ nước ối lại chính là Lucius Malfoy. Lão còn không chứng kiến con mình ra đời và giờ đây dính vào nhiệm vụ người đỡ đẻ của Harry. Vậy nên là Lucius đưa con rể sắp sinh tới St.Mungo . Và cũng là tay trái Lucius gãy không còn miếng xương lành khi Harry đau đẻ. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc sinh nở, Phép thuật của Harry trở lại, Lucius vẫn là người hứng chịu những cú xiết kéo tóc lão khi Harry đau đến lạnh người, nghĩ đó là tóc của Draco..
Lão nhanh chóng tha thứ cho thằng con rể Gryffindor cầu bơ cầu bất khi đứa cháu gái bé bỏng nằm trong vòng tay lão. Con bé làm điều mà chỉ những bé gái có thể làm, bao bọc lấy trái tim ông nó bằng những ngón tay nhỏ xíu và khiến ông nó chỉ nghĩ về nó mà thôi. Và Lão Chủ Thái Ấp chả thấy phiền hà gì cả. Nhìn mái tóc bạch kim lưa thưa và đôi mắt xanh cây biển của con bé, Lucius Malfoy cuối cùng cũng chấp nhận thằng con rể, thằng trai trên giường Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top