Chương 8. Rừng Cấm

Trường Hogwarts có một vài điều luật lệ, hiển nhiên cũng sẽ có hình phạt. Một trong số những hình phạt thường được dùng đến nhất, một phần vì nó không quá đáng sợ lại có thể răn đe được học sinh, chính là bảo học sinh đi làm công việc hữu ích cho trường, cụ thể là việc gì thì còn tùy xem mức độ phạm lỗi. Harry đoán chắc việc phải vào rừng Cấm chắc phải là mức cao nhất rồi, vì Draco cứ nhỏ to bên tai cậu về việc rừng Cấm đáng sợ đến thế nào, và học sinh năm nhất căn bản không được phép đến nơi đó.

- Mày im hộ tao cái đi Draco. - Blaise không nhịn được muốn dùng vũ lực chặn lời mà Draco đang định nói tiếp. Dạo này tai gã sắp bị đóng kén với mấy lời hắn lảm nhãm bên tai rồi.- Bọn tao ai cũng biết hết rồi.

Phản đối thì phản đối, nhưng Blaise vẫn không quên đưa dĩa đồ ăn mà Ron đã động nĩa hơn ba lần lại nằm ở tầm với khá xa.

- Tao cảm thấy rất bức xúc, tại sao phải vào rừng Cấm chứ? Chỗ đó nghe bảo còn có—

- Ma sói, biết rồi. - Đám bạn 5 người còn lại đồng thanh tiếp lời. 5 cặp mắt nhìn hắn, Draco đành im lặng cầm ly nước bí lên uống một ngụm.

Harry bật cười trước phản ứng của Draco. Thật lòng mà nói thì hiếm khi nào cậu thấy cảnh Draco bị nhiều người phản đối đến như vậy lắm. Chưa kể, từ khi bọn họ không còn nhóm bạn 2 người đơn thuần, Harry càng ngày càng có thêm gan để trêu chọc Draco. Bình thường thì cậu làm gì dám chứ.

- Ăn nhiều một chút. - Harry đẩy dĩa trước mặt mình về phía Draco. - Không biết lát nữa sẽ đụng độ cái gì.

- Không có gì đâu. - Hermione cầm thìa, chậm rãi húp một ngụm súp. Pansy ngồi bên cạnh cũng ăn cùng món, im lặng quan sát nàng, lắng nghe nghiêm túc.

- Mình có đi tra thử tài liệu rồi, không có quyển nào là ghi chính xác về việc trong Rừng Cấm có những loài đó hết. Chưa kể, mấy bồ nghĩ nếu Rừng Cấm thật sự nguy hiểm như vậy, giáo sư McGonagall sẽ cho chúng ta đi vào ư?

Nghe cũng có lý. Cả bọn đều gật gù. Hermione đọc nhiều sách là chuyện ai cũng biết, vô hình chung khiến cho câu nói của nàng trở nên có trọng lượng hơn. Dù có Hermione đảm bảo, nhưng trong lòng mấy đứa nhỏ vẫn còn chút lo lắng. Ngoài khung cửa sổ, bầu trời tối dần, giờ phải chấp hành hình phạt cũng sẽ đến thôi.

[ Trường Hogwarts, lều Hagrid ]

Trong trường mình có một người gác cổng, hình như là người lai khổng lồ hay sao ấy? - Ron lúp xúp đi bên cạnh, chiếc áo choàng khoác trên người cậu vẫn bạc màu một cách quen thuộc, còn Blaise thì đang vội vàng đi bên cạnh, sợ rằng Ron sẽ bất cẩn vấp phải cục đá nào đấy. Chuyện này cũng không phải không có khả năng xảy ra, nhất là với lớp áo choàng quá dài như vậy.

- Ừ, tên bác ấy là Hagrid. - Hermione gật đầu. Pansy đảo mắt nhìn trời đã tối hẳn một cái, từ chối tham gia cuộc trò chuyện.

- Nghe bảo bác ấy không có dữ lắm? - Harry góp lời, bên cạnh cậu hiển nhiên là Draco còn đang mặt nhăn mày nhó. Hắn cảm thấy bọn họ không làm gì sai cả, thậm chí còn thấy bọn họ nên được cộng thêm vào điểm nhà mới đúng. Có điều, mấy lời này chỉ có thể nói cho Harry nghe mà thôi, lúc đứng trước mặt giáo sư McGonagall, hắn đâu có cái gan đó.

- Ừ. Mà cũng không biết được. - Blaise nhún vai. Trong Slytherin thì ít khi nào nghe những lời đồn tốt về người khác, gã sớm đã quen với việc đó rồi. Vừa lúc, không ngoài dự đoán, Ron vấp phải tà áo choàng, ngã chúi người về phía trước, trong lúc y còn chưa phản ứng kịp thì Blaise đã theo phản xạ vươn người về trước, dùng một tay lôi cả người Ron về phía mình, ôm gọn. Mặc dù trọng lực làm gã lảo đảo suýt nữa thì té nhưng lại nhanh chóng lấy lại cân bằng. Ron hoảng hốt còn chưa lấy lại bình tĩnh thì Blaise đã sợ đến thót tim rồi. Trong đầu gã bật ra một suy nghĩ, một là ngày mai bảo gia tinh chuẩn bị ngay một cái áo choàng mới, hai là gã xé cái vạt áo đấy ngay bây giờ!

Cả đám được một phen dọa cho hoảng hồn, thật ra việc Ron vấp ngã, bọn họ chưa phản ứng kịp đâu, thế nhưng loạt hành động sau đó của Blaise mới làm chúng ngạc nhiên hết mức.

- Ron, không sao chứ? - Hermione phản ứng lại nhanh nhất, buộc miệng hỏi. Mà xem y còn đang đứng ngốc trong vòng tay Blaise thì chắc không có việc gì đâu.

- Không- Không sao... - Ron lắc đầu, nuốt vội một ngụm nước bọt. Thót cả tim mất rồi. Con đường bọn họ đi có độ dốc, nếu không cẩn thận thì sẽ ngã cả một đường dài xuống tận dưới chân đồi mất.

- Bồ nên đổi áo choàng đi là vừa... - Harry cũng không khá hơn là bao, lắc đầu nhìn cái áo choàng đã sờn cũ của Ron. Hình như nó là bộ cũ của anh em cậu ta thì phải.

- Ừ, cậu không đổi được thì để tôi. - Blaise nhất quyết. Chứ Ron đi vài ba bước lại ngã một lần, yên tâm gì nổi?

- Không cần đâu... Sửa lại một chút là được— Ron phản kháng trong vô vọng, giọng nói của cậu ngày một trở nên lí nhí trước cái liếc mắt sắc bén của Blaise. Harry cùng Hermione nhìn bộ dạng cậu ta một cái, sau đó lắc đầu. Hợp tác ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

- Nhanh đi thôi, đi sớm về sớm. - Pansy đánh mắt về phía trước, căn lều của bác Hagrid đã xuất hiện trong tầm mắt.

Trời dần về tối, lại không lạnh lẽo lắm, túp lều tồi tàn được dựng ngay ven bên bìa rừng, đốm lửa to lớn được đốt ngay bên ngoài trời làm cho bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến việc picnic giữa rừng. Có điều, rừng này không phải Rừng Cấm.

- Mấy đứa đến rồi hả? - Giọng nói ồm ồm trong nhà vang lên, không có vẻ dữ tợn như bọn Harry tưởng tượng. Cánh cửa gỗ trông có vẻ nặng trịch được đẩy ra một cách dễ dàng, người đàn ông xuất hiện trước mắt chúng to lớn một cách kì lạ, bộ râu đồ sộ của ông kéo dài đến quá thắt lưng, bộ quần áo trên người cũng trông cũ kĩ một cách không hề bất ngờ.

- Giáo sư McGonagall có nói cho ta nghe về chuyện mấy đứa phải vào rừng đêm nay. Lính mới hả? - lão khổng lồ được người ta truyền nhau cái tên Hagrid nở nụ cười - thứ mà Harry đoán là cười, vì râu ông đã che muốn hết gương mặt ông rồi còn đâu! -, trông hoàn toàn không có vẻ đáng sợ.

- Được rồi, tự giới thiệu một chút. Ta là Hagrid, còn mấy đứa?

- Con là Harry. - Harry cất tiếng trước, sau đấy giới thiệu cho từng người. - Đây là Draco, Ron, Hermione, Pansy và kia là Blaise.

- Ồ, Harry? Harry Potter? - Đôi mắt nhỏ bé sau chồm râu kia mở to, cậu còn có ảo giác rằng nó vừa phát sáng.

- Vâng? - Harry có chút lo lắng, cậu cầu trời rằng cái tên này không động chạm gì đến bác khổng lồ ấy.

- Ôi Harry ! - Hagrid bước lên vài bước, tụi nhỏ có cảm giác mặt đất dưới chân mới rung lên, Draco lập tức chắn phía trước Harry, trong tay cầm sẵn cây đũa phép từ lúc nào.

- Ồ.. Nhà Malfoy. - Hagrid lập tức dừng bước lại, giống như vừa nhận ra sự kích động của mình đã làm đám nhỏ hoảng sợ vậy. Ông lập tức bật ra tiếng cười ồn ào của mình, khiến Pansy thoáng nhíu mày khó chịu.

- Harry, nhóc là Cậu-bé-sống-sót mà ai cũng bàn tán đến. - Hagrid đưa tay xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, Ron liếc mắt nhìn sang, cái tay bác ấy chỉ cần quật qua một cái thôi thì bọn họ sẽ bẹp lép hết.

- Vâng? - Harry có chút ngơ ngác, cậu hiển nhiên có nghe người ta gọi mình bằng cái tên ấy, nhưng không để ý lắm. Mỗi lần nói đến đề tài này, Draco đều cố gắng lái nó đi.

- Chúng ta nên nhanh chóng vào rừng thôi, tán gẫu để khi khác đi. - Draco nhíu chặt đầu mày nhạt màu từ lúc nào, liền đánh chủ ý câu chuyện sang hướng khác.

- Ừ được, cũng trễ rồi. - Bác Hagrid có vẻ không để ý lắm vấn đề này, quay lưng trở lại trong nhà lấy mấy thứ. Trong lúc chờ đợi, đột nhiên có con chó to nào đấy phóng từ trong rừng ra, lao thẳng về phía Ron. Cậu nhóc đáng thương lập tức hét toáng lên vì giật mình, theo phản xạ đu ngay lên người Blaise đang đứng bên cạnh. Nhưng lần này không may mắn như ban nãy nữa, sức nặng từ Ron kéo một bên Blaise bị mất thăng bằng, cộng thêm con chó kia khi đứng bằng hai chân cũng phải to bằng người thật chứ chẳng vừa. Hai sức nặng đổ dồn một lúc, Blaise đành chào thua, ôm theo Ron ngã nhào xuống đất.

- Cái quỷ gì vậy?? - Ron sợ hãi lấy tay che mặt mình, trong khi Blaise phải dùng gắng sức đẩy con chó đang hào hứng liếm khắp mặt bọn họ. Draco với Pansy thì đứng sang một bên cười vào mặt Blaise hãy còn đang chật vật trong lúc Harry cùng Hermione còn đang băn khoăn giữa việc nên cười hay nên giúp.

- Fang! - Con chó đang hào hứng rất mực kia nghe tiếng gọi liền dừng lại, quay đầu chạy về phía chủ nhân, lúc này Ron mới dám thở phào, dù rằng bộ đồ lẫn gương mặt của y đã bị liếm ướt hơn phân nữa.

- Ew ơi... - Ron bất lực nhăn mặt, y phải đợi đến khi Blaise đỡ lên mới nhớ là phải đứng dậy. Trong lúc đó cậu vẫn không ngừng ra sức phủi đi chất nhờn dính trên người mình. - Tại sao lúc nào cũng là tôi cơ chứ?

- Xin lỗi nhóc, Fang nó có vẻ thích nhóc đấy. - Bác Hagrid đưa cho Ron một chiếc khăn tay tương đối sạch sẽ, vào tay y thì trông giống như cái khăn trải bàn vậy. Blaise giúp Ron lau sạch phần nào nước miếng con Fang, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể làm cậu cảm thấy dễ chịu được.

- Được rồi, tạm thời thế đi, hôm nay ta sẽ giao cho mấy đứa việc đơn giản thôi, rồi sẽ cho mấy đứa về sớm, được chứ?

Cả đám bạn nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Thôi thì, trong rủi có may vậy.

[ Ven trường Hogwarts, khu rừng Cấm ]

Ở trong rừng dạo gần đây không được yên ổn. - Bác Hagrid cầm theo cây đèn lớn để soi đường, cho Blaise, Draco và Pansy mỗi người một chiếc. - Có vài thứ sinh vật đang lộng hành. Bọn chúng liên tục săn những con bạch kỳ mã, hôm qua ta vừa tìm thấy một con bị thương, máu của nó ở khắp nơi trong rừng.

Ông hướng đôi mắt về phía trước, cả sáu người nhìn sang, có thể thấy sự lo lắng cùng tức giận ẩn hiện trong đôi con ngươi đen láy.

- Bạch kỳ mã vốn là loại động vật linh thiêng và thanh khiết, máu của nó có thể duy trì được sự sống và linh hồn dù đang trong tình trạng thê thảm đến độ nào. Thế nhưng dùng thứ máu của một vật trong sáng đến thế, người đó sẽ phải sống một cuộc đời sống dở chết dở mà thôi.

Cả đám im lặng đi theo, cuộc trò chuyện bây giờ chỉ có tiếng bước chân lên lớp lá khô xào xạc. Đi được một quãng, bác Hagrid bèn dừng bước lại, quay sang với đám nhỏ.

- Bây giờ tất cả chúng ta đi như thế này mãi cũng không phải cách. Chia ra đi, làm 3 đôi đi cùng. Harry, con đi với Draco. Hermione và Pansy đi với bác, còn Blaise đi cùng với Ron.

- Được ạ. - Cả sáu người đều đồng loạt gật đầu. Chia ra như thế này sẽ nhanh hơn, cũng dễ tìm ra manh mối, sẽ được về phòng nghỉ sớm.

- Vậy đi đi. - Bác còn cẩn thận lấy trong túi áo rộng thùng thình ra vài chiếc pháo báo hiệu, đưa cho Draco cùng Blaise.

- Cầm lấy cái này, có việc gì thì dùng nó. Ta sẽ mang theo con Fang đến chỗ mấy đứa sớm.

- Vâng. - Harry gật đầu. Hagrid thấy vậy cũng không câu thêm giờ nữa. Đoàn người chia thành 3 hướng, lục soát thử khắp nơi.

Tách đi càng xa, tiếng bước chân ồn ào dần trở nên tĩnh lặng trở lại. Trời về đêm mỗi lúc một lạnh, Harry cùng Draco vô thức đi sát lai gần nhau hơn một chút, như thế này nếu có chuyện cũng có thể phản ứng nhanh hơn.

- Cẩn thận bước chân. - Càng vào sâu trong rừng, không khí càng ẩm thấp. Có vẻ đã có một trận mưa, cho nên trên tán cây vẫn đọng lại vài giọt nước nhuốm hơi lạnh, chúng rơi tí tách xuống đầu vai, đọng lại thành từng vũng nhỏ dưới chân, làm bẩn đi đế giày. Draco thuận miệng nhắc nhở một tiếng, hắn không muốn thấy Harry chụp ếch một trận như Ron hôm nay, bây giờ mà bị ngã thì khả năng nhiễm lạnh rất cao.

- Ừm, tôi biết rồi mà. - Harry gật đầu, cũng không quan tâm nhiều. Draco đôi lúc sẽ trở nên quan tâm hơi thái quá, cậu sớm đã quen rồi. Draco cùng Harry chuyện trò vài câu, mặc dù bảo là tìm kiếm vết tích, nhưng với tầm nhìn hạn chế như thế này, việc đó nghe chẳng khác nào "mò kim đáy bể" cả. Thành ra, cả hai coi như tối nay đi dạo, vừa đi vừa nói vài câu chuyện cười đùa, định bụng được một lúc thì sẽ trở về chỗ tập hợp là xong.

- Từ từ, đợi chút đã. - Harry đưa tay cản Draco định sấn tới trả thù trò đùa dai ban nãy của cậu, lúc đầu hắn còn cho rằng Harry đang muốn kéo giờ, nhưng nhìn về hướng cậu đang nheo mắt nhìn kia, Draco liền không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Một vệt máu dài bằng bạc, chúng vẫn còn nhơ nhớp, phảng quang ánh sáng bạc của ánh trăng len lỏi. Harry cùng Draco không cần nghĩ nhiều cũng đoán được thứ đó là gì.

- Harry! - Draco muốn túm lấy áo choàng Harry kéo lại nhưng không kịp, trí tò mò của cậu lớn hơn sự thận trọng của hắn rất nhiều.

Bên cạnh bờ hồ, bọn họ trông thấy một con bạch kỳ mã đã nằm sõng soài trên mặt đấy. Cách một quãng khá xa nên Draco cùng Harry không dám phán đoán con bạch kỳ mã ấy liệu có còn sống nữa không, một lý do khác nữa, là có "thứ" gì đó thu hút sự chú ý của bọn họ. Thứ đó, chắc chắn không phải con người, vì chúng lựa chọn con đường từ bỏ cái gọi là "con người".

Harry cùng Draco gần như đứng tim, không biết lúc này nên phản ứng thế nào. Thứ kia vẫn chưa phát hiện ra bọn họ, nếu như lúc này nhanh chóng quay người lặng lẽ trốn đi thì còn có cơ hội thoát thân.

Harry lùi về sau một bước, không may làm sao, cậu đạp ngay bước vào một đám lá khô. Âm thành xào xạc giữa khung cảnh im lặng gai người này, liền thu hút sự chú ý của thứ kia. Nó khoác một lớp áo choàng đen dài che kín mặt mũi, vừa nghe có tiếng động liền quay đầu sang. Cái mặt giấu sau nón áo choàng chỉ lộ ra độc nhất mỗi chiếc mũi trắng bệch, dù vậy, hai người đều cảm nhận được cái nhìn lạnh lùng đến thấu xương. Khóe môi còn vương dòng máu màu bạc nhầy nhụa, hình ảnh ấy khiến bao tử cả hai nhộn nhạo muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài.

Thứ kia bắt đầu "trườn" đến chỗ bọn họ, trông nó không khác gì một bóng ma đang bay đến, không hề phát ra bất kì tiến động nào.

"Một thứ dám giết chết vật trong sáng đến thế, không còn là con người, vì chúng đã chọn lấy cuộc sống không khác gì cái chết"

Với một thứ như thế, chúng sẽ biết đến khoan dung ư?

Draco vội đẩy Harry ra sau mình với bàn tay còn đang run rẩy. Vội vàng rút ra chiếc pháo sáng được bác Hagrid đưa cho ban nãy, hắn chĩa nó lên trên trời, sau đấy không dám chần chừ mà bắn một phát. Ngọn pháo cứu mạng bọn họ len lỏi lên các tán cây, sau đó phát ra ánh sáng nhỏ bé đến đáng thương. Niềm hi vọng cuối cùng trong lòng cả hai tắt ngóm, như thế này là cầm chắc cái chết rồi?

Thứ nọ không chút để ý đến sự cố gắng nhỏ nhoi của bọn họ, cứ thế tiếp cận ngày một gần, trông bộ dáng không khác gì đang trêu đùa với con mồi đang sợ chết khiếp cả.

Harry ở phía sau lùi bước, lại chẳng may vấp phải một cành cây vắt ngang, bất cẩn ngã nhào ra đất. Draco đứng trước vừa nghe cậu hét lên một tiếng đã muốn hoảng hồn, những tưởng còn có thêm vài tên nữa phục kích chứ? Điều khiến hắn lo sợ may mắn không thành hiện thực, có điều thấy Harry ngồi bệt dưới đất, tâm tình của hắn không cảm thấy thoải mái hơn là bao.

- Có sao không? - Hắn nhanh chóng lùi lại về phía cậu, Harry lắc đầu, mắt vẫn mở lớn nhìn chằm chằm vào thứ đang ở trước mặt bọn họ. Vết sẹo trên trán dần truyền đến cảm giác rát buốt, nó đau đến độ Harry phải đưa tay che lấy, sắc mặt biến đổi. Đã rất lâu rồi vết sẹo này không đau nhức đến như vậy, tại sao lại thế?

Draco lầm bầm một câu gì đấy, bọn họ chỉ mới vào Hogwarts được có vài bữa, làm gì biết câu thần chú nào có ích trong lúc này đâu? Không biết bác Hagrid có nghe thấy hay nhìn thấy pháo báo hiệu của bọn họ không, cũng chẳng biết bọn họ có thể đợi được đến lúc đó hay không nữa. Trong giây phút bất lực, Draco xoay sang ôm lấy Harry, dùng bản thân che cho cậu ta. Hắn không nghĩ nhiều, lúc đó thật sự thì không nghĩ gì cả, trong đầu chỉ có một ý niệm, là phải bảo vệ cái người ở bên cạnh mình này, nếu không cả đời này nhất định sẽ vô cùng hối hận.

Giây phút đợi cái chết đến gần làm người ta thông suốt thứ gì là quan trọng nhất, mà cũng may, nó không kéo dài quá lâu. Tiếng vó ngựa đằng xa vang lên, thu hút sự chú ý của thứ kia. Vốn dĩ "nó" cũng không định rút lui nhanh như vậy, vì dường như "nó" đang nhìn chằm chằm về phía Harry, mãi đến khi tiếng vó ngựa đến rất gần, cộng thêm tiếng cung tên xé gió bay về phía trước, nó cuối cùng định rút lui. Chỉ trong chớp mắt thôi, thứ đấy đã biến mất trong màn đêm thăm thẳm. Thế nhưng ánh mắt trông như loài dã thú tìm thấy con mồi ấy, Harry tin rằng nó sẽ ám ảnh cậu nhiều đêm.

- Hai đứa không sao chứ? - Tiếng người đánh thức Harry khỏi dòng suy nghĩ. Lúc này bọn họ vẫn đang ngồi bệch dưới đất, gần như núp cả người vào trong lớp rễ cây hổng lên trên mặt đấy tạo thành một chiếc hang nông tự nhiên, chưa dám di chuyển. Nghe âm thanh có người gọi, Harry đầu tiên vẫn là gõ gõ lên đầu vai người còn ôm cứng lấy mình nọ.

- Draco, anh bỏ ra đã... Mọi chuyện đã ổn rồi.

- Hả? - Draco ngóc đầu dậy, nhìn xung quanh. Ồ, "thứ" kia thật sự đã bị dọa chạy đi mất rồi? Bọn họ được cứu rồi? Draco cũng nhanh chóng để ý thấy có người đang cùng nói chuyện, nói là người thế thôi... nhưng thật ra, là một nhân mã. Nhân mã có thật à...

Draco còn đang hoang mang, Harry bèn thở dài một tiếng, lại nhắc nhở thêm một lần nữa. Không thể nửa nằm nữa ngồi bệt dưới đất thế này mà nói chuyện với người khác được chứ, có đúng không?

- À. - Draco ngồi dậy, sau đó bèn nắm lấy tay Harry, kéo cậu lên. Trên vạt áo choàng của cả hai đều đã lấm lem bùn đất cả, mặt mũi cũng không khá hơn là bao. Nhân mã kia nhìn hành động thân thiết của hai người, nhất thời không bình phẩm gì. Đợi hai đứa nhỏ cao mới hơn "đầu gối" hắn một chút đứng thẳng dậy, hắn mới nói tiếp.

- Tôi là Firenze, còn hai cậu hẳn là Harry Potter trong truyền thuyết, và con trai độc nhất nhà Malfoy, Draco?

- Không sai. - Draco lấy lại được bình tĩnh rồi bèn gật đầu, hắn vốn không ngại người lạ. Harry thấy phát thanh viên của mình đã trở lại, trong lòng an tâm hơn không ít. Việc có người nhận ra bọn họ, Harry cùng Draco đều không lấy làm bất ngờ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Có điều, ngay cả nhân mã cũng nghe danh thì... Hơi nổi tiếng thật.

- Lúc này ở trong rừng có nhiều hơn một thế lực hắc ám, nơi đây không phải chốn an toàn để học sinh năm nhất ra vào. Đặc biệt là cậu, Harry. - Đôi mắt Firenze đặt lên trên người cậu, có điều trong nó không có sát khí.

- Có rất nhiều "Thứ" sẽ muốn bắt được cậu đêm nay.

Nghe đến đây, tay Draco vô thức siết chặt lấy Harry, cha hắn Lucius Malfoy đã dặn dò hắn rất nhiều trước khi hai người họ đến Hogwarts. Chuyện cậu bé sống sót làm rúng động lòng người năm đó, bây giờ chắc chắn sẽ trở lại lần nữa. Ai cũng biết bè cánh của chúa tể bóng tối năm đó chưa chắc đã bị lùng sục toàn bộ, và rằng Draco nên để ý đến an nguy của Harry nhiều hơn.

Lúc đó hắn còn cho rằng cha mình chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi, hôm nay chính thức gặp chuyện, Draco không thể không đề phòng.

Đúng là không có gì qua được cặp mắt của ông già nhà hắn mà.

- Harry, Draco! - Tiếng Hermione và Ron vang lên đằng xa, kéo theo sau là tiếng bước chân gấp gáp của một lúc mấy người.

- Bọn mình đợi mấy bồ một lúc tại điểm hẹn rồi mà chưa thấy. May mà con Fang để ý tới vết pháo sáng, không là chết rồi.

Harry và Draco đồng loạt hướng ánh nhìn về phía bác Hagrid chạy ở phía sau, âm thầm hiểu rõ. Ra đây là lý do bác ấy dẫn theo con Fang?

- À, Firenze. - Hagrid có vẻ thả lõng hơn khi thấy bóng dáng Firenze từ xa, mà vẻ mặt không quan tâm sự đời của nhân mã cũng gợn lên vẻ quen biết khi bác Hagrid đi tới.

- Xem ra là bạn của cậu. - Firenze nhẹ gật đầu một cái, mấy chiếc móng ngựa bào nhẹ lên mặt đất theo thói quen, lại giống như đang chào hỏi.

- Nhớ lấy, Harry Potter. Cậu sẽ liên tục bị săn lùng, hãy cẩn trọng. - Nhân mã để lại một câu nhắc nhở, sau đó tung vó ngựa chạy đi. Nhìn theo hướng ông ta đang hướng đến thì bọn họ có thể nhác thấy bóng các nhân mã khác lấp ló sau tán cây rừng.

- Được rồi, xem ra chúng ta đã tìm thấy con Bạch Kỳ Mã bị thương ở đâu. - Bác Hagrid đi về phía sinh vật đáng thương bị vứt bỏ bên bìa hồ, đã không còn hơi thở.

- Tối nay các con đã giúp ta nhiều rồi, giờ thì trở về đi. Harry, về việc Firenze nói... Con có thể cân nhắc.

- Vâng, cảm ơn bác Hagrid. - Harry gật đầu, Hagrid thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa. Ông giúp xốc lại tinh thần đám nhỏ một cách vụng về, sau đấy dẫn tụi nhóc rời khỏi phạm vi của khu rừng Cấm. Mãi đến khi trông thấy bóng dáng cả 6 đứa khuất đi sau bức tường cao lớn của trường Hogwarts, Hagrid mới yên tâm trở về lều của mình.

[ Khuôn viên trường Hogwarts ]

Vậy là ban nãy, mấy bồ thật sự đã đụng độ... "Nó"? - Ron tỏ vẻ e ngại ra mặt khi nghe những gì bọn Draco kể lại.

- Nếu đã tìm đến sự giúp đỡ của máu kì lân thì dù là thứ gì đi chăng nữa, nó cũng đã tuyệt vọng lắm rồi. - Pansy lắc đầu, Hermione đi bên cạnh lặng lẽ xoa cằm, nhất thời chưa lên tiếng.

- Ngày hôm nay đã dài lắm rồi, không cần phải tìm hiểu nữa đâu. - Blaise cắt ngang, gã hiểu nếu để Ron nói nữa có khi tối nay y sẽ tự mình thần hồn nát thần tính, thức trắng đêm mất.

- Ừ, thôi, giải tán đi. - Draco phất phất tay, trải qua cả một ngày học tập mệt mỏi cộng thêm một phen điếng người, hắn nhung nhớ chiếc giường ở kí túc xá lắm rồi.

- Ừm, đi nghỉ đã, có gì mai nói tiếp. - Harry gật đầu đồng tình. Vết sẹo trên đầu cậu vẫn còn đau đây này.

Cả bọn đành thống nhất tạm biệt nhau sau đấy trở về phòng sớm. Cả quãng đường dài, Draco và Harry không nói với nhau tiếng nào, cả hai đều ắp không ít tâm sự về phía mình.

Mãi đến khi trở về phòng, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi, Draco mới nằm trên giường trằn trọc. Từ nãy đến giờ Harry cũng không buồn nói với hắn câu nào, có phải đã nghĩ đến chuyện gì không?

- Harry? Im ắng vậy?

- Hửm? - Bên giường bên cạnh vang lên tiếng trả lời, cũng nhẹ bẫng.

- Đang nghĩ gì thế?

- Tôi đang nghĩ... - Hắn nghe rõ tiếng Harry trầm ngâm. - Rằng liệu vụ quỷ khổng lồ chúng ta gặp hôm bữa có liên quan đến thầy Snape không.

- Thầy Snape? - Draco hoang mang. Tại sao lại nhắc đến một cái tên không liên quan?

- Ừ, hôm xảy ra vụ quỷ khổng lồ, tôi thấy thầy Snape bị thương ở chân. Lúc hoảng loạn... Thầy ấy cũng đi sang hướng khác, không đi cùng hướng với các thầy cô xuống tầng hầm.

- Thầy ấy đi đâu?

- Đi về phía hành lang bị cấm. - Harry im lặng nhìn trần nhà. Ngẩn ngơ.

========================

Hế lô mấy bồ, có ai tiêm đủ 2 mũi vắc xin chưa? Dù rồi hay chưa thì vẫn nên cẩn thận sức khỏe mình nhé. Cảm ơn mấy bồ vì đã ủng hộ truyện đến thời điểm hiện tại, yêu mấy bồ nhiều nhiều nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top