Chương 7. Qủy khổng lồ
- May mà có bồ đó Pansy. - Hermione ở bên trong một buồng riêng, phòng vệ sinh tầng này không được tốt lắm như những nơi khác, nên vắng vẻ là chuyện bình thường. Pansy đứng bên ngoài, bên cạnh bồn rửa tay nghe xong chỉ cười, trong cái không gian yên ắng đầy tiếng vang này thì tiếng cười nhẹ của cô vẫn rõ ràng hiếm thấy.
Cuối cùng thì Hermione vì lý do gì mà vội vàng rời bỏ bữa tiệc thịnh soạn như vậy? Lý do khá tế nhị, nhưng chẳng cô gái nào là không gặp phải cả. Dù có là cô phù thủy sở hữu điểm số cao nhất nhì trường, thì trong lần đầu tiên với "thời gian đó trong tháng", Hermione vẫn có không ít bối rối. Mà người duy nhất cô có đủ tin tưởng cũng như thoải mái khi nói về vấn đề này, hiển nhiên sẽ là cô bạn nữ còn lại trong nhóm, Pansy. Và thế là bây giờ bọn họ đang ở đây, Hermione mở cửa buồng vệ sinh, nhìn Pansy với vẻ nhẹ nhõm.
- Vậy là được rồi. - Pansy đứng dậy, nhường vị trí tại bồn rửa tay cho Hermione, bản thân thì theo thói quen ra ngoài cửa nhìn ngó một chút. Chỉ trong một chút ấy thôi, gương mặt vốn đang không giấu được sự hí hửng của Pansy chuyển sang trắng bệch.
- Vào trong lại đi, Mione. - Cô lập tức đóng chặt cánh cửa nhà vệ sinh lại. Tiếng cánh cửa lâu ngày chưa được sửa chữa vang lên ken két nặng trịch.
- Nhanh đi! - Pansy cau mày, Hermione hoàn hồn, nhận thức có lẽ chuyện hệ trọng lắm nên Pansy mới hoảng hốt như vậy.
Nhưng nếu chuyện thật sự nguy hiểm, Hermione còn trốn đi nữa, thì Pansy phải làm sao?
- Pansy, nếu có gì thì bồ cùng vào đi. - Hermione vẫn không yên tâm được. Nhưng kì này Pansy không kịp trả lời nữa. Cánh cửa sắt cũ kĩ rung lên từng đợt, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy những mảng gỉ rơi xuống như mưa.
- Pansy! - Hermione vội chạy tới túm lấy Pansy còn đang suy nghĩ có nên cố thủ hay không nhảy sang một bên. Tính toán của cô nàng học bá không chệch một ly, cánh cửa bị một lực đẩy cho méo mó, văng thẳng vào trong. Nếu Pansy cố chấp không rời khỏi vị trí, cái thứ nát bấy đằng kia không phải là bức tường đâu.
Mặt sàn truyền đến từng đợt rung chuyển dữ dội, Hermione lẫn Pansy đều trắng bệch mặt, dù là thứ gì đi nữa, hai người họ cũng chưa từng thật lòng mong cho nó đừng đến tìm họ như lúc này. Chỉ tiếc, Merlin không nghe lời thỉnh cầu của họ, con quỷ khổng lồ gớm ghiếc với bộ da sần sùi như loài cóc xuất hiện bên ngoài. Cái đầu của nó bé tí so với cơ thể to lớn như một sự trái ngược, và cái biểu cảm ngơ ngác kéo theo khúc cây cỡ lớn làm Hermione dễ dàng nhớ ra con quái vật đó là loài nào.
- Qủy khổng lồ. - Hermione đứng phía sau Pansy, nói nhỏ sau lưng cô. Lúc này cả hai đã nhanh trí núp vào một góc khuất, tương đối an toàn.
Loài này khá ngốc nghếch, tại sao chúng có thể vượt qua hàng phòng bị của trường Hogwarts mà vào được đến tận đây? Không cần nói cũng biết, chắc chắn chẳng thể là trùng hợp rồi.
Con quỷ khổng lồ đưa cái mũi nó hít hơi xung quanh, giống như ngửi được mùi vị gì đó. Hermione lập tức tái mặt.
"Chết rồi, chẳng lẽ nó ngửi ra được mùi máu?"
Bản thân Pansy cũng căng thẳng cầm chặt cây đũa phép trong tay. Cô không biết nhiều câu thần chú, không nhiều bằng Hermione, tất nhiên. Nhưng ít ra, cô có chút xíu kinh nghiệm thực chiến khi thường xuyên chơi đùa cùng Blaise và Draco, có điều chơi đùa với bạn bè sẽ khác xa việc đối đầu trực tiếp với thứ muốn đoạt mạng mình. Pansy lắc đầu, cô không thể hoảng loạn, cô còn có người mình muốn bảo vệ.
Tên quỷ ấy có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của bọn họ, nó lừ lừ đi đến, khúc cây nặng trịch bị lôi sau lưng phát ra âm thanh ồn ào gai người.
-NÀY!! - Bên ngoài cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng hét. Tên quỷ ban đầu không định để ý, mà chỉ chăm chăm về hai đứa nhỏ ở trong góc kia, cho đến khi, một cục đá ném về phía nó.
Một cục, hai cục, ba cục...
Tên quỷ khổng lồ không thể mặc kệ được nữa, nó quay đầu nhìn về phía sau.
Hermione và Pansy hiển nhiên cũng chú ý tới động tĩnh ở phía cánh cửa ban nãy bị đập nát, bên ngoài bây giờ chen chúc hai bóng người. Ron cùng với Harry, hai đứa nhìn nhau.
- Vậy giờ làm gì nữa?
- Mình tưởng bồ biết??
- Cái gì chứ??
Trong lúc hai người giằng co, tên quỷ đã lừ lừ đi tới. Khúc cây trong tay nó trở thành thứ vũ khí đáng sợ nhất đám phù thủy năm nhất từng gặp được. Khoảng khắc tên quỷ vung cây lên, Ron và Harry vẫn còn chưa phản ứng kịp.
Ầm một cái, sàn nhà bị đập cho vỡ thành nhiều mảnh vụn, Hermione hét lên một tiếng hòng kéo sự chú ý lại càng nhanh càng tốt, Pansy thì cố gắng mở mắt, mong sẽ không phải thấy cảnh "máu thịt bầy nhầy".
May mắn thay, chẳng có cảnh tượng đáng sợ nào xảy ra trước mắt cả.
Draco cùng với Blaise xuất hiện đúng lúc, lôi hai tên còn đang ngây ngốc sang một bên, tránh khỏi thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Thấy hai bóng người kia nháy mắt đã biến mất, sự chú ý của tên quỷ lại quay trở về hai con mồi bị dồn về một góc. Nó kéo lê cái cây ấy theo sau từng bước chân, Hermione không nhịn được hét thêm một tiếng nữa, trong lòng thầm cầu cho có ai nghe được tiếng cô.
Nhưng chẳng có ai xuất hiện.
Cái bàn tay to bè của con quỷ vươn tới, túm lấy Hermione kéo lên. Pansy muốn nhào đến cản thì bị một ngón tay của nó hất cho văng đi, đập mạnh vào vách tường đến mức choáng váng.
Hermione vừa lo lắng vừa sợ hãi, không ngừng la hét thu hút sự chú ý. Harry cùng Ron cũng đứng bật dậy từ mặt đất, đũa phép đã lăm lăm trong tay, nhưng kiến thức phép thuật hạn hẹp cùng việc Hermione có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào khiến mấy đứa nhóc bọn họ run rẩy.
Pansy đưa tay xoa xoa cái gáy, đứng thẳng dậy. Cô lùi về sau lấy đà, rồi không phát ra một tiếng động nào nhảy lên, bám vào bàn tay đang giữ chặt Hermione của con quỷ. Pansy rút từ trong áo choàng ra không phải cây đũa phép, mà là một con dao găm. Cô dùng một tay đu trên cánh tay của nó, tay còn lại dùng hết sức lực đâm thật mạnh.
Làn da xù xì của con quỷ khổng lồ là một tấm áo giáp chắc chắn nhất họ từng thấy, nhưng không rõ là vì Merlin còn nghe lời thỉnh cầu, hay vì toàn bộ may mắn cả đời của Pansy đã đặt hết vào cú đâm đó, mà thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ sậm của nó bắt đầu ứa ra. Nó buông tay, thả Hermione rơi xuống đất, Pansy cũng theo đó mà phóng theo cô, tình thế nguy hiểm tạm thời được giải quyết. Nhưng cùng lúc đó, việc Pansy chủ động đáp trả đã khiến tên quỷ khổng lồ đó thật sự tức giận.
Nó hướng đôi mắt nhỏ xíu của mình tìm Pansy, khúc cây trong tay huơ loạn xạ trong không khí, đập nát những bức vách giữa các buồng vệ sinh, tạo ra hàng loạt âm thanh đổ vỡ.
Harry nhìn quanh một cái, sau đó cậu chạy về phía đống đổ nát, lấy nó làm đà, phóng thẳng lên ôm lấy cái cổ béo ú của tên khổng lồ. Tên quỷ bị quấy rối bèn dừng bước, nó lắc lắc đầu muốn hất Harry xuống nhưng không thành, giơ tay định chộp lấy cậu cũng không được. Tên khổng lồ ấy gấp đến xoay vòng vòng tại chỗ, chân giậm từng bước muốn rung trời.
- Wingardium Leviosa! - Ngay lúc tên khổng lồ cầm lấy cây gậy lớn gấp ba lần bọn họ lên, dáng vẻ định liều sống chết với Harry, Draco không dám chần chừ, vung đũa ném ra câu thần chú đầu tiên bọn họ vừa được học không lâu.
Cây gậy bị rút khỏi tay tên quỷ, lơ lửng trên không trung. Nó dường như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc nhìn. Dưới đất, Ron nhanh chóng chạy sang.
- Harry! - Ron vẫy tay ra hiệu. Harry lập tức thả tay nhảy xuống.
- Tránh khỏi chỗ đó nhanh. - Draco cau mày, cánh tay đang cầm đũa phép run lên nhè nhẹ, biểu thị chủ nhân của nó sắp đến giới hạn rồi.
Blaise giống như cảm thấy hai người kia ngây ngẩn đến phát phiền rồi, liền nhanh chân đến túm lấy cánh tay của cả hai mà chạy về phía Draco đang đứng.
Mắt thấy thời cơ đã tới, tên khổng lồ vẫn ngây ngẩng không hiểu nhìn cây gậy của nó lơ lửng trên không trung, Draco liền rút lại thần chú. Cây gậy lớn là thế, nặng nề rơi xuống, đáp trên đầu tên khổng lồ một tiếng động lớn. Nó hoang mang, choáng váng, sau đó ngã xuống đất tạo thành tiếng động không tưởng.
ẦM!
So với trời gầm trong kí ức của mấy đứa trẻ còn muốn đáng sợ hơn.
Draco cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cánh tay cầm đũa của hắn tê rần, sức lực để nâng lên còn không có. Blaise cùng với Ron chạy sang xem Hermione và Pansy có làm sao không, để lại Harry còn đang phát ngốc nhìn cánh tay Draco run rẩy từng đợt.
- Cậu...
- Sáu trò kia. - Giọng cô McGonagall vang lên, cả sáu đứa vừa mới hoàn hồn liền muốn lìa xác lần nữa. Hay rồi, đây là lần đầu tiên chúng mong ban nãy tên quỷ khổng lồ ấy đập bẹp chúng luôn cho xong.
- Tại sao các trò lại ở đây? - Bà hốt hoảng khi thấy xác tên khổng lồ đang nằm một đống ở đó, sau đó lại nhìn cả sáu đứa bùn đất lấm lem đầy mặt, vừa nghiêm nghị vừa lo lắng hỏi.
- Dạ... - Ron bối rối, cậu nhóc vặn mấy ngón tay. Blaise cũng không biết phải làm sao. Draco còn thảm hơn, tay đang đau, não lại xoắn đủ đường nghĩ cách giải thích sao cho hợp lý.
- Do em thưa giáo sư. - Hermione đứng ra. - Là do em đột nhiên bỏ đi, em có vài việc khẩn cấp... cho nên... mấy bạn mới đi tìm em để thông báo về quỷ khổng lồ ạ...
- Thưa giáo sư. - Pansy cũng vội bước về phía trước. - Thật ra lúc đó tình trạng rất cấp bách, nếu được, em có thể cùng giáo sư kể lại sự tình lúc đó.
- Đủ rồi. - Giáo sư McGonagall chặn những gì bọn nhỏ sắp nói, khi mà Blaise cùng Ron cũng muốn nhập bọn. Bà đưa tay đỡ trán, xoa xoa mấy cái như muốn lấy lại bình tĩnh.
- Pansy cùng với Hermione, hai trò đến văn phòng của ta nói rõ mọi chuyện. Còn Draco, Ron, Blaise và Harry, bốn đứa trở về phòng tự kiểm điểm. Một nhóm tận sáu người, lại không ai biết chạy đi tìm giáo sư giúp đỡ sao. Không phải học sinh năm nhất nào cũng có thể sống sót để kể chuyện sau khi bị quỷ khổng lồ tấn công đâu. Đi đi, nếu có việc gì, ta sẽ tìm bốn trò hỏi chuyện.
-Dạ vâng. - Cả bốn người ngoan ngoãn trả lời. Cô McGonagall lấy đó làm hài lòng lắm, bà bèn gọi Percy và huynh trưởng nhà Slytherin đến đưa bọn trẻ trở về phòng sinh hoạt chung của chúng. Khi Draco đi ngang qua bà, bà đã đưa tay giữ vai hắn lại.
- Thưa giáo sư? - Draco khó hiểu nhìn lên.
- Tay của trò e là đã bị thương rồi, đi đến bệnh xá trước đã.
- Để em đưa cậu ấy đi. - Harry xông xáo lên trước, ngay khi huynh trưởng nhà Slytherin còn chưa nói gì.
- Vậy được, nhờ trò vậy. - Bà McGonagall sớm đã để ý thấy mối quan hệ giữa Harry cùng Draco thân thiết, bèn không để ý nhiều nữa. Đám bạn sáu người giải tán, mạnh ai nấy đi về nơi họ phải đi.
Trở lại với Draco, hắn suốt một chặng đường không nói tiếng nào, nhưng gương mặt vốn đã xanh xao này còn trắng bệch tố cáo chính chủ nhân nó. Harry nhẹ nhàng rút cây đũa phép mà Draco vẫn còn đang nắm chặt trong tay ra, hắn liền nhìn cậu một cái, vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Ban nãy... cảm ơn anh. - Harry gãi gãi đầu, cặp mắt sau gọng kính tròn áy náy nhìn xuống mặt sàn lát đá dưới chân.
- Không có gì. Việc nên làm thôi. - Draco cũng lí nhí trả lời. Thật ra thì hắn không quen lắm cái chuyện được người khác cảm ơn. Cha mẹ hắn, ngài Lucius và phu nhân Narcissa, mặc dù luôn yêu thương hắn lẫn Harry, nhưng vẫn phải thừa nhận một điều rằng bọn họ đôi lúc sẽ vì quá bận rộn việc gia tộc mà quên mất... Harry cùng Draco vẫn còn là những đứa trẻ.
Có lẽ vì không nhận được đủ tình yêu thương gia đình mà hắn cần, nên Draco mới trở nên có chút không quen cùng mấy lời cảm ơn "sến súa".
- Lúc nãy tôi đã hành xử rất ngốc nhỉ. - Harry cười khổ. Càng nghĩ đến lúc đó, Harry càng thấy hổ thẹn, lúc đó không những không giúp được ai, lại còn ngây ngốc gây cản trở.
- Ai bảo thế. - Draco nhướng một bên chân mày, một hình ảnh rất Malfoy mà chỉ đặt trên hắn mới thể hiện rõ sự khinh bỉ kì thị. - Lúc đó phải cảm ơn cậu giữa chân nó, không thì Hermione với Pansy đã gặp chuyện rồi.
- Vậy sao... - Harry không nói nữa. Cẩn thận ngẫm lại, Draco nói cũng chẳng sai.
- Cậu cười cái gì? - Draco nhận ra tên bên cạnh hết trầm ngâm suy nghĩ lại bắt đầu cười khúc khích một mình. Chết rồi, có khi nào ban nãy cậu ta bị dọa ngốc rồi không?
- Không có gì. - Harry nhẹ cười. Draco luôn tự cho rằng bản thân nhất định rất ngầu, rất ác liệt, nhưng cậu ta thật ra chỉ là "ngoài lạnh trong nóng" mà thôi.
- Đến bệnh xá rồi, mong là tay anh không bị gì nặng lắm. Tôi chờ anh đi về phòng kí túc xá chung. - Harry đứng bên ngoài, Draco nhẹ gật đầu một cái, đẩy cánh cửa lớn của bệnh xá mà vào trong. Cậu tìm một chỗ ngồi tạm, do trường Hogwarts được xây dựng theo khuôn viên mở, từ bất cứ đâu trong hành lang đều có thể thấy bầu trời bên ngoài. Harry dõi mắt về phía xa, nơi có vô số các vì sao sáng lấp lánh. Khung trời ở đây không giống như khung trời cậu thường hay nhìn ngắm từ cửa sổ trang viên Malfoy, điểm giống nhau duy nhất chính là đem lại cho người ta cảm giác yên bình.
Harry ngồi chờ rồi lại chờ, ánh đuốc hai bên hành lang cứ cháy lên lách tách....
Cạch. Tiếng cửa phòng bệnh xá một lần nữa mở ra, Draco nhìn quanh một cái, liền phát hiện bóng dáng đứa nhỏ đang dựa vào cột ngủ gục kia, chuyện vừa nãy khiến bọn họ kinh hồn bạt vía, cậu ta mệt đến muốn ngủ thiếp đi cũng dễ lý giải thôi, trong lòng thầm dấy lên cảm xúc vui vẻ.
Hắn biết hắn luôn có thể tin Harry. Cậu ấy bảo sẽ đợi nghĩa là sẽ đợi, dù một mình ở ngoài hành lang vắng lặng thế này hẳn là sẽ rất đáng sợ, ít nhất Draco cảm thấy điều đó hẳn là đáng sợ.
- Harry. - Hắn đưa bàn tay không bị thương gảy nhẹ lên vai cậu một cái, Harry lập tức choàng tỉnh, mơ hồ nhìn Draco.
- Xong rồi hả. - Cậu đứng dậy khỏi bệ tường, đưa tay xoa xoa mắt mình.
- Ừ, xong rồi. Hơi lâu phải không? - Draco giúp cậu chỉnh lại cặp mắt kính một chút. Harry nghe thấy bèn lắc đầu.
- Không lâu lắm. Tay cậu thế nào, nặng lắm không? - Harry nhanh chóng nhớ lại lý do cậu phải ngồi chờ ngoài đây. Cánh tay cầm đũa của Draco đã bị băng một lớp gạc trắng muốt có phần chói mắt.
- Không nặng. Bà Pomfrey bảo là bị bong gân nhẹ, để yên vài ngày không làm việc nặng là được. - Draco hiển nhiên sẽ giấu nhẹm chuyện bà Pomfrey hỏi cặp bạn thân hai người sao cứ thay phiên nhau vào bệnh xá vậy đi.
- Vậy thì tốt rồi. - Harry ngáp một cái. - Giờ về nghỉ ngơi thôi, trễ lắm rồi.
- Ừm. - Draco gật đầu.
Một lần nữa, hai đứa nhỏ sóng vai nhau đi trên hành lang dài tăm tắp, xuống dưới tầng hầm, xuyên đến giữa lòng Hồ nước Đen, nơi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đang ngự.
[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường, sáng hôm sau ]
- Harry! - Ron từ xa thấy Harry đang ngồi tại vị trí quen thuộc bèn nhanh chân chạy đến. Cậu nhóc mặc cho dòng người ngược xuôi ồn ào tại Đại sảnh vào giờ ăn sáng, đăm đăm hướng về phía trước.
- Chúng ta muốn nổi tiếng luôn rồi. - Nhận thấy quá nhiều các ánh mắt đổ dồn về phía mình, Ron bèn hạ giọng, chui vào giường Harry cùng Draco mà ngồi xuống, bỏ mặt Blaise đang cô đơn đối diện.
- Nổi tiếng? - Harry - người vừa nhìn liền biết là thân thiện hơn Malfoy rất nhiều - thắc mắc hỏi lại.
- Ừ, chuyện mình đánh bại quỷ khổng lồ hôm qua đó. Không biết là ai loan tin, giờ cả trường đều biết rồi. Bộ bồ không để ý sao, chủ đề sáng nay của mọi người đều là về chúng ta đó.
- Thảo nào sáng nay lúc vào Đại sảnh lại bị nhìn như một con Bằng Mã sống. - Draco cầm ly nước bí ngô lên uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục ăn bánh mì đen được phết một lớp mứt trái cây thơm lừng.
- À, ra là bị truyền đi nhiều vậy. - Harry hướng mắt sang Draco. - Anh ăn đến cái thứ ba rồi đó. Sáng không nên ăn nhiều đồ ngọt. Dùng chút cháo đi.
- Thôi, mới sớm.
Ron ngồi một chỗ, tuy là ở giữa nhưng lại không phải là ở giữa, có cảm giác cậu chỉ là một cơn gió vô hình, một thứ không khí chẳng tồn tại.
- Qua đây đi. - Blaise ngoắc ngoắc tay, Ron bèn đứng dậy, lết sang bên đối diện. Blaise nhìn cả chặng đường dài ơi là dài, Ron cứ ủ rũ. Đợi cậu nhóc ngồi vào chỗ rồi, bèn nhét một phần bánh mì nướng cùng với trứng rán, thịt xông khói cắt mỏng, đắp lên một lớp phô mai nướng chảy kéo sợi vào tay Ron.
Đúng là, ở bên này yêu thương không chịu, cứ phải chạy sang bên kia làm bóng đèn làm gì chứ.
- Mà, Hermione với Pansy đâu? Sao giờ này họ còn chưa xuất hiện nữa? Hôm qua Hermione có về không ấy Ron? - Harry như những lần khác, luôn là người nhớ ra trọng điểm trước nhất.
- Hôm qua mình không để ý. - Ron lắc đầu, tâm trạng buồn bã vừa nãy đã bị phần bánh mì tuyệt vời này xua tan từ lâu.
- Dù sao bồ ấy có về thì cũng vào thẳng kí túc xá nữ, mà bồ biết đó, mình thì đâu có vào kí túc xá nữ được.
- Cũng đúng. - Harry gật đầu.
- Còn Pansy thì hôm qua lúc tôi về thì chưa thấy cậu ấy đâu. - Blaise cũng góp lời.
- Còn lúc tôi với Harry hôm qua về cũng không thấy Pansy, còn nghĩ cậu ấy về trước? - Draco tạm dời lực chú ý về phía Blaise.
- Không biết nữa. Nhưng hôm qua hai người họ đến gặp cô McGonagall thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu. - Harry suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Ừm. Chắc vậy. - Blaise gật gù, Draco cùng Ron không nói gì nữa, Nhóm bạn bốn người lo nhanh chóng dùng xong hết bữa sáng, sau đó giải tán đi về lấy sách vở, chuẩn bị vào môn học đầu tiên.
- Harry Potter, Draco Malfoy. Hai trò lại đây. - Giọng nói nghiêm khắc của giáo sư McGonagall từ phía sau vang lên trong hành lang, dù nơi đây có nhiều người thêm nữa cũng có thể thành công lọt thẳng vào tai hai bạn trẻ. Harry cùng Draco liếc mắt nhìn nhau, chuyện quỷ khổng lồ lần trước đem cả hai thành huyện thoại được thì cũng khiến hai đứa gặp rắc rối ngay được.
- Vâng...
- Đến văn phòng cô, chờ ở đó đi. - Gương mặt nghiêm nghị của bà dừng trên dáng vẻ non choẹt kia, không đợi chúng kịp thắc mắc, bà đã quay lưng đi trước. Nhìn hướng này thì chắc là đi túm đầu Blaise với Ron đây mà.
- Chắc... không gặp rắc rối chứ...?
- ...Tôi không nghĩ là sẽ không có rắc rối... - Draco lắc đầu. Hôm đó vẻ hoảng hốt của bà đã báo trước một trận khiển trách ngày nay, có muốn trốn cũng chẳng thoát được.
Hai đứa bèn lội ngược lại dòng người, thẳng tiến đến văn phòng cô McGonagall.
Cánh cửa nặng nề được mở ra, bên trong không hề vắng tanh như hai người vẫn tưởng, ngược lại đã ngồi sẵn hai bóng dáng quen thuộc.
- Hermione? Pansy?
Thế là thắc mắc ban nãy đã được giải đáp, Hermione và Pansy không có mặt tại Đại sảnh đường buổi sáng là vì cô McGonagall đã gọi họ đến đây trước. Draco lúc này càng chắc chắn rằng cả đám sáu người bọn họ sẽ gặp rắc rối cho mà xem.
- Cô có nói gì với hai bồ không? - Để Draco đi đằng sau đóng cửa, Harry chạy đến thăm hỏi tình hình trước. Hai cô bạn này dù bình thường cứng cỏi, gương mặt lúc này cũng không tránh khỏi tái đi. Xem ra cơn thịnh nộ của cô McGonagall không hề nhỏ...
- Không nói gì nhiều. - Pansy thở dài, Hermione cũng lắc đầu tỏ ý không muốn bình luận. Harry cùng Draco nhìn nhau đầy khó hiểu, có điều, xem ra kì này lành ít dữ nhiều rồi.
- Thôi, không có gì đâu. - Harry đi tới vỗ vỗ vai cô bạn tóc xù đang ủ rũ, cậu suy nghĩ một chút rồi mới tiếp.
- Chắc là cùng lắm chỉ bị phạt thôi mà, nhỉ?
- Ừ. - Draco liền gật đầu hưởng ứng. Nhưng không khí ngay lập tức trở nên trầm lặng sau đó lại cho thấy... Câu nói của Cứu thế chủ và Vương tử Slytherin chẳng có chút đáng tin nào cả.
Cánh cửa văn phòng lại nặng trịch mở ra một lần nữa làm bốn bạn nhỏ sợ đến điếng người. Dù chúng có muốn trốn tránh thì vẫn chẳng thoát khỏi hiện thực, bên ngoài cửa, giáo sư McGonagall đã đứng sẵn, sau lưng bà là hai người còn lại trong nhóm bạn của bọn họ. Không hẹn mà sáu người cùng đưa mắt nhìn nhau, loại cảm giác như hồi chuông xử tử đang réo vang từng hồi.
- Rồi, Pansy, em kể lại cho cô nghe một lần nữa. Hôm trước, khi quỷ khổng lồ xổng vào trường, các em đã làm gì?
Cả bọn dường như có thể hiểu được tại sao giáo sư McGonagall lại chọn Pansy làm người đại diện, hiềm nỗi lúc nhìn dáng vẻ buồn bã khi làm thất vọng người đã luôn tin tưởng mình của Hermione, không ai là không đau xót.
Ai lại chẳng biết giáo sư McGonagall đánh giá rất cao Hermione chứ, lúc này đến nhìn mặt cô bé một cái cũng không buồn.
Pansy từ trước đến giờ tính tình thẳng thắn, bọn họ không làm gì sai, không cần sợ hãi giấu giếm thứ gì cả. Cô liền đem mọi chuyện bản thân mắt thấy tai nghe, kể lại từng chuyện một. Vì là sự thật, nên không có sơ hở, càng không có nghi ngờ.
Giáo sư McGonagall không nói lời nào, chỉ thản nhiên ngồi nghe toàn bộ. Bà cũng chẳng phải người ngu ngốc, ai là kẻ nói dối, đâu là người thành thật, sau nhiều năm giảng dạy bà hiển nhiên hiểu rõ. Bà nhìn lướt qua 6 gương mặt đang ở đây, đều là những học sinh ưu tú, những mầm non đầy hi vọng, trong đó còn có người mà bà cùng toàn giới Phép thuật này gửi gắm toàn bộ tin tưởng. Chính vì thế, khi chúng tự mình lao đầu vào nguy hiểm, bà không thể trơ mắt ngồi yên.
- Chủ động lao vào nguy hiểm, cả sáu đứa không một ai chạy đi tìm các giáo sư. Sự liều lĩnh này mặc dù làm sáu đứa trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng chỉ cần thiếu một chút may mắn thôi thì cả sáu đứa các trò sớm đã không còn đứng đây nữa rồi. Được rồi, hôm nay ta chỉ phạt các trò nhẹ thôi. Tối nay theo Hagrid làm công ích trong rừng Cấm đi.
- Rừng Cấm? Em tưởng các học sinh năm nhất không được phép vào đó? - Draco không khỏi sửng sốt. Mà không chỉ mình hắn, cả năm người còn lại cũng ngạc nhiên không thôi. Có điều, giáo sư McGonagall không hề quan tâm đến sự phản đối bất lực của chúng.
- Các trò trở về phòng học đi, mỗi em bị trừ 5 điểm vào điểm nhà. Giải tán.
Cả sáu đứa đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành chào tạm biệt giáo sư sau đấy thất thiểu trở về lớp học. Thật chẳng biết, tối nay thứ gì sẽ đợi bọn họ trong khu rừng Cấm ấy đây.
-------------------------------------------------------
Xin chào, lại là mình đây, con tác giả thích câu giờ đây ;;-;; ê hê, rất cảm ơn các bồ đã dành nhiều thật nhiều tình yêu thương của các bồ cho SA nhé, mình thật sự vô cùng biết ơn sự ủng hộ của các bồ. Chương mới ra khá chậm đúng không, do mấy nay mình bị write block, không biết phải ghi làm sao nữa. Nặn lắm mới được bấy nhiêu đó. Con đường SA này khẳng định là sẽ còn dài ơi là dài, nên chúng ta sẽ còn gặp mặt nhau nhiều nhiều.
Với lại, trừ write block, mình còn bị conditinhyeu quật sấp mặt, mãi đến khi bồ mình biết mình viết truyện, mới chuyển sang nghề thúc dl, thành ra hôm nay mình mới rặn đủ số chữ mà đăng SA đó :))))))) Các bồ hãy yêu thương đứa tác giả bị nguỳn rủa này đi mà ;;-;;
Thôi, lảm nhảm bấy nhiều đủ rồi. Cảm ơn các bồ vì đã yêu thương đứa con tinh thần này, và rộng lượng bỏ qua cho con tác giả rùa bò này nhé :))) Mỗi cmt của các bồ mình đều sẽ đọc hết, nên các bồ hãy cmt tiếp đi đừng ngại ngùngggg. Mãi iu các bồ nhiều lắm, tim timmmmm :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top