Chương 6. Trận đấu
Vì sắp tới có trận đấu lớn giữa trường Hogwarts và trường Castelobruxo, cho nên các giáo viên đều cho phép học sinh vắng một buổi để tham gia vào không khí sôi nổi ấy. Mà đề nghị này tất nhiên là từ hiệu trưởng vô cùng đáng kính của chúng ta, cụ Dumbledore. Và sớm hơn ai hết, cụ đã yên vị tại khán đài, vị trí dành cho giáo sư.
Không khí bắt đầu trở nên nồng nhiệt hơn khi các học sinh đổ xô vào lấp đầy các chỗ trống. Tiếng reo hò ầm ĩ của hai trường như đang muốn đua nhau xem kẻ nào được cổ vũ nhiệt liệt hơn, tin chắc rằng nếu mình la khản cả giọng thì đội trường sẽ chiến thắng oanh liệt vậy.
Trong lều Quidditch, các cầu thủ đều đã mặc trang phục sẵn sàng. Harry cùng với những thành viên khác sớm đã tỉnh ngủ, tinh thần phấn chấn, cộng thêm bài thuyết giảng về việc chúng ta hoàn toàn có khả năng chiến thắng của Oliver, mọi người đều nâng cao thêm sức chiến đấu.
-Được rồi, chúng ta sẽ không để những ngày vừa rồi tập luyện uổng phí. - Oliver kết thúc bài diễn giải dài bằng câu cổ động quên thuộc.
-Chúng ta nhất định làm được! Chúng ta sẽ đem vinh quang về cho Hogwarts!
-Nhất định! - Tiếng reo hò ủng hộ vang dội trong chiếc lều nhỏ.
Harry đi tới cầm cây Nimbus của mình, cùng với các thành viên khác kéo nhau ra ngoài sân. Nhác thấy bóng bọn họ, đám đông càng la hét điên cuồng hơn nữa.
Harry đưa mắt nhìn quanh. Bầu trời hôm nay nắng tốt, có vẻ sẽ là một trận đẹp đây. Thời tiết không quá xấu đã là một lợi thế rồi, anh Oliver đã từng nói như vậy. Ngoại trừ mục đích nhìn ngắm trời đất, Harry còn muốn tìm bóng dáng quen thuộc giữa biển người, nhưng lực bất tòng tâm quá, đám đông lúc nhúc ấy cứ trồi lên rồi lặn xuống, tầm nhìn sau cặp kính tròn của cậu không bắt được mái tóc bạch kim kia.
Đối diện, các cầu thủ của trường Castelobruxo cũng đã rời khỏi lều rồi. Bọn họ ai nấy đều có vẻ rất to con, mặt mày căng thẳng. Tên đội trưởng nhà họ còn cao hơn anh Oliver cả một cái đầu cơ, và hai người đang gườm nhau rất khí thế.
-Anh Oliver! Cố lên!! - Harry liếc mắt sang dãy khán đài nhà Hufflepuff, người vừa hét ban nãy chắc là anh Cedric lần trước rồi.
-Tôi muốn chúng ta có một trận đấu thật công bằng. - Giáo sư Hooch trong bộ quần áo trọng tài vừa oách lại nghiêm túc hơn mọi khi nhiều lần. Cô cầm trong tay trái Quaffle, đưa mắt nhìn từng gương mặt các thành viên trong hai đội, từng câu chữ như muốn in đậm vào não họ, như việc nếu họ có gan dám làm trái sẽ bị cô xử lý ngay lập tức.
Và Harry cảm thấy rõ ràng là ánh mắt ấy rất có tác dụng với cậu.
-Lên chổi! - Sau hiệu lệnh của giáo sư, hai đội đều vào tư thế sẵn sàng. Tiếng huýt còi vang dội trong không khí, liền lập tức bị nuốt chửng trong âm thanh reo hò. Harry đạp nhẹ xuống mặt đất, cây Nimbus liền phát huy khả năng của nó, lướt thật nhẹ nhàng lên không trung.
Từ hồi sau khi anh Charlie, anh trai của Ron và chơi ở vị trí Tầm thủ, rời khỏi đội vì tốt nghiệp, đội Quidditch trường Hogwarts đã chẳng có cơ may nào để giành cúp được nữa. Cho nên khi Harry được đề cử, anh Oliver dành nhiều thời gian giúp cậu rèn luyện hơn bất cứ ai khác. Và đây là lúc cậu thể hiện cho anh thấy mình làm được gì.
Một điều cần khẳng định, chính là việc Harry được tham gia đội Quidditch trường vẫn vấp phải vô số ý kiến trái chiều từ các học sinh dù là nói thẳng hay nói thầm. Cho nên, đây đồng thời còn là cơ hội để Harry dẹp bỏ tiếng xì xầm sau lưng mình. Đả thông tư tưởng từ sớm, đôi mắt xanh lục bích càng trở nên trong vắt đầy ý chí, cậu vừa lượn lờ trên cây chổi của mình, vừa tìm kiếm xung quanh, mong có thể bắt được trái Snitch vàng nhỏ xíu quyết định.
Nhưng công việc của Harry không được thuận lợi cho lắm, khi mà có bóng người hiện ra trước mắt cậu.
-Đang tìm gì hả, bé con? - Tiếng hắn cười khản đặc, giọng đặc trưng của người Nam Mỹ. Hắn rõ ràng đang nhìn Harry bằng nửa con mắt. Sao hắn có thể không biết cậu, Harry Potter lừng danh, cầu thủ trẻ nhất trong vòng 100 năm gần đây. Dù rằng đội trưởng đã dặn hắn phải cẩn thận thằng nhóc này, nhưng khi thấy dáng người nhỏ thó như bị ai bỏ đói chục năm kia, hắn cảm thấy đội trưởng đánh giá quá cao năng lực của tên này rồi.
Harry không đáp lời, cậu muốn tập trung vào trận đấu nhiều hơn.
Thấy Harry bay lướt qua hắn đến một nơi khác, tên to xác kia làm sao chịu được, bèn hướng chổi đuổi theo. Nhưng bay chưa được bao lâu đã bị đội trưởng quát trở lại, yêu cầu hắn về vị trí, không được tùy tiện rời khỏi đội hình chiến lược.
Không còn bị cản trở, tầm nhìn thoáng đãng hơn rất nhiều. Harry tìm thấy trái Snitch đang dạo quanh khung gôn đội bạn, và tên Tầm thủ to xác kia chắc chắn đã đặt não hắn ở lại trường rồi mới không nhìn thấy.
Harry nhanh chóng điều khiển cho cây Nimbus hướng về phía đó, trái Snitch như nghe thấy động tĩnh, bèn lách người muốn trốn đi. Đâu dễ như vậy được? Cậu liền trổ hết tài hoa của cây chổi mới nhất nhì cả giới Phù thủy này ra, đuổi theo nó sát nút. Đến tận lúc này, tên Tầm thủ kia mới nhận ra sự khác biệt, bèn lúng túng rượt theo Harry. Mỗi tội, cây Gai Rồng 213 kia làm sao đọ lại với Nimbus, sớm liền bị bỏ xa.
Tiếng bình luận viên văng vẳng sau lưng, đội Hogwarts đã ghi được 60 điểm rồi, Tấn thủ nhà họ có những đòn cản bóng quá xuất sắc. Anh Oliver luôn miệng khen Fred và George là hai trái Budge sống quả không ngoa. Harry thu lại sự chú ý, việc của cậu chính là tóm cho bằng được 150 điểm đang bay ngay trước mắt kia.
Nhưng, cây chổi bỗng dưng thắng gấp lại. Harry vì chấn động này mà chúi người về trước. Nếu không phải cậu giữ chặt tay thì chắc đã ngã nhào rồi. Trong lúc cậu còn đang bối rối, trái Snitch một lần nữa biến mất giữa không trung. Xem ra cơ hội tốt nhất đã mất rồi.
Harry nhìn thấy vẻ hí hửng trên gương mặt Tầm thủ đội Castelobruxo, không tránh được nghẹn ức.
Tiếc là không để cậu phân tâm đủ lâu, một trái Budge từ tay Tấn thủ đội bạn bay thẳng về phía Harry, cậu vội xoay người một vòng trong không trung, canh ngay lúc "ngàn cân treo sợi tóc" mà tránh được. Fred đứng gần đó liền không khách khí mà vung gậy, ném trái Budge về đập thẳng vào mặt của Tấn thủ tính đánh lén kia, khiến hắn bật ngửa, trả đũa trực tiếp giúp Harry.
Cậu còn chưa kịp cười, cây chổi dưới chân lại bắt đầu lên cơn. Nó chợt rung lắc dữ dội, giống như muốn cố sức hất Harry khỏi nó vậy. Fred và George cũng để ý thấy điểm khác thường, hai người họ nhìn nhau, muốn tiếp cận Harry, nhưng càng đến gần cây chổi lại càng lôi cậu lên cao hơn, họ bèn không dám mạo hiểm. Nếu Harry bị hất xuống từ độ cao như thế khẳng định sẽ chẳng dễ chịu tí nào đâu.
Những người để ý thấy điểm bất thường trừ Fred và George ra, còn có Hermione cùng Ron đang ngồi bên nhà Gryffindor.
-Hermione, bồ có thấy điều mình vừa thấy không? - Ron nheo mắt lại, cậu không tin tưởng lắm.
-Chắc chắn Ron, mình thấy rõ! - Hermione lo lắng nhìn quanh. - Mình chắc chắn cây chổi của Harry có vấn đề. Cậu ấy đâu phải mới bay lần đầu tiên.
-Hermione, nhìn kìa. - Ron kéo áo cô nàng, chỉ về phía dãy Slytherin đối diện. Ở đó, trên hàng cao nhất, ghế số bốn, thầy Snape đang nhìn Harry bằng ánh mắt độc địa không chớp cái nào, và ông ta đang lẩm bẩm câu gì đấy.
-Nhất định là thầy ấy cố tình giở trò! - Hermione không nhịn nổi, cô đưa túi xách của mình cho Ron, chen ra khỏi đám đông, rất nhanh đã mất hút.
Ron lo lắng tìm kiếm bóng Hermione nhưng không thành, cậu bèn nhìn lại Harry đang chật vật với cây chổi của mình. Nhìn cậu ấy như thể chỉ cần chút nữa thôi đã có thể trượt ngã ngay.
-Nhanh nào Hermione, nhanh nào...
Độ chừng vài phút sau, bên phía Slytherin chợt loạn cào cào. Ron nghe loáng thoáng bên họ có tiếng hét, hình như là "Cháy" thì phải? Quả nhiên, thầy Snape buộc phải rời mắt khỏi Harry, ngay khoảnh khắc ấy, cây chổi của Harry trở lại trạng thái bình thường.
-Chưa bay chổi vững nữa hả? - Tên tầm thủ nọ đã đuổi kịp, Harry còn thấy tội hắn giùm kìa, người ta đã ở đây cả buổi, giờ hắn mới đến.
Harry tiếp tục không để tâm, cả đầu mày còn không buồn nhíu làm gì. Cậu đảo hướng cây chổi, rượt theo bóng trái Snitch vừa sượt qua.
"Gần một chút nữa thôi, sắp tới rồi."
Harry rướn người về phía trước, cây chổi đang lao với tốc độ kinh người, lúc này tiếng reo hò đã không còn nghe thấy được nữa. Cậu dùng một tay giữ lấy chổi, một tay hướng về phía trái Snitch. Gần lắm rồi, gần lắm rồi. Ngay trước ngón tay cậu một chút thôi.
"Được rồi!"
Harry giữa trái Snitch trong lòng bàn tay, tim chợt hẫng một cái đầy sung sướng. Cùng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng người hét loạn phía sau, kèm theo đó là tiếng xé gió tới phía cậu.
Cánh tay đang giữ chổi nhói lên đầy đau đớn khi bị tông phải, không còn tay chống, Harry mất thăng bằng lập tức lộn nhào, rơi tự do xuống đất.
-HARRY?!!
[ Trường Hogwarts, bệnh thất ]
-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Trò ấy cần được nghỉ ngơi! - Tiếng Madame Pomfrey, y tá duy nhất kiêm bác sĩ vang lên gắt gỏng kéo Harry trở về hiện thực. Cậu mở đôi mắt nặng trịch, tầm nhìn vẫn cứ nhòe nhoẹt, và phải mất một lúc sau Harry mới nhận ra cậu không đeo mắt kính. Hành động đưa tay tìm kính của Harry gián tiếp nói cho người trong căn phòng biết cậu đã tỉnh, nên họ mặc kệ lời can ngăn của bà Pomfrey, nhào về phía giường Harry.
-Harry, bồ sao rồi? - Ron nhanh nhảu nhất, đương nhiên. Ngoại trừ Draco, Harry thân thiết với cậu nhất. Còn Ron lại chỉ xem Harry là người bạn nam duy nhất mình có, hiển nhiên cũng thân vô cùng.
-Mình không sao. - Đang định chống tay ngồi dậy thì cánh tay đã truyền đến cảm giác đau nhói. Harry nhìn xuống, cố gắng dùng đôi mắt cận thị của mình mà trông rõ bàn tay bị quấn đầy băng trắng kia.
-Trái Budge đó bị đánh quá mạnh, có vẻ chúng nhất quyết phải loại cho bằng được Harry. - Blaise, một người đứng trên phương diện thể thao và cũng đã xem hết trận một cách công bằng, khó tránh bất bình.
-May mà cụ Dumbledore đã có mặt kịp lúc để đỡ bồ khỏi ngã xuống đất. - Hermione giải thích.
-Ừm... - Harry gật đầu. Cậu chưa kịp mở miệng thì đã có người đưa kính cho. Harry vừa thấy lờ mờ dáng người nọ, trong đầu liền phát tín hiệu "không xong rồi", lập tức kéo chăn muốn làm đà điểu. Không nghĩ tới trong lúc hấp tấp lại va phải cái tay bị thương, đau đến nhe răng.
-Còn trốn cái gì nữa. - Người kia hạ thủ không lưu tình, kéo tấm chăn ra. Mặc dù Harry không thấy rõ cũng có thể cảm nhận được người này nhất định tức giận cực điểm. Trong lòng cậu kêu than, vốn dĩ bị thương có phải do cậu quyết định đâu... Dù rằng tình huống lúc đó có hơi nguy hiểm thật.
-Đeo kính vào đã Harry. - Hermione mãi mới dám chen vào một câu, coi không khí giữa hai người họ xem, những người khác kể cả giáo viên đều không đặt vào mắt.
Harry được nhắc nhở mới ờ ừm mấy tiếng, lấy mắt kính đeo vào. Tầm nhìn lập tức rõ ràng hơn trông thấy. Gần ngay sát giường thì có đám Hermione, Ron, Blaise và Pansy đang lo lắng, xa hơn một chút là cả đội Quidditch thấp thỏm đứng ngồi không yên, cuối cùng mắt Harry đặt trên người cậu nhóc bằng tuổi cậu với mái tóc bạch kim vừa nãy còn ở đây giờ lại đang đứng nói chuyện cùng phu nhân Pomfrey. Phu nhân nổi tiếng là khó tính, vậy mà khi nói chuyện với hắn lại có vẻ khá ôn hòa.
-Em không sao chứ? - Oliver nhân lúc phu nhân không để ý chen chân lên. Mặc dù ai nấy đều bảo anh để ý tới trận đấu, nhưng lúc Harry rơi tự do từ cây chổi xuống Oliver thực chất cũng hoảng hồn không kém.
-Em không sao, tay hơi đau chút thôi. - Harry tròn mắt nói dối, còn kèm theo nụ cười đáng tin. Oliver thấy vậy cũng đành lắc đầu, không ép tên nhóc này được.
-Em lúc đó cũng liều lĩnh quá. Fred với George đuổi không kịp tốc độ của em, gần như không ai để ý đến trái Bludger đó hết. - Oliver có vẻ tự trách. Dù sao đây cũng là trận đấu đầu tiên của Harry, em ấy còn nhỏ như thế, nếu lỡ có chuyện gì thì giải thích làm sao với cô McGonagall?
-Không sao đâu anh, thật sự không có bị ảnh hưởng gì nặng đâu mà. - Harry tất nhiên hiểu được nỗi lòng đội trưởng, bèn cười cười đổi chủ đề. - À, cuối cùng kết quả thế nào anh? Chúng ta có chiến thắng không?
-Có. - Oliver gật đầu dứt khoát, hào hứng trong đôi mắt dù ít ỏi nhưng vẫn không che giấu được.
-Vì em chụp được trái Snitch trước khi ngã xuống, thậm chí khi đáp đất rồi tay em vẫn giữ chặt nó nên điểm vẫn tính được. Em phải xem vẻ mặt của đội Castelobruxo lúc đó kìa, hả hê phải biết.
-Em an tâm đi Harry, bọn anh tặng cho tên Tầm thủ kia nguyên một trái Bludge ngay trước khi còi báo hiệu vang lên rồi, giờ có khi nó cũng đang nằm ôm mặt đó. Cụ Dumbledore cũng không giúp xử lý luôn. - Hai bên vai Oliver xuất hiện hai cái đầu, Fred và George nở nụ cười tinh quái. Harry liền âm thầm cầu nguyện hộ tên to con kia, nhìn dáng vẻ hai người này thì tên đó chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi.
-Được rồi, thăm hỏi như thế thôi. - Phu nhân không chịu nổi nữa, cuối cùng vẫn phải xuất hiện, đuổi hết nguyên đám ồn ào ra ngoài để bà kiểm tra vết thương cho Harry lần nữa.
Phần xương bên trong bị chấn động mạnh, lại còn là tay chống nên toàn bộ lực dồn lên nó, vậy mà lại may mắn không bị gãy, xem như số Harry còn lớn lắm. Cảm giác đau có thể là vì xương đã bị tổn thương, bảo là không nặng không có nghĩa là có thể xem thường. Bà cẩn thận kiểm tra lại một lần, xác định sẽ không đột ngột biến chứng mới để Harry trở lại kí túc xá. Trước khi đi, Harry còn nghe bà cảm thán.
-Bạn trò có một đứa khá hiểu chuyện, nếu không phải trò ấy nói qua trước thì hôm nay trò còn chưa được về kí túc xá đâu.
-Vậy ạ... Dạ, con cảm ơn bà. - Harry chào hỏi phu nhân xong liền nhanh chóng rời đi. Bệnh thất dù sao cũng không phải nơi thoải mái gì, vẫn là trở về phòng mình dễ chịu hơn.
[ Trường Hogwarts, kí túc xá Slytherin ]
Sau khi đi lòng vòng xung quanh tầm vài chục lần, Harry cuối cùng đã hạ được quyết tâm đẩy cửa vào. Khác với khung cảnh ồn ào vì đội Quidditch mãi mới giành được chiến thắng vinh quang như vậy ở dưới khu sinh hoạt chung, lối lên kí túc xá lại vắng vẻ yên ắng. Cũng nhờ Blaise đến giúp Harry giải vây, bằng không giờ này chắc cậu còn phải bị lôi kéo trong bữa tiệc không hồi kết ở dưới mất. Trước khi đẩy Harry vào lối đi lên kí túc, Blaise còn cẩn thận dặn dò. Bình thường Draco hẳn là không ngại tham gia mấy buổi tiệc tùng thế này đâu, nhưng hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, bảo Harry có gì thì lựa lời nói, lúc đó Draco thiếu điều lao thẳng xuống sân nếu Blaise với Pansy không cản hắn lại được.
Cho nên bây giờ Harry mới đang lấy hết dũng khí và lý lẽ từ lúc được sinh ra đến giờ, do dự mãi mới đẩy cửa bước vào.
Phòng kí túc xá chỉ có duy nhất một người đang ngồi. Bàn học đối diện với cửa sổ, hắn có vẻ đang ngẩng người nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài mà thẫn thờ. Harry để ý thấy khi cậu mở cửa bước vào, Draco có vẻ ngạc nhiên một lúc.
-Ừm... - Harry dùng bàn tay không bị thương gãi đầu.
-Anh cũng biết đấy, việc thi đấu có thương tích là chuyện bình thường...
-Tôi biết. - Đối phương không nóng không lạnh trả lời. Có điều, chắc do ở cùng với nhau quá lâu, Harry cảm thấy ẩn ẩn trong đó không ít lửa giận.
-Lần sau, tôi sẽ cẩn thận hơn mà.
-Ừm. - Draco gật đầu một cái, nhưng vẫn không quay mặt lại. Harry nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quyết định vòng về phía trước hắn.
-Thôi mà, đừng giận nữa. Tôi biết anh là vì lo cho tôi nên mới giận, mà bây giờ không phải đều ổn cả rồi sao? - Harry giở giọng nài nỉ. Trước đây mỗi lần Draco sinh khí, cậu đều dùng cách này để giảng hòa. Chỉ cần mâu thuẫn không quá lớn thì không bao giờ không linh nghiệm.
Mà hai đứa nhỏ mới mười một tuổi thì làm gì có mâu thuẫn gì lớn chứ.
-Cũng không phải là giận cậu. - Draco liếc mắt nhìn Harry. Đón được ánh mắt trách móc ấy, Harry lén thở phào trong lòng. Còn lườm là hết tức rồi.
-Tôi chỉ cảm thấy, trận đấu này có nhiều điểm không được bình thường.
-Hửm? - Harry cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là có rất nhiều điểm không bình thường ấy chứ. Đầu tiên phải kể đến chính là cây chổi của Harry. Draco có thể chắc chắn 100% rằng cây chổi đó ban đầu là hoàn toàn bình thường, Harry thậm chí còn luyện tập với nó cả ngàn lần rồi, cậu đương nhiên hiểu rõ cây chổi không có vấn đề gì hết. Bỗng dưng ngay ngày hôm nay nó lại giở chứng, có phải quá trùng hợp rồi không?
-Đúng là có điểm không bình thường. - Harry liếc mắt nhìn về cây chổi Nimbus đang được đặt tại một góc phòng. Harry muốn đợi đến ngày mai để đưa cây chổi cho cô McGonagall xem thử có vấn đề gì không, nhưng nếu thế thì những buổi tập luyện Quidditch sắp tới, cậu lấy gì mà bay bây giờ?
-Tôi có để ý thấy... Thầy Snape có điểm không bình thường. - Giọng Draco tràn đầy do dự. Giáo sư Snape không phải là một người nhân từ, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng thầy ấy từ trước đến nay chưa từng gặp qua Harry, tại sao lại muốn hại cậu ấy? Nếu không phải ngày hôm đó Draco tận mắt trông thấy thầy Snape nhìn theo Harry, lẩm bẩm câu thần chú nào đó không rời mắt thì hắn e là cũng không tin.
-Thầy Snape sao? - Harry nhớ lại chuyện Hermione và Ron kể cho mình nghe vào lúc trận đấu diễn ra, bèn đem nói toàn bộ với Draco. Draco ngồi trên giường ngẩng người, cả hai đều cảm thấy chuyện này quá sức hoang đường đi.
-Bỏ đi, trễ rồi, đi ngủ đã. - Harry vỗ vai Draco hai cái, đứng dậy đi về phía giường mình.
-Ừm. - Hắn gật đầu, giống như là phản xạ có điều kiện hơn là nghe hiểu.
-Ngày mai có môn gì nhỉ? - Harry nằm xuống giường của mình, nhìn sang phía Draco còn chưa thả rèm xuống.
-Ngày mai. - Draco bị dẫn dắt sự chú ý đi, vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút, chỉ một chút mà thôi.
-Ngày mai có môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. - Hắn cầm tờ giấy thời khóa biểu trên bàn, đọc cho Harry nghe. Cậu dùng tay không bị thương sờ sờ cằm.
-Hình như giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám này là giáo sư Quirrell?
-Chính xác. - Draco xếp gọn tờ giấy lại, đặt sang một bên. - Thầy ấy làm sao dạy được môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được? Chắc chắn sẽ không bị dọa sợ ngất chứ?
-Đừng nói, giáo sư Snape vừa xuất hiện, tôi đã thấy thầy Quirrell run bần bật rồi. - Harry phì cười thành tiếng. Draco nghe được cũng lắc đầu, khóe môi giương lên.
-Đúng là thế. Thầy Quirrell có vẻ rất sợ thầy Snape.
-Ai mà chẳng sợ thầy ấy. - Harry nghiêng người, nhìn thẳng về phía Draco. - Không biết buổi học ngày mai sẽ ra sao đây.
-Cầu trời là không đến nỗi quá tệ. - Draco lên giường nằm xuống. - Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi.
-Ừ, ngủ ngon nhé.
-Ngủ ngon.
[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường ]
Một ngày học tập cuối cùng cũng kết thúc. Ron đói đến méo cả miệng, cứ lảm nhảm gì đó về việc trưa nay cậu bị Blaise làm phiền, còn chưa ăn được mấy miếng đã phải lao đầu vào học tiếp. Bây giờ Weasley chỉ mong đến giờ ăn tối càng sớm càng tốt mà thôi. Harry lắc đầu nhìn Ron đang bị Blaise rượt theo chọc tức đến mặt đỏ bằng màu tóc.
Mà Hermione còn quái lạ hơn nữa, cô cảm thấy bài học của năm nhất có rất nhiều thứ mới mẻ, nên dứt khoát vào thư viện đọc thêm sách. Mà dạo này Hermione ở đâu, liền xuất hiện thêm một cái đuôi Pansy ở đó. Draco đỡ trán đầy bất lực.
Thời gian ăn tối tuyệt vời cuối cùng cũng đến. Harry, Draco cùng với bốn còn lại vừa đi vừa bàn tán về môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cùng giáo sư Quirrell. Phải thừa nhận rằng muốn tập trung nghe giảng khi giáo viên cứ cà lăm là một điều khó khăn, nhất là khi Ron ngồi bên cạnh Harry cứ bày trò cười suốt. Cả hội đều không hiểu tại sao cụ Dumbledore lại mời một người nhát cáy như vậy làm giáo sư, nhưng Harry tin là cụ làm việc gì cũng có lý do của mình, chẳng qua là họ không biết chuyện thôi.
Đại sảnh đường vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi. Nhờ có dãy bàn chung giữa các nhà nên không còn chuyện ghét bỏ nhau nữa, ít nhất là theo lời huynh trưởng Percy thì thế.
Ron vừa ngồi vào chỗ liền vớ ngay lấy món đùi gà quay thơm nức mũi, mỗi tay một cái, ăn đến mặt mày rạng rỡ. Harry cùng Draco cũng chọn món thu hút với mình, tận hưởng tay nghề hoàn hảo của "Đầu bếp giấu mặt". Chỉ có Hermione ăn chưa được bao nhiêu đã đột nhiên đứng dậy đi về phòng vệ sinh, Pansy cũng đi theo. Nhìn mặt Hermione có vẻ nguy cấp lắm, bốn người còn lại chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu gì.
Nhưng một lần nữa, nhiều ngày sau Ron vẫn còn khó chịu chuyện này, bữa tối của bọn họ không trôi qua một cách yên bình.
Tiếng cánh cửa bị đập vào tường một cách gấp gáp nặng trịch làm cho mọi người đang nhốn nháo đều quay sang. Người xuất hiện lại là giáo sư Quirrell với nguyên một cái khăn trùm đầu màu tím khổ lớn thương hiệu. Thầy ấy chạy về phía dãy bàn giáo viên, gương mặt cắt không còn một giọt máu, vừa chạy vừa gọi cụ Dumbledore.
-Quirrell, anh cứ từ từ nói, có chuyện gì vậy? - Cụ cất giọng hòa ái, dường như lúc nào cụ cũng có thể mang dáng vẻ bình thản và nhân từ.
-Có... có quỷ khổng lồ... Chúng xông vào trường... Ở dưới tầng hầm... - Dứt câu lắp bắp, giáo sư bị rút hết sức lực, ngã thẳng xuống đất ngất xỉu.
Không quá năm giây sau, cả Đại sảnh đường liền nổ tung bởi tiếng la hét đầy hoảng loạn của học sinh. Không gian ồn ào nhốn nháo khiến những kẻ gan dạ cũng phải giật mình, điển hình là Draco đang bị Blaise nắm vai mà lắc tới lắc lui, còn Ron thì góp giọng trong cái tiếng hét thất thanh kia, cho Harry hưởng trọn cái âm thanh với độ cao không tưởng.
-Im lặng! - Giọng cụ Dumbledore vang vọng khắp cả sảnh đường, nhất thời làm cho toàn bộ học sinh không dám hó hé phát ra âm thanh nào nữa.
-Tất cả các huynh trưởng lần lượt dẫn học sinh nhà mình trở về phòng sinh hoạt chung. Từ bây giờ đến sáng ngày hôm sau không được rời khỏi phòng kí túc xá. Còn các giáo viên, cùng tôi đi xuống tầng hầm.
Lời của cụ rõ ràng rành mạch, không có nửa điểm nao núng, cũng vì thế mà mọi người dần bình ổn lại, không còn náo loạn như xưa. Các huynh trưởng bắt đầu lục đục đứng dậy đưa học sinh nhà mình trở về kí túc xá, Harry theo thói quen nhìn về phía dãy bàn giáo viên, và dáng vẻ của thầy Snape làm cậu dừng bước để ý.
"Tại sao thầy ấy không đi cùng mọi người?" - Harry thắc mắc. Thầy ấy lặng lẽ tách ra, đi đến một cánh cửa gỗ sờn. Harry biết nơi đó dẫn đến đâu, mọi học sinh đều biết.
Cầu thang dẫn đến tầng ba, nơi bị cấm. Khi bọn họ vừa đến đây, trở về kí túc xá, thì các huynh trưởng đã dặn dò kĩ lưỡng rồi. Nhưng tuyệt nhiên không một ai biết lý do, có điều chẳng có kẻ nào đủ dũng cảm (hay đủ ngu ngốc) để mạo hiểm tính mạng mình cả.
-Harry. - Ron kéo tay áo Harry, làm cậu đang đi rẽ hướng đi về phía phòng sinh hoạt chung Slytherin phải dừng bước lại.
-Sao đấy Ron?
-Hermione còn chưa về. - Gương mặt nhỏ nhắn lấm tấm mụn của cậu nhóc trở nên trắng bệch. Harry lúc này mới sực nhớ ra, không chỉ Hermione, mà cả Pansy cũng chưa thấy trở về.
-Vậy giờ phải làm sao? - Blaise kéo hai người đang đứng như trời trồng giữa đường vào một góc hành lang, tránh chặn đường đi của người khác.
-Không thể để bồ ấy đi lang thang như vậy được, phải không? - Ron nuốt nước bọt. Harry cũng cau mày.
-Bồ ấy sẽ bị giết mất... - Ron dáo dác nhìn quanh, mong rằng sẽ thấy cái đầu tóc xù đặt trưng ấy.
-Không thể không báo cho bồ ấy biết được. - Harry thầm hạ quyết tâm.
-Gần đây có nhà vệ sinh tầng 3 thôi. - Draco, người lựa chọn im lặng suốt cuộc trò chuyện nãy giờ lên tiếng. Hai người Hermione và Pansy khi đó vội vàng rời đi như vậy, bảo là vào phòng vệ sinh, nơi gần nhất chỉ có ở khu tầng ba.
Bốn người liếc nhìn nhau một cái, nhân lúc đám đông còn đang hỗn loạn nhốn nháo, không ai để ý bóng dáng cả bốn người biến mất sau góc khuất phía xa.
=========================
Cuối cùng cũng viết xong chương 6 rồi ;;-;; tui thiệt lòng xin lỗi mấy bồ vì ngâm chương này lâu đến như vậy, huhu ;;-;; Dạo này nghỉ tết lâu quá nên lú, chữ nghĩa bỏ đi hết rồi TT^TT
Rất cảm ơn mấy bồ vì đã dành nhiều tình yêu thương và quan tâm đến đứa con này của tui cùng với bà má "bị trúng lời nguyền" tình iu của nó ;;-;; Hạ quyết tâm dữ lắm mới lê lết được đủ số chữ để mà đăng á ;;-;;
Tui sẽ cố gắng đăng chap mới trong thời gian sớm nhất có thể, bây giờ lớp thì công việc học hành lu bu, lớp thì chữ nghĩa réo nhau đi hết ráo, huhu, mấy bồ đừng ghét bỏ tui nhen tội nghiệp lắm ;;-;;
Một lần nữa, cảm ơn mấy bồ rất nhiều, và mãi iu nẹ :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top