Chương 5. Oliver Wood
Không chỉ mình Draco lo lắng thấp thỏm, mà bản thân Harry cũng chẳng yên lòng cho nổi. Cậu vừa tức giận lại sợ hãi, mà có vẻ sự sợ hãi có phần lớn hơn. Nghĩ đến đống rắc rối có thể đem tới cho ngài Lucius và phu nhân Narcissa mà xem nếu cậu bị đuổi khỏi trường! Trời ơi, Harry không dám tưởng tượng đến. Dù cho trong chuyện này, Draco có một phần lỗi không nhỏ, nhưng cậu không thể trơ mắt đổ cho hắn tất cả được...
Suốt một chặng đường dài tới mức Harry những tưởng đây là đoạn hành lang cuối cùng cậu được đi ở Hogwarts, cô McGonagall cứ xăm xăm đi trước mà chẳng nói năng gì, Harry cũng không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt cô, mà cậu càng không dám hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn lúc chạy lúc đi bộ đuổi theo.
-Xin lỗi thầy Flitwick, có thể cho tôi gặp Wood được chứ? - Cô McGonagall dừng bước tại cửa phòng môn Bùa chú, cô gõ ba tiếng lên cánh cửa, được cho phép bởi giáo viên rồi mới lên tiếng.
Sau đó Harry nghe giọng thầy Flitwick trả lời, hơi khó chịu một chút vì bị làm phiền giữa buổi học. Chỉ một chút thôi.
-Được, Wood?
Wood? Là cây gậy nào sao? Dùng để trừng phạt các học sinh làm trái nội quy? Harry thầm đổ mồ hôi. Không được, hay là lôi cả Draco vào cùng đi? Hắn chả phải hay mạnh miệng bảo có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu hay sao?
Nhưng không có cây gậy nào được đưa ra cả. Từ trong lớp học, một đàn anh đi ra, anh ấy có vẻ lớn hơn Harry nhiều lắm, dáng người gọn gàng, vừa nhìn liền biết có luyện tập thể thao đàng hoàng. Mái tóc nâu của anh cắt tỉa ngắn, gương mặt dễ nhìn, dáng vẻ không khó chịu khi bị gọi ra như này chút nào. Dựa vào gia huy trên áo, Harry đoán được anh ấy là học sinh nhà Gryffindor, thảo nào Harry chưa từng gặp anh ấy.
-Wood, ta nghe nói trò vẫn đang tìm Tầm thủ? - Cô McGonagall lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ miên man trong đầu Harry. Cậu khó hiểu nhìn hai người, nhưng cả hai người họ đều chẳng có vẻ định giải thích gì ngay cho cậu cả.
-Vâng, hiện tại đội hình của đội Quidditch trường đã gần đủ rồi, còn thiếu mỗi Tầm thủ thôi. - Nhắc đến nỗi khổ tâm, Wood xô đôi chân mày vào nhau.
-Tôi vừa thấy một Tầm thủ bẩm sinh đây. - Cô đặt tay lên vai Harry, đẩy cậu tiến về phía trước, ở giữa hai người.
Wood hướng ánh mắt xuống cậu, khi nãy lúc anh ra khỏi lớp đã để ý cậu nhóc đứng núp sau cô McGonagall này rồi, nhưng không có dịp trông kĩ. Wood đi hai vòng quanh Harry, tấm tắc.
-Đúng là một Tầm thủ bẩm sinh!
-Có phải không? - Cô McGonagall không giấu nổi hào hứng. - Trò ấy có thể bay trên chổi thần một cách thuần thục ngay trong buổi học bay đầu tiên!
-Thật sao cô? - Đôi mắt tối màu của Wood chợt sáng rực rỡ. Harry thì ngây ngốc nhìn hai người. Cậu không phải chưa từng nghe đến Quidditch hay Tầm thủ, sao cậu không biết cho được? Khi còn nhỏ, Draco cùng Harry đã đến xem cúp Quidditch thế giới vô số lần cơ mà.
Nhưng Harry vẫn không kịp hiểu hai người đang nói về cái gì, cơ mà cậu có thể buông bỏ tư tưởng mình có thể bị đuổi ra khỏi trường được rồi... có phải không?
-Thật, tất nhiên. Ta rất mong được thấy các trò chiến thắng được trường Durmstrang. Trận thua lần trước đã tạo cơ hội cho thầy Snape cười mỉa ta cả một năm trời. - Cô McGonagall chính là người chịu trách nhiệm chính cho việc huấn luyện đội Quidditch trường Hogwarts. Nói đơn giản chính là đội Quidditch này sẽ lựa chọn các cầu thủ chơi giỏi nhất trong phạm vi cả trưởng, và sẽ đấu với các trường khác. Còn anh Wood đang đứng trước mặt Harry đây chính là đội trưởng.
-Con cũng mong điều đó có thể xảy ra. - Wood mỉm cười. Như sực nhớ gì đó, anh đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình.
-Ôi thật là, sao anh có thể quên điều quan trọng thế này nhỉ? Anh là Oliver Wood, em cứ gọi anh là Oliver là được.
-Vâng... anh Oliver. Còn em là...
-Harry Potter, phải không? - Oliver cười hì. - Ai lại không biết em chứ? Được rồi, khi nào em có thể tập Quidditch được?
-Có... có thể, càng sớm càng tốt ạ. - Harry cảm nhận được cơn hào hứng đang dần lan truyền khắp cơ thể cậu. Harry không chỉ không gặp rắc rối, lại còn được tuyển thẳng vào vị trí Tầm thủ của đội Quidditch trường! Đây không phải điều mà bất cứ học sinh năm nhất nào cũng làm được đâu.
-Vậy thì bảy giờ tối hôm nay, tại sân Quidditch nhé.
-Và trò ấy cần một cây chổi, Wood à. - Cô McGonagall tỏ ra khá quan ngại. Học sinh năm nhất không được có chổi thần riêng, đây là luật biết bao năm nay rồi. Nhưng không có chổi thần, Harry sao tham gia Quidditch được?
-Con nghĩ có thể tạo nên ngoại lệ thôi thưa cô. Thầy Dumbledore chẳng phải cũng muốn thấy trường mình có thể đem vinh quang về hay sao. Con nghĩ thầy ấy có thể bị thuyết phục. - Oliver an ủi. Cô McGonagall theo đó mà gật đầu, có lòng tin hơn.
-Được rồi. Harry, trò về lớp đi. Lần này tạm tha cho trò, lần sau không được tự ý làm trái lời giáo viên nữa. Rõ chưa? - Trước khi thả Harry đi, cô còn không quên nghiêm giọng dặn dò. Harry lập tức ngoan ngoãn đáp ứng. Đây vốn đâu phải lỗi của cậu ngay từ đầu, là tự nhiên Draco "giở chứng" đó chứ. Nhưng hiện tại cậu đã không còn để tâm đến chuyện đó nữa, trong lòng toàn lâng lâng hạnh phúc khi được tham gia đội Quidditch thôi. Đến bước chân trở về kí túc xá chung nhà Slytherin cũng muốn nhảy cẫng lên kìa.
[ Trường Hogwarts, lớp Bùa chú ]
Môn tiếp theo ngay sau lớp Bay chính là Bùa chú, Hermione cũng háo hức được học môn này nhất. Cô nàng đã luôn miệng bảo rằng tất cả các câu thần chú cơ bản cô đều đã thuộc nằm lòng hết rồi, nhại đi nhại lại đến nỗi tai Ron muốn đóng kén rồi đây. Cho nên vừa thấy bóng Harry trở về, Ron liền dồn hết sự chú ý về phía cậu.
-Harry! Bồ không sao chứ? - Ron nhích sang, chừa chỗ cho Harry vào ngồi cùng. Lúc này Hermione cũng không còn lải nhải mấy câu thần chú nữa, cô cũng muốn xem thử Harry có bị phạt hay làm sao không mà. Trong đám hỗn loạn ban nãy, dường như chỉ có mỗi Hermione là khuyên Harry đừng đi thôi.
-Không sao, thật ra mình còn tin mừng nữa kìa. - Harry ém thấp giọng xuống, Ron liền đẩy Blaise ra ngồi chung với Pansy, để Hermione chen vào cùng nghe. Blaise bị đuổi ra ngoài liền ủy khuất vô cùng, nhưng mà không làm gì được cả, đành mắt to trừng mắt nhỏ với Pansy (cũng đồng dạng bị Hermione đạp sang một bên) thôi.
-Tin gì? - Hermione hiếm hoi có lúc nào không nghe giảng, tò mò lắng tai nghe.
-Mình được vào đội Quidditch của trường! - Harry phải ráng lắm mới không reo hò. Hermione che miệng, đôi mắt mở to của cô nàng đã tố lên sự ngạc nhiên.
-Bloody hell Harry! Không phải học sinh năm nhất nào cũng được vào đội Quidditch đâu!
-Ừ, mình biết.
-Nghĩa là bồ, bồ chính là cầu thủ Quidditch trẻ tuổi nhất trong một trăm năm trở lại đây! Nó quá là tuyệt vời! - Hermione phải kéo áo Ron, để tránh cậu bạn không kiểm soát được mà lớn tiếng ngay trong lớp học.
Đám ba người bọn họ châu đầu vào nhau xầm xì, bọn Pansy bên này cũng tò mò muốn chết. Người duy nhất ráng lắng tai nghe, mà mặt lại cố tỏ ra không có chuyện gì, chỉ có mỗi Draco thôi.
-Mà vấn đề là mình cần một cây chổi thần, mà mình thì không biết nên tìm nó ở đâu. - Harry thở dài. Hermione và Ron nhìn nhau, tụi nó không giúp được.
Blaise là người nghe lỏm rõ nhất, hắn quay sang, đá mắt nhìn Draco ngồi tận ngoài cùng. Draco tất nhiên là chả hiểu gì rồi, Blaise đành bất lực truyền lời sang, cụ thể là để chốc nữa hắn nói rõ cho.
Draco kìm nén không đập tên này. Ai chẳng biết lát nữa hắn sẽ phải ngồi kể lại hết chứ? Vẽ chuyện, bày đặt truyền lời làm gì?
-Trò Malfoy, Zabini, Weasley và Potter, các trò có việc gì cần thảo luận sao? - Giáo sư Flitwick mãi không thể im lặng làm ngơ được nữa rồi. Cả đám sáu người lập tức ngoan ngoãn bảo "Không ạ". Dưới cái nhìn nghiêm khắc của giáo sư, chẳng ai còn dám hó hé lời nào nữa.
Lớp học kết thúc, đám học sinh láo nháo rời khỏi phòng, trở về kí túc xá cất bớt sách vở xong hẹn nhau cùng xuống Đại sảnh đường ăn trưa. Harry đi cùng với đám Ron và Hermione, nhưng trước tiên cậu phải về phòng mình đã.
Từ sau khi Harry bị giáo sư McGonagall gọi đi, Draco không nói chuyện với cậu câu nào nữa, mà Harry cũng chẳng cần. Cậu chưa quên rắc rối này là do ai gây ra đâu, mặc dù không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng việc Draco đột nhiên đem Neville làm trò đùa vẫn khiến Harry khó mà cho qua được.
Khi vào đến phòng kí túc xá, may mà Draco vẫn chưa tới. Harry thở phào trong lòng, vội ném sách vở lên trên chiếc rương của mình rồi đi xuống Đại sảnh đường. Lúc này tại phòng chung của Slytherin cũng đầy học sinh đang vội vã, Draco thoáng thấy bóng Harry vụt chạy về phòng, sau đó rất nhanh đã đi ra. Hắn nghĩ cậu không thấy hắn đâu, khi mà khắp nơi đều đầy học sinh thế này, và hắn đoán đúng thật.
Dù là thế, Draco vẫn muốn vươn tay giữ lấy Harry, có điều hắn rốt cục lại làm không được, lòng tự ái của hắn quá lớn. Nhìn bóng cậu hối hả rời đi, hắn chỉ có thể quay đầu về phòng, lấy từ trong rương của mình ra cuộn giấy da, chấm đầu bút vào lọ mực để sẵn trên bàn, nghiêm túc viết mấy chữ, chuẩn bị gửi thư về nhà.
Không biết qua bao lâu sau, mãi đến tận khi bỏ đến cuộn da thứ tư, Draco mới viết được một bức thư hoàn mỹ không sai sót chữ nào. Hắn đưa tay lên miệng, huýt sáo một cái. Từ ngoài cửa sổ, con cú đại bàng to lớn bay đến, cánh của nó sải rộng, bình ổn đậu lại. Hắn lấy thư buộc vào chân nó, thuận tay vuốt ve bộ lông đẹp đẽ mấy cái.
-Đến trang viên Malfoy, gửi cho cha tao.
Con cú kêu lên vài tiếng như thể đáp lời. Xong, nó dang cánh, lao vút lên bầu trời trong xanh, mỗi lần đập cánh lại bay một quãng khá xa, nhìn tốc độ này hẳn là rất nhanh sẽ tới nơi thôi.
Hắn đóng lại cửa sổ, lúc này mới chợt nhớ ra mình còn chưa dùng bữa, quay đầu thì ngoài cửa đã có người đứng sẵn rồi. Như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp, Draco giật mình một cái, nhìn rõ người kia là ai mới dám thở ra.
-Blaise, mày làm gì đứng đó?
-Tao chờ mày đi ăn trưa chung. Mày làm trò mờ ám gì mà giật mình vậy? - Blaise đi vào trong phòng. Hắn tới không lâu, mới đây thôi, ngay khi con cú bay đi mất.
-Mày gửi thư về nhà à?
-Ờ. - Draco lười trả lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này học sinh đều đã đến Đại Sảnh Đường cả, hành lang trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Draco ít nhiều có cảm giác thoải mái hơn.
-Là vì chuyện của Harry sao? - Ban nãy sau khi kết thúc tiết học, Blaise đã kể lại cho Pansy và Draco nghe gần hết câu chuyện của Harry. Tất nhiên là do Ron nói hắn biết rồi.
-Mày tọc mạch vậy luôn hả? - Đến cả liếc một cái cũng lười. Blaise động cái là tùy tiện nói mấy câu, làm mấy hành động khiến người ta hiểu lầm, nên số lượng người thích tên này nhiều vô số kể. Có mỗi Draco và Pansy là chả thèm để tâm đến mấy câu mờ ám của hắn thôi. Mà có vẻ từ sau khi Blaise có mục tiêu mới, Ron Weasley, thì hắn đã bớt phần nào đi "thính dạo" rồi.
-Tò mò thôi mà. - Blaise nhún vai. Hai người còn nói mấy câu chuyện trò nữa, nhưng đa số vẫn là chọc ngoáy lẫn nhau. Còn may, khi đến Đại Sảnh Đường vẫn chưa trễ tới mức không còn gì bỏ bụng.
[ Trường Hogwarts, sân Quidditch ]
Một ngày trôi qua thật chậm, quá chậm, theo suy nghĩ của Harry, vì so với các môn học thì cậu mong đến chiều nay, khi cậu được chính thức tập luyện cho đội Quidditch của trường hơn. Gần như ngay sau khi môn cuối vừa kết thúc, Harry đã là một trong những người đầu tiên rời khỏi phòng, cậu chạy về kí túc thay đồng phục bằng một bộ quần áo thoải mái hơn, sau đó đến sân Quidditch.
Lúc này, sân Quidditch vẫn có đội khác đang luyện tập. Oliver có dặn cậu tận bảy giờ mới có thể luyện tập, có lẽ lúc đó anh ấy mới đăng kí sân được. Mà Harry cũng không ngại chờ, cậu tìm một vị trí trên khán đài cao cao, chống cằm nhìn đội bảy người, áo choàng màu vàng đẹp đẽ bay sau lưng.
"Có lẽ là đội Hufflepuff" - Harry đoán thế.
Đội Quidditch Harry tham gia là đội đại diện cho trường. Ngoài ra, trường còn có 4 đội cho bốn nhà, lần lượt là nhà Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor và Slytherin. Cô McGonagall trên đường đi về còn bảo các thành viên trong đội Quidditch trường bình thường còn có thể tham gia trong đội nhà mình vào những cuộc thi nội bộ trường nếu không thi đấu liên các trường khác.
Harry để ý thấy trong số các cầu thủ của đội Hufflepuff, một chàng trai ở vị trí Tầm thủ rất nổi bậc. Trên ngực áo của anh ta còn cài huy hiệu, Harry đoán anh chính là đội trưởng dựa vào cách anh điều động mọi người.
Harry xem mê say đến khi trời dần tắt nắng. Đội Hufflepuff luyện tập xong rời đi từ lúc nào, cả sân Quidditch rộng lớn chỉ còn mình Harry, cậu không khỏi thấy cô đơn, nhưng tận sâu trong lòng lại có mấy phần tận hưởng.
Bóng dáng Oliver xuất hiện ở cổng vào sân, đi cùng anh còn có một người nữa, mà người này Harry chỉ vừa gặp thôi. Chính xác, đội trưởng nhà Hufflepuff chứ ai. Mà lúc này, đội trưởng không có dáng vẻ chỉ huy người khác, anh ấy đang khệ nệ bê giúp Oliver một chiếc hòm lớn cũ kĩ.
-Em đến sớm vậy? Đợi anh lâu chứ? - Oliver dễ dàng nhìn thấy Harry đang chạy từ phía khán đài xuống. Thật ra không muốn phát hiện cậu cũng khó, cả sân Quidditch này chỉ có mình cậu chứ ai.
-Không lâu lắm. - Harry cười, quyết định nói dối. Oliver có vẻ không định vạch trần cậu, quay sang với cái hòm gỗ mà người kia vừa đặt xuống.
-Cảm ơn em, Cedric. - Oliver gật đầu với người đứng cạnh.
-Không cần khách sáo mà. - Người được gọi là Cedric kia mỉm cười. Harry lờ mờ cảm thấy giữa hai người này có gì đó, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ sâu hơn, Oliver đã kéo sự chú ý của cậu trở về.
-Em từng nghe về Quidditch chưa?
-Rồi ạ. - Harry đi đến cạnh Oliver. - Em có biết sơ sơ.
-Sơ sơ thôi sao? Được rồi, anh sẽ nói chi tiết lại. Vì sắp tới em vào đội của trường, tiêu chuẩn kiến thức không dừng lại ở "sơ sơ" thôi được.
Harry ngoan ngoãn gật đầu, chăm chú nghe. E là ngay cả khi ở trong lớp cũng không thấy cậu nghiêm túc thế này đâu.
-Này? Nhóc là ai vậy? - Cedric vốn đang đi lòng vòng quanh sân Quidditch chợt lên tiếng hỏi, Harry cùng Oliver đồng loạt ngóc đầu lên nhìn qua. Nhưng Cedric có vẻ như muốn giữ lấy người nào đó nhưng không được, đối phương đã vùng chạy mất. Oliver đứng dậy, đi tới cổng sân, nơi Cedric đang đứng hoang mang hỏi xem sao, cả Harry cũng tò mò chạy theo.
-Sao vậy? Có ai à?
-Một thằng nhóc, có vẻ như năm nhất. - Cedric không hiểu nổi. - Cậu ta lén lút đến đây một lúc rồi, bị em phát hiện thì giật mình chạy mất.
-Có phải, cậu ấy có phải là một cậu da nhợt nhạt, và tóc màu bạch kim không? - Harry lên tiếng.
-Ừ, đúng là vậy. - Cedric gật đầu. Mái tóc bạch kim của cậu nhóc kia rất nổi bậc, vừa nhìn là sẽ ấn tượng ngay.
-À, vậy thì không cần để ý đâu ạ. - Harry xua tay. Dù cậu không biết tại sao Draco lại lén lút đến đây, nhưng sự tức giận chưa được dập tắt, cộng thêm thái độ cố tình làm lơ cậu khiến mọi chuyện càng tệ hơn, khiến Harry không buồn truy cứu đến lý do Draco đến nữa.
-Em quen cậu ấy sao? - Cedric lẫn Oliver đều không quá lo ngại sự xuất hiện của cậu nhóc kia.
-Vâng. Là một người bạn của em. - Harry gật đầu. - À anh Oliver, em còn vài thắc mắc.
-Ừ? Em nói đi. - Hai người lại tiếp tục trở về với cuộc trò chuyện Quidditch. Cedric im lặng nhìn về phía cậu nhóc chạy khuất đi, rồi thoáng nhìn sang Harry kia. Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn không quan tâm, tìm một chỗ khác trên khán đài ngồi xuống.
Trời dần về tối, Oliver và Harry sau một buổi luyện tập thực hành cuối cùng cũng đáp đất. Phải nói nếu không phải vì trời quá tối, không thể tìm thấy trái Snitch, chắc Oliver còn không muốn ngưng mọi việc ở đây đâu. Điều này không khó hiểu, Harry, tân Tầm thủ mới của đội, có một khả năng bay lượn tuyệt vời, đến Cedric còn phải tấm tắc khen ngợi kia mà. Cho nên Oliver không muốn lỡ mất một giây nào để luyện tập kĩ năng cho Harry cả, thành ra dù cậu thật lòng yêu thích môn này, Harry vẫn bị Oliver lăn qua lăn lại tới muốn quên thở.
-Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi. - Oliver đưa cho Harry cái khăn sạch, để cậu lau bớt đi mồ hôi ướt mèm trên trán.
-Em về nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Sau này lịch tập của đội sẽ là 3 ngày/tuần, anh sẽ gửi lịch chính thức cho em sau.
-Vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm. - Harry cùng với Oliver xách theo mấy món đồ cần thiết như chổi, khăn lau,... Cedric nhìn hai người đang nói chuyện đến là vui vẻ, anh sao có thể không biết hai người họ đang cố tình làm lơ cái hòm đựng mấy trái Quidditch kia chứ? Ánh mắt Cedric dừng lại ở nụ cười tươi tắn trên mặt Oliver, đành lắc đầu dùng sức dễ dàng bê cái hòm lớn lên, vững vàng theo sau hai người kia. Bóng dáng cả ba biến mất sau hành lang chan hòa ánh đuốc tại Hogwarts.
[ Trường Hogwarts, kí túc xá Slytherin ]
Dùng xong bữa tối, Harry mang tinh thần tốt đến không thể tốt hơn trở về phòng, những người đi ngang qua cậu dường như có thể nghe thấy tiếng cậu ngâm nga. Nhưng khi đến trước cửa phòng kí túc xá của mình, nụ cười luôn treo trên mặt cậu cả chặng đường dài dần tắt lịm.
Không giấu gì, thật ra khi Harry biết mình được vào đội Quidditch của trường, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ cùng không phải Ron, mà là Draco. Rồi vừa nãy đây, khi cậu định theo thói quen tâm sự với người bạn thân nhất về buổi tập luyện đầu tiên này, Harry sực nhớ ra mình và Draco còn đang "từ mặt" nhau.
Harry bắt đầu đắn đo, cậu nên mở lời trước đi nhỉ? Đúng rồi, đây cũng đâu phải chuyện gì mất mặt, bạn bè phải quan trọng hơn chứ, cậu đâu phải người tự ái cao như tên kia đâu.
Đả thông tư tưởng xong, Harry hít một hơi thật sâu, đẩy cửa.
Lời đều đã soạn sẵn hết rồi, vậy mà không có dịp thốt ra.
Bên trong phòng... không có ai cả. Hoàn toàn trống vắng. Harry thoáng thấy hụt hẫng, sau đó cảm giác ấy ngày một lớn hơn, ngày một bành trướng trong lòng, cho đến khi nó nuốt mất cảm giác vui sướng sau buổi tập đầu tiên. Harry thơ thẩn ngồi xuống giường, cậu không nghĩ rằng bản thân lại bị ảnh hưởng nặng nề thế này, chỉ vì một trận cãi vã không đáng. Mà chuyện vốn không trách Harry được, cậu cùng Draco đã luôn ở bên cạnh nhau từ khi còn nhỏ, bây giờ dù cho có tức giận cũng không thể thật sự tách nhau ra như thế được.
-Ừ được rồi, ngày mai đừng quên trả cho tao. - Tiếng Draco bên ngoài vọng vào, có vẻ như hắn đang nói chuyện với Blaise thì phải. Sau đó, cửa một lần nữa được đẩy ra. Draco vừa bước vào, còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ thấy Harry đang ngồi yên ổn trên giường chợt chạy đến, ôm lấy hắn. Cú ôm chầm mạnh đến nỗi Draco mất thăng bằng ngã về phía sau, đập gáy vào cánh cửa vừa mới đóng.
-Harry? - Draco nén cơn đau đến nhăn mặt mày, vỗ vỗ lưng người đang chôn mặt vào vai mình kia. Bình thường hai người không có làm mấy hành động thân thiết thế này, có thể chủ yếu là vì Draco cảm thấy nó quá... sến. Nhưng nói chung, hiện tại Draco không đủ tâm trí mà nghĩ tới chuyện kia, trước tiên phải xem Harry bị sao đã.
-Cậu làm sao thế?
Đối phương lắc đầu, kiên trì không trả lời. Draco liếc mắt nhìn thì chỉ thấy được vành tai nho nhỏ, nó đỏ ửng hết lên rồi.
-Được rồi, tôi xin lỗi. - Draco thở dài, hắn đã suy nghĩ chuyện này cả ngày hôm nay rồi, một trong hai người phải nói trước thôi.
-Hôm nay là tôi quá đáng.
-Ừm. Anh cũng biết à? - Harry lúc này mới bỏ đối phương ra, đôi mắt xanh lục bích híp lại thành một đường. Draco đỡ trán, sao có cảm giác hắn vừa rơi vào bẫy thế nhỉ?
-... Giờ tôi biết rồi. - Draco nhìn trần nhà. - Rồi... mọi chuyện thế nào? Cậu không có chuyện gì chứ?
-Không có việc gì. - Harry cười toe toét, lúc này cậu mới cảm thấy vui vẻ trở lại. Buông tha cho Draco, cậu ngồi lên trên giường, chân khoanh lại. - Phải nói, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi mới đúng.
Draco đi đến chiếc giường đối diện, ngồi xuống. Nhìn vào đôi mắt to tròn xanh lục bích đang lấp lánh đầy hào hứng kia, cảm giác nặng trịch trong lòng hắn vơi đi hơn phân nửa. Harry cũng có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, mà chỉ với Draco, cậu mới có thể thỏa sức nói toàn bộ suy nghĩ của mình mà không phải kiêng dè.
Tri kỷ khó tìm.
[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường ]
Cụ thể là vì chuyện Harry và Draco ngồi hàn huyên chuyện cũ cả một tối ngày hôm qua, mãi đến khi mắt của hai người đều không thể gắng gượng mở ra được nữa mới thiếp đi. Thành ra, sáng hôm sau dậy trễ là chuyện không thể tránh khỏi rồi.
-Harry. - Hermione nhanh chóng bắt gặp hai dáng vẻ vội vả của Harry và Draco, liền vẫy tay gọi người tới.
-Làm gì mà giờ mới dậy vậy? Sắp hết giờ ăn sáng rồi.
-Ngủ quên mà. - Harry ngáp một cái, Draco mắt còn lờ đờ mở chưa lên. Đầu tóc cả hai đều có phần lộn xộn, đồng phục thì bê bối khỏi bàn.
-Nhanh ăn chút đi, kẻo không kịp giờ. - Hermione nói với tới hai vị ngồi đối diện, Draco gật đầu, mày hơi nhíu lại như thể bị làm phiền, may mà Hermione không để ý lắm.
-À Harry, có thứ gửi đến cho bồ nè. - Ron tạm bỏ qua cho món trứng ốp lết tuyệt hảo trước mặt, lấy ở dưới gần bàn ra một món bưu kiện rất dài đặt lên bàn.
-Hồi sớm gửi tới mà không có bồ nên tụi này nhận giùm. - Blaise ngồi bên cạnh còn gật đầu tạo hiệu ứng đáng tin. Harry vừa trông thấy bưu kiện kia, nháy mắt liền tỉnh táo lên.
-Gì thế?
-Tụi này không có mở, đợi bồ đấy. - Pansy khó có lúc nào tò mò ra mặt như thế. Hoặc là do cô xem bọn họ là bạn bè rồi, thể hiện thoải mái hơn.
Dù Pansy nói thì nói vậy, nhưng chỉ cần nhìn vào đa số đều đoán được bưu phẩm ấy là gì. Trừ một cây chổi thần ra, thì làm gì còn thứ gì lớn như thế nữa?
Harry háo hức mở giấy bọc, từng chút một của cây chổi hiện ra. Lớp đuôi được chải gọn, phần thân sân bóng loáng, từng đường vân gỗ rõ ràng đẹp mắt. Trên đầu cán chổi còn khắc mấy chữ, mạ vàng óng ánh.
-Nimbus 2000! - Blaise phải kìm nén lắm mới không hào hứng tới mức nhào đến ôm lấy. Cả Ron cũng tròn mắt ngưỡng mộ.
-Nó là cây chổi xịn nhất hiện tại đó. - Mấy đứa học sinh khác cũng dần tụ tập lại. Harry ngờ ngợ rằng tụi nó đã để ý tới cây chổi từ khi nó được gửi đến rồi, bây giờ Harry tới mới tụ lại đông vậy thôi.
-Đẹp quá. - Harry thốt lên khẽ, cậu không kìm được đưa tay vuốt dọc theo cán chổi, cảm giác mướt mát từ đầu ngón tay truyền lại khiến người ta mê muội.
-Cưỡi nó chắc tuyệt lắm. - Ron hoàn toàn quên bữa sáng, nhìn bộ dạng cậu như muốn chạm vào nó mà không dám, sợ bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình bám dơ cây chổi mới tinh kia.
-Mình chắc chắn sẽ cho bồ cưỡi thử mà. - Harry nói bằng giọng chắc chắn, và cậu thấy sự hạnh phúc trào dâng trong đôi mắt Ron.
-Nhưng không phải học sinh năm nhất sẽ không được dùng chổi riêng sao? Ý mình là, mình biết bồ được đặc cách, nhưng tận một cây chổi xịn thế này... - Hermione có vẻ hơi ngập ngừng. Cô không muốn hai cậu bạn mất hứng, nhưng lo lắng không thể bỏ qua.
-An tâm, tôi nghĩ không sao đâu. - Blaise đưa mắt nhìn về phía bàn giáo viên, cụ Dumbledore vẫn còn ngồi ở đó. Cụ nâng ly vàng trong tay về phía Harry ra vẻ chúc mừng, nụ cười của cụ làm sáng bừng cả gương mặt.
-Vậy thì tốt rồi. - Hermione lúc này bèn buông xuống lo lắng, chuyên tâm nhìn ngắm cây chổi được mệnh danh là hiện đại nhất giới phù thủy này đây.
-Nhưng mà, ai là người đưa nó cho Harry ? - Pansy ngước lên nhìn khắp năm gương mặt đang ở đây. Người duy nhất né tránh ánh mắt của cô, dùng đầu gối nghĩ cũng ra.
-Đẹp đó Harry. - Một người khác đến nhập bọn, mà người này tương đối nổi tiếng, cũng là người Harry muốn báo nhất khi cậu biết đây là cây chổi, Oliver Wood, đội trưởng Quidditch trường Hogwarts.
-Draco cũng có lòng nhỉ? Hôm trước vừa đến hỏi anh xong, hôm nay đã mua xong rồi?
Khắp nơi im lặng hẳn. Harry nhìn sang Draco, người đang ăn cháo yến mạch, không bình luận câu nào.
Cẩn thận suy nghĩ, chỉ có duy nhất gia tộc Malfoy là có thể đáp ứng một cây chổi Nimbus 2000 không cần suy nghĩ, cũng chỉ có mình Draco là đủ thân để sẵn sàng đem tặng món quà đắt giá cỡ này cho Harry mà thôi.
"Nếu không phải hôm trước đã làm lành, có phải hôm nay hắn vẫn nhất quyết không thừa nhận không?" - Harry bỏ thêm hai miếng thịt xông khói vào trong tô cháo yến mạch của tên kia. Hắn chỉ liếc nhìn sang cậu một cái, Harry liền chợp lấy cơ hội mà nở nụ cười tươi tắn. Draco suýt nữa thì sặc rồi, bèn đem chú ý dời trở lại bữa ăn sáng.
Đám người đang hóng chuyện dần giải tán, chỉ có Pansy và Blaise nhìn trọn một màn này, bốn mắt giao nhau, giống như vừa giác ngộ được chân lý nào đó.
Cơ mà thôi, bép xép nhiều có khi lại bị tên nào đấy vì sỉ diện mà "bạo lực học đường" đấy.
[ Trường Hogwarts, kí túc xá Slytherin ]
Nếu ngày Harry được tặng cây Nimbus 2000 là điểm nhấn, thì hôm nay nhất định là cột mốc quyết định. Sau những ngày tháng "được" Oliver huấn luyện nghiêm khắc, toàn đội Quidditch đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên trong năm. Đối thủ của bọn họ chính là học viện pháp thuật Castelobruxo, và họ sẽ đến đây sớm thôi.
Sáng hôm đó, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, khi Harry còn đang cuộn người trong chăn say giấc nồng.
-HARRY!! - Một tiếng hét ngay sát bên tai, thành công làm Harry giật mình đến suýt thì rơi khỏi giường. Không chỉ Harry, mà Draco đang ngủ mê tại giường bên cạnh cũng bị động cho tỉnh.
-Cái gì vậy? - Âm thanh sột soạt truyền tới, Harry cảm thấy được tấm rèm che giường mình bị kéo ra một cách thô bạo. Chẳng có ánh sáng bình minh nào rọi vào hết, gương mặt anh Oliver hiện lên nhòe nhoẹt.
-Harry, em còn chưa dậy nữa? Chúng ta phải tập luyện ngay bây giờ! - Oliver có vẻ không để tâm lắm việc mặt Harry đang phát ngốc ra và đôi mắt thì chả mở lên nổi.
-Sớm vậy anh? - Harry đưa tay sờ soạng tủ đầu giường, lấy mắt kính của mình đeo lên, nhưng vẫn chẳng tỉnh táo được bao nhiêu.
-Sớm? Ừ có hơi sớm thật. - Oliver nhìn sang cửa sổ trong phòng bọn họ, rồi quay lại lay Harry đang định gục đầu xuống ngủ tiếp dậy.
-Nhưng anh đã đăng kí sân rồi, dậy đi, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng! Trận đấu sẽ bắt đầu vào hôm nay!
-Trưa hôm nay mà anh. - Harry không chịu nổi những cú lay liên tục từ Oliver, đành ngồi dậy.
-Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Đi thôi. - Oliver thấy Harry cuối cùng cũng lết ra khỏi giường thì hài lòng. Nhìn bộ dạng của anh thì chắc Oliver đã dậy từ sớm, đến tận giường gọi từng thành viên trong đội mất.
-Em ra ngay, để em thay đồ đã. - Harry mắt nhắm mắt mở lấy quần áo trong rương. Đổi áo ngủ sang bộ đồ đồng phục Quidditch, cậu lấy thêm một lớp áo choàng khoác lên chống lạnh, bên ngoài trời còn vương sương sớm kìa, không cần nói cũng đoán được sẽ lạnh đến mức nào.
Khi đi ngang qua chiếc giường của Draco, rèm treo vẫn im lìm đóng chặt, như thể đang bảo rằng chủ nhân của nó còn đang say giấc nồng, liệu đừng có mà làm phiền.
Harry nhón chân đi nhẹ nhàng, dù cậu thừa biết tiếng động do Oliver gây ra nãy giờ hẳn đã đánh thức hắn rồi mới phải. Lấy cây chổi Nimbus 2000 mới cóng đặt bên cửa, Harry đóng cửa lại rồi rời khỏi kí túc xá.
[ Trường Hogwarts, sân Quidditch ]
Không khác như dự đoán của Harry, lúc này bên ngoài sân trường vẫn còn lảng vảng từng đợt sương sớm. Nắng chưa lên hẳn, bầu trời nhuộm màu tím pha nhạt sắc xanh đẹp động lòng người, nhưng chẳng ai trong đội Quidditch đủ tinh thần mà ngắm cả. Harry vào trong lều của đội, dễ dàng bắt gặp những gương mặt ngán ngẩm đang ngáp ngắn ngáp dài. Đặc biệt anh em Fred và George đã gục đầu lên vai nhau ngủ thiếp đi từ lâu.
Oliver bước vào, lấy từ trong chiếc túi anh đeo bên hông một cái chuông bạc, rung lên một tiếng, khiến toàn bộ người đang thiêm thiếp ngủ giật mình tỉnh giấc.
-Anh Oliver. Anh ác lắm. - Fred rên rỉ, trong lúc George đang dùng tai ngoáy lỗ tai mình.
-Tỉnh táo lại nào mọi người. - Anh hài lòng nhìn vẻ mặt dù ai oán nhưng đã phần nào gượng dậy của các thành viên.
-Anh đã dành cả-đêm-qua để nghĩ về chiến lược mới. Nếu tập sớm, chúng ta có thể nhuần nhuyễn trước khi trận đấu bắt đầu. - Oliver tiếp tục lôi trong cái túi ra một cuộn giấy, thành thạo dán nó lên cái bảng con di động được đặt sẵn trong lều.
Sau đó, ảnh lại lấy cây đũa ra, mỗi lần chỉ vào một dấu chấm tượng trưng cho các thành viên, chúng bắt đầu bay theo quỹ đạo được vẽ ra từ trước. Oliver cất cái giọng đều đều mà nhiệt huyết, ra sức thuyết trình về ý tưởng chiến lược mới nhất của đội.
Mà anh toàn lựa những thời điểm khác người, nên làm gì có mấy ai nghe.
-Các em đã rõ chưa? - Oliver quay đầu nhìn, cả đội đã gục đầu ngủ quên từ khi nào, cả Harry cũng không cưỡng lại được bầu không khí đang dần chùng xuống này.
-Xốc tinh thần lên, chúng ta bắt đầu thực hành thôi. - Oliver vỗ tay mấy tiếng, đánh thức đám người ngái ngủ kia.
Nghe đến thực hành, không ít người tỉnh táo hơn được một chút. Ít ra thì họ được ngồi trên chổi lượn qua lượn lại, chứ không phải nghe cả một bài giảng đầy nhàm chán này.
Cả đội lục đục rời khỏi lều, đi ra sân Quidditch. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng ít ra cũng có vài tia nắng sớm lười biếng luồng qua mấy đụn mây dày cộm sưởi ấm. Harry theo thói quen đưa mắt nhìn khắp khán đài được xây vây quanh sân Quidditch, cậu không chờ mong điều gì đặc biệt. Giờ hẳn là còn sớm lắm, làm gì có ai rảnh rỗi chạy ra đây hứng gió chứ.
Nhưng trên khán đài nhà Slytherin thật sự có một người. Người này khoác áo choàng phủ gần kín người, trên áo là gia huy hình con rắn bắt mắt, mái tóc bạch kim bóng lên một cách ủ dột, điều mà Harry đoán hẳn là do sương lạnh gây ra.
Harry không kịp nghĩ nhiều, cậu leo lên cây Nimbus, giậm nhẹ chân xuống đất. Cây chổi lướt trên không trung mượt mà, theo sự điều khiển của cậu mà bay đến khán đài của nhà Slytherin, hay nói chính xác hơn là tới người duy nhất đang ngồi ở đó.
-Anh dậy sớm thế à? - Harry ngồi trên chổi bay. May mà đồng phục Quidditch mùa này khá dày, còn không chắc sớm đã bị gió thổi cho cóng hết tay chân.
-Ban nãy bị liên lụy. - Draco chống cằm. Hai người cũng không có thời gian trò chuyện, gần như ngay sau đó đã nghe anh Oliver bên dưới gọi Harry xuống rồi.
-Cố lên. - Giọng Draco uể oải vang lên sau lưng khi cậu quay chổi đáp xuống đất. Harry phì cười. Cậu biết nếu Draco không muốn thì dù hắn có bị đánh thức cũng sẽ không rời giường. Tuy rằng đây chỉ là một buổi tập luyện, nhưng có được người ủng hộ ở mọi phương diện thế này, trong lòng sẽ cảm thấy càng vui vẻ chứ sao.
Harry dốc lại tinh thần, vui vẻ đứng nghe Oliver chỉ đạo vị trí. Bây giờ nghe lọt, cậu thấy chiến lược mới này cũng được lắm đó chứ.
[ Trường Hogwarts, lều đội Quidditch ]
Đến khi Oliver tha cho cả bọn thì cũng là lúc bắt đầu bữa sáng ở Đại sảnh đường. Mọi người ôn lại toàn bộ chiến lược lần cuối, xong anh mới yên tâm thả cả đám đi. Harry định chạy về phía khán đài thì bóng dáng Draco đã đứng bên ngoài lều đội từ lúc nào. Có vẻ hắn cũng tính toán thời gian, thấy hẳn là lúc này Oliver nên cho đội giải tán mới đến đợi sẵn ở đây.
-Anh có muốn thay đồ không? - Harry nhìn sương sớm đọng thành mảng trên tấm áo choàng khoác lên người Draco, bỗng dưng có cảm giác nó sẽ lạnh lắm.
-Cũng được. Cậu còn cần thay hơn tôi kìa. - Draco đưa tay phủi đi vết bụi dính trên má Harry, đầu ngón tay vừa chạm vào liền hơi giật mình, lạnh đến như vậy.
-Đi nhanh thôi, để cảm thì không hay. - Draco lại híp đôi mắt xám tro, lôi tay Harry đi về phía kí túc xá Slytherin, để mặc nguyên đội đứng bên trong (do bị hai người nào đó chặn ngay trước cửa lều) ngơ ngác.
-Anh có thấy thứ em thấy không? - Một cô nữ sinh nhìn Oliver.
-Cảnh này quen lắm. - Oliver đưa tay xoa cằm. Sau khi hai người kia đi mất dạng, bên ngoài lều một lần nữa xuất hiện người khác.
-Anh. - Cedric ló đầu vào, nở nụ cười vô cùng thương hiệu của đội trưởng kiêm huynh trưởng nhà Hufflepuff.
-Cedric. - Oliver cười.
-Anh tập xong rồi à? Có mệt không? Đi thay quần áo rồi mình đi ăn sáng nhé? - Cedric lấy khăn mang theo bên người, cẩn thận lau qua vết dơ dính trên mặt Oliver. Mỗi lần tập Quidditch là một lần Oliver úp mặt xuống đất thì phải, Cedric luôn thắc mắc mà không có đủ can đảm để hỏi.
-Ừ, anh cũng cần phơi đồ cho khô bớt. - Oliver gật đầu. Hai người sóng vai nhau rời khỏi lều Quidditch. Để lại 5 con người trố mắt nhìn nhau, đều có cùng một suy nghĩ.
"Hình như sáng nay không cần ăn sáng nữa rồi?"
=================
Nay tui về quê nên mạng hơi chập chờn, thành ra tới giờ mới đăng được truyện cho mấy bồ đọc nè :(
Hơi trễ nhưng mà vẫn chúc mấy bồ một năm mới vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an nha. Giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé >< Mãi iu mấy bồ ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top