Chương 4. Neville Longbottom

[ Trường Hogwarts, kí túc xá Slytherin ] 

Chắc bà Narcissa phải ngạc nhiên lắm, khi không ai gọi, Harry lẫn Draco đều thức giấc đúng giờ mà không hề phàn nàn hay lề mề. Ngay khi trời còn tờ mờ sương sớm, hai cái đầu rối bù một đen một bạch kim đã lò mò tỉnh giấc rồi. 

Chúng không tốn quá lâu để thay quần áo cũng như vệ sinh cá nhân. Harry khoác thêm một lớp áo gile giữ ấm, trời còn sớm khá lạnh, mà khả năng chịu lạnh của cậu không tốt lắm. 

-Cần mang theo khăn choàng không? - Giọng Draco đầy trêu chọc, nhưng phần nào vẫn là vì quan tâm mà hỏi. Hắn sao lại không biết tính Harry được. 

-Thôi khỏi đi, cảm ơn. - Harry lườm đối phương một cái, đóng lại rương quần áo. Hiện tại bọn họ phải đến Đại sảnh đường dùng bữa sáng đã, sau đó có thời khóa biểu rồi mới có thể về phòng chuẩn bị sách vở. 

[ Trường Hogwarts, Đại sảnh đường ]

Đám học sinh năm nhất háo hức có vẻ dậy sớm không chỉ bọn Draco, hai người cùng rời khỏi kí túc xá, xuống đến phòng sinh hoạt chung đã gặp Blaise và Pansy vừa rời khỏi phòng không lâu. 

Cả bốn người trước tiên cứ tìm đường đến Đại sảnh đường, nay đã là ngày thứ hai bọn họ ở Hogwarts, không còn cần phải ngồi đúng dãy của nhà nữa rồi. Trên đường đến đây, từ hành lang nhìn ra khung cảnh trường, bọn họ có thể thấy sương sớm vẫn còn lờ mờ, bầu không khí trong lành se se lạnh, khiến tinh thần người ta sảng khoái. 

Đại Sảnh Đường bây giờ đã có lác đác vài học sinh, ai nấy đều mặc thêm áo khoác giữ ấm, giống như sớm dự liệu trước thời tiết sẽ lạnh thất thường vậy. Ngày hôm qua trong Đại sảnh đường xếp bốn dãy bàn, hôm nay còn xuất hiện thêm dãy thứ năm, chính là cho các học sinh không muốn ngồi cùng với nhà, muốn cùng các bạn bè tại nhà khác ngồi dùng bữa chung. Pansy là người đầu tiên phát hiện ra mái tóc dài xù của cô bạn Hermione tại dãy bàn thứ năm ở giữa đó. 

-Ngủ ngon không? - Trong vài giây, Pansy đứng bên trái Harry biến mất. Cậu chớp mắt một cái, thấy cô đã bay sang vị trí bên cạnh Hermione, ân cần hỏi han. 

-Ăn gì chưa? - Biến mất cùng lúc với Pansy còn có Blaise đứng bên phải Draco. Hắn cũng chớp mắt một cái, nhìn tên bỏ bạn kia, lại còn ra vẻ quan tâm mà quấn lấy Ron chứ. 

 Harry và Draco liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể nhún vai cho qua, chứ biết nói gì đây. 

Cả sáu người vào chỗ ngồi, Pansy, Ron, Hermione và Blaise ngồi một phía, Harry và Draco ngồi đối diện. Các dĩa trống trước mặt họ giống như cảm nhận được có người đến liền tự hiện thức ăn, đồng thời sau khi họ rời đi cũng sẽ tự biến mất. Harry nhiều lúc thắc mắc, nếu đồ ăn tự mất đi sau khi bọn họ dùng bữa xong, vậy tại sao khi đem ra khỏi Đại sảnh đường thì không biến mất nhỉ? 

Ăn được lưng bụng, cô McGonagall xuất hiện với một chồng giấy bay lơ lửng bên cạnh, cô đi dọc theo dãy bàn, giấy tự bay từ phía cô đến từng người một theo tên được đề sẵn. Đám Harry mỗi người cũng nhận được một tờ, không ngoài dự đoán chính là thời khóa biểu. Tiết đầu tiên đã là môn Độc Dược, sau đó sẽ học bay. 

-Bay? - Harry chưa có tìm hiểu trước về môn học ở Hogwarts lấy làm ngạc nhiên. Môn này nghe có vẻ thú vị. 

-Chính xác. - Blaise chống cằm, lúc này hắn mới rời mắt khỏi Ron mà nhìn về phía Harry. - Nếu học sinh nào xuất sắc ở môn này có thể tham gia đội Quidditch ở trường. Tôi nghe nói bọn họ còn thiếu tầm thủ đấy. 

-Nhưng chưa đến lượt chúng ta đâu. - Draco nhún vai. Học sinh phải đến năm ba hay năm tư mới được phép tham gia đội Quidditch, bọn họ lúc này chỉ mới vào học tại trường thôi. Mơ xa quá rồi. 

-Ai biết được chứ. - Blaise tỏ vẻ không đồng tình, quay sang lấy dĩa bánh kếp phủ chocolate mà Draco vừa định ăn đem qua cho Ron, còn nhướng mày đầy thách thức. 

-Lịch học có vẻ không dày đặc như tưởng tượng. - Pansy vung vẩy tờ giấy trong tay. Một ngày học sinh chỉ cần học tối đa là 4 môn, mỗi môn 2 ca, ước chừng 2 tiếng cho một môn. Vậy nghĩa là nếu một ngày phải học hết 4 môn thì tới 7 giờ sẽ ăn tối, xong là kết thúc một ngày. Khá thoải mái. 

-Mỗi ngày sẽ có thêm thời gian vào thư viện. - Hermione hiển nhiên đã nghiên cứu kĩ, hài lòng với kế hoạch vừa vạch ra trong đầu mình. 

-Cậu thường đến thư viện sao? - Pansy mỗi khi nói chuyện với Hermione dường như luôn thật dịu dàng. 

-Ừm. - Hermione gật đầu, cầm ly sữa còn ấm trên bàn lên uống một ngụm. 

-Không chán à? - Pansy lại bắt đầu không nghiêm túc. Hermione chỉ liếc cô một cái, không trả lời mà quay lại cùng bữa sáng của mình. 

Harry không nói gì, cậu thấy khá dễ chịu với lịch học hiện tại, nhưng nghe nói sẽ có thay đổi trong tương lai. Học càng cao thì bài cần nhớ sẽ càng nhiều, càng phức tạp, không nên lơ là thả lỏng quá. 

-Chuyện gì thì để lúc đó tính đi. - Draco khá bình thản. 

-Khoan, môn đầu tiên là Độc Dược. - Harry chợt nhớ ra gì đó, nhìn xuống tên giáo viên. Severus Snape, là cái người nhìn chằm chằm cậu ngày hôm qua đó phải không? Bỗng dưng có dự cảm chẳng lành rồi. 

-Có việc gì sao? - Hermione hỏi, Ron đang gặm đùi gà tròn mắt nhìn. Gryffindor và Slytherin có kha khá tiết trùng nhau. 

-Không có… - Harry lắc đầu, cảm giác chán nản dâng lên không ít. 

Draco khó hiểu nhìn cậu, nhưng cậu không nói, hắn sẽ không hỏi, chỉ có thể ôm thắc mắc thôi. 

-Có bưu kiện gửi đến. - Blaise chỉ lên trần nhà. Từ phía cửa sổ trên trần tại Đại Sảnh Đường, hàng trăm con cú đổ xô bay vào, trên chân chúng mang theo nào là thư nào là vật phẩm. Cảnh tượng hùng vĩ khiến cả đám bọn chúng ngớ người mà nhìn. Trước mặt đứa nhỏ Neville, đứa đã làm mất con cóc của nó vào chuyến tàu đến Hogwarts đó, ngồi gần chúng nhất bị thả xuống một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Neville không hổ danh nhát gan, chỉ thế thôi đã giật bắn mình. 

Cậu nhóc đưa tay cầm cái hộp lên, mở ra, bên trong nó là một quả cầu trong suốt đính kèm theo một lá thư. 

-Gì thế? - Hermione, cũng là một thành viên nhà Gryffindor như thằng nhóc nhát gan kia, nghiêng đầu sang nhìn. Vì là cùng một nhà, cô từng giúp đỡ nó, Neville có vẻ không bài xích Hermione lắm. 

-Là quả cầu nhắc nhở, do bà tớ gửi tới. - Giọng cũng bớt lắp bắp, nó kiên nhẫn giải thích, giọng nói càng lúc càng nhỏ đi khi phát hiện có tới 6 cặp mắt đang nhìn nó chằm chằm. 

-Mỗi khi tớ quên cái gì đó, quả cầu sẽ chuyển thành màu đỏ. Nhìn nè. Nhưng tớ không thể nào nhớ được mình đã quên cái gì… 

-Có vẻ cậu hay quên thật đấy nhỉ Neville. - Harry bắt chuyện. Neville cười với cậu, ngại ngùng cãi đầu. Draco ngồi bên cạnh Harry lại híp nhẹ đôi mắt, cảm thấy gương mặt phúng phính tươi cười kia trông thật ngứa mắt! 

Chẳng bao lâu, thời gian dùng bữa đã kết thúc, sáu người trở về phòng kí túc xá chuẩn bị sách vở, cầm theo cặp cùng đi đến phòng học đầu tiên, môn Độc Dược. 

[ Trường Hogwarts, môn Độc dược ] 

Phòng học Độc dược ở tận dưới tầng hầm, trên đường xuống đây đã thấy từng cơn gió buốt, Harry đem hai bàn tay xoa vào nhau, Draco lấy từ trong cặp mình ra một đôi găng tay, nhét về phía Harry. 

-Biết cậu sợ lạnh, nên có đem theo. - Hắn gãi gãi cằm, cố tỏ ra bình thản, rồi lại đi vội về trước vài bước. Harry nhìn đôi găng, rõ ràng là của cậu đây mà. Không khỏi cười một cái, chỉ bấy nhiêu đã thấy ấm lòng hơn nhiều rồi. 

Căn phòng cuối dãy, ánh sáng nơi đây cũng âm u hơn hẳn, gần như là tách biệt hoàn toàn với khung cảnh ban ngày đẹp đẽ bên trên. Trong phòng, lớp học được xếp thành hai dãy bàn, trên bàn có chừng 20 cái vạc được chuẩn bị sẵn. Khắp các góc tường được đặt vô số loại chai lọ đựng đủ thứ con vật, mà Harry thật lòng chẳng muốn đến gần bất cứ con nào trong chúng. Vừa nhìn đã sởn cả gai ốc rồi. Cùng cảm giác với Harry là hơn phân nửa các học sinh khác, trong đó có Ron lẫn Hermione. Thấy hứng thú hẳn là có mỗi Blaise sợ thế giới chưa đủ loạn thôi. 

Đám học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi mà mình chọn, Slytherin một dãy, Gryffindor ở đối diện, một vạc có thể đứng tầm 3-4 học sinh, nên Harry, Draco, Pansy cùng Blaise tập hợp thành một nhóm. Đối diện là Ron, Hermione, cậu bé nhút nhát và một cô nàng xinh xắn. 

Cánh cửa được mở ra thêm một lần nữa, đứng bên ngoài chính là giáo sư Severus Snape. Chỉ vừa sáng thôi mà gương mặt ông đã khó chịu vô cùng, như thể cụ Dumbledore vừa quỵt của ông vài ngàn đồng Galleon mà chẳng bao giờ trả vậy. Giáo sư đi lướt qua bọn học sinh, đến bàn giáo viên được đặt trên cùng, nơi mà ai cũng có thể thấy và có thể thấy bất kì ai. 

-Ta không muốn dài dòng giới thiệu. - Lớp học trở nên im phăng phắc một cách lạ thường ngay khi giáo sư vừa xuất hiện, nên dù giọng ông không lớn, cả lũ vẫn nghe rõ mồn một. Ông đưa mắt nhìn quanh, khi đến Harry còn cố tình dừng lại vài giây, như vẻ đang muốn dùng ánh mắt đay nghiến cậu vậy. Một lần nữa, Harry lại cảm thấy da gà da vịt trên người mình đều nổi hết lên. 

-Ta chỉ nhắc nhở các trò, trong lớp của ta thì đừng có mà phát biểu linh tinh khi chưa được cho phép. Đặc biệt, đừng có dại mà gây rối. - Ông nhìn đôi găng tay Harry đang đeo, như thể cậu đang cố tình chống đối vậy. 

Harry rụt tay lại, giấu dưới gầm bàn. 

-Điểm danh. - Giáo sư cầm tờ giấy da lên, đọc từng cái tên một bằng cái giọng chậm rãi đều đều. 

-Hermione Granger. 

-Ron Weasley. 

-Neville Longbottom. - Cậu bé nhỏ thó đứng cạnh Ron giơ tay lên, giọng lắp bắp run rẩy. Harry bị thu hút bởi vẻ sợ sệt của cậu, trông cậu ta run cầm cập thấy mà thương. 

-Parvati Patil. - Cô gái đứng bên Hermione lên tiếng đáp lời, hai người họ có vẻ khá thân thiết. Mắt Pansy nhíu lại, cô cũng bị thu hút bởi Patil rồi đấy. 

-Blaise Zabini. - Hiếm có khi nào nhìn Blaise có vẻ nghiêm túc như vậy, hắn ta đã thu lại tâm tình đùa giỡn từ khi nào. 

-Pansy Parkinson. 

-Draco Malfoy. 

-Harry Potter. - Tới cái tên này, ông hơi ngưng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục. 

-Tên tôi làm sao à? - Harry không khỏi chột dạ, nghiêng sang hỏi nhỏ Draco đứng ngay cạnh. 

-Không. Mà chẳng phải ai cũng thấy ngạc nhiên với cậu sao? Cậu quá nổi tiếng. - Draco cũng hạ thấp giọng trả lời. 

Harry nhận thấy thầy ấy lại nhìn sang phía bên này thêm lần nữa, liền đứng thẳng dậy, không dám nói thêm câu nào. 

Xem ra hai tiếng đồng hồ sắp tới trôi qua không dễ dàng đây. 

-Potter! - Giáo sư đột nhiên đi đến chỗ Harry, vừa ngay lúc cậu đang thắc mắc một câu hỏi trong sách, chắc có lẽ vẻ lơ là đã khiến ông để ý mất rồi. 

Cái giọng khàn khàn ấy đầy vẻ cười nhạo, Harry thật sự không hiểu nổi, cậu với ông ta chỉ mới gặp lần đầu, sao lại như cậu giết cả gia đình ông ta thế?

-Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? 

Harry ngớ người. Hermione ở đối diện lại ra sức giơ tay, gương mặt cô bé đỏ bừng vì hưng phấn khi biết câu trả lời. 

-Con… không biết, thưa giáo sư. 

-Có vẻ ngoài danh tiếng ra thì trò chẳng có gì. Ngay cả đọc trước sách cũng lười, nhỉ?- Snape nhìn Harry bằng ánh mắt ghét bỏ, không ít học sinh cười nhạo. Đây là điều dễ hiểu, càng nổi tiếng không có nghĩa là càng được yêu thích, mà là càng bị soi mói, càng bị ghen ghét. 

-Trở lại bài giảng. - Snape phất áo choàng đen, trở về vị trí bàn giáo viên. Lúc này Harry mới dám thở ra một hơi. Chưa gì những người đứng xung quanh cậu đã bắt đầu bàn tán rồi, Harry chỉ có thể mặc kệ, cúi đầu không nói gì. Draco bên cạnh nhìn cậu một cái, giống như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại im lặng. 

[ Trường Hogwarts, kí túc xá Slytherin ]

Hai tiếng dài gần hết đời người cuối cùng cũng kết thúc. Harry gần như phải lê chân mới rời khỏi phòng học thiếu không khí ấy, cậu thật lòng chỉ muốn gục xuống bàn mà thôi, nhưng cái nhìn chòng chọc của Snape khiến cậu không dám thả lỏng. 

Harry nằm vật ra giường ngay khi vừa về đến kí túc xá. Draco ngồi xuống bên cạnh Harry, không nói gì. 

-Tôi tưởng anh bảo thầy ấy quý anh. 

-Thì thầy ấy quý tôi. - Đó là sự thật. Draco như có thiên phú với môn Độc Dược vậy, vừa nghe qua liền hiểu, hơn nữa còn có thể từ một suy ra mười, so với các học sinh khác thì đã đặc biệt vượt trội rồi. Trong môn này Hermione còn có phần nào trông hơi lép vế. 

-Ừ… Đúng là quý anh thật. - Harry thở dài. Cậu thật sự không nhớ nổi, bản thân trước đây có làm gì đắc tội thầy ấy sao? 

-Nếu ta thêm bột rễ cây nhật quang vào dung dịch ngải tây. - Giọng Draco như đang độc thoại, Harry gối đầu lên cánh tay mình, nghe rõ từng chữ. 

-Sẽ tạo thành một loại thuốc ngủ cực mạnh, được biết đến với cái tên “Cơn đau của cái chết đang sống”. - Draco đứng dậy. 

-Nhanh đi thôi, còn chần chờ nữa sẽ trễ đấy. 

-Ò, tôi biết rồi. - Harry chống tay ngồi dậy, Draco đã bỏ ra ngoài từ trước rồi. Lững thững chạy bước nhỏ theo, cậu nghĩ mãi về câu trả lời. 

Cơn đau của cái chết đang sống?” - Nghe thật là oách nhỉ. 

[ Trường Hogwarts, sân cỏ ] 

Để học bay, điều kiện tiên quyết nhất chính là phải có nơi để luyện tập, đây là bộ môn không thể chỉ đọc sách là biết được, và đa số các học sinh năm nhất đều không biết bay. Hermione đã ở dưới sân từ lâu, gương mặt cô nàng lo lắng với đầu mày chau lại, lẩm bà lẩm bẩm mấy cái lưu ý mà cô đọc được trong sách, mong là nó có thể giúp được điều gì đó. Tạm thời thì Harry không biết mấy điều Hermione học có cải thiện phần nào tình hình không, nhưng nếu mục đích của cô là xua đuổi mấy bạn khác, làm cho chả ai dám lại gần thì cô có vẻ thành công rồi đấy. 

Đó là trước khi Pansy xuất hiện. 

Mặc cho Hermione có làm mấy chuyện quái dị đến đâu, Pansy vẫn luôn ở bên cạnh cô nàng. Có khi cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đấy thôi, và đợi nếu có chuyện gì cần giúp đỡ sẽ có mặt ngay. 

Lần này không ngoại lệ, Pansy đang trao đổi với Hermione về mấy cái kiến thức bay gì đó, Harry nghe loáng thoáng thì hình như là cần phải thực hành, chứ lý thuyết với thực tiễn bao giờ cũng khác nhau, cô đọc đâu có mường tượng được. 

Đám học sinh nhanh chóng chia thành hai hàng khi thấy bóng giáo sư đi đến. Giáo sư Hooch dạy môn Bay với mái tóc vàng cắt ngắn đầy cá tính, gương mặt cô bao giờ cũng nghiêm túc và ánh mắt thì cứ sáng rực lên sự công bằng, Harry không hiểu sao lại có suy nghĩ rằng cô từng là học sinh Hufflepuff nhỉ. 

-Các trò đã tập hợp đủ rồi chứ? Chia đứng đủ rồi chứ? - Giọng giáo sư Hooch vừa lớn lại vang y như người, đến mức những đứa đứng đầu bên kia còn nghe rõ mồn một. 

-Dạ đủ. 

-Tốt. Bây giờ đặt chổi thần của các trò xuống, để nó sang một bên. Đúng rồi, đứng về phía bên trái của các trò. Bây giờ nhìn nó, dùng giọng ra lệnh quả quyết nhất các trò có thể, bảo nó bay lên. 

Sau lời của cô, đám học trò liền ngoan ngoãn làm theo. Mỗi người một cách, đều tranh nhau mà bảo, “Lên”. Nhưng đám chổi có vẻ không nghe lời, cứ nằm im lìm ra đó. Draco thì có vẻ thành thạo hơn, hắn thành công ngay từ lần đầu tiên. Theo sau hắn chính là Harry. Bọn họ sẽ không nói là bọn họ sớm đã tập bay khi ở nhà đâu, chỉ nghịch tí thôi, vì sau đó cũng bị Narcissa phạt cả đám. 

Blaise và Pansy không tỏ ra có vấn đề gì, Hermione thì còn chật vật một chút. Cô cứ mãi nghĩ ngợi về việc mình gọi như vậy chổi có nghe không, đứng khoảng cách như vậy đã đủ xa chưa hay mình có giơ tay đủ một góc 45 độ so với cơ thể không. Còn Ron mới gọi là thê thảm, cậu từng bảo các cây chổi ở trường chẳng có cây nào là tốt cả, chúng đều “cà giật cà tưng” như nhau, mà xui xẻo là hình như cây chổi của cậu nghe phải hay sao ấy, cứ nằm trơ ra. Ron bực tức lắm, vừa dốc hết sức quát “Lên” một cái, cây chổi liền bật dậy, đập thẳng vào mặt khiến cậu chàng phải ôm trán ngã ngửa. 

Loay hoay lộn xộn một lúc lâu, chổi cuối cùng cũng chịu bay vào tay toàn bộ học sinh, giáo sư Hooch vừa đi vòng quanh, ánh mắt bà tán thưởng dừng lại ở Draco và Harry một chút, rồi lại lắc đầu nhìn một màn tự tấu hài của Ron. Blaise sớm đã chạy sang đỡ cậu ta dậy, còn cẩn thận xem trên trán có bị u đầu hay bầm tím không, may mà chẳng có chuyện gì. Ron xua tay, ngồi bền dưới đất đòi tìm cây chổi tính sổ. 

Hermione cuối cùng cũng gọi được cây chổi của mình bay lên, Pansy liền vỗ tay khen thưởng, làm cô nàng đang cười hí hửng càng thêm vui vẻ, mũi vểnh thẳng lên trời. 

-Bây giờ các con kẹp chổi giữa chân, đúng rồi. Sau đó đạp đất một cái bay lên. Từ từ thôi, cố gắng khống chế cây chổi theo ý mình, đừng bay cao quá. - Giáo sư Hooch vẫn kiên nhẫn giảng giải, các học sinh khác cũng rất chăm chú lắng nghe. Môn này thật sự là quá thú vị mà. 

Neville lần này là người đầu tiên bay được lên trên không trung, nhưng mà gương mặt xám ngoét của cậu chàng cho thấy nó không hề muốn và cũng chẳng thể điều khiển được. Cây chổi cứ bay mỗi lúc một cao hơn, trong khi thân hình hơi mập mạp của nó lại trượt dần về phía đuôi. 

-Trò Longbottom, giữa chặt cây chổi lại, ngồi vững vào. - Giáo sư Hooch cố gắng xoay chuyển tình thế nhưng không kịp, Neville vẫn cứ trượt dần đều, cho đến khi chỉ còn cánh tay của nó bám chới với trên thân chổi. Nói thì chậm chứ diễn ra lại nhanh, rầm một cái, nó ngã phịch xuống đất, đau đến xanh mặt. 

-Trò có sao không? - Giáo sư nhanh chóng đi đến kiểm tra, tay Neville theo thói quen chống dưới đất có vẻ đã bị rạn xương, thằng bé vừa khóc vừa kêu đau oai oái. Giáo sư Hooch không còn cách nào khác, đành đỡ Neville đứng dậy, quay đầu nhìn lớp học đang nhốn nháo xung quanh. 

-Ta đưa trò ấy về bệnh thất, các trò ở đây đợi. Cấm các trò bay trên chổi mà không có sự cho phép của ta, rõ chưa? Nào Neville, đứng dậy đi thôi, cẩn thận từ từ, cô Pomfrey sẽ chữa cho trò sớm thôi. 

Giáo sư Hooch cùng với Neville biến mất sau cánh cổng trường Hogwarts, đám học sinh vẫn còn bần thần chuyện vừa xảy ra. Draco nhìn xuống đất tìm kiếm, vô tình thấy một quả cầu thủy tinh lấp lánh, trong lòng liền nảy ra chủ ý xấu. Này thì cười với Harry nhà hắn. 

-Đây chẳng phải quả cầu của Neville sao. - Draco cầm trái cầu lên, thảy nó trong tay. Harry đang ngóng trông về phía Neville khuất dạng, ban nãy khi nó ngã xuống có vẻ nặng lắm, cậu thật muốn biết tình trạng có tệ lắm không. Dù sao lúc sáng cả bọn có nói chuyện, xem như là bạn bè rồi, chỉ là không thân thôi. Lúc này chợt nghe Draco nói, cậu cũng quay đầu lại nhìn thử. Đúng là quả cầu gợi nhớ mà sáng nay Neville vừa nhận được, chắc là khi nãy ngã xuống làm rơi. 

-Đưa tôi, lát tôi đến thăm cậu ấy rồi trả luôn một thể. - Harry đi đến. Cậu không lạ gì Draco, cứ có cảm giác hắn định phá phách gì đó. 

-Cậu còn muốn thăm nó? - Draco nhíu mày. - Không đưa đấy, tôi muốn giấu nó đi, gương mặt khóc nhè của tên đó trông buồn cười lắm. 

-Draco, làm vậy không hay đâu. - Harry kiên nhẫn đưa tay về phía Draco. - Đưa nó cho tôi đi. 

-Cậu nói cái gì hay cái gì không hay? - Đầu mày màu nâu sáng càng xô chặt vào nhau, rõ ràng câu nói của Harry chỉ có thêm dầu vào lửa. 

-Cậu muốn lấy? Tự đi mà lấy. - Draco liền đi cầm lấy cây chổi của mình, cưỡi trên nó từ từ bay lên. 

-Harry. - Hermione liền giữ tay Harry cũng đang kích động đến muốn đuổi theo lại. - Bồ đừng làm bậy, ban nãy cô Hooch đã bảo không được tự ý bay khi không có cô ở đây. Bồ muốn gặp rắc rối sao? 

Nhưng Harry không bận tâm. Cậu hất tay Hermione ra, lấy cây chổi cưỡi lên, đạp đất bay khỏi không trung. Đám đông bên dưới bắt đầu ồn ào, cả Blaise cũng thấy khó hiểu. Draco hôm nay bị cái gì ấy? 

-Tao không biết là mày biết bay đấy. - Draco đổi cả cách xưng hô, điều này càng chứng tỏ hắn đang tức giận thật sự, chứ không phải đùa giỡn như mọi khi. Harry tuy không rõ nguyên nhân, nhưng mà việc đột nhiên Draco nói chuyện khó nghe như vậy, cậu không làm thinh được. 

-Đưa trái cầu đó cho tao, Malfoy. - Harry khó chịu. Cả hai đều âm thầm có giao kèo, không xưng mày tao, không gọi nhau bằng họ, Draco đã phạm cái đầu thì cậu cứ cố chấp muốn phá cái sau đấy. Quả nhiên vừa nghe Harry gọi mình là Malfoy, sắc mặt Draco càng xấu hơn. 

-Tao cứ muốn giấu đấy, trên cái cây kia thì sao? Nó sẽ kiếm được thôi, bằng chính sức của nó. Mày đừng có can thiệp nhiều quá Potter. 

-Mày đừng có bày trò trẻ con nữa Malfoy, làm khó Neville làm gì, mày không thấy nó quá khốn khổ rồi sao? 

-Mày đang nói giúp nó hả Potter? - Cơn giận bốc quá đầu, Draco bây giờ không buồn để ý đến cái gì nữa, hắn cười khẩy một cái. 

-Vậy mày tự đi mà lấy đi. 

Hắn vung tay, ném trái cầu đi thật xa, mà không phải ra ngoài, hắn ném về phía khuôn viên trường. Bây giờ nếu Harry đuổi theo, cậu có khả năng rất cao sẽ bị các giáo sư khác phát hiện. Đến lúc đó, Harry chắc chắn tèo đời. 

Draco cũng đoán Harry sẽ không đuổi theo đâu. Vì một trái cầu cho thằng nhóc mà họ chỉ vừa nói chuyện sáng nay, không đáng tí nào. 

Nhưng Harry không hiền như Draco nghĩ. Khi hắn thấy bóng Harry lao đi, hắn lần đầu tiên có cảm nghĩ, mình không hiểu cậu ấy sao? 

Harry, dù trước đây cậu có được học lỏm trước môn bay với Draco, nhưng chẳng qua cũng chỉ là học một hai mẹo mà thôi, chẳng có được thực hành như bây giờ. Tuy vậy, Harry vẫn làm một cú lộn người trên không, bắt được trái cầu thủy tinh một cách nhẹ nhàng. Mà chắc cậu đã không để ý rằng phía sau cậu chính là cửa kính văn phòng của cô McGonagall. 

Harry hạ cánh xuống sân cỏ trong sự hoan hô của người khác, trong khi Draco lại đứng một mình tách biệt khỏi đám đông, vẻ mặt xấu hết chỗ nói. 

-Harry Potter! - Cô McGonagall trong bộ áo chùng màu xanh đậm quen thuộc vội vã đi đến, gương mặt cô tràn đầy thứ biểu cảm kinh ngạc, nhưng xen lẫn trong đó còn có giận dữ. Đám học sinh còn đang reo hò lập tức im phăng phắc. Hermione không khỏi gấp gáp, cả Ron cũng muốn đứng chắn trước Harry, sẵn sàng giải thích. Thế nhưng cô McGonagall chẳng có vẻ gì là định quan tâm đến chúng, bà đi thẳng tới trước Harry, nghiêm mặt nhìn cậu. 

-Trò, đi theo ta. - Sau đó quay lưng bỏ đi trước, mỗi bước đều gấp gáp, mà nhìn mỗi bóng lưng thì tụi nó chẳng dám đoán điều gì. 

Harry đành tiu nghỉu đi theo. Hermione thầm cầu nguyện trong khi Pansy đang khoanh tay im lặng suy nghĩ. Ron hấp tấp dậm chân tại chỗ, nhưng cậu không được phép đi cùng, và cũng không dám bám lấy. Là học sinh do cô McGonagall chủ nhiệm, Ron thừa biết cô McGonagall rất công bằng nhưng cũng rất nghiêm khắc. 

Kì này, e là Harry lành ít dữ nhiều rồi. 

Draco lúng túng, hắn cũng muốn theo Harry, để giải thích rằng rắc rối này là bởi hắn gây ra. Nhưng Blaise lại kéo tay hắn lại, lắc đầu bảo là đừng có dại mà manh động. Chưa chắc Harry đã gặp rắc rối mà, nhưng Draco đột nhiên xồng xộc chạy đến thì chắc chắn là gặp rắc rối đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top