Chương 2. Đến Hogwarts.
[ Nhà ga Ngã tư Vua, sân ga 9 ¾ ]
Hành lý được các gia tinh của trường sắp xếp vào khu vận chuyển, chỉ có đồ xách tay theo là học sinh tự mình mang, dù sao trước khi đến sân ga, bọn họ vẫn đang trong thế giới Muggle, vẫn cần phải mang đồng phục theo để lên tàu thay sau.
Trong dòng người vội vã, dáng người nhỏ thó của Harry bị đụng đến chao đảo, Narcissa và Lucius như thường lệ sẽ chỉ đưa hai người họ đến nhà ga, quãng đường sau đó phải tự mình đi. Draco bèn kéo tay Harry, đem người bạn duy nhất của hắn bảo hộ trong lòng, thấp giọng trách.
-Tôi nhớ là ba mẹ đã đưa cậu đi đo lại kính rồi mà, sao vẫn tông trúng người khác vậy?
-Anh làm như tôi muốn lắm.
Hai đứa nhỏ lôi kéo nhau một hồi mới xuyên qua được bức tường giữa ga số 9 và số 10 mà không bị người khác nghi ngờ, thành công đến nơi chúng cần tìm. Nơi này vẫn đông đúc như thế (chỉ khác là người ở đây không phải dân Muggle), hàng trăm những đứa trẻ đang háo hức muốn được bắt đầu chuyến phiêu lưu mới ngay, và trong số chúng có cả Draco lẫn Harry nhỏ bé. Tiếng động cơ vang lên ầm ầm từng đợt, hệt như con tàu chuẩn bị khởi hành này đã không được dùng lâu lắm vậy, Draco bắt đầu thấy hoài nghi về chuyến đi này, Harry ngược lại thì tò mò nhìn ngó khắp nơi, đôi mắt mèo màu xanh lục bích mở to hết cỡ như hận không thể mọc thêm hai con nữa mà nhìn cho thỏa thích.
Loay hoay xử lý xong đống vali, hai đứa mãi mới trèo lên được trên tàu, mà thời gian thì còn sớm chán. Chúng tìm đại một khoang nào đó còn trống, chui vào trong, đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì yên tâm rồi, lần đầu tự mình đi mà có thể suôn sẻ thế này là một điềm tốt.
-Lúc nào ga tàu cũng đông không chịu được. - Gương mặt non nớt nhợt nhạt của Draco lại bắt đầu nhăn nhó, hắn vốn không thích kiểu chen lấn, tại sao đến Hogwarts bắt buộc phải đi tàu, chứ không phải ba mẹ học sinh tự đưa đi học chứ? Cũng may, viễn cảnh này chỉ xuất hiện nhiều nhất vài lần một năm, không phải mỗi ngày.
-Anh cáu kỉnh như thế chỉ tổ hại thân thôi. - Harry không lấy đó làm khó chịu, hay nói cậu luôn có khả năng nhẫn nhịn rất tốt. Không như Draco đề cao không gian riêng tư, Harry thích những dịp đông đúc như lúc nãy. Có lẽ vì ở trong trang viên, người bằng tuổi cậu chỉ có mình Draco, quanh đi quẩn lại suốt năm như thế, cũng sẽ có lúc thấy buồn chán. Vì vậy, Harry đặc biệt thích được kết bạn với những người mới, đến Hogwarts là điều mà cậu mong mỏi bấy lâu nay.
Draco không trả lời, hắn chỉ nhìn Harry một cái, đảo mắt rồi lại chống cằm nhàm chán ngắm khung cảnh. Tàu còn chưa chạy, có nhìn cũng chỉ thấy đám đông đang huyên náo, may mà toa tàu có thể ngăn cách âm thanh với bên ngoài.
Hắn nhìn rồi lại nhìn, một gia đình với mái tóc đỏ hoe đồng điệu khiến Draco chú ý. Gia đình ấy ít nhất cũng đến năm đứa con, hai người song sinh, một tên lớn tuổi nhất, một đứa nhỏ có vẻ bằng tuổi chúng và con bé đang níu lấy váy mẹ mình. Người mẹ với thân hình đầy đặn đang dặn dò điều gì đó, cả đám bốn người ngoan ngoãn gật đầu, mà Draco thì lạ gì dáng vẻ "nghe tai này lọt qua tai kia" đó chứ? Khẳng định người phụ nữ kia vừa quay lưng đi là bọn chúng liền quên sạch ngay thôi.
-Draco. - Harry thấy hắn đột nhiên im lặng cũng không làm phiền, chúng nói chuyện với nhau nếu không là trêu chọc thì cũng chỉ có phá phách, chẳng có câu nào là thật sự ra hồn cả. Đúng lúc định mở lời, một giọng nói khác gọi Draco trước cả cậu.
-Pansy? Blaise? - Draco bỏ qua gia đình tóc đỏ kia, ngoảnh đầu nhìn ra phía cửa. Nơi đó có cậu bé cao gầy, làn da đen bóng và mái tóc tối màu cắt ngắn, đôi mắt xếch dài đem lại cảm giác tinh quái, cạnh bên là một cô gái, cũng làn da trắng đến nhợt nhạt như Draco, đôi con ngươi đen láy tựa muốn nhìn thấu suy nghĩ từ kẻ đối diện, cô im lặng đứng nhìn, nhưng Harry có thể thấy trong mắt cô có mấy tia vui vẻ khi gặp lại người bạn cũ.
-Bọn tôi vào được chứ? - Bảo là hỏi, mà Blaise có vẻ nào là định để Draco trả lời đâu? Hắn bất chấp tất cả mà xộc vào trong, xí ngay chỗ bên cạnh Draco mặc cho hắn đang nhìn bằng cặp mắt ghét bỏ. Pansy liếc mắt lên trần nhà ra vẻ bó tay rồi mới chậm rãi ngồi xuống cạnh Blaise, khoang tàu vốn rộng rãi yên tĩnh trở nên ồn ào nhanh chóng.
-Hết chỗ rồi hay gì? Ở đây không hoan nghênh mày. - Draco lườm Blaise đầy ghét bỏ, hắn còn thẳng thừng ngồi nhích xa tên này ra một chút, ánh mắt tràn ngập hối hận vì lúc nãy đáng ra nên ngồi bên phía Harry.
-Tao biết mày không có ý đó mà. - Blaise khoác vai Draco đầy thân thiết, hiển nhiên lại bị hắn kì thị ra mặt.
Mặc kệ hai kẻ đang cù cưa kia, Pansy gật đầu chào hỏi với Harry, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Tiếng thông báo tàu chuẩn bị chạy vang lên khắp các toa, đám học sinh năm nhất vội tìm khoang trống mà ngồi vào, hành lang bên ngoài rất nhanh đã yên tĩnh lại.
Blaise Zabini và Pansy Parkinson là hai người bạn khác mà Draco cùng Harry có dịp làm quen. Trong một buổi tiệc do nhà Malfoy tổ chức, gia đình Zabini đến tham dự, dẫn theo cậu quý tử nhà họ cùng cô bạn thân Pansy, Draco lần đầu tiên gặp hai người ấy là vào lúc chúng chỉ mới 6 tuổi. Ba người này chơi chung với nhau có vẻ khá hợp, nhưng Harry bé con lại trông lạc quẻ một cách kì lạ.
Suốt một thời gian rất dài, Harry không thể tham gia các bữa tiệc hào nhoáng ấy vì độ nổi tiếng của mình, Narcissa luôn thấy có lỗi về chuyện đó và sự hiểu chuyện trước tuổi của Harry làm bà đau lòng không thôi. Chính vì thế, trong lúc Draco có thêm hai người bạn mới để cùng trêu đùa, Harry lại ngồi một mình trong căn phòng lớn. Narcissa và Lucius chưa từng bạc đãi cậu, còn rất nhiều lần kể cho cậu nghe những việc phi thường mà ba mẹ cậu làm khi họ còn sống, cũng như việc họ yêu thương Harry nhiều đến độ nào. Harry thật lòng rất biết ơn gia đình nhà Malfoy, họ đều là vì tốt cho mình mà suy nghĩ.
Cậu còn nhớ như in ngày hôm ấy, đang lúc tiệc tùng ầm ĩ, bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hai dài một ngắn, Harry mới nghe đã biết chắc chắn là Draco rồi (đời nào Narcissa và Lucius chơi trò ám hiệu chứ). Cậu đứng dậy, mở cửa cho hắn vào. Quả nhiên, đứng bên ngoài là Draco trong bộ quần áo dự tiệc đắt tiền, trông hắn cứ như một ông hoàng con với mái tóc bạch kim vuốt tới bóng nhẫy. Mà cái đĩa thức ăn với la liệt các món đủ màu sắc không hợp với vẻ ngoài ấy, có ông hoàng con nào lại tự mình phục vụ đâu? Ít nhất là Harry không hề thấy ai đề cập đến chuyện đó trong sách truyện cả.
-Ờ... Tôi không biết cậu ăn chưa, cho nên mới đem một chút lên đây. - Draco hết nhìn đông lại nhìn tây, cái gì cũng nhìn trừ ánh mắt kinh ngạc Harry đang đặt lên người hắn.
-Đừng có mà hiểu nhầm, chỉ là thuận tiện thôi!
-Ừ ừ tôi biết rồi. - Harry mãi mới lấy lại bình tĩnh, đứng nép một bên cho Draco vào trong. Bây giờ bên ngoài còn đang lạnh lắm, mà trong phòng cậu thì ấm áp lạ thường, cho nên Harry không buồn mặc thêm áo ấm làm gì, chỉ đơn giản khoác bộ quần áo ngủ mỏng manh dạo qua dạo lại. Draco chui được vào trong rồi liền không muốn rời khỏi, bèn kiếm cái ghế êm ái ngồi xuống.
-Nhưng mà ban nãy mẹ có mang bữa tối lên cho tôi rồi. - Harry cũng ngồi ở vị trí bên cạnh, chống cằm nhìn Draco cởi bỏ đống lớp áo ngoài ném sang một bên, thầm đoán xem bộ hắn đang mặc có tổng cộng mấy lớp.
-Nên anh ở lại cùng ăn đi, coi như ăn vặt. Nhiều vậy tôi cũng không dùng hết mà. - Biết Draco là kiểu người lo nhưng chả bao giờ chịu nói rõ, Harry hiểu nếu mình chỉ dừng lại tại câu trước thì hắn sẽ lại tự ái đứng dậy bỏ về phòng cho xem, bèn chêm thêm một câu nữa.
Không ngoài dự đoán, Draco hơi ngưng động tác một chút, nhưng vẫn ngồi tiếp.
-Cũng được.
Cứ thế, mỗi lần nhà Malfoy có bữa tiệc nào đấy, cậu thiếu gia Draco đến giữa buổi tiệc sẽ đột nhiên biến mất, dù điều này khiến Lucius rất không hài lòng, thậm chí ông còn khiển trách hắn mấy lần nhưng đều không có tác dụng, đành mặc kệ đứa con muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng quá đáng. Harry vào những lúc đó, trong bữa tiệc thì luôn chờ đợi ba tiếng gõ cửa hai dài một ngắn, trong buổi trách cứ của Lucius thì ngoan ngoãn đứng cạnh bên cùng chịu trận.
Narcissa lặng lẽ lắc đầu, bà hiển nhiên sẽ đến xoa dịu Lucius sau khi ông bảo hai đứa nhỏ về phòng tự kiểm điểm, Draco đến mấy bữa tiệc ấy nhiều cũng không tốt, cho bọn họ thấy mặt nó là được rồi, dù hắn không thể hiện nhiều, nhưng cả đầu đến cuối buổi không có Harry bên cạnh, con trai bà cứ đứng ngồi không được tự nhiên, cả cười còn lười cơ mà. Bấy nhiêu đã đủ để hiểu hai đứa nó thân nhau thế nào, giờ ông tách chúng ra tất nhiên là không thành rồi.
Mãi rồi đến một lần, sau khi Draco lẻn vào phòng Harry, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa cùng láo nháo. Draco khó hiểu để Harry đứng sau lưng mình, đích thân ra mở, thì thấy đứng sẵn ở ngoài lại là Pansy cùng Blaise.
-Draco, sao mày lại lẻn đi đâu đấy hả? Bỏ bọn tao ở dưới... Ơ kìa? Ai đây?
-Bộ mày không biết là không nên xông vào nhà khách khi không được cho phép hả Blaise? - Draco không trả lời, hắn biết ánh mắt Blaise đang nhìn chòng chọc vào Harry đứng ở phía sau. Cậu ấy hôm nay cũng chỉ mặc bộ đồ ngủ thuần trắng, mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh lục bích lộ vẻ hiếu kì như con mèo nhỏ sau gọng kính tròn đặc biệt. Draco híp mắt lườm Blaise cảnh cáo, hắn cảm thấy khó chịu cực kì khi có kẻ nhìn Harry nhà hắn như thế, giống như đang hăm he muốn cướp cậu đi vậy.
-Tao được ba mẹ mày cho phép rồi chứ bộ. Bạn của mày hả? Sao không giới thiệu?
-Đứa trẻ sống sót, có phải không? - Pansy, cô bé còn nhỏ tuổi đã luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt, đột nhiên lên tiếng. Cô nhìn chăm chú vào vết sẹo hình tia chớp đang bị che phủ phần nào dưới lớp tóc mái kia.
-Harry Potter?? - Blaise suýt nữa thì gào lên, Draco không còn cách nào khác đành lôi cả hai đứa vào phòng trước khi chúng kéo thêm nhiều người khác đến. Hắn đã được mẹ dặn dò kĩ, rằng Harry không nên bị người khác phát giác, nếu không sẽ có người muốn bắt cóc cậu đi!
Một buổi tối bất đắc dĩ, và Blaise cùng Pansy đã quen biết với Harry như thế đó.
-Xin lỗi? - Trở lại với hiện tại, trên chuyến tàu đến Hogwarts, một đứa nhỏ tóc đỏ hoe đứng trước cửa, có vẻ ái ngại nhìn bọn họ. - Có thể cho mình vào ngồi cùng được không? Hết toa mất rồi...
-Được, cậu vào đi. - Harry niềm nở. Đứa nhóc này không mặc quần áo sang trọng, không có dáng vẻ khinh người, trong đôi mắt cũng không có vẻ toan tính, bấy nhiêu thôi là Harry đã thấy hảo cảm rồi.
-Làm phiền mọi người. - Thấy những người khác không có vẻ quá khó chịu, cậu nhóc ấy mới lặng lẽ sang ngồi cạnh bên người mà nó thấy hiền lành nhất, Harry.
-Giới thiệu chút đi. - Blaise ngưng trêu chọc Draco, sự chú ý của hắn đã chuyển về phía cậu nhóc mới tới còn hơi rụt rè. - Hay để tôi trước? Tôi là Blaise, Blaise Zabini. Cậu này là Pansy Parkinson, Draco Malfoy, và cạnh bên cạnh là Harry Potter.
-Harry Potter? - Giọng đứa nhỏ ấy không kiềm được hơi nâng lên, Draco lại chợt nhớ tới chuyện mẹ hắn đã lừa hắn về việc nếu để nhiều người biết đến sự hiện diện của Harry thì cậu ấy sẽ bị người ta bắt đi mất, mãi về sau hắn mới được biết là chuyện không có hệ trọng như vậy, lúc này trong lòng hơi khó ở thêm một chút rồi.
-Cậu có cái... - Đứa nhóc kia kích động thôi rồi, lời nói còn lắp bắp nữa.
-À, có. - Harry đưa tay vén tóc mái, để lộ vết sẹo hình tia chớp kia. Đứa nhóc bên cạnh lại càng phấn khích thêm nữa, mãi đến khi Blaise nhắc nhở, nó mới nhận ra bản thân thất thố tới mức nào.
-Xin lỗi, tôi là Ron, Ron Weasley.
-À, hân hạnh làm quen. - Blaise mím môi, cong khóe miệng vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Draco và Pansy nhìn thấy chỉ lặng lẽ liếc nhau, hai người họ đủ thân với Blaise để biết, hắn ta nhất định không có ý đồ gì tốt lành đâu.
-Cậu ăn gì chứ? - Harry đổi chủ đề sang hướng khác, cậu không muốn người bạn mới gặp này của mình bỏ đi. Dù sao cậu vốn thích ăn đồ ngọt, bên người không thiếu chocolate ếch các loại, lúc này lại có chỗ dùng rồi.
-Cảm ơn. - Ron không khách sáo, Harry cũng cười đáp lại, không để ý Draco đối diện đã bắt đầu híp mắt nhìn không khí giữa hai người.
-Xin lỗi? - Cánh cửa lại bị kéo ra một lần nữa, lần này là một cô gái tóc xù, mái tóc của cô ấy đồ sộ đến mức vừa nhìn phải liền chú ý tới ngay. Mỗi câu mỗi chữ phát ra đều vừa lớn lại vang, rất có nội lực, rất có tính cách.
-Mấy cậu có thấy con cóc nào nhảy vào đây không? Neville bị mất con cóc của cậu ấy, đã tìm từ nãy đến giờ rồi, các cậu có thấy gì chứ?
-Không thấy. - Ron cùng Harry đồng loạt lắc đầu.
-Cảm ơn. - Cô nàng gật đầu một cái, đóng cửa rồi lại đi mất. Cả đám khó hiểu nhìn nhau một cái, Blaise hơi đảo mắt, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, cả người hơi đổ về phía Ron trước mặt.
-Cậu có vẻ thích chocolate nhỉ?
-Ừm? Bình thường mà. - Ron gật gật đầu, cậu nghĩ đa số các cô cậu bé khác đều sẽ thích đồ ngọt, Harry chính là ví dụ điển hình. Tuy nhiên, nhìn người đang nói chuyện với mình, người vừa tự giới thiệu là Blaise đó lại chẳng có vẻ nào là thích thú với chocolate cả.
-Trùng hợp nhỉ, tôi cũng thích. Cậu thích nhất là loại nào? - Blaise đưa tay chống cằm, hắn chỉ cần nhìn một cái đã có thể biết được đối phương hứng thú với thứ gì. Không ngoài dự đoán, cách nhìn của Ron với cậu bạn này liền thay đổi, có lẽ ấn tượng ban đầu cũng bị đánh bay.
Toa của bọn họ liền tràn ngập những câu trao đổi về đồ ngọt các loại, Ron thể hiện việc bản thân có tìm hiểu khá nhiều về các loại thẻ được tặng kèm trong mỗi món ăn vặt, còn Blaise, người mà Pansy và Draco từng biết rằng chẳng bao giờ động một ngón tay đến các món "hạ đẳng" ấy bao giờ, đang nghe rất chăm chú, lại còn thi thoảng thêm mấy câu nhận xét nữa chứ.
Ánh nhìn của Draco ngước lên, chạm trúng vẻ ngạc nhiên không kém của Harry, không kiềm được mà cười nhẹ một tiếng. Ngay cả bản thân hắn còn không nhận ra cơ.
-Xin lỗi. - Cánh cửa một lần nữa bị mở ra, Pansy là người đầu tiên chú ý đến. Bởi vì cô không quan tâm đến đồ ăn vặt, cũng không ngồi ngốc ra mà ngắm người bạn thuở nhỏ của mình.
-Có thể cho phép tôi vào ngồi cùng với các cậu chứ? - Người đứng ở ngoài là cô bé tóc xù ban nãy. Thật ra một phòng nếu chứa cả sáu đứa nhóc thì có hơi chật chội một chút, nhưng trước khi đám Draco từ chối, Harry cùng Ron đã mở lời mời trước rồi.
-Được, vào đi, ngồi chung với bọn tôi này.
Lời Blaise và Draco dồn lên tới miệng rồi vẫn kịp nhanh nuốt ngược lại.
-Rất xin lỗi các cậu vì làm phiền, nhưng không còn toa nào trống cả. - Cô nàng bình thản vô cùng mà ngồi xuống ghế bên cạnh Ron, đối diện với Pansy.
-Năm nay có vẻ học sinh năm nhất nhiều hơn mọi khi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger. - Hermione ngồi thẳng lưng, môi nhẹ cong lên, ánh mắt lấp lánh. Nhưng toàn bộ những điều đó không khiến người khác chú ý bằng mái tóc đồ sộ trên đầu cô.
Lần lượt mọi người lại giới thiệu một lần nữa, cuộc trò chuyện trở nên tập trung vào cô bạn mới này, để rồi năm người còn lại lập tức thấy hối hận.
-Các cậu đã đọc sách chưa? Tôi đã đọc toàn bộ sách liên quan đến học kì này, và tất nhiên là cũng luyện trước mấy phép. - Tiếng nói luyên thuyên của cô như cuộn vào cùng với âm thanh của bánh xe tàu va với đường ray, ồn và liên tục đến mức làm Harry muốn trốn đi cho khỏe. Draco để ý thấy bộ dạng uể oải của cậu, bèn lặng lẽ khều chân Harry dưới gầm bàn.
Harry nhận được tín hiệu, ngẩng đầu lên. Draco liếc mắt nhìn cậu, sau đó hướng ra phía cửa, nhướng mày hai cái. Harry vừa trông liền hiểu, Draco hẳn là cũng muốn chạy đây mà.
-Harry, đi mua đồ ăn không? - Draco cắt đứt màn thuyết giảng về lợi ích của việc soạn bài trước của cô bạn mới, quay sang Harry.
-Đi, vừa lúc tôi thấy đói. - Harry đứng dậy. Từ vị trí trong cùng muốn đi ra khỏi toa có hơi phiền phức một chút, nhưng bấy nhiêu không đủ cản bước trốn chạy của hai người.
Vừa đóng được cánh cửa, đi mấy bước nhằm chắc chắn những người trong toa không còn để ý nữa, Draco lẫn Harry cùng thở phào một hơi. Nhìn thấy chung một ý nghĩ trong mắt đối phương, cả hai lại không kiềm được phì cười.
-Thật ra thì cô ấy không xấu lắm. - Harry và Draco đi dọc theo hành lang, do các học sinh đều ở trong toa tàu nên bọn họ có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ người khác nghe lỏm.
-Chẳng qua là bạn ấy nói hơi nhiều thôi.
-Rất nhiều ấy chứ. - Draco lắc đầu, hắn không giỏi nói giúp người khác, chỉ nói thẳng. Harry tính mở miệng rồi lại thôi, vì đúng là Hermione nói nhiều thật.
-Thảo nào không ai dám cho cậu ấy vào cùng. - Đi lướt qua mấy toa, Harry nhận ra không phải Hermione không còn nơi nào để vào cùng ngồi, mà là bị từ chối khéo.
-Nhưng chơi thân với cô ấy cũng tốt. - Draco khoanh tay, vừa đi vừa suy nghĩ.
-Nên có nhiều thêm một người học giỏi, nếu như vậy thì nhóm của chúng ta càng thêm mạnh.
-Nhóm? - Harry ngạc nhiên.
-Ừm? Tôi, cậu, Blaise, Pansy, nếu được thì có thêm Hermione nữa. - Draco nói như thể đó là điều đương nhiên.
-...Tôi không nghĩ chúng ta là một nhóm. Ý tôi là, chơi cùng nhau là được rồi...
-Ý nghĩa như nhau mà. - Draco kéo Harry lách sang một bên, để nhân viên tàu đẩy xe bán đồ ăn đi ngang qua.
-Ừm. - Harry gật đầu, đúng là giống nhau thật.
-Mà khoan đã, còn Ron thì sao?
-Ron? - Draco hơi rút khóe môi. - Người này không giỏi, cũng không có gia thế.
-Nhưng mà tôi thấy cậu ấy làm bạn sẽ rất tốt. Chưa kể, Blaise có vẻ rất hợp với cậu ấy.
-Hừm... - Draco suy nghĩ một chút, đúng là như vậy thật. Dù hắn không đoán được tại sao Blaise lại cố tình tiếp cận một đứa gần như chẳng đem lại chút lợi ích nào cho hắn, đây vốn không phải việc người như Blaise sẽ làm đâu?
-Vậy thì nhóm sáu người vậy, đông cũng tốt. Có khí thế. - Draco nhún vai. Mà gọi là nhóm cũng chỉ là cách Harry cùng hắn nói chuyện với nhau thôi, dễ gì đã gọi là nhóm nhanh như vậy được? Còn nhiều chuyện cần trải qua cùng lắm.
Harry phì cười, nhìn xung quanh một cái, không biết họ đã đi đến tận đâu rồi. Mà họ không gấp, hành lí trong phòng có tận bốn người giúp trông coi, chắc chắn không mất được đâu.
-Giờ quay về nhỉ? - Harry nhìn cảnh vật ngoài trời, sớm đã từ thành thị đến nông thôn, trời dần buông sắc tối.
-Ừm, chắc cũng gần đến nơi, chúng ta còn phải đi thay đồ nữa. - Draco gật đầu. Hai người trở lại đường cũ, thong thả sánh bước cùng nhau mà đi.
======================
Xin lỗi mấy bồ vì hôm nay tui đăng trễ nha :( Mới đi thi về á, mà giờ thi trùng với giờ đăng truyện luôn mới ghê, mấy bồ đừng buồn tui nha :(
Tui sâu sắc nhận ra một điều là tui viết bộ này chắc hơn 2/3 thời lượng truyện toàn là ngọt với sủng á, không ngược nổi luôn :)))) Nên mấy bồ nào thích ngọt như tui thì cứ tự nhiên mà nhảy hố nha. Còn việc có thịt hay không thì để từ từ hen, hai đứa nó còn nhỏ, vội quá công an lại tới còng đầu tui :((((
Tám nhảm nhiêu đó nhiều rồi á, cảm ơn mấy bồ vì đã ủng hộ nhiều nè. Mãi iu mấy bồ, hihi ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top