Chương 11. Nghi vấn
Hôm đó là một buổi sáng hoàn hảo. Trời se se lạnh, tuyết đã bắt đầu phủ thành từng lớp hai bên con đường mòn học sinh hay đi, trên cả các bệ cửa kính cũng có đóng một lớp thật mỏng, và mơ hồ trên kính còn tỏa ra cảm giác lành lạnh mà đứa nhóc nào cũng đều thích mê. Ron đã thức giấc trong cái thời tiết không thể nào đẹp hơn như vậy đấy.
Cậu vươn vai, ngáp một cái rõ lớn cho tỉnh ngủ. Vẻ mãn nguyện trên gương mặt thay chủ nhân nó khoe một đêm ngon giấc không mộng mị. Cậu vén chăn sang một bên, xỏ chân vào chiếc dép đi trong phòng, lẹp kẹp đến trước cửa kính mà vươn vai.
- Chào sớm Ron. - Neville cũng vừa dậy, cái đầu rối bù của nó ló ra khỏi rèm che giường, mắt nhắm mắt mở cười cười với Ron. Cậu cũng vẫy tay lại.
- Chào sớm Neville, xài nhà tắm trước hả?
- Ờ, cảm ơn nha.
Trong lúc Neville vệ sinh cá nhân, Ron muốn xem thời khóa biểu để soạn sách vở trước. Thật ra còn có một phần là vì cậu còn lưu luyến cảnh tuyết bên ngoài cửa sổ, nên mới còn muốn chần chừ thêm đôi chút. Vì Giáng sinh vừa qua, và rất có thể mùa đông sẽ kết thúc sớm.
Nhưng chần chừ chậm chạp đến cỡ nào thì cũng phải tập trung vào việc vệ sinh cá nhân, thay áo chùng rồi đi ăn sáng tại Đại sảnh đường. Ron chuyển hướng suy nghĩ mình về những món ăn ngon lành, nóng hổi đang chờ sẵn, bụng đã bắt đầu réo lên hào hứng vô cùng.
- Woa woa, từ từ nào. - Đang hăm hở bước vào phòng sinh hoạt chung, Ron đã bị ai đưa tay kéo sang một bên, rất kịp lúc để cậu không vì tí ta tí tởn mà tông trúng người đang đi đến.
- Ối trời, xin lỗi xin lỗi. - Đối phương cũng giật mình, vội hối lỗi với Ron rối rít. Ron nhìn lại người vừa "câu" mình sang bên, cái tên cao hơn cậu hẳn một cái đầu đang mỉm cười đến là hí hửng.
- Blaise, sớm quá ha.
- Đứng chờ nửa tiếng rồi.
- Mắc gì chờ tôi chi vậy? Vô tới cả Gryffindor mà chờ thì nhất anh rồi, thấy ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt kì dị không hả?
Ai mà chẳng biết nhà Gryffindor với Slytherin nổi tiếng hay kiêng kị nhau, tất nhiên vẫn có vài trường hợp ngoại lệ như bộ sáu bọn họ, nhưng mấy cái ngoại lệ ấy đâu có nhiều. Thành ra, thấy một con rắn cao lớn, nở nụ cười không thể bí hiểm hơn, đang đứng trong hang của bầy sư tử thì ai mà thấy dễ chịu cho được?
- Tôi không để ý.
- Không để ý cái đầu anh!
- Đâu cần, tóc tôi ngắn mà, không để ý vẫn đẹp trai. - Như chứng thực điều gã vừa nói, Blaise tùy tiện mỉm cười với hai cô học sinh nhỏ đi ngang qua, thành công làm tụi nhỏ cũng bẽn lẽn cười lại trước khi nhanh chân lủi đi mất. Lúc quay đầu nhìn về Ron, gã còn không quên nhướng mày thách thức.
- Thôi đi dùm đi. Chắn đường chắn lối. - Ron hết cách, túm cánh tay tên Slytherin không biết chữ xấu hổ viết thế nào rời khỏi phòng sinh hoạt chung đông đúc, tiến về hành lang dẫn đến Đại sảnh đường.
Phải thú thật, trường Hogwarts có lối kiến trúc khiến tất cả những người yêu thích ngắm cảnh phải trầm trồ thán phục, với thời tiết gần như hoàn hảo (đông thì có tuyết, và bình thường thì có mây dày, đây là kiểu thời tiết mà Ron thích nhất) thì nơi này luôn được bao phủ bởi loại cảm giác tồn tại mờ ảo đầy ly kì.
Nhận xét này đích thật chẳng sai tí nào nếu ta được biết thêm về các câu chuyện mà tòa lâu đài cổ kính còn đang ẩn giấu.
- Ủa, Draco với Harry còn chưa tới nữa? - Mặc dù không phải những người đến đầu tiên, nhưng Ron khá chắc chắn Draco hẳn không phải kiểu người đến muộn đâu ha? Nghĩ bằng đầu gối còn biết người chú trọng hình thức như hắn thì lẽ nào lại cam lòng chịu đến muộn.
- Chắc tối qua ăn mừng Giáng sinh hăng quá. - Blaise nhún vai, gã không lạ lắm tính của Draco hay Harry, hai người bọn họ cũng mê tiệc tùng chơi bời dữ lắm, chưa kể nay còn là Giáng sinh đầu tiên hai đứa nó được đón xa gia đình, biết đâu chừng cả hai đem đồ ăn dự trữ đánh chén đến hơn nửa đêm thì sao.
- Dám lắm. - Ron nghĩ, nếu mà cậu có cả đống đồ ăn vặt với một đống tiền tiêu như hai đứa kia, thì có khi cậu cũng phải chén một bữa đại tiệc đồ ngọt cho đã đời. Tiếc là cậu không có mấy điều đó, dù là nghĩ tới thôi cũng khiến cậu rõ thèm.
Cuộc trò chuyện chỉ tạm thời ngưng lại vì sự xuất hiện của các món ăn sáng. Cháo yến mạch, pancake với mật ong và trái cây, cộng thêm cả bánh mì Pháp kèm kem, rưới thêm chocolate ngọt lịm. Blaise hơi nhăn mặt, gã chỉ lấy một phần cháo yến mạch kéo về phía mình, trong khi Ron lại nhanh nhảu thêm vào dĩa nào là pancake nào là bánh ngọt, vui vẻ đến quẳng luôn chuyện sao 2 đứa bạn kia chưa tới ra sau đầu.
Gã nhìn Ron mặt mày rạng rỡ, bất giác thấy món cháo cũng không khó ăn như thường. Blaise kén ăn, chuyện này không phải điều gì đặc biệt. Khi ở dinh thự Zabini, mỗi lần đến bữa, các gia tinh lại phải bày ra cơ man biết bao nhiêu là món, nhưng gã chỉ liếc mắt cái rồi thôi. Nếu bọn chúng biết công sức của chúng cất công từ tờ mờ sáng, làm ra đủ loại của ngon vật lạ vẫn không khiến Blaise muốn đụng thêm một dĩa bằng dáng vẻ của Ron khi ăn, chắc chúng sẽ đồng loạt đập đầu vào tường tự sát mất.
Ăn uống no say, Blaise mãi mới thấy Hermione và Pansy bước qua cánh cửa của Đại sảnh đường, tinh thần hai người họ đều phấn chấn, nhất là Hermione với cái miệng nhỏ nhắn cứ khép mở liên tục.
- Vậy đấy, bây giờ thì không ai muốn đọc những quyển như "Hogwarts: Ngàn năm một lịch sử." hay quyển "Bách khoa toàn thư của phép thuật phổ thông và ứng dụng trực tiếp của chúng vào đời sống phù thủy" nữa rồi, cậu tin được không chứ?
- Ừ ừ. - Blaise khỏi cần nghe cũng đoán được Pansy sẽ trả lời như thế. Nói chứ, gã thắc mắc liệu Pansy có từng nghe qua hai cái tên dài ngoằn kia chưa, càng không phải nói đến việc đọc qua. Gã vẫn đánh giá cao sự kiên nhẫn của Pansy đấy, cô bạn Hermione này thật sự nhiều lúc có hơi... ờm... mọt sách quá.
- Chào sáng, mới sáng ra đã nói gì học thức ghê vậy? - Blaise vẫy tay, Pansy và Hermione cùng đi đến yên vị ở vị trí đối diện, gần như cùng lúc, các món ăn xuất hiện ngay trên phần chén dĩa trước mặt họ. Thơm phức, nóng hổi.
- Hai người mới học năm nhất thôi đấy, tính đua với mấy anh chị năm tư hay năm năm hả?
- Xì. - Hermione lườm một cái rõ bén, Blaise cười cười, thảo nào Pansy theo cô nàng như sam, phản ứng thú vị ghê.
- Harry với Draco đâu? - Pansy lấy một phần cháo yến mạch, Hermione cũng thế. Khi thấy Ron định lấy thêm một phần pancake nữa, Hermione không nhịn được trừng cậu ta, vừa định lên tiếng càm ràm thì Pansy đã kịp thời đặt một phần bánh cupcake trước mặt Hermione, cô nàng mới thôi không nói nữa. Ron lập tức nhìn cô với ánh mắt biết ơn sâu sắc.
Blaise ngồi bên cạnh trề môi. Sao hay cướp spotlight của nhau quá?
- Tới rồi kìa. - Vờ không thấy vẻ bất mãn của tên bạn thân, Pansy hất cằm về phía cửa. Cả ba cái đầu đồng loạt xoay qua, Harry vừa vẫy tay vừa đi đến, bộ dạng sáng láng yêu đời. Draco lại vừa đi vừa ngáp dài, mái tóc mặc dù vẫn vuốt keo kĩ càng nhưng nay hình như có hơi lộn xộn đôi chút.
- Draco, hôm qua bộ mày thức nguyên đêm hả? - Pansy tốt bụng quan tâm, lại nhận về thêm ánh mắt ai oán nữa. Harry nhún nhún vai, thay đối phương trả lời.
- Hình như cậu ấy ngủ không ngon thì phải, mới sớm ra đã vậy, lúc tôi dậy thì cậu ấy đã xếp sách vở chuẩn bị xong hết rồi.
- Vậy tối qua bồ không thức với bồ ấy hả? - Ron hỏi.
- Ờ thì cũng có. - Harry suy nghĩ chút rồi ra hiệu cả nhóm chụm đầu lại, cậu kể tóm tắt lại chuyện mạo hiểm tối hôm qua. Draco thì gà gật chống cằm một bên, mặc kệ sự đời, hắn nhung nhớ giấc ngủ ngon quá.
- Sao hai bồ liều vậy? Không sợ chết hả? - Hermione thấp thỏm, hai đứa này đúng là, lỡ bị phát hiện là bị đuổi học như chơi đó chứ.
- Tò mò mà. - Blaise bênh vực, gã hơi ấm ức đấy, vậy mà Draco không rủ gã đi chung, thú vị phải biết. Nghĩ thế, gã bèn nhẹ hất cánh tay Draco đang dùng để chống cằm, để hắn ta mất đà đập cằm xuống bàn đánh cốp một tiếng.
- Ôi bạn ơi, sao mà bất cẩn thế? - Với nụ cười không thể thương mại hơn, Blaise xoa xoa cằm cho người còn đang mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Draco hoảng hồn một hồi, xong lại liếc mắt nhìn cái kẻ cười hề hề kia, thúc cù chỏ đập cho một phát đau điếng.
- Nhưng theo như những gì bồ kể, vậy có khi nào cái gương đó là gì bí hiểm không? - Hermione nói. Cô để ý thấy có điểm bất thường, cha mẹ Harry đều không còn, sao cậu có thể nhìn thấy họ trong gương được?
- Mình không rõ. - Harry xoa xoa cằm cho Draco, nhìn xem nó có bị bầm không trong lúc hắn với Blaise còn ráng đánh nhau thêm mấy cú.
- Hay nay đi nữa đi? - Ron đề nghị, cậu cũng muốn biết cái gương sẽ phản chiếu cái gì ở cậu lắm lắm.
- Đi cái gì? - Vị huynh trưởng nhà Gryffindor đứng sau lưng Ron từ lúc nào đột nhiên lên tiếng, thành công làm cả đám giật bắn mình. Huynh trưởng Gryffindor là một chàng trai cao gầy, với mái tóc đỏ đặc trưng và gương mặt đầy tàn nhang. Nhìn thoáng qua rõ là anh ấy có không ít đường nét giống với Ron, chỉ là đôi mày anh lúc này đang cau chặt, bộ dạng rất là không hài lòng.
- Đi đâu đâu. - Ron đáp, lí nhí và bất mãn thấy rõ.
- Tốt nhất là vậy, mấy đứa vừa mới phạm luật một lần, đừng có đem thêm rắc rối nữa. - Anh híp mắt lại, ra vẻ uy quyền trước khi quay ngoắt bỏ đi. Đợi đến khi bóng anh khuất sau cánh cổng Đại sảnh, Ron mới bĩu môi.
- Lúc nào cũng vậy hết. Luật luật luật.
- Ai vậy? - Harry thắc mắc. Hermione cười khổ, hướng mặt về phía Ron đang mất cả hứng ăn kia, ý bảo để cậu ta giải thích. Thấy vậy, đám Harry, Draco, Blaise và Pansy đồng loạt nhìn sang, khiến Ron đang bất mãn dùng nĩa đâm đâm mấy vụn bánh phải ngưng lại, cậu thở dài.
- Anh ta là thủ lĩnh nam sinh nhà Gryffindor, mình gọi là huynh trưởng đi, tên là Percy, Percy Weasley.
- Weasley? Vậy là họ hàng nhà cậu à? - Blaise nói, dù điều này có hơi vô nghĩa, trông hai người giống nhau thế kia mà.
- Ờ, anh trai tôi. - Ba chữ này như phải rút hết sức lực của cậu mới thừa nhận được. Thú thực thì Ron không ghét Percy đến thế, nhưng mà nhiều lúc anh ta phiền dữ. Nhất là từ khi anh ta được trở thành huynh trưởng, độ phiền phức liền tăng lên theo cấp số nhân mỗi ngày. Đúng, là mỗi-ngày đó.
- Anh trai cậu? - Draco, Blaise với Pansy có vẻ không tin tưởng được, âm lượng có hơi lớn nên bị các học sinh khác quay sang nhòm ngó. Ba đứa liền ra hiệu cho nhau be bé cái mồm lại, sáu cái đầu lần nữa chụm vào.
- Thiệt hả? Anh trai bồ thiệt hả Ron? - Harry hỏi. Tại nhìn thì giống thiệt, nhưng tính cách thì...? Một người nguyên tắc, một người chịu chơi. Anh ta còn chẳng có vẻ gì là dễ gần hết ấy.
- Mình cũng mong là mình đang giỡn với bồ lắm, nhưng thiệt đó, ảnh là anh mình. - Ron nhún vai cam chịu.
- Chà. - Blaise xoa cằm, gã cố nhớ lại vị huynh trưởng ban nãy. Dáng người dong dỏng cao, mái tóc đỏ rực xoăn tít, da dẻ thuộc dạng trắng trẻo, hoặc chỉ đơn giản là vì mái tóc quá nổi bật khiến làn da mới theo đó mà trở nên nhợt nhạt. Trông ổn đấy chứ hả?
- Thôi, bỏ qua đi. - Hermione nhắc nhở. - Sắp tới giờ vô học rồi. Tiết đầu tiên là môn Độc dược đó, mấy bồ chắc không muốn đi trễ đâu hở?
Được Hermione tốt bụng nhắc nhở, cả bọn không hẹn cùng nghĩ tới gương mặt khó đăm đăm của thầy Snape, xong liền rùng mình, vội dùng nốt vài thìa cuối cùng của bữa sáng rồi nhanh chân ôm theo cặp sách chạy biến.
Thà đến sớm còn hơn đến muộn, tưởng tượng cái cảnh bước vào phòng khi mọi người đều đã có mặt đông đủ, không khí thì im lìm nặng nề và ông thầy đáng sợ, mặt hằm hằm nhìn tụi nó bước vô đi, thiệt kinh khủng.
[ Trường Hogwarts, buổi đêm, kí túc xá Slytherin ]
Tiết học cuối cùng kết thúc, Harry phiền muộn trở về kí túc xá, nằm dài trên giường, thậm chí cả tâm trạng đợi Draco về chung cũng mất tiêu. Cậu đã rất mong đợi đến ngày được chính thức học tại Hogwarts, và mọi thứ quả thật là hoàn hảo, trừ cái ông thầy Snape kia ra.
Harry không hiểu, cậu đã làm gì khiến cho ông ta ghét bỏ mình đến vậy kia chứ? Hai người thậm chí còn chưa từng chính thức gặp nhau. Trở mình nằm ngửa lại, cậu nhìn chằm chằm lên đỉnh giường, cố nghĩ xem mình có để sót một tẹo tẹo kí ức nào khi còn bé tí không. Kiểu như trước đây cậu từng nôn lên người ông ta khi ông ta sang trang viên Malfoy thăm gia đình Draco?
Nhưng mọi thứ tính từ lúc Harry có kí ức đến bây giờ đều mãnh liệt khẳng định với cậu là cậu chưa có gặp qua ông ta. Cái dáng vẻ u ám hậm hực kia sao mà Harry quên dễ vậy được? Mà lạ lùng, ông ta rõ quý Draco, sao lại không quý lây sang cậu chút nào vậy? Khó chịu quá đi!
- Harry? Ổn không? - Draco bước vào phòng. Nãy giờ hắn có việc phải đi cùng với Blaise, sau đó thì bắt gặp thầy Snape và tiếp tục bị ông túm vào văn phòng riêng nhờ giúp đỡ đôi chút, mãi đến khi trời đã tắt hẳn ánh nắng ban ngày, để bóng đêm cùng những cơn gió rét căm căm chiếm lấy, Draco mới dứt ra mà trở về kí túc xá được.
- Ổn... - Nghe cái giọng dài thườn thượt đi, Draco lắc đầu, tin được cậu ta mới lạ đó.
- Nghe nói cậu chỉ ăn có chút xíu đồ ăn cho bữa tối hả? - Pansy đã giúp hắn để ý, vừa thấy hắn xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung là cô nàng gián điệp truyền thông tin ngay.
- Không có hứng. - Harry ụp mặt vào gối. Không quay đầu cậu cũng đoán được Draco sẽ đứng đấy một chút, rồi đi về phía giường cậu, ngồi xuống. Không ngoài dự đoán, phần giường trống truyền tới cảm giác lún xuống vì nặng, Harry hé mắt nhìn sang, Draco chính xác đang ngồi đấy, trên tay còn có thứ gì.
- Gì vậy?
- Đồ ăn, bánh ngọt đấy. - Draco đặt cái dĩa lên trên bàn đầu giường chỗ Harry. - Nay trường có món bánh pudding tráng miệng, không ngọt gắt, vị xốp mềm, có cả chocolate mà cậu thích nên tôi mang về một phần.
- Òm. - Harry đáp, không hào hứng lắm dù mắt cậu đã dính cứng vào cái dĩa Draco mới đặt xuống kia.
- Rồi, biết cậu bất mãn thầy Snape rồi. - Draco bất lực, hắn không có biết dỗ cho người khác vui vẻ, đành bỏ giày sang bên, khoanh chân ngồi đường hoàng trên giường. Harry thấy vậy cũng nhích vào, để hắn có nhiều không gian chút, tránh bất cẩn mà té xuống dưới.
- Cậu chắc đang thắc mắc không biết tại sao thầy ấy lại có vẻ đặc biệt ghim cậu hả?
- Bộ anh biết lý do à? - Một câu này của Draco thành công khiến Harry dời lực chú ý khỏi dĩa bánh.
- Một chút. - Hắn gãi gáy mình. Chuyện này không phải điều gì hay ho, Draco biết được là nhờ nghe lỏm một lần ba mẹ nói chuyện, và bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện này không nên để quá nhiều người biết. Có điều, hắn không đành lòng thấy Harry bị chì chiết mà còn không rõ lý do.
- Thì. - Draco giật mình, Harry đã ngồi bật dậy từ lúc nào, đôi mắt xanh lục bảo sáng lấp lánh chờ hắn giải thích. Đến nước này làm gì còn lùi kiểu nào cho được, Draco đành ngoan ngoãn khai sạch những gì hắn biết.
Cụ thể, thầy Snape, cha và mẹ Harry trước đây từng có một quá khứ tương đối phức tạp. Cũng giống như Harry, Draco không biết được rõ ràng tường tận mọi chuyện, chỉ biết thầy Snape trước đây từng đem lòng cảm mến mẹ cậu nhưng bất thành. Sau đấy thì như họ đã biết, mẹ Harry kết hôn cùng cha cậu, mà trùng hợp làm sao khi cha Harry lại từng là người bắt nạt thầy ấy.
Toàn bộ những điều này liên kết dần với nhau, ai mà chẳng biết cha mẹ Harry là ai? Lẽ nào chỉ vì chuyện cỏn con vậy mà thầy ấy khó chịu với cậu?
- Thật sự? - Harry hỏi lại lần nữa như để chắc chắn. Draco gật đầu, dù thế hắn vẫn có vẻ ái ngại.
- Tôi không nghĩ chúng ta nên nhắc đến vấn đề này với bất kì ai, Harry. - Hắn nói với giọng điệu nghiêm túc, đôi con ngươi ánh bạc nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, ép cậu phải đối mặt với mình.
- Harry, hứa với tôi, chúng ta sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai khác, và sẽ không nhắc đến nó, được chứ?
Harry hiểu lý do vì sao Draco lại làm vậy. Thầy Snape là người thầy gần như đầu tiên của hắn, hắn luôn dành một sự tôn trọng nhất định dành cho ông. Dù cho bản thân hắn cũng rất bất mãn trước cách ông đối xử với Harry, nhưng Draco thật sự không muốn thấy Harry đem chuyện quá khứ, nhất là về việc tình cảm tế nhị này ra để phản pháo lại thầy.
- Được rồi, tôi hứa. - Harry gật đầu. Cậu biết Draco như Draco hiểu cậu, và hẳn là hắn phải đắn đo nhiều lắm mới nói ra điều này cho Harry hay, nên không có việc gì mà Harry phải đẩy hắn vào tình thế khó xử khác nữa cả.
- Draco, cảm ơn anh.
- Ừm. - Hắn đáp, ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác. Dẫu thế, Harry vẫn thấy được vành tai đỏ lựng tố giác chính chủ nhân mình, cậu bật cười.
- Này, giờ tôi thấy đói rồi, mình ăn pudding chứ hả?
- Cậu ăn đi, tôi mang cho cậu đấy. Tôi muốn đi tắm. - Draco nghĩ tới đống sên mà hắn phải cạo nhớt ban nãy để lấy nguyên liệu độc dược cho thầy Snape mà rùng mình. Nếu không phải chuyện của Harry quan trọng thì nãy giờ hắn đã lao mình vào phòng tắm cọ đến khi tróc một lớp da rồi. Dù đã rửa tay mấy chục lần, Draco vẫn thấy ớn lắm.
- Vậy tôi đợi anh ha. - Harry nói, nhìn mặt Draco biến chuyển nãy giờ đủ khiến cậu thấy vui vẻ trở lại, rất hào phóng quyết định. - Tôi muốn ăn chung với anh mà.
- Ừm. - Draco chần chừ, xong vẫn gật đầu. - Tôi sẽ tranh thủ.
- Không cần đâu, cứ thong thả, pudding không tự chạy đi đâu đâu.
Draco không đáp lại câu trêu chọc ấy, chỉ đứng dậy đi về phía chiếc rương đặt ở chân giường mình lấy ra bộ quần áo thoải mái khác trước khi vào trong phòng tắm xả nước. Harry nằm trở lại giường, gác tay dưới đầu mình, cảm nhận gánh nặng đang đè trong lồng ngực được nhấc đi, nhẹ bỗng.
Cậu khẽ cười. Người ta hay bảo Draco là một người lạnh lùng, kênh kiệu và chẳng quan tâm đến ai trừ bản thân, chỉ có Harry là biết chẳng qua vì bị vẻ ngoại hại nên hắn ta mới có ấn tượng khó gần ban đầu thôi. Nhìn bên ngoài, Draco trông như một vương tử thứ thiệt từ tiểu thuyết bước ra. Với nước da trắng đến thoáng nhợt nhạt, mái tóc bạch kim kiêu hãnh, đôi mắt xám sắc lạnh, gia thế khủng và học lực hàng đầu, thêm cả gương mặt với các đường nét sắc bén mà hài hòa kinh khủng, những điều này khiến Draco vô tình trở thành thước đo của sự hoàn hảo.
Mà người ta chỉ ngắm nhìn những thứ hoàn hảo, chứ chẳng ai là thật sự muốn đến gần để hiểu nó cả. Vì nếu họ làm thế, họ sẽ thấy những thứ tưởng chừng là hoàn hảo cũng có các khuyết điểm rất ... người thường. Ví dụ như sợ bẩn chẳng hạn.
Tiếng nước ồ ạt trong phòng tắm nhỏ dần rồi ngưng hẳn, cánh cửa mở ra, Draco trong bộ quần áo ngủ bằng lụa cao cấp đi về phía giường mình. Harry nhìn theo, dường như còn thấy được hơi ấm tỏa ra từ người hắn, và mùi hương sữa tắm đắt tiền, sang trọng mà không gắt, hệt như cái mùi đang thoang thoảng trên da thịt cậu, ngập tràn trong không khí.
Harry hít vào rồi thở ra một hơi, chợt có cảm giác như mình đang ở nhà.
- Ăn chưa? - Draco ngồi lại lên giường Harry, không mảy may để ý chút gì đến vẻ thẫn thờ của cậu.
- Ờ chưa, giờ ăn nè. - Harry như choàng tỉnh, cậu với tay lấy cái bánh đặt trên đầu giường để lên đùi mình, Draco liền nhanh chóng cướp lấy, cầm yên trên tay.
- Đừng có để lên đùi, đổ một cái là tối nay không có chỗ ngủ.
- Sợ gì, tôi qua ngủ chung với anh là được mà.
- Đâu ra? Tôi cho cậu cút xuống sàn ngủ.
- Á à? Anh dám bắt nạt tôi? Tin tôi viết thư về cho mẹ anh không hả?
- Sơ hở là mách mẹ?
- Còn anh thì sao? Sơ hở là "cha tôi sẽ biết về chuyện này."
- Hay, giờ thì cha tôi sẽ biết về chuyện này.
- Sẵn nói cho mẹ anh luôn đi!
Ăn uống no nê thì trời đã muộn, Draco lần nữa vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mới nằm lại trên giường, không quên hướng ánh mắt kiên quyết bắt Harry cũng phải đi xúc miệng cho thơm tho, bằng không hắn nhất định sẽ kì thị cậu cho tới chết. Bị cái nhìn ấy đốt muốn cháy gáy, Harry đành lủi vào trong phòng tắm cho yên thân.
Vốc nước lạnh táp vào mặt, Harry vội túm lấy khăn tắm lau lau qua bọt nước chảy dọc xuống cổ mình, ướt đẫm cả mảng áo thun phía trước. Cậu nhìn bản thân trong gương, chợt nghĩ tới những hình ảnh đã thấy đêm hôm nọ. Liếc ngó ra bên ngoài, tấm rèm che giường chỗ Draco đã buông xuống, hôm nay hắn đã có cả một ngày dài rồi, chắc là mệt mỏi lắm.
Cân nhắc một lúc, cậu rời khỏi phòng tắm, đi đến chiếc rương đặt quần áo của mình, mò mẫn lôi ra tấm áo choàng tàng hình được giấu nhẹm ở tận đáy. Harry nhanh chóng khoác nó lên người, rồi rón rén bước ra khỏi phòng, khẽ khàng đóng cửa lại.
[ Trường Hogwarts, phòng học bỏ hoang ]
Vẫn một khung cảnh im ắng như lần đầu tiên cậu và Draco đến, chỉ khác là hôm nay không có tiếng hít thở thở nhẹ nhàng và bước chân đều đặn của người bên cạnh, Harry không khỏi thấy hơi rợn người. Đã có không ít mấy lần cậu muốn quay trở về chiếc giường ấm cúng, nhưng nỗi nhung nhớ người thân cứ đốc thúc bước chân cậu phải đi tiếp. Dằn co mãi như vậy, đến khi nhận ra thì Harry đã chạy vào căn phòng cũ kĩ kia từ lúc nào.
Cậu cởi áo choàng tàng hình xuống, cầm nó trên tay, rồi lại đi đến đối diện tấm gương. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn như cũ, Harry nhìn người mẹ xinh đẹp dịu hiền và người cha điển trai pha nét tinh nghịch của mình, chợt cậu nghĩ tới chuyện mà Draco đã kể ban nãy.
Nhìn kĩ, mẹ Lily quả thật là một người phụ nữ có nét đẹp duyên dáng, nụ cười rúng động lòng người ấy không khó để mường tượng đã cướp đi trái tim thầy Snape lúc trẻ như thế nào. Vậy đây là lý do khiến thầy ấy đặc biệt ghét bỏ cậu hay sao? Bởi đúng là cậu giống cha James, giống y đúc.
- Giờ này đã quá muộn để trò lang thang ở đây đấy, trò Harry. - Giọng đối phương bình thản nhẹ nhàng, cứ như đã đoán chắc Harry sẽ xuất hiện vào tối nay vậy. Dù thế, cậu vẫn giật mình khi giữa buổi đêm tĩnh lặng có người đột nhiên lên tiếng. Harry ngẩng đầu, cụ Dumbledore đang mỉm cười với cậu, đôi mắt sáng tỏ của cụ lấp ló sau cặp kính nửa vầng trăng.
- Dạ... - Harry không biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng ấp úng.
- Nếu ta là trò, ta sẽ không ghé đến đây lần nào nữa. - Cụ mỉm cười, chậm rãi đi đến gần cậu hơn, dưới ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài khung cửa sổ rách tả tơi hắt vào, bộ râu đồ sộ của cụ thoáng như đang phát sáng.
- Sao ạ?
- Có lẽ trò chưa biết về chiếc gương này. - Bằng chất giọng ôn tồn và âm lượng vừa phải, ánh mắt cụ rời khỏi Harry, đặt lên tấm gương lặng lẽ nọ.
- Nó gọi là Chiếc gương Ảo ảnh, nó giúp ta nhìn thấy mong ước sâu thẳm nhất trong tim mỗi người, nhưng nó chỉ để ta nhìn thấy, chứ hoàn toàn chẳng thể giúp ta làm gì để đạt được mong ước ấy cả. Ta đã từng thấy rất nhiều, rất nhiều người vì những hình ảnh họ thấy từ trong gương mà bỏ bê cuộc sống đời thực. Thậm chí cả ăn uống cũng không màng. Con nên nhớ, những gì đang diễn ra đây mới là thực tại, chứ những gì con đang nhìn thấy, chẳng qua chỉ là mong ước mà thôi.
Cụ dừng lại đôi chút, Harry im lặng, dẫu thế cụ biết cậu vẫn đang nghe.
- Người thật sự hạnh phúc, là người khi nhìn vào tấm gương này họ sẽ chỉ thấy một tấm gương bình thường, phản chiếu lại chính bản thân họ lúc đó. Thật là sai sót của ta khi đinh ninh rằng bỏ chiếc gương ở đây sẽ không bị ai phát hiện. Ngày mai ta sẽ cho người đem chiếc gương này đi tiêu hủy, để nó khỏi mang thêm tai họa cho người khác.
Cụ thấy rõ vẻ mất mát thoáng qua trên gương mặt cậu nhóc, cụ chỉ nhẹ nhàng đến đặt tay lên vai cậu, vỗ về.
- Muộn rồi, trò Draco không thấy trò đâu chắc là sẽ lo lắng lắm. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn học sớm.
- Dạ. - Harry có phần hơi tiu nghỉu, liếc mắt nhìn chiếc gương lần cuối rồi đành rời đi. Trước khi bước qua cửa phòng, cậu quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp cụ cũng đang đứng nhìn chăm chú vào tấm gương nọ. Không biết vì lý do gì, cậu chợt hỏi.
- Còn cụ ạ? Cụ đã nhìn thấy gì trong gương?
- Ta à? - Cụ nhìn sang Harry, mỉm cười. - Ta thấy mình đang cầm một đôi tất.
Đợi khi bóng Harry đã khuất hẳn, cụ mới cầm lên tấm vải đã hoen ố theo tháng năm, chầm chậm phủ lên trên mặt gương, cũng che khuất đi hai thiếu niên đang nhìn nhau mỉm cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top