Chương 10. Chiếc gương

Không, đích thực là Draco chả tò mò chút nào. Một tẹo tẹo cũng không. Lý do hả? Vì hắn không muốn "hẹo" chứ sao? Ai đời lại rỗi hơi, giữa đêm giữa hôm đến cái hành lang mà thầy hiệu trưởng đã căn dặn là cấm tuyệt đối bén mảng tới bao giờ? Họ biết gì về Hogwarts đâu? Và Draco chắc chắn rằng hắn cũng không muốn biết về Hogwarts theo cái cách mà cậu bạn thuở nhỏ của hắn muốn.

Nhưng Draco không hiểu tính Harry thì ai hiểu đây? Hôm nay hắn không đi, cậu thế nào cũng mạo hiểm một mình. Mà như vậy độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp mấy lần, hắn thật không dám nghĩ tới.

Thở dài trước cặp mắt mong chờ sau lớp gọng kính mỏng kia, Draco gật đầu.

- Tuyệt, đi thôi! - Harry nắm lấy tay hắn, đem chiếc áo choàng tàng hình phủ lên hai người, hăm hở tiến ra khỏi phòng, mất hút trong cái hành lang âm u vắng lặng.

[ Tầng ba, hành lang cấm ]

Buổi tối Hogwarts yên tĩnh đến gai người, cả hai đứa trẻ đều mơ hồ cảm thấy hơi thở của chúng còn đang quá lớn. Theo như chúng được biết thì tầm giờ khuya muộn thế này, chỉ có lão Filch kì quái là cứ đi đi lại lại khắp các hành lang hòng bắt được mấy đứa học trò trốn ngủ mà thôi. Hai đứa nhỏ không mất quá nhiều công sức để vượt qua lão cho lắm, dù rằng tụi nó có bị dọa bay mất nửa cái hồn khi bà Norris, con mèo cưng của lão cứ nhìn chằm chằm về phía tụi nó. Thiệt tình là cặp mắt sáng rỡ của con mèo quỷ đó làm cả hai đứa không rét mà run.

Sau một hồi luồn lách hết sức tài tình, cộng thêm nhiều chút may mắn vì trừ lão Filch ra thì tụi nó không dính tên Peeves (dính cả tên yêu tinh đó là nay hai đứa xui tận mạng rồi) thì tụi nó cũng đã đóng thành công cánh cửa hành lang tầng ba sau lưng. Hai đứa đồng loạt kéo chiếc áo choàng tàng hình xuống khỏi đầu, tranh nhau mà thở lấy hơi hồng hộc.

- Hên quá hén. - Harry vừa cười vừa nói, Draco gật đầu theo, hai đứa tranh thủ lúc này nhìn quanh coi thử nơi khiến tụi nó mạo hiểm đêm nay.

Hành lang này bít bùng lạ, nó dường như chẳng dẫn tới đâu cả, một điều đặc biệt hiếm hoi ở Hogwarts, nơi được mệnh danh là mỗi hành lang sẽ dẫn bạn đến một địa điểm đáng ngạc nhiên. Không có ánh trăng, những gì dùng để soi đường chỉ là thứ ánh sáng từ ngọn đuốc gần họ nhất đang bị ngăn cách bên ngoài cửa, le lói thành một dải mỏng manh dưới chân.

Hai đứa đều căng mắt ra mà nhìn thử, tại hình như tụi nó cảm nhận được có cái gì đó... kì kì.

- Draco, anh nghe thấy gì không? - Trong sự tĩnh mịch nặng nề, Harry thỏ thẻ hỏi, cậu ráng căng mắt nhìn về phía Draco, cố mường tượng xem hắn đang mang vẻ mặt gì dù không khả thi lắm.

Bên cạnh cậu vẫn không có tiếng trả lời. Harry chớp chớp mắt mấy cái, cố nhìn cho rõ xem có thật sự là Draco đang đứng kế bên cậu không, hay hắn lỉnh đi đâu mất rồi. Nếu thiệt sự là hắn chạy mất tiêu, Harry phải đánh hắn thật đau mới hả dạ.

Gần như chen vào giữa dòng suy nghĩ của cậu, Draco nhẹ nhàng khều lên cổ tay Harry.

- Hở?

- Suỵt. - Hắn nói, giọng thều thào. - Đằng kia có con gì kìa.

Harry chớp mắt liên hồi, rồi lại nheo mắt nhìn kĩ.

Trời cho đôi mắt đáng thương, cận đến muốn mù sau cặp kính tròn lúc này quả là bất lợi cho cậu quá thể. Nhưng có mù cách mấy, sau mấy phút làm quen với bóng tối thì Harry cũng dần lấy về thị lực bình thường. Lúc này, Harry thiệt thấy bản thân rất tài khi không hét toáng lên vì hãi hùng.

Ngay trước mặt bọn họ, cách không xa lắm đâu, là cả một con chó ba đầu to gấp mấy lần chúng. Nó nằm gối đầu lên hai chi trước của mình, hơi thở nặng nề phì phò trong không khí chính là thứ làm Harry tưởng gió nơi đâu lướt lề mề trên thềm nhà. Hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau một cái, đứa nào đứa nấy đều điếng người, chân cẳng không biết phải nhấc lên làm sao.

- Giờ sao? - Cánh cửa sau lưng bọn họ nặng lắm, bên ngoài còn có lão Filch, chui ra chưa biết chừng còn tệ hơn chui vào miệng con chó đó.

- Lỡ đâu... nó hiền thì sao? - Draco nuốt nước bọt, rõ là hắn cũng không tin vào điều mình vừa nói lắm.

Không biết là do đứa nào thở mạnh quá hay gì, mà cái lỗ tai con chó khổng lồ khẽ động. Gần như ngay sau đó, sáu con mắt to như mấy cái đèn pha mở ra. Chẳng mất quá lâu để nó nhìn thấy 2 thân hình bé xíu đang run lẩy bẩy kia. Đôi mắt con chó lập tức ánh lên vẻ dữ tợn, ba cái miệng đầy răng nhọn nhe ra, và tiếng gừ gừ thoát khỏi cuống họng.

- Chạy! - Harry túm vội lấy Draco mà xách áo chùng chạy lẹ. Ngay khi họ cất bước, ba cái đầu đua nhau sủa. Tiếng chó sủa vang trời giữa đêm khuya vắng lặng khỏi nói cũng biết thể nào chẳng đánh động tới lão Filch, Harry không nghĩ nhiều, cứ nắm tay Draco lao thẳng về hướng khác của hành lang, miễn sao không đụng đầu con chó hay lão tuần tra là được.

- Ở đây! - Draco giữ cậu lại, đẩy mạnh cánh cửa có vẻ không khóa rồi chui tọt vào. Họ chả biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết hình như cách nhà chung Slytherin xa dữ rồi, giờ đường đâu mà quành về.

Cánh cửa đóng lại nhanh chóng sau lưng bọn họ, cả hai đứa thở gấp trong sự hốt hoảng, rồi lại nhìn mặt nhau mà phá lên cười, cơn buồn ngủ mỏng manh đã bị thổi cho không còn tung tích.

Draco ra hiệu im lặng khi cười đã thỏa, hắn không muốn dụ thầy Filch đến chỗ trú ẩn hiếm hoi mà họ vừa tìm thấy đâu. Đằng sau cánh cửa, tiếng con chó văng vẳng thêm một lúc nữa trước khi im ắng trở lại, cả hai đứa im lặng lắng nghe xem có phát hiện tiếng bước chân hay tiếng càu nhàu của lão Filch không, đến khi chắc chắn đã an toàn mới dám thở phào thả lỏng.

- Mốt đừng thử mấy trò này giữa đêm nữa, xin đấy. - Draco vỗ vỗ lồng ngực đau nhức vì loạn nhịp.

- Nhưng vui mà. - Harry cũng có khá hơn đâu, cậu cười cười, nhìn vô hại hết sức. Draco thở dài bất lực, cái vẻ vô hại này lừa biết bao người rồi đấy.

Hai đứa thôi không giỡn hớt nữa, tranh thủ nhìn quanh quất một vòng. Chỗ này khá hơn hành lang ban nãy một chút, vì ít ra còn có mấy khung cửa sổ, dù đã bị đóng khá kĩ, nhưng dường như vì đã quá lâu không ai tu sửa, sau nhiều năm bị gió mưa quật tơi bời thì vài thanh gỗ đã bung ra, để mặc ánh trăng len lỏi từ đấy mà soi tỏ không gian trong phòng.

Nơi này cấu tạo như một căn phòng học bị bỏ, bụi và mạng nhện giăng khắp nơi, bàn ghế xô đẩy lộn xộn bốn góc, chừa ra khoảng trung tâm trống trải đặt duy nhất một thứ bị lớp vải ố màu che phủ. Trong lúc Draco đang bị cảm giác rờn rợn sống lưng làm cho muốn thối lui thì Harry lại hăm hở tiến về trước. Tụi nó đã tới tận đây rồi, còn cái gì để sợ nữa?

Còn chứ? Ở Hogwarts có cả một con chó ba đầu to vật vã, còn hơi bị nhiều thứ để sợ đấy??

Nhưng tiếc là Harry chả cảm thấy giống vậy, cậu đi về phía thứ bị vải phủ kín kia, đi lòng vòng ngó nghiêng lui tới, muốn thử nghía xem có thấy được thứ gì bên dưới không nhưng vô dụng.

- Thôi, hay về đi? Ở đây ghê thấy mồ. - Draco xoa xoa hai tay đã hơi cóng lại vào nhau. Hắn không có cái tâm trạng tò mò như Harry đâu.

- Từ từ, để coi thử cái này đã.

- Lỡ lại là cái gì nguy hiểm chết người thì sao? - Hắn nói, hắn bắt đầu hoài nghi câu "Trường Hogwarts là nơi an toàn nhất giới Phép thuật này" rồi.

Harry không đáp, cậu biết Draco không lo thừa, nhưng mà tò mò quá, nếu giờ bỏ về thì Harry sẽ ôm cảm giác bứt rứt này tới mất ngủ mấy hôm đó chứ. Vì vậy, cậu đi đến, kéo nhẹ tấm vải một cái. Tiếng soạt vang lên rõ ràng, lớp vải ố dần bị kéo rơi khỏi thứ đang nằm dưới nó, một lớp bụi dày theo đó bay tán loạn trong không trung, cả Harry cùng Draco đồng loạt che mũi miệng mình lại, đợi khi cơn lốc bụi lắng trở xuống mới từ từ mở mắt ra.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, một chiếc gương to quá khổ hiện lên rõ ràng tại giữa căn phòng. Bên ngoài nó được viền bằng kim loại, vì bị thời gian bào mòn nên chúng chẳng cách nào phán đoán được chúng cụ thể làm bằng gì. Dù vậy, căn cứ vào những hoa văn khắc nổi xinh đẹp động lòng người trên đó, sống động đến tuyệt mỹ thì Draco mạnh dạn đoán chiếc gương này nhất định từng có một thời hoàng kim.

Trái với Draco để tâm rất nhiều về bề ngoài, Harry lại chậm rãi đi về phía mặt gương. Bình thường khi một chiếc gương bị phủ quá lâu trong bóng tối, nó sẽ bám một lớp bụi mờ. Lần này cũng vậy, cảm giác nhòe nhoẹt khi nhìn vào mặt gương bẩn thỉu luôn khiến người ta khó chịu, Harry phải đến thật gần mới nhìn thấy được ảnh phản chiếu của mình trong đấy. Nhưng, có gì đó lạ lắm.

Gần như sửng sốt, cậu vội cầm lên tấm vải đang nằm trên sàn kia, chùi nhanh phần gương gần nhất rồi xa nhất mà cậu có thể với tới. Cậu muốn chùi nó thật rõ, chùi nó thật kĩ càng để đảm bảo cậu chẳng nhìn sai.

Nhìn lại, hình ảnh trong gương đã trở nên rõ ràng hơn đôi chút, chứng thực rằng Harry không phải đang bị ảo giác chút nào.

Trong gương, ngay sau lưng cậu thôi, đứng gần nhất chính là người phụ nữ xinh đẹp nhứt mà cậu từng thấy. Mái tóc dài của bà buông thả nhẹ nhàng, với nụ cười hiền hậu làm siêu lòng người đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu đăm chiêu. Cậu nhận thấy đôi mắt của bà rất quen, và phải đến khi nhìn lại ảnh phản chiếu chính mình, cậu mới nhớ ra cậu đã thấy đôi mắt màu ngọc lục bích ấy ở đâu.

Cạnh bên vai còn lại của cậu là người đàn ông cao ráo, ông ấy sở hữu một nụ cười tinh nghịch và cặp kính đặc trưng. Vẻ ngoài của ông thuộc dạng cuốn hút một cách thoải mái lạ lùng, với mái tóc rối bù xù giống cậu phải biết. Cũng giống như bà, ông đang nhìn cậu xen lẫn niềm tự hào không cách nào kể xiết.

Harry thấy hơi thở của mình như mỗi lúc một chậm dần, cậu chỉ muốn tập trung nhìn thêm những người ở phía sau họ. Đám đông đang chăm chú quan sát cậu kia đều có điểm nào đấy giống cậu, đôi lúc là đôi lông mày, cánh môi, cái mũi... Trong thoáng chốc, cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Harry bừng tỉnh.

Bọn họ có phải là dòng họ Potter, những con người thật sự mang cùng dòng máu với cậu, dẫu cho cậu chưa thật sự biết mặt một ai?

Không nói đến Harry đang sững sờ, Draco đứng bên cạnh sao không nhận ra được, nhưng vẻ mặt của cậu ngập tràn hạnh phúc đến độ Draco không cho rằng mình nên chen ngang, dẫu là hắn cũng tò mò lắm. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đấy, nhìn cậu ngó ngang trông dọc, ngó đôi mắt bừng lên niềm vui sướng mà Draco tin rằng mình chưa từng thấy.

Ý nghĩ muốn được là người thắp lên dáng vẻ này của Harry khiến Draco hết hồn.

- Draco! - Tiếng gọi bất chợt khiến hắn suýt thì nhảy dựng giống như đứa nhỏ đang ăn vụng bị bắt quả tang, mà Harry thì không để ý nhiều tới biểu cảm hắn đến vậy. Cậu khoác vội cánh tay hắn, lôi tuột đến trước gương, vội vã khoe.

- Anh nhìn vô gương đi, nhìn đi. Anh thấy gì không? Gia đình của tôi đó, là gia đình Potter, có cả ba, mẹ, và rất nhiều người khác nữa.

Harry dù được nghe ông bà Malfoy kể rất nhiều về cha James và mẹ Lily, thậm chí còn có cả tấm hình quý giá hiếm hoi của họ, nhưng những điều đó thật sự không khỏa lấp được phần nhiều cảm giác trống trải mà hằng đêm Harry phải trải qua.

Làm sao một đứa trẻ có thể chịu được việc thiếu đi tình yêu của cha mẹ mình? Đôi khi nhìn Draco đứng bên cạnh ngài Lucius và bà Narcissa, dù cho họ chưa từng bài xích cậu, thì Harry vẫn len lỏi đâu đó xúc cảm của một người ngoài.

Suy cho cùng, cậu thuộc về nhà Potter, không phải Malfoy.

- Sao cơ? - Draco nói, mặt hắn hiện lên vẻ khó hiểu.

- Cha mẹ của tôi ấy. - Harry nhắc lại, cậu chỉ vào gương, nơi mà vừa nãy xuất hiện ba mẹ cậu. Có điều vì vị trí đứng đối diện gương lúc này không phải là Harry nên cậu không biết được hình phản chiếu mà Draco đang thấy, cậu chỉ thấy ảnh bản thân cậu và Draco như những tấm gương bình thường khác thôi.

- Đâu có? - Draco càng khó hiểu hơn, hắn cố nhìn cho rõ hình ảnh trong gương, rồi gương mặt hắn chợt đỏ bừng lên khó hiểu, ái ngại dời mắt đi.

- Không có Harry, tôi đâu thấy chú James hay cô Lily đâu.

- Sao vậy chứ? - Harry ngạc nhiên. - Vậy anh thấy gì?

- Thấy.. ờm, tôi với cậu sau này khi lớn lên, là bạn tốt. Tôi trở thành huynh trưởng nhà Slytherin,ba mẹ tôi rất tự hào, à chúng ta còn thắng Cúp nhà nữa.

- Hả? - Harry không hiểu được, Draco liền đứng sang một bên nhường chỗ, Harry bước vào vị trí chính diện, hình ảnh trong gương thoáng mờ đi rồi trở lại như cũ, vẫn là gương mặt của ba mẹ cậu, vẫn nụ cười và ánh mắt dịu dàng trìu mến.

Harry biết Draco không nói dối mình, và Draco cũng biết Harry không bịa chuyện. Hai người nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn tấm gương trước mặt.

- Chiếc gương này nhất định không được bình thường. - Draco nói, hắn cúi xuống nhặt tấm vải ố nằm dưới sàn lên.

- Phải có lý do mà nó bị đem bỏ ở đây.

- Ừ, chắc là vậy rồi. - Harry giúp hắn một tay, phủ tấm vải nọ trở về vị trí vốn có của nó.

Đêm lúc này đã muộn, sau những hình ảnh vừa rồi, tâm trạng muốn khám phá của Harry đã vơi đi không ít, đầu óc cậu bây giờ đang nhồi chật ních đống suy nghĩ hỗn loạn và hình ảnh ba mẹ cậu đang mỉm cười cùng những người khác. Thấy được vẻ đăm chiêu từ cậu, Draco sáng suốt đề nghị hai người quay về phòng nghỉ trước, chẳng còn mấy tiếng nữa là đến sáng ngày mai rồi. Và Harry đồng ý một cách máy móc.

[ Trường Hogwarts, ký túc xá Slytherin ]

Quãng đường trở về phòng của bọn họ trải qua thế nào, Harry không nhớ rõ nữa, cậu chỉ biết đi theo Draco đang dẫn đường, suốt buổi hai đứa đều không nói với nhau thêm tiếng nào, cả hai đều đang chìm trong mớ hỗn độn của chính mình.

Khi đã đặt lưng nằm dài lên chiếc giường mềm mại ấm áp, Harry nhìn lên trần nhà, cậu nhớ lại gương mặt của cha mẹ, cách họ âu yếm nhìn cậu, rồi Harry thiếp đi lúc nào chẳng hay trong mộng tưởng êm đềm ấy.

Ngược lại, Draco trằn trọc cả đêm, khác với Harry được hình ảnh phản chiếu trong gương vỗ về vào giấc mộng đẹp, Draco lại bị những gì mình thấy dọa cho khiếp vía kinh hồn.

Hắn thấy gì hả? Hắn thấy mình và Harry hơn cả những người bạn tốt. Bọn họ đứng cùng nhau, cao hơn hẳn bọn hắn bây giờ, mang dáng vẻ của những người trưởng thành, với hai tay đan vào nhau, và sao hắn không thấy được cặp nhẫn đôi nằm im lìm trên ngón áp út của hai người?

Dù vậy, Draco vẫn sáng suốt biết rằng những gì hắn nhìn thấy trong gương chưa chắc đã là sự thật, bởi vì gia đình Harry sớm đã chẳng còn ai mà cậu lại thấy, vậy nghĩa là hình ảnh trong gương chỉ hiện lên theo một quy luật nào đó mà hắn chưa lý giải được thôi.

Trùm kín mình trong chăn, lăn lộn đủ kiểu mà vẫn không thể vào giấc, Draco ai oán, hắn trêu ai chọc ai thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top