Chương 1. Những ngày tháng ấy.
[ Trang viên Malfoy ]
Một ngày đẹp trời và yên bình đến không thể tuyệt vời hơn, đó là suy nghĩ của Lucius, khi ông ngồi trên chiếc ghế lớn tại phòng làm việc, nhâm nhi tách cà phê nóng được pha hoàn hảo trong lúc ngắm cảnh vườn xanh mướt bên ngoài trang viên Malfoy. Nhưng những giây sau đó là phá hủy hoàn toàn buổi sáng tuyệt vời mà ông còn chưa kịp thưởng thức.
-Lily! James! - Giọng Narcissa nghe tràn đầy hạnh phúc. Mà cái tên này Lucius vừa nghe thấy đã muốn phun hẳn ngụm cà phê ra.
-Narcissa. - Bên dưới phòng khách, Lily nở nụ cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay Narcissa đầy thân thiết, trong đôi mắt xanh lục bích thấp thoáng vẻ vui sướng. - Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?
-Vẫn khỏe vẫn khỏe. - Narcissa kéo Lily cùng ngồi tại chiếc ghế sofa rộng đắt tiền được phủ lớp vải nhung mềm mại, gia tinh nhanh chóng đem trà cùng điểm tâm đến. Trong lúc hai người vợ đã bắt đầu cuộc trò chuyện không hồi kết, Lucius từ cầu thang chầm chậm đi xuống bắt gặp ngay người đàn ông khác, với quần áo gió ấm áp, mái tóc bao giờ cũng rối bù, trên tay còn ẵm một đứa nhỏ vừa bước vào nhà, và đang nhìn chằm chằm mình.
-James. - Cái tên như được phát ra từ tiếng ken két của hàm răng nghiến vào nhau mà thành.
-Lucius. - Gương mặt cười như không cười, đối phương chẳng có chút khách khí nào là định dành cho chủ nhà.
-James.
-Lucius.
Hai nữ chủ nhân đang đà nói chuyện rôm rả cuối cùng cũng nhận thấy điểm không bình thường, bèn đi ra ngoài. Lily khoanh tay nhìn James đứng tại cửa, bộ dạng rõ ràng không hài lòng với biểu hiện của người chồng cô yêu. Còn Narcissa, cô không đến nỗi bày tỏ cảm xúc nhưng vẫn nhẹ nhàng đến nhìn Lucius một cái.
Tuy cách thức khác, điểm giống nhau là kết quả đều đạt được mỹ mãn. Lucius và James lập tức không lườm nguýt đối phương nữa. Gia chủ Malfoy vẫn cao ngạo đứng cạnh Narcissa, James đi đến cười trừ với Lily để lại nhận ánh mắt khiển trách mà anh đã quá quen thuộc.
-Lâu rồi không gặp, nhóc con lớn hơn một chút rồi này. - Tiếng trẻ con cựa mình thu hút sự chú ý, Narcissa đến bên cạnh James, nụ cười trên mặt đầy yêu chiều nhìn đứa nhỏ anh đang ôm trong tay.
-Nhóc đó có tên rồi đấy. - James đối với Narcissa, phu nhân người mà anh chẳng bao giờ ưa nổi, luôn khách khí và lịch sự. - Harry Potter.
-Harry à. - Narcissa ngẫm cái tên ấy một lúc, ngón tay thon dài chọt nhẹ vào đôi má phúng phính, bé con chỉ hơi dụi người một tí rồi tiếp tục ngủ say.
-Còn Draco thì sao? - Lily kéo sự chú ý của Narcissa lại, trong mắt cô đầy vẻ mong chờ. - Tôi cũng lâu rồi chưa gặp cháu.
-Ở ngay đây đây, vừa ngủ xong. - Narcissa rất vui lòng dẫn đường, đưa Lily vào phòng nhỏ. Bên ngoài, James và Lucius lại lườm nhau một lúc nữa mới thỏa, đi theo phía hai tình yêu của đời mình kia.
Trong căn phòng, vừa nhìn liền biết nơi này được chuẩn bị riêng cho con nít. Giấy dán tường với màu tươi sáng hoàn toàn tương phản với vẻ trang trọng đến lạnh lẽo của trang viên. Trên trần, khắp các góc tường,... nơi nơi đều đặt vô số các món đồ chơi mềm mềm đủ kích cỡ cho trẻ con, nhìn là đủ biết cha mẹ đứa nhỏ này yêu thương nó đến mức nào.
Narcissa dẫn Lily đến bên chiếc nôi cũi cho bé, được chế tạo rộng hơn các loại bọn họ hay thấy ở giới Muggle, một cậu bé với làn da trắng đang ngoan ngoãn nằm ngủ ở đó, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, trên đầu đã xuất hiện mấy sợi tóc nhạt màu rồi. Lily hít một hơi, thật sự rất muốn ôm nó lên ra sức thơm thơm cọ cọ mà.
-Đáng yêu nhỉ? - Narcissa nhỏ giọng xuống, Lily gật đầu lia lịa thể hiện đồng ý.
-Sắp tới hai người có cần đi đâu không?
-Không có, vốn dĩ hôm nay định dành cả ngày thăm cô mà Narcissa. - Lily đáp lời.
-Vậy cô để Harry ngủ ở đây chung với Draco đi, chúng ta xuống nhà bếp dùng bữa.
-Được đấy, sau đó thì đi mua sắm cùng, thấy thế nào?
-Quá tuyệt vời!
Hai người mẹ nhanh chóng quyết định luôn công việc ngày hôm nay, chẳng buồn hỏi xem chồng mình có đồng ý không, vì dù sao kết quả thì cũng y chang, chỉ có tốn thời gian kỳ cưa mà thôi. James đặt Harry nằm xuống cũi, không gian rộng lớn bên trong đủ sức để hai đứa nhỏ nháo cả buổi mà không sợ ngã, càng không phải nói đến chuyện cả hai đều đang ngủ ngoan thế này.
Lucius đảo mắt một vòng, ai bảo ông dù là gia chủ vẫn thương vợ thế chứ? Đành chịu đựng tên James đáng ghét ấy một ngày vậy, phu nhân nhà mình vui vẻ là chính.
Bốn người lớn cùng đi hưởng thụ thời gian yên bình rảnh rỗi, hai đứa nhóc tiếp tục ngủ đến say mê. Trong lúc vô thức muốn tìm nắm lấy thứ gì đó, vừa vặn lại là tay đối phương, cũng mềm mềm be bé, nắm đến chẳng muốn buông.
Trời xanh mây trắng, mọi chuyện tốt đẹp. Nhưng ngày tháng hạnh phúc trước nay vẫn luôn ngắn ngủi mà.
Khi gặp lại nhau đã là ngày tháng năm nào.
Bầu trời không còn trong veo như trước, từng đợt khói đen mù mịt che lấp mọi thứ trong tầm mắt, ánh sáng là thứ quá xa xỉ đối với cả phù thủy lẫn dân Muggle. Trang viên Malfoy năm nào khoác lên vẻ tang tóc, Lucius kéo áo choàng che kín người, vội vã rời khỏi. Tại cánh cổng lớn, Narcissa lo lắng siết chặt nắm tay, nhìn bóng dáng người đàn ông mà cô yêu khuất dần, trái tim thổn thức từng nhịp lo lắng.
Những năm gần đây phe Hắc Ám đột nhiên bành trướng với tốc độ không tưởng, chỉ trong vài tháng mà chúng đã nắm được đa số các đại gia tộc, khiến họ đều phải phục tùng hoặc đều phải diệt vong. Gia tộc Malfoy không tránh khỏi hiểm họa, nhưng Lucius, bằng toàn bộ khả năng của mình, đã bảo vệ được mái ấm, biến trang viên Malfoy thành một nơi trú ẩn an toàn nhất nhì thế giới Pháp thuật. Ông thề sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bà cùng đứa con duy nhất.
Giữa thời gian khó khăn muôn trùng ấy, Lily cùng James không biết đã bao lần giúp Lucius thoát chết trong gang tấc, tình bạn giữa bốn người càng trở nên thân thiết (dù bình thường Lucius và James vẫn không ngừng một giây phút nào để chì chiết đối phương). Khác với lý tưởng sẽ đứng ra khỏi cuộc chiến và chỉ muốn những người mình yêu thương an ổn như Lucius, gia đình Potter lựa chọn chiến đấu vì kẻ khác. Những lúc như thế, trang viên Malfoy luôn là nơi chào đón họ về nghỉ chân lánh nạn.
Nhưng chiến tranh chưa bao giờ là thứ có thể đoán biết trước. Lời tiên tri về Đứa trẻ định mệnh sẽ đánh bại Chúa tể Hắc Ám bị truyền ra ngoài, Lily từ chối đề nghị của Narcissa về việc đến trang viên khi bà biết đứa bé được nhắc đến có khả năng là Harry, vì Lily hiểu hơn ai hết, một khi trang viên thất thủ, bà biết làm sao nhìn mặt Lucius đây? Vốn dĩ là chuyện của gia đình bà, không nên để người khác gánh chịu thay.
Cho nên ngày hôm nay, khi Lucius vừa nghe tin nhà Potter e là đã lành ít dữ nhiều, ông lập tức rời khỏi trang viên, vội đến cứu trợ. Narcissa trong lòng lo lắng vô cùng, hiềm nỗi Draco vẫn còn nhỏ, bà không thể bỏ mặc con trai mình hay đem nó theo được, chỉ đành đứng lo lắng suông.
Một ngày, rồi một đêm,... Chỉ bấy nhiêu mà Narcissa ngỡ phải chăng một thế kỉ vừa vụt qua mất, bà ngồi bên cạnh chiếc nôi cũi, đứa con đang ngủ yên lành là liều thuốc an thần duy nhất của bà, là lý trí khiến bà không làm điều gì rồ dại. Mưa bắt đầu rải xuống từng đợt, nặng như đá, không khí lạnh lẽo tràn vào bị hơi ấm nơi lò sưởi cản lại, Narcissa lẩm bẩm lời nguyện cầu, đứng ngồi không yên.
Tiếng cánh cổng bị xê dịch, âm thanh nhỏ thôi nhưng vẫn khiến bà giật bắn mình. Bà vội siết cây đũa phép trong tay, sẵn sàng liều mạng với bất cứ kẻ nào, rồi thật may mắn, người xuất hiện lại là Lucius đi đã lâu.
-Lucius. - Narcissa vội đến giúp ông cởi lớp áo choàng ướt sũng, ngón tay chạm vào gương mặt ông truyền đến cảm giác lạnh ngắt, mái tóc dài màu bạch kim dính bết lại, thê thảm hiếm thấy.
-Anh không sao chứ?
-Không sao. - Lucius lắc đầu, cổ họng ông lên xuống mấy hồi, như đang muốn nói rồi lại thôi, vì lời muốn thốt ra kì thực quá khó. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của ông, Narcissa lại đủ hiểu câu trả lời rồi.
Bà thả người ngồi xuống ghế, thật sự là không kịp sao. Cách đây mấy tháng họ còn bảo là đã chuẩn bị kĩ càng ổn thỏa rồi, mọi thứ sẽ qua sớm thôi mà?
-Có kẻ đã nói ra vị trí của họ. - Lucius nói tiếp, giọng ông không nghe ra cảm xúc.
-Còn Harry...? - Narcissa ngẩng đầu.
-Harry... - Lucius nhìn ra bên ngoài, Narcissa lau đi hơi nước đang che mờ tầm mắt, cố gắng trông cho rõ chuyện đang xảy ra.
Ngoài cánh cửa lớn đẹp đẽ của trang viên Malfoy, một người đàn ông với mái tóc màu nâu nhạt, ánh đèn bên trong hắt lên gương mặt nhợt nhạt cùng vết sẹo lớn của ông ta, Narcissa liền nhận ra người kia là ai. Lily từng kể qua cho bà, về ba người bạn khác của James, nếu bà nhớ không nhầm thì người này chính là Remus Lupin. Đó vẫn chưa là điều khiến bà kinh ngạc nhất, mà là "vật" ông đang bế trên tay.
Narcissa lập tức đứng dậy, thất tha thất thiểu chạy đến.
Trong tay Remus là đứa trẻ, đôi mắt nó vẫn còn sưng húp lên vì vừa mới khóc, cái miệng méo xệch, làn da non nớt đem lại cảm giác lạnh ngắt dù bà còn chưa chạm vào, và trên trán nó có thêm một vết sẹo dài hình tia chớp... Bà sao có thể không nhận ra nó là ai?
-Harry. - Narcissa run rẩy đưa tay, Remus im lặng để bà bế đứa nhỏ ấy, vẻ đa nghi trong mắt ông dần vơi đi khi thấy dáng vẻ đau khổ trên mặt bà, đó là lý do ông kiên quyết tự mình ẵm đứa trẻ ấy đến tận đây.
-Chúa tể không ở đó. - Lucius lên tiếng, giọng nói của ông có thêm mấy phần nhẹ nhõm. - Lúc mọi người đến, trong nhà chỉ còn Harry ...
Narcissa ủ đứa nhỏ đáng thương trong tay, đung đưa nhè nhẹ. Đứa trẻ ấy ngoan ngoãn lạ thường, động tác quẫy đạp dần ngừng lại, chầm chậm rơi vào giấc ngủ chẳng mấy yên bình.
-Remus không thể ở đây lâu hơn. - Lucius nhìn người đàn ông vẫn yên lặng từ đầu đến giờ, đôi mắt ông ta dừng lại ở Harry, đăm chiêu và đau đớn.
-Sắp tới, Harry chỉ có thể giao cho hai người. - Remus đột ngột nói. - Đây là ý định của cụ Dumbledore. Bây giờ Hội đang ráo riết săn lùng đám tàn quân của phe Hắc Ám. Nơi an toàn nhất tại thế giới Pháp thuật, chỉ có trang viên Malfoy mà thôi.
-Chắc chắn. - Narcissa lần đầu tiên quyết định, thậm chí còn không bàn bạc trước với chồng mình. Nhưng nhìn ngài Lucius thì không có vẻ gì là chán ghét điều đó, ngược lại, trong đôi mắt ông còn mấy nét đồng tình.
-Harry sẽ ở lại với chúng tôi.
[ Trang viên Malfoy, 11 năm sau ]
Sự kiện kinh hoàng đêm hôm đó đã trở thành huyền thoại để người ta truyền tai nhau. Rằng trong cái đêm đầy giông và sấm chớp, Chúa tể Hắc Ám đã tìm đến nhà ông bà Potter đại tài, giết chết cả gia đình họ, nhưng đến khi hắn ta đối đầu với đứa trẻ định mệnh, hắn lại đột nhiên biến mất không một dấu vết.
Hoàn toàn biến mất. Đứa trẻ trong lời tiên tri thật sự đã đánh bại Chúa tể Hắc Ám, nếu họ hiểu nó theo một nghĩa nào đó.
Sau đấy, nghe bảo gia tộc Malfoy, cụ thể là phu nhân Narcissa và gia chủ Lucius, đã đem đứa trẻ ấy về nuôi dưỡng dưới sự phân phó của cụ Dumbledore. Tiếp theo, người của Hội Phượng Hoàng lùng sục và bắt gọn toàn bộ tay sai của phe Hắc Ám, bắt chúng phải chịu hình phạt xứng đáng. Trong số những Tử Thần Thực Tử sa lưới còn có Bellatrix, người phụ nữ luôn tôn sùng kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy một cách điên rồ.
Nhưng tất cả những câu chuyện ấy, dù thật hay giả, vẫn không bao giờ tiến vào được nửa bước đến trước thềm trang viên Malfoy.
Vẫn là một buổi sáng đẹp trời, ngày tháng u ám trước đây chỉ còn lại trong kí ức, vì nắng vẫn trong, lá vẫn xanh, và thế hệ tiếp theo của họ vẫn đang lớn lên từng ngày. Những chồi non mang theo niềm hi vọng. Đáng tiếc một điểm là các chồi non ấy đang trùm mình trong chăn say giấc nồng, chẳng chút quan tâm nào đến mối hiểm họa đang đi từng bước lên cầu thang.
-Draco Lucius Malfoy. Harry James Potter. Hai đứa vẫn chưa chịu dậy? - Bà Narcissa thậm chí không cần phải lên giọng, nghe cách bà gọi đầy đủ cả họ lẫn tên giữa là biết, nếu còn không dậy thì chỉ có nước từ nay đừng dậy nữa thôi.
Harry vốn mơ màng lập tức ngồi bật lên, kéo theo tấm chăn mà người kia quấn lấy. Draco vốn đang yên lành trong giấc mơ, chăn ấm lại bị rút đi như thế liền cáu kỉnh đưa tay muốn tìm lại. Narcissa nhìn hai đứa nhỏ lắc đầu, không biết hôm qua chúng lại nháo đến mấy giờ mới chịu đi ngủ đây.
-Nhanh chân một chút, hôm nay hai đứa còn phải đến Hogwarts đấy.
Vừa nghe nhắc đến Hogwarts, cặp mắt lờ mờ của Draco lẫn Harry lập tức sáng rỡ, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Narcissa xoay người rời khỏi phòng, còn không quên đóng cửa trong lúc bọn nhóc lồm cồm bò xuống giường tìm quần áo mà thay. Bà không khỏi cảm thán một chút, mới đây mà đã mười một năm trôi qua rồi sao.
-Draco, đừng có ngủ nữa. - Harry bé con một tay dụi mắt một tay lần tìm cặp kính của mình, gương mặt còn ngái ngủ. - Giúp tôi tìm kính xem nào...
-Ừm... - Người đang nằm kia hừ một tiếng, không buồn động đậy, nhưng tay vẫn mò mẫm khắp giường. Cả hai tốn không ít công sức mới lôi được kính Harry ra khỏi đống chăn đang cuộn lại thành cục.
-Tối đã dặn cậu đừng ném kính lên giường mà... - Draco lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, ít nhất hắn đã hạ được quyết tâm rời khỏi cái nệm êm ái rồi. Harry đeo kính vào, cảnh vật xung quanh mới rõ ràng hơn một tí, đối diện với lời trách móc của Draco, cậu không để ý lắm.
-Vì phòng anh không có tủ đầu giường, tôi không để kính lên được chứ sao. Ai bảo anh cứ nằng nặc giữ tôi lại làm gì.
-Chẳng phải vì cậu muốn luyện trước phép thuật để hôm nay đi học không đến nỗi bỡ ngỡ à? Sao lại thành lỗi của tôi rồi.
Và thế đấy, Harry cùng Draco vừa mở mắt chưa được bao lâu đã bắt đầu trận khẩu chiến mới, ồn ào đến tận dưới phòng ăn cũng nghe được rõ ràng.
-Anh rất mong chờ ngày hôm nay. - Lucius ngồi bên bàn ăn, mắt không rời tờ báo trước mặt.
-Em cũng thế. - Narcissa nở nụ cười, trong đôi mắt bà tràn ngập niềm hạnh phúc, nuôi một đứa trẻ vốn không phải chuyện dễ, nhất là nó có thể bị nhiễm tật xấu khi được quá nhiều người chú ý. Dù là Harry Potter hay Draco Malfoy, đứa con trai độc nhất của Lucius, thì cả hai đứa nhỏ vẫn được người ta tâng bốc thái quá. Nhưng bà cũng đã làm rất tốt rồi, cả hai đứa còn vô tư lắm, gia tinh đem cho Lucius một ly cà phê nóng và một tách trà ngọt nhẹ đến bà.
-Nhưng lý do của em và anh thì khác nhau. - Lucius đặt tờ Nhật báo Tiên tri sang một bên, cầm ly cà phê nhấp một ngụm. - Anh muốn tống hai đứa ồn ào này ra khỏi nhà ngay lập tức.
Đáp lại câu nói của ông, Narcissa chỉ có thể bật cười.
Phải đợi một lúc lâu nữa cuộc khẩu chiến mới đi dần về hồi kết, Harry và Draco trong bộ quần áo chỉnh tề chạy lon ton xuống phòng ăn, nhác thấy bóng Lucius đang ngồi liền không hẹn mà cũng giữ nhau lại, giả vờ chậm rãi đi đến chỗ mình.
-Dậy rồi à? - Lucius nâng mắt, đầu tiên ông nhìn Harry, đứa nhỏ này tương đối thành thật, nhưng vì mang dòng máu của tên James nào đấy mà độ tinh nghịch không thua ai. Xong lại liếc mắt sang đứa con trai mình, Draco. Ông thừa biết bình thường các trò chơi giữa mấy đứa nhóc đều là do nó dẫn đầu, thông minh nhưng quá xốc nổi.
-Vâng. - Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp, nhìn qua đã thấy sự căng thẳng đong đầy trong đôi mắt tụi nó.
-Được rồi, ăn sáng thôi, còn chần chừ nữa thì sẽ trễ tàu đấy. - Narcissa lên tiếng, sự hiện diện của bà luôn là điều cứu rỗi duy nhất của chúng trong lúc phải đối mặt với Lucius. Như được ân xá, hai đứa nhỏ liền cầm dao nĩa lên mà chiến đấu với bữa sáng ngon lành còn ấm nóng.
Lucius đưa mắt nhìn Narcissa như đang khiển trách rằng nếu bà cứ nuông chiều thì chúng sẽ sinh hư sớm thôi, Narcissa lại vừa cười không nhịn được vừa bỏ thêm vào đĩa Lucius một phần trứng bà tự chiên, lúc này vẻ mặt ông mới hòa hoãn một chút, chậm rãi ăn.
Bữa sáng trôi qua trong không khí tĩnh lặng, sáng nào cũng thế, nhưng Harry và Draco hôm nay đều tranh thủ nhanh chóng hơn mọi ngày, vì chúng không muốn lỡ mất chuyến tàu đầu tiên đến Hogwarts.
Nhắc đến Hogwarts thì phải nói qua về chuyện cũ của Lily và Narcissa một chút. Từ lúc hai người còn đang mang thai, Lily đã chia sẻ rằng cô muốn đưa Harry đến Hogwarts học, vì đó là nơi chứa đựng tuổi thơ cô, cũng là nơi đã cho cô gặp tình yêu cuộc đời mình. Cho nên bây giờ, khi Lily không còn nữa, Narcissa nghiễm nhiên sẽ thực hiện mong muốn của cô, nuôi dưỡng Harry thật tốt, cho nó học ở trường mà Lily hằng mong muốn.
Còn Draco, ban đầu Lucius muốn đưa nó đi học tại trường Durmstrang, một ngôi trường mà theo ông thì tốt hơn Hogwarts về nhiều mặt, nhưng điểm yếu của nó là ở quá xa nhà. Nếu học ở đó, Draco vào mỗi kì nghỉ sẽ không thể về cùng gia đình được, thậm chí vào mùa hè cũng sẽ gặp khó khăn trong chuyện trở về trang viên. Narcissa khi biết được đã dùng một tuần lễ liền chỉ để thuyết phục Lucius cho con trai bà được học ở nơi nào đó gần nhà, bà không thể chịu đựng được việc Draco hay Harry phải xa cách mình. Cuối cùng Lucius không chịu được việc Narcissa cứ u sầu ảo não, vẫn đành gật đầu đồng ý mà thôi.
-Hai con chuẩn bị xong hết rồi chứ? - Narcissa nhìn hai đứa trẻ kéo theo vali hành lý, trước đó bà đã đưa chúng đến Hẻm Xéo sắm đầy đủ dụng cụ rồi, nhưng việc thu xếp vẫn nên để chúng tự làm, theo ý kiến của Lucius.
-Xong rồi thưa mẹ. - Harry ngoan ngoãn đáp, cậu đang háo hức lắm đây. Draco đứng bên cạnh gật gật đầu. Narcissa hài lòng.
-Vậy đi thôi.
=====================
Đến rồi đến rồi, một bộ fanfic khác về cp DraHar, hihi, đam mê cp này quá mà :3 Mong mấy bồ sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ Sweet Addict (SA) cũng như mình nhé ~ Mãi iu mấy bồ rất nhiều :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top