Oneshot
-Ưmmm
Anh thoải mái vươn vai sau đêm dài. Mới có 8h, nay lại là chủ nhật, vẫn còn sớm chánn, xuống chuẩn bị các thứ cho bé con là vừa. Công nhận cơn mệt mỏi mấy buổi hôm nay chỉ cần bé con yêu chiều một phát là tràn trề sinh lực lại luôn, thần kì vỡi.
Ủa, mà xinh đẹp của anh đâu rồi? Nhắc mới nhớ, tối qua vẫn ngoan ngoãn cho anh vào mà sáng sớm đã rối mù lỉnh đi đâu rồi? Thường ngày sau mỗi đêm là bé phải xế chiều mới mở mắt rồi dỗi đòi đi tắm các thứ mới chịu xuống giường, nay đổi gió hả ta
Không ngờ đúng dự đoán, mới ra khỏi phòng anh đã thấy mùi không ổn rồi. Mà quái lạ, không có trong phòng vệ sinh. Ngó xuống nhà là biết chuyện gì liền! Thôi xong! Đáng yêu đang ở đâu xa, đang nằm tức giận nhíu nhíu đôi mày xinh trên ghế kìa, tội chưa.
"Chết mẹ rồi" Anh lẩm bẩm vò đầu. Biết ngay mà, tối qua lại phạm phải lỗi lầm gì nên sáng ra mới thế đây.
Kết quả đây, tác hại đây, ai bảo cho cố vào xong em yêu dỗi chết cụ mày nhá! Từng lời mắng chửi thằng tồi đờ đẫn của các cụ đang dần hiện ra trong đầu anh.
"Như này đi, tính thế nào thì tính, bế xinh yêu lên phòng đắp chăn ấm áp đã, xong lúc bé tỉnh rồi hối lỗi sau". May mà trước khi ngủ anh đã kịp thời mặc cho xinh yêu bộ pijamas tại sợ lúc ngủ em lạnh, mà dám nằm co rúm không chăn trên ghế thế này bao giờ không, không chăn gối gì cả.
Anh sợ vợ thì sợ chứ không đời nào anh để cho vợ giận dỗi kiểu này nhá!
Bất lực tiến lại gần nhẹ nhàng bế em dậy, khuôn môi đỏ chúm chím chu chu cùng đôi mắt thâm hồng ươn ướt do khóc nhè dậy sớm khẽ động đậy được anh yêu chiều nâng niu một cái hôn siêu ngọt ngào.
Lúc nào cũng yên tĩnh thế này đúng là anh nhẹ việc, nhưng anh vẫn thích bé yêu lúc tăng động quấy phá để anh vuốt ve yêu chiều cơ, trông moe hơn.
Hoàn thành nhiệm vụ đắp chăn ấm cho em chìm vào giấc ngon, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng nào.
Sáng nay anh chồng ra quân món súp bí đỏ để dỗ dành bé con, nhưng mà cũng nên có chút mới mẻ chứ nhỉ, tại sáng nào xinh đẹp cũng ăn mấy đồ này rồi. Nghĩ là làm, vừa miệt mài trong bếp cẩn thận tiếng va chạm bát đũa đánh thức em vừa để ý xem em có động thái gì chưa.
Nói nhỏ cho mọi người biết, anh luôn có một em cam bí mật xinh xắn để theo dõi đó nha, nhưng chỉ lúc bé ốm hoặc bé mệt để anh tiện trông ngóng thôi chứ vẫn tôn trọng em lắm.
Thế là vừa xì xụp mắt không rời chiếc smartphone kế bên. Ấy, bé cựa quậy! À không, chăn bị tụt, chưa dậy chưa dậy!
Thế đấy, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị phi 1000km/h lên nhà bồng dỗ xinh yêu, nên mong xinh yêu thi thoảng hẵng dỗi nhe, chồng vẫn thưn xinh yêu lắm.
Đúng lúc sửa soạn xong là 9h30, bé vẫn đang say ngủ trên phòng, may quá:) Giờ bật chế độ giữ ấm đồ ăn rồi lên phòng trông em là vừa!
_Ưm, hức...
Tiếng mèo con ngái ngủ nhẹ bẫng cũng làm anh giật mình, vội vàng lao vào.
_Dậy chưa? *chụt vô mí mắt*
_Hong...đừng...
_Ngoan ngoan
Em dang tay đòi bế theo thói quen, anh luồn hai tay sau lưng cẩn thận đỡ lưng em dậy.
_Ưm... Đau..
_Anh xin lỗi anh xin lỗi
Lỡ động vào thắt lưng làm bé yêu khẽ đau. Nghĩ đến việc 6h hôm nay bé tự ngồi dậy tủi thân sụt sịt xong loạng choạng xuống nhà giận dỗi lại cắt xé trái tim mỏng manh.
_Thương em!
Bế em vào lòng, chỉnh lại tư thế em thoải mái rồi hôn lên ngũ quan baby, nâng niu cặp má rồi mê mẩn đôi môi thơm mùi mật ong mịn màng.
_Hưmmmm
Em thoải mái dựa vào vai rộng thở đều.
_Tỉnh ngủ chưa? Bế em đi đánh răng nhé?
_Dạ...
*vợ anh yêu vãiiii*Thêm cái chụt nữa nào môi mềm~
- Bé cưng rửa mặt nào~
Vừa vệ sinh bàn chải vừa đánh cho miệng xinh, tay hoạt bát thoa chút sữa rửa mặt ra tay vừa dỗ dành. Rồi bất chợt em khẽ giật mình. *Ừ ha, quên mất, mình đang dỗi rồi mà nhở.* Chết mẹ anh rồi, cưng phát hiện rồi haha. Vừa lúc rửa mặt xong quay qua thấy biểu cảm không hài lòng của bé cưng là biết điềm. Bình tĩnh, trước hết cứ coi xem xinh yêu thơm tho sạch sẽ chưa, đủ tiêu chuẩn rồi, thế thì là thật rồi:(
_*Chụt* Xuống ăn nha~
_...
Bé cưng bắt đầu có biểu hiện, không nũng nịu không phụng phịu chủ động ôm lấy cổ hắn hối xuống nhà, thậm chí cái thơm vừa rồi còn khẽ né né nữa chết rồi anh chết mất huhu, bình tĩnh bình tĩnh.
Bế bé cưng xuống nhà, từ nãy giờ bé trưng cái mặt trắng trắng chu chu giận dỗi mặc kệ anh từ lúc được bồng bế phục vụ như cô nương, khuôn mặt liếc liếc xuống món súp bí đỏ thơm ngon trước mắt, hai má vẫn ngoảnh đi lạnh lùng. Anh biết là xinh yêu đến giờ dỗi phải cẩn thận với em hơn, ôm em vào lòng thổi cho em ăn từng thìa súp chăm như em bé.
Dù tức thì tức nhưng em là bé ngoan phải ăn uống đúng giờ, cũng là do thân dưới vẫn ê ẩm do dư vị của hôm qua nên tạm thời dựa dẫm vào anh lúc này vậy.
Môi hồng xinh phối hợp từng muống hết bát súp một cách ngon lành. Nào giờ no nê vào việc thôi. Vừa được anh chồng lau miệng uống nước xong là nhanh chân ẵm đĩa hoa quả được gọt cắt thơm nhon ra ghế nhăm nhăm xem tivi, vứt rổ bơ to đùng cho tổng đài nào đấy bị vợ lạnh lùng sáng sớm lại phải đi rửa bát.
_Ức?!?
Hông trượt cơ hội nào, bế em bé to đùng nhà anh vào lòng thơm hít nơi hõm cổ, làm em giật mình đến nấc nhẹ.
_Ưm, ứm bỏ gaaaaaaa
_Ngoan cho anh ôm xíu nào cục cưng
_Khôngg xê raaaaaa
_Anh xin lỗi mà
_Xin nỗi cái gì, cậu nói chì tớ không hiểu gì hết
Em phụng phịu giọng mũi làm anh chỉ muốn tan trong đống đường
_Thôi mà đừng giận nữa
_Bỏ gaaaaaaaaaa
Em tung một cú đấm sấm sét vào lưng hắn tưởng chừng hắn sẽ bay xa mười nghìn dặm nhưng chả khác gì cái vuốt ve buổi sáng hết á
_Ơ...
_Không quấy!
_Xê raa, ra chỗ khác tớ mệt
_Mệt chỗ nào
_Không biết...
Mặt em buồn thiu tủi thân vì anh chồng chả tâm lí gì cạ, làm xinh xinh đau rồi lại hỏi đau chố nào, huhu.
_Thui mò bé cưng cho anh chin nhỗi nha, đừng giận nữa màa, làm em đau, anh xoa cho em nha?
_Không cầnn, tớ có giận đâu
Cứ chối lia lịa mà cái mặt ngồi trên đùi hắn rõ là có nhiều mong muốn hơn là dỗi, thiệt tình xinh đẹp nhiều tâm tư quá mà.
_Rồi rồi, không giận nhưng đừng dỗi nha, ai bảo em dụ chết anh rồi còn gì.
_Ai thèm dỗi, không ai thèm dụ cái người như cậu, rõ là cậu...hư hư...cậu...cậu tự động dục...ý... huhu...tớ bảo mệc mà...mà...hức
Em nghẹn ngào nức nở lí do. Tối qua tự nhiên thấy xinh yêu nũng nịu hơn mọi ngày vì bé mèo lỉnh đi đâu ồi nên sang phòng anh bầu bạn.
Cả ngày cứ đi tới đi lui trong thư phòng rồi hết nghịch giấy tờ rồi lại chui tọt vào lòng anh quấy, nghịch tóc nghịch chuột máy tính xong thiu thiu mấy giấc ngon lành.
Thề luôn bé đã mặc áo sơ mi là quá với hắn rồi, nay lại rối tinh rối mù không thèm cài cúc áo đàng hoàng, tóc xù mềm mềm không được chải chuốt cọ vào cằm anh, lại còn mặc cái quần đùi ngắn tũn phơi bày đùi non ửng hồng ôm sát bờ mông đầy đặn trông không chút phòng bị đi tới đi lui trong lòng, bảo sao không chịu được. Lại còn biểu cảm ngây ngô cặp má núng nính hất qua hất lại, biết là em không cố ý nhưng mà thế này thì quá đáng lắm rồi. Yêu nghiệt! Đúng là yêu nghiệt! Quả này bảo sao anh không dụ em yêu thương anh từ thư phòng sang tận phòng tắm phòng ngủ mới là lạ:)
Mà cái lúc em ngơ ngơ đồng ý xong đòi chủ động là anh nwngz điên rồi đấy nhá!
_Thôi đừng khóc đừng khóc, anh xin lỗi, là lỗi anh, lỗi anh, xin lỗi bé mà. Hay là, xí nữa cho em đi dạo công viên mát nha?
_Huhu hức hức.....oaaaaaaaaa
Đột nhiên xinh yêu khóc to hơn làm anh hối hả không trở tay kịp, vụng về lau giọt lệ óng ánh lăn dài trên bầu má. Đang đau lưng thấy bà lại bắt người ta đi bộ hóng gió!
Vừa ôn nhu dỗ ngon ngọt bé em vừa thuận tay đưa xuống cặp mông xinh bồng em vào bếp lấy hộp sữa bí đỏ.
_Ngoan ngoan. Đừng khóc nha, thương em, thương em nhất.
_Đồ..hức..đồ xấu xa...huhu oaa...bạc tìn bạc ngĩa..hức hức...dối chá...hong liêm xỉ...huhuhuhu...hức
Tay đón lấy hộp sữa bí đỏ thân yêu, vừa thêm cái thơm cưng nựng của anh chồng. Khỏi phải nói chứ bảo bối nhà Draco đây được anh sủng nịnh khỏi phải bàn, chăm bẵm yêu thương cục cưng như em bé, mỗi lần em dận giối thế này dỗ có hơi mệt mà yêu lắm cơ. Nói thật thì anh cũng muốn chọc em khóc chút xíu tại...
_Đồ xấu xa, thất hứa, vô liêm sỉ là anh hết. Kẻ xấu thương em nhất.
_Đồ dối chạ hong phải thất hứa! Với lại em không muốn làm em bé của anh hùng!
_Ừ đồ dối trá yêu em.
Giọng em ngọng nghịu bắt lỗi mà anh không khỏi bật cười. Em đúng là người giỏi nhất trong việc khiến hắn phát điên, mê muội, điên cuồng,... Cứ cưng thế này anh yêu còn không hết lấy đâu ra thất sủng tệ bạc với em.
Nghĩ đến chuyện này là lại thấy cắn rứt bản thân hồi trước với em như nào. Hai người trải qua biết bao khó khăn mới có cuộc sống yên bình như bây giờ. Mỗi trận cãi vã ấy anh đều mở lòng và sẵn sàng ôm em trước hết, tại anh biết bản thân anh đã gây ra những gì, nhưng câu trách móc vô cớ của em anh cũng chả là gì đã mà chối cãi.
Rồi dần dần em cũng được sự ân cần từ anh chồng bù đắp cũng mở lòng hơn. Tính tình em từ lúc về nhà cứ né né lỉnh lỉnh những cái cử chỉ của anh làm anh xót lắm, nhưng cứ từ từ thôi kẻo làm xinh yêu sợ.
Và kết quả là một Harry Malfoy em bé hết chỗ nói do được cưng chiều quá đà, ngày em cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và cũng hay giận dỗi trẻ con nữa.
_Đừng giận nha?
_Hửmmm...chưa hết giận đâuu
Môi nhỏ chu chu cảnh cáo anh.
_Uii xinh yêu ơi thôi đừng dỗi mà cho anh thơm em một miếngg. Từ sáng giờ em không morning kiss, tôi sắp chết rồi, em hết thương tôi rồi
_Cậu đừng có doạ tớ kiểu đấy, tớ nhớn rồi, Harry là người nhớn rồi.
_Huhu em không cho anh hôn thiệt hảa, em không yêu anh nữa, hết thương tôi rồi, Harry hết thương tôi rồi.
_Áaa xạo vậy, đừng tưởng mấy trò đó dụ được tui!
_Vậy anh bị bệnh rồi, Harry chữa bệnh cho tôi đi
_Bệnh gì?
_Bệnh này siêu hiếm, siêu nguy hiểm, trên thế gian chỉ có mình anh mắc thôi! Chỉ mình Harry cưng mới chữa được thôi!
_Bệnh gì dọ..
Tò mò lắm, siêu tò mò
_Bệnh cần Harry hôn!
_Hí hí thôi điiiii anh há há anh trẻ con théeeee
Nói xong em đón một trận cù lét từ anh, làm em cười lên cười xuống cười sống cười chết
Suy nghĩ một lúc thì mềm lòng kéo nam nhân lại gần rồi tặng một cái morning kiss thật kêu. Môi mật ong thơm thơm lên phiếm môi mỏng chưa kịp cảm nhận gì đã mất tiêu rùi
_Rồi vừa lòng ngài chưa?
_Em biết không, người bệnh rất cần bổ sung nước và mật ong nó Harry à.
_Vậy hả mới biết luông! Vậy đi uống thôi
_Không cần
_Thế làm thế nào...ưm
Chưa kịp để em phản ứng anh đã cơ hội ép môi mềm vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh càn quét mật ngọt đến nghiện, mút mát môi dưới thơm mùi mật ong tráng miệng cho bữa ăn, làm bé em bất ngờ vụng về phối hợp, mặt đỏ ửng đập vào lưng hắn khó thở
_Chụt...haa....ư hức.....oaaaaa
Vừa dứt ra đã lấy hơi sâu để ăn vạ, làm anh chồng cuống quýt thơm hôn xoa xoa dỗ dành
_Xấu xaa.... xấu xaaaaaa..huhuhuhu
_Thôi thôi anh xin lỗi mà, bé con đừng khóc sưng mắt, anh thương
_Huhu....
Thấy bé cưng nín nín lại ôm em ra ghế vào lòng.
_Bé ngoan không khóc nha?
_...Blehhh
Em khịt khịt mũi rồi lè lưỡi, cù lét chồng yêu trả thù
_Á há háa thôiiii tha anh tha anhh hâhhahah janaizosmjqosxm
Nói thật chứ Draco còn dễ buồn hơn cả Harry...😪
Cái bản mặt dày suốt ngày đi bắt bạt em thế này bảo sao nó dỗi ngày dỗi đêm là phải, cứ trêu em nó không biết đằng nào cho chừa, phải nhấc máy gọi cho mẹ Lily biết tình hình của thằng con rể xấu xa này mới được.
_Anh thôi kiểu bắt nạt bé vợ đi nháaaaaa! Em trả thùuuuuu! Nhận lấy đi đồ xấu xaaa
_Á há há tha mạng tha mạng hâhhahahahahah
Lăn lộn với nhau đau bụng một hồi cũng lăn ra mệt. Một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau trên sàn nhà
Đột nhiên....Chụt! Bé yêu nhướn người hôn nhẹ lên cánh môi mềm của nam nhân.
_Coi như là hôn bù luôn cho buổi tối nhá! Hết suất hôm nay ời
...
_Ủaaa gì dợ. Vợ anh thì anh có quyền chớ! Ai bảo chỉ hôn 2 lần một ngày thế
_Trời bảo vậy á anh! Em không bíc gì hết! Không vừa ý lên đó mà khiếu nại
_? Á à còn dám trêu anh luôn áa? Khỏi ăn trưa nhaaaaa
_😧............. oooookayyyyyy! Được thôi! Anh hết thương tôi rồi chứ gì! Chỉ vì một hai câu nói đùa của vợ mà lại quay sang thái độ hử? Anh chắc đang cặp bồ cặp bè với con quỷ chân dài nào ngoài kia rồi chứ? Tôi biết ngay mà, anh chờ ngày này lâu lắm rồi!!!! Tôi sẽ dọn sang nhà Ron ăn trưa vàaaaaaaaaa không cần anh nữaaaaaa naiamoqxbsoqmaiapamxuiamalaoznshsiwkamzzhialqlqnzhzhxbskaoaishdns
_Ây âyyyy vợ ơiiiiiii anh saiiiiiii vợ ơi huuuuuuhuhuhuhu đừng bỏ anh màaaaaa anh xin nhốiiiiiii
[...]
- Cậu có sang đón nó về ngay không thì bảo! Nó cứ dính với bé cưng của tôi từ sáng đến giờ, cậu có biết tôi đao đớng quằng quại như thế nào......
- Rồi rồi bình tĩnh Zabini, tôi qua đón em ấy ngay, mà cậu cũng đừng đổ cho bé nhà tôi chứ! Ẻm mới sang được nửa tiếng mà
- Không biết cái gì hếtttt cậu không sang bây giờ tôi lập tức cắt đứt tình anh em với cậu và nhốt Ron một chỗ không cho gặp thằng bé phiền phức đó nữaaaa
-Nè nè biết gì nà nói vợ tôi vậy hả còn là anh em không nữa vậy! Cả cái tên đầu đỏ nhà cậu lúc nào cũng rủ rê em nhà tôi đi ăn đêm, chả phiền chết người ra
-....
-....
Hai ông anh đang chí choé qua chiếc smartphone, còn hai em thì đang hồi ức đau thương dưới nhà...
Một buổi sáng chủ nhật vừa vui vừa sầu, mà sầu cái gì thì hơm bíc, chắc sầu cái ghế sô pha nhà Harry ớ..
Cảm ưng vì đã đọc tới đâyy🥺 Cậu là một người tốt??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top