Chap 6

Đồng loạt ngay phút sau đó những chậu hoa dần phát ra những ánh sáng nhẹ nhè, mỗi chậu là một màu sắc khác nhau. Chúng bắt đầu đua nhau phát ra những ánh sáng đầy màu sắc, khiến cho cả Đại Sảnh chìm từ trong bóng tối liền ngập tràn ánh sáng những ánh sáng đẹp đẽ, những cánh hoa cũng dần từ tốn mà khép mở cửa chào một ngày mới, khi đã nở gần hết thì những đóm sáng trong tâm hoa bắt đầu bay lên và vây quanh các cặp đôi đã trồng nên và chăm họ như một đứa trẻ đang nô đùa.

Bóng dáng của các Mộc Linh bắt đầu hiện rõ lên và dần dần các đóm sáng liền biến mất mà thay vào đó là các Mộc Linh tí hon khoát trên mình bộ váy hoa xinh đẹp, đôi mắt thì long lanh, xung quanh thì luôn có các dây leo quấn thành vòng tay, vòng cổ,...khác nhau

Toàn đại sảnh dần trở nên ồn ào, các giáo sư thì chỉ biết cười xoa nhìn lũ trẻ, Cụ Dumbledore trong bức tranh cũng không thể không vui sướng, đã bao lâu ông chưa được thấy cảnh này rồi nhỉ..., ông cười hiền vuốt râu quay qua nói với cô McGonagall. Các phù thủy nhỏ bất ngờ nhìn vào các Mộc Linh với những biểu cảm đầy đa dạng, phong phú, có người thì vui vẻ, có người thì bất ngờ, người thì lại bất mãn và một phần còn lại tự khóc cho mình khi nhìn vào các không khí hường phần đủ thể loại của các cặp tình nhân...

" Oa~ Đẹp quá đi ~"

" Nhìn chúng kìa, thật đáng yêu!!"

" Chết tiệt, nhất định phải đi kiếm người yêu, tôi không thể chịu được cái bầu không khí không dành cho cẩu độc thân được nữa!!!"-Một ai đó đang gào khóc với người bạn kế bên của mình

" Uk uk và bỏ cái tay của cậu ra khỏi cái bàn đi, nó sẽ khiến cậu bị đau đấy!??!!"-Người kế bên ai đó bình thản trả lời rồi quay qua bật hốt hoảng mà kéo tay người kế mình ra khỏi cái bàn gỗ cứng kia mà xoa

" Hic...hức...không thể chịu nổi mà"
....

" Em vui vì chúng ta tham gia sự kiện này!!"

" Theo em, chân ái ~"

....

Các Mộc Linh vây quanh các cặp và bắt đầu cất lên những tiếng cười khúc khích, thích thú mà bay khắp sảnh rồi họ lại quay lại bên những người đã chăm sóc họ và dành tặng cho họ những lời chúc phúc đầy ngọt ngào, những lời chúc thì chỉ có người được chúc phúc mới nghe thấy được mà thôi...

Harry và Draco chính là hai nhân vật điển hình đang ngồi kế hai cặp đôi hạnh phúc nên có thể chứng kiến được toàn cảnh của lời chúc phúc của các tiên nhỏ ấy, đương nhiên với một màn hường phấn rồi. Và hơn nữa là cả đại sảnh hiện đang vui sướng khi nhận được lời chúc phúc nên chả ai để ý đến hành động của cả hai, khuôn mặt của cả hai đã đen từ lúc nào. Cả hai không ngại mà cùng đồng tình thở dài ngao ngán, không biết là vì phải chịu sự tra tấn tinh thần hay là do điều khác gì nữa...

Do ngồi quay lưng với nhau nên, Draco và Harry có thể nghe được tiếng thở dài của bản thân đối phương. Hắn tò mò quay qua thì chạm mắt với cậu, cậu bất giác ngây người rồi liền nhanh chóng thay bằng trừng lấy người kia rồi tức giận quay đi, Draco nhìn một màn chỉ biết nhìn cười đến phát run, lòng tự liên tưởng đến con mèo nhỏ

Nhân lúc cả đại sảnh không để ý, hắn định trêu cậu vài câu

" Này, Potter--.."- nhưng chưa kịp nói dứt hết câu thì hắn bỗng cảm thấy có cái gì đó giống như đang nhìn về phía hắn vậy

Hắn nhìn xung quanh mà bất giác dừng lại ở chỗ của chậu hoa trên dãy kệ cao nhất kia, không biết có cảm giác như nó đang nhìn mình vậy, nhưng càng nhìn thì chả thấy chuyện bất thường nào hết! Không lẽ hắn nhìn lầm?

Còn cậu nghe tiếng gọi tên mình thì cũng quay qua định sẽ cho Draco một cái bùa Choáng nếu còn dám chọc phá cậu nữa nhưng đáp lại sự tức giận đó là sự thơ thẩn của hắn

Đang tức giận lại càng tức giận cậu nhìn xem theo hướng mắt của hắn muốn coi thử xem là "thứ gì" đã lọt vào mắt xanh của tên Chồn Sương này!!!

Nhưng ngay sau đó cậu cũng ngu ngơ không biết phải nói thế nào, đó chả phải là chậu hoa kì lạ mà giáo sư mới nói sao? Cậu thấy nó thật kì lạ, cứ cảm giác như bông hoa ấy đang nhìn vậy...nó thật sự không biết là điều xấu hay tốt nữa...

Cứ như thế mà hướng mắt đến bông hoa đó, cho đến khi bỗng xẹt qua trong tâm trí cả hai một tiếng cười khúc khích

< Hihihi...>

Cả hai giật bắn người ngó nghiêng nhìn xung quanh, đó là giọng nữ. Nó rất nhẹ nhàng, thanh thót tựa như một cánh hoa đang cuốn theo những làn gió dịu của mùa xuân mê luyến đến động lòng người. Nhưng cũng mang nét tinh nghịch của một đứa trẻ vừa hồn nhiên ngây ngô đến ngây ngốc....Harry cảm thấy tiếng cười này vừa khiến cậu thấy vui, cũng lại vừa khiến cậu có sự bồn chồn trong lòng ngực, còn đối với Draco thì nó lại mang đến cho cậu hình ảnh của một gia đình nhỏ, một khung cảnh hạnh phúc đến bất kì ai cũng ao ước nhưng hắn không biết đó là tốt hay xấu.

Dời mắt đi hắn chuyển qua nhìn biểu hiện của cậu thì thấy ngay sự bồn chồn trong đôi mắt bảo thạch ấy liền biết ngay là cậu cũng nghe thấy giống hắn, bản thân không tự chủ mà kêu tên cậu

" Harry..."- Draco chuyển cách xưng hô kêu tên cậu, Harry giựt mình mở to mắt nhìn hắn đang nhìn vào đôi mắt lục bảo của mình

" Uk..."- Cậu ngây người nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt xám đầy mê hoặc của hắn, sau đó liền hồi thần đáp lại bằng một cái gật đầu, cúi đầu nhưng mang tai thì thấp thoát màu hồng, Draco nhìn cậu mà phì cười

Và ngay giây phút đó từ không gian xung quanh cả hai liền xuất hiện rất nhiều đóm sáng nhỏ, điều này dần thu hút sự chú ý về cả hai.

Nhận thấy ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, cả hai không biết nên làm thế nào nữa đây...

Rồi bỗng một tiếng nói cất lên vang vọng lại đánh sự chú ý từ cả hai dời đến chiếc chậu hoa trên dãy bàn giáo sư

" Chuyện gì--- Mọi người nhìn trên kìa!!! Chậu hoa trên bàn giáo sư đang phát sáng kìa!!!"-??

Các giáo sư đứng dậy, ngay lập tức rời khỏi vị trí đang ngồi bất ngờ nhìn chậu hoa đang dần sáng lên với mấy bụi sáng đang dần xuất hiện.

Búp hoa chưa từng hé dù là một cánh hoa trong hai mươi năm trời cuối cùng cũng thức tỉnh, các giáo sư chờ đợi nhìn sự bí ẩn mà cái cây kia mang lại nhưng họ cũng thắc mắc là điều gì đã đánh thức được nó...

Severus nhìn bông hoa rồi tia mắt đến chỗ hai nhân vật chính đang bị bao phủ bởi ánh sáng xung quanh. Ông đoán rằng chuyện này có chắc chắn một trăm phần trăm có liên quan đến hai tên nhóc đó

"Bông hoa...nó đang phản ứng với chúng sao?!"- Ông dùng ánh mắt 'không thể tin được' nhìn vào đứa con đỡ đầu của mình, rồi lại bất ngờ nhìn cậu nhóc mắt xanh đang bối rối với mấy thứ xung quanh nó

Bên dưới đại sảnh thì không ngừng xôn xao, cô và cậu thì lo lắng nhìn Harry, đương nhiên ở dãy bàn nhà Slytherin thì đồng loạt hướng mắt về phía huynh trưởng nhà mình, lòng thì tự thắc mắc

Trái ngược với sự ồn ào của đại sảnh thì các Mộc Linh lại rất phấn khích, chúng dường như mất cả bình tĩnh, mắt họ sáng ngời nhìn đến bông hoa đang phát sáng kia rồi tụ lại bay khắp xung quanh nó.

Còn 'cái thứ ' kia thì không ngừng phát ra những ánh sáng ấm áp, dịu dàng... Phần hoa thì bắt đầu rời khỏi cuống và bay lơ lửng trên không trung. Các tiên thấy hoa đã rời cuống thì dần bình tĩnh lại bắt đầu quay trở về hoa của mình, họ nhẹ nhàng ngồi xuống hoa của mình và hướng mắt theo nó. Giờ đây nó chỉ còn là một đoá hoa mà thôi

Y nhìn bông hoa đang bay lơ lửng kia bất chợt hô to

" Mau tránh ra xa khỏi đó mau!!!"

Vừa dứt câu, các học sinh dần tản ra chỉ có các Mộc Linh là không lo lắng gì ngồi đó như chờ xem chuyện sẽ xảy ra tiếp theo một cách ung dung, các học viên có thể thấy vẻ mặt đầy mong chờ của các Mộc Linh.

Cậu và hắn rất muốn đứng lên nhưng những đốm sáng đã vây xung quanh họ mất rồi, khiến cả hai thế nào cũng không di chuyển được mà chỉ có thể ngồi yên ở đó...

"Harry cậu---HARRY!!"-Ron

Ron cùng với người yêu tránh ra khỏi đó nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó định quay qua hỏi Harry thì phát hiện cậu không có ở bên mình, hai người bần thần nhìn xung quanh...Hermione bất ngờ hoảng hốt, miệng thốt không nên lời chỉ về phía hướng phía dưới bông hoa. Thấy Harry không đi chuyển thì Ron liền hô lớn gọi tên cậu

" Harry cậu mau tránh khỏi đó nhanh lên"

Đồng thời sau đó Pansy và Blasie cũng đã phát hiện không thấy Draco, quay qua thì thấy hắn cùng với cậu liền hốt hoảng gọi

" Draco, nào tránh khỏi đó!!!??!"

" Tụi mình không đi chuyển được!?!?"- Harry đứng đó, khuôn mặt khó chịu tay cầm đũa phép cố xua đi mấy cái ánh sáng đang vây quanh mình

Draco kế bên cũng không kém gì Harry là mấy, tay không ngừng đuổi chúng đi nhưng tác dụng phản ngược lại, càng cố gắng đi ra xa thì chúng càng ép sát hắn về vị trí cũ của mình, có vẻ chúng đang muốn giữ cậu và hắn lại...Draco tức giận, chửi lên một câu

"Chết tiệt!"

Tình hình hỗn loạn dần lên, y thì đang trầm tư suy nghĩ không quên nói lên một câu trấn an.

" Đứng yên ở đó, chúng nó đang phản ứng với hai trò nên sẽ không làm hại gì đến các trò đâu. Giờ thì ngồi xuống, càng gần càng tốt!"-Y nhức đầu xoa nhẹ mí mắt của mình, giọng đầy uy nghiêm và có chút nắng tính đe dọa

Cả hai ngây người e ngại nhìn nhau, trong ánh mắt hiện hữu lời muốn nói nhưng vẫn bị uy nghiêm của vị giáo sư 'đáng quý nhất Hogwarts' buộc phải nghe lời...Dù sao thì cả hai cũng đã chả còn thù địch với nhau nữa đâu... Ngoan ngoãn nghe theo, cả hai đi đến ghế và cố gắng ngồi sau cho vừa lòng nhau và hợp hoành cảnh nhất.

Cô McGonagall nhìn cả hai hành động đáy mắt xuất hiện một tia khó hiểu, còn các phù thủy nhỏ thì không biết lí do gì mà không còn sợ hãi mà lại thấy sự hứng thú, phấn khích,...đặc biệt là các cô gái...và một phần các nam nữ sinh còn độc thân lộ rõ sự lo sợ, hầu hết họ không sợ cả hai sẽ hóa giận mà vờn vào đánh nhau...mà cái họ sợ là đối tượng theo đuổi của họ sẽ thu hút lẫn nhau!!! Dù nói cả hai sẽ vô cùng ấu trĩ khi gặp mặt nhau, hay là cả hai đều thích làm chuyện nguy hiểm cho người khác thì tất cả mọi người ở đây cũng phải thừa nhận một điều là: Draco và Harry nhìn rất hợp đôi khi đứng gần nhau!

Một người lãnh lùng, cao ngạo nhưng đôi lúc lại ôn nhu đến rung động lòng người, với vẻ đẹp như một Veela đầy rực rỡ. Một người thì nhỏ nhắn, thanh mảnh, vừa dũng cảm không sợ bất cứ điều gì lại còn ngọt ngào, cùng với vẻ đẹp ngây thơ có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào, lại còn dìu dàng đầy thu hút. Thử hỏi xem họ có sợ khi cho cả hai người đó ở phạm vi gần nhau thế không!?!!

Còn hai người thì hoàn toàn bỏ lơ đi hết mấy cái biểu cảm đầy phong phú. Draco thầm nhếch mép thừa cơ hội mà ăn đậu hủ, sau đó liền nhận được một cái ánh mắt cáu khỉnh chết người từ cậu, Harry khẽ nhéo eo của người kia đáp lại. Draco phát giác được cơn đau truyền đến từ dưới bụng liền lén lút mà gỡ cái tay đang nhéo mình ra....Và mọi người không ai để ý đến hành động thì thầm của cả hai, mà nếu có cũng chỉ thấy được ánh mắt giết người của Harry dành cho Draco và Draco thì đáp lại bằng nụ cười cao ngạo mà thôi...

Nhưng cả hai vẫn không thể qua mặt được vị giáo sư đã quan sát cả hai đứa cả buổi...

Severus càng nhìn hành động của cả hai thì càng nghi ngờ, tâm trí bỗng thoáng qua một suy nghĩ đầy điên rồ mà bản thân cũng không thể nào tin nổi. Thầm tưởng tượng nếu cái tên Lucius kia mà thấy cảnh tượng này chắc gã không ngại mà khuôn mặt lạnh thường ngày trở nên vặn vẹo đâu ha!

Mộc Linh phản ứng với tụi nó? Một loài sinh vật huyền bí ngang với Tinh Linh có thể nhìn thấu tâm con người! Thật là một trò đùa khôi hài nhất lịch sử mà, khôi hài chính là ở chỗ vì các Mộc Linh chỉ yêu thích duy nhất những cảm giác tích cực, càng tích cực và giàu cảm xúc thì chúng các thích.... ví dụ như là yêu...

Ha! Nghe thật trớ trêu thay cho vị gia chủ Malfoy đương nhiệm kia!

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top