Chap 5

Cậu hơi giật mình rồi miệng nở nụ cười, vẻ mặt có chút vui, từ tốn không gấp mà nhẹ nhàng đứng dậy xoay người nhìn con người vừa mới nói mình kia...

" Ohhh vậy thì thật quý hóa quá, nhưng tôi xin trả lời rằng là mình không cuồng công việc mà đây là trách nhiệm đó, Draco!"- Cậu khoanh tay giương mặt cười nhìn người kia mà không ngại gọi cả tên cơm cúm của người kia

Hắn cũng bật cười chả nói gì, mà chủ động đi đến gần mà nhún vai trả lời

" Ai mà biết được đúng không nào, Harry~"

" Đừng có làm bộ mặt đáng đánh đó ra nữa Draco, mà sao cậu lại ở đây?"-Như nhận ra điều khác lạ cậu quay qua nhìn hắn đang rãnh rỗi mà trêu mấy cái cây

Draco cũng không ngại mà khai báo với người con trai tóc đen kia, vốn dĩ chỉ đi kiểm tra mấy chậu hoa mà do Cha đỡ đầu hắn sai vặt đến đây... không ngờ lại bắt gặp được cậu ở đây chứ! Xem ra phải cảm ơn Cha đỡ đầu rồi.

" Đi khảo sát vài việc vặt ấy, còn cậu thì sao nào..."- Draco vui vẻ nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo lung linh như bảo thạch, đầy xinh đẹp và quyến rũ kia

" À vậy cũng cùng việc rồi!"- Harry cười híp mí, bình thản đáp

Nhưng dù là chỉ cười nhẹ thì đối với hắn đó cũng là sát thương lớn rồi nha...

" Khụ...khụ...được rồi, đừng lãng tránh câu hỏi nữa mau trả lời đi nào"- Hắn ho khan vài tiếng mặt quay đi không dám nhìn thẳng, miệng lái quá chủ đề khác

Harry đối diện thì nén cười, rồi rồi không trêu nữa. Ai biểu thích bắt bẻ cậu chứ!?

" Ừm...cũng không khác gì cậu mấy.."- Harry dừng một quãng rồi nhìn chậu hoa trên chiếc xe đẩy cầm lên "....đang đem hoa ra tắm nắng..." Cậu vừa nói vừa đặt cái cậu lên cái kệ trống

" Cái gì?"- Draco đang vui, nghe xong câu trả lời thì có chút bất mãn khó chịu thốt lên, bộ hết người làm rồi sao mà lại để cho bảo bối của hắn làm chuyện nặng nhọc này thế hả!?!!

Draco thầm mắng trong lòng kẻ mà đã mà đã 'xung phong', nếu cái suy nghĩ này mà để cậu biết được chắc chắn sẽ không ngần ngại mà cho hắn vài cái đâu và may cho quý ngài bạch kim đây là cậu đã không biết điều đó

" Ờ hớ, Draco à cậu không nghe lầm đâu và việc này cũng bình thường thôi nên đừng trưng ra bộ dáng bất mãn đó!"- Harry vừa nói thì cái chậu thứ hai đã được đặt xuống rồi

Draco khó chịu hừ lạnh người trước mặt

Mặc kệ vẽ mặt khó chịu của người kia, cậu vẫn vô tư, tay nhấc lên rồi đặt xuống, bất chợt tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, đầu cậu bắt đầu xuất hiện những cơn nhức, cậu dần như không thể đứng được trước tầm nhìn này...

" Chuyện..chuyện gì thế này"- Harry cố trụ đứng vững, tay xoa trán, tay còn lại cố đặt chậu hoa lên kệ, nhưng khi vừa đặt xuống một cơn choáng ập đến ngay, xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo trong tầm mắt cậu

" Haizzz~ Thế mà dám nói là không--Harry!!?!"- Hắn xoa mi định quay qua trêu người kia vài câu thì đã thấy người kia một chút nữa là ngã xuống liền chạy lại đỡ lấy thân ảnh nhỏ

Hắn nhìn sắc mặt cậu đã xanh từ bảo giờ, mắt thì nửa khép nửa mở không chút tỉnh táo. Draco hốt hoảng, trong mắt là sự quan tâm ôn nhu và một phần lo sợ thoát choáng ngợp đầy đôi mắt đó.... vội đỡ Harry ngồi xuống, bản thân thì cố gắng tìm ít nước nhưng liền bị cậu ngăn lại

" Potter chết tiệt nhà cậu! Làm sao lại thành ra nông nỗi này thế hả!??"- Draco ngồi khụy chân, ngước nhìn xem sắc mặt người kia đã đỡ hơn chưa, miệng không ngừng mắng Harry không biết chăm sóc cho bản thân

Nhưng mấy lời ấy chả lọt tai con người ương bướng nào đó, cậu chỉ nở nụ cười yếu ớt đáp lại

" Nghỉ chút là không sao nữa..."

" Đừng mong Draco Malfoy này sẽ tin cậu, mau uống!"-Draco trừng mắt hoàn toàn không xem lời vừa rồi là có nói, giọng cọc cằn nói lên nhưng cậu biết trong đó là chứa bao nhiêu sự lo lắng dành cho cậu, Draco không biết từ đâu trực tiếp đưa ly nước trước mặt cậu ép cậu uống vào

Cậu cũng biết dù có chống đối nói câu trả lời là " Không muốn" thì chắc chắn cũng bị ép uống cho bằng được, mà vả lại cậu trong tình trạng này thì cậu cũng không muốn tốn sức để cãi lại người bảy năm đã đấu khẩu miệng với mình đâu

Harry đành chấp nhận, vươn tay nhận lấy ly nước từ trong tay hắn, uống một ngụm nước. Thấy Harry chịu uống thì hắn mới yên lòng được một chút, nhưng vẫn thầm mắng cái con người mắt xanh không biết chăm sóc mình...Giờ nhìn kĩ khuôn mặt tái xanh đầy mệt mỏi mà vẫn cố muốn cái thứ mà gọi "trách nhiệm" của cậu ta thì hắn các tức

Liếc nhìn qua đống chậu cây đầy cay độc rồi nhanh chóng cho một cái bùa lơ lửng rồi đem lên kệ, Draco làm nhanh đến nỗi như sợ cậu sẽ can hắn vậy

Harry tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, muốn giận nhưng cũng không giận được. Đúng là dù cố làm mặt đáng ghét cỡ nào thì tâm lại đi ngược lại mà

" Chồn Sương chết tiệt..."-Harry cúi đầu nhưng tai đã đỏ từ bao giờ lẩm bẩm nhỏ trong miệng, Draco thì không để ý vì lo đọc mấy câu thần chú...hắn không muốn chạm vào đống chậu dính bùn đất đó đâu

Cứ như thế, một người đứng niệm chú trong tức giận làm thay việc của người kia, người kia thì ngồi cúi mặt cầm ly nước không thể làm được gì dù công việc đó là của mình. Chẳng ai nói với nhau một câu nào, nhưng không gian không hiểu sao lại hoà hợp đến kì lạ. Cho dù bây giờ ánh nắng không chiếu tới tận đây thì chỉ cần nhìn thôi cũng đã biết ấm áp nhường nào với hai người rồi...

......

--------------------------------------------

Sau sự việc ngày hôm đó thì cũng đã qua hai tuần rồi, đồng nghĩ với việc ngày sự kiện diễn ra và lễ tốt nghiệp đã đến rồi, lễ trao cúp nhà đã được diễn ra sớm trước một tuần vì thời gian đó đã thấy đổi bằng cái sự kiện kia rồi

Harry cùng Ron và Hermione bước vào Đại Sảnh, rồi đi đến chỗ ngồi mà họ đã ngồi trước đó cách đây một tiếng, trên bàn là một chậu hoa chưa nở.

Đại Sảnh đã được trang hoàng lại rất lộng lẫy, các dây hoa được treo theo dọc cái cửa kính, các tấm màn cũng được đổi mới và thay màu, bàn ghế thì sạch sẽ, trên chỗ ngồi của các giáo viên thì đã đầy kính chỗ ngồi và không thiếu bóng dáng vị giáo sư nào hết. Các bức chân dung của các Hiệu Trưởng đời trước thì đang tán gẫu với nhau dù cách nhau một cái khung... Ngay cả giáo sư Độc Dược khó tính nhất trường cũng có mặt, đúng là rất đông đủ...

Bất kể một học viên nào bước vào thì cũng đều phải choáng ngợp với không khí đông vui, hoà hợp hiếm có của nơi đây...dù đã học nhiều năm ở đây thì đây là lần đầu tiên họ thấy Hogwarts ấm áp đến thế này

Trái ngược với các mọi người đang vui vẻ thì có hai người không được vui vẻ lắm...

Ron nhìn Harry khó chịu, hành hạ ly nước trong tay mình mà cảm thấy thật vui vì chưa có đem đồ ăn lên

Hermione kế bên thì cứ ngập ngừng nhìn cậu định ngăn lại nhưng lại chần chừ có nên không

Còn bên dãy nhà Slytherin cũng không khá hơn là mấy, tuy vẫn giữ cái dáng vẻ quý tộc chuẩn mực, không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nhưng hai người bạn của hắn hiểu hắn hiện tại rất không vui và u phiền, ánh mắt đã như lửa đốt đến nơi...

Cả bốn người không hẹn mà nhìn nhau cùng thở dài

Nếu ai muốn biết thì xin được thuật lại sự việc cách đây vài phút trước khi hai nhóm bước vào Đại Sảnh

---------Flashback--------

Vài phút trước, Ron và Hermione sau khi lấy chậu hoa của mình về chỗ, hầu hết các học viên đã có mặt hết nhưng bất chợt họ phát hiện vẫn chưa thấy Harry đến...Cả hai lo lắng cho cậu bạn của mình, đồng thời thấy thời gian vẫn còn nhiều nên quyết định đi tìm cậu

Đi được một hồi thì cả hai lại nghe được tiếng in ỏi trong một góc cả hai theo tiếng mà đi tìm. Khi đến thì thấy Harry và Draco đang giằng co nhưng vì ở khá xa nên họ không nghe hai người đó nói gì hết.

Nhưng nhìn mặt tên Malfoy thì có vẻ khó chịu, Harry thì theo kiểu trốn tránh ánh mắt của người kia ngang bướng nói gì đó mà hai người không thể nào nghe được. Trước cảnh tượng trước Ron quyết không để bạn mình chịu thiệt liền hô lớn khiến cả hai giật mình, sững người quay qua nhìn nó

Sau ba giây, Harry liền thu tay lại, cậu nhìn hắn đầy giận dữ nhanh gọn lẹ kéo hai người kia đi khi chưa kịp hỏi gì bỏ lại một mình Draco ở đó. Một lúc sau thì Pansy và Blaise cũng vừa kịp thấy bạn mình liền thở hổn hển đi lại nhưng liền vô phước nhận được ánh mắt đầy giận dữ của hắn mà chả biết lí do, rồi sau đó cả ba cũng nhanh chóng bước đi về phía sảnh... Và đó là câu chuyện vài phút trước

--------End Flashback---------

Cả bốn người thầm nghĩ, nguyên một năm không thấy cả hai gây gỗ với nhau, không lẽ sắp tốt nghiệp rồi mới trở mặt nhau? Nhưng cái quan trọng là...

" Đã ghét nhau sao lại còn ngồi đâu lưng chi vậy ông, bộ muốn có chuyện mới chịu hả?!?? "- Cả bốn con người thầm gào thét trong lòng

Dù cả hai bên đều thống nhất là không thích nhau ( chỉ với Ron và Blaise ) nhưng họ sẽ cùng đồng tình là Draco và Harry khi gần là những bùa nổ chưa đến mục tiêu.

Đúng là ai oán không thôi!!

....

--------- Vài phút sau ----------

" Xin chào các em, hôm nay là lễ tốt nghiệp của năm bảy và năm tám. Cô rất vui vì các em đã trưởng thành, các em đã có rất nhiều kỉ niệm vui ở đây...Nhưng trước khi trao cho các trò những cuốn giấy da kia thì cô mong rằng tất cả các trò sẽ cảm thấy vui với buổi chào mừng sự xuất hiện của các Mộc Linh nhỏ...và cũng như các trò đã biết, mỗi một chậu hoa là một Mộc Linh nhưng ở đây chúng ta có một trường hợp đặc biệt..."- Cô McGonagall phát biểu, cô chỉ tay về phía tấm màn đang che đi thứ gì đó

Các học viên cũng chăm chú mà hướng mắt theo. Severus nhận thấy tính hiệu liền đi đến là kéo tấm màn lên, màu đen của tấm màn lướt phớt nhanh chóng trong không khí...

Cả đại sảnh ngây người trong giây lát rồi bắt đầu nhìn nó mà xì xầm to nhỏ. Phía sau tấm màn là một chậu hoa có một búp hoa nhìn rất bình thường nhưng nhìn cỡ nào cũng vẫn bị nó thu hút một cách diệu kì, nó đơn giản chỉ có một màu trắng tình khiết, hương thơm dịu nhẹ hoà vào không gian, đầy tinh tế và khiến người khác rất dễ chịu...dù là ở rất xa nhưng vẫn có thể ngửi được hương thơm Các học viên chưa bao giờ thấy loài hoa đó nào giờ...

Bên dưới đồng thời, Hermione nhíu mày nhìn cái chậu...cái búp hoa đó nhìn sao quen quen. Cô có cảm giác như đã thấy nó ở đâu đó rồi...nhưng vẫn không thể nhớ được là đã thấy ở đâu hết

Bà nhìn biểu hiện của các phù thủy sinh các nhà phía dưới tỏ vẻ hài lòng rồi nói tiếp:

" Đó là một chậu hoa rất đặc biệt, nó không được ai trồng nên cả, nó tự phát triển theo sự chăm sóc của thiên nhiên và trong suốt một quãng thời gian rất dài nó vẫn chưa nở, và ta mong rằng trong lần này sẽ có ai đó khiến nó bừng sáng như các Mộc Linh khác..."- Bà dõng dạc nói

" Và giờ sự kiện sẽ bắt đầu!"

Bà vừa dứt lời các tấm rèm bắt đầu tự kéo che lại mọi ánh sáng, các cây nến cũng tắt đi để lại một Đại Sảnh đầy màu đen trong sự bất an của các học viên, còn các giáo sư thì nhìn mà thưởng thức đa dạng cảm xúc của học viện mà thầm cười...và đón chờ một sự bất ngờ sẽ xuất hiện vào giây tiếp theo...

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top