Chap 3
Đã hơn 1 tháng, kì thi đã kết thúc, các phù thủy nhỏ đã có thể bỏ được gánh nặng của việc học qua một bên và nhàn nhã mong chờ đợi kết quả, đặc biệt đối với năm bảy và tám thì đây vừa là một niềm vui vừa là một nỗi buồn. Họ kết thúc được chương trình để trở thành một phù thủy trưởng thành có thể bắt đầu vẽ nên con đường tương lai cho mình. Nhưng đồng nghĩa họ cũng phải nói lời tạm biệt với ngôi trường, ngôi nhà mang tên Hogwarts, nơi chất chứa bao kỉ niệm theo suốt thời gian họ theo học ở đây rồi...
Và đúng như Pansy đã nói, ngay sau 1 tuần thì cô McGonagall-Hiệu trưởng hiện tại đang triệu tập cả trường đến Đại sảnh để mà thông báo về một việc gì đó, họ nghe bảo đó là một sự kiện nhưng không biết quy mô và thể thức nào cả, cứ như thế trong sự tò mò mà suy đoán chỉ trừ ba người: Draco, Blaise và Pansy thì đã được biết đến nó cách đây trước một tháng hơn...
Harry cùng với hai người bạn của mình lề mề đi đến Đại sảnh, mặc cho sự hối thúc của của cô bạn. Her vì không biết nói gì hơn nên đi tiên phong phía trước với ngọn lửa bừng bừng sau lưng bỏ lại hai người con trai ở đằng sau mà nhàn nhã
Harry thúc nhẹ vào tay Ron mặt thì lo, Ron thở ra một tiếng rồi nhún vai lắc đầu rồi liền chạy đến bên cô, Harry cũng nhanh chạy theo để không bị bỏ lại
" Nè nè hai bồ nghĩ đó là gì?"- Ron ở bên phải Hermione phấn khích cười, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc đỏ rực của cậu bạn khiến nó càng nhìn giống như một ngọn lửa
" Mình đoán là một kì nghỉ đặc biệt hay gì đó" - Harry cũng cười lại với Ron, xem ra tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt
Bất chợt cô dừng lại xoay người ra sau, chút khó chịu vì kết quả thi vẫn chưa có. Lúc nghe tin cô nghĩ là có kết quả, hóa ra sự thật lại không phải!!
" Dù là gì thì chúng ta cũng phải nhanh lên, đến sớm thì được biết sớm nên hai người đừng lề mề nữa được không!?!!"-Hermione nở một nụ cười đầy "thân thiện" nhìn cả hai
Ron và Harry bỗng dưng cảm thấy thật sợ hãi trước cô bạn của họ, Harry cảm giác như đang đứng trước mẹ mình vậy...
" Vâng!!"- Harry và Ron đổ mồ hôi, cười gượng đầy sợ hãi nói lên
" Áp lực của học tập thật đáng sợ..."
Lát sau, cả bọn đã có mặt ở Đại Sảnh, chủ nhiệm nhà Gryffindor - cô McGonagall kiêm hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts đã đứng lên giành lấy sự chú ý về phía mình rồi cho một bùa phóng đại và bắt đầu nói:
" Được rồi, đầu tiên là lời chúc mừng các trò đã trải qua kì thi xong, đặc biệt là với các học sinh năm bảy và tám vì đây sẽ là kì thi cuối cùng các em được tham gia ở Hogwarts...Và như các trò đã biết, Hogwarts của chúng ta có một sự kiện ngày lễ đặc biệt cứ 10 năm sẽ được tổ chức một lần. Hiện tại thì chỉ còn 1 tháng nữa là đến sự kiện ấy."- Giọng bà dõng dạc đầy dày dặn kinh nghiệm nói lên từng câu
Đại tại sảnh bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ, các học viên các nhà bắt đầu xì xào với người bạn kế bên mình, nào là sự tò mò thích thú chả ai có thể đếm được đã có bao nhiêu lời nói thốt ra
" Trật tự!! Đây là một dịp giúp cho các trò trải nghiệm chăm sóc và nuôi nấng một Mộc Linh hoa, khi chúng nở cũng là lúc Mộc Linh thức tỉnh và nó có thể giúp các trò tìm được người bạn đời của mình. Đặc biệt, mỗi cặp đôi cùng chung tay chăm sóc một Mộc Linh nếu đã xác nhận được bạn lữ thì sẽ có một điều kì diệu dành tặng cho các trò...."- Cô hiệu trưởng tiếp tục, giải thích hoạt động của sự kiện
"Sự kiện sẽ được tổ chức trước lễ tốt nghiệp hai tiếng và sẽ bắt đầu từ chiều hôm. Nên ai tham gia thì hãy đăng kí cho Huynh trưởng nhà mình và sẽ nộp lên cho nhà trường. Sau đó cũng chính Huynh trưởng các nhà sẽ thông báo tiếp cho các con....Ta mong các con sẽ thích và có những kỉ niệm tươi đẹp ở mái trường này trước khi chúng ta trao cho các con những cuộn giấy tốt nghiệp..."- Bà từ từ đổi giọng của bản thân, nó dần trở nên ôn nhu và mang những niềm lời chúc tốt đẹp rồi liền quay về chỗ ngồi của mình. Vì bà biết các mần non ấy sẽ chọn ở đây thêm giây lát nữa
Các phù thủy nhỏ năm bảy và tám nghe mà không khỏi nở trên môi những nụ cười đầy rạng rỡ, những giọt của hạnh phúc ánh mắt tôn kính nhìn bà và vị Cựu hiệu trưởng ở trong tranh kia...
Severus nhìn mà cay độc thốt lên
" Hứ! Đúng là lũ phiền phức..." - Y độc mồm nhìn xuống các dãy nhà mà chán chê, nhưng khuyên mặt chả có sự phiền phức nào mà là một sự phức tạp
Phu nhân Pomfrey ngồi kế bên nghe thấy thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái tính thích phun nọc độc ấy mãi vẫn là truyền thuyết nhỉ.
" Nhưng nói thế thôi nhưng khi chúng đi Hogwarts lại trở nên yên tĩnh quá mức đến khó chịu..."-Phu nhân không nặng không nhẹ nói lên
Y cũng không phản ứng chỉ im lặng, ngước lên nhìn trần nhà mà suy tư
--------Sau khi ra khỏi sảnh---------
Harry vẫn lờ đờ đi trên hành lang, tâm trí thì để bay lên tận chín tầng mây không phát giác được có người ở sau lưng mình nãy giờ, bất chợt liền bị giật mình bởi tiếng gọi của cậu bạn
" Nè Harry bồ có định tham gia không? Dù sao bồ cũng cần tìm một người bạn đời mà"- Nó từ phía sau thình lình xuất hiện, tay vỗ nhẹ lên vai cậu, nở một nụ cười đáng đánh đòn nhìn người anh em của mình ( vì khi nãy Ron và Mione lo bàn đến việc Mộc Linh nên chưa thể nói với cậu được )
" Hả?...À có lẽ là không đâu, mình chưa có bạn lữ với cả mình muốn yêu đương bây giờ..hahaha"-Harry giật người với cái vỗ vai, nhìn lên không biết nên đáp thế nào chỉ có thể gượng gạo trả lời qua loa với nó
" Sao lại không chứ, bồ không định tìm cho mình một người bạn đời để cùng mình đi suốt quãng đời sao?" - Hermione cầm quyển sách trên tay, chăm chăm nhì cậu
Không biết từ lúc nào mà Hermione đã đi đến đứng bên trái cậu bất ngờ lên tiếng, tham gia vào cuộc nói chuyện của cả hai. Nhận thấy ánh mắt dò xét của cô, cậu biết là cô sẽ không bỏ cuộc mà tra hỏi cậu tiếp đâu
" Đúng đó, đúng đó!" - Nó ở một bên thì phụ họa đồng tình với cô
" Ờm thì...hiện tại mình muốn được tự do giây lát, qua bảy vừa rồi giờ mình chỉ muốn được yên bình chút thôi...các cậu hiểu mà.."- Cậu gãi đầu, trán đổ vài giọt mồ hôi trước sự chèn ép từ hai bên, cố gắng trả lời thành thật nhất có thể nhưng cũng đúng một phần mà. Tuy nhiên với cái danh Nữ Vương Gryffindor của cô đâu phải là hư danh, Hermione cô đây nào nào lại chịu bỏ cuộc chứ!
" Ohh~ Mình hiểu, nhưng mình nghĩ bồ nên bắt đầu đi tìm hiểu một cô gái nào đi là vừa rồi đấy"-Hermione che miệng cười, đánh mắt nhìn qua Harry mà trêu, miệng thì nhấn mạnh ngân dài hai từ cô-gái
" Bồ..bồ..thôi không so đo với bồ"- Cậu phụng phịu, mặt đỏ rang không biết là vì tức giận hay xấu hổ
Cô nhìn hành động của cậu mà không khỏi nén cười, tụi con trai và con gái của Hogwarts theo đuổi cậu không phải là không có lí do đâu, Harry của tụi này đáng yêu lắm nha~
Nhưng ngược lại với cô thì cậu chàng bạn trai-Ronald Weasley hiện đã và đang ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi
" Phụt!! Hahahaha..."-Ron
" Ron, cậu cười cái gì!!!?!" - Harry đen mặt, trừng mắt quát, ánh mắt sắc lẹm nhìn Ron
Ron vì cười quá nhiều mà không thể đứng vững được phải mượn sức bức tường gần cửa sổ mà dựa vào, cố gắng nén cười mà nói lên từng câu:
" Ha..xin..haha...., được rồi được rồi mình xin lỗi nhưng mình thấy lời Mione nói đúng mà. Mình với cô ấy cũng đã thành đôi thành cặp hết rồi đó! Chỉ có bồ là chưa có thôi nên bồ có cần mình mai mối cho không, anh bạn?" - Ron lấy lại sức sau đó mà đưa ra lời đề nghị
" Không!!" - Vừa nghe lời đề nghị liền dứt khoát trả lời ngay lập tức, giọng gần như vô cảm đáp, trán nổi dấu thập trừng mắt nhìn nó đầy phẫn nộ
Nhưng cậu bạn tóc đỏ nào chịu nghe, tay quàng qua cổ cậu mà tiếp tục dụ dỗ
" Thôi nào bồ tèo, mình chỉ muốn tốt cho bồ thôi...À đúng rồi! Mình thấy bồ và Ginny cũng thân nhau lắm mà! Sao bồ không chịu thử đi chứ, mình không ngại đâu?"
Hermione kế bên đã nén cười xong, liền thấy có cơ hội tốt liền muốn trêu cậu thêm một chút mặc dù biết một số chuyện mà không nói cho Ron biết
" Mình thấy cũng được đó đấy chứ, có khi cậu lại trở thành người một nhà và là em rể của mình thì sao" - Cô cười khúc khích mà quên mất đi chuyện phiền não của mình lúc ở Đại sảnh nãy giờ
" Ơ..."
Harry mắt cá chết nhìn cô, tâm tình đúng là không khỏi hỗn loạn, ánh mắt hướng nhìn mang ý bồ-là-ai-mình-không-quen-bồ. Cậu chấp nhận là việc Ron không biết chuyện đó mà ghép cậu với Ginny đi, thế kiểu gì mà Mione cũng thế
" Không đâu, mà bồ biết một phần lí do mà Mione..." - Cậu bất mãn thốt lên, ánh mắt dời sang cô bạn mà tia, bĩu môi không đồng tình
" Hahaha....được rồi không đùa với bồ nữa" - Hermione đột nhiên cười lớn, cũng may hiện tại hành lang chỉ có lát đát vài bóng người không thì cô đã trở thành tâm điểm rồi
Trong khi cô và cậu nói chuyện thì Ron gần như không biết gì hết chỉ chấm hỏi trên đầu
" Tại sao chứ? Bồ với em gái mình rất hợp nhau mà và mình cá 10 Gallengon rằng má mình sẽ đồng ý ngay lập tức nữa ấy chứ!"-Ron kêu lên thành tiếng bất mãn
" Mình thì cá 15 Gallengon ngược lại với bồ!"- Harry vẫn dỗi thẳng thắn đáp lại
Đồng thời một mái tóc đỏ dài cũng lướt qua, đó không ai khác là nhân vật chính được mai mối đã vô tình đi ngang qua và nghe được. Cô bé nói vài lời với bạn mình rồi bước đến chỗ tụi nó đang rôm rã bàn luận giúp Harry giải vây và cho ông anh ngốc nghếch của mình một cú sốc lớn ngay sau đó...
" Không đâu nhá anh trai, anh nên nghe lời anh Harry thì sẽ tốt hơn đó!"- Ginny khoanh tay, bất thình lình xuất hiện sau Ron sau đó quay qua chào Harry và Hermione
" Chào chị, chị dâu! Chào anh, Harry!"- Ginny cười, vẫy tay chào cả hai
" Chào em Ginny!"- Harry cười đáp
" Chào em, Ginny.."- Hermione có chút đỏ mặt, cười ngượng đáp lại
Ginny nhìn biểu hiện của cô thì cười cười, Harry kế bên đang khoái chí đắc thắc
" Hể?? Sao thế? Không phải lúc trước em--" - Ron giật mình ôm tim, lòng thầm nhủ bản thân vẫn còn sống là quá tốt, rồi nhìn Ginny không thể tin được định nói ra chuyện cũ nhưng chưa nói hết câu đã bị chặn bởi quyển sách của Ginny và vội chen vào
" Đó là lúc trước và bây giờ em trịnh trọng thông báo với anh là em đã có bạn trai rồi, sắp tới chúng em cũng tham gia lễ hội nữa nên anh sẽ biết ai thôi!!"- Ginny dí sát mặt ông của mình nói, ánh mắt tóe lửa nhìn nó, nghiêm cấm câu nói tiếp theo của ông anh của mình sắp nói ra, rồi hất mặt đi về phòng sinh hoạt chung bỏ lại ông anh đang ngơ ngác kia
" Ể!??! Em nói gì hả, em có bạn trai mà không nói cho anh biết hả. Anh sẽ nói cho má biết chuyện này. Khoan đã Ginny đứng lại ngay cho anh!!...."- Ronald-sốc nặng tâm lí-Weasley chạy theo cô em gái của mình mà không ngừng gọi tên, bỏ lại hai người bạn của mình chỉ biết nhìn nhau rồi bật cười
Cả hai sau đó cũng chạy theo bóng cậu chàng tóc đỏ mà mất hút, dù là trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì Ron vẫn sẽ là Ron, cậu bạn ngốc này của làm họ yêu chết mất...Xem ra tâm trạng của Tam Giác Vàng Gryffindor đang rất tốt nha
" Ron đợi tụi này với nào..., nhớ đưa mình 10 Gallengon nhá bồ tèo!"-Harry nói vọng
" Mình biết rồi Harry, bồ không cần đòi đâu!"- Ron vừa đuổi theo, nghe giọng Harry ở phía xa hét lên vọng lại đáp trong sự bất mãn vì 10 Gallengon đã bay mất khỏi túi thân yêu...
......
Cứ như thế, họ đi trong ánh mắt khó hiểu của các phù thủy sinh, không phải là bất ngờ hay là khủng cảnh hiếm có gì đâu....mấy khung cảnh này luôn diễn ra thường xuyên như thế đó nên thành ra quá quen với cảnh tượng này rồi...Người khác nhìn vô phải vui lây họ, thầm phán đúng là thanh xuân tuổi trẻ...Dù nhìn rắc rối, ồn ào, dũng mãnh như một chú sư tử có lúc lại như những con thỏ... nhưng như thế mới là bộ ba sôi nổi họ mà biết chứ!
Bầu trời bắt đầu xế chiều, những ánh sáng cam len lỏi vào, tiếng của những chú cú bay về tổ,...cùng với âm thanh của người hòa vào không gian thật yên bình....
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top