4
harry nhìn malfoy.
harry thấy hắn lạ lắm.
malfoy thường ngày sẽ quấn quýt lấy cậu không rời.
nhưng malfoy hôm nay trống rỗng lạ thường, nét mặt có đôi phần ủ rũ và buồn bã. lắm lúc thì lại đăm chiêu hay băn khoăn điều gì đó.
hắn đặt harry vào lòng. ôm lấy cậu.
harry cảm nhận được nhịp đập của người kia. rất rõ ràng.
nó như thảng thốt vạn lời mật ngọt mà chỉ mình harry thấy được.
harry nhìn malfoy.
hắn ôm cậu, thật chặt. vùi mái tóc vàng bạch kim rối bù vào hõm cổ.
"anh yêu em."
harry im lặng. chỉ đáp lại bằng một cái ôm chân thành. lắng nghe hơi thở đều đều của đối phương.
chính cậu không biết câu trả lời của mình là gì.
khó nói lắm.
thật khó để diễn tả nó bằng lời.
thứ cảm xúc không tên ấy cứ len lỏi trong tâm trí, hình thành một tình cảm khác lạ mà harry dành cho malfoy.
harry không biết mình nghĩ gì về hắn.
malfoy là người tốt, cậu quan tâm và đối xử với malfoy như một người bạn, hoặc hơn thế.
harry không còn bài xích hắn như ngày đầu nữa. cũng chẳng sợ sệt hay lo lắng mỗi khi tiếp xúc, trò chuyện.
nhiều khi cậu còn cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở cạnh malfoy.
nó không còn là mối quan hệ đơn thuần giữa nạn nhân và kẻ bắt cóc.
harry nhìn malfoy.
bỗng nhiên chỉ muốn dành thật nhiều thời gian ở cạnh hắn.
"em cũng vậy."
lời nói nhẹ tênh, trong vô thức được bật ra từ tận đáy lòng.
có lẽ harry yêu malfoy. từ rất lâu rồi, từ khi bọn họ còn ở chung một mái trường, từ những lần vô tình chạm mắt hay từ cuộc cãi vã trẻ con đơn thuần khiến họ hiểu nhau hơn.
tất cả những kí ức tươi đẹp dần dần nhen nhóm thứ tình cảm giữa người với người, hình thành cảm xúc sâu sắc mà chẳng thế tách rời.
tình cảm vụn vặt mà harry dành dụm cả bảy năm trời nhưng chính mình lại chẳng hề nhận ra.
tình cảm rong ruổi chừng ấy năm mà chưa từng phai nhạt dù chỉ một chút. ấn tượng về cậu bé với mái tóc bạch kim kiêu ngạo vẫn còn đó, vẫn khắc sâu trong trái tim của cứu thể chủ non nớt ngày nào.
vậy mà chỉ sau vài ba ngày chung sống lại khiến harry dễ dàng cảm nhận được.
lời thú nhận muộn màng nhưng sao ngọt ngào quá đỗi.
tbc.
a/n: ở đây, mình xây dựng harry vốn có tình cảm với draco từ trước chứ không đơn thuần là hội chứng stockholm gây ra. sau đó vì ở với draco trong một không gian hẹp và tiếp xúc thân mật nên dần dần nhận thấy thứ tình cảm đó.
giải thích một chút: thật ra đa số những người mắc hội chứng stockholm đều nhận được sự đối đãi "tốt" của kẻ bắt cóc. hoặc sự đối đãi đó khác so với tưởng tượng của nạn nhân. nạn nhân vì nhận được đối đãi kia mà lầm tưởng rằng kẻ bắt cóc kia tốt và dần hình thành tình cảm không đáng có.
dựa vụ cướp nhà băng ở thuỵ điển năm 1973, các nạn nhân có tình cảm đặc biệt với tên cướp chỉ sau 72 giờ chung sống nên chi tiết truyện cũng không cấn đâu ha!
=> suy ra: hội chứng stockholm giúp thúc đẩy và tiến triển của mối quan hệ giữa hai người. nó như đòn bẩy giúp harry nhận ra và thú nhận tình cảm của mình. vì là tình cảm lâu ngày nên nó không mù quáng như tình cảm của những người mắc hội chứng stockholm mà mãnh liệt mà sâu sắc hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top