Chap9 Chúng ta là bạn?

* Phòng của cậu và anh*

Draco cậu có chắc là ko sau ? - Harry-

Cậu hỏi tớ hàng trăm lần rồi đấy. Tớ nghĩ tai tớ sắp bị điếc hết 1 bên rồi.-Draco-

Tớ thật sự ngưỡng mộ cậu, cậu dũng cảm thật.Nếu là tớ chắc là ngất rồi- Harry-

Dũng cảm sao.- Draco- Tâm trí anh xuất hiện hàng loạt những hình ảnh của cậu, từ nhỏ phải rời xa vòng tay của cha mẹ,một mình đối mặt biết bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí là phải chống lại chúa tể hắc ám, không một người thân bên cạnh, so với cậu thì còn lâu anh mới bằng, nhưng ít ra cậu có rất nhiều bạn họ thật sự hiểu nhau và đối với nhau rất chân thành còn anh...

Đôi mắt xám trĩu xuống mang theo cảm giác man mác buồn nhìn cậu, đôi mắt lam hồn nhiên trong trẻo hiện rõ gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh, họ cứ như đang dùng thần giao cách cảm vậy, bỗng 1 giọt lệ thình lình tràn ra từ hóc mắt của anh, cậu giựt bắn mình khi đột ngột nhận được cái ôm từ anh, Draco vùi đầu vào hõm cỗ trắng nõn của Harry hai màu tóc trái ngược đan xen hòa vào nhau.Cậu không nói gì cứ mặc cho anh ôm, lấy bàn tay nhỏ ấm áp của mình vuốt vuốt lấy cái lưng gầy gò lạnh buốt của anh.

Harry,...tớ cô đơn lắm.- Draco-

Có tớ, tớ sẽ không bỏ cậu, chúng ta sẽ luôn bên nhau.- Harry-

Cả 2 cứ ôm nhau thế 1 hồi lâu, nỗi buồn như 1 căn bệnh nan y vô hình từ từ giết chết ta từng ngày, nhưng thật may có lẽ anh đã tìm ra liều thuốc để chữa trị, anh dứt ra khỏi cái ôm đầy quyến luyến 2 đôi mắt nhìn chằm chằm nhau, anh 1 lần nữa làm cậu bàng hoàng, có 1 thứ gì đó mềm mại ấm nóng bám dính trên trán cậu, đúng vậy đó là môi anh không để cậu phản ứng anh nhanh chóng chạy nhanh lại giường phóng một cái mạnh lên khiến giường không miệng cũng muốn hét thật to, anh nằm trên giường cứ lấy 2 tay để trên lòng ngực như để chắc chắc tim anh vẫn chưa nhảy ra khỏi, à hình như con mèo bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
------------
Draco Malfoy trở thành cái tên nổi tiếng nhất của năm nhất khi hạ bệ được quỷ khổng lồ cái tên ấy nhanh chổng nổi như cồn, ai ai cũng xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ gây anh không ít khó chịu cũng nhờ vậy có hàng tá cô bé thầm thương trộm nhớ cậu trai tóc bạch kim này, bọn con trai thì coi anh như vị hiệp sĩ bước ra từ những trang truyện cổ tích.

Ngày hôm sau tại Đại Sảng Đường anh đương nhiên là trở thành chủ đề bàn tàn của cả trường, còn có 1 sự việc cũng nổi không kém đó là có 1 vụ mất trộm tại ngân hàng Gringotts thu hút không ít sự tò mò.

Không biết là bị mất thứ gì ta,Gringotts chưa bao giờ bị mất đồ, chắc chắc người này phải có phép thuật cao cường lắm.- Ron-

Bồ nhai hết đồ ăn đi rồi hẵng nói, gê chết được. Bồ nên học hỏi Dra... Malfoy kìa.- Hermione -

Draco như muốn khắc chữ tao nhã lên người vậy, phong thái của anh luôn tỏa ra 1 sự quý phái đỉnh cao chỉ cần nhìn vào ai cũng hiểu anh đây là 1 quý tộc, 1 tay cầm nĩa, 1 tay cằm dao cắt miếng thịt cũng không lấy 1 động tác dư thừa, có lẽ điểm trừ nhiều nhất là cái miệng chanh chua.

Hừ, thằng chồn đỏ đó chắc chắc dành cả đời cũng không bằng 1 cộng tóc của tôi đâu. - Draco-

Nói gì hả ? - Ron-

Mà mọi người không thắc mắc ai là người đã thả con quỷ ra à.- Blaise -

Tớ mà biết tớ sẽ hành hạ kẻ đó vì dám làm Dray yêu dấu của tớ bị thương.- Pansy-

Có khi nào là thầy Snape không, sáng nay tớ thấy thầy ấy phải đến bệnh xá để băng bó vết thương ở chân, tớ nghĩ trong lúc thầy thả con quỷ ra thì bị nó làm cho chấn thương.- Harry-

* cú đầu cậu* Đồ ngốc, không phải cha đỡ đầu của tớ đâu, tuy ông ấy từ ngoại hình đến tính cách không có chỗ nào ưa nỗi nhưng tớ dám chắc không phải ông ấy.- Draco-

Nói vậy cậu biết là ai làm à Dray.-Pansy-

Tất nhiên.- Draco- Lia nhanh đôi mắt tro liếc thằng vào mặt thầy Quirrel làm thầy rùng mình quay đi hướng khác.

Tiết học đầu tiên là môn bay hôm nay có cuộc thi bay giữa nhà Gryffindor và Slytherin ai cũng rất hào hừng, bọn rắn nhỏ cứ vênh mặt lên như ta đây đã nắm chắt phần thắng. Thể lệ như sao bay vòng quanh trường vượt qua các chướng ngại vật ai hoàng thành sớm nhất thì thắng, mỗi lần sẽ có 2 học sinh nhà Gryffindor và 2 học sinh Slytherin.Trận đầu tiên Gryffindo cử ra Harry, Draco và bên Slytherin là Crabbe,Goyle thật ra ban đầu bên Slytherin cử người khác nhưng 2 thằng này cứ la oai oái cô Hooch nhứt đầu quá nên chọn chứ có tài cán gì đâu .

1 2 3. *Quét*.- Hooch-

Khi tiếng còi vừa vang lên anh và cậu phối hợp ăn ý nhẹ nhàng lướt qua các chướng ngại 1 cách dễ dàng như đã làm hàng trăm lần thoáng chóc đã bỏ xa 2 người kia, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng hét hò của đám sư tử con nhí nhố. Hai con người kia thì vừa bay vừa nói chuyện với nhau rất chi là thong thả.

Cậu bay giỏi thật, chúng ta thắng chắc rồi.- Harry-

Malfoy này cả đời chưa biết mùi thua là gì. - Draco-

Mà tớ có chuyện muốn hỏi ? - Harry-

Gì ?.- Draco-

Tại sao hôm qua cậu lại hôn tớ.- Harry-

Thì..thì.- Draco- Harry vừa dứt câu mặt anh đỏ lên lan ra cả vành tai, miệng cứ lấp ba lấp bấp, làm anh mất tập trung xém xíu nữa là ăn trọn bức tượng trên nóc lâu đài.

Thế là tiết học bay kết thúc với chỉ số 5-8 phần thắng thuộc về Gryffindo còn được cô Hooch tặng thêm 25 điểm, cô còn nói năm sau Harry và Draco có thể tham gia vào đội Quidditch.Những tiết học sau Draco cứ né tránh Harry hễ cậu tính lại bắt chuyện là anh cứ giả vờ là đang bận chuyện gì đấy. Mãi đến cuối ngày cả 2 mới được gần nhau nhưng cũng chẳng nói được gì, anh và cậu cùng Ron, Hermione, Pansy, Blaise đi lên phòng thì đột ngột cầu thang chuyển động, di chuyển qua 1 phòng khác anh liền nhận ra đây là phòng cất giữ "cái đó" lập tức ngăn họ lại nhưng dường như chẳng ai nghe, cứ thế tiến sâu vào trong hơn và dĩ nhiên là được diện kiến chú cho ba đầu Fluffy, kết cục là cả bọn la hét um sùm tốc chạy về phòng.

Tôi...đã cảnh... báo đừng.. đi vào mà, đâu có ai nghe...xíu nữa là gặp lại..tổ tông hết rồi.- Draco- hơi thở dồn dập làm giọng nói đứt quãng.

Mà mọi người không để ý dưới chân nó sau, hình như đó đang canh giữ gì đó.- Pansy-

Đúng vậy, tớ cũng thấy.- Hermione -

Nhìn cái đầu thôi là muốn xỉu lên xỉu xuống rồi hơi đâu để ý dưới chân.- Ron-

Ừ hàm răng nó nữa, cắn 1 cái chắc nát xương quá.- Blaise-

Thôi đi, ai về phòng nấy chuyện này tốt nhất là quên đi.- Draco- Quay lưng bỏ đi

Draco chờ tớ.- Harry- đuổi theo anh

* Phòng của Pansy và Hermione*

Nè máu bùn cô thử đoán xem nó canh giữ gì nhỉ, tôi cá là có cả 1 núi vàng dưới chân nó.Còn cô ?.- Pansy-

Vàng thì nên để ở Gringotts là tốt nhất, tôi nghĩ phải là 1 vật gì đó có sức mạnh cực lớn.À nhân tiện tôi tên Hermione Grange không phải máu bùn thưa quý cô đầu nồi cơm .- Hermione-

Nồi cơm là gì ? Nhưng dù có là gì thì tóc tôi vẫn đẹp hơn cái đầu chổi của cô.Nhưng mà hồi sáng tôi có nghe Dray đọc cái gì mà ....chó ba đầu,hòn đá phù thủy...rồi cái gì Nicolas Flame. Có khi nào liên quan tới không.- Pansy-

Cũng có thể, nhưng tại sao Malfoy lại biết, còn hòn đá phù thủy là gì, tôi nghe quen quen mà lại không nhớ ra.- Hermione-

* Phòng Draco*

Có một cái bóng nhỏ lướt nhanh qua hành lang, là ai lẻn ra ngoài nhỉ và tínhđi đâu thế, cái bóng nhanh chân tiến tới 1 căn trồi nhỏ trong khá rách nát. Bác Hagrid nghe tiếng đập cửa đi ra nhưng vị khách này làm ông không dám tin vào mắt mình là Draco sau, bác đứng thất thần 1 lúc khi lấy lại bình tĩnh thì xua tay đũi anh về.

Tôi biết về hòn đá phù thủy.- Draco- nói xong 1 đường đi thẳng vào nhà lách qua cái thân to xác kia.

Ôi trời.- Hagrid-

Tôi sẽ đi ngay nên đừng làm mặt nhăn nhó xấu xí ấy nữa tôi cũng không muốn đến cái nơi rách nát này đâu. Vào giáng sinh tôi không cần biết ông làm gì nhưng khi có người hỏi về điểm yếu của con Flully hay Fluffy gì đó ông nên câm miệng và đừng nói gì hết. Tôi nói xong rồi cảm ơn vì đã tiếp đãi. Buổi tối vui vẻ.- Draco-

Thằng nhóc đó nói vậy là sao.- Hagrid-

* Giáng sinh *
Các học sinh được trường cho nghĩ về sum họp đón giáng sinh an làng cùng gia đình, Đại sảnh thường ngày đông đúc nhộn nhịp bây giờ im ắng hẳn chỉ còn vài học sinh ở lại. Ron và Draco, Harry cùng nhau chơi cờ phù thủy, mặt Ron rầu rĩ nhăn nhó khi cứ chơi thua cậu trai tóc bạch kim, còn cậu trai đó mặt vênh váo cằm hắt tận mây xanh, nụ cười khinh khi liên tục vẽ lên.

Chịu thua đi, không thắng được tôi đâu.- Draco-

Cho tớ chơi thử với Ron được không?- Harry-

Được thôi Harry. Tao chơi với mày chán rồi nên muốn đổi gió thôi chứ không chịu thua đâu.- Ron-

Từ xa có 3 học sinh tay đang kéo vali to đùng tiến lại.

Dray không về à.- Pansy-

Ừ, hiện tại không về được. Cậu và Blaise về à.- Draco-

Ừ ba mẹ tụi nay gửi thư nói là không giận nữa,dù có là Gryffindor cũng không sao đâu. Mong ba mẹ cậu sẽ hiểu cho cậu Draco à, đừng buồn nhe, tụi nay sẽ cố gắng lên trường sớm nhất để chơi với cậu.- Blaise-

Không cần,chuyển trường luôn cũng được, không có 2 cậu lải nhải tôi mừng còn không kịp.- Draco-

Dray à sau cậu lạnh nhạt với tớ thế, tớ buồn đấy.- Pansy- ôm tay của Draco-

Buôn ra coi làm gì vậy.- Draco-

* nói nhỏ* sau 2 người đó thân thiết thế.- Hermione- mặt thoáng buồn

* Ngày hôm sau*

Tại phòng sinh hoạt chung kế lò sưởi được trang trí một cây thông to trên đỉnh có 1 ngôi sao sáng lấp lánh thấp sáng cả phòng, dưới chân là các món quà to nhỏ được gửi từ người thân được gói lại bằng nhiều giấy màu đầy màu sắc trong rất thích mắt.Cậu Ron nhanh chân đã xuống trước tìm kiếm món quà của mình.

Harry ơi, mẹ mình có tặng quà cho bồ nữa nè.- Ron-

Thật sao- Harry- chạy xuống từ phòng

Wow lần đầu mình được tặng quà đấy, cái áo len đẹp quá.- Harry-

Hừ ,có gì đâu nhìn quê mùa chết.- Draco-

Kệ ít ra tụi này còn có quà, còn mày thì chắc là không rồi.- Ron-

Trên thế giới này có thứ gì mà tao không có sau, cần gì mấy mòn quà tầm thường.- Draco-

Thôi cho tớ sinh, đừng cãi nữa.- Harry-

Harry, bồ hình như còn 1 món quà nữa kìa.- Ron-

Đâu.- Harry-

Bỗng Draco giựt lấy món quà đó từ tay Ron, anh thừa biết đó là áo choàng tàn hình thứ này không phải ai cũng có thể cho coi nên tốt nhất là ít người biết thì càng tốt.

Món này để sau đi.- Draco-

Mày làm gì vậy. Trả đây- Ron-

Nè mở quà của tớ trước đi.- Draco- đưa cho Harry một hộp quà nhỏ được bọc bằng giấy vàng có hoa văn hình rồng.

Cho tớ sao. Cảm ơn nhe Draco.Là 1 chiếc nhẫn sau đẹp thật- Harry-

Chiếc nhẫn được làm từ nanh rồng, có đính 1 viên ruby đỏ rực nhưng bên trong viên đá quý còn có một màu vàng nhạt le lói.*Còn công dụng của chiếc nhẫn thì tôi xin được giữ bí mất vài chap nữa sẽ bật mí *

Nó sẽ bảo vệ cậu những lúc nguy hiểm, hãy luôn giữ bên mình.- Draco-

Ừm. Nhưng tớ chẳng có gì tặng cậu cả, xin lỗi.- Harry-

Cậu còn sống là món quà to lớn mà cậu tặng tớ rồi.- Draco-

Tình tứ quá hé, cái gì mà còn sống, quà to lớn, nghe mắc cười.- Ron-

* Tối hôm đó*

Harry đã biết được món quà bí mật kia là áo choàng tàn hình thế là lẻn ra ngoài vào ban đêm khám phá mọi ngóc ngách của lâu đài.Không may bị thầy Flich phát hiện cậu vội choàng áo lên và chạy trốn may cho cậu là anh có lẻn theo sau lôi cậu vào 1 phòng nào đó, cả hai thở phù khi đã thành công lẩn trốn,chiếc gương trước mắt gây cho cả 2 một sự tò mò to đùng thế là tiến lại xem thử, anh phát hiện đây là chiếc gương soi ước mơ của người khác anh sợ cậu buồn nếu thấy hình ảnh phản chiếu của cha mẹ nên nằng nặc đòi về, nhưng thất bại.

Draco à trong gương xuất hiện hình ảnh của ai vậy, có..có phải ba mẹ tớ không. Nhưng tại sao tớ lại thấy họ trong gương vậy- Harry-

Nó soi ước mơ của cậu.- Draco-

Thật sao, vậy ước mơ của cậu là gì- Harry- nhích người ra đẩy Draco lại tấm gương

Hình ảnh cha mẹ Harry dần biến mất thay vào đó là là hình ảnh 1 cậu con trai cao ráo, gương mặt sắc nét mang nét đẹp lạnh giá, mái tóc màu nắng ban mai, đang mặc 1 bộ vest đen đang tiến tới cậu trai tóc đen rối, đeo 1 cái kính tròn cũ, mặc 1 bộ vest trắng mọi người xung quanh reo hò chúc mừng.

Cậu trai tóc vàng kia hình như là cậu đúng không, còn người còn lại là ai nhìn quen quen vậy ta.- Harrry-

Coi nhiêu đó đủ rồi, đi thôi.- Draco-* đỏ mặt* rủa thầm trong bụng chết tiệt cái gương đó chắc chắc là đồ dỏm rồi không thể như thế được.

* Giáng sinh kết thúc*

Tất cả học sinh trở lại trường, không khí sôi động hẳn mặt ai cũng hớn hở vì nhận được rất nhiều quà, hay được ba mẹ dắt đi chơi.

Chào DRAY tớ nhớ cậu quá đi.- Pansy- ôm Draco nhưng anh kịp né.

Pansy, đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.- Hermione-

Gì chứ tôi đang nói chuyện với Dray mà.- Pansy-

Lẹ đi.- Hermione-

* Trong phòng Pansy*

Tôi đã tìm hiểu về hòn đá phù thủy rồi. Nó thuộc quyền sở hữu của Nicolas Flame có thể giúp người khác trở nên bất tử.Rất có thế đó là thứ con chó ba đầu canh giữ.- Hermione -

Ừ, vậy là có rất nhiều người muốn sở hữu nó.Cậu có muốn khám phá nó không - Pansy-

Không, cậu không thấy con chó ba đầu à nó sẽ cắn chết ta trước khi biết mất.- Hermione-

Nhát cáy.- Pansy-

* Tối hôm đó*

Draco định một mình lẻn đi tiêu diệt Voldemort nhưng bị cậu phát hiện đòi đi theo, anh nghĩ bây giờ tuy cơ thể teo nhỏ nhưng sức mạnh vẫn giữ được thể trạng ban đầu nên cho cậu theo cũng không sao.Nhưng anh nào biết có 4 cái đuôi bám theo sau. Anh biến ra 1 cái đàn piano phù phép cho nó tự đàn, thế là con chó ngủ say quên trời đất. Lúc này cậu mới biết có Pansy, Hermione, Blaise, Ron bám theo mặt anh nhăn nhó khó coi nhưng tới đây chẳng lẽ đuổi về 6 người nhanh chóng vượt qua tấm lưới xe tăng,tới ải thứ 2 Harry dùng chổi bay lên lấy chìa khóa đưa cả 6 người vượt qua, tới bàn cờ phù thủy thì Ron trổ tài trong lúc chơi làm Pansy, Hermione bị thương nên Blaise,Ron ở lại chăm sóc. Cuối cùng chỉ còn Draco và Harry đi vào đối đầu Voldemort, không diễn biến quá phức tạp vừa vào tới nơi Draco liền ém cho Harry bùa ngủ cậu lăng ra ngất trên sàn, một mình anh dùng hàng ta câu thần chú khó, cao cấp đánh bại Voldemort 1 cách dễ dàng hên mà bây giờ hắn ta còn yếu không thì chắc anh phải mất vài bộ phận trên cơ thể mới đánh lại, xong anh giả vờ nằm xuống sàn ngất.

Khi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh thất, khó chịu mở mắt ra thì đã thấy mọi người xoay quanh.

Cậu không sao chứ Malfoy. - Hermione

Không ngờ Malfoy cũng dũng cảm thế, tôi hơi thay đổi cách nhìn về cậu rồi đấy.- Ron-

Hôm qua xảy ra chuyện gì tớ không nhớ thế nhỉ.- Harry- giường bên giọng qua thỏ thẻ hỏi

Bây giờ. Chúng ta là bạn rồi đúng không? -Blaise-

Đồng loạt cả đám ừ trừ anh, 10cặp mắt đổ dồn vào anh chờ anh đáp lại.Một lúc sau mới nghe một giọng lí nhí ừ lại, cả bọn cười hì hì mặt ai cũng tươi tắn, anh cũng bất giác vẽ lên 1 nụ cười nhẹ tỏa nắng.

Lâu quá không ra chuyện tớ bù cho mấy cậu 1 chap dài tận 3000 mấy chữ mong mấy bạn không chê nhoe. Tớ mới viết xong luôn ó đăng cho kịp có gì sai chính tả mai tớ sữa lại nhe. Yêu mấy cậu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top