Chap7 Sóng gió gia tộc

Và thế là ngày đầu nhập học trôi qua 1 cách suôn sẻ tưởng chừng giây phút yên bình này sẽ kéo dài mãi cho đến khi ba anh Lucius Malfoy biết tin anh là 1 con sư tử dũng mãnh thì đã chấm dứt, liệu anh có thể thuyết phục được ba mình ko, hay là anh sẽ có kết cục giống người chú mình Sirius Black bị cả gia tộc rẻ rúng, hắt hủi, anh vẫn sẽ được mang họ Malfoy được người người nể sợ nữa ko.

Những tia nắng năng động len lỏi, chen chúc qua từng khung cửa của lâu đài gõ cửa từng phòng báo hiệu 1 ngày mới. Từ xa ẩn hiện vị chúa tể bầu trời đầy quyền lực với bộ lông nâu đen dương đôi cách dài bay nhanh tới cửa sổ phòng anh và gõ chiếc mỏ sắc bén như dao của mình vào khung kính * cộc cộc* tạo ra những tiếng động khó chịu đến nhức tai, đôi mắt xám tro bực dọc mở ra lia nhanh căng phòng xa lạ trước mặt tìm kiếm thứ âm thanh chó chết làm anh thức giấc, bỗng tằm nhìn dừng lại nơi cửa sổ, anh thản nhiên bước lại anh thừa biết con đại bàng ấy là của nhà anh, và thứ anh lo sợ đã tới, nó gửi cho anh 1 lá thư *sấm*, nó được bao bọc bằng bìa đỏ quý phái, được khóa lại bằng dấu in màu vàng có hình 1 con rồng vật đại diện của dòng tộc Malfoy, nó ko giống những lá thư sấm khác ko phải là những tiếng chửi, la thất thanh mà chỉ vọn vẹn câu * 30 phút nữa ta muốn thấy con ở dinh thự* giọng nói nhẹ nhàng như lông vũ nhưng ẩn sâu là cơn giận được kìm nén 1 cách chuyên nghiệp, đôi mắt, gương mặt vẫn giữ được nét lạnh lùng thương hiệu, phải chăng anh đã sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt " vô lí" của ba anh.

Anh cũng nhanh chóng sửa soạn khoác lên là bộ vest đen như nói lên tâm trạng của mình và vẫn ko quên để lại cho cậu 1 bức thư, lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn còn say giấc ,đôi mắt xanh lam nhắm chặt ko động tĩnh, nó làm anh nhớ lại lần cậu bị Peter giết, dù anh có lay người cậu,xúc phạm cậu nặng cấp mấy cậu vẫn ko mở mắt lúc đó anh ước cậu sẽ bật dậy cự lại anh hay thậm chí là tặng anh vài lơi nguyền, nhưng ko đã quá muộn..., đôi môi tái nhợt ko lưu lại 1 chút sắc hồng, nhưng kì lạ thay miệng cậu vẫn vẽ lên nụ cười tươi tựa như thiên thần đã hoàn thành sứ mệnh và trở về thiên đường, cái chết đến với cậu ko đau đớn cậu hiển nhiên chấp nhận nó,vậy thì tại sao anh lại đau như vậy một cảm xúc, cảm giác lạ lẫm len lỏi nảy mần trong cơ thể khiến tim anh như có những sợi dây gai quấn chặt , những giọt nước mắt trong vô thức rơi ra ko ngừng khóc thương mỗi khi anh nhớ về những hình ảnh đẫm máu, đau buồn đó, rốt cuộc thì anh bị làm sao thế này.

Độn thổ tới dinh thự anh đứng trước cửa hít sâu bước vào chưa bao giờ anh về nhà mà lại cảm thấy nặng nề như vậy, liệu sau này anh vẫn sẽ được gọi nơi này là nhà nữa ko. Ba và mẹ anh đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn và dĩ nhiên mặt họ ko vui chúc nào.

Con trai, con có điều gì muốn nói với ta ko. - Lucius-

Dạ, thưa cha, thưa mẹ....Con là 1 Gryffindor. - Draco-

*bộp*Con còn dám thốt ra cái tên dơ bẩn, hèn hạ đó nữa à.- Lucius-* ba anh tức tối đập bàn đứng dạy hét lớn, đôi mắt xuất hiện những đường chỉ đỏ bao phủ cả tròng mắt*

Thôi anh, bớt giận đi, con mình cũng đâu có muốn- Narissca-* dìu ba anh ngồi xuống*

Ta có thể đi khoe với ai khi có đứa con là Gryffindor đây hả, nhờ mầy cả gia tộc Malfoy này ko thể ngước mặt lên nhìn đời đó.- Lucius-

Nhưng ba có thể khoe với mọi người rằng con là người mạnh nhất Gryffindor mà.- Draco-

Hahaha, đúng rồi vì tụi nó toàn là lũ yếu đuối mà.- Lucius-

Ba à dù con có là gì thì huyết mạch thuần chủng mạnh mẽ của gia tộc vẫn trải trong người con mà.- Draco-

Vậy thì tại sao mày vẫn ko vào được Slytherin.HẢ-Lucius-* trán ba anh ẩn hiện những đường gân xanh*

Từ nhỏ ba đã dạy con làm việc gì phải xem cái lợi nó đem lại cho mình, luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Vâng, con vẫn làm theo lời ba dạy.
Con biết con vẫn chưa đủ lớn( sự thật thì đã 17 tuổi rồi) để quyết định mọi thứ, nhưng con hứa con sẽ ko làm gì ảnh hưởng đến gia đình mình đâu. - Draco-

Mày là Gryffindor là đã phỉ báng gia đình này rồi.Đúng là cái đồ vô tích sự mà.- Lucius-

Anh à đừng la con nữa. Em có ý vậy ,hay là mình chuyển trường cho con đi, em thấy trường Durmstrang cũng ko kém gì Hogwarts đâu. - Narissca-

Thưa mẹ ko được đâu. Con sẽ ko chuyển đi đâu cả.- Draco-

Tại sao mày là con tao mà chẳng giống tao gì cả vậy, tao thật thất vọng về mày, đáng lẽ tao ko nên sinh ra mày đồ kém cỏi.- Lucius-

Anh à, anh nói hơi quá rồi đấy.- Narissca-

Ba nói đúng mà mẹ. Con ko thể nào giống ba được con là Draco Malfoy còn ba là Lucius Malfoy con sẽ ko là ba, ba càng ko là con được. Từ nhỏ đến lớn ba luôn muốn con phải học theo ba mọi thứ, kể cả bất con phải trở thành bản sao của ba, nhưng ba chưa bao giờ hỏi con có muốn hay ko. Con luôn kính trọng ba nhưng con ko bao giờ muốn giống ba cả.Có thể bây giờ ba và mẹ coi con là thứ kém cỏi phản bội gia tộc nhưng sau này ba mẹ sẽ biết tất cả việc con làm điều vì 2 người.Nên làm ơn đừng cản con. Con xin lỗi. Và tạm biệt ba và mẹ con phải trở lại trường rồi ạ.- Draco-

Nói xong anh độn thổ về trường, điều đó khiến ba mẹ anh thật sự kinh ngạc vì 1 đứa bé 11 tuổi ko thể nào có thể độn thổ thành thạo như vậy được và còn 1 lí do khác, đúng như anh nói từ bé anh luôn im lặng đồng ý trước tất cả quyết định của họ ko bao giờ phản đối, liệu việc họ làm có đúng hay ko, họ luôn muốn đem những điều tốt nhất cho Draco nhưng có lẽ họ đã sai chăng, khi nãy đôi mắt xám tro của anh như sắp khóc, cặp mày sắt sảo trĩu xuống nhìn họ như thể nó chưa bao giờ thấy vui với những thứ mà ba mẹ đã làm cho anh.Anh đi để lại không gian yên tĩnh đến rùng mình, cùng những suy nghĩ rối bối đan xen lấy nhau nảy nở trong tâm trí ba mẹ anh.

* ở 1 diễn biến khác*

Harry lim dim mở đôi mắt nặng trĩu của mình liếc sang giường kế bên phát hiện anh đã đi đâu mất, vội đeo cặp kính tròn cũ kĩ của mình , thì thấy trên bàn kế giường có 1 bức thư với những nét chữ siêu quẹo ngả nghiêng vì viết vội.

Gửi Harry

Tớ có việc phải trở về nhà, đừng lo. Ko cần đợi tớ đâu cậu cứ vào đại sảnh đường trước đi, à nhớ chừa cho tớ 1 trái táo xanh.

Draco

Cậu nhớ lại cái lần Ron từng nói gia đình anh rất ghét Gryffindor, khiến cậu sốt ruột liệu anh sẽ ổn chứ, lo lắng nhường như điều duy nhất mà cậu nghĩ tới. Hôm nay cậu tới đại sảnh đường rất sớm để làm gì nhỉ đương nhiên là lấy táo cho anh rồi ko phải 1 trái mà là 10 trái những trái táo được cậu chọn lựa kĩ càng, Ron và Hermione vừa tới nhìn cậu ko chớp mắt

Bồ cần nhiều táo thế làm gì.-Ron-

Harry bộ bồ chưa từng được ăn táo sau.- Hermione -

Ko phải đâu ,mình lấy cho Draco chứ ko phải mình ăn  .- Harry-

Thằng đó ko có tay à sau phải nhờ.- Ron-

Cậu ấy có việc phải về nhà rồi.- Harry-

Thật sao,cái thằng da đen cùng phòng mình cũng về nhà nè.- Ron-

Ồ, con bé đỏng đảnh phòng mình sáng nay cũng biến đâu mất.Kì lạ thật.- Hermione -

Haha tụi nó chết chắc rồi, vừa lắm.- Ron-

Ôi tớ nghĩ cậu nên cầu nguyện cho cậu ta đi thì hơn. Thay vì lấy những trái táo vô nghĩa kia.- Hermione -

Tại sao vậy cậu ấy sẽ bị gì sao.- Harry-

Đồng loạt Ron và Hermione nhúng vay nhướn mày nhìn cậu, trán cậu ko ngừng toát ra mồ hồi, nỗi sợ đã được tăng thêm level, khiến cậu suốt bửa ăn vừa cắn được 1 miếng thịt liền nhìn ra cửa đại sảnh, húp 1 miếng súp nhìn thêm 1 cái nữa, uống 1 ngụm bí ngô nhìn tiếp,nói chung cả bửa cậu dành toàn bộ sự tập chung của mình vào cửa của đại sảnh, Ron và Hermione nhìn cậu thở dài.

Draco, Pansy, Blaise  điều bị gia đình gọi về và phải chịu những lời lẽ nặng nè từ người thân chỉ vì họ là 1 Gryffindor. Liệu họ sẽ làm gì để khiến gia đình thay đổi suy nghĩ về Gryffindor đây. Ai cũng có suy nghĩ rằng những gia đình có dòng máu thuần túy đều xấu xa, phách lối nhưng họ vẫn là con người trong họ vẫn còn nhiều nổi đau được chôn sâu trong tim và họ luôn bị sự áp đặt nặng nề từ gia đình. Vậy họ sẽ có đủ dũng cảm đứng lên chóng lại gia đình mình chứ.

Mà công nhận gia tộc Malfoy đẹp thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top