Chap4 Nhập học

      Vì hắn ta là kẻ thù mà sau này chúng ta sẽ tiêu diệt nên tớ sẽ nói kĩ 1 chút. Vảnh lỗ tai của cậu lên nghe cho rõ . - Draco-

       Ừ ừ, tớ biết rồi- Harry-

      Kẻ- ai-cũng-biết-là-ai-đó có tên là Voldemort chúa tể Hắc Ám, rất lâu về trước hắn và đồng bọn hay còn gọi là tử thần thực tử đã xác hại vô số người trong đó có ba mẹ cậu, ko ai có thể sống sót dưới tay hắn. Cậu chính là trường hợp đặc biệt ko những ko chết mà còn khiến hắn bị đả thương và biết mất đó chính là lí do sinh ra vết sẹo trên trán cậu, vì thế cậu rất nổi tiếng ở giới phù thủy  với biệt danh cứu thế chủ, và hắn cũng là kẻ thù cậu phải đối mặt trong tương lai. Đã hiểu chưa. - Draco-

    Cậu nói ba mẹ tớ bị hắn giết sao ? Nhưng dì dượng của tớ kể là ba mẹ bị xe đụng mà chết. - Harry-

     Rốt cuộc cậu biết suy nghĩ ko, ai nói gì cũng tin à. Tuy ghét phải thừa nhận nhưng ba mẹ cậu là 1 phù thủy rất mạnh, đừng nói 1 chiếc xe đụng 10 chiếc xe lửa cán cũng ko hề hấn gì mà 10 chiếc xe lửa đó còn bị nổ tung thành que củi đi nhóm lửa luôn.- Draco-

     Cậu nó đúng tớ thật ngu ngốc mà cái gì tớ cũng ko biết, kể cả việc ba mẹ tớ mất ra sao cũng ko rõ, tớ hức thấy thật hức có lỗi hức. * thút thít * - Harry-

Harry vừa nói vừa khóc những giọt lệ ko kìm được rơi ra từ khóe mắt lăn dài trên gương mặt bầu bỉnh hồng hào. Thấy vậy Draco lạnh lùng cũng ko giữ được phong độ thường ngày luống cuống lên dỗ dành Harry, vội lau nước mắt cho cậu, ôm cậu vào lòng vuốt vuốt lưng, có thể nói Draco băng lãnh đã biết mất thay vào đó là 1 Draco ôn nhu đến lạ.

       Thôi đừng khóc , cậu là con trai mà phải mạnh mẽ lên. Ko có ba mẹ cậu thì có tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu. Khóc nữa sẽ bị sưng mắt đó lại tốn tiền tớ. Ê ê coi chừng nước mũi cậu dính áo tớ bây giờ.Thôi mà nín đi. Ngoan ngoan, bây giờ tớ là người thân của cậu nên cậu sẽ ko cảm thấy tủi thân nữa đâu, tớ sẽ luôn bên cậu. - Draco-

     Hức hức , cậu nói hức thiệt hả, vậy tớ sẽ hức ko khóc nữa. - Harry-

Cậu kéo ống tay áo lên lao những giọt nước mắt buồn  vẽ lên 1 nụ cười rạng rỡ như mặt trời nụ cười đó có thể làm vạn vật cảm thấy ấm áp, yên bình hơn và nó cũng thành công làm tim ai đó lỡ 1 nhịp. Cậu đưa ngón út lên dơ trước mặt anh.

     Cậu hứa đi. * tươi cười* - Harry-

      Trẻ con vậy.- Draco-

        Đi mà * cặp mắt cún con* - Harry-

       Khụ khụ, mệt quá, hứa thì hứa. - Draco-

       À tớ quên nói với cậu 1 chuyện.- Draco-

      Hử, chuyện gì. - Harry-

        Từ đây tới cuối tuần tớ ko thể tới chỗ cậu được. Cậu chịu khó ở đây 1 mình nhe. Đúng rồi * móc trong túi* đây là sợi dây chuyền liên lạc độc quyền của nhà Malfoy đó có chuyện gì cậu cứ chà chà vào mặt sợi dây chuyền tớ sẽ tới ngay. - Draco-

       * cầm lấy sợi dây chuyền* thật sao, chắc tớ sẽ buồn chết mất. - Harry-

Thấy cậu buồn lòng anh cũng chẳn vui, vả lại anh cũng muốn tới chơi với cậu, trong chớp nhoáng đầu anh lóe lên 1 sáng kiến mời cậu về trang viên Malfoy nhưng anh vội quên ngay, nó ko phải ý kiên hay gì đem Harry về chẳng khác nào tiếp tay cho ba anh giao nộp cậu cho chúa tể.

       Bonus tấm ảnh của 2 anh trong tương lai khi tiêu diệt Voldemort

  ~~~~~ thời gian thấm thoắt thôi đưa mới đây đã cuối tuần thật nhanh tưởng chỉ mới 1 giây trôi qua~~~~~~~

(Thêm tấm nữa tại Draco đẹp trai quá chịu ko nổi)

Đó là vào 1 buổi sáng đẹp trời bỗng có 1 gã to con ,tóc tai bòm xồm, quần áo xộc xệch bước vào sảnh hotel nơi Harry đang ở khiến các nhân viên ở quầy lễ tân run cầm cập, mấy ông bảo vệ đằng sao cầm cây gậy thủ sẵn như sẵn sàng ra tay bắt cứ lúc nào.

     Chào..chào anh, anh...anh cần giúp giúp..gì ạ.- nhân viên-

     À tôi cần tìm phòng của Harry Potter.Tôi là  bác của nó-Hagrid-

      Vâng...Vâng cậu Harry Potter ở lầu X, phòng XXX.- nhân viên-

    Cảm ơn cô. - Hagrid-

Harry vừa mới đi tắm ra thì cửa phòng của cậu bị ai đó* đùng đùng* đập rất mạnh vào tưởng chừng như sắp bị văng ra, cậu hốt hoảng chạy lại đầu giường xoa xoa mặt dây chuyền mà Draco cho. Chưa đầy 1 phút sau cánh cửa bị bung ra bước vào 1 người đàn ông to lớn râu tóc xồm xoàm cầm theo 1 cây dù màu hồng, lúc này Harry thực sự rất hoảng sợ, hốc mắt cũng lấm tấm vài giọt lệ cậu nói thầm trong bụng cầu cứu Draco cậu nhắm chặt mặt lại, thì thình lình anh từ đâu xuất hiện trước mặt cậu che chở, có thể thấy anh khi nhận được tín hiệu của cậu cũng hớt hải chạy tới tóc tai lòa xòa, quần áo nhăn nheo cằm chắc cây đũa phép trên tay, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đó là Hagrid. Hagrid vô cùng kinh ngạc khi thấy vương tử nhà Malfoy ở đây.

           Malfoy sao cháu lại ở đây. - Hagrid-

            Tôi ở đâu cần ông quản à- Draco-

          2 người quen nhau ?- Harry-

Lúc này Harry mới hoàn hồn lại sau đợt sang chấn tâm lí khi nãy, đi tới trước mặt Hagrid thỏ thẻ hỏi.

          Bác là ai vậy ạ - Harry-

        Ồ Harry đây sao , nhìn cháu lớn hơn lúc trước rồi này, ta biết cháu khi cháu mới là đứa con nít nằm trong nôi đấy. Cháu chuyển nhà làm bác kiếm muốn chết, gặp cháu thật là may. - Hagrid-

    Tại sao ông biết Potter ở đây, ông theo dõi tụi này ? - Draco-

      Nhất cử nhất động của Harry điều được bộ pháp thuật dám xác đó. - Hagrid-

        Sao lại theo dõi cháu. -  Harry-

        Vì sự an nguy của cháu đó Harry- Hagrid-

          Ko có chuyện gì tôi về đây, làm hết hồn. Tớ thấy hối hận khi đưa cậu sợi dây chuyền quá. Hẹn gặp cậu ở sân ga 9 3/4.À ông kia đừng nói với cha tôi chuyện này nếu ko ông biết tay tôi. - Draco-

     Nói xong anh liền độn thổ đi về, vì Hagrid lúc trước rất thân với cậu nên anh cũng an tâm phần nào.

       Đi Harry, bác đưa cháu đi mua đồ.-Hagrid-

       Dạ Malfoy đã mua cho cháu hết rồi bác.- Harry-

      Cái gì cái thằng vương tử đó hả. Xuất hiện ở giới Muggle đã là chuyện lạ rồi đằng này còn giúp cháu nữa có phải nó uống nhằm lọ độc dược nào đó ko.-Hagrid-
    

       Ko có đâu bác, cậu ấy có kiêu căng 1 chút nhưng cậu ấy rất tốt với cháu. - Harry-

    Vậy cháu đi theo bác tới hầm nhà Potter, di sản ba mẹ cháu để lại điều ở đấy. - Hagrid-

      Dạ, thật sao- Harry-

    Cả 2 ko lâu sao khi trả phòng và dọn hành lí thì đã tới cái vạc lủng nơi Harry lần đầu gặp Quirinus Quirrel giáo sư dạy môn phòng chống hắc ám. Nhanh chóng lại ngân hàng và hoàn tất việc ở đấy ( mọi việc điều xảy ra giống trong phim nên lượt bớt )thì bác Hagrid đưa cho Harry vé xe lửa sao 1 hồi tìm kiếm sân ga 9 3/4 trong vô vọng thì cậu bỏ cuộc và gặp được gia đình nhà Weasley. Cậu và Ron cũng làm quen đôi chút cũng đã khá thân bỗng đang trò chuyện 2 cậu cảm nhận được cơn ớn lạnh phát ra từ phía cánh cửa quay qua thì thấy Draco đang đứng đó nhìn chằm chằm , anh hậm hực bước vào ngồi kế bên Harry, dọa cho Ron xém té xỉu.

      Tớ nói tớ sẽ đợi cậu ở sân ga, mà bây giờ ngồi nói chuyện vui vẻ với cái thằng tóc đỏ này, giỏi quá nhỉ. - Draco-

      Ơ tại tớ ko thấy cậu mà. - Harry-
     
     * cau mày* ko thấy hay ko muốn thấy. - Draco-

Ron chỉ biết im lặng nhìn 2 người,  dường như Ron cũng trở nên vô hình giữa cậu và anh ( bóng đèn vạn tuế).

     Lúc này dì bán kẹo đi ngang qua phá tan không khí căng thẳng

    Các cháu có muốn ăn gì ko. - dì bán kẹo-

     À để tớ mua kẹo tạ lỗi cậu nhe. Cô ơi cháu lấy hết. - Harry-

Ko lâu sao tất cả bánh kẹo đã ngoan ngoãn yên vị trong khoang xe của Harry. Ron lấy ăn lấy để mặc cho đôi kia làm gì làm.

     Đừng tưởng chút kẹo này thì tớ tha - Draco-

    Thôi mà, tớ xin lỗi. - Harry-

     Hừ- Draco-

Xe cũng gần tới cả 3 gấp rút thay đồ, bơi xuồng băng qua dòng xông thì đã tới trường Hogwarts, Harry chăm chú nhìn trong nó thật lộng lẫy pha chút huyền bí nó còn đẹp hơn những gì cậu thấu trong sách. Lúc này Ron mới mạnh dạn nói với Harry 1 2 câu khi thằng vương tử kia bận giao lưu với người khác

      Làm sao cậu và thằng tóc bạch kim kia quen nhau vậy. - Ron-

      À, chuyện cũng dài lắm, chút mình kể bồ nghe nhe.- Harry-

Các em trật tự, bây giờ cô đọc tới tên em nào thì bước vào sảnh- McGonagall -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top