Severus - Ông mối - Snape

Bảng điểm Hogwart trân trọng tài trợ bài viết này:

O = Xuất sắc (Outstanding)

E = Giỏi quá kỳ vọng (Exceeds Expectations)

A = Chấp nhận được (Acceptable)

P = Dở (Poor)

D = Tệ (Dreadful)

T = Bét (Troll)

***

Vị Xà vương mặt lạnh ngàn năm thích thú săm soi lọ thuốc đang được bày trước mặt, vẻ mặt lạnh băng âm thầm vẽ ra một nụ cười mỏng. Sản phẩm của Harry Potter bao giờ cũng khiến Snape tìm thấy niềm vui.

"Chà, cho phép tôi bày tỏ sự kinh ngạc cùng ngưỡng mộ đối trước tài năng vượt trội của Cứu thế chủ đây. Ồ, tôi biết rồi, trước mặt tôi hẳn chính là sản phẩm của lòng nhiệt huyết và vốn hiểu biết nông cạn, cùng với chút tự cao không thèm tập trung đến bài giảng. Tôi ngờ rằng đây chính là món thuốc cao cấp, một giọt chết người trứ danh mang thương hiệu Harry Potter. Giờ nếu không có gì, cho phép tôi trân trọng được hạ bút đặt một điểm D (Dreadful - tệ) vô cùng xứng đáng- "

"Khoan đã thưa Giáo sư," Harry hoảng loạn nói lớn, nếu bây giờ nó được tặng thêm một điểm D nữa, thì 1000% nó sẽ không có cửa mà qua được môn học này. Vì thế nên, dù có ghét cay ghét đắng Rắn chúa Slytherin, Harry cũng nhất định phải nài nỉ bằng được một cơ hội cuối cùng để gỡ gạc lại bảng điểm sách chói toàn P với D của mình. "Xin hãy cho em cơ hội nữa, và em hứa, sẽ là cơ hội cuối."

Snape đảo mắt, thằng bé có đôi mắt của Lilly, và có chết ông cũng không bao giờ cứng rắn được trước đôi mắt ấy. Nhưng Harry lại nhìn cái đảo mắt ấy như là biểu hiện của một sự chán chừng đến tột độ (trong khi thực chất là sự mủi lòng tận tâm can!). Vì vậy nó nhanh nhảu:

"Em xin hứa là sẽ có sản phẩm vào tiết tiếp theo, một sản phẩm hoàn toàn xứng đáng với sự tốt bụng của giáo sư."

Merlin sẽ đánh chết cái miệng lưỡi uốn lượn như rắn của nó!

Được rồi, ông thừa nhận là mình có phần muốn nương tay, nhưng thẳm sâu trong tấm lòng thì vẫn muốn vui đùa một chút. Lia mắt khắp một lượt, vị Giáo sư đáng kính nhanh chóng nảy ra một ý niệm cao siêu. Hẳn là sẽ rất vui.

"Một bạn nhóm," Harry rùng mình khi nghe thấy giọng nói âm độ ấy, "mi sẽ được làm lại, nhưng với một bạn nhóm do ta chỉ định."

Harry gật đầu trong ngập tràn hạnh phúc, nhưng nó đã nhanh chóng nhận ra rằng không có khái niệm "hạnh phúc" khi đối mặt với Chủ nhiệm Slytherin.

"Draco Malfoy" Snape cong môi nói, "sẽ là bạn nhóm của mi."
.
.
.

"Người không thể làm thế với con. Người chắc chắn đang ủ mưu, và dù là gì đi chăng nữa thì đi chăng nữa thì đừng lôi con vào."

Draco tức tối, Draco đang cáu đến phát rồ vì ý tưởng thiên tài của cha đỡ đầu.

Snape dường như không để tâm mấy đến con người khó chịu kia, bình thản nhấp một ngụm trà trước khi quay lại với đống bài luận ngu si của lũ phù thuỷ sinh năm nhất. "Rồi con sẽ phải cảm ơn ta thôi. Ta đã quá ngán ngẩm khi phải nghe con nói về vị Cứu thế chủ đáng yêu của con rồi. Đi mà xách mông sang nhà Gryffindor nói với cậu ta ấy."

Harry nhón chân âm thầm bước vào phòng học. Chắp tay cầu nguyện tứ phương, nó chỉ mong sao sản phẩm lần này, chỉ cần điểm A thôi là được. Có lẽ nó đã khấn hơi to, chắc vậy, vì thế nên cái tên chết tiệt đang ngồi cạnh cậu mới có thể đá đểu một câu:

"Cậu không nghĩ điểm A là hơi quá sức với mình sao, Pottah?"

Harry nín nhịn. Harry sẽ nín nhịn. Nhưng mà một điều nhịn bằng chín đứa trèo lên đầu, 'Mione đã dạy thế. Vậy nên Harry chẳng việc gì mà phải chịu đựng thứ hách dịch ấy nữa:

"Phải rồi, Malfoy, đúng là quá sức thật. Kể cả có sự giúp đỡ của cậu thì cũng chẳng giúp được gì rồi." Eo ơi, giờ thì nó yêu cái miệng rắn múa của cậu chết đi được!

"Cũng phải thôi, tài năng cả Malfoy tôi căn bản không thể đấu lại với sự ngu dốt của Cứu thế chủ." Severus, người có thể tự hào rằng con, Draco Malfoy - con trai đỡ đầu của người - rất xứng đáng để kế vị ngai vàng của người rồi đấy.

Harry đã định cãi lại, nhưng lại phải kìm lòng vì chợt nhớ ra đây sẽ là người giúp mình (hoặc có thể là không) qua môn chót lọt, Nó tuyệt đối không muốn học lại thêm năm nữa, không muốn chạm mặt Ginny khi mà vừa chia tay con bé. Harry với con bé thì có yêu đương gì, trong khi bản thân là gay và người nó thích thì đang đứng trước mặt. Được rồi, nó sẽ tính sổ vụ này sau vậy.

Quá trình nấu dược khá suôn sẻ, nếu bỏ qua mấy lời móc mỉa sặc mùi Slytherin ra. Harry ngẩn ngơ nghĩ, tay cứ thế cho thêm dược liệu linh tinh.

"CẨN THẬN POTTAH!"

Tiếng hét làm nó giật mình ghê gớm. Ngay sau đó nó thấy Malfoy, rất nhanh, nhào lên lao về phía nó. Harry nhắm chặt mắt, thầm lên dây cót cho một cú đập đầu xuống sàn đau đến thất kinh. Nhưng nó chờ mãi mà chẳng thấy gì cả, trái lại, nó còn cảm thấy toàn thân đang được ôm ấp bảo vệ cực nhiệt tình và chu đáo. Đến khi nó định thần trở lại thì đã thấy cả vạc dược tan tành, khói cuộn tứ phương, còn Malfoy thì bọc nó như kén. Nó ho sặc sụa, nước mắt chảy tèm lem. Có Chúa mới biết nó đang khó thở như nào, khi xung quanh toàn là CO2 độc hại vãi chày cối, đường hô hấp thì tắc nghẽn do bị ôm quá chặt và erm... môi của Malfoy đặt trên môi nó!?

...

Má ơi!!!! Đẩy mạnh Malfoy sang một bên, Harry lóng ngóng đứng dậy. Nó thấy mặt nó đỏ cháy, máu dồn lên não rần rần. Gryffindor cảm thấy không thể thở được nữa, dù khói đã tan gần hết và thứ đẹp trai khốn nạn kia đã rời khỏi người nó. Trái tim nó đập mạnh, mạnh đến nỗi nó vô thức đưa tay lên ôm ngực. Nụ hôn không sâu, đơn giản là chạm môi, không phải là cố ý. Thế thì vì cái gì mà nó lại đảo điên như thế này? Nó gần như không kiểm soát được tâm trí nó nữa. Harry dám cá 100 đồng Galleon rằng Malfoy thậm chí còn đang cảm thấy rất ghê tởm, ghê tởm cái cảm giác phải đụng chạm vào Pottah-khốn-kiếp. Chuyện này thực sự rất quái dị, vậy nên hẳn Slytherin có quyền chán ghét, thậm chí buông lời miệt thị.

"Tôi ... cái đó... chỉ là... cậu... chạm môi với ... không có hôn... tất nhiên là vô tình ... chúng ta-"

"Cậu nói nhiều quá, Pottah."

Sau đó thì, hoàn toàn, không còn gì để nói. Harry bắt đầu nổ tung. Đầu nó nổ tung. Tim nó nổ tung. Cả cơ thể nó nổ tung. Tâm trí nó cũng bạo phát tan tành thành mấy mảnh bay vút lên trời xanh. Bởi vì Malfoy đã một-lần-nữa buộc nó phải im lặng, với một cái lưỡi chết tiệt đang điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách trong miệng nó. Malfoy đang cuốn lấy lưỡi nó, len vào sâu bên trong ra sức làm càn. Môi nó bị cắn mút đến sưng đỏ, vậy mà Malfoy vẫn bừa bãi nút mạnh. Tiếng nhóp nhép phát ra đầy ám muội, sợi chỉ bạc hờ hững buông lơi nơi giao hoà. Hơi thở của Slytherin dồn dập phả lên da thịt Harry, khiến nó rùng mình, mà cũng khiến nó khát khao. Cả cái cách Malfoy ấn môi hắn lên khoé miệng cậu khi nụ hôn kết thúc, từ tốn và ôn nhu, để những ngọt ngào mơn man đọng lại trên cánh môi, cũng khiến nó sướng đến phát điên.

"Đây mới là hôn, đồ ngốc ạ. Có cần tôi chỉ lại cho cậu không?"

"Vậy bồ cũng qua môn rồi đúng không Harry?" Ron thì thầm. Gì chứ, chúng nó đang ở trong tiết Độc dược chứa đầy ám khí đó.

"Gryffindor trừ 50 điểm vì sự tự tin không thèm chú ý đến bài giảng." Vị giáo sư uy nghiêm liếc mặt từ trên bục giảng, chậm chậm nhả ra từng tiếng. "Đừng để ta nghe thấy mi nói một câu nào nữa, Weasley."

"Tất nhiên rồi Ron, Harry đã qua môn. Và thôi ngay trò mất trật tự trong giờ được rồi đó" Hermione nhướn mày, "Và bọn mình bị trừ mất 50 điểm."

"Từ một con dơi già cáu kỉnh." Ron chun mũi. 'Mione thề đó là một hành động cực kì dễ thương nếu cô không phải nghe những thanh âm trong trẻo thánh thiện như kiểu "Gryffindor tiếp tục vô lễ với giáo viên, trừ 100 điểm" một lần nữa.

Harry có thể nghe thấy tiếng hồng ngọc rơi rất vui tai, và tiếng nghiến răng trong điên loạn của cô bạn thân. Nó cười trừ một cái, rồi tiếp tục quay lại với những dòng chữ dày đặc đang dần xuất hiện trên bảng, ngó lơ cánh tay không đứng đắn nào đó đang siết lấy eo cậu.

"Chà, tôi có thể thấy Cứu thế chủ và cậu Malfoy đang rất thân thiết và hợp tác vui vẻ. Vậy tại sao hai cậu không lập nhóm học tập luôn đi?"

Harry giật mình ngẩng phắt đầu dậy, tay luồn xuống dưới hung hăng hất cánh tay kia đi. Tai nó vẫn còn loáng thoáng nghe được giọng của ai đó: "Được chứ Giáo sư, cùng lắm thì chỉ là thêm vài nụ hôn."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top