_8
Ron không tin những gì mà Hermione mới kể cho mình. Thế nên cậu há hốc mồm.
- Thật á?!
Hermione gật đầu khẳng định. Ron gần như hét toáng lên.
- Harry thích Malfoy? Bồ điên rồi Hermione, không đời nào.
Mione lắc đầu ngán ngẩm. Thế quái nào mà cô có thể đổ tên ngốc này được vậy.
- Bồ mới điên í. Rõ rành rành như ban ngày thế mà bồ chẳng biết gì.
- Nhưng rõ ràng hai đứa nó cứ gặp là cãi nhau còn gì.
- Tụi nó chỉ muốn gây sự chú ý thôi.
Mione nhún vai. Lần nữa thầm công nhận Harry và Draco là hai đứa ấu trĩ nhất quả đất.
- Nếu vậy thì tụi mình phải làm sao? Mình không ưa con công chảnh chọe đó.
- Cứ quan sát thôi Ron. Đó là chuyện của Harry, còn chuyện của tụi mình là ủng hộ quyết định của cậu ấy.
Ron vẫn còn bất mãn nhưng cũng tán thành với Hermione. Biết sao được, Harry là bạn cậu mà. Ron cười khổ.
Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, không lo lắng, đáng sợ như hắn tưởng tượng. Thậm chí hắn còn nhướn mày khiêu khích vị cứu thế chủ. Còn vị cứu thế chủ nào đó...
Chết tiệt! Thở đi Harry, đừng chết chỉ vì ai đó tỏ tình mày chứ.
Ai đó ở đây là Draco Malfoy đó. Nhìn mặt hắn khiến Harry cảm thấy vô cùng bối rối, tất cả những lí do cho việc tranh cãi giữa cả hai giờ hoàn toàn biến sạch khỏi đầu Harry.
- Mày không đùa tao đúng chứ?
- Hoàn toàn nghiêm túc. Tao thích mày từ lâu trước đó rồi. Tao không phải loại người đem chuyện tình cảm ra nói đùa.
Đầu Harry hoàn toàn trống rỗng. Chuyện này còn khó tin hơn mấy việc nó từng trải qua.
- Gọi tên tao Harry!
- Draco...
Wow! Và giờ thì nó làm theo những gì mà Draco bảo luôn. Mà nó thấy rất vui, vì nó biết người nó thích cũng thích nó. Nhưng nó thấy mặt Draco lại có vẻ không vui chút nào. Mặt hắn căng như dây đàn sắp đứt. Chí ít thì Harry biết được hắn hoàn toàn nghiêm túc với nó.
- Harry! Trả lời tao đi.
Harry nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn. Cuối cùng khi nó định nói gì đó thì lời chưa thốt ra miệng đã bị Draco bịt lại.
- Khoan đã... Tao cần chuẩn bị tinh thần!
Harry nhịn cười nhìn hắn hít vào thở ra. Thật đáng yêu. Trước đó nó đã biết rất nhiều mặt khác của Draco. Tỉ như việc hắn cũng rất quan tâm tới tâm trạng của người khác (chỉ với nó thôi), tốt bụng (thử hỏi là Ron thì còn lâu hắn mới giúp). Và giờ thì dễ thương.
- Draco! Ỏ ay ày a ỏi iệng ao.
Draco bỏ tay ra khỏi miệng nó, chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Rằng hắn sẽ bị từ chối rồi co vô một chỗ ngồi khóc. Chắc không đến mức như thế đâu nhỉ.
- Tao cũng thích mày.
Mặt Harry đỏ bừng lên, nó đã cố hết sức để không phải ấp a ấp úng và lắp bắp. Có Merlin mới biết (thật ra thì Merlin sẽ méo rảnh để quan tâm đâu) Draco vui đến cỡ nào. Đến mức hắn táo bạo đặt một nụ hôn lên trán của người đối diện. Hắn nâng niu vuốt ve khuôn mặt, lên vết sẹo và khóe mắt. Âu yếm nhìn đôi mắt lục bảo sáng trong đang phản chiếu hình ảnh của hắn. Thề với Merlin rằng hắn sẽ trân trọng Harry đến suốt đời. Draco có hơi bất ngờ khi cái đầu tổ quạ nắm lấy tay hắn và đặt lên đó một nụ hôn. Để hắn biết nó cũng trân trọng hắn rất nhiều.
- Trở về lớp học thôi chứ nhỉ?
Harry nói, ngại ngùng nhìn hắn.
- À ừ!
Đầu Draco còn đang quay mòng mòng lập tức bị kéo về thực tại.
- À mà đừng có kiếm chuyện với bạn của tao nữa.
- Mày biết là tao chỉ ghen với tụi nó thôi.
- Không châm chọc tụi nó và nói xấu tụi nó nữa.
- Thôi được! Vì mày đấy!
- Yêu mày!
Harry nói rồi vụt chạy để hình ảnh hai vành tai đỏ lên in vào trong tâm trí của Draco. Và ngày hôm đó, vị phù thủy với dòng máu thuần chủng quý tộc nhìn trông như một tên dở người trong lớp học vì thỉnh thoảng hắn cứ khúc khích cười. Thế là các học sinh truyền tai nhau chuyện Draco lôi Harry đi vừa lúc sáng và hai đứa nó tẩn nhau một trận. Có lẽ hai đứa nó cùng dùng bùa ngáo lên đối phương nên tụi nó đều trở nên không bình thường.
_Ừ thì có tẩn nhau nhưng theo cách khác cơ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top