4: Tránh xa tao ra, nếu không tao sẽ ghét mày

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè + Venice

Chương 4: Tránh xa tao ra, nếu không tao sẽ ghét mày 

[Hoặc tiêu đề khác của chương này là:

Thò tay mà bứt cọng ngò

Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ.]

Ngoài trời sấm chớp vẫn rền vang từng hồi, cơn mưa như trút hàng khối nước nặng nề xuống toàn bộ lâu đài.

Snape mở cửa, đứng trước cửa là một phù thủy tóc vàng ướt như chuột lụt, gần như sắp ngất đi.

"Draco! Merlin ơi, mi đã làm gì vậy?!"

Ông ta vội kéo Draco vào trong, rồi giật lấy cái chăn bên lò sưởi đắp lên người hắn. Giờ đây sắc mặt Draco tái nhợt và toàn thân hắn liên tục run lẩy bẩy. Đôi mắt gần như nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những lời mơ hồ không rõ ràng.

Snape nhanh chóng lấy một lọ thuốc từ tủ và đổ vào miệng Draco. Chàng trai tóc vàng run rẩy, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Bậc thầy độc dược ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và im lặng nhìn chàng trai đang ngủ. Ông ta đưa tay chạm vào trán và thái dương của Draco Draco. Người hắn nóng ran như lửa đốt.

Ông ta lao thẳng đến chỗ lò sưởi và cầm một nắm bột Floo từ trên kệ để kết nối với dinh thự nhà Malfoy. Sau một lúc chờ đợi, ông ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Lucius: "Severus."

"Tôi cần anh đến đây..... Tốt hơn là Narcissa cũng nên đến."

Một lúc lâu sau vẫn không hề có tiếng động nào phát ra từ đầu bên kia lò sưởi. Snape hiểu rằng Lucius cần thời gian để cân nhắc. Quả nhiên, một lát sau giọng Lucius lại vang lên: "Draco?"

"Phải."

Snape liếc nhìn chàng trai đang bắt đầu rên rỉ đau đớn bên cạnh rồi nói, "Bây giờ nó đang trong tình trạng nguy kịch, Lucius. Tôi nghi ngờ nó đã bị trúng độc Carmsempre**."

Một tiếng chửi thề nhỏ vang lên từ phía bên kia lò sưởi.

Hai giây sau, Lucius ngắt liên lạc, âm thanh cuối cùng truyền đến là tiếng ông ta vội vã gọi Narcissa.

Vợ chồng nhà Malfoy nhanh nhất cũng phải sáng ngày hôm sau mới tới được Hogwarts. Snape không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ông ta vội vàng đưa Draco Độn thổ tới bệnh thất. Bà Pomfrey đang tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về. Đó là một cô nàng Truy thủ của nhà Gryffindor, vô tình bị gãy tay trong buổi tập Quidditch hôm nay.

Bà trợn tròn mắt nhìn Snape và Malfoy đột ngột xuất hiện trong phòng bệnh. Nhưng trước khi bà kịp nhìn kỹ xem chuyện gì đã xảy ra thì đã bị Snape chặn lại sau tấm rèm. Bà chắc chắn rằng lão Snape đó còn trừng mắt gườm bà.

Baylee cùng với một thành viên khác của đội vẫn đang đợi cô ấy ở cửa cùng nhau về tháp Gryffindor. Anna nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Baylee, tò mò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Baylee khẽ cau mày: "Mình vừa nhìn thấy Malfoy!"

"Malfoy?!" Anna cũng bất ngờ hét lớn, "Chẳng phải thằng đó đã mất tích được hai ngày rồi sao?"

"Nhưng mình vừa nhìn thấy nó! Nó xuất hiện trong bệnh thất cùng lão Snape!"

"Lạ thật đấy."

"Ừ. Từ hôm qua tới giờ Harry vẫn luôn tìm nó. Không biết thằng Malfoy này làm sao nữa, bọn mình sắp phải tập luyện cùng đám Slytherin rồi mà đến phút cuối cùng nó lại bỏ trốn."

Khi tụi nó trở về tháp Gryffindor, thấy Harry đang ngồi bên cạnh lò sưởi im lặng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Baylee và Anna ngồi xuống bên cạnh nó và khẽ khàng gọi, cố gắng thu hút sự chú ý của Harry, nhưng Harry vẫn cứ im lặng hệt như một bức tượng.

"Harry! Harry!"

Cuối cùng Harry cũng giật mình, ngước đôi mắt xanh lá lên nhìn hai cô gái trước mặt, rồi nở một nụ cười nhạt: "Chào, Baylee, Anna."

"Harry, bồ đang nghĩ gì vậy? Bọn mình gọi bồ nãy giờ đó."

Harry ngượng ngùng cười, gò má hơi ửng hồng: "Không có gì đâu.... Mấy bồ có chuyện gì thế?"

Baylee và Anna lặng lẽ nhìn nhau sau đó đáp, "Mình đã nhìn thấy Malfoy."

Đôi mắt Harry đột nhiên mở to, nó đứng phắt dậy, "Ở đâu?! Bồ nhìn thấy thằng đó ở đâu?"

Baylee và Anna bất ngờ giật mình, tụi nó đứng dậy rồi vỗ vai Harry, "Đừng kích động thế chứ anh bạn."

Harry đỏ mặt lầm bầm xin lỗi, nhưng giờ đây trong tâm trí nó chỉ nghĩ đến việc tìm cho ra thằng Malfoy, nó chẳng còn tâm trí đây mà quan tâm đến việc phải an ủi hai cô gái bị giật mình, nó vội vã hỏi: "Mấy bồ thấy nó ở đâu vậy?"

"Là Baylee." Anna trả lời, "Hôm nay bồ ấy bị chấn thương trong buổi luyện tập, nên đã đến chỗ bà Pomfrey để điều trị cánh tay bị thương. Khi chuẩn bị rời khỏi đó, bồ ấy nhìn thấy Malfoy cùng với giáo sư Snape xuất hiện ở bệnh thất."

"Đúng vậy," Bayleey gật đầu đồng ý, "Và có vẻ như Malfoy đang bị thương, trông nó có vẻ đau đớn lắm."

Harry sững sờ ngạc nhiên, thậm chí không kịp cảm ơn hai cô gái, nó vội vàng chạy khỏi ký túc xá Gryffindor và lao tới bệnh thất. Cả đời nó chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy, khi đến gần cửa bệnh thất nó có thể nghe rõ tiếng hét lên đau đớn và gầm gừ từ bên trong, xen lẫn trong đó là tên của nó, mơ hồ không rõ.

"Potter..."

Nó cảm thấy hơi thở của mình như bị bóp nghẹt lại, giọng nói kinh hoàng và khiếp sợ của bà Pomfrey vang lên từ phía sau cánh cửa: "Severus, chuyện gì đã xảy ra với trò Malfoy vậy?"

Giọng nói lạnh lùng của Snape cũng cứng rắn và vội vàng hơn bình thường rất nhiều: "Tôi nghi ngờ nó đã vô tình uống phải Carmsempre. Đó là một loại Tình dược vô cùng độc ác, và người uống phải sẽ điên cuồng yêu kẻ thù của mình. Nếu mỗi ngày không được nhìn thấy hoặc chạm vào người đó, nó sẽ trở nên như này."

Draco vẫn cứ đau đớn thét gào. Bà Pomfrey liên tục cho hắn uống đủ những loại thuốc kì lạ nhưng có vẻ như chúng đều vô dụng.

Giọng nói của bà Pomfrey có chút do dự, "Vậy nghĩa là trò Malfoy.... đã yêu trò Potter?"

Snape gật đầu.

Đột nhiên cánh cửa bệnh thất bị mở toang, Harry lao vào trong như một cơn lốc. Nó vội vàng chạy về phía Draco, nhưng đã bị Snape túm tay lôi về, "Potter, sao mi lại ở đây?"

Harry không trả lời, nó chỉ ngước lên trừng mắt nhìn Snape, rồi lại chuyển ánh nhìn sang phía Draco đang nằm trên giường bệnh, "Buông ra...."

Khuôn mặt Snape trở nên u ám: "Potter, mi có biết mình đang làm gì không?"

"Nó sắp chết rồi kìa, thầy không thấy sao?"

"Không, nó sẽ không chết. Nhưng nếu mi cứ đến gần nó thì nó sẽ chết thật."

"Thầy thả con ra! Chuyện này có liên quan đến con, con phải giúp nó!"

"Quẳng cái lòng thương hại của mi đi, Potter!" Ông ta mạnh tay ném Harry xuống mặt đất, "Nếu mi ở đây chỉ vì cái bản tính đức thánh hiền thì ta khuyên mi nên cút khỏi đây ngay bây giờ."

"Con..."

"Đối với Draco, mi chính là thứ kịch độc chết người. Càng tiếp xúc nhiều với mi, sau này nó sẽ càng phải chịu nhiều đau đớn dày vò." Giọng nói lạnh lùng của Snape dần ép sát lại gần Harry, "Nó sẽ liên tục đòi hỏi được chạm vào mi nhiều hơn. Nếu mi không thể đáp ứng nó, cuối cùng nó sẽ trở nên như bây giờ. Và rồi nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc đơn thuần muốn chạm vào mi, mà sẽ ngày càng sa lầy sâu hơn muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Vì vậy, nếu mi thực sự muốn cứu nó thì hãy cút ngay khỏi đây."

Từng câu từng chữ của Snape như tiếng chuông liên hồi gõ vào trái tim Harry. Nó run lẩy bẩy, nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Draco vẫn vang lên không ngớt. Harry nhớ lại hai ngày trước, đêm hôm đó khi Draco ôm ghì lấy nó và hôn nó ngấu nghiến, rồi gầm gừ bảo nó nên để hắn yên. Lúc đó Draco đã có tâm trạng như nào? Rõ ràng hắn biết mình không được phép chạm vào Harry, những vẫn làm vậy, dù tuyệt vọng, nhưng chẳng thể nào ngừng lại.

"Nó đang bảo vệ mi, Potter." Cuối cùng Snape cũng chịu lên tiếng.

Harry hoàn toàn sụp đổ ngã xuống sàn, ôm mặt không thể nhìn gã trai tóc vàng trên giường bệnh đang cố gắng giãy giụa thoát khỏi cơn đau đớn cùng cực.

Bà Pomfrey đứng bên cạnh nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt thương cảm. Bà khẩn khoản nhìn Snape, "Anh có cách mà, đúng không Severus?"

Snape im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không yên bình đối với nhiều người – Draco, Harry, Snape, Pomfrey và cả Lucius cùng với Narcissa đang ở phía xa tại dinh thự Malfoy.

Harry thức trắng túc trực bên giường của Draco. Mãi đến hai giờ sáng, Draco cuối cùng cũng ngất đi vì kiệt sức. Snape và bà Pomfrey đã đi khắp nơi để tìm kiếm công thức giải độc Carmsempre. Harry ngồi một mình trên sàn nhà lạnh lẽo, ngẩng lên nhìn Draco đang nằm trên giường, một hồi lâu sau, nó cứng nhắc đứng dậy, bước đến bên giường Draco, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt xanh xao gầy gò của hắn. Malfoy gầy đi nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương. Những đường xương cứng nhô ra khỏi khuôn mặt, tạo nên những bóng đổ sâu hoắm.

Bỗng nó thấy hàng mi vàng nhạt của Draco khẽ run run, đôi mắt xanh xám chậm rãi mở ra, rồi nhìn thẳng vào nó.

Harry lúng túng lùi về sau một bước, nó đờ đẫn nhìn Draco, môi mấp máy lung tung nhưng chẳng biết nên nói gì.

Hai đứa cứ thế nhìn nhau như vậy thật lâu, mãi đến khi Draco khẽ thở dài.

"Mày biết được bao nhiêu rồi?"

Harry do dự một lúc, sau đó thì thầm đáp lại, "Tất cả."

Dưới ánh trăng, hai đứa lại chìm vào khoảng im lặng.

Giọng Harry rất nhỏ, như thể nó sợ đánh thức những chú chim đang say giấc nồng: "Draco, tao nhất định sẽ cứu mày."

Draco quay mặt đi: "Đừng ngu thế, không ai cứu được tao đâu Potter."

"Không, tao có thể."

"Ai cho mày cái sự tự tin đó?"

"Mày." Harry đáp lại không chút do dự.

Draco bị nghẹn lại, hắn dời mắt không dám nhìn vào đôi mắt xanh ngọc sáng rực của Harry, nhưng có một đôi tay đã ép hắn quay mặt lại.

Hai tay Harry ôm lấy mặt Draco, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của hắn, khuôn mặt nó đầy kiên định, "Tao sẽ làm mọi thứ để giúp mày, mày có sẵn sàng đặt niềm tin vào tao không?"

Draco nghiến chặt răng không lên tiếng, nhưng sau vài giây im lặng, hắn ôm chặt lấy Harry.

Vào đêm hôm đó, hắn đã không tiết lộ cho chàng trai ấy, rằng thật ra, đối với Draco, Harry chỉ có duy nhất hai sự lựa chọn, một là tránh xa hắn, hai là khiến hắn phải ghét Harry.

.... Trong thảm họa đầy tuyệt vọng của thứ Tình dược này, vốn chẳng hề tồn tại lựa chọn nào mang tên "sự cứu rỗi".

Nhưng làm sao hắn có thể ghét Potter được?

Draco biết rõ chuyện này là không thể.

Mãi tới khi bình minh ló dạng, Harry mới ngủ thiếp đi. Draco bế nó lên giường, nhìn quầng thâm xám xịt dưới mắt nó, rồi cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy.

Draco chợt nhớ đến lần đầu tiên hôn Harry. Cũng chỉ mới đây thôi, khi hắn lén lút lẻn vào kí túc xá của Harry, đắp tấm chăn của mình lên người nó. Hắn cúi xuống, như một kẻ tín đồ ngoan đạo cuồng si trung thành nhất, hôn lên khóe môi nó.

Chính tại giây phút đó hắn đã hoàn toàn sa ngã.

Đám Slytherin đều vô cùng vui mừng khi Draco đã quay trở lại. Chúng nhìn Draco ngẩng cao đầu, dẫn đầu đoàn. Hôm nay tụi nó sẽ chính thức hợp tác luyện tập với Gryffindor để chuẩn bị cho trận đấu với R&H (Ravenclaw & Hufflepuff) vào tháng sau.

Chúng nó thấy một nhóm người mặc trang phục màu đỏ ở phía bên kia sân, người đứng đầu hàng là "Cậu bé Vàng" dũng cảm nhất của họ.

Dường như cả hai đội đều được tiếp thêm tinh thần chiến đấu, tay siết chặt chổi hơn, bắt đầu lao về phía trung tâm sân Quidditch.

Blaise vỗ nhẹ lên vai Draco, Ron đập tay cùng Harry rồi chạy lên phía trước.

Chẳng rõ ai đã hét lên trước, nhưng sau đó trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

''Vì Gryffindor!''

''Vì Slytherin!''

***

**Carmsempre: Một loại thuốc do tác giả tự sáng tạo, bắt buồn từ sự kết hợp giữa từ tiếng Anh "Charm" (mê hoặc) và từ tiếng Latin "Sempra" (mãi mãi), có tác dụng rất mạnh và cực đoan. Nó được sử dụng ở thời Trung cổ để "kiểm soát", sau đó được cải tiến thành một loại "Tình dược" rất đáng sợ, có thể khiến một người trở nên điên dại vì không thể có được tình yêu mà họ muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top