3. Người hái cho ta cả ánh trăng và sao trời
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Trans: Hưn Finn. Beta: Chè + Venice
Chương 3: Người hái cho ta cả ánh trăng và sao trời
Cả ngày nay Harry cứ bồn chồn thấp thỏm không yên.
Đã là chín rưỡi tối rồi và gót giày nó cứ chà xát vào tấm thảm đỏ thẫm trong phòng sinh hoạt chung. Mọi người trong phòng dần nối đuôi nhau trở về phòng ngủ. Harry nhìn chằm chằm chiếc kim giờ đang nhích trên tường, nhìn từng phút đang chậm rãi trôi sang về phía mười giờ tối, động tác cọ xát sàn nhà càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn.
Kể từ sau bữa trưa, nó không còn nhìn thấy hình bóng của Draco nữa. Phải thừa nhận rằng gần đây sự quan tâm nó dành cho Draco đã vượt quá mức bình thường, nhưng dạo này cách hành xử của Draco trở nên quá kì lạ.
... Đêm hôm đó, và cả.... tấm chăn này nữa.
Kim giờ tiếp tục tích tắc chuyển động, nhắc nhở Harry rằng giờ hẹn của tụi nó đã sắp đến. Nhưng sâu thẳm trong trái tim Harry lại nảy sinh ý định rút lui. Phản ứng trưa nay của Draco đã khiến nó hoảng sợ, nó không ngờ việc này lại có ảnh hưởng lớn với Draco như vậy, đến nỗi hắn tức giận bỏ đi mà không thèm ăn uống gì.
Ngay sau khi Draco rời đi, Pansy lập tức nhào đến chỗ nó, giận dữ nắm lấy cổ áo nó, ''Mày đã làm gì?! Potter.... mày đã làm gì cậu ấy?''
Harry há hốc mồm vì quá đỗi kinh ngạc, nó chưa kịp trả lời đã hứng trọn một cú đấm của Pansy. Hội Gryffindor phía sau kéo Pansy ra, Harry cứ đứng ngây người nhìn cô gái gần như phát điên kia, lần đầu tiên cảm thấy bối rối đến vậy.
''... Mày không được đi, Potter! Thằng khốn nạn, mày muốn làm tổn thương cậu ấy tới mức nào nữa!'' Pansy gầm lên giận dữ. Harry thấy rõ tờ giấy nó gửi cho Draco đang nằm trong tay Pansy.
Vào lúc 9:50, nó chậm rãi ôm lấy chân mình và cuộn tròn trước lò sưởi, mắt vẫn cứ dán vào vào chiếc đồng hồ trên tường. Chiếc đồng hồ như ngọn lửa đang rực cháy, càng gần với 10 giờ hơn, trong lòng nó lại càng thêm hồi hộp lo lắng. Nó hoàn toàn không hề biết chuyện gì đang xảy ra, mặc dù chuyện của Draco chẳng liên quan gì tới mình, nhưng vì tò mò, nó thấy mình nên tiếp cận Draco và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với hắn.
.... Nó cần phải biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Cuối cùng nó cũng quyết định vào lúc này. ''Tổ sư cái thằng Draco Malfoy!'' nó chửi thề một câu về gã tóc vàng Slytherin đó, rồi vội vàng chạy về phòng ngủ, lấy ra chiếc áo choàng tàng hình cùng với chiếc chăn xám từ chiếc rương dưới gầm giường.
''Ron, mình ra ngoài một lúc nhé!''
''Harry!'' Ron ló đầu ra khỏi tấm rèm giường, ''Bồ định đi đâu vậy?''
Harry không trả lời, bóng dáng nó nhanh chóng biến mất khỏi kí túc xá.
Ron và những người khác trong phòng nhìn nhau ngơ ngác, sau đó Neville chớp mắt, ''Có phải Harry quên mất bài tập về nhà môn độc dược của cậu ấy không?''
Harry cẩn thận nhìn xung quanh trước khi rời khỏi kí túc. Giờ đây hành lang đã vắng lặng bóng người. Một bức chân dung vừa ngân nga hát vừa mỉm cười với Harry khi nó đi ngang qua: ''Nhìn đường cẩn thận nhé nhóc!''
Harry không để ý, nhanh chóng khoác áo choàng tàng hình lên.
''Đồ tốt đấy!'' Bức chân dung nói rồi lại bắt đầu ngân nga hát.
Harry gần như không dừng bước, nó băng qua hành lang dài hun hút và những bậc thang cuộn xoáy, rồi khẽ ngước lên, tháp Thiên văn cao vút đứng sừng sững trong bóng tối đen ngòm.
Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt, khiến đầu mũi nó đỏ ửng. nó nhìn tòa tháp, chợt do dự, nếu Malfoy không hề có ý định đến đây thì sao?
Những bước chân vồn vã bỗng chậm lại. Nó đã không thấy bóng dáng Draco kể từ trưa nay, rất có thể hắn ta đã trốn ở đâu đó và không muốn gặp nó. Hơn nữa hôm nay Pansy còn đấm nó một cú rất mạnh, và cảnh cáo nó không được quấy rầy hắn, có lẽ Draco đang thảnh thơi ngồi trong phòng sinh hoạt chung và tận hưởng dịch vụ trước khi ngủ.
Không.... Harry mệt mỏi chớp mắt, hắn sẽ đến.
Nó thở dài, ôm siết cái chăn trong tay chặt hơn, cúi đầu bước tiếp giữa những luồng gió đêm càng lúc càng lạnh.
Nó tiếp tục tiến về phía đỉnh tòa tháp.
Bây giờ là 10 giờ 30, ngay khi nó vừa bước lên sân thượng, giọng nói lạnh lùng của Draco vang lên bên tai nó: ''Mày đến trễ.''
''Tao cứ tưởng mày sẽ không tới.'' Harry nhẹ nhàng trả lời.
Draco nghiến chặt quai hàm, chân hắn khẽ di chuyển, khuôn mặt vốn ẩn sâu trong bóng tối đã lộ diện, hiện rõ vẻ sắc lạnh dưới ánh trăng.
''Nhưng tao đã đến.''
Harry nhìn hắn, vẫn ôm chiếc chăn trong lòng, nó muốn nói gì đó. Nhưng Draco đã hành động trước, hắn bất ngờ lao tới đẩy Harry vào bức tường đá đằng sau, Harry rên rỉ đau đớn.
Sau đó Draco gầm lên bằng giọng khàn đặc: ''Tại sao mày biết nó là của tao?! Làm sao mày biết được?! Tại sao mày....?''
"Malfoy?!"
Giọng Draco trở nên yếu dần, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt run rẩy của Harry, cảm xúc điên cuồng dần lui xuống trước ánh mắt đó. Hắn chậm rãi che mặt lại: "Tại sao mày lại biết.....?"
Sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng gục ngã, Harry chính là con bài duy nhất phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng của hắn. Hắn cứ ngỡ bản thân mình có thể kiên trì lâu hơn chút, lâu hơn chút nữa. Nhưng không thể.
Tiếng nức nở khàn đặc bật ra khỏi miệng hắn. Âm thanh đó vụn vỡ và rách nát như tiếng còi hơi nước cuối cùng của đoàn tàu, bắt đầu bằng tiếng rít và kết thúc bằng âm thanh khản đặc.
Harry sững sờ ngạc nhiên, nó nghe thấy Draco đang khóc, thực sự đang khóc. Hắn úp mặt vào lòng bàn tay, quay lưng về phía ánh trăng, cúi gằm đầu xuống một cách thảm hại.
Thậm chí hắn còn không dám ngẩng lên nhìn nó.
Draco chẳng biết làm sao để có thể kiểm soát nỗi tuyệt vọng của mình, nó giống như cái hố đen không đáy, có lực hút khủng khiếp hung hãn muốn kéo hắn ngã nhào vào vòng xoáy bất tận đó. Potter đã biết.... nó đã biết.... nó sẽ nghĩ gì đây.... Tại sao một thằng Slytherin bẩn thỉu lại xuất hiện trong ký túc xá Gryffindor? Tại sao người đó lại là Draco Malfoy?
.... Tại sao lại là Draco Malfoy.
Hắn khóc nức nở, sự dày vò trong nhiều ngày cuồng nộ ập tới ngay khi nhìn thấy Harry. Nỗi thống khổ, tuyệt vọng, ghê tởm, tình si say đắm cùng đan xen cuộn chặt vào nhau, khiến hắn chẳng thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Hắn ghét cay ghét đắng chàng trai tóc đen mắt xanh này, nhưng nỗi nhớ nhung ngày đêm khắc tận xương tủy luôn giày xéo hành hạ khiến hắn gần như nghẹt thở.
Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, thực sự không còn cách nào khác. Nỗi sợ hãi rằng Harry sẽ không đến, cùng với tiếng bước chân của Harry trên sàn gạch sau khi chờ đợi lâu như vậy, tất cả đều phá hủy mọi lớp vỏ giả tạo cũng như ý chí của hắn.
Hắn sẽ không nói cho nó biết, hắn đã đợi ở đây bao lâu. Từ hoàng hôn chờ đến tối muộn, hắn chỉ muốn được nhìn thấy Harry ngay từ giây phút nó mới đến. Hắn chỉ có thể thông qua cách thấp hèn này để được nhìn nó thêm một cái.
Quá đau đớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy tình yêu lại có thể khiến người ta phát điên đến vậy.
Từng giọt nước mắt chảy qua lòng bàn tay, chợt, Draco cảm thấy có một đôi tay đang ôm lấy vai mình, bàn tay đó lạnh giá, nhưng dòng máu nóng hổi chảy dưới lớp da như dung nham muốn nuốt chửng thiêu đốt cả cơ thể hắn.
''.... Đã xảy ra chuyện gì vậy?'' Harry nhẹ nhàng hỏi: ''Đã xảy ra chuyện gì vậy? Draco.''
Đùng!
Nếu nói có thứ gì đó hoàn toàn có thể nghiền nát hắn, thì tiếng gọi "Draco" này chính là tất cả.
Hắn đột ngột ngẩng lên nhìn, đôi mắt đỏ ngầu như thú dữ săn mồi.
''Chuyện gì đã xảy ra.... Potter, mày sẽ không muốn biết đâu, chắc chắc mày sẽ thấy hối hận vì đã đến đây ngày hôm nay. Pansy nói đúng, mày không nên đến, mày nên ngoan ngoãn nghe lời cậu ta. Đây có lẽ là lời tốt đẹp duy nhất mà cậu ta dành cho mày. Nhưng mày lại không nghe lời cậu ta.... Potter, tại sao mày lại luôn tự cho bản thân mình là đúng như vậy?.... Mày không thể giúp được tao."
Đôi mắt Harry mở to. ''Không, Malfoy. Bình tĩnh lại nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?''
"Mày nên học cách kiềm chế..."
"Tao có thể giúp mày... Draco, tao sẽ cố gắng hết sức để giúp mày."
"Vứt cái sự bố thí của mày đi, Potter! Tao là cá mày là chim, tao sống dưới đáy hồ Đen, còn mày thì ở trên đỉnh tháp cao.... Mày không bao giờ có thể giúp được tao."
Harry gần như nổi giận: ''Tao sẽ tìm cách...."
".... Cách tốt nhất của mày là cút khỏi đây!" Draco đột nhiên gào lên tức giận
Harry cũng lớn tiếng: ''Mày đang nói cái quái gì thế?!''
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Harry chỉ cảm thấy bả vai mình lại bị đẩy mạnh vào bức tường đá, có bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy gáy nó, rồi nó bị hôn mạnh. Mùi gỗ trầm ấy lại theo cơn gió đêm phảng phất trước mặt, cùng với đó là vị mặn chát của nước mắt.
Đôi môi đó lạnh giá, run rẩy, đong đầy thứ tình si và khát khao vô tận bị giấu kín dành cho người kia.
''Tao yêu mày.'' Draco tuyệt vọng áp môi vào tai Harry, ''Tao yêu mày..... bây giờ mày đã hiểu chưa?''
Harry suýt nữa bị dọa cho chết khiếp, nó mở to mắt, sau đó sợ hãi đẩy Draco ra.
Draco lùi lại vài bước và dựa vào lan can phía sau lưng. Hắn nhếch môi mỉa mai: ''Sao thế? Potter, chẳng phải cách đây vài giây mày vừa nói mày sẽ tìm cách giúp tao sao?''
Harry cắn lưỡi và không biết phải trả lời như thế nào. Vị máu lan tỏa khắp khoang miệng, lưỡi nó run rẩy tê dại, chẳng thể thốt lên lời.
Draco cười khẩy.
.... ''Tao ghét mày lắm, Potter.''
Gió đêm buốt giá xua đi những tầng mây, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống sân thượng chất chứa bao nỗi u buồn ảm đạm. Ánh trăng đêm nay mỏng manh và yếu ớt làm sao, chỉ để lại trên người nó một cái bóng dài và mảnh. Cái bóng đó bao phủ lấy Harry.
Một luồng sáng đột nhiên vụt qua mắt Draco, hắn nhanh chóng che mặt và tự ép bản thân mình phải quay đi. Harry im lặng dựa vào tường. Đó là một Draco mà trước đây nó chưa từng thấy, mong manh, điên loạn và bất lực đến cùng cực.
''Tao sẽ giúp mày.''
Giọng Harry trầm và nhỏ nhưng cũng đủ để Draco nghe thấy rõ. Hắn hạ đôi bàn tay đang che mặt xuống, cảm thấy gió đêm đang chậm rãi lau khô những giọt nước mắt còn cố vương lại trên đôi mắt. Dưới ánh trăng bàng bạc, Draco chậm rãi xoay người lại: "Mày đúng là một vị thánh, Potter."
Harry muốn nói thêm nữa nhưng Draco đã giơ tay ngăn lại. Đôi mắt xanh xám của hắn chăm chú nhìn vào chàng trai trước mặt, nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lục ấy, rồi gương mặt, mái tóc đen, chóp mũi và cuối cùng là vết sẹo của nó.
Bàn tay xương xẩu của hắn khẽ khàng chạm nhẹ vào một bên mặt của nó. Ngay lúc đó hắn có thể cảm nhận được sự phản kháng của người trước mặt, nhưng Harry cũng không né tránh.
''Mày không thể giúp tao, Potter. Thứ duy nhất mày có thể làm là tránh xa tao ra.''
Harry lắc đầu: ''Không cho đến khi mày nói với tao chuyện gì đã xảy ra.''
Draco mỉm cười, đó chẳng phải là nụ cười khinh bỉ, cũng không phải một nụ cười giả tạo thường thấy, mà là nụ cười thật sự, cho dù nó đã bị nhuốm đầy bởi biết bao nỗi đau đớn, "Chuyện này chẳng khó với mày đúng không? Việc tránh xa tao chưa bao giờ là khó khăn đối với mày, mà đây lại là điều mày vẫn hay làm."
Harry gần như thở dài, sau đó nói: ''Nó liên quan đến tao phải không? Chuyện này liên quan đến tao?"
Draco không đáp lại.
Họ nhìn nhau dưới ánh trăng cho đến khi đồng hồ điểm mười một giờ.
Tiếng chuông trầm đục vang vọng khắp khuôn viên trường, như tiếng thì thầm của một cụ già nào đó như đang hối thúc mọi linh hồn từ chốn địa ngục quay trở về vì chúng không xứng được bước đi trên cõi trần gian này.
''Draco....''
''Đừng gọi tên tao, xin mày.''
Draco vội vã nhắm chặt mắt lại và kìm nén tiếng rên rỉ, cầu nguyện rằng Harry sẽ không nhận ra rằng hắn đang khao khát mong muốn được lao tới và ôm siết lấy nó tới nhường nào.
Nhưng Harry lại là đứa chưa bao giờ chịu ngoan ngoãn tuân lệnh ai, nên nó bước tới gần Draco rồi vươn tay ra.
Draco ngơ ngác nhìn nó.
''Nắm tay tao đi, đồ ngốc.''
Thấy Draco vẫn cứng đờ ra chưa chịu nhúc nhích, Harry nghiêng người tới nắm lấy tay Draco, "Nghe này." Harry hít một hơi thật sâu, "Tao đếch quan tâm chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mày, nhưng tao biết chuyện này có liên quan tới tao, vậy nên tao phải giúp mày, không phải là vì mày, Malfoy, mà là vì chính tao."
Draco ngơ ngác nhìn nó. Lúc này đây, trước mặt hắn là một Harry với vẻ vô cùng kiên quyết. Tại sao nó lại luôn không chịu chuẩn bị trước cho bất cứ chuyện gì? Tại sao nó lại không chịu nghe lời dù chỉ một lần?
Harry quyến rũ và tỏa sáng lấp lánh như mặt trời vậy.
Draco cuối cùng cũng nhận ra rằng, vào lúc này đây, hắn thậm chí có thể sẵn sàng hái cả ánh trăng và sao trời để dâng tặng hết cho nó.
Hắn gầm gừ rồi ngã đè lên người Harry, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Giọng nói khàn đục lọt vào tai Harry.
''Bắt đầu từ ngày mai, hãy tránh xa tao ra.''
Giây sau, không cho Harry thời gian kịp phản đối, Draco đặt lên môi nó một nụ hôn.
Kim đồng hồ điểm lúc mười hai giờ, xin hãy chậm lại thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top