2. Thương vờ ghét thật

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè + Venice

Chương 2: Thương vờ ghét thật

''Vậy,'' Giọng nói lạnh lẽo của Snape vang vọng khắp phòng, ''Có chuyện gì đã xảy ra với mi hả, Draco?''

Gã Slytherin tóc vàng khẽ run rẩy, cúi đầu đứng lặng trong góc tối, mãi một hồi lâu sau như thể đã quyết chí, hít một hơi thật sâu rồi nói với Snape: ''Con đã trúng phải 'Tình dược'."

Snape khẽ cau mày, đôi lông mày đen của ông ta nhăn lại vì bực bội, ''Chỉ là một trò đùa nào đó thôi,'' Ông ta xoay người lại, tay cầm lấy một cái ống nghiệm trên bàn, ''Hẳn là ta không cần nhắc mi rằng chỉ cần một viên sỏi dê là có thể giải quyết vấn đề này.''

Draco ngước mắt lên, hàng mi vàng nhạt run rẩy dưới ánh nến: ''Nếu đó chỉ là loại Tình dược bình thường liệu con sẽ tìm đến thầy sao?''

Động tác của Snape khựng lại, ông ta buông cái ống nghiệm trên tay xuống, xoay người đối diện Draco thêm lần nữa.

''Cụ thể hơn.''

Đồng tử Draco đỏ ngầu, hô hấp trở nên dồn dập khiến hắn như nghẹt thở.

''.... Không phải Tình dược thông thường.... nó không chỉ đơn thuần khống chế ý thức.... nó còn kiểm soát mọi thứ của con, kể cả linh hồn.''

Gương mặt Snape hoàn toàn sa sầm.

''Con đã yêu Harry Potter.''

''Draco, vấn đề này không đơn giản.''

''Con hiểu.... nếu con biết được ai đã gây ra cái trò này, con sẽ... con sẽ giết hắn ngay lập tức!''

''Mi muốn giết ai ta cũng không phản đối. Nhưng ta mong mi có thể nghĩ kĩ lại vì cha mẹ mình, một thằng con trai mới tí tuổi đã vào ngục Azkaban cũng không phải là chiến tích rạng danh gì.''

''Giáo sư, xin thầy hãy giúp con!'' Draco đột nhiên tiến gần hơn vài bước, ''Mấy ngày qua con sống không bằng chết...... Con bị ép phải nghĩ về nó mỗi ngày, con .... con.....''

''Draco, ta sẽ giúp mi.'' Snape thở dài, ''Nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian. Trước mắt, mi phải chịu đựng thêm vài ngày nữa, có hiểu không?''

Draco run rẩy nhắm mắt lại, và khẽ gật đầu.

Hắn mơ hồ nhìn thấy một người nào đó đang chậm rãi bước ra từ bóng tối

Và khi nhìn thấy người trước mặt Draco không thể tin nổi vào mắt mình.... người kia tiến đến gần hơn, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt xanh ngọc bích như thể đâm xuyên qua hơi thở và linh hồn hắn.

''Draco.....'' Người kia đột nhiên mỉm cười.

Draco biết rõ, hắn đang phát điên vì người này.

Dường như có một xung động mãnh liệt thôi thúc hắn xông lên ôm chầm lấy người đó. Hắn ôm chặt lấy người này, rồi gọi cái tên ấy....

''Harry.....''

Hắn chợt tỉnh dậy.

Bóng tối nặng nề đè nén khiến thời gian như bị đóng băng lại, rất lâu sau, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay. Yết hầu cuộn lên xuống, hắn cố nén hơi thở lại, cuối cùng bật thốt nên tiếng gầm gừ đầy đau đớn.

Hắn muốn thấy nó, muốn nhanh chóng được nhìn thấy nó!

Hắn nắm chặt lấy cổ áo, miếng vải lụa trơn mềm, lạnh băng. Hắn cứ thế xé nát tấm ga trải giường. Ánh trăng len lỏi xuyên qua hồ Đen, chiếu khắp căn phòng và lên người hắn, khiến tầm nhìn của hắn không còn tối đen nữa. Hắn chợt dừng lại, nhìn mớ hỗn động trên giường, mọi phản ứng đã ngừng lại.

Một lúc sau, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.

''Tất cả là lỗi của mày..... Tất cả là do.... Potter....''

Hắn bật dậy xuống giường, mò trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một con dao găm.

Lưỡi dao bạc lạnh lẽo rơi vào trong tầm mắt của hắn, tay phải cầm con dao, siết chặt rồi lại nới lỏng, nới lỏng rồi lại siết chặt.

Không được, không phải ở đây.

Hắn không thể giải thích cho mọi người chỗ máu này đến từ đâu, và hắn cũng không muốn tự cắt cổ tay trong phòng như một kẻ tâm thần để xoa dịu nỗi đau.

Vậy nên, hắn khoác áo choàng sau đó bước ra khỏi hầm Slytherin.

Hắn bước vội vã, nghĩ rằng mình có thể đến rừng cấm... ở đó sẽ không có ai cả. Nhưng rồi hắn nghĩ tới những con thú vật khát máu ở đó và lại chùn bước.

Vậy thì đến sân Quidditch vậy.

Hắn nhanh chóng đi về phía sân bóng.

''Khốn nạn, lạnh chết đi được! Thứ thời tiết chó má!'' Hắn rùng mình trước những luồng gió lạnh buốt của buổi đêm, và chợt thấy hối hận tại sao mình lại chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng. Rồi hắn lại nghĩ tới Harry, "Mình nên trách nó. Đúng, thằng Potter chết tiệt đó!" Hắn lẩm bẩm đầy hung tợn.

Đi thêm một đoạn, hắn đã tới sân bóng.

Có vẻ sắp đến ngày trăng tròn, ánh trăng như dải lụa bạc lấp lánh phủ xuống mặt đất.

Hắn đến mép khán đài, muốn ngồi xuống nhưng rồi lại quyết định bước tiếp.... hắn muốn đi đến giữa sân.

Một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm đầy sao rực rỡ, những tinh vân trong dải Ngân hà như đang xoay chuyển thật chậm rãi.

Hắn run rẩy lấy con dao bạc từ trong túi ra, lưỡi dao lạnh lẽo dưới ánh trăng như dòng nước lấp lánh. Draco nuốt nước bọt, chậm rãi giơ lưỡi dao lên. Và chợt cảm thấy bản thân mình như muốn bật khóc, hắn vốn chưa bao giờ là người thích làm tổn thương bản thân, hắn rất sợ đau, rất sợ. Nhưng giờ đây trái tim hắn đã đau đến mức chỉ muốn chết quách đi.

Hắn thở hổn hển, mở to đôi mắt đỏ ngầu, muốn ghim thẳng con dao vào cánh tay mình, ngay lúc đó, một giọng nói kinh ngạc đã ngăn hắn lại. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trời đất như đảo lộn quay cuồng.

Hắn run rẩy xoay người, ''......Potter?''

Có ánh bạc lóe lên như dòng nước chảy, bóng hình Harry hiện ra từ bên dưới chiếc áo tàng hình.

"Chào... Malfoy."

Draco giật mình đứng chết trân tại chỗ.

Lực hút to lớn kia lại tăng vọt dồn dập ùa đến như thủy triều, Draco cắn chặt răng chôn chân tại chỗ. Hắn muốn gầm lên với Harry, hỏi tại sao nó lại ở đây, nhưng hắn lại chẳng thể thốt được dù chỉ nửa chữ, ngay cả việc nói chuyện giờ đây cũng trở nên quá khó khăn với hắn.

Trong ấn tượng còn sót lại, tụi nó đã cãi nhau một trận to, đôi mắt đầy lửa giận của Harry như xoáy thẳng vào mắt hắn, mỗi một lần mở miệng đều là một lần tra tấn dày vò lẫn nhau.

Sau đó hắn rời đi, rời khỏi sân bóng và trốn sau một cái cột thở hổn hển, hắn ngoái lại nhìn, thấy Harry bất lực ngồi thụp xuống. Trong phút chốc, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, hắn rất muốn gầm lên, muốn gào thét, nhưng yết hầu lại một lần nữa như bị thiêu cháy khiến hắn khó lòng mà cất tiếng nổi.

Hắn căm ghét Harry Potter. Nhưng đồng thời, hắn cũng yêu nó đến say đắm sẵn sàng hiến dâng cả cơ thể này cho nó.

Harry bực bội ngồi trước lò sưởi, vò mái tóc của mình đến độ rối tung hơn cả bình thường.

Hermione và Ron đều đã bị nó đuổi về phòng ngủ, giờ đây trong phòng sinh hoạt chung chỉ còn mỗi Harry ngồi đó, nhìn đăm đăm vào ánh lửa bập bùng tí tách trong lò sưởi..

Giờ Gryffindor và Slytherin đã trở thành đồng minh với nhau, tụi nó sẽ cùng nhau đối đầu với Ravenclaw và Hufflepuff trên sân Quidditch. Dù các học sinh Gryffindor đều an ủi nó rằng đây không phải là lỗi của nó, nhưng Harry biết, bản thân nó không thể thoát khỏi chuyện này.

Nó đã bị ảnh hưởng bởi thằng Malfoy khốn kiếp kia.

Đúng, chỉ mới đêm hôm trước. Buổi đêm tại sân bóng, tụi nó đã cãi nhau một trận to, rồi lại lần nữa tan ra trong cảnh không vui.

Đôi mắt xanh xám của Draco gần như đã khắc sâu trong tâm trí Harry.... trầm uất, buồn bã, đau đớn và sợ hãi.

Nó không rõ Draco đang phải trải qua thứ gì mà lại khiến hắn có những cảm xúc hỗn loạn đến vậy, mà bản thân nó, thần kỳ thay lại thấy đồng cảm với đôi mắt ấy.

Nó cảm nhận được sự hỗn loạn và nỗi thống khổ của chàng trai đó, dường như có thứ cảm xúc mạnh mẽ phức tạp nào đó đang được ẩn giấu sâu kín trong đôi mắt ấy.... Nó thực sự muốn tìm hiểu xem đó là gì.

Harry lại lần nữa vò rối mái tóc mình. Nếu như có người nói với nó rằng nó sẽ phiền não rầu rĩ vì thằng Malfoy đó, chắc chắn nó sẽ cười thối mũi vào mặt người đó. Nhưng giờ đây, nó đang trải qua chính điều đó, khiến toàn thân nó như kiệt sức mệt lử.

Nó thở dài, mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa, dùng mu bàn tay che lại đôi mắt đỏ bừng của mình.

''Mẹ kiếp, thằng Malfoy chó đẻ đó....''

Nó trở mình, mơ màng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, khi nó tỉnh dậy trên ghế sofa, lửa trong lò sưởi đã nguội tắt từ lâu, bầu trời vừa hửng sáng ánh hồng, lấp ló sau những tầng mây trắng xóa.

Nó chống tay gượng ngồi dậy, lưng và hông kêu "rắc rắc" như phản đối. Vất vả duỗi vai ra, bỗng nó phát hiện trên người mình đang đắp một tấm chăn lông xa lạ. Nó chần chừ cầm tấm chăn lên và ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thoang thoảng.

Khi nhận ra mùi hương này giống hệt mùi của người đó, nó há hốc mồm ngạc nhiên.

***

Draco muốn bẻ gãy chiếc trâm cài áo trong tay. Nếu như Lucius biết được chiếc cài áo quý giá của lão bị Draco dùng để lẻn vào ký túc xá Gryffindor rình coi theo dõi Harry Potter, chắc chắn lão sẽ treo ngược Draco lên hầm ngục của trang viên Malfoy trong nửa tháng.

Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn hồ Đen đang dần bị nhuộm vàng bởi ánh nắng mặt trời, chậm rãi che mắt lại.

''Potter....''

Hắn muốn tự thuyết phục bản thân rằng chắc chắc tối qua mình đã nghe nhầm... Không thể nào có chuyện Potter sẽ gọi tên của hắn được.

Như vậy thì hắn sẽ không còn tự ảo tưởng rằng Potter đang nghĩ về mình nữa.

Đó chính là Harry Potter!

Một người mà nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì chắc chắc đã được định sẵn rằng tụi nó sẽ đi về phía hai hướng đối lập nhau.

Tụi nó đã căm ghét nhau nhiều năm như vậy, nếu không có chuyện bất ngờ nào xảy ra....

Draco bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa.

Nếu không có chuyện bất ngờ......

Hắn sẽ chẳng quan tâm liệu Potter có bị chết cóng hay không, chẳng thèm để tâm liệu nó có lẩm bẩm gọi tên hắn không.... Không, hắn thậm chí sẽ không liếc nhìn nó lấy một lần, trừ khi hắn muốn trêu chọc nó.

Đúng, đó mới là thái độ vốn có của hắn.

Draco kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng cắn chặt môi đến độ muốn nghẹt thở.

Đồng thời, hắn cũng sẽ không hôn Harry....

***

''Mình đã đọc toàn bộ tài liệu trong thư viện, trong Hogwarts đã từng có những lần Gryffindor và Slytherin hợp tác.'' Đôi mắt nâu ấm của Hermione trợn tròn, chuẩn bị cho một bài diễn thuyết dài đằng đẵng. Nhưng hiện tại Harry và Ron không tỏ vẻ đau khổ, tụi nó mở to mắt chờ đợi Hermione nói tiếp.

''.... nhưng lần nào cũng đều thất bại thảm hại... tụi mình xong đời rồi.'' Hermione kết luận ngắn gọn súc tích.

Dưới ánh nhìn tuyệt vọng của Harry và Ron, Hermione lớn tiếng đáp: ''Đúng vậy! Tụi nó là Slytherin và tụi mình là Gryffindor!'' Đến cả trong lớp học tụi nó cũng là kẻ thù!

Hermione và Ron tiếp tục tranh luận sôi nổi, Harry ngồi ở sofa đối diện, cầm trong tay chiếc chăn lông màu xám.

Nó lặng lẽ mân mê đường vân hoa trên tấm chăn, lại lần nữa ghé sát vào ngửi mùi hương trên đó. Trong sắc xám thoang thoảng mùi gỗ nhạt cùng với một chút nước hoa. Mùi hương nồng nhưng lại đem tới cảm giác thoải mái, như thể được bao bọc ôm trọn lấy, được bảo vệ an toàn.

Harry không biết vì sao tấm chăn này lại xuất hiện trên người nó, càng không thể hình dung được hình ảnh Draco sẽ lẻn vào ký túc xá Gryffindor giữa đêm khuya, rồi đắp cho nó chiếc chăn này. Nếu hắn thật sự lẻn vào đây, thì đáng lẽ phải lén lút tống vào mồm nó một thứ thuốc kỳ quặc nào đó mới phải.

Và sáng hôm sau, nó sẽ biến thành một con mèo, chó, hoặc thậm chí là một con quái vật nào đó, chứ không phải là yên bình tỉnh giấc trong chiếc chăn lông của hắn.

Ron để ý thấy vẻ bất an của nó, liền giật lấy tấm chăn từ tay nó, ''Harry, từ bao giờ mà bồ lại có một chiếc chăn.... Slytherin như này?''

Harry ấp úng, nó muốn giật lại cái chăn, sợ Ron sẽ phát hiện ra chủ nhân của chiếc chăn này. Nó không muốn bạn mình hiểu lầm gì cả. Nhưng không, Ron ngửi thấy mùi hương trên chiếc chăn, nhưng cậu chàng không nhận ra đó là mùi của ai. Ron trả lại chiếc chăn cho Harry, rồi quay lại tiếp tục cãi nhau với Hermione.

Còn Harry thì lại càng thêm ủ rũ.

Nó quyết định phải làm điều gì đó.

Vào giờ ăn trưa, nó lén gửi cho Draco một mẩu giấy nhỏ.

Nếu có thể.... Ý tao là, đêm nay gặp tao ở Tháp thiên văn lúc 10 giờ.

H.P.

Nhưng Harry hoàn toàn không biết rằng mảnh giấu ẩn chứa ý hẹn hò này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Draco

Draco suýt hất đổ cái đĩa trên bàn khi nhìn thấy mẩu giấy này. Hắn tái mặt siết chặt cái nĩa trong tay, không dám ngẩng lên nhìn bàn Gryffindor phía đối diện.

Pansy bên cạnh huých vào sườn Draco, khẽ dò hỏi: ''Tại sao Potter cứ nhìn cậu vậy?''

''Mẹ kiếp!''

Draco ném cái nĩa trong tay xuống, phát ra tiếng động rất lớn, học sinh chung quanh đều ngạc nhiên nhìn hắn, trong đó có vả Harry Potter ở bàn Gryffindor cũng vô cùng ngạc nhiên.

Draco ngẩng đầu nhìn chằm chằm Harry, những sợi tóc vàng nhạt rủ xuống trán hắn, phủ lên hàng mi vàng óng, khiến người ta khó mà có thể nhìn rõ ánh mắt của hắn. Đôi môi chậm rãi mấp máy đóng mở, rồi nở một nụ cười lạnh toát:

''..... Tao đành mỏi mắt mong chờ vậy.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top