1. Tình nồng thắm chỉ dành cho người
Cảnh báo lần cuối trước khi đọc: Truyện đọc chỉ để giải trí, không phù hợp cho những người cần siêu phẩm tuyệt tác để đời. Nếu bạn cần siêu phẩm tuyệt tác để đời, huyền thoại fanfic, xứng đáng đạt giải Nobel Văn học, Pulitzer, Man Booker,... thì xin lỗi nhà mình không có những truyện như vậy!
Vì đã có nhiều trường hợp la làng lên rồi lôi truyện lên page, gr công cộng chê bai nên mình rào trước: Mình gia trưởng và toxic vl nên không chấp nhận bất kỳ việc bê truyện lên gr công cộng chê bai! Bạn thấy truyện hợp gu thì mời ở lại cùng nhâm nhi, còn thấy truyện không hợp gu thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu rồi la làng lên như thể bị dí dao vào cổ ép đọc. Còn nếu bạn không cmt, không la làng nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic nhé!
Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện đọc chỉ để giải trí rồi nhưng mà...", "Truyện cringe vcl..." , sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?
_________________________________
Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè Beta: Ying
Chương 1: Tình nồng thắm chỉ dành cho người
Trước khi những câu chuyện trước khi ngủ của Draco Malfoy được chuyển sang Harry Potter, bà Narcissa sẽ chọn một số câu chuyện về bùa chú hoặc độc dược để đọc cho bé Malfoy nghe, một trong số là về "Tình dược".
Draco siết chặt cổ áo sơ mi, đứng trước gương trong nhà vệ sinh, thở hổn hển. Bây giờ trí óc của hắn đã hoàn toàn rối tung, hắn chỉ uống một ngụm nước bí đỏ chết tiệt đó! Rồi lại vô tình nhìn, không, là "liếc", liếc sang tên Harry Potter chết tiệt... Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cảm giác này... Thật tệ, rất rất tệ.
Hắn nhắm mắt lại, bóng hình của Harry Potter lập tức tràn ngập trong tâm trí hắn, đôi mắt màu ngọc bích đó đã chiếm cứ hoàn toàn suy nghĩ của hắn.
.... Hắn đấm vỡ tấm gương.
...
"Mẹ ơi, vậy cô ấy vẫn phải quay lại sao?" Bé Draco hỏi, thò đầu ra khỏi chăn.
"Ừ." Narcissa vuốt lại mái tóc vàng xõa rối trên trán Draco, "Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại."
"Mẹ ơi con không hiểu." Draco lẩm bẩm, "Rõ ràng cô ấy có thể trốn thoát khỏi chiến tranh. Và tình yêu mà cô ấy chỉ đơn giản là vì người đàn ông đó đã cho cô ấy uống Tình dược."
"Không, rồng nhỏ." Narcissa khép sách lại, âu yếm nhìn nó, "Đó không chỉ là tác dụng của Tình dược."
"Có rất nhiều loại Tình dược, loại thông thường chỉ có thể gây ra ảo giác, rất dễ mất tác dụng - còn một loại Tình dược khác có khả năng khuếch đại tình yêu vốn được chôn vùi sâu thẳm trong trái tim lên đến vô hạn, sau đó khiến nó hòa tan vào máu thịt, thấm đẫm trong linh hồn họ. Vì thế mà loại Tình dược này cần sự tồn tại của tình yêu trong chính trái tim họ... Đương nhiên, loại Tình dược này thường không có thuốc giải."
Draco biện luận: "Nhưng Sev nói tất cả mọi loại độc dược đều có thuốc giải."
Narcissa bật cười: "Tình yêu không có thuốc giải con ạ."
"Thật ạ...?"
Narcissa dịu dàng hôn nhẹ lên trán Draco, "Dù sao thì anh ta* đã đắm chìm vào đó rồi... Draco, con nghĩ thế nào về tình yêu?"
* Đoạn này Narcissa đang nói về Snape.
"Phiền phức ạ." Nó gần như vuột miệng, một lúc sau lại nói: "Cho dù như nào đi nữa nó cũng không thể so được với gia đình đúng không ạ? Con đoán cha sẽ nói vậy."
Narcissa nhìn nó đầy trìu mến, sau khi nó nói xong, bà nhẹ nhàng lắc đầu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán nó.
"Rồng nhỏ, tình yêu là vẻ đẹp tuyệt mỹ và cũng là nỗi đau tột cùng trên cõi đời này."
"Nó là nỗi thống khổ lên đến tột độ."
***
".... Nỗi thống khổ tột độ."
Draco chậm rãi ngồi xuống đất, cảm nhận cái lạnh của nền đất sũng nước thấm vào da thịt, nhưng hắn vẫn cảm thấy nóng bừng vì đau đớn.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tình yêu của mình dành cho Harry Potter mạnh mẽ đến mức không thể trốn tránh nổi.
***
Harry cảm thấy dạo gần đây Malfoy có gì đó không ổn - mặc dù điều này khiến nó như có xu hướng thích bị ngược đãi, nhưng nó phải nói rằng, đã ba ngày rồi Malfoy không đến gây sự với nó.
Harry Potter của Gryffindor và Draco Malfoy của Slytherin vốn như nước với lửa - cả Hogwarts đều biết chuyện này, nhưng trong ba ngày qua cả hai dường như đều tự ý thức xem nhau như không khí. Đặc biệt là Malfoy, thậm chí hắn còn không nhìn Harry dù chỉ một lần, vì vậy mọi người đều vô thức cho rằng có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người.
"Chẳng có gì đâu." Đây là câu trả lời của Harry dành cho những chú sư tử nhỏ tò mò.
Bên Slytherin thì lại tỏ ra bình tĩnh, ít nhất là không có một đám ong lao đến trước mặt đương sự để hỏi rằng có phải hắn đã nguyền rủa cái đứa Gryffindor ngu ngốc kia không, chỉ cần đối phương nói chuyện thì đầu sẽ bị mọc mụn cóc ghẻ và chân chảy mủ hay gì đó.
Draco luôn im lặng, biểu cảm của hắn lạnh lùng, hơn nữa còn thường xuyên lạnh băng đến đáng sợ. Nhưng sắc trắng nhợt nhạt đang bao trùm lấy gương mặt hắn, cả người như thể đang dần phai tàn, không còn sự sống.
Hắn đã có một vài ngày tồi tệ.
Pansy là một trong số ít người biết sự thật, nhỏ biết rằng có ai đó đã cho Draco uống Tình dược - điều này hoàn toàn bất hợp pháp - và Draco đã từng vô tình đề cập đến chút tình cảm nhỏ bé mà hắn dành cho Harry Potter vào năm thứ ba.
Lúc này, nhỏ nghi ngờ về mức độ "nhỏ bé" đó. Malfoy của bây giờ trông như đã bị tiếp nhận phải nụ hôn của hàng ngàn con Giám ngục.
Nhân lúc Draco bước ra khỏi phòng ngủ, Pansy tiến lại gần, run giọng hỏi: "Draco, cậu ổn chứ?"
"Ừm." Draco lạnh lùng đáp lời.
Pansy liếm môi, do dự một lúc trước khi lên tiếng: "Draco, về chuyện Tình dược..."
Lời nói vừa ra khỏi miệng của Pansy đã bị cắt ngang bởi ánh mắt của Draco.
Đôi mắt hắn đỏ quạch, chứa đựng đầy sự điên cuồng và sợ hãi: "Đừng nhắc đến nó... đừng nhắc..."
Pansy nhìn hắn chằm chằm, "Không ổn đâu Draco, cậu không thể trốn tránh cậu ta mãi được."
"Cậu thì hiểu gì!" Draco gầm lên, "Bây giờ tôi chỉ có cách duy nhất là trốn chạy! Cậu có biết cảm giác khi uống xong Tình dược là gì không, Parkinson? Tim tôi như bị xé nát, máu sôi sục trong huyết quản... Cậu không hiểu... Nếu tôi nhìn cậu ta... nhìn vào mắt cậu ta, tôi không chắc mình sẽ không làm gì quá trớn."
"Ví dụ như hôn cậu ta?"
Draco rùng mình khi nghe thấy từ đó, sau đó khẽ gật đầu.
"Đúng vậy, vì vậy tôi chỉ có thể trốn chạy."
"Cậu nên nói chuyện với cậu ta." Pansy khuyên nhủ.
"Nói cái gì?" Draco cười khẩy, mỉa mai nói: "Ôi, thưa thánh Potter yêu dấu, kẻ thù không đội trời chung của mày, con rắn độc Slytherin và cũng là đứa ghét mày nhất - Draco Malfoy giờ đã yêu mày tới mức không thể kiểm soát được, vì thế mày nên cút xéo khỏi đây, để tao khỏi nhìn thấy mày và ấn mày vào tường để cưỡng hôn?"
Pansy thậm chí còn bật cười trước giọng điệu đó, nhỏ nghẹn cười.
Draco lạnh mặt nhìn nhỏ, "Chuyện này không vui đâu Pansy."
Pansy lập tức thu lại nụ cười của mình và nói với hắn: "Cậu hoàn toàn có thể nói như vậy, như vậy thì ngày hôm sau trên bảng thông báo của Hogwarts sẽ có thêm những tin đồn màu hồng về cậu và Potter."
"Quả là một vinh dự chó chết."
"Thư giãn nào Draco, bây giờ cậu chẳng khác gì một cái xác chết vừa mới trồi lên từ nấm mồ."
"Một phép so sánh hoàn toàn thích hợp đấy, Pansy." Draco lạnh lùng nhìn nhỏ, "Có lẽ là 10 điểm dành cho Slytherin nhỉ?"
***
Harry đang yên lặng ngồi trong Đại sảnh đường ăn sáng, nghe Ron và Simon ngồi bên cạnh thảo luận về Quidditch, sôi nổi đến độ suýt lật đổ chiếc bàn dài của Gryffindor, và còn có thể lan sang đến Slytherin bên cạnh.
Nói đến Slytherin... Hôm nay là ngày thứ tư rồi, nó ngước lên nhìn Malfoy đang ngồi quay lưng lại về phía mình - người này vẫn chưa nói một lời nào với nó.
"Học sinh, im lặng!" Cụ Dumbledore đột nhiên đứng dậy khỏi ghế giáo viên, và bước về phía trước. Harry nhận thấy chiếc nơ trên bộ râu hoa râm của cụ đã biến thành một mặt dây chuyền bằng vàng.
"Đúng vậy, đúng vậy..." Giọng nói già nua của cụ kéo dài, cụ nói chậm rãi: "Mọi người hẳn đều biết năm sau sẽ tổ chức gì - 'Giải Quidditch Trường Phù thủy Quốc tế'! Đúng vậy, đây là một giải đấu hiếm hoi. Vì vậy, sau nhiều ngày thảo luận với các thầy cô trong trường, chúng tôi đã quyết định thay đổi hình thức thi đấu Quidditch Hogwarts năm nay."
Ngay khi lời nói của vị Hiệu trưởng bí ẩn vừa được thốt ra, đám học sinh bên dưới đã đồng loạt im bặt, nhìn cụ với vẻ tò mò.
Ron hiển nhiên đã đỏ bừng mặt vì quá hưng phấn, cậu ta chọc cánh tay Harry, "Này bồ tèo, bồ nghe thấy chứ? Thay đổi hình thức? Quidditch?"
Harry nhìn Ron với vẻ khó hiểu và lắc đầu.
Đôi mắt sắc bén của Hiệu trưởng Dumbledore ẩn sau cặp kính bán nguyệt, cụ nở một nụ cười thần bí, sau đó nói: "Lần này chúng tôi quyết định để bốn nhà kết hợp thành hai cặp tham gia cuộc thi Quidditch mùa này!"
"Choang..." Âm thanh của tiếng dao nĩa rơi xuống vang lên khắp Đại sảnh đường.
Cụ già thất vọng chớp mắt nói: "Ồ... đây không phải là tin vui sao? Ban đầu ta định ngày mai sẽ phân định các đội kết hợp của các trò." Cụ quay lại nhìn giáo sư McGonagall: "Đây không phải là tin vui sao?"
Giáo sư McGonagall do dự một chút, rồi quyết định giữ im lặng như Snape.
***
Là đội trưởng Quidditch hiện tại của Gryffindor, Harry gần như sụp đổ, vùi đầu vào đĩa thức ăn. Hợp tác thành một đội với một nhà khác? Điều này nghe có vẻ khó tin, hoặc nó chưa bao giờ từng nghe thấy. Dumbledore luôn thích đặt ra cho cậu những vấn đề khó giải. Merlin ơi, nhỡ họ hợp tác với Slytherin thì sao?
Ron ngồi cạnh nó, hồn vía như mất dạng tới nơi. Hermione ôm trán, đã có thể tưởng tượng được tiếp theo Hogwarts sẽ hỗn loạn tới nhường nào. Cô chỉ có thể cầu nguyện rằng đó không phải là Slytherin ở bàn bên cạnh.
Vào buổi tối, cô McGonagall gọi Harry đến văn phòng của cô như dự kiến và trò chuyện với nó về những vấn đề có thể gặp phải trong cuộc thi này. Bốn nhà, bốn đội, mỗi đội đều có phong cách chơi khác nhau, ngay cả khi năm sau họ phải tham gia "Giải Quidditch Trường Phù thủy Quốc tế", thì cách làm này hơi bốc đồng. Nhưng cụ Dumbledore nhấn mạnh rằng điều này sẽ chọn ra được một đội xuất sắc nhất, vì vậy họ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
"Con thấy sao hả Harry?"
Harry do dự rồi nói: "Con không chắc về việc kết hợp thành đội với nhà khác, thưa cô."
McGonagall gật đầu, cười từ ái: "Không sao đâu, đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhé."
Sự an ủi này rõ ràng chẳng có tác dụng gì, đêm đó Harry nằm trên giường lo lắng đến mức không ngủ được. Nó nhìn đồng hồ cát hiển thị thời gian, giờ đã là nửa đêm. Nó trở mình, không thể ngủ được nữa, lấy áo choàng tàng hình từ dưới tủ ra, thậm chí còn không thay đồ ngủ, khoác áo choàng vào, rồi trùm áo choàng tàng hình lên và rời khỏi tháp Gryffindor.
Lâu đài Hogwarts yên tĩnh đến đáng sợ vào nửa đêm, Harry bước chậm rãi qua các hành lang. Vì không dám xài phép 'Lumos' nên nó chỉ có thể phán đoán đường đi bằng ánh trăng.
Sau đó nó bước ra khỏi lâu đài, đến sân Quidditch.... nó nhìn thấy một bóng người.
Mái tóc vàng nhạt gần như chuyển sang màu bạc trắng dưới ánh trăng, ánh trăng chiếu rọi lấp lánh xuống chiếc áo choàng đen, thân hình cao gầy gần như bị bóng tối che khuất một nửa.
Dù ở khoảng cách xa như vậy, Harry vẫn có thể nhận ra ngay người đó chính là Draco Malfoy.
Thực ra nó đã nhận ra được hành vi quái lạ và dáng người gầy gò của Malfoy từ lâu. Ngay cả Ron cũng nói rằng trông thằng Malfoy như thể vừa chia tay ai đó vậy.
Harry chưa từng nghĩ đến khả năng này, vì nó nghĩ rằng việc một Malfoy yêu một ai đó là điều không thể.
Nhưng giờ khi nhìn thấy Malfoy như vậy, nó bắt đầu hơi tin tưởng vào điều đó.
Malfoy vẫn đứng đó bất động, thời gian như ngừng lại với hắn, chỉ có gió đêm chậm rãi luồn qua áo choàng của hắn. Harry do dự nghĩ mình có nên rời đi hay không, nhưng ngay sau đó Malfoy đã cử động. Hắn lấy từ trong túi ra một con dao, kề nó vào cánh tay mình.
"... Malfoy!"
Tiếng kêu vọt ra khỏi cổ họng Harry trước khi não nó kịp phản ứng.
Động tác của Draco dừng lại trong giây lát, hắn chợt quay người lại, môi run run phát ra tiếng khàn đặc: "Potter...?"
Harry hơi xấu hổ cởi áo choàng tàng hình ra, lí nhí nói: "Chào..."
Bóng tối đen kịt của nửa đêm lóe lên ánh sáng lấp lánh như nước chảy của chiếc áo choàng tàng hình, Draco đứng đó ngây như phỗng, như thể bị hóa đá.
Hắn sắp phát điên rồi. Tim hắn đập mạnh như muốn làm gãy xương sườn.
Bộ não sắp chết tàn lúc này đã sống lại nhờ sự xuất hiện của Harry, sau đó nó bắt đầu gào thét lên điên cuồng. Hắn muốn gặp nó, muốn nói chuyện với nó, muốn chạy về phía nó, muốn ôm, muốn hôn nó...
Hắn chợt nhận ra bước chân của mình đang tiến lại gần, bèn vội vã lui về sau, sau đó khó khăn lắm mới có thể đứng vững tại chỗ.
"Malfoy, mày làm gì ở đây vậy?"
"Đếch phải việc mày." Hắn nghe thấy mình đáp lại lạnh lùng.
"Nghiêm túc mà nói thì, Malfoy, tao thấy mày đang cầm con dao." Harry nói một cách bình tĩnh.
Draco cắn răng, cất dao trở lại túi.
"Không liên quan đến mày, Potter." Hắn gầm gừ, sau đó cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt của Harry. Nếu là bình thường, hắn đã quay đầu bỏ đi, nhưng giờ đây đôi chân của hắn chỉ đang cố gắng giữ mình tại chỗ.
"Này, Malfoy!" Harry hơi tức giận, "Đúng là chuyện này không liên quan đến tao! Chó má, tại sao lại liên quan đến tao chứ! Tao chỉ đang quan tâm mày, vì lúc nãy trông mày như đang muốn tự sát!"
Tim Draco hẫng một nhịp, hắn gần như ngất đi sau khi Harry hét lên những lời nói đó. Lửa giận như đốt cháy yết hầu hắn, hắn không cần sự quan tâm của Harry! Không bao giờ cần!
"Tự tử?" Draco lạnh lùng nói, "Vậy thì mày nên vui chứ, Potter."
Harry giận đến run người, nó gào lên với Draco: "Đúng, mày đáng chết lắm Malfoy! Tại sao mày không chịu chấp nhận dù chỉ một chút thái độ quan tâm? Mày không thể bớt kiêu ngạo được sao?"
Draco không thể kiểm soát được mà run rẩy, khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi môi xám xịt run rẩy: "Từ bao giờ Thánh Potter lại quan tâm đến một kẻ nửa Tử Thần Thực Tử như tao vậy?" Hắn cười mỉa mai.
" .... Thằng chó!" Harry lao tới túm cổ áo hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn với đôi mắt đầy lửa giận, "Đừng có gọi tao như vậy, Malfoy."
Draco cũng hét lên: "Đừng đạo đức giả nữa, Potter! Chia sẻ lòng thương cảm của mày cho những kẻ theo đuổi mày đi, chúng luôn bám theo mông mày mà!"
Harry giận giữ nhìn hắn, một giây sau nó đấm thật mạnh vào má trái của Draco.
Xương gò má cứng rắn khiến đốt ngón tay của Harry đau nhói, nó thấy Draco bịt máu mũi rồi ngẩng đầu lên, và nhìn nó.
Sự im lặng bao trùm xung quanh.
"Tao hận mày, Potter." Giọng nói lạnh lùng của Draco càng làm tăng thêm bầu không khí im lặng. Sau một lúc, hắn cười khẩy, rời đi mà không ngoảnh lại.
Harry nhìn theo bóng lưng Draco biến mất. Trong bóng tối, nó nắm chặt tay phải của mình, ngồi xổm xuống đất.
Mỗi lần gặp gỡ giữa họ dường như đều phải đối mặt với bạo lực và mất kiểm soát, và lần này, không ngoài dự đoán, nó lại kết thúc bằng xung đột.
***
Harry leo xuống giường sau khi trằn trọc suốt ba tiếng đồng hồ. Ron đã đợi nó ở bên ngoài ký túc xá. Nó vội vàng tắm rửa sạch sẽ rồi mở cửa phòng ngủ.
Ron nhìn thấy quầng thâm đen dưới mắt của Harry, kinh ngạc nói: "Bồ không ngủ được à?"
"Ừm..." Harry mơ hồ đáp lời.
Ron thò tới với vẻ thần bí, "Đi dạo buổi đêm à?"
Harry khựng lại, và hình ảnh Malfoy che máu mũi hiện lên trong tâm trí, "...Mình chỉ đi loanh quanh thôi." Nó thản nhiên trả lời, rồi vội vàng chuyển chủ đề.
Hai đứa gặp Hermione ở phòng sinh hoạt chung, Hermione, cô buông sách xuống và gia nhập cùng họ.
"Mấy bồ nghĩ sao về trận Quidditch lần này?" Hermione vén mái tóc xù của mình sang một bên, hỏi hai cậu bé cao lớn đang đi bên mình.
"Cụ Dumbledore khùng lắm rồi." Ron thở dài, "Thật khủng khiếp khi nghĩ đến việc hai nhà hợp lại thành một đội... Nhỡ chúng mình bị xếp chung nhóm với Slytherin thì sao?"
Hermione bĩu môi, Harry không biết phải nói gì.
"Nếu chúng ta thật sự chung đội với Slytherin..." Hermione nói, "Thì trực tiếp đầu hàng thôi."
Ron nhăn mặt với vẻ ghê tởm, "Đầu hàng Ravenclaw và Hufflepuff... Ôi thà giết mình quách đi cho xong. Bồ nói xem, Harry?"
Harry nhún vai.
Ba người nói chuyện mãi cho đến khi đến cửa Đại sảnh đường. Harry ngẩng đầu lên, va phải Draco cũng đang đi về phía mình. Thực tế thì đã lâu lắm rồi không thấy hai tên vệ sĩ to con kia đi kè kè bên cạnh Draco.
Đầu Draco hơi ngẩng lên sau khi nhìn thấy Harry, những chuyện xảy ra tối qua đều hiện lên trong tâm trí cả hai.
Harry vô thức hít sâu, đề phòng nhìn gã thanh niên tái nhợt này. Draco không phản ứng gì, dường như hắn khinh miệt thái độ căng thẳng của Harry, rồi đi trước vào Đại sảnh.
Ron hừ giọng, "Sao con chồn hôi này càng lúc càng kì cục thế nhỉ?"
Harry lạnh lùng: "Lúc nào nó chả kỳ quặc." Phớt lờ ánh mắt khó hiểu của Ron và Hermione, Harry lập tức đi thẳng vào Đại sảnh đường.
Cụ Dumbledore đứng dậy từ ghế giáo viên, hô lớn: "Học sinh..."
Đại sảnh dần im bặt lại.
"Chúng ta chuẩn bị tiến hành bốc thăm chia đội, ôi, đây quả là một khoảnh khắc hồi hộp -" Snape ở đằng sau thầm đảo mắt, "Mời các đội trưởng Quidditch của từng nhà bước lên bục!"
Lời nói của cụ như một tảng đá khổng lồ làm nổ tung cả Đại sảnh, Ron vỗ vai Harry một cách điên cuồng.
"Harry! Đừng là Slytherin! Đừng là Slytherin!"
Harry hoảng hốt đứng dậy, dưới ánh mắt căng thẳng của học sinh Gryffindor, nó bước lên bục. Liếc sang phía Slytherin, Draco cũng đứng dậy, bình tĩnh bước về phía trước.
Dumbledore biến ra bốn lá bài màu vàng, bốn lá bài lơ lửng trong không khí.
"Bây giờ, các cô các cậu, xin hãy bốc một lá bài trong số bốn lá bài này. Lá bài này sẽ đại diện cho phe của các trò... nào, tất cả bước lên nào!"
Harry do dự bước lên, Cedric ở dưới lén véo tay Cho Chang. Draco thản nhiên nhìn thoáng qua Harry, rồi lại cúi xuống.
"Các cô cậu hãy chọn cho mình một lá bài nào." Dumbledore cười tủm tỉm.
Harry giơ tay, nhìn lá bài gần mình nhất rồi đưa tay ra, nhưng lại vô tình chạm vào tay Draco. Hai người nhanh chóng rụt tay lại như bị điện giật, rồi lại như thể đã hẹn trước, một lần nữa đưa tay ra nắm lấy lá bài đó.
"Malfoy...."
"Potter...."
Cả hai gần như hét lên cùng lúc.
Tất cả học sinh bên dưới đều chăm chú nhìn hai người họ. Ron suýt nhảy chồm chồm lên.
Đôi mắt ngọc lục bảo của Harry nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Draco, cả hai nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Draco khẽ gầm gừ và lùi lại.
Phía bên bàn nhà Gryffindor vang lên tiếng hò reo phấn khích.
Còn bên phía Slytherin thì hét "Boo" với Gryffindor, Pansy suýt ném cái đĩa trước mặt nhỏ.
Draco quay đầu với vẻ mặt u ám, Harry nhìn hắn, bàn tay phải vô thức nắm chặt lá bài trên tay.
Lúc này một lá bài khác chậm rãi trôi qua, dừng lại giữa hai người. Draco và Harry nhìn nhau, tay họ lại chạm vào nhau.
"Mày muốn cái đéo gì, Potter!" Draco gầm lên. Harry chợt cười lớn, và nhướng mày khiêu khích: "Chúng ta cùng nhau đi, Malfoy."
Lá bài đột nhiên bốc cháy, bùng lên ngọn lửa vàng rực. Một con sư tử bước ra từ ngọn lửa, một con rắn quấn quanh cổ sư tử, rướn cổ đứng thẳng trên đầu nó.
Mà phía đối diện, một con chim ưng cõng theo một con lửng bay lượn trên bục cao.
Gryffindor và Slytherin cùng hét lên những tiếng kêu thảm thiết.
"Được rồi, các con." Cụ Dumbledore mỉm cười, "Ta nghĩ các đội đã được chia xong rồi!"
"Gryffindor và Slytherin!"
"Ravenclaw và Hufflepuff!"
Nghe những la hét thảm thiết, Harry khẽ rụt vai lại, dường như nó cũng không ngờ mình thật sự sẽ cùng đội với Slytherin. Draco lạnh lùng lướt qua nó, trong thoáng chốc đó, nó nghe thấy một tiếng rên nghèn nghẹt rất khẽ và quá đỗi yếu ớt, nhưng nhanh chóng biến mất như cơn gió thoảng qua.
________________________________
Má mắc cười quá, tự uống Tình dược bản vip pro xong tự phát rồ lên vì tình =)))))))) Cái thuốc này nó chỉ có tác dụng khi mà người uống đã yêu người kia sẵn rồi, vậy nên khi thằng chả uống xong thì phát rồ phát điên lên vì tình luôn. Sau này còn phát rồ phát dại thêm nhiều lắm, còn có pha đấm nhau với thằng bạn vì nghĩ nó thích em ghệ. Bú đá thì bú ít thôi, đây nốc nguyên bản vip pro thì giời cứu thằng chả =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top