Quà Tặng Giáng Sinh

Không khí rét đã tràn về London một cách nhẹ nhàng.

Cũng là tháng 12, là ngày lễ Giáng Sinh đang sắp tới gần. Cả Hogwarts đều rất nhộn nhịp vì ngày lễ sắp tới, từ học sinh đến các giáo sư đều rất trông chờ vào ngày lễ này. Không thể bỏ qua được cả Tam Giác Vàng nhà Griffindor.

"Giáng sinh này được về nhà ba ngày đó! Mấy bồ về nhà mình chơi đi!"

Ron háo hức mời các Mione và Harry về nhà mình. Dù gì thì cả hai người đều rất thân thiết với gia đình của Weasley. Bấy giờ thì chắc chắn rằng Hang Sóc đã được trang trí một cách đầy ấm cúng.

"Được đó được đó. Mình rất nhớ bác Molly"

Hermione nhảy cẫng lên đầy vui mừng. Tuy là học sinh năm 5, nhưng Mione vẫn còn trẻ con lắm nha. Mắt của cô gái sáng rực lên, bác Molly biết làm rất nhiều món ăn mà cô yêu thích, lại còn đan cho cô một đôi găng tay.

"Hmm, chắc mình sẽ ở lại Hogwarts. Mình còn nhiều bài tập quá! Mấy bồ biết đấy, lại là độc dược..."

Thở dài chán nản, Harry nhăn trán lại. Cảm thấy áy náy vì không thể về Hang Sóc cùng hai người bạn. Nhưng môn Độc Dược còn nhiều bài tập mà mình chưa làm, chưa kể là Harry còn yếu bộ môn này.

"Um, không sao đâu Harry. Mẹ mình sẽ hiểu thôi. Hôm đó mình sẽ gửi cho bồ ít đồ ăn mẹ mình làm nhé. À còn cả cái khăn mà mẹ mình đan nữa"

"Ôi trời nhiều đồ quá! Vất vả cho mẹ bồ rồi!"

Harry xúc động ghê gớm. Cha mẹ mất sớm, giờ thì cậu đã coi ông bà Weasley là cha mẹ mình. Giáng Sinh năm nào cậu cũng về Hang Sóc. Chú Sirius luôn bận bịu với công việc của mình, nên không thể ở cùng cậu trong ngày lễ đặc biệt này.

Mione đã im lặng quan sát từ lâu, cô tự hỏi rằng, không biết còn ai sẽ ở lại trường vào Giáng Sinh không? Chắc là không đâu ha, vì ai cũng muốn ở với gia đình mình mà.

Món ăn sáng ngày hôm nay là một bánh mì , trứng và ít salad, à còn một cây xúc xích nữa. Mặt của chàng tóc đỏ Weasley đã xị đi phần nào, nói thật thì chàng ta chẳng có hứng thú với món salad một chút nào!

"Ugh, đồ ăn tệ hại."

"Ronald, không được chê thức ăn đâu nhé!"

Mione quắt mắt sang Ron, cô đã chán ngấy cảnh tượng Ron than thở về đồ ăn. Còn Harry thì chỉ nhìn và cười. Một buổi sáng tháng 12, tuy lạnh mà ấm. Hihi.

*

Bình bịch, tiếng bước chân của kẻ to gan nào đó. Dám phá vỡ bầu không khí dễ chịu này. Thôi khỏi đoán cũng biết là tên Chồn Sương a.k.a Draco Malfoy chứ ai nữa không biết. Thêm cái đám nịnh hót lúc nào cũng dính lấy cái đít của hắn ta. Chắc hội đó thì có mỗi Blaise và Pansy là ổn áp nhất.

"Chết rét mất!"

Tên Malfoy hợm hĩnh đi trước, còn Pansy và Blaise đảo mắt nhìn thằng bạn mình. Chả giống ai, nếu cha mẹ nó biết, nó chết chắc.

"Mày không thể ăn nói bình thường một giây một phút nào à?"

Blaise dí thẳng một dĩa salad vào mồm Malfoy, tránh để tên này làm mất mặt mình thêm tí nào nữa. Pansy ngồi bên cạnh cười khù khụ, đến nỗi sặc ngụm nước đang uống.

"Hahahaha, mới sáng sớm đó hai bạn"

Mãi mới bình tĩnh được nên Pansy mới có thể nói ra câu nói đó. Malfoy với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì bắt đầu lải nhải một tràng dài, đại khái là chả mấy vui vẻ gì.

"Ê tên Potter đẹp trai vãi"

Tự nhiên Pansy nhảy vào mồm Malfoy trong cái lúc nó đang than thở. Nó dừng lại ngay, Blaise im lặng xem kịch hay.

"Đẹp trai kệ mẹ nó,liên quan đéo gì đến chuyện của tao. Bớt cái thói nhảy vào mồm người khác đi"

Malfoy sắp nổi khùng đến nơi, nhưng nhận lại chỉ lại là một cái bĩu môi vô tình của cô bạn. Nhà Slytherin nhao nháo vào buổi sáng, chuyện thường ngày ở huyện.

"Bọn điên"

Lời nhận xét không thương xót đến từ Cứu Thể Chủ. Đã 2 năm kể từ khi Vodelmort mất tích, nhưng ai cũng ngầm hiểu hắn ta đã bị dẹp sạch.

"Kệ chúng nó đi, bọn mình đến thư viện ha. Sắp tới tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi đó"

Hermione khều khều tay hai đứa bạn của mình. Tam giác vàng rời khỏi sảnh trường để đến thư viện để ôn tập bài trước khi vào tiết. Chăm chì ghê~~

Nhà Slytherin có vẻ đã im ắng hơn trước. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hơn đã diễn ra một cách suôn sẻ. Giờ thì họ đang bàn luận về ngày Giáng Sinh sắp tới, còn 3 ngày nữa là đến Noel rồi!

"Mày có về Thái ấp không Draco?"

Blaise tò mò quay sang hỏi. Hầu như tẻn này chẳng về nhà vào ngày này bao giờ, ba mẹ hắn lúc nào cũng bận bịu. Về nhà thì cũng chit có mấy con gia tinh lo việc nhà, bếp núc, chẳng có ai đón Giáng sinh với Draco. Bảo sao nó chẳng muốn về nhà, nơi đáng lẽ ra là ấm cúng, nhưng lại lạnh lẽo lạ thường.

"Mày biết mà, không."

Nở một nụ cười méo xệch, tuy ngoài mặt vẫn thờ ơ, nhưng mà cậu ta cũng muốn đón giáng sinh như bao người chứ bộ. Chỉ trách cha mẹ cậu ta quá bận bịu với công việc của họ.

Vậy là buồn rồi ha.

Draco thắc mắc trong đầu, chắc cũng chẳng có ai ở lại Giáng Sinh đâu. Cũng chỉ được về nhà 3 ngày thôi mà, nên phải tranh thủ về với gia đình chứ. Nếu thế thì chắc có Hagrid ở lại, giám thị Frick, cụ Dum, giáo sư Snape? Chắc vậy. Còn học sinh thì....không biết.

Mà nó cũng đã quen với sự cô đơn này rồi. Nhưng ở trưởng còn có người, còn nhà nó thì chẳng lấy một bóng người. Nó đã quen với sẻ lạnh nhạt từ cha mẹ, tuy họ vẫn thuộc dòng dõi quý tốc cao quý, nhưng vẫn phải đi làm.

Mới mấy phút trước vẫn nói chuyện ăn uống bình thường, thì giờ đây nó lại trở nên im ắng một cách lạ thường. Nó sợ phải rời xa bạn bè. Đương nhiên rồi bởi vì khi không có tình cảm gia đình, thì bạn bè sẽ là những người đồng hành, hay cùng chí hướng.

Nó lén đánh mắt qua dãy bàn của bọn sư tử Griffindor. Giờ chỉ còn lưa thưa vài đứa, chúng nó ăn xong hết sẽ đến thư viện, hoặc đến phòng sinh hoạt để ôn bài trước khi vào tiết. Chắc cũng sắp đến giờ vào tiết rồi.

"Này Draco, mặt mày cứ bí xị như ai chọc vậy?"

Blaise không ngần ngại giáng ngay một cú đánh lên vai Draco. Thôi cũng được, vì cú đánh ấy mà Draco đã thoát ra khỏi vòng suy nghĩ miên man. Nhưng nó đau dã man luôn, thằng chết dẫm Zabini.

"Mày bị dồ à??"

Draco nhăn nhó hất thẳng tay Blaise ra khỏi người mình. Mấy món ngon trên đĩa cũng chẳng còn buồn ăn, Draco với vẻ mặt không mấy vui vẻ gì quay lưng đi khỏi sảnh đường.

*

Tiết học Phòng chống nghệ thuật hắc ám diễn ra rất vui vẻ.Giáo sư Remus luôn pha trò trong khi dạy học sinh, tạo được cảm giác thoải mái.

Sau tiết học, Hermione đã đi học môn khác, còn Ron và Harry sẽ đi tập Quiditch với anh Oliver. Cũng gần đến Giáng Sinh nên mấy trận Quiditch sẽ diễn ra nhanh hơn dự kiến của mọi người.

"Phù, trời lạnh quá! Hay nghỉ chút đi anh. Tay em mất hết cảm giác vì rét rồi!"

Ron sờ sờ đôi tay lạnh ngắt của mình rồi quay sang Oliver nói. Đương nhiên thì anh ấy sẽ không chấp nhận lí do này rồi, nhưng vẫn đành để Ron nghỉ một chút. Harry viện cớ đi vệ sinh nên dẫn theo Ron đi chung. Họ chẳng muốn tập thêm chút nào, sắp giờ ăn chưa, họ đã tập hơn 1 tiếng đồng hồ.

"Thôi mấy đứa nghỉ đi, trời lạnh thế này, tập nhiêu đó cũng đủ rồi."

Oliver mỉm cười, chính anh cũng thấy lạnh. Xa xa, bóng Cedric đang nhảy chồm chồm lên, vẫy tay với anh người yêu của mình. Trông trẻ con cực kì! Thế mới nói, yêu đúng người thì có thể tuỳ tiện thể hiện bản thân.

"Haiz, người có tình yêu thích thật ha bồ"

Ron phụng phịu, tỏ ý ghen tị xen chút ngưỡng mộ với tình yêu của Cedric và Oliver. Nốt năm nay là Oliver sẽ ra trường, năm sau là Cedric.

"Thôi kệ người ta đi. Mình đi vào trường thôi, mình lạnh quá!"

Harry chạy thật nhanh vào trong, nhanh đến nỗi đã mất dấu Ron. Ron chắp lấy thời cơ chuồn đi tìm Hermione để bàn kế hoạch về Hang Sóc.Sau khi quay đầu nhìn lại, quả thật Harry chả thấy Ron đâu. Trách thầm người bạn này đã bỏ rơi cậu. Cậu cũng bắt đầu run lên vì lạnh rồi đấy.

Harry đi một mình trong ngôi trường rộng lớn. Buồn lắm chứ bộ! Thường thì những học sinh năm 5 trở lên bắt đầu công khai tình cảm của mình. Nhưng giờ thì Harry vẫn lẻ bóng một mình, trông đáng thương lắm.

Hít hà mùi hương của khăn len, Harry chùn mặt xuống khăn. Chẳng chú ý đường đi gì cả.Không may đụng vào tên Malfoy cái bốp. May hắn ta chỉ đi một mình, không thì nhục chết. Mấy đứa bạn nịnh hót của hắn sẽ cười cho cậu một tràng dài.

"Hô Hô, Cứu Thế Chủ vạn người mê của chúng ta, sao nay lại đi một mình thế? Tội nghiệp!"

Nhưng cậu cũng quên Malfoy là một tên chết dẫm phiên bản limited. Hắn ta sẽ chẳng bao giờ hết hợm hĩnh, hay còn gọi là bị dồ (một từ ngữ tả thật về con người của nó).

Harry đảo mắt rồi đi thẳng, chẳng thèm đôi co với cái thằng cha này. Nhưng nó vẫn cúi gằm mặt xuống để hít hương quế có trên khăn của mình, nó làm cậu buồn ngủ ghê gớm....

"Hừ"

Draco cảm thấy tức giận vì chẳng thể chọc tức được Harry. Hắn ta vẫn luôn khó chịu với cậu từ lâu. Mặc dù năm đầu tiên học tại Hogwarts, hắn đac hạ mình để dang tay kết bạn, mà lại bị Harry lờ đi một các vô tình.

Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy tức. Đường đường là vương tử nhà Slytherin, nhưng lại bị bơ đẹp. Cái sự kiêu ngạo của hắn hẳn đã bị tổn thương thêm nhiều chút....

*

"Đói quáaaa"

Giờ ăn trưa đã đến, chưa thấy đồ ăn trông ra sao mà đã thấy tiếng của Ron rồi. Nhưng sẽ không có đồ ăn nếu cụ Dum chưa thông báo danh sách những học sinh sẽ ở lại trường ngày Giáng Sinh. Điều mà làm nhiều học sinh bất ngờ là danh sách năm nay lại có thêm Harry. Bình thường thì chỉ cũng 50-60 học sinh ở lại, nên năm nay có thêm một người cũng đỡ buồn.

"Ềy Draco, có tên Potter ở lại chung rồi nhá, sướng!"

Pansy không nhịn được mà nhìn qua Draco rồi khích đểu nó. Ai mà chả biết tên Malfoy này ghét Potter chúa. Nó cũng ghen tị vì Harry có rất nhiều người yêu mến còn nó thì không.

"Sướng cái mẹ mày! Merlin hẳn đang rất vui sướng khi làm tao đau khổ như thế này!"

Cái trán của Draco sắp thành một khối nhăn nheo đến nơi, khổ quá mà! Nhưng cũng vui, nếu chỉ có Harry thì hắn có thể thoải mái mà chọc tức cậu, sẽ chẳng còn ai bép xép cái miệng về cái tật này của nó.

Và cuối cùng cái ngày mà mọi người, nhà nhà đều mong chờ:

GIÁNG SINH

Chắc có riêng tên Malfoy thì không. Và Harry cũng phải cá rằng là cậu ấy không hề vui chút nào. Trong danh sách học sinh ở lại trường, hầu như là các nhóc năm 1,2 ở lại trường vì ngại đi lại thôi, cho nên nguyên danh sách dài như vậy cậu chỉ quen mỗi Malfoy!

Độc dược chết dẫm! Draco Malfoy chết dẫm!

Sau khi tiễn mấy đứa bạn của mình về Hang Sóc, Harry ỉu xìu quay về phòng sinh hoạt để làm nốt đống bài tập Độc dược. Nhưng không lâu sau Harry chợt nhận ra rằng mình cần thêm một ít tài liệu từ sách để tham khảo, nên cậu quyết định sẽ đi vài vòng thư viện xem có cuốn sách nào hữu dụng không.

Bên Draco cũng chẳng may mắn hơn là bao. Hắn cũng giống Harry, cộng thêm cái tính cách không ai thấm nổi ra thì hắn có thể quen thêm ai được chứ! Nhưng thôi, hắn cũng quen rồi. Năm nay vớt vát có thêm tên đầu sẹo, có thể cho hắn trêu trọc giết thời gian.

*

Harry luôn cố tránh mặt Draco, hắn nghĩ thế. Giáng sinh được nghỉ tận 3 ngày! Tính từ ngày 23 đến 25! Vậy mà cả sáng nay hắn ta chẳng gặp Harry lần nào. À nhưng cũng may mắn đấy, khi đang chán nản dạo quanh một vòng trường thì hắn liền bắt gặp Harry đang cắm đầu vào mấy dòng chứ dài ngoằng đầy khó hiểu.

"Mày chăm gớm!"

"Ai như mày."

Harry ngước mặt lên đáp rồi lại thôi. Nhưng một ý nghĩ bất ngờ loé lên trên đầu. Dù gì thì tên Malfoy kia rất giỏi cái môn Độc dược kia, có thể nhờ hắn ta kèm cho mình.

"Này Malfoy, mày có rảnh không?"

"Làm gì?"

"Tao muốn mày kèm môn Độc dược cho tao..."

Nói đến đây thì giọng Harry ngày càng nhỏ dần. Cậu chỉ đang cảm thấy hơi "quê" khi phải nhờ kẻ không đội trời chung với mình kèm học cho mình. Nhục!

"Trời sập à mà mày nhờ tao kèm cho mày"

Draco-bất ngờ ngã ngửa-Malfoy lòng đày ngờ vực hỏi lại người đối diện. Nhưng đáp lại cậu là cái nhún vai đầy vô tình của Harry. Nó nghĩ bụng, đã nhờ vả còn thái độ, thật chẳng ra gì.

"Thì mày giỏi độc dược mà. Năm nay tao ở lại trường vì phải làm nốt đống bài tập Độc dược đó"

À.
Ra là thế, Tiểu Harry muốn ở lại trường để được Vương tử Slytherin kèm cặp cho à? Nghĩ thầm như thế nên thằng chả Draco cứ đứng cười một mình, làm cho Harry có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Đừng nghĩ linh tinh, tao biết thừa mày nghĩ tao ở lại trường vì muốn mày kèm cặp tao. Thế có giúp không đây?"

Draco giật phắt. Harry dùng bùa chú gì mà có thể đọc vị được Draco như thế nhỉ? Hắn cũng chỉ gật gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Harry.

"Mấy cái bài tập dễ ợt này mà mày cũng phải hỏi à?"

Thật sự là Cứu Thế Chủ người người nhà nhà ngưỡng mộ mà lại kém một bộ môn thậm tệ đến mức này sao? Suy xét bài tập mà giáo sư Snape giao cũng không khó lắm mà nhỉ?

Nhưng sau khi từ tập giấy nhìn lên Harry bên cạnh, hắn ta đã thấy cậu ấy ỉu xìu. Mặt mày như ai vừa cướp kẹo. Draco liền thấy tội lỗi liền, nên cũng ậm ừ giảng bài cho cậu.

"Khiếp! Nói có tí mà mặt mày đã bí xị ra. Hiểu chưa ạ?"

"Hiểu rồi"

Nói xong Harry đi luôn, chả cảm ơn Malfoy lấy một câu. Điều này khiến hắn ta cũng giận chứ bộ, đã giúp cho rồi còn thái độ.

*

Thời tiết bên ngoài trường lạnh lắm. Ăn mặc phong phanh thôi là dễ bị ốm liền. Đợt này bà Pomfrey về nhà 2 ngày liền, nên phải cẩn thận hơn nhiều. Tên Malfoy cũng biết giữ sức khoẻ của mình lắm, đi đâu cũng choàng khăn, đeo găng,....

Dự kiến là trưa này bọn cú từ mấy gia đình sẽ đến đây, rồi gửi thư bọn  học sinh ở lại. Nhưng đến tận chiều rồi, mà Potter vẫn chưa có lá thư hay món quà nào. Nghĩ thầm trong bụng, Harry có chút buồn. Nhưng được một lúc, một có cú cùng một giỏ tre đáp xuống chỗ cậu. Nào thì bánh, kẹo, và một cái khăn quàng cổ mà bác Molly đan.

Potter thích lắm, cậu nhanh chóng mang cái khăn quàng đem đi cất. Ngày đầu tiên xa nhà, tuy buồn nhưng vẫn thấy ấm cúng. Có cái khăn khiến Harry cảm nhận được hơi ấm của gia đình nhiều hơn.

Còn tên Malfoy thì biết luôn. Chẳng một món quà hay bức thư nào. Hắn biết nỗi khổ tâm của cha mẹ nên chắc cũng không trách cha mẹ mình. Ông bà Malfoy bận bịu là thế, nhưng tất cả chỉ vì tương lai của quý tử mà thôi.

Chán nản, Draco quyết định sẽ đi dạo chơi một mình quanh khu rừng cấm. Điều này xảy ra khá thường xuyên vào những lúc như thế này. Hắn thích đi một mình, thích cái cảm giác trống vắng đến đáng sợ này. Vì hai chữ "quen rồi".

"Mày đi đâu vậy, Malfoy"

Bỗng Harry xuất hiện đối diện hắn. Nó làm cho Draco khá bất ngờ, vì bây giờ thời tiết lạnh nên năm nào cũng ít người đi quanh chỗ này. Cụ thể là mỗi mình Malfoy đi mà thôi. Lạnh nên người ta muốn ở cạnh người thân, bạn bè mà!

"Đi dạo. Tao chán"

"Khiếp lạnh thế mà còn đi!"

Harry đang run cầm cập rồi kia kìa. Nhưng cậu cũng chán như Malfoy thôi. Nghe xong, tên Draco kia cũng cười trừ.

"Thế mày ở đây làm gì? Lạnh thì vào trường mà chơi"

"Nhưng có ai chơi với tao đâu! Chán muốn chết! Ra ngoài đây chơi với Hegwid còn vui hơn."

Cái mặt của Harry lại phụng phịu, tỏ ý không thích. Dáng vẻ và bộ dạng của cậu khiến Draco đỏ mặt. Cứ cho rằng là hắn chưa quen với một Harry như thế này. 

"Ờ. Thôi giờ vào trong trường đi."

"Không vào đâu. Chán lắm, tao sẽ đi dạo quanh đây thêm một chút nữa."

Không để Harry nói hết lời. Draco liền nắm lấy tay cậu rồi dắt vào trường. Nom hai người chẳng khác gì dung dăng dung dẻ như hai đứa nhóc đi vào trường mẫu giáo ấy.

Nhưng làm sao vừa được cái nư của Harry? Cậu giật phắt tay ra, rồi hậm hực đi thẳng vào trong. Ngộ đư trời? Malfoy mặt đực ra đó, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, một bàn tay đánh lên vai của cậu.

"Này"

Draco hết hồn, quay ra đằng sau xem ai. Hoá ra là Blaise, mà lạ nhỉ, đáng lẽ ra giờ này cậu ta nên ở nhà của mình chứ? Sao lại đến trường? Mà còn chưa về hết một ngày.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tao về mới biết cha mẹ tao cũng đi công tác rồi. Họ để cho tao một vài món quà thêm bức thư thôi. Ở nhà một mình cũng chán nên tao đến đây chơi với mày."

Blaise giải thích, thật ra cậu cũng khá thất vọng về cha mẹ. Nhưng cũng phải hiểu thôi, cha mẹ cậu cũng đâu muốn gì. Tên Draco ậm ừ vài cái, rồi hai người vào sảnh trường để chuẩn bị ăn trưa.

"Haiz, tao cứ tưởng mày buồn rồi ngồi thơ thẩn trong phòng. Hoá ra là đã đi chơi với người ấy rồi sao?"

Vừa mới đặt xuống hàng ghế dài của nhà Slytherin, Blaise đã không nhịn được mà trêu người bạn của mình. Đương nhiên là nó làm Draco giật thót, chắc là cái lúc hắn cầm tay Harry chạy vào trong trường từ ngoài viền khu rừng cấm.

"Người ấy? Ai cơ?"

Chồn sương vẫn giả ngốc, mặc dù hắn biết người được nhắc tên ở đây là Harry. Nhưng sao mà Blaise buông tha cho nổi cơ chứ. Nó biết tên Malfoy giả ngốc nên cố nói cho bằng được.

"Đừng giả ngu nữa. Tao đến lâu rồi nhưng thấy mày với tên sư tử kia đi hẹn hò nên mới đợi thôi."

What the fuck? Tên sư tử? Ối dồi ôi vậy là thằng nhỏ biết tỏng rồi còn đâu! Hết yên ổn rồi nha. Nhưng thật sự hành động đó cũng chỉ là vô thức thôi mà! Hắn cũng chẳng có chủ ý gì đặc biệt hơn. Bây giờ cũng chỉ biết bất lực với thằng bạn chuyên hóng hớt này.

Draco đập tay vào trán, tỏ ý phủ nhận điều mà Blaise đang hỏi. Nhưng làm sao mà Blaise bỏ qua cho được? Trùng hợp làm sao khi Harry Potter lại ngồi một mình trên dãy nhà ăn của Griffindor cơ chứ? Mấy tên sư tử kia đâu hết rồi? À chúng nó tụm năm tụm bảy mấy cặp đôi lại, chừa ra mỗi Cứu Thế Chủ nhà ta.

"Sang ngồi với người ta đi kìa. Đàn ông gì kì quá!"

Blaise cứ dẹo nẹo dẹo nẹo, rồi còn dí sát kiểu đầy trêu ngươi Draco nữa chứ. Mà cũng kì lạ ghê, chưa bao giờ mà chúng nó lại thấy Harry cô đơn lẻ bóng như vậy.

"Tao liên quan gì đến nó? Thôi ăn đi nói lắm quá"

Draco gạt phắt đi mấy suy nghĩ lung tung bậy bạ của Blaise ra chỗ khác. Mặc kệ cậu ta cứ lẩm bẩm lẩm bẩm cạnh mình. Bỗng nhiên một con cú đem theo một cái giỏ đến chỗ bàn của Harry đang ngồi. Chắc là quà của nhà Weasley đây mà.

Trông Harry vui ra mặt, buông dao nĩa đang cầm xuống để mở giỏ ra. Bên trong là một chiếc khăn len có đan chữ "H", màu đỏ và vàng. Tiếp đó là một chút bánh kẹo, đây rồi thêm một bức thư. Harry vui lắm, sung sướng chạy về phòng sinh hoạt ra ngắm tiếp.

*

"Cái khăn đẹp quá!"

Harry thốt lên đầy hạnh phúc. Cậu biết ơn bác Molly nhiều lắm, ở đầy hơi cô đơn tẹo nhưng có mấy món quà nhỏ như thế này cậu lại vui. Cậu cứ đọc đi đọc lại bức thư cho đến tận tối mới chịu ra khỏi phòng.

Giờ thì chẳng có mấy ai ở trong phòng. Đương nhiên rồi, ngày mai sẽ là Giáng Sinh, mọi người đang ra ngoài dạo chơi và cùng giáo sư tự tay trang trí ngồi trường mà chẳng cần pháp thuật nào cả.

Harry cất chiếc khăn mà bác Molly tặng rồi đeo khăn của trường lên. Cậu không dám đeo cái khăn đó chút nào, sợ nó bị dính bụi mất! Bước ra với phong thái thoải mái nhất có thể, cậu chạy tọt ra chỗ bác Hagrid với con Bằng Mã.

"Ồ chào cháu Harry, năm nay cháu không về Hang Sóc hay qua nhà Sirius sao?"

Đang dở việc nhưng khi thấy Harry tới, bác Hagrid đã dừng lại để trò chuyện cùng cậu. Hai người vào trong căn nhà bé nhỏ cưa Hagrid một lúc lâu mới đi ra. Cậu cũng muốn đi một mình, tận hưởng ánh đèn vàng lung linh dưới bầu trời đêm đen đầy sao.

"Phù, lạnh quá...!"

Harry xoa xoa đôi tay của mình, thổi ra một làn khí lạnh lẽo, gáy cũng lạnh luôn là hiểu. Không có Ron hay Hermione, Harry thấy mình thật cô đơn. Khi có bọn họ ở đây, thì sẽ vui biết bao nhiêu. Tối ngày mai sẽ là món đùi gà nướng mà Ron yêu thích, không chỉ thế sẽ có một hội sách nhỏ tại thư viện mà Mione thích, còn Harry chỉ thích có họ bên cạnh mà thôi.

Chán với việc phải đi lòng vòng một mình giữa trời tối lạnh như thế này, Harry sẽ thử vào trường xem có ai để chơi chung không. Nhưng sự thật luôn tàn khốc, chẳng có ai.

"Này, mày đi đâu đấy?"

Giọng nói của Malfoy vang lên ngay sau lưng khiến Harry hơi bất ngờ. Nhưng điều làm Harry bất ngờ hơn nữa là tên Malfoy đột nhiên kéo cậu đi đâu đó. Hắn dắt cậu đi hết cả trường luôn, lạ là Harry chả có ý kiến gì. Đang chán gặp ngừoi dắt đi chơi cũng tốt mà đúng không? Đã thế cái mồm của hắn còn không ngừng bi ba bi bô mấy câu chuyện xàm xàm

"Từ nãy giờ mày dắt tao đi như thế này là có ý gì?"

Cuối cùng hai người dừng lại ở Tháp Thiên Văn, Harry đã chịu mở miệng. Draco không nói gì, hắn ngước nhìn đêm đen trước mắt, rồi mới quay sang Harry. Giờ mới chợt nhận ra, Potter này chẳng khác gì vì sao sáng rong chơi ở nhân gian này.

"Mặt tao dính gì à mà mày nhìn mãi thế?"

Harry quơ quơ bàn tay để đánh thức Draco dậy. Giờ thì Draco đã nhận ra mình đã hành động trong vô thức nên lập tức đỏ mặt. Điều này khiến Harry khá là hoang mang..?

"Ờm..ờ không có gì. Chẳng qua là lần đầu tao thấy mày lạc lõng như thế nên muốn chìa tay ra giúp thôi không có gì đâu."

Draco giải thích trong sự lúng túng của mình. Harry thấy bộ mặt này của Draco không nhịn được mà cười lên. Lần thứ hai trong ngày Harry thấy vui như thế đó.

*

Sáng ngày 24
Khắp Hogwarts đã treo đủ loại đèn đóm, xanh đỏ rực rỡ khắp nơi. Mọi người đang tụ họp tại sảnh để có thể thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Phía bên dãy Slytherin, giờ mới có 5,6 người ngồi vào bàn. Draco và Blaise vào muộn, nhưng vẫn kịp giờ. Kịp ở đây là với Draco thôi, Y vẫn có thì giờ để liếc mắt qua dãy của Griffindor. Nhưng lời phát biểu của cụ Dumbledore đã cắt ngang nó.

"Chào buổi sáng các trò! Hẳn là một sáng ngày Giáng sinh, quả thực rất ấm ấp đúng không nào? Thật tiếc khi các trò không thể ở bên gia đình của mình, nên ta và các giáo sư sẽ cố gắng để các trò có một mùa Giáng sinh ấm ấp và vui vẻ. Mời các trò dùng bữa. Giáng Sinh An Lành!"

Sau một tràng dài, cụ buông đũa thắp sáng đèn nhấp nháy, một bàn thức ăn ngon lành hiện ra trước mắt. Ai ai cũng háo hức thưởng thức bữa sáng tuyệt vời này.

"Ê ăn đi, mày đơ à?"

Blaise vỗ tay mình vào vai của Draco-đang ngẩn ngơ-Malfoy. Chắc trúng gió hay trúng tình mà sao hắn đã mơ mộng từ nãy giờ. Còn Draco giờ mới bừng tỉnh sau những suy nghĩ lung tung trong đầu.

"À tao vẫn hơi buồn ngủ-"

"Điêu vãi hôm qua ngủ ngáy khò khò ý địt mẹ mãi tao mới ngủ được."

Blaise ngay lập tức phủ nhận sự chống chế của Draco. Lời biện hộ điêu toa hết sức, lần đầu tiên trong cuộc đời này mà Blaise lại có thể thấy ai đó cãi nhảm được như tên này.

"Con mẹ mày Zabini, nói nhỏ thôi!"

Draco quay sang, ý nhắc bạn mình bé mồm lại. Nhưng nhận lại là cái đảo mắt của Blaise. Draco chỉ sợ nó suy diễn lung tung, rồi lại đi nói cho con nhỏ Pansy thì chết.

"Ê ở đây chán ghê. Tí đâu chơi không?"

"Cái trường này thì còn chỗ nào bọn mình chưa đi?"

Vẻ mặt chán nản của Draco cũng khiến Blaise cạn lời. Chán một mình mày đi rủ thêm tao làm gì? Nhưng sự thật là đã quá chán rồi, ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ, lâu lâu lại đến thư viện dòm ngó 1,2 lần rồi lại ra khuôn viên trường, thế là hết!

Bỗng nhiên Harry từ đâu xuất hiện, bê phần ăn của mình đến chỗ dãy bàn của Slytherin. Điều này khiến cho hai người kia đơ ra tại chỗ. Ể là sao ba??

"Ê ê sao lại sang đây hả?"

Draco bật chế độ phòng thủ, tay cầm nĩa và dao như sẵn sàng chiến đấu. Harry ngồi đối diện không nhịn được mà cười. Còn Blaise ngồi cạnh thì không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục.

"Sao đâu? Bộ mày không thấy mấy đứa kia cũng đổi chỗ lung tung à. Ở đây tao chỉ biết mỗi hai chúng mày thôi...nên cho ngồi ké nha!"

Đến lúc này, sau khi nhìn ngó xung quanh, Blaise và Draco mới để ý mọi người đã đổi chỗ tự do hết rồi. Các giáo sư cũng không có ý kiến gì vấn đề này, họ hiểu các học trò của mình cũng rất cô đơn. Có lẽ đây là dịp để các họ gắn kết hơn.

Blaise và Draco nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Cũng thật thú vị khi có cơ hội được ăn chung với Cứu Thế Chủ đầy oai phong mà. Cả ba người cũng nói chuyện vui vẻ, dường như những thù hằn quá khứ cũng được gỡ bỏ.

Hẳn là phương pháp của các giáo sư và nhà trường cũng rất hiệu quả nhỉ. Lấy mác ba người vậy thôi, chứ Blaise ngồi phụ hoạ cho hai con người kia là chủ yếu. Cứ ngồi như thế đến khi kết thúc bữa ăn, ai về nhà nấy.

*

Thoáng một cái đã đến buổi tối đêm Giáng sinh.

Hogwart nơi đâu cũng có những cây thông, dưới đó là những hộp quà đủ loại màu sắc. Mỗi học sinh đã được nhà trường chuẩn bị một món quà cho mỗi một học sinh khác nhau, và mỗi món quà là một giáo sư chuẩn bị.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, mỗi học sinh sẽ được mở hộp quà. Theo như đã được bật mí, Snape đã chuẩn bị 20 hộp, cụ Dumble chuẩn bị 5, còn lại là giáo sư McGonagall và bác Hagrid.

Hầu như mọi người đều có khăn len, găng tay mà giáo sư McGonagall tặng, không thì là những quyển sách hay những quả trứng sinh vật huyền bí do bác Hagrid tặng.

Còn không thì là một ít loại dược, quyển sách dày cộm do Snape chuẩn bị (trùng hợp là hầu hết các học sinh thuộc nhà Slytherin sẽ nhận được món quà đó.)

Riêng Harry và 4 người may mắn khác thì nhận được món quà của cụ Dumbledore. Nhưng của Harry là đặc biệt nhất, của cậu có cả găng tay, sách và một trái snitch. Harry vui cực kì, sau khi thưởng thức bữa tối thơm ngon, Harry liền ôm hộp quà chạy về phòng. 

Nhưng về phòng, rồi sách hoài cũng chán, Harry lọ mọ làm bài tập độc dược còn chưa hoàn thành. Dù có cố gắng như cậu mới làm xong một nửa, chắc Snape sẽ hiểu cho cậu mà thôi. Cất sách vở, Harry mặc áo ấm đủ cả, quàng thêm chiếc khăn của nhà đi. Lúc đầu cậu định quàng chiếc khăn bác Molly tặng, nhưng lại sợ nó bị bẩn nên thôi.

Harry dự định sẽ đi quanh khuôn viên trường. Hogwart to lớn và đẹp đến hùng vĩ như vậy, nhưng Harry vẫn chưa có dịp từ từ thưởng thức vẻ đẹp ấy. Nay lại có cơ duyên ngắm nhìn ngôi nhà thứ 2 của mình, lòng Harry dộn dàng lạ thường.

Cha mẹ mất, dì dượng đối xử không tốt, cũng thật dễ hiểu nếu như Hogwarts đã mang đến cho cậu đủ loại tình yêu. Như tình cảm bạn bè, thầy trò, hay cả tình yêu đôi lứa...

Tuy đã đeo găng tay và quàng khăn, nhưng Harry vẫn thấy rất lạnh. Năm nay đột nhiên trời trở gió hơn mọi năm, khiến cậu lại càng lạnh thêm. Đi một lúc, thì thấy chiếc đầu phản ánh kim đứng xa xa. Tuyết đã làm mờ đi tầm nhìn của cậu. À, là tên Malfoy kia mà.

"Đang làm gì đó?"

Chợt hắn chạy qua chỗ cậu, hỏi han này nọ. Harry sượng luôn mà, trưa nay lúc hắn đồng ý cho ngồi chung còn cùng nhau trò chuyện, Harry đã sốc rồi. Hình như hắn đã uống nhầm thuốc rồi hay sao?

"Đi dạo thôi, muốn đi chung không?"

"Được."

Harry vô thức mời người đối diện đi dạo chung với mình. Ít ra cũng có người đi dạo chung, cũng không tệ cho lắm. Hai người cứ đi mà chẳng nói câu gì, tuy đi chung nhưng có cảm giác như đang đi một mình.

Chợt có một cơn gió mạnh thổi đến, vù cái mạnh, làm đung đưa những tán cây kia. Nhưng không may, cả chiếc khăn của Harry cũng bị cuốn theo chiều gió mà bay đi mất.

"Ối chết mẹ!"

Harry tiếc nguồi nguội chiếc khăn vừa được phát lại không lâu, do khăn cũ đã bị rách. Mặt cậu bạn buồn hơn hẳn, người run cầm cập vì lạnh. Người bên cạnh cậu cũng đã để ý điều đó. Đột nhiên hắn cởi khăn ra rồi quàng cho cậu. Hai người gần đến nỗi có thể nghe thấy cả nhịp đập và hơi thở của đối phương.

Cậu bé vàng nhà ta mặt đã đỏ như cà chua chín, cậu ấm ớ không nói lên lời. Một con sư tử đỏ hùng mãnh, nghĩa hiệp lại đi đeo khăn len của bọn nhà rắn xanh ma mãnh. Draco thấy Harry như vậy cũng cười tủm tỉm.

"Tặng mày đấy, cái khăn đó tao có nhiều đến nỗi làm cả cái chăn. Coi đó là món quà giáng sinh tao tặng mày."

Draco xoa xoa xái đầu xù của Harry. Harry lúc này vẫn còn cúi gằm mặt vì ngại, chưa dám ngoi lên để nhìn vào mặt tên Chồn sương kia. "Đầu Bạc Kim" thấy vậy liền cười cười nhìn "Đầu Rối Xù".

"N-Nhưng tao không biết tặng mày cái gì...tao áy náy lắm."Harry đã dám nhìn lên rồi,cậu thấy Draco cũng đang cúi đầu xuống nhìn mình. Hai mắt nhìn nhau khiến Harry lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

"Không sao, mày chính là món quà giáng sinh tuyệt nhất của tao rồi."

*

"Yêu mày, đồ Harry Đại Ngốc!"

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top