Chương 5: Thuốc đa dịch

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, từng sợi nắng nhè nhẹ chiếu qua bậu cửa sổ, tô điểm thêm cái tiết trời mát mẻ của những ngày chớm đông. Cậu nhóc Harry cũng đã thức dậy được một lúc và giờ nó đang bận ngồi thẫn thờ, ngắm nhìn cái giường bệnh trống trơn bên cạnh.

"Ga trải giường đã được thay mới, cái áo chùng đầy bùn không còn vắt trên ghế, đến cả cây đũa phép đặt trên mặt bàn cũng không thấy đâu." - Harry buồn bực múc từng muỗng cháo cuối cùng vào miệng, không hiểu sao nó lại cảm thấy đồ ăn hôm nay không còn ngon như mọi ngày.

Dưới ánh nắng hắt vào từ ô cửa kính, cái thìa bạc bóng loáng phản chiếu vẻ mặt chán nản của Harry. Những chuyện xảy ra liên tiếp tối hôm qua giống như mấy tảng đá đè nặng trong lòng khiến nó canh cánh mãi. Càng khủng khiếp hơn là mỗi khi Harry nghĩ đến tên quý tử tóc bạch kim kia thì trái tim nó lại cảm thấy nhoi nhói, còn tâm trạng thì bắt đầu mưa nắng thất thường, cứ hết buồn lại giận chẳng khác gì mấy đứa con nít.

Và hệ quả là suốt một tuần trời sau đó, cậu bé sống sót của chúng ta cứ lơ mơ như người mất hồn, cả ngày trong đầu chỉ nhớ về "hình bóng" của Malfoy, báo hại nhà Gryffindor bị lão Snape trừ mất hẳn 20 điểm.

"Harry..."

"Harry ơi? Này, Harry? Harry Potter!"

Giọng nói quen thuộc của Ron và Hermione vang vọng bên tai, kéo Harry trở về thực tại. Mùi ẩm thấp của nền nhà vệ sinh cùng sức nóng tỏa ra từ vạc thuốc đang sôi dường như giúp nó tỉnh táo ra đôi chút. Trong gian phòng, từng đợt khói trắng bắt đầu bốc lên nghi ngút, bao trùm lấy ba cái bóng nho nhỏ đang ngồi vây xung quanh vạc nấu.

"Bồ sao vậy Harry? Nguyên buổi sáng hôm nay bồ có gì đó lạ lắm, bộ tối hôm qua trong bệnh thất xảy ra chuyện gì mà bồ giấu tụi mình hả?" - Hermione khẽ cau mày rồi tiện tay thả một nhúm cỏ chút chít vào trong lòng vạc.

"Hay bồ vẫn giận vì sáng hôm nay tụi này không đến bệnh xá thăm bồ?" - Vừa nói, Ron vừa bỏ thêm mấy miếng rong nước xiết theo chỉ dẫn của Hermione. Rất nhanh, chất lỏng trong vạc đã chuyển màu đi kèm với tiếng xì xèo nho nhỏ và âm thanh "lục bục" của đám bọt nước bị vỡ.

Harry ấp úng, nó muốn tâm sự hết cho Ron với Hermione nghe về đống tơ lòng rối ren như mớ bòng bong của nó, nhưng lại sợ phải nhận về một kết luận cho thứ cảm xúc khác lạ đang nhen nhóm trong tâm trí bản thân lúc này:

"Không có, bệnh thất... ừm... ngoài Dobby và nhóc Colin Creevey thì cũng không còn chuyện gì khác cả, mình cũng không có giận mấy bồ. Mình chỉ đang nghĩ về một vài thứ thôi."

Lời biện minh vụng về cùng dáng vẻ đờ đẫn như vừa mới mất sổ gạo của Harry khiến Ron toan truy hỏi tiếp nhưng cuối cùng vẫn bị cái huých tay của Hermione cản lại. Nhìn ánh mắt tránh né của người trước mặt, cô bé quyết định không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ rút từ trong túi áo chùng ra một tờ giấy được gập nhỏ rồi đưa cho Harry.

"Sừng của song kỳ mã, da vụn của một con rắn ráo." - Harry mở ra, chậm rãi đọc từng dòng ghi chú được viết nắn nót trên đó rồi quay sang nhìn Hermione bằng vẻ mặt ngơ ngác. - "Đây là?"

"Cái này là..." - Hermione vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Ron và Harry cúi thấp người xuống. Dưới màn khói mờ ảo bốc lên từ vạc thuốc Đa dịch, biểu cảm của Hermione cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô bé tiếp lời, giọng điệu đột nhiên trầm xuống. - "... nhiệm vụ mới mà tổ chức đưa ra cho các cậu."

"..." - Một khoảng không im lặng sau câu trả lời của biết tuốt nhà Gryffindor.

"HẢ?" - Cả Ron và Harry cùng đồng thanh rồi nhíu mày nhìn nhau một cách khó hiểu, còn Hermione thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Lâu lâu người ta mới có hứng bông đùa vài câu thế mà hai tên đầu gỗ này lại chẳng chịu phối hợp gì cả, đúng là nhàm chán!

"Nguyên liệu còn thiếu của thuốc Đa dịch." - Lời nói của Hermione có chút giận dỗi. - "Tụi mình mới chỉ đang ở giai đoạn bào chế lưng chừng của loại thuốc này thôi, để ra được thành phẩm cuối cùng thì vẫn cần phải bổ sung thêm hai món dược liệu này nữa."

Cậu nhóc nhà Weasley gật gù tỏ ý đã hiểu nhưng như chợt nhớ ra gì đó, cậu lại nói tiếp:

"Thế tụi này phải tìm hai món đó ở đâu? Làng Hogsmeade? Hẻm xéo?"

Trước câu hỏi của Ron, Hermione bỗng ngập ngừng, ngữ điệu hơi có chút khó xử: "Đều không phải. Ờm... Chỗ này tương đối đặc biệt, nhưng mà cũng gần gần đây thôi à."

Harry ngẫm nghĩ một hồi rồi reo lên: "À hay là Rừng Cấm, cơ mà chỗ đó nguy hiểm dữ lắm, bọn năm hai như tụi mình đâu có được phép bén mảng đến. Nếu không thì mình nhờ bác..."

"Không phải Rừng Cấm đâu." - Chưa kịp để Harry nói hết câu, Hermione đã cắt ngang lời cậu. Cô bé khẽ cắn môi, suy tư một hồi rồi quyết định nói huỵch toẹt ra. - "Nơi duy nhất lấy được hai thứ đó là văn phòng thầy Snape. Nghe này, trưa thứ năm tụi mình có hai tiết Độc dược liền nhau của thầy Snape, đây là một cơ hội tốt. Bọn mình phải tìm cách làm thế nào để chôm được nó từ văn phòng của thầy mà không bị bất cứ ai phát hiện ra."

Hermione vừa dứt lời cả căn phòng liền rơi vào cảm giác "chết chóc" đến đáng sợ. Ron ném cho cô nhóc Granger một cái nhìn kinh hoàng rồi khẽ rít lên: "Bồ điên rồi Hermione! Lão dơi già đó mà phát hiện ra thì tụi mình sẽ bị đuổi học hết cả lũ đấy."

___________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top