Chương 4: Hiểu nhầm

"Ưm.. a..." – Những tiếng rên rỉ vụn vặt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Harry choàng tỉnh giấc, trước mắt vẫn là cái trần nhà quen thuộc trong bệnh xá. Một cơn đau như dao chặt truyền đến từ cánh tay. Nó run rẩy, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, lưng áo phía sau đã sớm ướt đẫm một mảng.

Chưa kịp để Harry bình tĩnh lại, từ trong bóng tối, một cánh tay gầy guộc, nhem nhuốc với đống băng vải cuốn chằng chịt từ từ vươn về phía nó. Nó thét lên một tiếng hãi hùng, sau đó vô thức mà lùi ra xa:

"Tránh ra!"

Nhưng sinh vật kia chẳng có vẻ gì là muốn làm hại Harry, chỉ lẳng lặng đi đến gần, đắp một cái khăn ướt lên trán nó.

"Dobby?" – Harry nghi hoặc nhìn cặp mắt màu xanh lá to cồ cộ dần dần hiện ra từ trong góc phòng.

"Harry Potter..." – Con gia tinh cúi đầu, khẽ mân mê góc áo đã xỉn màu. Harry thấy nó đang khóc, từng giọt nước mắt chảy dọc trên gò má cùng cái mũi dài khoằm khiến nó trông khốn khổ hết sức. – "...vẫn quay lại trường học. Harry Potter đã bỏ qua mọi lời cảnh báo của Dobby."

Rồi nó khịt mũi, quẹt đi mấy vệt nước lem nhem trên khuôn mặt:

"Tại sao Harry cứ phải một mực đến trường mà không chịu quay về nhà trong khi đã lỡ chuyến tàu?"

Harry chống cánh tay lành lặn xuống giường, nhổm người dậy.

"Bạn vào đây bằng cách nào vậy? Và sao bạn biết tôi lỡ chuyến tàu?" – Harry gạt miếng khăn chườm trán đang trượt dần xuống trên mặt, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, tò mò hỏi.

"Dobby... Dobby..." – Con gia tinh ấp úng, nó né tránh cái nhìn dò xét của Harry. – "Harry Potter đừng nổi cáu với Dobby, Dobby làm mọi thứ chỉ vì muốn cậu được an toàn."

Phản ứng kì lạ của Dobby khiến Harry mơ hồ cảm thấy hình như nó vừa "đào ra" một sự thật đáng giận nào đó. Nó ném cho con gia tinh một biểu cảm lạnh lẽo, chậm rãi nói:

"Vậy là mi, chính mi đã khiến cánh cổng đóng lại không cho tụi này qua!"

Con gia tinh gật đầu, rồi xòe ra trước mặt nó hai bàn tay với đầy những vết roi, vết bỏng đang mưng mủ mà bông gạc cũng không che được hết:

"Dobby phải làm vậy, thưa cậu! Dobby đã lén rình lúc Harry Potter sắp đi qua để ếm bùa lên cánh cổng. Và sau khi trở về, nó đã phải tự ủi bàn là lên tay mình như một sự trừng phạt."

Rồi Dobby rụt tay lại. Nó biết bây giờ Harry đang giận nó dữ lắm và nó không nên nói thêm bất cứ điều gì nữa nếu không muốn bị cậu vặn trẹo cổ. Nhưng mấy ngón chân cứ xoắn xít vào nhau trên nền nhà cùng đôi tai ve vẩy liên hồi đã bán đứng sự lo âu trong lòng nó. Harry Potter đang gặp nguy hiểm, còn nó thì chẳng thể nào thờ ơ, giương mắt nhìn cậu đâm đầu vô cái âm mưu khủng khiếp đấy được.

"Harry phải về nhà..." – Con gia tinh ngập ngừng. – "Nếu cậu muốn, Dobby... Dobby có cách để đưa cậu ra khỏi đây trước khi trời sáng."

Harry thở dài, khẽ dụi đầu vào gối. Sự chân thành trong đôi mắt của Dobby khiến nó không tài nào bực tức nổi. Nó đáp lời, giọng nói cũng dịu đi mấy phần:

"Tôi nghĩ bạn nên rời khỏi đây trước khi có ai đó phát hiện. Và tôi nhớ là tôi đã trả lời bạn rồi, tôi thuộc về thế giới này, thuộc về Hogwarts, tôi không thể đi."

Sự kiên quyết của Harry khiến con gia tinh có chút bất ngờ. Nó chộp lấy tay cậu, nài nỉ:

"Harry Potter hãy nghĩ kĩ lại đi, cậu không thể tiếp tục ở đây. Cậu quá quan trọng, Dobby cứ nghĩ một trái Bludger khi nãy đã đủ để Harry hiểu ra..."

"Trái Bludger khi nãy? Trái bóng quỷ quái đó cũng là trò của bạn?" – Harry gắt lên, thốt ra những lời buộc tội nóng nảy với con gia tinh trước mặt. – "Bạn ếm bùa nó hả? Bằng một lời nguyền tai quái khác chỉ để giết được tôi?"

Dobby lắc đầu nguầy nguậy, rối rít từ chối:

"Không phải đâu thưa cậu. Dobby chưa bao giờ có ý định hại chết Harry Potter, Dobby là muốn cứu cậu mà. Thà rằng cậu trở về, dù có bị thương tích vẫn hơn là ở lại đây. Cậu biết mà, những kế hoạch đen tối sắp diễn ra ở Hogwarts, Dobby đã nói với cậu rồi mà!"

Harry càng giận dữ, nó hất đôi tay gầy guộc của con gia tinh đang nắm lấy nó:

"Chỉ vậy thôi sao? Tôi đã rơi xuống khỏi chổi và xém mất một cánh tay chỉ vì sự giúp đỡ của bạn, vậy mà tôi thậm chí còn hiểu nhầm đấy là trò đùa ác độc của Draco Malfoy cùng bọn Slytherin."

Dobby rên rỉ, khóe mắt nó đỏ hoe như sắp khóc:

"Giá như mà Harry biết cậu quan trọng như nào đối với những con gia tinh hèn mọn như Dobby. Dobby sẽ không bao giờ hại Harry Potter dù cho nó có bị bất kì ai sai khiến, kể cả người đó có là cậu chủ Malfoy..."

Và gần như ngay tích tắc sau đó, chưa kịp để Harry "tiêu hóa" hết câu nói của Dobby, những tiếng rú dài thảm thiết đã vang vọng khắp bệnh xá.

"Dobby hư, Dobby hư lắm..." – Vừa nói, con gia tinh vừa dộng thẳng đầu vô tường, phát ra mấy âm thanh "rầm rầm" rồi ngã ngửa ra sàn nhà. Một lát sau, nó lồm cồm bò dậy, cả người run rẩy, khuôn mặt thì tái mét. Nó trở tay, với lấy cái bình Skele-Gro trên bàn rồi nện thật mạnh vào đầu.

"Suỵt ... Dừng lại, Dobby !" – Harry khẽ rít lên, nhoài người ra khỏi giường rồi nhanh chóng chụp lấy tay con gia tinh trước khi nó kịp trừng phạt bản thân thêm lần nữa. – "Bạn muốn để người khác phát hiện ra bạn sao?"

Thấy Dobby đã chịu im lặng, lúc này Harry mới từ từ thả tay ra, cầm lấy bình thuốc và đặt về vị trí cũ. Xong xuôi, nó nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo đi tấm màn chắn ngăn giữa nó và Draco Malfoy rồi nhìn ra bên ngoài. Tiếng động vừa nãy quá lớn, Harry sợ sẽ đánh thức những người xung quanh.

Một tiếng "sột soạt" phát ra từ phía đằng sau. Harry giật mình quay người lại.

"Bạn hù chết tôi rồi Dobby." – Harry tức tối nhìn con gia tinh đang hỉ mũi vô cái áo gối dơ hết chỗ nói.

"Harry Potter yên tâm, lúc Dobby vào đây, cậu ch.. cậu Malfoy đã rời đi rồi." – Vừa nói, nó vừa trỏ tay về phía cái giường vẫn đang trống trơn bên cạnh.

Tên đầu bạch kim kia quả thật đã rời đi từ lâu, còn Harry lại vì chuyện đấy mà khó chịu. Nó chầm chậm đặt tay lên đống chăn nệm không còn độ ấm, ngơ ngác suy nghĩ về một điều gì đó.

"Malfoy thậm chí còn không muốn ở chung bệnh xá với mình..." – Harry cứ tưởng hai đứa nó đã thân thiết hơn sau buổi chiều hôm nay, à không, hoặc ít nhất thì tụi nó cũng đã làm hòa. Nhưng mà có vẻ nó đã nhầm, tên kia vẫn ghét nó, mọi thứ chỉ là nó tự tưởng tượng ra thôi. Harry Potter và Draco Malfoy suy cho cùng vẫn chẳng thể làm bạn được.

Im ắng. Không có lấy một tiếng động. Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ dần che lấp bởi mây mù. Trong căn phòng, mọi thứ giống như bị nuốt chửng bởi bóng tối và bầu trời đêm đen kịt. Bệnh thất lại quay trở về cái dáng vẻ chán ngắt của nó.

"Harry..." – Tiếng thì thầm của Dobby vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Không có ai trả lời.

"Harry..." – Người kia vẫn yên lặng, dường như không nghe thấy.

"Harry Potter..." – Dobby cao giọng, hai cái tai nhìn như hai cánh dơi cứ liên tục ve vẩy, nó cảm nhận được hình như có tiếng bước chân dọc hành lang. Nó sắp phải rời khỏi bệnh thất, và trước khi đi, nó phải thuyết phục được Harry đi cùng.

Gạt hết mấy đống tâm sự đang ngổn ngang, Harry cuối cùng cũng chịu chú ý đến nó:

"Sao vậy Dobby?" – Harry quay đầu. Một bùa Lumos được bắn ra từ đầu ngón tay con gia tinh, thắp sáng không gian xung quanh hai đứa nó.

Biểu cảm trên mặt con gia tinh trông rất đỗi nghiêm túc, cặp mắt màu xanh lá ấy cứ chăm chăm nhìn Harry còn đôi môi thì mấp máy, giống như đang chuẩn bị nói ra một chuyện hệ trọng nào đó:

"Hãy về nhà đi Harry Potter, hãy đi cùng với Dobby, Dobby sẽ đưa cậu về. Những chuyện Hắc ám sắp xảy ra ở đây, tại chính ngôi trường Hogwarts. Dobby không thể để Harry lại cái chốn này, khi mà lịch sử dường như một lần nữa được lặp lại."

Harry kinh ngạc thì thào:

"Bạn đang nói gì vậy Dobby ? Lịch sử lặp lại? Ý bạn là gì, chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra ở Hogwarts?" – Harry khựng lại, rồi như nhớ ra điều gì đó, nó tiếp lời. – "Là phòng chứa bí mật sao?"

Nhưng Dobby không trả lời những câu hỏi của Harry, nó chỉ khổ sở cầu xin:

"Dobby không nói được thêm đâu thưa cậu. Xin cậu, hãy về nhà đi. Dobby sẽ giúp cậu trốn khỏi đây, nhanh lên cậu!"

Âm thanh bên ngoài ngày một rõ ràng, thời gian của Dobby không còn nhiều nữa. Nhưng mặc cho nó khóc lóc năn nỉ bao nhiêu, Harry cũng không đồng ý.

"Là phòng chứa bí mật đúng không ? Bạn nói lịch sử lặp lại là vì nó từng được mở trước đây sao? Là ai..."

Tiếng bước chân trên sảnh to dần rồi ngừng hẳn. Có người đang đứng ở bên ngoài bệnh xá, chỉ cách hai đứa nó một cánh cửa.

"Dobby phải đi thôi!" – Con gia tinh ngắt lời cậu, đôi tai của nó khẽ run rẩy.

Một tiếng "rắc" đột ngột vang lên, cả căn phòng lại tối như hũ nút. Cánh cửa bệnh thất bật mở, đồng thời Dobby cũng biến mất ngay trước mắt Harry giống như làn khói hòa vào đêm đen khiến nó sững người. Harry nín thở, quan sát cái bóng đen thù lù đang từ từ tiến vào trong phòng.

"Lumos" – Men theo những tia sáng nhàn nhạt, le lói tỏa ra từ đầu đũa phép, Draco chậm rãi đi về phía đầu giường. Sau mấy âm thanh "loạt soạt" của tiếng vải vóc ma sát, nó cởi cái áo chùng phù thủy ướt sũng nước và bùn sình ra rồi vắt lên trên bàn.

"Oh Mặt sẹo, mày tỉnh rồi hả ? Chỗ của mày ở đằng kia cơ mà, sao lại đứng đần thối ở cuối giường của tao thế?" – Draco ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn của tên Potter đang nhìn chằm chằm nó. Nó mỉm cười, theo thói quen bày ra cái dáng vẻ vô cùng ngứa đòn. Và đương nhiên, như thường lệ, nó lại nhận được ánh mắt hình viên đạn từ Harry.

"Mày vừa đi đâu vậy Malfoy?" – Harry thắc mắc. – "Tao tưởng mày về kí túc xá Slytherin rồi, sao tự dưng quay trở lại bệnh thất ?"

"Mày lắm chuyện quá Potter!" – Draco giơ tay lên vuốt lại mái tóc bạch kim bị gió thổi tán loạn của nó, sau đó ngã người xuống giường. – "Tao chỉ ra ngoài đi dạo một chút xíu thôi và... ờm... hít thở một chút khí trời."

Nhưng đương nhiên là Harry không tin vào những lí do sứt sẹo của Draco. Chẳng có ai điên mà chạy loanh quanh trong Hogwarts lúc nửa đêm, bất chấp luật cấm của nhà trường và quay trở về trong cái bộ dạng ướt nhẹp, dính đầy bùn đất chỉ để đi dạo cả.

"Thật à?"

"Thật. Trong bệnh thất ngột ngạt quá, nên tao mới muốn ra ngoài cho khuây khỏa. À mà sao tao phải giải thích với mày?" – Draco trả lời, cố làm ra điệu bộ hờ hững để Potter không thể tiếp tục vặn hỏi nó.

Harry bước đến gần Draco. Nó cúi người, tính quan sát kĩ mấy vết bẩn loang lổ đỏ thẫm trên cổ tay áo của Malfoy thì bất ngờ bị đối phương kéo ngược lại, ấn đầu nó vào lòng.

"Mày làm gì vậy?" – Harry rên rỉ. Nó đứng thẳng dậy, xoa xoa cái mũi nhức nhức vì vừa đập mạnh vào ngực Draco.

"Nhỏ tiếng thôi Pottah ngu ngốc!" – Draco lườm Harry. Nó nghiêng người, với lấy cây đũa phép đang đặt trên bàn, rồi ra hiệu cho Potter nằm lên giường.

Từ bên ngoài, lại vọng vào mấy âm thanh "cộp cộp" quen thuộc do đế giày va chạm với mặt sàn. Harry hoảng hốt, vội vàng trèo lên giường sau đó kéo chăn trùm kín người, chỉ lộ ra một khe hở nho nhỏ đủ để nó nhìn ra phía cửa.

Từng đợt mây mù tan đi, ánh trăng bị che khuất lại lặng lẽ tràn vào qua ô cửa sổ, tạo thành mấy vệt sáng lấp lánh, đẹp đẽ trải dài trên nền đất. Chỉ một lát sau, cụ Dumbledore xuất hiện, đi giật lùi tiến vào bệnh xá. Cụ khoác trên người chiếc áo len dài chấm đất và đội một cái nón ngủ có chóp bông xù. Harry nhìn thấy cụ đang khiêng đầu của cái gì đó giống như pho tượng. Giáo sư McGonagall xuất hiện liền ngay sau đó, trên tay là phần chân của bức tượng. Hai người nhẹ nhàng đặt pho tượng lên một cái giường gần đó.

"Đi gọi bà Pomfrey." – Cụ Dumbledore nói khẽ.

Giáo sư McGonagall gật đầu với cụ, rồi hối hả chạy ra ngoài. Mấy phút sau, cô quay trở lại, theo sát phía sau là bà Pomfrey. Bà vừa đi vừa tròng cái áo nỉ vào người, qua bên ngoài tấm áo ngủ dáng vẻ trông đến là gấp gáp. Harry căng thẳng nhìn về phía họ, ngón tay siết chặt mền, yên lặng nghe ngóng cuộc nói chuyện của ba người.

"Chuyện gì xảy ra thế?" – Tiếng bà Pomfrey thì thầm với cụ Dumbledore khi bà cúi xuống xem xét bức tượng.

Cụ Dumbledore đáp lời:

"Một cuộc tấn công nữa. Giáo sư McGonagall tình cờ phát hiện ra trò ấy ở cầu thang."

Giáo sư bổ sung:

"Nó bị hóa đá, với một chùm nho bên cạnh. Tôi nghĩ là thằng nhóc này định lẻn vào đây thăm Harry."

Lồng ngực Harry nhói lên một cái, nó nhích người dậy, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của bức tượng. Một vệt trăng từ từ chiếu qua chỗ họ và Harry thấy tim nó như đập hụt một nhịp.

"Nhóc Colin Creevey?" – Harry dụi mắt, xác nhận lại gương mặt của người đang nằm trên giường bệnh. Hai mắt thằng bé mở to, trợn trừng, miệng thì há hốc, dường như nó đã gặp phải thứ gì khủng khiếp lắm. Tay Colin vẫn giữ cứng đơ trước mặt, cầm theo cái máy chụp hình của nó.

Harry chết lặng, hai tai nó ù ù. Tiếng của cụ Dumbledore, cô McGonagall và bà Pomfrey cứ nhỏ dần, nhỏ dần trong tâm trí nó và biến mất sau cái âm thanh "xì xèo" và mùi khét lẹt của nhựa phim bị cháy. Có quá nhiều thứ trùng hợp xảy ra trong một buổi tối hôm nay. Harry chậm rãi nhớ lại.

"Colin là nạn nhân tiếp theo của phòng chứa bí mật. Dobby đã cảnh báo mình, Dobby bảo lịch sử đang được lặp lại. Sao Dobby lại biết được việc này chứ?"

Harry vô thức liếc mắt sang bên cạnh. Draco Malfoy vẫn nằm im re, bất động và giả đò như đang ngủ say.

"Draco Malfoy sao..." – Trong lòng Harry vỡ ra một mối nghi ngờ. – "Dobby gọi tên này là cậu chủ, có lẽ gia đình mà Dobby phục vụ là gia đình Malfoy. Vậy thì..."

Cánh tay của Harry lại nhói lên liên hồi, còn trái tim nó thì cứ như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại. Sao nó lại quên được chứ, Malfoy không phải là đứa có động cơ nhất sao, con công bạch kim đó ghét tất cả những người xuất thân từ Muggle.

"Nếu như Malfoy là Người kế vị, vậy thì mọi nghi vấn đều trở nên hợp lí."

Tại sao Dobby lại biết đến phòng chứa bí mật trong khi căn phòng đó chỉ là một huyền thoại được truyền miệng? Vì nó phục vụ cho Draco Malfoy – Người kế vị Slytherin. Tại sao Draco lại ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm? Tại sao nó lại quay trở về với trang phục dính máu, nước và bùn sình mặc dù trời không mưa? Mọi thứ gần như đều quá trùng hợp, Malfoy biến mất khỏi bệnh xá, và sau đó Colin Creevey bị hóa đá được phát hiện ra ở cầu thang gần đó.

Hốc mắt Harry chua xót, nó cũng chẳng hiểu rõ được tâm trạng của chính nó bây giờ nữa. Nó giận dữ, hối hận và cả tự trách nhưng mà hơn hết, nó tha thiết hy vọng mọi suy đoán của nó về Malfoy đều là sai.

___________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top