Chương 2: Rung động

Rất nhanh đám đông dần dần bao vây lấy hai đứa nó, Ron và Hermione cũng phải chật vật mãi mới chen được qua hàng tá người để vào xem tình trạng của Harry.

"Bồ có sao không? Có đau lắm không?" – Hermione lo lắng nhìn nó, trong khi Ron ở bên cạnh nắn nắn cánh tay bị thương của Harry khiến nó đau đến mức kêu "Á" một tiếng.

"Không sao... ý mình là..." – Harry ngập ngừng. Nó liếc về phía Draco Malfoy, muốn nói gì đó nhưng lại bị cặp mắt xám bạc kia lườm một cái sắc bén, đành rụt rè quay đầu đi. – "Mình chỉ gãy tay thôi, do trái Bludger kia tông vào, còn khi ngã khỏi chổi thì Malfoy đã đỡ mình..."

"Nhường đường, nhường đường nào!" – Một giọng nói lanh lảnh cất lên đã thành công cắt ngang cuộc trò chuyện của Harry.

Nó quay đầu lại nhìn, một cái áo chùng màu xanh lơ quen thuộc dần xuất hiện trong tầm mắt của Harry. Vị giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám – thầy Gilderoy Lockhart đang tách đám đông chen lấn xung quanh và đi về phía tụi nó:

"Từ từ, đừng xô đẩy... À trò Patil, ảnh có chữ kí thì hãy để sau. Tôi đảm bảo với các trò rằng mỗi người sẽ nhận được tấm ảnh đẹp nhất."

"Trò Colin Creevey, đúng là trò đấy, nào lại gần đây!" – Colin ngơ ngác bước đến, tay cầm máy ảnh vẫn giơ cao chưa kịp hạ xuống. Thầy Lockhart nháy mắt với nó rồi nở một nụ cười hết sức khoa trương, phô bày hàm răng trắng bóng của ổng trước ống kính. – "Phải chụp một tấm ra gì nhé. Tôi không bao giờ từ chối một tấm ảnh đẹp do chính tay người hâm mộ chụp."

"Thầy ấy dịu dàng thật!" – Giọng Hermione bất ngờ vang lên bên tai Harry. Trong mắt cô bé tràn ngập sự ngưỡng mộ với vị giáo sư đáng quý.

Harry và Ron không trả lời cô bé, tụi nó chỉ lẳng lặng ném cho nhau những cái nhìn cùng tiếng thở dài ngao ngán. Đối với hai đứa thì thầy Lockhart chỉ gói gọn trong hai từ: "Khó chịu" và "Không đáng tin". Nhưng đương nhiên là giáo sư Lockhart không biết điều đó, ổng vẫn bày ra dáng vẻ tươi cười và quan tâm khi đến gần Ron và Harry:

"Chà để các trò đợi lâu rồi nhỉ! Ừm tôi tự tin là về khoản bùa chú chữa trị thì bà Pomfrey vẫn còn phải tham khảo từ tôi nhiều hơn." – Thầy Lockhart ba hoa một hồi rồi như vô tình mà nhắc đến Harry. – "À Harry, đương nhiên tôi mong rằng trò sẽ không cảm thấy ngại khi được tôi giúp đỡ. Mặc dù tôi biết, tuổi trẻ thì thường thích chơi nổi và hiếu thắng, không trách trò được."

Harry cảm thấy ấm ức, nó toan cãi lại thì Draco - nằm bệt dưới đất, im lặng từ nãy tới giờ - Malfoy cuối cùng cũng bật ra một tiếng rên rỉ rầu rĩ:

"Sao lại là thầy nữa?"– Thề với râu Merlin, nếu có quyền lựa chọn, Draco thà rằng người trước mặt nó bây giờ là lão Hagrid giữ khoá đầu tóc bù xù còn hơn là ông thầy khoe mẽ, vô dụng, đáng ghét này.

"Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu." – Thầy Lockhart vẫn mỉm cười, cố ý nói to để mấy học sinh xung quanh nghe được.

Nhưng Ron và Harry đều biết rằng thầy không có vui vẻ như những gì thầy thể hiện. Ron vui sướng thì thầm vào tai Harry :

"Bồ biết không, tui cá 5 galleons là ổng chỉ đang giả vờ. Chính mắt tui nhìn thấy khóe miệng ổng giật giật ngay khi thằng Malfoy thốt ra câu đó."

"Chắc là ổng mất mặt dữ lắm! Khuôn mặt ổng nhìn tụi mình cứng đờ." – Harry cũng nhanh nhảu đáp lại.

Đen đủi thay, trong khi hai đứa nó đang chụm đầu vào nhau, lén lút trao đổi thì giáo sư Lockhart bất ngờ tóm lấy cánh tay của Harry rồi chĩa thẳng cây đũa phép của ổng vào vị trí xương gãy khiến nó giật mình, hét toáng lên:

"Đừng, con muốn vào bệnh xá."

Ron và Hermione cũng nhanh chóng chen vô:

"Đúng đó thầy ơi, Harry có vẻ đau đớn lắm, bồ ấy có thể sẽ ngất mất nếu không được bà Pomfrey gắn xương."

"Để em giúp thầy mang Harry xuống bệnh xá." – Wood không biết đã xuất hiện từ bao giờ, trên mặt toàn là sự phấn khích không thèm che giấu. Anh cười, rồi giơ ngón cái với Harry.  – "Cừ lắm! Anh dám nói rằng cú bắt banh lần này của em là cú bắt banh tuyệt vời nhứt từ trước tới giờ."

Cơ mà Harry thì khác, bây giờ nó chẳng thể cười nổi khi cái đầu đũa phép của giáo sư Lockhart cứ giơ về phía nó mà bỏ qua mọi lời khuyên can của những người xung quanh. Nó nghiến răng:

"Tại sao thầy không cho con xuống bệnh thất ?"

"Cứ yên tâm, một tích tắc, chỉ đúng một tích tắc thôi và tay con sẽ trở lại như cũ." – Vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vờ như không nhìn thấy sự phản đối của Harry. – "Câu thần chú này thầy đã sử dụng không biết bao nhiêu lần rồi."

Thầy Lockhart xắn tay áo của chiếc áo chùng xanh ngọc bích, dõng dạc bảo đám đông:

"Lùi lại!"

Harry chỉ đành nhắm chặt mắt, chờ đợi điều khủng khiếp chuẩn bị xảy đến. Một tiếng "xì xèo" vang lên như âm thanh của chiếc lốp xì hơi. Cảm giác lạ lùng và khó chịu lan từ bả vai đến ngón tay của Harry. Nó mở mắt nhưng tiếng thét the thé của Ron và Hermione, tiếng cười nhạt của thằng Malfoy và biểu cảm kinh ngạc của những người vây xem khiến nó không đủ can đảm để nhìn điều gì vừa xảy ra.

"Harry à..." - Ron run rẩy, nó trỏ trỏ xuống cái tay của Harry.

Hóa ra câu thần chú đã thất bại, cánh tay nó giờ đây thõng thượt, mềm nhũn trông không khác gì một cái găng tay cao su màu da người. Harry ngẩng đầu nhìn thầy Lockhart, cố gắng kiềm chế bản năng muốn hét vô mặt ổng. Nhưng thầy Lockhart vẫn giả đò tươi cười và tỏ vẻ như không có gì đáng quan ngại:

"Ủa? Ờ, không sao. Thỉnh thoảng có sự cố xảy ra là chuyện bình thường. Điểm mấu chốt là xương của trò không còn đau nữa."– Vừa nói ổng vừa nhấc cánh tay mềm oặt của Harry lên và bẻ ngược ra sau khiến nó trông kinh dị hết sức. – "Thế nhé, Harry và... ờm... Malfoy, hai trò cứ từ từ mà đi tới bệnh thất. Ron, Hermione, hai trò dìu trò ấy đi nhé. Phần còn lại thì bà Pomfrey có thể sẽ... ừ... tỉa tót lại trò một xíu thôi."

Nói xong, ổng liền rời đi nhanh như một cơn gió, bỏ lại phía sau đống hậu quả của bản thân. Còn Malfoy lúc này cũng nhịn hết nổi, nó mở miệng tuôn ra một tràng dài những câu châm chọc:

"Lão giáo sư ngu xuẩn, ổng luôn mở miệng khoe khoang về cái gì mà Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám. Thiệc là bịp bợm hết sức! Đầm hồng Merlin, ổng ngu đến độ đọc nhầm cả câu thần chú gắn xương thành câu thần chú rút xương. Tao nhứt định phải nói chuyện này cho cha tao biết để cha tao còn đuổi việc ổng. Sao ổng dám dạy học cho một Malfoy trong khi đến câu thần chú còn đọc sai?"

Mặc dù những lời thằng Malfoy vừa nói khiến cả Ron lẫn Harry đều rất hả hê cơ mà bây giờ không phải lúc để tụi nó hùa theo mắng nhiếc một giáo sư trong trường Hogwarts, cái tụi nó để ý lúc này là cánh tay đáng thương không có vẻ gì là giống cánh tay của Harry. Hermione la lên:

"Đi thôi Harry, tụi mình đưa bồ xuống bệnh xá." – Cô bé tiến lại gần, để Harry choàng tay còn lại qua vai mình, rồi đỡ nó đứng dậy.

"Còn Malfoy..." – Harry quay đầu nhìn, tên công tử tóc bạch kim vẫn nằm đấy, không có ý định nhúc nhích và nếu như Harry không nhớ ra nó thì nó cũng định mặc kệ thay vì mở miệng nhờ vả tụi Ron, Hermione dẫn nó theo cùng.

Hermione liếc nhanh qua Malfoy, rồi nhìn Ron:

"Bồ làm được chứ? Mình sẽ đưa Harry về bệnh thất còn bồ sẽ đỡ thằng Malfoy theo sau."– Từ thái độ của biết tuốt nhà Gryffindor thì hiển nhiên cả Ron và Harry đều đoán được cô bé đang vô cùng tức giận trước những lời nói xúc phạm mà Malfoy dành cho giáo sư Lockhart.

Ron không đáp, nó chỉ hậm hực kéo Malfoy dậy rồi lẳng lặng đỡ tên đó xuống gặp bà Pomfrey. Nhưng điều khiến Harry ngạc nhiên là suốt dọc đường Malfoy không có gây sự với chúng nó, bình thường tên đó phải tìm cách gọi chúng nó bằng đủ những biệt danh khó nghe như chồn đỏ Weasley, quỷ nghèo, mặt sẹo, thậm chí là cả máu bùn.

Rất nhanh cả bốn đứa nó đã đến bệnh thất. Harry được xếp vào chiếc giường ở trong cùng và ngay bên cạnh là giường của Draco. Nhìn qua tình trạng của hai đứa, bà Pomfrey chỉ lặng lẽ thở dài rồi với lấy hai bộ đồ của bệnh nhân quẳng sang bên cạnh Harry. Harry tuyệt vọng quan sát đống tàn tích bất động đang treo lủng lẳng trên bả vai:

"Cô sẽ làm được mà, phải không cô?"

"Đương nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng đêm nay thì trò đừng mong có thể rời khỏi bệnh thất. Nếu trò đến gặp tôi sớm hơn thì tôi còn có thể gắn xương cho trò trong một giây. Còn bây giờ thì trò chỉ có thể tự mình chịu đựng cơn đau cho đến khi mọc lại xương, tôi nói trước nó không đơn giản và nhẹ nhàng đâu." – Bà Pomfrey vừa ném cho nó một ánh nhìn tóe lửa vừa ra hiệu cho Malfoy nằm xuống giường bệnh để kiểm tra kĩ vết thương.

Ngay khi Harry thay xong quần áo dưới sự trợ giúp của Ron thì bà Pomfrey cũng khám xong cho Malfoy. Văng khỏi chổi từ một vị trí khá cao cộng với việc bị Harry đè lên khiến phần lưng và tay chân nó bị bầm tím những mảng lớn, còn phần bụng thì chịu áp lực ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong.  Trước khi rời đi lấy thuốc, bà Pomfrey còn đặc biệt căn dặn tụi nó phải nằm nguyên trên giường đến hết đêm nay, rồi đuổi Ron và Hermione đang cãi nhau về giáo sư Lockhart ra khỏi bệnh thất với lý do quấy rầy người ốm.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Harry và Draco. Harry nghiêng người, lặng lẽ đánh giá tên nằm bên cạnh. Draco Malfoy có nước da trắng nhợt nhạt, bù lại ngũ quan của nó lại sắc bén và đẹp đến lạ. Harry không phủ nhận, nó ấn tượng với vẻ bề ngoài của Draco ngay từ lần đầu hai đứa gặp nhau ở Hẻm xéo.

"Hừ, nếu Malfoy không mở miệng ra thì chắc chắn mình sẽ thích nó nhiều hơn." – Harry nghĩ thầm. Nó thật chẳng thể ưa nổi cái tính kiêu ngạo của tên Slytherin này. Chỉ là Harry không biết, từ sau trận Quidditch, nó đã mơ hồ chú ý đến Malfoy nhiều hơn.

Tiếng bước chân "cộp, cộp" của bà Pomfrey lại vang lên trong bệnh thất. Bà quay trở lại, trên tay còn mang theo cái bình nước lớn dán nhãn "Skele-Gro" và những lọ nhỏ lỉnh kỉnh màu xanh đỏ cùng băng gạc. Bà tiến đến gần Harry, vặn mở cái nắp bình, một làn khói trắng mờ mờ bốc lên.

Harry yên lặng cầm trên tay món thuốc Mo-xu bà Pomfrey đưa mà cách một lớp kính dày nó vẫn thấy nóng. Nó nhìn bà Pomfrey. Bà đang bận bôi lên người Malfoy bằng những lọ dược mà Harry chưa từng nhìn thấy bao giờ khiến vết thương của nó chuyển màu xanh đỏ, thi thoảng bà lại cầm cây đũa phép, lẩm nhầm gì đó giống như mấy câu thần chú trị thương.

"Uống nhanh đi Harry, trước khi nguội. Trò sẽ cần kha khá thời gian cho đến khi thuốc bắt đầu ngấm đấy." – Bà ngẩng đầu nhìn Harry, rồi lại nhìn các cốc vẫn còn đầy nguyên trong tay.

"À..vâng."

Dưới ánh mắt thúc giục của bà Pomfrey, Harry bèn đánh liều, nó nhắm mắt và nuốt nhanh thứ chất lỏng sền sệt trong cốc. Cơn bỏng rát dần thiêu đốt đầu lưỡi, vòm họng của Harry, khiến ruột gan nó như bị phỏng. Nó cúi người, ho sặc sụa làm thuốc văng tung tóe ra nền.

Và đương nhiên cái hành động không được sạch sẽ cho lắm của Harry đã lọt vô mắt của Draco không biết tỉnh từ lúc nào. Dưới sự chữa trị tuyệt vời của bà Pomfrey thì giờ đây Draco hoàn toàn đủ sức để tiếp tục gây sự với bất cứ ai mà nó ngứa mắt:

"Ôi Harry Potter nhếch nhác và bẩn thỉu, mày không thể uống thuốc một cách sạch sẽ hơn được à? Quần tất Merlin, sẽ ra sao nếu đám fan nữ của mày trông thấy cảnh thảm hại như vậy nhỉ?"

"Im đi Malfoy !" – Harry ngay lập tức đáp trả.

Harry đã sẵn sàng để tiếp tục cãi nhau với Malfoy như thường lệ thì tên kia lại bất ngờ im bặt. Nó nhướng mày, trong đầu nảy ra 7749 nghi vấn về sự kì lạ của Draco Malfoy hôm nay.

"Mày vẫn còn đau lắm hả Malfoy?" – Harry khó hiểu quan sát Malfoy từ đầu tới chân rồi kết luận rằng có thể do Malfoy vẫn đang bệnh nên mới không thèm cãi nhau với nó.

Cơ mà suy đoán của Harry hoàn toàn sai bét. Thật sự thì Draco đã toan bật lại nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn đi ngay khi nó nhìn thấy biểu cảm của Potter. Đôi mắt xanh ươn ướt hung dữ nhìn nó, vành mắt ửng đỏ và trên má vẫn còn vệt nước do vừa trải qua một cơn ho khủng khiếp. Draco ngẩn người, nơi nào đó của nó cứ không nghe lời mà đập loạn, gương mặt cũng bắt đầu nóng lên vì ngượng.

___________________________
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD @moctequan VÀ WORDPRESS CỦA NHÀ MỘC TÊ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP VÀ CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top