Ngày thứ nhất.
Cả đại sảnh Hogwarts huyên náo, ồn ào là điều mà Harry Potter - Cứu Thế Chủ hay Cậu Bé Sống Sót đã quá đỗi quen thuộc! Ngoại trừ nhà Rắn vốn điềm tĩnh thì ba nhà còn lại, tất nhiên bao gồm cả Gryffindor của cậu nữa đều rất dư thừa năng lượng cần được giải phóng ấy mà. Nhưng nó sẽ chẳng có gì đáng nói khung cảnh hiện tại vẫn sôi nổi như vài phút trước.
Vài phút trước.
Harry cùng Ron như thường lệ dậy trễ làm cho Nữ Vương nhà sư tử nổi trận lôi đình, hung hăng kéo hai đứa rời khỏi ổ chăn ấm áp. Cả hai sau khi được Hermione đánh thức cũng chẳng dám trì hoãn thêm nữa, thay quần áo, lấy cặp sách rồi nhanh chân chạy đến đại sảnh dùng bữa. Cơ mà, ngạc nhiên chưa! (Sặp raiii)
Thời gian vẫn còn kha khá nhưng đại sảnh đã tề tựu gần như đông đủ, mọi người đang ngồi tám chuyện cùng nhau tại bốn dãy bàn của bốn nhà. Ron cùng Harry khó tin nhìn nhau, từ trong mắt đối phương họ thấy được cùng một vấn đề mà cả hai đang gặp phải : Hôm nay sao lại lạ thế!?
Không cần nói đến nhà Slytherin đầy quy củ nên luôn là dãy bàn ngồi đông đủ sớm nhất thì nhà Lửng vốn gần 7 giờ 30 mới vào, hôm nay cũng đã gần đủ trong khi hiện tại chỉ mới 7 giờ 15 phút!
Ôi Merlin! Cả hai cùng nhau khó tin dụi mắt. Cô nàng Hermione đứng phía sau nhìn thấy hai tên bạn thân của mình cứ đứng ra đấy như hai tên ngốc cũng không chịu nổi liền tiến lên đánh cả hai một phát.
" Hai bồ còn định đứng đây đến bao giờ đấy? "
Harry cùng Ron bấy giờ mới lại nhanh chân chạy vào dãy bàn nhà Gryffindor.
" Bọn tớ quên mất!! Chỉ là hôm nay lạ thật, cứ như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra ấy."
Ron vừa gặm đùi gà vừa nói.
" Ừ ừ, tớ cũng cảm thấy giống bồ."
Harry bảo.
Đúng như thế thật! Gần 7 giờ 30 phút, khi mà mọi người đã sắp dùng bữa, mấy món ăn thịnh soạn đều đã được biến ra đầy đủ hết cả thì một chú ưng oai dũng, mang theo một bức thư màu trắng, đóng sáp niêm phong cẩn thận bay vào. Mọi người nhìn chú ưng bay đến cũng ngạc nhiên không kém. Vì sao á ? Đơn giản vì loại ưng này rất quý đấy! Từ lông đến mấy quả trứng chim ưng của nó cái nào cũng đều toát lên mùi Galleon. Nói chung là mắc thôi rồi, nên nó chỉ được dành cho giới quý tộc sử dụng.
Chú ưng đẹp đẽ mà đáp xuống trước mặt Harry trước bao cặp mắt chăm chú nhìn. Một lần nữa trong ngày hôm nay Harry và Ron hoang mang, nhưng lần này khác vì cả Hermione cũng rất bất ngờ!
" Này Harry! Bồ tèo làm gì mà được một quý tộc gửi thư cho đấy!"
Cô nàng nhíu mày hỏi, trông có vẻ rất không vừa lòng về việc này. Mà việc Hermione khó chịu cũng dễ hiểu thôi. Chú ưng này nhìn là biết của quý tộc, mà quý tộc đa phần đều đầu quân vào nhà Slytherin hết cả. Nhà Gryffindor và nhà Slytherin vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau rồi nên dây dưa với nhau chắc chắn chẳng phải ý kiến hay ho gì.
" Hermy, Ron, đừng nhìn mình như thể phạm nhân như thế chứ! Mình thật sự chẳng biết chuyện gì đâu, thật sự đấy!"
Hermione cũng chẳng nói gì thêm nữa, chỉ đánh mắt về phía chim ưng ý muốn nói bồ mau mở xem trong đấy viết những gì đi. Harry rất vâng lời lấy đi lá thư mà ưng mang đến, tháo bỏ sáp nêm phong, lấy trong phong thư đẹp đẽ ra một tờ giấy thơm thoang thoảng mùi hương của bạc hà cùng những dòng chữ đẹp đẽ mà chủ nhân của nó đã cẩn thận ghi lên.
Cả đại sảnh lúc ấy êm ắng dõi theo từng động tác của vị Cứu Thế Chủ, họ tò mò muốn chết, chẳng biết bên trong ghi những gì, chỉ thấy càng đọc, gương mặt đẹp đẽ của Cậu Bé Sống Sót Harry Potter càng đỏ lên. Cô nàng vạn sự thông kế bên cạnh cậu thì chẳng có biểu hiện gì đặc biệt ngoại trừ nụ cười khúc khích nho nhỏ được cô dùng tay che lại. Ron Weasley thì không như thế, cậu chàng lúc đầu vẫn còn hào hứng xem xem bên trong viết gì nhưng lúc sau lại một bộ dáng hận không thể xé quách nó đi luôn cho rồi.
Nói chung chẳng hóng hớt được gì trừ biểu hiện của bộ ba Tam Giác Vàng của nhà sư tử! Đám nhóc bĩu môi tiếc nuối, chúng muốn, rất muốn biết bên trong ghi nhưng gì!!
Harry đọc xong bức thư, vẻ e lệ trên mặt vẫn chưa lui đi, cậu lấy vài miếng thịt cho chim ưng ăn, nó ăn xong thì lại chấp cánh mà hùng dũng bay đi.
Chim ưng bay đi rồi nhưng tính tò mò của những con người ở đây thì chưa đi đây! Vì thế họ sắp sửa nhào đến tra hỏi cậu về bức thư rồi đấy! Nhưng may mắn, các giáo sư cũng đã đến Đại Sảnh dùng bữa. Việc này trực tiếp ngăn cản ý định của đám người kia, làm họ tiếc nuối bĩu môi quay về bàn mình dùng bữa sáng.
" Lãng mạn nhỉ ~! "
Tại một chỗ trong dãy bàn nhà Rắn, quý cô tóc tém Pansy Parkinson dùng ánh mắt chọc ghẹo nhìn vị Huynh Trưởng nhà Slytherin. Draco Malfoy chẳng buồn phản ứng. Hắn liếc nhìn cô nàng một cái rồi nhếch mép cười khẩy.
" Tất nhiên, ngày đầu tiên phải làm cho nhiều người biết một chút chứ?"
Chẳng phải một câu hỏi, là một câu khẳng định. Draco quý tộc ngồi dùng bữa tiếp tục, kến bên tai hắn Pansy vẫn chẳng buông tha.
" Hừ, không sợ Mèo Đen sợ cậu chạy mất dép đấy à ?"
" Nhưng còn đỡ hơn quý cô Parkinson đây, đến bắt chuyện với người ta còn chẳng dám không phải sao?"
Châm chọc đáp lại một câu, hắn thành công làm Pansy mất hứng, chẳng buồn trêu hắn nữa mà dùng bữa. Draco lại nhếch mép cười, một nụ cười đầy thiếu đánh nhưng rồi ánh mắt vẫn lại hướng về dãy bàn nhà sư tử, nơi mà một con Mèo Đen có đôi mắt ngọc lục bảo long lanh đang ngồi cùng hai người mà nó xem là bạn thân (theo góc nhìn của Draco).
Nhìn thấy Mèo Đen ăn vội, có lẽ vì chuyện ban nãy, cũng có thể vì chú mèo ấy đói rồi đến nỗi trên mặt mình vẫn còn dính đồ ăn chẳng hay, lem nhem lại càng giống như một con mèo làm lòng Draco như bị một chiếc lông vũ nhẹ cọ qua, đầy ngứa ngáy. Draco lại nhịn xuống xúc cảm kia, tiếp tục quan sát Mèo Đen của hắn, à vẫn chưa phải là của hắn nhưng sẽ muộn thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt chàng Vương Tử cao ngạo lại hóa thành một mảng ôn nhu cùng yêu thương đến mức tưởng chừng sắp sửa trào ra ngoài.
Hắn thú nhận, chẳng biết từ bao giờ mà Draco Malfoy, một kẻ coi trời bằng vung, một tên đã quen với sự giả tạo của giới quý tộc, một người cực ghét đám sư tử bốc đồng luôn nóng nảy đã phải lòng một Harry Potter, một tên sư tử nóng nảy nhất trong những kẻ nóng nảy, đồng thời cũng là kẻ thù số 1 của hắn.
Có thể là vào ngày ấy, ngày hắn gặp Harry, hoặc trước đó, hay là sau đó ? Draco Malfoy chẳng biết, cũng chẳng quan tâm, Draco Malfoy hắn bây giờ chỉ biết rằng hắn yêu con Mèo Đen kia, yêu đến chẳng thể quay đầu. Vì thế, kế hoạch bắt mèo của Rồng Nhỏ bắt đầu rồi ~
**Đôi lời của tác giả :
Mọi người cho mình xin ý kiến nhé các bồ, góp ý thoải mái đi ha. Để mình tiện thể xem xem, mình đã lên tay hơn chưa o(*°▽°*)o
15.02.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top