Chương 4: Eo mày nhạy cảm thật
< Harry Potter >
"Mày làm cái gì vậy?"
Tôi nhướng mày nhìn hắn. Malfoy cười khẩy, hắn bảo rồi tôi sẽ biết ngay thôi.
Bây giờ là mười hai giờ khuya lơ khuya lắc, Malfoy đã rủ tôi ra ngoài để giải quyết vụ việc của Ron.
Tôi nửa tin nửa ngờ đi theo hắn. Quả thật Ron đã rời khỏi giường trước tôi mười lăm phút.
Hai đứa con trai to xác chen chúc nhau dưới tấm áo choàng tàng hình, chật chội đến đáng thương.
"Rốt cuộc mày dẫn tao đi đâu vậy?"
"Suỵt!" Malfoy đưa tay lên bịt miệng tôi lại. Hắn ra dấu cho tôi im lặng.
Xuyên qua các bức tường, con yêu tinh Peeves đang ca hát nhảy múa vui vẻ. Nó bay lơ lửng theo một nhịp điệu nào đó, miệng ngân nga ca khúc.
"Là lá la tình yêu là cái thá gì… Lá là la ôi con quỷ không có tình yêu…. Loài người quả thật ngu ngốc… Lại thích đâm đầu vào cái thứ dở hơiii…"
Đợi giọng hát của con yêu tinh Peeves xa dần, cả hai bọn tôi thở phào. Chợt Malfoy rút tay lại, ánh mắt hắn và tôi chạm nhau. Tôi trừng mắt nhìn hắn, nếu không phải hắn nói mục đích của mình ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn hả?
Malfoy cũng chẳng chịu thua, hắn cũng trừng mắt lại nhìn tôi.
Mắt to trừng mắt nhỏ tận hai phút, chợt hắn đưa tay búng một cái lên trán tôi.
"Oái. Đệt!" Tôi suýt xoa ôm trán của mình. Ánh mắt oán hận liếc về phía hắn.
Malfoy khẽ cười. Trong không gian tối om dưới tấm áo choàng, đáy mắt của Malfoy hiện lên một tia cưng chiều mà tôi không thể thấy.
Sau đó Malfoy dẫn tôi đi xuyên qua nhiều căn phòng rồi lên đến dãy hành lang của lầu sáu. Nơi mà giáo sư Mcgonagall đã căn dặn trong buổi khai giảng rằng bất kỳ học sinh nào cũng không được phép lên đây.
"Thấy đường không? Hành lang ở đây không có đèn." Hắn đột nhiên quay người hỏi.
Tôi không kịp dừng gấp, cả người loạng choạng lao vào hắn. Malfoy nhanh chóng choàng tay qua đỡ lấy tôi. Nhưng sức đỡ của hắn không đủ kéo theo là hai đứa cùng ngã xuống.
Tôi sợ hãi quát to: "Mày điên hả? Tự nhiên dừng lại!"
Cái kính của tôi rơi ra mất rồi. Tôi không thể nhìn thấy được gì trong màn đêm mờ nhòe.
Tôi cảm nhận được vòng tay Malfoy siết chặt trên eo tôi. Trong chốc lát người tôi dường như cứng lại.
"Buông ra!" Tôi tức giận nói.
"Này Potter… tao phát hiện… eo mày nhạy cảm thật." Giọng nói trầm hắn thì thầm bên tai tôi.
"Đệt!"
Không cần nhìn tôi cũng biết, hai bên tai của tôi đã đỏ lên, nóng bừng bừng.
Tiếng cười khẽ của hắn lại vang lên bên tai. Lần này tôi không do dự đạp hắn một cái, tên Malfoy chết bẩm.
"Lụm dùm mắt kính."
"Mày mau ngồi dậy để tao tìm. Mày ngồi trên người tao nặng quá đấy!"
Tôi thầm chửi hắn. Là tại tên nào mà tôi bị như vậy? Tôi nhanh chóng đứng dậy, không cam lòng kéo tay hắn lên.
"Mặt mày đâu tao đeo cho."
"Không…"
Hắn không đợi tôi nói, nhanh chóng đeo mắt kính lên mắt tôi.
Khuôn mặt Malfoy liền phóng to ngay trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức, cho dù không gian tối đen như mực, tôi vẫn thấy được đôi mắt xám xanh sắc sảo của hắn một cách rõ ràng.
Đột nhiên một giọng khóc vang lên. Tôi ngay lập tức nhận ra. Là Ron!
"Từ từ mày bình tĩnh đã!"
Thấy tôi vội vàng muốn chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc của Ron, Malfoy nhanh chóng giữ chặt tay của tôi lại.
"M-mày…"
"Bình tĩnh đi! Cậu ta không bị gì đâu." Hắn nhẹ nhàng nói.
Tiếng khóc càng ngày càng thảm thương, tôi không nhịn được lo lắng. Nhưng Malfoy vẫn rất bình tĩnh hắn cầm lấy cổ tay tôi, khẽ bảo đi theo tao.
Bọn tôi đi nhẹ nhàng đến gần nơi phát ra tiếng khóc lóc. Tôi ngẩn người nhìn nơi phát ra âm thanh. Là nhà vệ sinh nam bị bỏ hoang của lầu sáu.
…
< Draco Malfoy >
Trái tim tôi không ngăn được đập thình thịch liên tục. Thật may mắn là Potter không biết được.
Cái khoảnh khắc vòng tay ôm lấy eo em, tôi muốn ngay lập tức hôn lên đôi môi mà tôi ao ước bấy lâu nay.
Nói thật tôi có chút ghen tị với những người bên cạnh Potter, hằng ngày được gặp em, được thấy em cười đùa vui vẻ. Nhưng đối với tôi đó là một viễn cảnh xa vời thực tế.
"Malfoy!"
Tôi đột nhiên tỉnh lại, dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi nghe giọng Potter khẽ gọi tôi.
"Sao thế?"
"Tại sao mày biết được chỗ này?" Potter thắc mắc hỏi.
Tôi do dự một chút. Không thể nói ra sự thật rằng chỗ này thật ra tôi cũng thường xuyên đến đây để tâm sự với con ma Khóc nhè Myrtle.
Đây là chỗ mà tôi thường xuyên lui đến vào ban đêm, tình cờ hôm trước khi chuẩn bị bước vào tôi nghe thấy một tiếng khóc khác. Là tiếng khóc của thằng chồn tóc đỏ.
"Vô tình biết." Nhìn vẻ mặt của Potter tôi đoán chắc em sẽ không tin.
Potter kéo nhẹ tay áo chùng của tôi: "Vô thôi."
____________________
Sò: (//∇//) tự viết tự rung động là như thế này ư? Muốn giãy đành đạch quá điii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top