Chương 1: Đồ khùng
Sò: Do mới một vài chap đầu nên số chữ còn khá ít (。•́︿•̀。) mấy bồ thông cảm nhe khi viết quen tay thì tui sẽ tăng lên.
...
<Harry Potter >
"Mày lại bị phạt hả Potter?"- Hắn liếc mắt, thấy tôi đang lau chùi mấy bức tranh ngoài hành lang, liền nhếch môi hỏi. Nghe giọng điệu như muốn đấm vào mồm, nhưng tôi nhịn xuống, nếu không thì số buổi bị phạt chùi rửa mấy bức tranh và bức tượng ngoài hành lang của lão Snape dành cho tôi sẽ lại tăng lên.
Thấy tôi im lặng, Draco Malfoy nhún vai, hắn tựa người vào tường nhìn tôi, hình như không có ý rời đi.
"Mày lại lang thang vào ban đêm? Không phải là muốn bị giám thị bắt đó chứ."
Bị hắn nhìn như vậy, động tác lau của tôi khá mất tự nhiên. Hôm nay thằng này dở hơi hay gì.
"Lại? Đừng đổ oan cho tao vậy chứ, nhìn tao đâu giống mấy đứa bị phạt đâu mà phải lang thang khắp hành thang cọ rửa chứ."- Hắn hờ hững nói. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, nếu hắn không đi mau thì tôi sẽ không nhịn được mà đấm một phát cho hắn mất.
Thấy hắn vẫn mãi chưa có ý định rời đi, tôi phải đành mặc kệ, dù sao thì cũng phải làm xong rồi nhanh chóng về ký túc xá, còn núi bài tập vẫn đang đợi tôi. Giờ này chắc hẳn Ron đã lên giường đánh một giấc thật ngon lành rồi.
"Ê Potter chỗ này còn dơ nè qua đây lau đi."- Malfoy lấy tay quẹt lên bức tranh bên cạnh rồi khịt khịt mũi nói.
"Mắc gì."- Tôi bực bội đáp.
"Chắc tao sẽ phải báo lại cho thầy Snape là mày không lau đàng hoàng chút nào. Chắc ông ta sẽ thêm cho mày vài việc đấy!"
Vẫn là cái giọng điệu thấy ghét ấy. Tôi rất không đành lòng mà đi qua chỗ hắn chỉ để lau, dù sao hắn cũng là học trò cưng của lão, lỡ đâu hắn mét thì cũng là tôi thiệt thòi.
Không khí giữa hai đứa không đội trời chung hôm nay im ắng lạ thường, chỉ có tiếng tôi dùng cây cọ và chiếc khăn chùi chùi vào mấy bức tranh.
...
Sau khi chắc chắn đã lau xong tôi cảm giác toàn thân như mệt rã người, bèn ngồi xuống nghỉ một lát. Malfoy thì vẫn đứng đó nãy giờ, hình như đang nhắm mắt. Tôi không dám chắc bây giờ là mấy giờ rồi mà hắn ta vẫn còn đứng đây giám sát tôi thay lão Snape cho được.
"Mày xong rồi hả?"- Hắn mở mắt rồi nhìn tôi, giọng điệu nhất thời không mang tính công kích nào như bình thường mà có phần dịu hơn hẳn.
"Cho nên mày đi dùm tao được rồi."
Tôi chậm rãi nói, mắt vẫn không nhìn hắn.
"Ờ... Này Potter."- Hắn ợm ờ rồi đột nhiên gọi tên tôi.
"Gì?"
"Đi xuống bếp không?"
"???"- Tôi đưa mắt lên nhìn hắn một cách khó hiểu. Có phải Malfoy đang rủ tôi không?
"Tôi oẳn tù xì thua Pansy. Cậu ta bắt tôi xuống bếp nhờ lũ gia tinh đưa vài mẫu bánh ngọt lên cho cậu ta. Nhờ canh chừng ai đó mà tôi không thể xuống lấy được."- Hắn giải thích.
Cái gì mà canh chừng tôi chứ? Tôi có nhờ hắn hả?
"Tôi biết cậu cũng đang đói. Sẵn đi với tôi đi. Đi ghét đi một mình."
Nói xong Malfoy đưa mắt nhìn tôi, ngỏ ý là tôi hãy mau nhanh chóng trả lời.
"..." Tôi không có đói, tôi chỉ mệt mà thôi.
"Haha bình thường có đám Crabbe và Goyle đi bên cạnh hộ tống nên giờ đi một mình không ai hầu hạ chăng."- Tôi cười chế giễu.
Hắn nhướng mày, không đáp lại câu nói của tôi mà quay người phẩy tay: "Đi!"
...
Tôi và Draco Malfoy cùng nhau đi hướng đến nhà bếp, ít lần nào mà tôi nghĩ Malfoy im được mồm của mình như lần này. Thật tuyệt khi tôi không phải nén cơn giận đấm hắn.
"Potter mày ăn gì?"
"Bánh kem còn sót lại lúc ăn tối ở đại tiền sảnh." Tôi đáp.
"Mày xuống đây chỉ để ăn đồ thừa thôi hả?" Hắn châm chọc nói.
"Không như mày, được ăn sang quen rồi." Tôi khinh khỉnh đáp.
Hắn nhún vai rồi ra lệnh cho một gia tinh đang đứng gần đó: "Tốt thôi. Lấy cho tôi vài phần bánh kem lúc bữa tối."
Trong lúc đó thì tôi đảo mắt tìm bóng dáng Dobby trong những con gia tinh đang làm việc.
Nhưng đột nhiên nhớ đến, Malfoy là chủ cũ của cậu ta, chắc hẳn Dobby sẽ không muốn ra mặt phục vụ lại cho tên chủ cũ này đâu nhỉ.
"Ngơ ra làm gì Potter. Mày luyến tiếc cái nhà bếp này hay lũ gia tinh hả?"
Giọng nói của hắn ngắt quãng suy nghĩ của tôi về Dobby.
"Ừ đang suy nghĩ xem mày giống ai trong mấy con gia tinh này."
"..."
Tôi đưa mắt liếc xuống phần bánh mà hắn đang cầm, bự thiệt đấy, hình như mấy con gia tinh đã đưa hết toàn bộ số bánh dư cho họ.
"Đi thôi."
...
< Draco Malfoy >
Sau khi tiễn tôi đến thẳng ký túc xá, Potter rất "tốt tính" mà chia cho tôi nửa phần bánh kem rồi quay ngoắt đi về hướng nhà Gryffindor.
"Mày chia có đủ không đấy Potter?"- Tôi nhếch môi nói.
Harry Potter phẩy phẩy tay: "Yên tâm tao chia đủ mày không cần lo."
Khi đó hình như tôi còn nghe cậu ta chửi nhỏ tôi là đồ khùng. Nhưng mà nghe cũng dễ thương đó chứ.
---------
Sò: À nhónn (・∀・) tui có sai chính tả hay gì đó thì mn góp ý cho tui với nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top