chương 12

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad trong acc @Min240608. Đề nghị mấy má wed khác cấm ăn cắp hay lấy 👊😄

Đề nghị hãy cmt tương tác nếu ko hãy Vote để tôi có động lực

_____________________________

Bên phía Harry như rơi vào tuyệt vọng, em lặng người đứng trước chiếc giường bệnh. Trên chiếc giường ấy vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm đang dần nguội lạnh đi, em nhìn đến đau lòng. Chiếc khăn trắng che thân bà đi, một chiếc khăn vuông vắn khác được để trên mặt bà

em như chết lặng

_"Bà ơi, dậy nói chuyện với Harry đi bà, hức-c... đừng ngủ nữa bà ơi. H-hức... Harry buồn lắm". Em nức nở nói với cái thây* không còn mảnh hồn, lòng em lặng trĩu, khóe mắt ửng đỏ. Những giọt nước mắt nhòe hết ra trên khuôn mặt trắng nõn của em, hòa theo câu nói của em là những tiếng nức nở không rõ nghĩa, em sụt sịt trong cổ họng

Căn phòng vây quanh bởi bốn bức tường màu trắng lạnh lẽo. Harry cảm thấy rất lạnh, hơi rát đó như muốn ăn thấu vào từng thớ thịt của em khiến Harry cảm thấy vô cùng đau đớn. Mạch máu như muốn ngưng đọng trong từng phút giây

Tại sao những người mà em yêu thương, những người mà em yêu quý cứ lần lượt bỏ rơi em trên thế gian này. Rốt cuộc em đã đắc tội gì với ông trời mà ông khiến cho đời em gian khổ thế này. Tại sao cứ lần lượt cướp đi những người thân của em thế. Tại sao lại để cho em một mình chống chọi với cái thế gian lạnh lẽo này

...

Sáng hôm sau, Draco mang đôi mắt thâm quầng như gấu trúc tay của hắn day day hai vùng Thái Dương trên đầu. Tâm trạng của hắn bây giờ phải gọi là cực kỳ khó coi khiến cho lũ học sinh phải quay lại nhìn người thầy giáo điển trai ngày nào giờ trông không khác gì một cái xác không hồn

Tối hôm qua hắn bị mất ngủ. Thật ra cũng có nhiều lần mất ngủ nhưng lần này hắn không hiểu tại sao bản thân mình lại chẳng ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh người con trai nhỏ kia lại cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Cái bóng lưng chứa đầy sự suy tư ấy, cái nỗi buồn đau kia lại khiến hắn phải trực tỉnh lại. Điều đó khiến hắn không thể nào chợp mắt nổi

Đang đi thì thấy liếc thấy đám bạn của Harry. Là cậu nhóc tóc đỏ và lớp trưởng của lớp mà hắn chủ nhiệm, nhìn hai đứa học trò của mình bồn chồn lo lắng thì Draco hiểu hai đứa nhóc đó đang lo âu đến ai. Ngoài nhóc vô tâm kia thì còn ai vào đây nữa. Nỗi lo lắng cho người bạn thân của mình hiện rõ trên mặt của hai đứa nó luôn rồi kìa

_"Không biết cậu ấy có sao không nữa. Chiều qua lúc về mình đã ghé qua bệnh viện thì mới biết bà cậu ấy qua đời nhưng rốt cuộc cậu ấy có ổn không thì mình không chắc Hermione à". Ron lòng đầy lo lắng lên tiếng nói cho cô nàng Hermione nghe

Lúc hôm qua nhà cô nhóc Hermione có việc gấp vậy lên cô phải bắt buộc phải chạy về nhà thay vì cùng cậu bạn thân đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Harry

Nghe cậu bạn Ron thuật lại thì cô nàng hết sức lo lắng, khuôn mặt tràn đầy lỗi lo âu dành cho cậu bạn thân còn lại trong nhóm. Biết rằng lúc đến thì đã thấy Harry ngồi ở ghế chờ bệnh viện với hốc mắt đỏ ửng, khuôn mặt em xanh xao tiều tụy đến không ngờ

Ron lúc hỏi Harry rằng em có ổn không để cậu nhóc đưa em về nhưng Harry lại ngượng cười rồi trả lời lại em một chữ 'không sao' khiến cậu nhóc vô cùng sốt ruột

Mãi em mới ổn định nói rằng bà của em đã đi rồi, càng nói thì nước mắt càng tuôn rơi khiến Ron chỉ có thể ôm Harry vào lòng vỗ lưng an ủi. Sau đó chỉ có thể cõng Harry về để em nghỉ ngơi, Ron còn không quên lấy tạm chiếc điện thoại cũ của Harry rồi tìm dãy số của quản lí chỗ quán Bar mà mỗi tối Harry đi làm thêm để gọi điện xin phép cho em nghỉ một bữa

Sau khi thấy Harry thở đều ngủ bắt đầu nghỉ ngơi sau những cú sốc vừa rồi thì cậu nhóc mới nhẹ nhàng tạm biết em rồi mới trở về nhà

Định tối hôm qua kể cho Hermione nghe luôn nhưng sợt nhớ tới cô nàng có việc bận vậy lên tới tận sáng hôm nay vừa gặp phải cô thì cậu liền lao đến như một tên lửa mà kể rõ những chuyện ngày hôm qua cho Hermione nghe

_"Cậu ấy hôm nay có đến trường không Ron?". Hermione cố ổn định lại tinh thần của bản thân rồi quay sang hỏi Ron thế nhưng cái cô nhận lại là cái lắc đầu của cậu bạn thân. Cô thầm hi vọng cảm xúc của Harry vẫn sẽ ổn định hơn khi chảy qua chuyện khó lường này

Draco thực sự không muốn dính líu đến những chuyện này nữa, dù sao cũng không liên quan đến hắn cho lắm. Draco một mạch mặc kệ bọn nhóc con kia mà tiến về phòng giáo viên của hắn thế nhưng trong lòng hắn cũng tự hỏi liệu em có đến học không hay nghỉ. Hắn mở điện thoại lên để chờ xem em có xin phép nghỉ không?

Không một tin nhắn hay một cú điện thoại

Hình ảnh đó lại xuất hiện lại trong đầu hắn thêm một lần nữa. Hắn tự chửi thầm trong lòng, tại sao lại cứ nghỉ đến thằng nhóc quỷ kia cơ chứ

Draco trầm ngâm nhìn đến màn hình điện thoại, hắn cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần của bản thân. Hôm nay hắn có rất nhiều tiết học. Tiết đầu tiên là ở lớp mà hắn chủ nhiệm

Draco thấy thời gian vẫn còn nhiều. Hắn thở dài một cái. Có lẽ lên pha một ly cà phê trước khi vào tiết học để tươi tỉnh lên một chút vậy. Draco đi xuống dưới tầng rồi đến phòng nhân vụ. Bên trong phòng đó cũng có vài thầy cô giáo đang ở trong đó trò chuyện. Vài người thì đang ở chỗ máy in để in tập đề kiểm tra cho lũ học sinh trên lớp

Hắn vừa bước thì trở thành tâm điểm của sự chú ý, dù sao cũng là người mới lên mọi người cũng khá là để ý đến hắn. Draco chỉ cười nhẹ thay cho lời chào với mọi người rồi tiến đến máy làm cà phê để pha một cốc

Tiếng máy pha cà phê vang lên trong căn phòng. Tiếng cũng không to lắm bởi lũ tiếng ồn của lũ học sinh bên ngoài đàn áp nên mọi người cũng không để ý đến hắn mà tiếp tục làm việc của mình, Draco để cốc cà phê đặt ở nơi cà phê rơi xuống

Mấy giây sau thì những dòng cà phê nóng hổi liên tục rơi xuống, đến khi đầy cốc cà phê thì bắt đầu nhỏ giọt và rồi dừng hẳn. Draco lấy chiếc khăn gần đó lau nhẹ phần vòi vừa xả cà phê xuống để giữ vệ sinh rồi mở nắp bên cạnh góc ra để lấy bã cà phê ra ngoài

Hắn đưa cốc cà phê lên miệng nhâm nhi một chút, đắng thật nhưng cũng đủ đầu óc của hắn được thư giãn hơn. Hương cà phê của hắn phắt phủi trong căn phòng nhân vụ, nó dù không chất lượng như mấy loại mà hắn hay uống nhưng cũng đủ để hắn giảm được sự phiền muộn trong lòng mình

Sau khi thưởng thức xong ly cà phê thì hắn rửa qua cái cốc. Vừa đúng lúc cất cốc vào khay thì tiếng trống trường vang lên. Hắn lên tiếng chào những trưởng bối trong phòng rồi cầm chiếc cặp quen thuộc đi lên lớp để bắt đầu tiết đầu tiên

Tiếng bước chân đi đều đều, bên cạnh hắn có thể nghe thấy những học sinh đang bắt đầu nôn náo chạy vào lớp trước khi giáo viên vào. Draco chẳng hề quan tâm mà cứ đi đến lớp mà hắn bắt đầu tiết học

Vừa vào đến lớp thì Draco liền nhìn đến vị trí cuối lớp, thấy được thân hình nhỏ bé quen thuộc kia vẫn còn ở đấy khiến Draco nhíu mày

Thằng nhóc này vậy mà dám!?

(Còn tiếp)

Góc Giải thích

_thây*: còn được hiểu là xác người, xác sống các thứ '-'

.

.

.

.

.

Time: thứ7, ngày 4 tháng 11 năm 2023 (11h45)

Chương sau có drama rùi hehe. Nổ mạnh lên nào =))

Chắc đọc xong chưa xong mọi người nướng hẳn Draco lên quá 😂

Code:t6311231924

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top