6, chúng ta thật đẹp đôi.
Draco xoay người, quơ quào vài cái trên giường để tìm 'cái gối ôm hình người' của mình.
Nhưng sờ một hồi lâu cũng chẳng thấy ai, tâm tình đang tốt của Draco cũng tụt xuống, gã khó chịu mở mắt.
Ánh nắng rọi thẳng vào mắt gã làm Draco phải nhắm mắt lại một lần nữa.
Harry ngồi trên chiếc ghế khá cao của mình ở gần cửa sổ, trên tay là cây cọ còn thấm màu vàng nhạt, kế bên là khung tranh kê một bức tranh đang vẽ dang dở.
Em cười khúc khích nhìn Draco như con mèo lười ở trên giường, vô tình thu hút sự chú ý của Draco. Gã nhõm người, nhìn cậu bé đáng yêu của bản thân, vô thức bật cười theo em, "Sao em lại cười vậy?"
Vừa hỏi, gã vừa bước xuống giường, Draco đi về phía Harry, dịu dàng nhìn em.
"Anh xem lại tóc anh đi kìa, ngố chết đi được."
Draco đưa tay sờ tóc mình vài cái, sau đó mạnh tay cào những sợi tóc hơi dài tán ra rồi vuốt ngược chúng ra đằng sau.
Hình ảnh Draco mặc mỗi chiếc quần thuộc bộ đồ ngủ sọc caro xanh, để lộ nửa thân trên rắn chắc, cân đối và nam tính cùng hành động của gã thoáng một cái đã quyến rũ được chàng họa sĩ nhỏ ngồi cách đó không xa. Lần nữa, Harry phải cảm thán về hình thể tuyệt vời của người yêu nhà mình.
Trong lúc em đang ngẩn ngơ, Draco đã tiến ra đằng sau em, gã dùng một lực vừa đủ kề ngực vào lưng Harry, hai cánh tay săn chắc ôm chầm lấy cơ thể được bọc hờ bởi chiếc áo còn lại trong bộ đồ ngủ của gã.
Bởi vì Harry chỉ cài ba nút dưới cùng một cách lỏng lẻo nên Draco không ngại ngần chi đã bỏ tay vào trong áo, mân mê da thịt của em.
"Bé yêu vẽ anh à?" Draco vừa sờ mó em, vừa nhìn bức tranh chưa hoàn thiện, tò mò hỏi.
"Đúng rồi, đẹp mà đúng không?" Harry xoay nửa mặt, ánh mắt sáng lấp lánh, trông mong nhìn gã.
Draco chưa một lần nào từ chối được ánh mắt sáng ngời này của Harry, gã mỉm cười hôn em cái 'chót' vào má, thân thiết trả lời, "Đương nhiên là đẹp, cục cưng của anh vẽ mà."
Harry cười khúc khích vì vui vẻ, em hôn một cái vào môi Draco xem như lời cảm ơn, ngoan ngoãn để gã ôm mình và tiếp tục vẽ bức tranh của mình.
//
Harry trốn trong phòng đến gần trưa mới ra ngoài, Draco cũng bám dính theo em. Nên thành ra khi cả hai ra khỏi phòng cũng vừa tròn mười hai giờ.
Nhìn đồng hồ lại nhìn cái bụng bắt đầu kêu réo của cả hai, hai người đồng thời bật cười.
"Ra ngoài ăn nha bé cưng." Draco xoa má em, cười cười đề nghị.
"Được, ra quán The ODD's của chị Emily nha, em còn voucher của chị ấy tặng nè, quán của chị ấy cũng ngon lắm á, mỗi tội hơi đông và đắc tí tẹo thôi." Harry hớn hở bám vào tay Draco lắc qua lại, nhe hàm răng trắng bóc của mình cười lấy lòng.
Draco không biết Emily là ai, nhưng nghe Harry liên tục mời mọc chỉ đành biết nói đồng ý.
Được như mong muốn, Harry lập tức buông tay Draco, hào hứng chạy vào phòng lấy đồ. Draco cười bất lực vì sự phũ phàng của cục cưng nhà mình đã đời cũng cất bước theo em, nhanh nhẹn thay đồ.
Cả hai chỉ mất tầm mười lăm phút để chuẩn bị đâu vào đấy, lúc bước ra khỏi cửa đã biến thành hai chàng đẹp trai, gọn gàng.
Rất may cho hai người là gần đó cũng có một chiếc taxi nên cả hai không tốn thời gian gọi xe, cả hai chỉ việc leo lên xe và đọc địa chỉ. Người tài xế đã thành thạo chở họ đến nơi.
Quán ăn The ODD's của Emily khá lớn, ít nhất là so với những quán ăn Draco vô tình đi ngang là vậy ở đất Paris này, nhưng Harry lại nói quán của chị thật ra là quán nhỏ nhất trong những quán ăn ở con phố này. Draco có chút ngạc nhiên, vậy nên Harry đề nghị rằng sau bữa ăn sẽ đi dạo một vòng xem như tiêu cơm, sẵn tiện dẫn gã đi thăm thú đó đây.
Draco đồng ý với đề nghị này rất nhanh, Harry biết chắc bồ mình sẽ đồng ý nên cũng chỉ cười vui vẻ, sau đó dắt gã vào quán ăn, gọi mấy món là mình cho là ngon và hợp khẩu vị của cả hai.
Quán ăn phục vụ khá nhanh dù đang khá đông khách, Draco và Harry chỉ đợi tầm mười lăm phút đồ ăn đã được dọn lên. Vì đã bỏ bữa sáng lại thêm bữa trưa trễ nên cả hai nhanh chóng lao vào ăn cho thỏa cơn đói. Tuy nhiên, trong lúc đó, Draco cũng không quên gắp đồ ăn, lau miệng, chăm sóc Harry chu toàn. Đương nhiên, Harry cũng vui vẻ đút bồ mình ăn những món mà gã muốn.
Sự gà bông của hai người làm tất cả mọi người ở gần đó phải ghen tị, có cô gái còn đánh chàng trai bên cạnh mình, trách móc, "Sao anh không được như bồ người ta vậy?"
Chàng trai đang ăn ngon lành bị đánh bực tức quay sang trợn mắt hung dữ với cô gái, "Nói gì đó, không thấy anh đang lột vỏ tôm cho em sao?"
Vì hai người này ngồi khá gần bàn của Draco và Harry nên động tĩnh của hai người đều bị cả hai nhìn thấy.
Harry cười nắc nẻ trong khi Draco phải nhịn cười, cả hai biết ý nên không tình cảm với nhau như trước nữa, chỉ âm thầm hoàn thành thành bữa ăn của mình.
Sau một hồi, khi cái bụng đã no căng, Draco nhanh nhẹn thanh toán bữa ăn vừa ngon mắt, vừa ngon miệng này. Sau đó nắm tay cậu người yêu của mình ra ngoài đi dạo.
Khi Harry đang rộn rã giới thiệu với Draco những cửa tiệm xung quanh, một cô gái xinh đẹp bỗng xuất hiện, vui vẻ trẻ trò chuyện với Harry.
Bởi vì hai người họ nói chuyện bằng tiếng Pháp nên cho Draco chẳng thể nghe hiểu cả hai đang nói gì, chỉ biết rằng họ đang rất vui vẻ. Cơn ghen của gã bỗng chốc bùng lên, chỉ trực chờ xông lên cắn nuốt mọi thứ.
Đặc biệt là sau khi thấy cô gái ấy hôn vào má Harry, sự phẫn nộ của gã lại càng dâng cao thêm. Dẫu biết rằng đây chỉ là cách thức xã giao của người Pháp, nhưng Draco vẫn cảm thấy vô cùng không vui.
Cô gái kia cũng để ý gã từ nãy đến giờ, kiềm không nổi sự tò mò của mình nữa, nên đã hỏi Harry, "Này, cậu ta là gì của cậu vậy?"
"Người yêu của mình đó!" Harry tự hào nói.
"À mà quên nữa, Draco, đây là Jessi, bạn tốt của em." Harry sực nhớ ra rằng chưa giới thiệu cả hai với nhau nên bèn quay qua nhìn gã, vui vẻ nói.
"Xin chào, tôi là Draco, là người yêu của Harry." Draco lịch sự đưa tay lên, ý muốn bắt tay cô nàng.
"Xin chào, tôi là Jessi, là bạn tốt của Harry." Jessi cười mỉm chi bắt tay Draco, thành thạo dùng tiếng Anh nói chuyện với gã.
"Thật vui vì cuối cùng đã có người hốt Harry, cậu bạn của tôi đã mốc meo hai mươi tư năm rồi, cảm ơn anh vì đã cứu rỗi thằng nhóc này khỏi sự cô độc lẻ bóng nhé." Jessi nói một cách hài hước.
"Này, đừng có nói xấu tớ như vậy chứ!" Harry bất mãn kêu.
Lần này Draco có thể nghe hiểu nên gã không còn khó chịu như khi nãy nữa, trái lại, gã còn thấy cô bạn của Harry rất hài hước.
Cả ba nói chuyện một lúc thì Jessi rời đi, lần này vẫn tiếp tục hôn một cái vào má Harry, riêng Draco thì không có vì cô nàng cũng biết ý. Draco đã thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên, gã quyết định giả vờ ghen tuông để Harry dỗ mình.
Harry biết tỏng bài của Draco, nhưng em vẫn vui vẻ xuôi theo gã, dịu dàng ôm Draco, dỗ gã đủ kiểu.
"Vậy em hôn anh đi." Draco nói.
"Hôn đến khi nào đây?"
"Đến khi anh hết giận thì thôi."
Harry phì cười, ngoan ngoãn ôm mặt Draco, bắt đầu rải những nụ hôn của mình lên mặt gã, từ trán trượt xuống cánh mũi cao thẳng, lại hôn vào mắt gã, tới thái dương, đi thẳng xuống má, xuống đường hàm sắc sảo, hôn cho đã đời, thỏa thích, chỉ chừa mỗi cánh môi mỏng đang mím lại vì không hài lòng của gã.
Cuối cùng, vì nhịn không nổi nữa nên Draco đã trực tiếp ôm Harry, ấn gáy em thật mạnh và áp môi mình lên môi em.
Paris là nơi chứng kiến tình yêu của bao nhiêu người, mỗi một người dân ở đây đều đã được chứng kiến hàng trăm cảnh tình tứ của các cặp đôi. Thông thường họ cũng sẽ chẳng để ý đâu, nhưng vì sắc đẹp và độ xứng đôi của cặp đôi này quá cao, vậy nên có không ít người vây quanh cả hai, trầm trồ vì sự cuồng nhiệt của cả hai.
Bên tai là tiếng bàn tán của mọi người, cho dù mặt dày thế nào thì cả hai cũng hơi ngại thật, vậy nên hai người nhanh chóng buông nhau ra, cười thẹn thùng với người xung quanh và dắt nhau chạy bay biến.
Người xung quanh thấy cuộc vui đã tàn thì cũng rời đi, nhưng họ vẫn không quên cảm thán độ đẹp đôi của hai người.
________
Sau một thời gian dài bỏ bê em nó, tui cũng đã viết được chương mới rồi nè 🤣
À mà bộ này chắc sắp kết rồi á, nó ngắn lắm luôn, tầm mười chương gì thui á, lết chắc được 2/3 rồi. Em nó chắc sẽ là bộ tui hoàn thành đầu tiên á. Ngại ghê, sinh sau đẻ muộn mà được viết xong đầu chứ trời, lạ quá luôn á 🤧🤧
Thui, lảm nhảm vậy thui nha, mọi người đọc vui vẻ và tiếp tục ủng hộ tui nhe 🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top