4, mọi người đều đang chúc phúc cho đôi ta
Draco nghiêng đầu nhìn tấm lịch treo trên tường, trên tay là cây bút lông đỏ bự, gã nhìn bảy ngày được gạch chéo đi, thở dài nhìn đến một ngày cuối tháng - ngày gã phải trở về Anh Quốc.
Hàng mày gã càng nhíu chặt hơn theo từng giây vì phiền lòng.
"Sao vậy nè? Cười lên cho em xem đi mà." Harry từ đâu xuất hiện, chui lủi ngóc đầu ngay lồng ngực Draco, hai tay hơi dùng lực ôm hông gã, cười khì khì.
Draco nhìn cậu người yêu của mình thở dài, gã nghe theo lời em, khẽ khàng vẽ lên một nét cười bên môi, vòng tay ôm đáp trả, chán chường để cằm lên đầu em, "Anh sắp về Anh rồi, còn mỗi một tuần để bên em nữa thôi."
"Một tuần thì một tuần, một tuần được tận bảy ngày lận mà, để em tính xem nào, là 168 giờ đó, là bao nhiêu phút ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, em tính không nổi đâu." Harry cười khì khì tính toán, giọng em cuốn hút trầm bổng khiến Draco vô thức mê say. Tâm trạng tồi tệ của gã cũng được vực dậy khá nhiều.
"Vậy cho anh dọn qua nhà em ở nhé?" Draco đột nhiên hỏi.
Harry suy nghĩ vài giây, sau đó hào sảng đồng ý, "Qua đi, em ở đây một mình cũng chán lắm, có thêm anh ở cùng càng vui hơn mà."
Draco bật cười, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để đánh vài nhịp trống trong tim Harry, vòng tay của em vô thức siết chặt hơn, em không nói gì, chỉ im lặng úp mặt vào ngực gã, tận hưởng vòng tay ấm áp của người yêu.
"Phụ anh đem đồ qua được không? Anh định sau khi ăn trưa sẽ đi lấy đồ, em thấy được không?"
"Cũng được, xong chúng ta sẽ đi chơi nhé, đi vòng quanh thôi, mấy bữa trước đi khắp nơi chân em đau chết đi được còn bị nổi mụn nước nữa đó." Harry thở dài than phiền, em như được bật công tắc nói nhiều, liên tua bất tận than phiền đủ thứ trên đời.
Draco dịu dàng đan tay vào những sợi tóc đen hơi rối của em, nhẹ nhàng giúp em gỡ những sợi tóc tinh nghịch kia đi.
Hai người ôm nhau hồi lâu, không ai chịu tách ra trước. Draco phải pha trò một chút mới giải quyết được tình trạng dính nhau như sam này của hai người.
//
Draco và Harry cùng nhau nấu một bữa trưa ngon miệng cho cả hai, tình tứ đút nhau ăn hết bữa trưa rồi lại chuyển địa bàn hoạt động trên sopha mà ôm nhau trò chuyện, mặc kệ chiếc TV vẫn phát ra hàng loạt âm thanh mà chẳng ai để ý đến kia.
Một buổi trưa bình yên trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã qua hai giờ chiều. Draco liếc nhìn đồng hồ, nghĩ đã đến giờ xuất phát rồi nên cũng không nhây ngớt to nhỏ trò chuyện với người yêu nữa mà quay sang thúc giục em, "Đi thôi cục cưng, vào thay đồ rồi chúng ta đi."
Harry lề mề đứng dậy, mà không hẳn là đứng dậy nữa. Em chốc chốc sẽ lén lút đưa mắt nhìn Draco rồi cọ cọ người vào gối ôm trên ghế sopha. Draco nhìn sơ qua là hiểu em đang làm nũng muốn gã đi lấy đồ giùm.
Cười khổ một tiếng nhẹ như muỗi kêu, Draco hôn cái "chốc" lên đôi má bồng của em, dịu dàng nói, "Rồi, ngồi đó đi, anh lấy đồ cho em, bé lười à."
"Hì hì, yêu anh." Nghe đến đây, Harry hớn hở trở lại, em vòng tay ôm cổ Draco, dụi mặt vào má gã và đang có xu hướng sẽ dụi lâu hơn.
Draco bẹo má người yêu mình một cái rồi quay người đi vào phòng ngủ tìm đồ cho em. Không lâu sau gã đã cầm một chiếc áo khoác gió và mũ lưỡi trai ra đưa cho Harry.
Harry nhanh nhẹn mặc đồ lên người, nhảy chân sáo theo sau người yêu của mình, vui vẻ nhìn gã lựa giày cho mình và đưa cho em, còn cẩn thận giúp em cột lại dây giày bị lỏng.
Chỉnh lại phần tóc lộ ra khỏi mũ đang che khuất tầm nhìn của Harry đâu đó gọn gàng, Draco mới hài lòng nhìn cậu họa sĩ nhỏ nhà mình. Ừm, áo thun đơn giản tươi mát, áo khoác che nắng và quần short năng động. Bé con nhà mình đẹp thật.
"Này, nhìn gì thế?" Harry chòng ghẹo bóp má gã, cười khúc khích hỏi.
"Nhìn cục cưng xinh đẹp." Draco tình tứ trả lời, đưa một tay cẩn thận gỡ một tay của Harry xuống, chậm rãi luồn năm ngón tay mình vào năm ngón tay của em, đặt môi hôn lên mu bàn tay đó.
"Miệng ngọt thế. Anh học từ ai vậy?" Harry giả vờ bất mãn bĩu môi, nhưng trong mắt em là sự sung sướng và bầu trời sao xinh đẹp vô ngần làm Draco chỉ muốn bật cười vì sự tương phản đáng yêu này của em.
"Không thích nghe à? Sau này anh bớt nói lại nhé?" Draco giả bộ buồn bã, niết niết mu bàn tay mềm mại trong tay mình, thầm cảm thán sự thoải mái từ làn da của Harry.
"Anh dám nói ít câu nào xem." Harry lừ mắt với gã, tay còn đang đặt trên má Draco véo mạnh để lại một vết đỏ như lời uy hiếp.
Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, Draco bèn phì cười, gã dùng tay càng rảnh rỗi kéo tay em xuống, lặp lại động tác ban nãy, đan tay vào tay em. Sau đó từ từ cúi đầu hôn cái "chóc" vào môi em, thỏa mãn cười, "Đi thôi."
Harry nghe lời không nghịch nữa, em ngoan ngoãn nắm tay Draco để gã dẫn em đi. Hai người bắt một chiếc taxi và nhanh chóng chạy đến khách sạn Draco đang ở.
Trên đường đi, Harry còn nhăn mặt, dùng giọng điệu không hài lòng nói với Draco, "Sao anh ở khách sạn đó vậy, mắc chết được."
"Trợ lý đặt cho anh mà." Draco dở khóc dở cười với Harry, bản tính tiết kiệm của Harry lại được khởi động rồi đây.
Quả nhiên, một giây sau, Harry đã luôn mồm than, "Thiệt tình, anh ít đi nên không biết gì cả. Đã nói là đi du lịch, đương nhiên phải ra ngoài nhiều hơn rồi, khách sạn chỉ nên tìm ba sao thôi, cao hơn một xíu thì bốn sao, tại anh cũng chỉ toàn ngủ mới về đó thôi mà nên thuê phòng năm sao phí lắm, có sử dụng mấy đâu. Phí quá đi."
Draco im lặng nghe em nói, gã rất muốn nói cho Harry biết rằng mình biết điều này, nhưng là vì gã là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, vậy nên trợ lý mới lo lắng mà đặt khách sạn năm sao để đảm bảo an toàn cho gã mà thôi, chứ thật ra không phải là vì hoang phí gì.
Nhưng mà nhìn người yêu nhỏ lo lắng cho ví tiền của mình như vậy thật ra rất dễ thương, vì vậy ngay khi Harry vừa nói hết, Draco lập tức mạnh mẽ hạ môi mình lên môi em, hôn hồi lâu mới tách ra.
"Lo cho ví tiền của anh nhiều vậy sao?" Draco vui sướng hỏi. Do mới hôn xong, hơi thở của gã vẫn chưa kịp hồi phục, vô tình lộ ra nét trầm và khàn, lại thêm tiếng thở dốc nhè nhẹ bên tai, mặt Harry vô thức đỏ lên, trong lòng khẽ cảm thán sao người đàn ông của mình quyến rũ thế?
Sau khi thích Draco, Harry đã từng lên mạng xem mấy bộ phim gã đóng, cũng tham gia mấy nhóm người hâm mộ của gã. Nhờ vào được mấy nhóm đó, Harry đã gom được không ít hàng ngon, từ bìa tạp chí đến phỏng vấn độc quyền hay mấy tấm ảnh khó tìm này nọ, em gom về được hết.
Mà nhờ những thứ đó, Harry mới biết Draco còn có một mặt gợi cảm, điên cuồng như vậy bên cạnh mặt dịu dàng, tao nhã của mình.
Nhưng biết là một chuyện, trải nghiệm là một chuyện khác. Vì vậy khi được tận tai, tận mắt chứng kiến mặt quyến rũ của Draco, Harry mới hiểu rõ sự điên cuồng của mấy cô nàng trong nhóm.
"Sao không nói gì vậy? Trả lời đi chứ cục cưng." Draco xấu xa hỏi lại, vui vẻ tận hưởng vẻ mặt đỏ đỏ hồng hồng của em.
"Cho em lo không? Em không ngại đâu." Tức quá hóa thẹn, Harry trừng mắt với gã nói, nhưng người vẫn ngoan ngoãn dựa vào người gã.
"Cho chứ." Dịu dàng vuốt mũi em, Draco nhẹ nhàng đáp.
Hai người tình tứ làm đỏ trò sau hàng ghế lái khiến tài xế taxi ngại ngùng mỗi khi vô tình nhìn qua tấm kính nhỏ. Chẳng mất bao lâu hai người đã tới nơi, Draco tiến thẳng vào phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc trong khi Harry lại giúp gã gọi tiếp tân để trả phòng.
Tầm mười phút sau là mọi chuyện đã xong xuôi. Bởi vì đi du lịch cá nhân nên Draco chỉ đem một vali hành lý đơn giản mà thôi. Gã định tới Pháp ưng gì thì mua thêm, chứ đem nhiều quá thì phiền.
Chiếc taxi khi nãy vẫn còn đậu ở cửa khách sạn đợi hai người do Draco đã trả thêm tiền cho ông. Hai người nhanh nhẹn cất hành lý ra cốp sau xe, nói địa chỉ nhà Harry cho tài xế chạy đi.
Đường đi mất tầm mười lăm phút, nhưng đường về thì mất tận hai mươi lăm phút vì giữa chừng họ còn kẹt xe. Nhưng Draco với Harry vẫn vui vẻ trò chuyện, thậm chí còn bắt chuyện được với cả vị tài xế người Pháp đó.
Lúc xuống xe, vị tài xế đó còn hào sảng nói rằng mai mốt muốn đi đâu thì cứ gọi ông, ông chở cho đi đến nơi, về đến chốn khiến cả hai bật cười, gật gù nói cảm ơn.
Hai người cất hành lý vào nhà, thống nhất đi ra ngoài đi dạo xíu rồi hãy về dọn. Vì vậy vào nhà chưa đầy năm phút, cánh cửa nhà đã được khóa lại lần nữa.
Trên đường dạo phố, Harry còn chỉ cho Draco vài câu tiếng Pháp, Draco vốn cũng biết tiếng Pháp, nhưng không nhiều, nhưng nhờ vậy chỉ cách phát âm hay nói cho gã cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Giữa đường còn gặp dì Marie vui tính.
"Ui cha đi chơi hả hai đứa? Ý, nắm tay kìa, quen nhau rồi sao?" Dì Marie nháy nháy mắt ra hiệu.
Harry ngượng ngùng nhìn dì, cười tươi tắn trả lời, "Dạ, mới quen hôm qua đó dì."
"Úi cha cha nhanh thế, mới có một tuần chứ mấy, thằng lõi con mấy năm không yêu đương đâu, gặp người ta là hốt liền. Nhóc Harry ghê quá ta." Dì Marie chọc ghẹo nói với em, sau đó bắt gặp người quen của cả hai còn vui vẻ nói với họ, "Coi thằng nhóc Harry nhà mình kìa, có bồ rồi đấy, quen người ta mới một tuần mà đã cua đến tay rồi, nhanh ghê không?"
Mấy người kia trông cũng rất hứng thú, liên tua bất tận chọc ghẹo Harry. Draco đứng kế bên không hiểu lắm, nhưng nhìn Harry ngượng ngùng và thái độ hưng phấn của những người xung quanh cũng đủ hiểu. Gã cười tươi nắm chặt tay Harry, cẩn thận quan sát từng biểu cảm của em.
"Anh đẹp trai, mua một bông tặng người yêu đi ạ." Một cô nhóc nhỏ, cao tầm ngang hông Draco từ đâu chạy tới, chìa bông hồng được gói cẩn thận ra trước mặt gã.
Draco nghe không hiểu phải nhờ Harry phiên dịch, sau khi hiểu rồi thì bật cười cúi xuống nhìn cô nhóc, dùng một chút tiếng Pháp của mình hỏi cô nhóc giá tiền.
Mọi người xung quanh im bật nhìn gã, Draco cũng không để ý mấy, chỉ mau lẹ thanh toán cho cô nhóc rồi đứng lên quay sang nhìn Harry.
Sau đó đúng như trong mong đợi của mọi người, gã hơi khom người hạ mắt vừa tầm với Harry, nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi tặng cánh hoa vừa mua cho Harry.
Tiếng cười và tiếng vỗ tay vang nức một góc phố, nhưng mà hai người Draco và Harry ở trung tâm lại như không nghe thấy gì, hạnh phúc nhìn nhau mỉm cười.
Thuận theo tình cảm chân thật và nồng đượm của bản thân, hai người ôm lấy nhau, hai cánh môi vội vã tìm đến đối phương.
Tiếng hò hét càng to hơn vào khoảnh khắc họ chạm môi, như một lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho tình cảm của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top