3, một sáng thu bình thường.

Paris lại sang một ngày mới, vẫn là tiết thu êm dịu cùng làn gió mát mẻ của sáng tinh mơ. Trên chiếc giường đơn nhỏ gọn với tấm chăn gồ lên hơi phập phồng, Harry nhập nhèm tỉnh giấc.

Harry cầm điện thoại lên, đã qua bảy giờ sáng, em xoay mặt hướng về nguồn sáng duy nhất trong phòng, nơi cửa sổ sát đất ấm áp với một chiếc chăn nhỏ được để hỗn loạn cùng với cuốn sách mang dấu thời gian.

Thông qua cửa sổ, Harry nhìn thấy những tán lá chuyển động nhịp nhàng theo gió và tia nắng dịu dàng soi sáng phòng ngủ của em.

Ngồi thừ trên giường thêm vài phút nữa, em chậm chạp rời giường. Xỏ đôi dép bông trắng tinh quen thuộc, em lững thững tiến tới cửa phòng, mở cửa ra, quen đường thuộc lối đi đến nhà vệ sinh.

Khi hoàn tất mọi công tác thường nhật, Harry mới lấy lại tinh thần đi vào bếp. Đúng lúc em đang tìm kiếm một món gì đó để ăn sáng, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

"Mới sáng sớm thôi mà, ai tới đây được nhỉ?"

Chạy bước nhỏ về phía cửa nhà, Harry nhìn qua mắt mèo, một khuôn mặt quen thuộc theo lớp kính lõm bị biến dạng đập vào mắt em.

"Draco? Anh ấy đến đây làm gì vậy?"

Harry nghĩ bụng, nhanh nhẹn mở cửa cho gã.

"Chào buổi sáng, Harry." Draco mỉm cười, giành lời chào trước, gã cầm bịch đồ đong đưa qua lại, vui vẻ nói tiếp, "Tôi có mua đồ ăn sáng này."

Vừa đau đầu nên ăn thứ gì đã có người giúp mình giải quyết, Harry hớn hở hẳn, em đưa tay nhận bịch đồ, tặng cho Draco một nụ cười tươi tắn, "Wow, đúng lúc quá, tôi còn đang không biết nên ăn gì đấy!"

Em mở bịch đồ, dùng đôi mắt sáng rỡ nhìn vào trong, sau đó cứng người, nâng mắt nhìn Draco, "Những thứ này…"

Draco nhìn nét mặt như ăn phải ớt của em, bật cười lấy lại bịch đồ, "Tôi nấu cho cậu, được không?"

Như không tin vào tai mình, Harry trố mắt nhìn gã, người đang tự nhiên đi vào phòng bếp của mình, "Anh… biết nấu à?"

Draco vừa mặc tạp dề vào người, gã xoay mặt nhìn em, khẽ nghiêng đầu cười, "Biết chứ, chỉ là không tốt bằng cậu thôi, nhưng tôi vẫn có vài món sở trường đấy, cậu muốn ăn thử không, có thì hôm nào tôi nấu cho."

Trong lúc gã nói, Harry đã đi đến bên cạnh, em nhìn nguyên liệu trên bàn bếp, tò mò hỏi, "Anh định nấu gì vậy?"

Draco nhìn em vài giây, bỗng tinh nghịch nháy mắt, thần bí trả lời, "Bí mật, cậu lên phòng khách đợi đi, khi nào xong tôi sẽ gọi."

Harry vô thức gật đầu và xoay người đi lên phòng khách đúng như những gì Draco nói.

Những bước chân của Harry cứ rề rà và lững thững kỳ lạ, điều đó khiến Draco phải nín cười khi vô tình lướt mắt tới, nhưng khi gã nhìn tới cặp giò trắng nõn, săn chắc được phơi ra ngoài, ý cười trong đôi mắt đột nhiên cứng lại, thay vào đó là một tia ý nghĩ chẳng mấy trong sáng.

Phải đợi đến lúc Harry hoàn toàn khuất bóng sau ngã rẽ giữa bếp và phòng khách, Draco lắc đầu mới lấy lại tinh thần, tập trung vào việc nấu nướng.

//

Harry có vẻ không yên tâm vào tay nghề bếp núc của Draco cho lắm, em cứ thấp thỏm nhìn vào bếp rồi ngồi trở lại trên ghế sopha êm ái. Cứ như vậy vài lần, Harry cuối cùng chịu không nổi nữa, rón rén đi vào bếp.

Hình ảnh Draco mặc tạp dề bận rộn loay hoay khắp bếp để nấu một bữa sáng cho hai người làm Harry phải sinh ra ảo tưởng.

Càng nhìn, em càng chắc chắn Draco là kiểu người yêu lý tưởng của mình.

Harry thừa nhận, em cũng mon men để ý gã từ lần đầu tiên gặp nhau rồi. Vẻ ngoài của Draco đúng kiểu Harry thích, mà sau một thời gian tiếp xúc, Harry lại càng chắc chắn mọi thứ của hai người đều phù hợp với nhau cả.

Với lại, Draco trông có vẻ cũng để ý em nữa. Này không phải là duyên trời tác hợp cả hai người họ hay sao?

Với suy nghĩ như vậy, Harry lại càng chìm sâu hơn vào cảm giác vui sướng.

Thông qua khóe mắt của mình, Draco thấy được Harry đang ngơ ngẩn nhìn mình, gã cười thầm trong lòng, tăng nhanh tốc độ làm đồ ăn.

Chẳng mất mấy lâu, Draco đã nấu xong hai phần đồ ăn sáng ngon miệng, tươi mắt. Hai phần Fry - up tiêu chuẩn, đậm chất Anh Quốc. Draco nghĩ rằng Harry đã ở Pháp một thời gian dài, có lẽ em đã sớm quên đi hương vị quê nhà, vì vậy gã có chút dụng tâm nấu hai phần Fry - up để gợi nhớ cho em những ký ức xưa ở Anh.

Harry nhận ra gã đã nấu xong, nhanh nhảu chạy lại giành việc, "Để tôi dọn ra cho, anh ngồi đi."

Nói đoạn, em túm lấy vai Draco, đẩy gã đến bàn ăn, sau đó xoay người bắt đầu bày biện mọi thứ.

Draco ngồi trên ghế, chống cằm nhìn bóng lưng thoăn thoắt của Harry, nhìn em vui vẻ nhìn hai phần Fry - up nóng hổi mới ra lò, lại nhìn em cẩn thận bưng đồ, rót nước ép nho ra cho hai người.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn Fry - up ấy, cảm ơn anh nhé Draco!" Harry hào hứng kêu, em mở to đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp của mình, lướt mắt nhìn từng thành phần có trong phần ăn, một cảm giác nhớ nhà đột nhiên dâng lên.

Draco chỉ cười cười nhìn em xúc động, gã đợi Harry thoát khỏi cảm giác nhớ nhà đó hồi lâu, dịu dàng cất giọng, "Ăn thôi."

Chỉ chờ có vậy, Harry lập tức vùi đầu vào ăn, Draco nhìn em mà cảm giác buồn cười, gã khẽ lắc đầu rồi cũng bắt đầu ăn.

Hai người rất nhanh đã ăn xong bữa sáng, trong lúc đó đôi lúc sẽ cùng nhau nói chuyện đôi câu. Harry có vẻ vui hơn thường ngày rất nhiều, vì em cứ dùng đôi mắt lấp lánh, xinh đẹp đó để nói chuyện mãi.

Draco vốn đã thích đôi mắt của em từ lần đầu gặp, hiện tại cứ thấy đôi mắt xinh đẹp ấy lúc thì chớp, lúc lại híp lại cười tươi, lúc thì tỏa sáng lấp lánh, gã dường như chìm trong bể tình đầy cám dỗ ấy.

"Anh giỏi như vậy chắc người yêu anh sẽ sướng lắm đây!" Harry bỗng dưng cảm thán, em nghiêng đầu nhẹ nhàng nói.

"Chắc rồi." Draco tự tin trả lời, "Cơ mà tôi thấy cậu Harry cũng giỏi lắm mà, người yêu của cậu sau này chắc cũng sẽ sướng lắm ấy chứ."

"Làm gì có, tôi ngoài việc vẽ vời này nọ, lâu lâu nấu được mấy món thì sao mà giỏi được. Như anh mới là giỏi đấy." Harry bật cười, vội lắc tay phủ định.

"Vậy à? Mà mẫu người của cậu Harry đây là như thế nào ấy nhỉ?" Draco giả vờ như chỉ lơ đãng nhắc tới, nhưng thật ra trong lòng đang không ngừng trông chờ.

"Mẫu người hả?" Harry cầm ly nước ép nho hơi miết nhẹ miệng ly, đánh mắt nhìn Draco, trông gã vẫn rất bình thường, trong lòng em là một chibi nhỏ của bản thân đang bật cười khúc khích.

Em bắt chước Draco, giả vờ lơ đãng trả lời, "Tôi thích một người ấm áp, tốt bụng, biết cách chăm sóc, quan tâm người khác. Nhưng tôi cũng hy vọng tôi cũng có thể quan tâm, chiều chuộng ngược lại với người đó."

Nói đến đây, Harry ngừng lại vài giây, đột nhiên nghiêng đầu cười nhẹ, nói tiếp, "Tôi muốn tìm một người có lý tưởng sống giống với tôi, yêu nghệ thuật được như tôi cũng tốt."

"Hơi chi tiết quá nhỉ? Nhưng mà đúng là tôi thích hình mẫu đó thật, dù cho có vẻ hơi sến, èo ôi, nhớ lại thật là sến quá đi!" Harry cảm thán, bật cười khanh khách, "Ngại thật đấy, tự nhiên lại nói chuyện này với anh."

Draco chống cằm nghe Harry miêu tả chỉ khẽ cười, gã nhẹ nhàng nói, "Đừng ngại, ai mà chẳng có mẫu người yêu lý tưởng trong lòng đâu. Tôi cũng có mà."

"Ồ, anh cũng có ư?" Harry ngạc nhiên hỏi, tò mò chồm người qua, giả vờ năn nỉ, "Kể cho tôi chút đi, có được không?"

Nụ cười của Draco rạng rỡ lên không ít, gã đưa tay đang rảnh rỗi lên xoa đầu Harry, cẩn thận miêu tả, "Tóc đen hơi xù, có đôi mắt màu xanh ngọc bích xinh đẹp, rất thích cười, nói chuyện cũng nhiều nữa. Gu thời trang của em ấy cũng không được tốt lắm, vì em ấy cứ thích đeo chiếc kính tròn ngố tàu che mất đôi mắt linh động của mình mãi thôi. Em ấy rất ấm áp, dễ thương và hoạt bát vô cùng, lúc nào cũng có thể làm tôi vui lên. Em ấy cũng yêu nghệ thuật như tôi nữa, là một họa sĩ nhỏ đáng yêu."

Draco vẫn luôn chăm chú nhìn khuôn mặt gần sát mặt mình, để ý mỗi biểu cảm trên mặt em. Thấy Harry đờ mặt ra, ngơ ngác nhìn gã, Draco bỗng chốc bật cười khẽ khàng, tiếng cười như có như không vọng vào tai Harry, khiến em nóng cả mặt.

"Còn nữa, em ấy tên là Harry Potter."

Draco nhẹ nhàng thả một câu cuối, sau đó nhìn thẳng vào mắt Harry, dùng giọng điệu hơi trầm mê người của mình dụ dỗ em, "Vừa vặn là tôi vừa tỏ tình với em ấy này, cậu nghĩ em ấy có đồng ý không?"

Harry xấu hổ đỏ mặt, em mím môi muốn rút người lại, Draco cũng hiểu ý thả người ra, trông ngóng chờ đợi câu trả lời của em.

Harry rất muốn trả lời gã rằng em đồng ý, có điều em đột nhiên cứ thấy ngượng, có lẽ là do đã quá lâu từ lần cuối nhận được một lời tỏ tình, vậy nên em cứ rối rắm mãi. Cơ mà cảm giác sung sướng như hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng mình cứ nhắc nhở Harry mãi rằng em vừa được người mình thích tỏ tình. Có lẽ là vì vậy, Harry rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nâng mắt nhìn Draco.

"Anh, nhắm mắt lại đi."

Draco có thể đoán ra rằng Harry muốn làm gì, lòng gã như bắn cả một trận pháo bông, vui vẻ nghe lời nhắm mắt.

Vài giây sau, một cánh môi mềm hạ cánh trên môi gã, lóng ngóng chạm vào nhau, hậu đậu cố tìm cách hôn cho đúng.

Trong lòng Draco là ngàn con thảo nê đang chạy loạn, gã bấu hai tay lên đùi, cố gắng giữ bình tĩnh gã sợ mình không kìm được mà vươn tay ấn sâu nụ hôn giữa hai người.

Chỉ mấy giây sau, Harry chủ động tách ra, nhỏ giọng thở dốc nói, "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý đấy."

Draco mở mắt, vui sướng cười, ý cười nhu hòa, cưng chiều làm Harry đột nhiên rụt rè hẳn, nhưng em vẫn không kìm được mà cười tươi, rạng rỡ như hoa đào mùa xuân.

"Vậy là, em là người yêu anh rồi nhỉ?" Draco vươn tay vuốt má Harry, miết nhẹ tóc mai của em.

"Ừm, là người yêu rồi!" Harry thuận theo cọ mặt vào tay gã, nghiêm túc trả lời.

Harry cẩn thận nhìn Draco, sau đó, em đờ cả người, vì chỉ một giây sau khi em trả lời, cánh môi của gã đã chạm vào vầng trán bị tóc che phủ của em, dịu dàng mà thành kính như em là thần của gã.

Trái tim Harry run rẩy kịch liệt, mạnh mẽ đập dồn, điên cuồng quấy loạn.

Những âm vang của thế giới, từ tiếng chim hót véo von đến tiếng dòng sông Seine chảy khẽ khàng, tiếng người rộn ràng của một ngày mới, tiếng lá vàng rơi rụng báo hiệu lại một ngày thu sắp tàn. Mọi tiếng động, âm thanh đều như biến mất, chỉ chừa lại hai tiếng nói.

Hai tiếng nói của đôi tim nồng nàn yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top