2, "vậy cậu yêu tôi đi."
Khi ánh nắng đã vương đến phần nệm Draco nằm tối qua, trên giường đã chẳng còn ai.
Tiếng động "sột soạt", "lạch cạch" vang lên từ buồng tắm một thời gian lâu. Sau khi mọi tiếng động biến mất, Draco bước ra.
Gã choàng một chiếc áo choàng tắm trắng bự, để lộ nửa lồng ngực trắng bệch, nhợt nhạt, sẽ như phát sáng khi có tia sáng rọi vào. Lấp ló ở nơi chữ V của áo choàng là cơ bụng rắn chắc nam tính. Xương quai xanh là một điểm cộng khác cho sự quyến rũ đầy nam tính của gã.
Draco có một hình thể rất đẹp, rắn rỏi mà không phô trương. Khi gã mặc quần áo, chỉ có thể mơ hồ nhận ra gã có cơ bắp, nhưng khi gã mặc những trang phục có tính phô bày một phần cơ thể như này, ai cũng có thể rõ ràng rằng hình thể của Draco rất đẹp, chỗ cần có cơ bắp sẽ có cơ bắp. Cộng thêm chiều cao đáng kinh ngạc của Draco, sức hút của Draco lại tăng thêm.
Mái tóc bạch kim kiêu ngạo ẩm ướt được gã vuốt ngược ra sau, vài sợi tóc ngang bướng không chịu theo lề vào nếp mà rũ xuống ngay trán Draco.
Draco nhìn mình trong gương, cười thỏa mãn. Nếu để người hâm mộ của gã thấy cảnh này, chắc họ sẽ phát cuồng mất thôi.
Draco nhớ mình từng chụp họa báo trước đây, kiểu tóc mà người tạo mẫu tóc tạo cho gã cũng là kiểu này, nhưng lại được vuốt ngược hoàn toàn và cố định bằng gel xịt tóc. Lần đó gã mặc trang phục khá gợi cảm, nhớ mang máng là đồ đặc công, vì đợt đó gã phải đóng một nhân vật vai đặc công bí mật, nên bên họa báo quyết định để tạo hình đó cho gã luôn.
Nhớ không lầm, đợt tạp chí tháng đó, gã đứng đầu doanh thu của cả năm.
Khi nhớ lại những thành tích gã đã đạt được, Draco không khỏi tự hào.
Tiếng điện thoại bỗng kêu lên kéo tinh thần gã trở về, Draco cầm nó lên và đọc tin nhắn.
Sau bữa ngỏ lời Harry làm hướng dẫn viên du lịch của gã đó, Harry đúng thật đã dẫn gã đi thăm thú mọi ngóc ngách xinh đẹp của thành phố Paris thơ mộng này.
Hai người đã đi qua kha khá địa điểm nổi tiếng ở Paris, từ tháp Eiffel qua sông Seine, tới viện bảo tàng nổi tiếng thế giới Louvre, ngắm nhìn những bức họa nổi danh. Cả hai đã đến rất nhiều nơi, Harry đã phổ cập cho gã kha khá kiến thức về lịch sử, địa lý cũng như truyền thống, văn hóa về những địa điểm hai người đi qua. Chuyến thăm quan đó mất ba ngày, bởi Paris có quá nhiều địa điểm tham quan tuyệt vời.
Trong một chuyến đi ghé vào Nhà thờ Đức Bà, Draco và Harry đã mắc mưa trên đường về. Trùng hợp thay nhà của Harry khá gần đó nên em đã dẫn gã về nhà mình.
Vào giây phút đó, Draco cảm giác trời còn đang giúp mình cua người đến tay.
Hôm đó Harry mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, nước mưa cũng vì thế mà thấm ướt cả người em, khiến chiếc áo mỏng manh dán sát vào thân hình cao gầy, thanh thoát mà khỏe mạnh kia.
Dù đã từng nhìn thấy khá nhiều thân hình của những nam diễn viên nổi tiếng khác, Draco cũng phải kinh ngạc mà cảm thán hình thể của Harry quá mức cân đối và hoàn mỹ.
"Cậu không nghĩ đến việc đi làm diễn viên sao Harry? Cậu có một hình thể mà bao người phải ao ước đấy." Draco nhìn chăm chăm vào xương cách bướm lấp ló dưới những mảng vải khi thì dán sát cơ thể, khi lại phập phồng vì không khí.
Harry ngạc nhiên quay mặt nhìn gã, bởi vì đôi kính của em bị ướt nên em phải tìm khăn lau nó, cặp mắt xanh lục to tròn của em nheo lại, cố gắng nhìn rõ Draco.
Những gì Harry thấy được, chỉ là bộ dạng ướt đẫm nước của Draco và chiếc khăn trắng được gã để lên đầu mà thôi.
"Anh nói gì vậy? Tôi làm gì có kỹ năng diễn xuất để làm diễn viên cơ chứ? Vào ngành đó để làm bình hoa à?" Harry đột nhiên bật cười, khúc khích đáp lại.
"Cũng đúng nhỉ."
Harry lau xong kính của mình, đeo lên lại, lúc này tầm nhìn của em mới rõ ràng hơn. "Quên mất, nhà tôi chỉ có một phòng tắm thôi, anh đi tắm trước hay là tôi đây."
"Cậu trước đi." Draco lau khô tóc mình, nhếch môi cười nhẹ với Harry.
//
Sau một hồi tắm rửa, Draco vắt khăn bông quanh cổ bước ra. Gã vừa quay đầu qua trái đã thấy Harry đang loay hoay trong bếp làm gì đó.
"Cậu đang làm gì vậy?" Draco hỏi.
"À, tôi thấy trời mưa to quá nên chắc anh chưa về được đâu, vậy nên định nấu vài món đó mà." Harry quay qua nhìn gã, mỉm cười lắc lắc cái muỗng đang cầm trên tay.
Draco liếc sơ những thứ trên bếp, gã tiến lại gần, chỉ vào dĩa thịt đỏ tươi và hỏi, "Cậu định nấu món gì thế?"
"Chút nữa anh sẽ biết đó mà, anh ra ngoài phòng khách ngồi chơi đi, để tôi trổ tài cho xem."
Draco nhếch môi cười hòa nhã, gật đầu, "Được."
Không để Draco đợi lâu, một bàn thức ăn ngon miệng đẹp mắt đã được bày ra. Harry cười vui vẻ gọi gã vào ăn, em thích thú giới thiệu những món ăn do chính tay mình làm kia, "Món này là Galette, tôi học từ một người bạn là đầu bếp đấy. Nói anh nghe, nhà hàng của cậu ấy hơi bị được luôn đấy, ăn một lần là nhớ cả đời."
"Còn món này là bourguignon, là thịt bò đó, món này là tôi tự mò cách nấu, dựa theo khẩu vị tôi mà nấu, nên không biết hợp khẩu vị anh không nữa?"
Draco phát hiện Harry thật sự rất hoạt ngôn, em có thể nói rất nhiều về một thứ gì đó, điển hình là những lần giới thiệu địa điểm tham quan trong những lúc thăm thú đất Paris này. Hay là lần này chẳng hạn, Harry chẳng thể dừng lại khóe mắt cong cong vì cười kia.
Nhưng Draco chẳng thấy phiền chút nào, trái lại, gã còn thích cái cách Harry vui vẻ kể chuyện kia, cách cậu phản ứng và biểu cảm trong từng lời nói, và cái cách đôi môi hồng đào đóng mở đầy đáng yêu.
Có vẻ Harry đã sắp nói xong rồi, bởi vì tay cậu đã di chuyển đến phần đồ ăn cuối cùng, một phần súp trông rất hợp nhãn gã.
Quả nhiên, sau vài câu giới thiệu về món ăn cuối cùng trên bàn, Harry cũng mời gã ăn.
Draco nếm thử đĩa đồ ăn em giới thiệu đầu tiên. Một mùi vị thơm lừng, nêm nếm vừa đủ và vị đặc trưng của bò kẹp với bánh mì bốc lên mũi gã, thâm nhập vào vị giác của gã.
"Ngon thật đấy. Tay nghề cậu cũng quá tốt đi Harry à." Draco không tiếc lời khen cho em.
"Vui quá, hợp khẩu vị anh rồi, tôi cứ sợ anh không thích cơ!" Harry cong môi cười đầy nhẹ nhõm, em dùng một đôi đũa khác gắp một ít rau vào bát gã, "Thử món này đi, món tủ của tôi đó."
Draco gật đầu cúi đầu nếm thử, quả đúng là ngon.
Một điểm cộng thêm cho Harry, Draco cảm thấy mình tìm được đúng người rồi, nhất định phải cua được em về tay mới được.
Vừa nghĩ đến đó, lòng Draco đã sục sôi, gã ngẩng mặt tặng Harry một nụ cười, cũng dùng đôi đũa kia gắp đồ ăn cho em, "Cậu cũng ăn đi, nhìn cậu gầy quá đấy."
"Cảm ơn anh. Anh cũng ăn đi, ốm quá rồi." Harry nhíu mày nhận xét.
Draco cười cười, dịu dàng trả lời, "Tôi là diễn viên mà, phải giữ hình thể nữa nên như này là ổn rồi..."
Đột nhiên, gã dừng vài giây, cố tình nhìn thẳng vào mắt Harry, nói tiếp, "...Nhưng nếu là món cậu nói, tôi sẽ ăn thật ngon miệng nhé."
Harry đờ người vài giây, hai dái tai mềm mại bỗng chốc đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Draco nhịn cười nhìn em, pháo hoa bắn đùng đùng trong lòng vì sung sướng.
//
Quay trở lại hiện tại, Draco chăm chú đọc tin nhắn Harry gửi cho gã.
Harry nói rằng muốn hẹn gã sáu giờ chiều nay tại quán cà phê OlaMib họ từng ghé qua trong lúc đi tham quan từng nẻo đường của Paris.
Em nói hôm nay sẽ dẫn gã đi tham quan cuộc sống buổi tối của người dân Paris, vì mấy lần trước họ đều đi vào buổi sáng, và Harry biết Draco cũng đã cạn kiệt sức lực sau khi đi mấy tiếng đồng hồ như vậy nên đã không kéo gã đi tiếp.
Còn hôm nay vì em có chuyện nên buổi sáng không thể đưa gã đi được, mà tối nay vừa hay có một thứ rất hay nên Harry muốn kéo Draco ra ngoài chơi.
Draco phì cười vì chiếc gif Harry gửi cuối cùng. Đó là một chú mèo lông vàng tinh nghịch tạo dấu "Ok" ngay mắt trái của mình, còn mắt phải thì nhắm chặt đầy đáng yêu.
Sau vài lần nhắn tin qua lại, Draco phát hiện Harry rất thích sử dụng những chiếc gif, emoji hay hình ảnh meme để gửi cho gã. Đó chắc hẳn là phong cách nhắn tin của em rồi.
Harry rất giống một đứa trẻ đang học cách trưởng thành, những thói quen của em, hành động của em mang đến cho gã một cảm giác ngây thơ, đơn thuần và trong sáng, nhưng ẩn đâu đó là cảm giác nghiêm túc, chính trực và gan dạ chỉ có duy nhất ở những người trưởng thành.
Một con người như vậy, không phải rất thú vị sao?
Khẽ khàng nhoẻn môi cười, Draco nhắn lại cho Harry.
[Được. Hẹn cậu vào lúc đó nhé.]
Vì có cả một buổi sáng rảnh rỗi, Draco không muốn chôn thân ở khách sạn mãi, thế nên gã mặc một bộ đồ khá lịch lãm, quyết định đi đến bảo tàng Orsay.
Lần trước khi tham quan bảo tàng Louvre, Draco có nghe Harry nhắc đến nơi này. Em nói bảo tàng Orsay có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng tuyệt vời, cũng có nhiều mẫu vật mang tính lịch sử cao.
Draco rất thích bỏ thời gian vào những thứ mang tính nghệ thuật, văn hóa và truyền thống như thế này. Draco mê mẩn những lúc được đắm chìm vào thế giới nghệ thuật, sự nhân văn và những tầng lớp ý nghĩa của mỗi một tác phẩm nghệ thuật, chúng sẽ luôn làm Draco hứng thú và si mê.
Gã bắt xe đến bảo tàng Orsay, bảo tàng này khá lớn, tọa lạc gần dòng sông Seine thơ mộng. Ngay từ lúc bước vào, Draco đã si mê dạo quanh khắp chốn.
Thời gian trôi qua khá nhanh khi bạn làm việc bạn yêu thích. Draco phải công nhận điều đó, bởi vì khi gã nhấc tay xem giờ, Draco nhận ra đã quá giờ ăn trưa rồi.
Gã rời bảo tàng, ghé vào một quán ăn khá hợp nhãn gã và gọi đồ ăn. Draco chọn một vị trí sát cửa kính, vậy nên gã có thể quan sát toàn bộ khung cảnh sinh hoạt của người dân Paris.
Paris là một thành phố xa hoa, một nơi tuyệt vời với giới trẻ, nhưng lại quá mức ồn ào với người già. Nhịp sống vồn vã, luôn phải chạy đua theo thời gian khiến con người nghẹt thở, nhưng ở đâu đó, vẫn có những mảnh bình yên và sự trầm lắng khiến người tĩnh tâm.
Những suy nghĩ vu vơ, trầm lặng hiếm có này làm Draco cũng bất giác quên mất giờ giấc, gã chậm chạp xử lý bữa ăn trưa đã muộn của mình, xong lại ngồi lì ở tiệm thưởng thức một tách cà phê gừng ấm nóng.
//
Mắt thấy đã sắp tới giờ hẹn, Draco gọi người tính tiền và rời khỏi quán, gã men theo dòng sông Seine đang nhuốm màu trời, rực rỡ, lộng lẫy bởi những sắc xanh pha lẫn với sắc đỏ, sắc cam khi hoàng hôn lên.
Draco chỉ mất tầm hai mươi phút để đến nơi, khi gã vừa đến, Harry cũng đang rảo bước đi từ phía đối diện.
"Chào anh Draco!" Em hồ hởi chào hỏi gã, chạy bước nhỏ xuất hiện trước mắt gã.
"Chào cậu." Draco lịch sự mỉm cười đáp lại, gã lấy khăn tay đưa cho em, để em thấm ướt những giọt mồ hôi chảy ròng trên mặt.
"Cảm ơn nhé! Mà anh ăn gì chưa ấy?" Harry nhận lấy chiếc khăn thấm nhẹ những nơi mồ hôi lan tới, hỏi.
"Chưa. Khi nãy tôi ăn trưa hơi trễ nên giờ chưa ăn nữa."
"Vậy à? Thế anh có muốn ăn chút gì trước không? Nếu có thì để tôi dẫn anh đi, quán này bao ngon luôn đấy!" Em nghiêng đầu cười khúc khích, ánh mắt sáng lên hấp háy đầy đáng yêu. Đáng yêu đến mức Draco xiêu lòng.
"Được, cậu dẫn đường đi."
//
Sau một bữa ăn no nê, Harry kéo Draco đến một quảng trường khá to, có vẻ ở đây đang sắp có một sự kiện gì xảy ra, bởi vì Draco thấy có người đang dựng một sân khấu nhỏ với đủ loại máy móc.
Khi nhìn thấy vài người cầm theo đàn guitar, keyboard hay vận chuyển trống, Draco lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.
Quả nhiên không lâu sau, khi gã và Harry dạo quanh vài cửa tiệm bán mấy món đồ lặt vặt, dễ thương đã đời. Sân khấu đó đã được dựng xong.
Lúc này đồng hồ cũng vừa điểm tám giờ tối.
Harry kéo gã chen lên trước, trong lúc đó, em luôn khen ngợi và giới thiệu về ban nhạc sắp xuất hiện. Draco im lặng lắng nghe, lâu lâu thì gật đầu hưởng ứng em.
Không phải đợi lâu, thành viên trong ban nhạc đã bước lên sân khấu, gần như toàn bộ bọn họ là người Pháp, bởi vì Harry nói rằng, hát chính của ban nhạc là người Anh.
Lúc thấy hát chính, gã nhận ra mình và người đó có vài điểm tương tự, khuôn mặt của hai người giống nhau đến lạ, chỉ khác con mắt của người kia là mắt phượng đa tình, còn gã là mắt phượng lạnh nhạt, màu tóc của người kia là màu vàng đặc trưng của người Âu, còn của gã, là một màu khá hiếm thấy, màu bạch kim.
Lúc họ biểu diễn, Draco chú ý thấy Harry rất say mê lắng nghe, em còn nhịp chân theo điệu nhạc, lẩm bẩm hát theo. Ánh mắt của em khóa chặt vào người hát chính, từ đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, gã có thể thấy được sự hâm mộ cuồng nhiệt.
Draco bỗng thấy hơi ê răng, thế là gã lên tiếng thu hút em, "Cậu thích ai nhất trong bọn họ vậy?"
Harry quay sang nhìn gã, ngờ nghệch trả lời, "Hả?"
Đoán rằng em đang mãi mê nghe nhạc nên không nghe lời mình, Draco kiên nhẫn lặp lại, "Trong bọn họ đấy, cậu thích ai nhất?"
"À, là Jay, là cậu hát chính ấy!" Harry tươi cười đáp lời, "Cho anh biết, cậu ấy rất giỏi đó, đừng tưởng cậu ấy chỉ biết hát, mấy nhạc cụ trên đó cậu ấy đều chơi được cả!"
"Ồ, cậu biết nhiều quá nhỉ? À mà cậu có để ý không? Hát chính có nét khá giống tôi đấy." Nói đến đây, Draco chủ động xoay mặt cho Harry nhìn.
Bị lời nói của Draco hấp dẫn, Harry cũng quay sang quan sát gã, cậu nhìn mấy giây rồi cảm thán, "Đúng thật này, giống quá cơ! Xem này, môi giống, mũi cũng giống, mắt đều là mắt phượng cả... Sao giống thế này?"
Harry đưa mắt lia hết mọi chỗ trên mặt gã, nhíu mày cảm thán. Đột nhiên em dừng lại.
"À mà có điểm không giống nha, cậu ấy có bồ còn anh thì không." Harry bỗng nói tiếp, sau khi hoàn thành câu nói, em lém lỉnh và tinh nghịch cười khúc khích, có vẻ Harry rất thích thú vì đã chọc được Draco.
"Vậy cậu yêu tôi đi, thế là tôi có bồ liền mà." Draco giở giọng trêu chọc, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có nửa điểm trêu ghẹo đó, trong đó chỉ toàn là sự nghiêm túc, không chút bỡn cợt.
Harry ngạc nhiên nhìn gã rồi im lìm, tai em lần nữa đỏ lên, em xoay mặt nhìn về sân khấu, giả vờ như mình vẫn ổn mà hòa vào tiếng cổ vũ của đám đông.
Duy chỉ có Draco đang bận ngắm nhìn sườn mặt nhu hòa của em và cánh tai đỏ bất thường. Gã ngơ cả người vì biểu hiện khi nãy của Harry.
"Sao em lại xấu hổ? Sao lại quay đi? Sao lại giả vờ bình thường?"
Đầu óc Draco bật ra hàng trăm câu hỏi, khi dừng đến một câu hỏi nọ, mắt gã bỗng sáng rực lên.
"Không lẽ... Em ấy cũng thích mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top