1, chàng nghệ sĩ tự do

Khi đóng cuốn sổ đã in dấu thời gian lại, Draco cất cuốn sổ đi và dịu dàng đỡ đầu cậu người yêu nhỏ bé của mình, để em gối đầu lên chiếc gối mềm ướm mùi cỏ dại, lẳng lặng hôn lên môi em một chiếc hôn đầy thành kính và yêu thương, gã mới thỏa mãn ôm em chìm vào giấc mộng say.

Trong giấc mơ xuân hồng ấy, hình dáng đất Pháp mộng mơ, đẹp đẽ dần dà xuất hiện, một Pháp tinh khôi mang những màu nắng, màu mây và màu tình.

Paris - nơi tôi gặp em.

//

Người ta thường nói, đời người có ba độ tuổi tươi đẹp nhất.

Một là tuổi 17, khi những rung động đầu đời xuất hiện, khi con tim bắt đầu biết nhung biết nhớ, biết thương thầm một ai đó, và khi hẳn còn ngây thơ, trong sáng.

Hai là độ tuổi 25 - 30, khi con người đang trên đà tiến lên của sự nghiệp, khi tình yêu đã dần ổn định và đã không còn quá bộp chộp như ngày còn trẻ.

Và cuối cùng là khi đã 60, ngày về già với con cháu vây quanh, gia đình xôm tụ và an nhiên cho tuổi già.

Trong độ tuổi đẹp nhất đời người ấy, khi vừa mới bước qua tuổi 25, Draco biết tuổi 17 của mình đang quay trở lại.

Gã, lần đầu biết yêu.

Tại đất Pháp lãng mạn và thơ mộng năm 25 tuổi, Draco gặp một chàng họa sĩ trẻ sắp sang 25, sau một cuộc trò chuyện nho nhỏ, gã biết yêu là gì.

Draco còn nhớ rõ lần đầu gặp em đấy, chàng họa sĩ trẻ của gã mặt còn lem màu xanh lá bên má trái, một màu xanh thuần khiết tựa màu mắt em.

Draco vô tình đụng trúng em, làm đồ nghề em mang theo bị hỏng cả, và để xin lỗi, gã đã mời em đi uống một tách cà phê để trò chuyện một chút, và xem xem gã phải đền cho em những họa cụ thế nào đây.

Nhưng thật ra, lúc ấy Draco chỉ là muốn lân la làm quen, sẵn thể có được thông tin cá nhân của em để tiện thể mà cua người thôi.

"Thật xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu." Harry trả lời, tay thoăn thoắt nhặt những họa cụ rơi vãi trên đất. Hàng mày đẹp của em nhăn lại khi cầm đến vài món đồ bị gãy hoặc hỏng mất.

Draco vẫn luôn để ý em, vội vã nói, "Tôi đền cho cậu một bộ họa cụ mới được không?" 

Harry nhìn gã, hơi nghiêng đầu nghi hoặc, nhưng rất nhanh đã thản nhiên nói, "Được."

"Vậy tôi có thể mời cậu một tách cà phê trước chứ?"

Người ta đã nói vậy rồi thì mình cũng đâu thể từ chối được, mang theo tâm lý như vậy, Harry gật đầu đồng ý.

Mấy phút sau, cả hai đã ngồi trong quán cà phê gần đó. Một quán nhỏ thôi, trang trí cũng rất ấm áp và sạch sẽ.

Draco gấp menu lại, lẳng lặng ngước mắt ngắm nhìn góc nghiêng của chàng họa sĩ nhỏ.

Một góc nghiêng thanh thoát và tao nhã, đường hàm mềm mại nhưng lại không mất đi sự cương nghị của người thanh niên, xinh đẹp mà cứng cỏi. Draco có thể nhìn ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt phát sáng của Harry khi em nhìn gã.

Phát hiện ra người ta thấy mình nhìn trộm người ta, Draco cũng không hoảng, cười nhẹ bắt đầu câu chuyện, "Giới thiệu nhé, tôi là Draco Malfoy, 25 tuổi."

Harry nhẹ cười, "Xin chào, tôi là Harry Potter, 24 tuổi, nhưng tầm một tháng nữa tôi sẽ sang tuổi 25 thôi."

"Cậu Potter là một họa sĩ nhỉ?" 

"Đúng vậy, tôi học vẽ ở Pháp, và giờ là một họa sĩ luôn, nhưng tôi là người Anh." Harry tươi cười nói.

"Ồ, vậy cậu cùng quốc tịch với tôi rồi, tôi là người Anh, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Pháp đấy." 

"Anh đi du lịch à? Bao lâu vậy? Paris có nhiều địa điểm vui chơi lắm đấy, không đi được là tiếc lắm luôn." Mắt Harry như phát sáng, em hào hứng kể về những địa danh nổi tiếng, "Anh biết tháp Eiffel chứ? Ngọn tháp ấy là một địa điểm đẹp vô cùng, tôi thường ngồi ở đó để vẽ tranh cho các cặp đôi hoặc du khách đấy, họ thích mê chỗ đó đi được."

"Rồi còn dòng sông Seine nổi tiếng nữa, tôi rất thích cảnh hoàng hôn và cảnh đêm ở đấy. Huy hoàng, rực rỡ và sáng chói."

Harry nói rất nhiều, em như một chú chim nhỏ, vui vẻ nói ra những gì em nghĩ, hào hứng như thể một đứa trẻ nhỏ.

Draco chỉ lẳng lặng ngắm nhìn em, đáy mắt không giấu nổi nhu tình lành lạnh, tươi mát mà tỏa ra khắp nơi.

Đợi Harry nói xong, Draco nhẹ nhàng chen vào, "Cậu Potter biết nhiều thật nhỉ, hẳn là đã sống ở đây khá lâu rồi?"

"Đúng vậy, tôi qua Pháp du học năm 18 tuổi. Tính tới nay cũng đã được sáu năm rồi."

"Ồ, mà bộ họa cụ của cậu đấy, sáng mai tôi cùng cậu đi mua nhé, sẵn tiện lại đi thăm thú đường phố Paris luôn, cậu Potter thấy có được không?" Draco khéo léo đưa ra lời mời, môi nhếch lên cười ôn hòa.

"Được, vậy hẹn nhau ở quảng trường Concorde nhé, anh muốn hẹn nhau lúc nào?"

"8 giờ 30 sáng được không? Lúc đó cậu không bận gì chứ?"

"Không bận, vậy hẹn như vậy nhé? Giờ trời cũng khá muộn rồi, chắc tôi chỉ ngồi thêm được 30 phút để thưởng thức tách cà phê này nữa thôi." Harry tinh nghịch nói, em nâng tách cà phê lên bên môi, chậm rãi thưởng thức.

Động tác của Harry vừa đủ ưu nhã và lịch sự. Nhưng Draco vẫn nhìn ra sự phóng khoáng trong đó, một con người tự do, yêu nghệ thuật và sống hết mình. Draco có thể đoán ra phần nào tính cách của em qua những hành động nhỏ nhặt hay cách em nói chuyện, và gã nhận ra, Harry là mẫu người gã vẫn luôn tìm kiếm.

Hai người nói chuyện vài câu, lại nhâm nhi những thức uống và món bánh mousse ngon miệng của cửa tiệm, thỏa thích cười đùa như hai tri kỷ dẫu cho cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.

"Chà, nói chuyện với anh vui thật đấy. Cơ mà giờ tôi phải về mất rồi, hẹn mai gặp lại nhé!" Harry buông tách cà phê, tiếc nuối nói, em nghiêng đầu nhìn Draco một cách vui vẻ, sau đó gom đồ của mình rồi đi khỏi cửa tiệm, "Tạm biệt."

Draco nhìn bóng lưng gầy nhưng xinh đẹp của em, khóe môi âm thầm nở một đóa hoa tuyệt đẹp, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy phong tình. Gã nói, thầm thì và quyến luyến "Mai gặp nhé, Harry."

//

Chỉ vừa sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời chỉ mới rọi được nửa khoảng trên tấm màn che của căn phòng nơi khách sạn Draco ở, tiếng đồng hồ vang lên in ỏi cả căn phòng, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng lớn.

Draco khó chịu mở mắt, gã nằm trên giường nhớ lại cuộc hẹn đã định vào tối qua. Lúc này mới thỏa hiệp mà ngồi dậy, xỏ dép bông đi vào phòng tắm.

Gã có một tật xấu, đó là rất gắt ngủ, nghề nghiệp của Draco là một diễn viên, và gã thu được rất nhiều lợi từ công việc này, nhưng đi kèm với đó, là hàng tá lịch trình luôn chờ gã đuổi kịp. Dần dà cũng tạo ra một vài thói xấu cho Draco, một trong số đó là gắt ngủ.

Những giấc ngủ của Draco vốn không sâu, hay có thể nói là rất nông, gã khó lòng chìm vào giấc ngủ, nhưng lại rất dễ bị đánh thức. Nhưng đêm qua, gã lại có thể an yên, không mộng mị mà trải qua một giấc say nồng.

Draco thắc mắc lý do tại sao, nhưng cuối cùng lại đưa ra một câu trả lời hài hước vô cùng. Đó là, vì gã có tình yêu rồi.

Khẽ bật cười khi nghĩ đến Harry, đôi mắt Draco cũng nhíu lại thành hai sợi chỉ mảnh, tuyệt đẹp. Và gã phải bật cười lần nữa khi nhìn thấy bộ dáng trong gương của mình ngay lúc này. Đầu tóc lộn xộn, bộ đồ ngủ hơi nhăn và bọt kem cạo râu chỉ vừa cạo một nửa còn vương trên mặt, nhìn gã không khác gì một thằng ngố cả.

Cơ mà, vốn dĩ khi yêu đâu ai không ngố, không ngốc đâu.

Chẳng mất bao lâu, Draco đã đứng được trước tủ đồ đang treo những bộ quần áo của mình, gã đưa tay để lên cằm, ngẫm nghĩ nên mặc thứ gì.

Cuối cùng, gã chọn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần jeans phá cách với vài vết rách ngay đầu gối và một chiếc sơ mi trắng tay dài sọc đen dọc khoác ngoài. Draco còn tinh tế phối thêm một chiếc dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn bạc lên cổ.

Ngắm mình trong gương, gã trông có vẻ khá hài lòng với vẻ ngoài của mình, lúc này mới thuận tay vớ lấy cái đồng hồ ngay tủ kế gương và đeo lên tay.

Đã chuẩn bị ổn thỏa xong cả, Draco mới khởi hành đi đến điểm hẹn. Gã thong dong ngắm nhìn đường phố Paris vào sáng. Trong lành, tươi mát và tràn đầy sức sống, dòng người qua lại với đủ kiểu, người thì chạy bộ sáng, người thì uống cà phê ăn bánh sừng bò, người lại vội vã đi làm.

Đã lâu lắm rồi, Draco mới có cơ hội tản bộ như lúc này, mớ công việc bộn bề của diễn viên đã vắt cạn sức lực của gã, và những khi rảnh rỗi, gã cũng khó mà có thể ra ngoài vì luôn phải tránh né cánh nhà báo.

Tận hưởng bầu không khí trong lành, sáng sủa này, gã bất giác đã chuyển chân đi đến quảng trường Concorde.

Gã đứng dưới một tán cây râm mát, hơi tựa người lên cây và nghịch điện thoại giết thời gian.

Gã đến sớm mười phút so với giờ hẹn. Và Draco cảm thấy cảm giác này thật sự kỳ lạ, lần cuối gã phải chờ đợi ai đó chắc là cả vài năm về trước rồi, mà gã cũng chẳng nhớ người được gã chờ lần gần nhất là ai.

Nhưng mà, lần này gã biết, người mình đang chờ là ai, và mình đang chờ đợi thứ gì.

Đang thả hồn trong dòng suy nghĩ, một giọng nói êm tai cuốn hút bỗng vang lên bên tai Draco, kéo gã về mặt đất, "Anh Malfoy."

"Cậu đến rồi, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn mà, phải không?" Vừa nói, Draco vừa nhìn đồng hồ và từ từ ngẩng mặt lên. Đập vào mắt gã là bộ dạng trẻ trung, xinh xắn như đứa trẻ của Harry.

Harry mặc một chiếc hoodie vàng nhạt đơn giản, quần jeans rách gối giống gã và một đôi giày thể thao khỏe khoắn, tươi trẻ. Harry còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai tránh nắng, cặp kính tròn vắt ngang mũi khiến em trông ngây thơ và đáng yêu đến lạ.

Nhìn ngắm em cho đã con mắt cả rồi, Draco dịu dàng hỏi, "Cậu ăn gì chưa, nếu chưa thì chúng ta đi ăn sáng trước nhé?"

"Tôi chưa ăn nữa, cũng hơi đói rồi. Với lại cửa hàng tận chín giờ mới mở cửa lận mà. Anh muốn ăn gì không, hay là ăn bánh sừng bò Pháp nha, thêm một tách cà phê nóng nữa là chuẩn gu đấy." 

"Được, cậu dẫn đường đi."

//

Draco và Harry thong dong đi bộ về cửa tiệm họa cụ, hai người vui vẻ cười đùa về sự cố khi nãy.

Chuyện là Harry là khách quen của cửa tiệm bán đồ ăn sáng đó, vừa tới nơi chưa kịp nói năng gì đã bị dì chủ quán nhiệt tình trêu chọc, "Harry, nay có mang tiền không con?"

Harry đỏ bừng mặt chạy lại cười khổ với dì chủ quán, "Dì Marie, nay con dẫn bạn đến mà dì, dì đừng nói to vậy, con ngại lắm, với lại hôm nay con có mang tiền đấy, không để nợ dì nữa đâu."

Dì Marie nghe Harry bảo dẫn bạn tới liền vươn đầu ra, ánh mắt của dì đột nhiên sáng rực lên, dì kêu lớn cảm thán, "Ôi chao, bạn con đẹp trai thế, ăn mặc lại sành điệu nữa, cao nữa chứ. Bạn này con chưa giới thiệu dì bao giờ đâu, là bạn trai à?"

Harry phải cảm ơn trời rất nhiều khi Draco không hiểu tiếng Pháp, em hơi nóng mặt giải thích, "Không phải, bạn con mới quen, là du khách từ Anh đấy."

"Ồ, mà muốn ăn gì đây, bữa này dì mời."

"Hai bánh sừng bò nha, đồ uống thì để con hỏi anh ấy đã."

Harry quay lại hỏi Draco, gã nghĩ một lát rồi quyết định gọi cà phê, sau đó chờ đợi Harry gọi món xong để tìm chỗ ngồi.

Vừa ngồi vào bàn, Draco đã hỏi Harry khi nãy dì chủ quán hỏi gì mà em chạy nhanh thế, lúc đầu Harry không chịu nói, nhưng bị gã nhìn dữ quá, Harry đành ngượng ngùng khai sạch, đương nhiên là giấu vụ bạn trai đi rồi.

Dì Marie rất nhiệt tình, dì còn nán lại vài phút nói chuyện với Draco khi đưa đồ đến bàn. Sau đó còn dùng chút tiếng Anh ít ỏi của mình để khen Draco.

Quay lại với hiện tại, hai người đã đi đến trước cửa tiệm họa cụ. Draco luôn bám sát Harry trong quá trình em chọn đồ, mắt gã lia qua lại quan sát cửa tiệm, và gã nhắm được một bộ họa cụ khá đẹp.

Draco kéo tay Harry lại để em ngắm nghía, thật may là Harry có vẻ cũng rất thích bộ họa cụ này, nhưng sau khi nghe giá tiền, mặt em lại tái đi và bỏ bộ họa cụ xuống.

"Sao vậy?" Draco hỏi.

"Bộ này mắc quá, tôi không nghĩ là tôi nên lấy cái này đâu." Harry ngập ngừng nói.

"Cứ lấy đi, không sao đâu." 

"Nhưng mà nó mắc quá."

Draco và Harry không ai nhường ai, cuối cùng, Draco nhường một bước, dịu dàng nói, "Cậu cứ lấy bộ họa cụ này đi, đổi lại là cậu làm hướng dẫn viên cho tôi trong hai tuần này nhé, có ổn không?"

Harry ngẫm lại một chút, em thấy điệu bộ của Draco trông có vẻ cũng sẽ không chịu đàm phán, thế là đồng ý, "Được, tôi sẽ làm một hướng dẫn viên tận tình cho anh."

"Tôi rất vui lòng." Draco bỗng bày ra bộ dáng quý ông, lịch sự mỉm cười với Harry, và điều này làm em ngơ mất mấy giây, sau đó phì cười vui vẻ.

"Làm gì thế này? Sao lại khách sáo thế?" Harry nói trong những điệu cười sảng khoái, và Draco bật cười giải thích, "Chọc cậu chơi đấy mà."

"Thật là, anh cũng trẻ con thật đấy, tôi cứ tưởng anh trưởng thành lắm cơ."

Lần này, Draco chỉ cười không nói, gã giữ lại đáp án cho riêng mình. Bởi vì gã biết, điều này chỉ nên nói ra khi hai người thành đôi mà thôi.

Thuận lợi mua một bộ họa cụ mới, Harry có vẻ thích không rời tay, luôn tít mắt cười ôm bộ họa cụ. Draco đi theo phía sau, cảm tưởng rằng mình đang để ý một đứa nhỏ chứ chẳng phải cậu trai đã 24 tuổi.

"Cảm ơn anh nhé anh Malfoy." Harry quay đầu mỉm cười với gã, ánh nắng vàng ươm ướm lên người em, biến Harry trở thành một thiên thần nhỏ mới từ địa đàng xuống chốn nhân gian, tỏa sáng và hồn nhiên, thanh thoát lại dịu dàng, mềm mại và thanh khiết.

"Không có gì. Mà cậu đừng gọi Malfoy nữa, gọi tên đi, Draco ấy."

"Được thôi, Draco." Harry sảng khoái gọi một tiếng, xoay người hoàn toàn đứng đối diện gã, em mỉm cười thật tươi, và Draco chỉ có thể nghĩ đến mấy chữ "Em mỉm cười lên thật đẹp."

"Mà anh cũng gọi tôi bằng tên đi nhé." Harry nói tiếp.

Bộ dáng của em khiến Draco cảm giác mình đã quay lại tuổi 17, tuổi của những rung động bồi hồi đầu đời, bởi vì, gã đang có cảm giác tuyệt vời đó.

"Được, Harry."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top