Trọn đời là em
Harry chống tay trên bãi cỏ xanh mướt đầy hoa cúc dại bé xíu, trông như những giọt tuyết cuối Đông, cảm nhận gió hương thảo luồn qua mái đầu đen hơi xù lên của em. Draco nằm thoải mái trên tấm thảm xanh, tựa đầu lên đùi người thương, ngâm nga một giai điệu nhỏ. Mặt Harry tỏ ý cười khi thấy người dưới thân bỗng chốc đáng yêu lạ thường
"Em cười gì vậy"
"Không có gì"
"Đừng có diếm"
"Thiếp chỉ thắc mắc, phải chăng tâm trạng vị công tử nhà Slytherin dạo nay tốt hơn thường ngày?"
Draco phì cười trước thái độ giễu cợt của người mà mình đã luôn trao lời yêu suốt 2 năm qua
"Em lươn lẹo và có khiếu hài hước quá nhỉ, vẫn không hiểu tại sao em không phải là một Slytherin"
"Im đi chồn sương"
"Con chồn sương này là chồng tương lai của em đó"
Draco lật người ngồi dậy, ôm eo Harry đè xuống bãi cỏ, áp môi mình lên môi em, Harry có mùi thật dễ chịu, khi hôn tựa như đang ngồi trong một vườn hạ phủ nắng ấm. Harry thả người trôi theo nụ hôn ngọt ngào của người thương, vòng tay ôm lấy cổ Draco để kéo anh gần mình hơn. Cỏ dại luồn lách trong kẽ tay của hai người, những bông cúc dại tựa như đang khiêu vũ theo nhịp điệu của gió, mang theo hương thơm của những ngày chớm thu phảng phất trong không gian đầy ái tình.
"Draco, anh có nghĩ về em mỗi ngày không"
"Tự nhiên lại hỏi thế"
"Em thấy người yêu nhau người ta hay hỏi mấy câu ngốc ngốc, em cũng muốn thử"
"Em nghĩ sao vậy tất nhiên là không"
"Chối à"
"..."
Draco mặt đỏ như gấc, mạnh bạo chèn ép Harry vào ngực mình, chôn mặt xuống mái đầu xù kia mà hít lấy hít để, ôm chặt hệt như một đứa trẻ cùng con thú bông yêu thích, cứ như vậy giữ yên. Harry nằm trong lòng người thương mà cảm thấy như bị một con rắn siết đến sắp tắt thở, sau vài phút toàn thân tê liệt liền giãy giụa tỏ ý muốn thoát ra. Vương tử thấy động tĩnh từ phía dưới liền cười phì thả người kia ra, Harry giận dỗi đạp cho Draco một cái, nhưng càng đạp người kia càng cười nhiều hơn.
Hai người nằm trên bãi cỏ đùa giỡn như hai đứa trẻ mới lớn, mồ hôi nhễ nhại rồi mới chịu dừng lại. Cả hai nằm dang tay ra cố lấy lại nhịp thở bình thường của mình. Draco vẫn hướng ánh mắt bạc sáng lên một thảm trời xanh trong, mây trắng thanh thản trôi dạt
"Em sợ"
"?"
"Em sợ, Draco, em sợ một ngày nào đó đại hoạ sẽ lại xảy tới, em sợ những người nơi đây lại phải gặp nguy hiểm, sẽ có thêm người phải hy sinh, đến lúc đó liệu em có thể chống trả hay không? Em..."
"Harry"
"Em sợ mất anh"
Draco nghiêng người nhìn người thương bé nhỏ mà ánh mắt chứa chất đầy cảm thương, ôm cậu vào lòng một lần nữa, nhẹ nhàng vỗ về. Harry rút đầu vào thân Draco, rụt người lại như mèo con mới sinh, mắt ứa nước làm thấm ướt áo anh.
"Harry..."
"Em, em luôn mơ thấy ác mộng kể cả sau khi chiến tranh đã kết thúc"
"Harry, nghe anh này, anh ở đây, anh sẽ không bao giờ rời đi, anh sẽ không chết và anh sẽ đảm bảo em cũng không, sẽ không ai phải chết cả. Anh yêu em, anh biết em rất áp lực Harry của anh, và bây giờ em không còn cô đơn nữa, chúa tể hắc ám đã chết rồi, và em là người chấm dứt hắn, thế giới phù thủy đã được em cứu rỗi, anh đã được em cứu rỗi Harry Potter, em không chỉ là cứu thế chủ, là đứa bé sống sót, em là người anh yêu,duy nhất và mãi mãi
Harry ngẩng mặt lên dùng đôi mắt ngọc lục ngấn nước nhìn Draco, hạnh phúc ấm áp dâng trào trong trái tim em, một lần nữa, em cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế giới.
Gió vẫn không ngừng thổi, chúng luồn lách qua tán lá tạo thành một bản tình ca vui tai lạ óc, đây là bản hòa nhạc của hai ta, chuyện tình của công tử nhà Slytherin và cứu thế chủ đẹp như bản tình ca của gió, đẹp như những bông cúc dại trải đầy trên thảm cỏ xanh, đẹp như ánh nắng mặt trời vụn vặt vương vấn trên tà áo chùng đen.
Lạc vào chốn yên bình nắng vương vai
Lạc vào những giấc mơ khờ dại
Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài
Vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi
Tình ta sẽ là đẹp nhất trên đời
Cùng nhau đón ban mai ngày mới
Lạc vào ánh mắt ngời lúc em cười
Là anh muốn trọn đời làm em vui
Tối hôm đó, Harry đã có một giấc ngủ trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top