[ONESHOT] Nhặt được một bạn trai.
Harry tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Ông chủ quán Tom đã đem cho nó một tách trà và chào nó bằng nụ cười sún răng như thường lệ. Hermione bước vào phòng:
"Ôi Harry, tốt nhất là chúng ta nên lên tàu lửa sớm lúc nào hay lúc ấy! Ai biết được tên tội phạm sẽ xuất hiện lúc nào chứ!"
Harry im lặng và không nói gì.
Năm học này cũng tệ như hai năm học trước của nó khi nó chả có lấy được một chút bình yên nào. Rắc rối luôn luôn tự tìm đến nó. Có lẽ người ta nên gọi nó là Đứa-bé-tai-họa thay vì Đứa-bé-sống-sót. Tên tội phạm phản bội và gây ra cái chết của cha mẹ nó năm xưa đã xổng khỏi Azkaban. Và gã đang lăm le đến tính mạng của nó.
Tuyệt. Ngoài Voldemort ra thì thuộc hạ của hắn cũng khoái chơi trò giết chóc lắm.
Harry thở dài, lê cái vali đầy nhóc đồ đạc liểng xiểng cùng Ron và Hermione lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Có lẽ ở trên tàu, nó sẽ an toàn.
Đó là một sai lầm khi nghĩ mình an toàn...
Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Harry cảm thấy hơi thở nó không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim...
Mắt Harry như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Nó đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Nó có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn...
Và rồi, nó nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng. Nó muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn cùng nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Nó giơ tay ra, nhưng nó hoàn toàn bất lực... một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh nó, ngay bên trong người nó...
"Expecto Patronum!"
Một con cá voi xuất hiện từ bên kia toa tàu. Thân hình nó ánh lên những ánh sáng bạc lấp lánh, cơn lạnh lẽo trong lồng ngực Harry được rút đi, và kẻ quái dị xuất hiện cạnh toa tàu như một linh hồn đen ngòm với đôi tay xương xẩu bị dọa đi mất.
Vị giáo sư kì lạ ngồi cùng khoang tàu với bọn Harry - Remus Lupin hô to:
"Thần chú tuyệt lắm!"
"Rất cảm ơn lời khen ngợi của giáo sư."
Giọng nói du dương ấy vang lên khiến Harry từ cơn lạnh lẽo tỉnh lại trong gang tấc, người kia bước vào khoang tàu.
Draco Malfoy.
Nhưng trông nó khác lắm. Nó như lột xác. Mái tóc của nó không biết từ khi nào đã dài đến ngang lưng, óng ánh như một dải lụa bạch kim tuyệt đẹp, đôi mắt xanh xám trở nên sâu thẳm hút hồn hơn bao giờ hết. Thằng bé nhìn thẳng vào Harry, có gì đó rất khác trong mắt thằng bé, không phải sự thù địch, không phải cái nhìn khinh khỉnh đúng hiệu Malfoy, ánh mắt nó như có một ngọn lửa rực cháy, rồi lại như vực sâu không đáy, hút người ta vào vô tận.
Draco phải kiềm chế để không hét lên. Có mùi gì đó thoang thoảng trong không khí. Mùi hương khiến đầu óc nó đê mê vì sung sướng, trái tim đập quá mức kiểm soát. Cảm giác hạnh phúc chạy dọc sống lưng khiến nó nổi da gà. Nó mỉm cười. Mùi của bạn đời. Nó đã tìm thấy bạn đời của mình.
Bạn đời của nó là Harry Potter.
Trước khi Harry kịp phản ứng thì Draco đã ân cần đỡ nó ngồi xuống trong lòng của mình, rồi lấy trong túi áo chùng một thanh Socola đút cho nó ăn một cách bình thản rất không hợp lẽ thường.
Ron há hốc mồm:
"Đây là... Malfoy hả?"
Hermione cũng choáng váng không kém, cô bé không thốt lên được câu nào vì shock.
Bầu không khí kì lạ cứ thế lan tỏa khắp toa tàu cho đến khi Harry ăn xong miếng socola thứ hai, Pansy và Blase mạnh bạo mở cửa ra:
"Draco cậu chạy đi đâu vậy! Cậu tìm thấy bạn đờ... Ôi! Tất thúi của Merlin!" - Pansy hét như động kinh khi thấy Draco đang ôm Harry vào lòng và ân cần đút Socola cho nó.
"Merlin ơi! Bạn đời của Draco là Harry Potter!" - Blase thốt lên.
"Hả? Cái gì cơ! Bạn đời??" - Đầu Ron hiện đầy dấu hỏi chấm.
Hermione thuộc phái hành động liền kéo Pansy ra ngoài toa tàu, lên giọng y như bà chủ:
"Giải thích!"
Cô bé nhà Slytherin còn đang hoang mang với hình ảnh mình nhìn thấy ban nãy, không bận so đo với Hermione, cô bé nói với giọng điệu vô hồn:
"Đó là truyền thống thức tỉnh huyết thống của phù thủy máu trong cao quí, chỉ các dòng họ lâu đời mới có, nhưng rất hiếm. Trên thực tế, Draco là người thức tỉnh duy nhất trong hơn một thế kỷ nay... Ôi nhưng sao lại là Potter..."
"THỨC TỈNH HUYẾT THỐNG!" - Hermione hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là cô-nàng-biết-tuốt nhà Griffindor cũng biết hiện tượng này.
Thức tỉnh huyết thống cần huyết thống máu trong, năng lượng phép thuật thuần khiết không pha tạp, một linh hồn mạnh mẽ và quan trọng nhất là một BẠN ĐỜI. Người thức tỉnh sẽ yêu bạn đời của họ một cách vô điều kiện. Nếu bạn đời của người thức tỉnh không hồi đáp lại tình cảm của họ mà yêu người khác, họ sẽ đánh mất cơ hội thức tỉnh, trở lại thành phù thủy bình thường và không nhớ gì đến kí ức trong kì thức tỉnh.
Pansy bật khóc nức nở:
"Huhu Draco tội nghiệp không có duyên với thức tỉnh huyết thống rồi huhu, Potter và Draco là kẻ địch truyền kiếp huhuhu..."
Hermione cũng không biết nên nói như thế nào nữa... Draco có lẽ đã đánh mất cơ hội để trở thành phù thủy mạnh nhứt thời đại... Cái quần ren hồng của Merlin!
-------------------------------------------
Harry cố gắng thoát khỏi vòng tay của Malfoy-chết-tiệt nhưng không được, tên đó ôm chặt khủng khiếp và không ngừng uy nó ăn socola.
"ĐỦ RỒI! MÀY LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ MALFOY!"
"Em... Em quát tôi..."
Đôi mắt xanh xám của Draco ngập nước. Nước mắt cứ thế trào ra, lấp lánh như những viên trân châu.
Harry ngây người. Malfoy cũng biết khóc hả.
"Potter! Mày đừng dọa bồ ấy!" - Pansy xông vào với đôi mắt đỏ hoe - "Huhu Malfoy đáng thương yêu phải Chúa cứu thế huhuhu" - Pansy gục vào vai Blase khóc rưng rức.
"Chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy? Hội khóc nhè nhà Slytherin?" - Ron nói với giọng điệu khó hiểu. Harry nhìn Ron, lắc đầu, nó cũng không biết.
-------------------------------------------
Cuối cùng thì Harry cũng thoát khỏi Draco dính người. Thằng bé bị giáo sư Snape gọi đi.
Bên phải hành lang tiền sảnh là cánh cửa vào Đại Sảnh đường đang mở rộng. Harry bươn theo đám đông đi về phía đó. Nhưng nó chưa kịp ngắm nghía cái trần Đại Sảnh được phù phép thành bầu trời, một bầu trời đen thui đầy mây vào tối hôm đó, thì nó nghe tiếng gọi:
"Harry! Trò lại đây, cô cần gặp."
Harry quay đầu lại, hết sức ngạc nhiên. Giáo sư McGonagall, cô giáo dạy môn Biến và là chủ nhiệm của nhà Gryffindor, đang nhóng gọi nó qua những cái đầu lúc nhúc trong đám đông. Cái nhìn nghiêm khắc của giáo sư McGonagall luôn có cái cách khiến cho Harry cảm thấy ắt hẳn là nó đã làm điều gì sai trái. Nhưng giáo sư bảo:
"Đừng lo, ta có chuyện muốn nói thôi, về văn phòng của ta đã."
Bà dặn Ron và Hermione cứ đi trước đi.
"Chuyện về trò Malfoy... Phụ huynh trò ấy đã gởi cho ta cái này ngay sau khi biết trò là bạn đời của trò ấy, Harry à."
Bà giao cho Harry một phong thư.
Harry nhận lấy, có chút ngại ngùng khó hiểu về chủ đề này. Cảm giác thật kì cục. Draco Malfoy thức tỉnh và bạn đời của thằng bé là Harry. Thật trớ trêu khi hai đứa đã thù địch nhau trong suốt hai năm học Hogwarts vừa rồi. Mới học kì trước thôi, Malfoy và nó còn đang nguyền rủa nhau trên sàn đấu tay đôi...
Trong thư viết, lại không phải giọng điệu mỉa mai châm biếm quen thuộc của ông Lucius Malfoy, người gởi thư là Narcissa Malfoy- mẹ Draco:
"Dear Harry Potter.
Ta rất vui khi biết tin con là bạn đời của Dray.
(Harry dám cá câu văn này được viết một cách cực kì dối lòng.)
Đồng thời ta cũng gởi lời xin lỗi tới con về những rắc rối mà chồng và con ta đã gây cho con trong hai năm học trước.
Rồng Nhỏ hồi bé đã rất thích con. (Nếu con vào phòng ngủ của nó, con sẽ biết, nó có hẳn một kệ sách nói về Harry Potter) Nó chỉ là quá thất vọng với việc con từ chối làm bạn với nó mà thôi.
Có vẻ cách gây sự chú ý của nó đối với con sẽ làm con phản cảm. Ta thừa nhận là chúng ta đã quá chiều Rồng Nhỏ đến nỗi nó không biết cách kết bạn. Hi vọng con sẽ tha thứ cho Rồng Nhỏ.
Ta cũng sẽ rất vui nếu nhận được hồi âm của con.
Tâm thư từ một người mẹ.
Narcissa Malfoy."
Harry không biết nói gì khi đọc bức thư này. Nó có chút ghen tị. Malfoy có một gia đình thật hạnh phúc và luôn chiều chuộng thằng bé vô điều kiện. Chính điều đó đã tạo nên một Draco cao ngạo tự phụ, luôn đắc ý vênh váo như một con khổng tước xòe đuôi vậy.
Cô McGonagall lại lôi ra một chiếc vòng tay bằng bạc được trạm khắc tinh xảo bởi những viên ngọc lục bảo tí hon. Chủ đạo của chiếc vòng là một viên sapphire to bằng trứng bồ câu. Giáo sư lại nói:
"Nhà Malfoy giao cho trò cái này nữa."
"Nó quá quí giá, con không thể nhận được thưa giáo sư."
Giáo sư McGonagall nhướng mày:
"Nhưng cô cũng không thể cầm nó được. Có lẽ trò nên gặp trò Malfoy để trả lại."
Cuối cùng thì Harry cũng phải chấp nhận cầm chiếc vòng và lá thư đi về Đại Sảnh Đường. Nó đã bỏ lỡ lễ phân loại mất rồi. Khi nó bước vào Đại Sảnh Đường, nó thấy một cục phiền phức to bự đang ngồi lù lù ở bàn ăn của nhà Griffindor, trông mong nhìn nó bước vào.
Giờ thì Harry ước mình có thể Độn Thổ về tháp Griffindor ngay lập tức. Nhưng bụng nó phản đối ngay lập tức vì cơn đói dữ dội sau cả một ngày không có miếng bánh nào bỏ vào bụng. Bao tử nó quặn lại. Malfoy ngồi kia có vẻ sắp đứng lên rước nó vào rồi! Không! Không được! Nó hít một hơi thật sâu, cam chịu ngồi cạnh thằng nhóc tóc bạch kim.
Hermione đã nói rồi, mày chỉ cần chịu đựng cảnh này một tháng thôi. Một tháng nếu thằng Malfoy nhận ra nó không có cách nào tán đổ mày, mày sẽ được giải thoát! Tất của Merlin ơi, giờ thì nó tha thiết nhớ thằng nhóc mỏ hỗn ngày xưa! Còn tốt hơn là bây giờ!
Harry với vẻ mặt vô cảm nhìn Malfoy đang ân cần múc súp bí đỏ cho nó, lại trút thêm bảy hay tám miếng xúc xích vô đĩa ăn của nó, rất có điệu bộ bà Weasley mà cằn nhằn:
"Em phải ăn nhiều lên, em quá gầy."
Đôi song sinh nhà Weasley ngồi bên kia bàn dài chỉ sợ thiên hạ không loạn, Fred giả đò trút đồ ăn vào đĩa George, nhìn người anh em song sinh của mình một cách tình tứ:
"George, ăn nhiều lên, em quá gầy~"
George phối hợp mà làm điệu bộ chớp chớp mắt với Fred, nũng nịu nói:
"Em ăn không nổi~"
Ron tí thì phun hết cốc nước ép nho nó vừa uống. Thằng bé tóc đỏ bụm miệng lại, như kiểu đang cố nhịn cười. Cả bàn dài Griffindor vừa được Hermione phổ cập kiến thức về vụ việc, đứa nào đứa nấy cũng trêu chọc nhìn về Harry, có đứa còn không có hình tượng phá ra cười, hết sức rõ ràng, bọn chúng đều cảm thấy chuyện này rất thú vị.
Trên bàn giáo viên, ông hiệu trưởng đứng lên, tằng hắng lấy giọng tuyên bố về một số thay đổi trong năm nay. Thứ nhứt là Bộ pháp thuật đã chỉ định Giám ngục Azkaban sẽ bảo vệ quanh lâu đài nhằm bắt được tên tội phạm đào ngục. Thứ hai là...
"Xin chào mừng giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới - giáo sư Lupin của chúng ta!"
Tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Khỏi phải nói, giáo sư bộ môn này hai năm vừa qua đã mang đến những thảm họa cho nó khiến mọi người chẳng còn trông chờ gì vào bộ môn đó nữa.
"... Và giáo sư môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí - Rubeus Hagrid sẽ thay giáo sư Kettleburn về hưu đảm nhiệm chức vụ này."
Chẳng có gì, là người quen cũ cả, tiếng vỗ tay càng lẹt đẹt hơn. Bộ ba vàng nhà Griffindor phải vỗ tay kịch liệt để lão khổng lồ có cảm giác mình được hoan nghênh.
-------------------------------------------
Rạng sáng. Ánh mặt trời chói chang mọc lên ở xa xa phía Hồ Đen cũng không làm sao xua tan được cái lạnh lởn vởn khắp lâu đài. Khỏi phải nói lũ giám ngục có ảnh hưởng lớn như thế nào đến bầu không khí ở Hogwarts. Chúng nó cứ như những bóng ma đen xì lơ lửng khắp bầu trời của lâu đài, u ám và đáng sợ.
Harry và Ron đang trên đường tới lớp học Tiên Tri. Mấy ngày hôm nay, thằng Malfoy - ăn mặc một cách bóng bẩy - sáng nào cũng đứng ở trước tháp Griffindor với một bó hoa hồng đỏ rực, khăng khăng đợi Harry ra ngoài nhận hoa mới hài lòng đi về. Nghe đâu là kiến nghị của học sinh năm bảy nhà Slytherin nào đó bảo Muggle thường dùng hoa hồng để bày tỏ tình yêu, Harry sống ở thế giới Muggle sẽ thích cách theo đuổi này.
Quần đùi thủng của Merlin! Harry chỉ muốn bỏ trốn. Harry nghiến răng đem đóa hoa hồng vô phòng sinh hoạt chung (cũng không thể cầm theo lên lớp được) như trút giận mà cắm vào bình hoa trống. Bây giờ Malfoy chẳng khác nào bị tọng một vại tình dược vào bụng, đầu óc chẳng quan tâm một cái gì khác ngoài xòe đuôi tán tỉnh nó. Merlin, xin người hãy mang Malfoy châm chọc con mỗi ngày trở lại đi! Con thà bị Malfoy châm chọc mỗi ngày còn hơn là bị nhìn với ánh mắt quái dị như bây giờ!
Harry càu nhàu với Ron về vụ này thì thằng bé gãi đầu, áy náy nói với Harry:
"Thực ra mình thấy thằng Malfoy bây giờ đỡ đáng ghét hơn năm ngoái... Nó không chửi Hermione là 'cái từ đó' cũng không thể bày trò chơi khăm tụi mình, mặc dù mình công nhận nó giống như là bị hạ Tình Dược nhưng chỉ có một tháng thôi mà Harry."
"Đó là bồ không phải chịu cảnh bị một Malfoy tỏ tình vào mỗi buổi sáng!"
Harry bực mình hét lên. Ron rụt vai lại, không dám nói gì trước một con sư tử con phẫn nộ.
-------------------------------------------
Draco có một thời khóa biểu giống hệt Harry, chỉ thêm vào môn Cổ Ngữ Rune mà thôi. Thằng nhóc tóc bạch kim bất chấp làm mọi cách để được gần Harry nhứt có thể. Và nếu như đơn xin chuyển kí túc xá của nó được phê duyệt thì tuyệt vời, thằng nhóc sẽ ngủ cùng phòng với Harry luôn. Tiếc là Xà Vương Snape rất không hài lòng với con đỡ đầu mất não của mình, nên đơn xin của Draco không được phê duyệt.
Khi Draco kể cho Harry về chuyện này với giọng điệu tiếc nuối, Harry lại đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó biết ơn lão dơi già đến vậy.
Ngoài những bó hồng mỗi buổi sáng, Draco còn tặng cho Harry rất nhiều lễ vật khác: áo chùng mới toanh, quần áo Muggle mới toanh (Harry không biết thằng nhóc đó mua cái này ở đâu), những gọng kính mới, độc dược điều dưỡng sức khỏe hương vị nhái lại y xì của Snape (ặc, thiệt kinh khủng) thằng bé còn hứa sẽ cố gắng chế tạo độc dược có vị kẹo táo cho Harry uống.
Hôm bữa thằng nhóc còn suýt chĩa đũa phép vào giáo sư Trelawney chỉ vì bà tiên đoán Harry sắp chết. (Harry công nhận nó bị cảm động, dù chỉ một xíu xiu - không ai thích nghe một lời tiên tri về cái chết của chính mình cả, nó cũng vậy.)
Harry nhận ra mình đang quen dần với sự xuất hiện của thằng nhóc Malfoy. Nhưng chỉ thế mà thôi. Nó sẽ không thích Malfoy đâu.
-------------------------------------------
Hôm nay là lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí đầu tiên của lão Hagrid. Harry và tụi bạn của nó cố gắng đến sớm nhứt có thể. Dạo này hành tung của Hermione khá là bí ẩn, có người thấy cô bé ở lớp học Lịch sử pháp thuật cùng lúc với lớp Tiên tri. Malfoy có vẻ biết vụ này, nó tỏ vẻ tiếc nuối vì học kì trước không được hạng nhứt để có 'cơ hội' như Granger. Nhưng khi Harry hỏi 'cơ hội' gì thì thằng nhóc không chịu nói mặc dù Harry đã dụ dỗ nó bằng một buổi hẹn hò.
"Tôi rất lấy làm tiếc, nó là bí mật, Harry ạ."
Malfoy nói vậy và không tiết lộ thêm gì nữa để mặc cho ruột gan Harry cồn cào hết lên vì tò mò. Nó tuyên bố nó sẽ dỗi Malfoy đến hết tuần.
Draco bẹo má nó và bảo:
"Em thật dễ thương, Harry cưng."
Ron ở đằng sau giả đò nôn mửa.
Lão Hagrid bắt đầu tiết học của lão.
Một tá sinh vật quái dị nhứt mà Harry từng nhìn thấy đang chạy lon ton về phía bọn học trò. Những sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu là của một con gì giống như con đại bàng khổng lồ, với cái mỏ to màu thép, hết sức hung tợn, và đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài cả một tấc rưỡi, có vẻ như bấu chết người như chơi. Mỗi con quái thú ấy đều đeo vòng cổ bằng da dày, nối với một sợi xích dài, và đầu tất cả những sợi xích đó đều nằm trong bàn tay to tướng của lão Hagrid. Lão đang lơn tơn chạy theo sau đám quái thú vào bãi chăn thả.
Lão Hagrid giật những sợi dây xích, thúc lũ quái thú hướng về phía hàng rào mà lũ học trò đang đứng, lão gầm lên:
"Đi nào, tiến tới!"
Bọn trẻ hơi lùi lại khi lão Hagrid tiến đến gần chúng để buộc mớ dây xích vào hàng rào. Lão vẫy tụi học trò, vui vẻ gào to:
"Đây là những con Bằng Mã! Thấy chúng đẹp không?"
Harry đại khái hiểu lão Hagrid muốn nói gì.
Sau khi qua khỏi cơn kinh hoàng đối diện với một thứ nửa ngựa nửa chim, người ta bắt đầu ngưỡng mộ lớp áo khoác óng ả của những con Bằng Mã, chuyển tiếp hết sức mượt mà từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hột dẻ bóng lưỡng và màu đen mun như mực.
Một vẻ đẹp nguy hiểm.
"Ai muốn thử làm quen với chúng nào."
Tụi trẻ vội vàng lùi về phía sau thật xa. Draco vừa lùi lại vừa không quên kéo tay Harry lại.
Lão Hagrid chán nản:
"Ờm, không ai tình nguyện sao..."
Harry giơ tay và Draco không kịp cản lại. Nó nghiến răng nghiến lợi vừa làu bàu vừa giơ tay theo:
"Mèn đét ơi. Sao lão ta dám cho Bằng Mã vào chương trình dạy học của học sinh năm ba! Nó nằm trong bảng những sinh vật nguy hại của Bộ pháp thuật!"
"Ồ, trò Harry và trò Malfoy! Tốt lắm, tốt lắm! Cả hai trò cùng lên đi, đừng sợ, Bằng Mã chỉ tấn công những người xúc phạm chúng, chúng là những sinh vật dễ tổn thương..."
Ron thì thầm bên tai Hermione:
"Tất thúi của Merlin! Dễ tổn thương cơ đấy..."
"Các trò phải đợi đến khi những con Bằng Mã tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Các trò bước về phía một con Bằng Mã, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như con Bằng Mã cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào nó. Nếu nó không cúi chào thì liệu hồn mà tránh xa móng vuốt sắc của nó, bởi vì mấy cái móng vuốt đó gây thương tích đau đớn lắm đó."
Harry tiến lên trước và Draco theo sau với vẻ thận trọng.
"Bây giờ cứ thoải mái tự nhiên. Trò nhìn vào mắt con Bằng Mã, cố gắng đừng có chớp mắt - Bằng Mã không tin tưởng trò đâu nếu trò cứ chớp mắt lia lịa..."
Tụi nhỏ làm theo. Một cái nhìn dài. Khi hốc mắt chúng nó cay xè, con Bằng Mã rốt cuộc nhìn thẳng vào chúng nó.
"Như vậy đó. Đúng đó, Harry... bây giờ, cúi chào..."
Draco cúi chào một cách điệu nghệ nhưng cũng rất nhanh chóng vì nó không muốn lộ cổ quá lâu trước cái mỏ sắc nhọn của con Bằng Mã, tay kia của nó nắm chặt đũa phép. Harry chậm hơn, nhưng cũng làm theo lời lão Hagrid bảo.
Con Bằng Mã bỗng nhiên khuỵu hai chân trước có vảy và nhún mình xuống để thể hiện một cái cúi chào không thể nào nhầm lẫn được. Lão Hagrid mê mẩn tâm thần:
"Hay lắm, hai đứa! Được rồi đó... Ừ, hai trò có thể chạm vào nó! Vỗ về cái mỏ nó đi, làm đi!"
Harry cảm thấy lùi xa con quái thú mới là phần thưởng mà nó khoái hơn, nhưng nó vẫn đành phải từ từ tiến lại gần con Bằng Mã và đưa tay sờ vào con vật. Harry vỗ nhẹ lên mỏ con Bằng Mã nhiều lần và con vật nhắm mắt lại một cách lười biếng, như thể khoái lắm. Draco ngay phía sau Harry nắm lấy vạt áo chùng nó, chỉ muốn kéo Harry ngay-lập-tức nếu sinh vật kia có biểu hiện bất thường. Thằng bé không thèm vuốt ve Bằng Mã.
Tất cả bọn học sinh bỗng ồ lên hoan hô. Lão Hagrid nói:
"Được đó, Harry. Bác cho là có lẽ nó chịu cho con cưỡi một vòng đó!"
Điều này thì vượt quá dự tính của Harry. Nó vốn quen việc cỡi chổi thần mà thôi, nhưng nó không chắc cỡi một con Bằng Mã thì có giống cỡi chổi thần hay không. Lão Hagrid giục:
"Mau trèo lên đi, ngay phía sau chỗ nối với cánh, và lưu ý là chớ có nhổ một cái lông vũ nào nha, Bằng Mã không khoái vụ đó đâu..."
Harry bèn chèo lên trước. Nhưng con Bằng Mã vẫn chưa bay, nó kêu lên và vẫy nhẹ đôi cánh, tỏ ý rằng nó cũng muốn thằng bé tóc bạch kim kia nữa.
"Trò Malfoy, dũng cảm lên nào! Tiến lên đi!"
Harry đưa tay ra với Draco. Trong mắt thằng nhóc lóe lên tia sáng, có lẽ đây là cái bắt tay hồi năm nhứt nó đã bỏ lỡ. Nó nắm tay Harry và chèo lên lưng sinh vật kia.
Không báo trước, Bằng Mã bắt đầu chuyến bay của nó. Vượt qua những đỉnh tòa tháp cao vút của lâu đài, chúng nó bay qua cây liễu roi, vòng một vòng qua bãi chăn thả trong tiếng hoan hô như pháo nổ của tụi học sinh, con Bằng Mã sải đôi cánh dài của mình, lướt trên mặt Hồ Đen, móng vuốt của nó chạm vào mặt hồ bắn lên những tia nước được ánh nắng chiếu vào tạo thành một chiếc cầu vồng mini.
Cảm giác bay với Bằng Mã khác biệt hoàn toàn khi dùng chiếc Nimbus 2000, thay vì những động tác êm ái của quen thuộc, bây giờ nó chỉ cảm thấy như mình đang lắc lư, chồm tới chồm lui trên thân sau của con Bằng Mã, và nhấp nhô lên xuống theo nhịp đập cánh của con quái thú. Draco ngồi sau nó, cánh tay thằng bé siết chặt lấy eo Harry khẽ run.
Harry nhanh chóng thích nghi với cách bay mới, nó ngồi thẳng dậy, nhìn mặt Hồ Đen lấp lánh ánh bạc trước mắt, hét lên:
"Scared, Malfoy?"
"You wish, Harry."
Malfoy ngồi ngẩng đầu lên, bắt đầu học cách tận hưởng chuyến bay.
Trong một chốc nó ngẩng đầu lên, ánh mắt của thằng bé và Harry chạm nhau, Harry chỉ thấy trái tim mình nảy lên kịch liệt một chút, nó xoay người tránh đi ánh mắt như có lửa nóng của Malfoy nhìn nó. Vòng tay đang vòng lấy eo Harry lại siết chặt hơn một chút, mang theo sự vững vàng kiên định nói không thành lời.
Bằng Mã đã xuất sắc hoàn thành chuyến bay của nó, hạ cánh một cách ngoạn mục bên cạnh lão Hagrid. Lão Hagrid gào to:
"Tốt! Tốt lắm! Xuất sắc! Mười điểm cho cả hai nhà Griffindor và Slytherin! Chuyến bay tuyệt vời! Giỏi! Giỏi lắm!"
Harry đáp chân xuống đất, cảm thấy vẫn còn lâng lâng như khi đang bay. Nó hơi loạng choạng cùng Malfoy đi về phía tiếng hoan hô gầm rú của bọn học sinh.
"Sao? Có ai khác muốn ngao du không?"
Lão Hagrid hỏi. Thành công của hai đứa nhỏ làm bọn học sinh thêm bạo gan, chúng nó rủ nhau đi qua cái hàng rào bao vây bãi chăn thả, bắt đầu thử tiếp xúc với Bằng Mã. Nhưng cho đến cuối tiết học không học sinh nào được Bằng Mã mời bay thêm nữa.
------------------------------------------
ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN MALFOY TỈNH TÁO: CÒN 15 NGÀY
Harry vòng một cái đánh dấu thật to lên cuốn lịch để bàn của nó. Trên thực tế, cuốn lịch cũng là đồ Malfoy tặng, thằng bé tặng nhiều đến nỗi phòng kí túc xá của Harry biến từ một tông màu đỏ cam ấm áp trở thành vừa đỏ vừa xanh một cách kì cục, biểu tượng nhà rắn quấn quýt không rời biểu tượng nhà sư tử. Harry có ảo giác nó sắp bị đồng hóa thành Slytherin.
Hôm nay là tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Lupin. Nghe nói giáo sư là bạn của ba nó ngày xưa. Điều này làm Harry muốn đến lớp học thật sớm.
Giáo sư Lupin nhìn mọi người lấy sách vở ra rồi mỉm cười nói:
"Hôm nay không cần sách vở, chỉ cần đũa phép thôi. Hôm nay chúng ta học thực hành."
Giáo sư dẫn mọi người đến trước một chiếc tủ quần áo hơi cũ, nói với tụi học sinh đang lùi ra đằng sau một cách cảnh giác như sợ có một đám yêu nhí xông ra vậy (Hồi năm hai, bọn nó đã có trải nghiệm tồi tệ với gã Lockhart và lũ yêu nhí.)
"Đừng sợ, chỉ là Ông Kẹ thôi. Có ai biết Ông Kẹ là gì không?"
Thầy lướt qua tờ danh sách trong tay, ngừng lại trước cái tên Draco Malfoy với vẻ mặt kì lạ:
"Mời trò Malfoy."
"Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhứt."
"Câu trả lời chính xác. Nhà Slytherin thêm 5 điểm."
Harry cảm thấy giáo sư rất săm soi Malfoy, từ đầu đến chân.
(Tác giả: Săm soi con rể í mà hì hì)
"Đối phó với Ông Kẹ rất đơn giản, tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi... riddikulus!"
Cả lớp đồng thanh lập lại:
"Riddikulus!"
Khi chắc rằng tụi nhỏ đã học thuộc câu thần chú, giáo sư Lupin mới cho bọn nó đối đầu với sinh vật mới - Ông Kẹ.
"Malfoy, trò lên làm mẫu đi nào."
Draco bước lên trước với vẻ mặt cáu kỉnh. Không một Slytherin thích phơi bày nỗi sợ của mình trước mặt đám đông cả.
Giáo sư Lupin đi đến và mở chiếc tủ ra. Ông Kẹ hiện lên trước mặt mọi người, rồi 'Bụp' một cái, sinh vật ấy biến thành hai người. Harry có thể thấy đó là nó và Ginny, phiên bản trưởng thành hơn, 'nó' ôm lấy eo Ginny và hai đứa bắt đầu hôn nhau thắm thiết. Harry chợt nhận ra nỗi sợ của Malfoy, thằng bé sợ Harry không yêu nó.
"Riddikulus!"
Draco gần như là nghiến răng mà niệm chú. Ông Kẹ bùm một cái, Ginny bên kia đang răng môi không rời với 'nó' trở nên xưng tấy, phình to lên như bóng bay rồi 'bùm' một phát vỡ tan thành mảnh nhỏ. Draco hài lòng mỉm cười và lùi lại.
Lupin hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã gọi những người khác lên đối phó với Ông Kẹ. Ngoại trừ Draco, thầy không gọi thêm một Slytherin nào cả cho đến suốt buổi học.
Chẳng mấy chốc mà lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám trở thành lớp mà bọn trẻ khoái nhứt. Giáo sư Lupin không chú trọng đến sách vở, thầy dạy bọn trẻ những câu thần chú đối phó với nhiều tình huống. Đi sau đó là giờ học Chăm sóc sinh vật huyền bí của Lão Hagrid, ai cũng mong mỏi được bay thử một lần trên lưng Bằng Mã. Giờ đây môn học chán nhứt lại là Tiên Tri. Cách giảng có thể khiến người nghe mơ màng của giáo sư Trelawney có thể sánh ngang với lớp Lịch sử pháp thuật, hơn thế nữa, suốt cả tuần Harry và Ron phải ngồi nát óc nghĩ ra vụ tai nạn thảm khốc nhứt cho bản thân nhiều đến nỗi bọn nó chẳng còn gì để nói. Hermione đã gạt phăng môn Tiên tri sang một bên. Độc dược năm nay lại không phải môn Harry ghét nhứt. Draco lúc nào cũng dành cơ hội ghép cặp với nó nên nó được hưởng sái. Lần đầu tiên trong đời nó được nhiều điểm O môn Độc dược đến vậy. Harry vừa quấy thuốc vừa nghĩ: "Thật ra có thể làm bạn với Malfoy cũng không đến nỗi tệ."
Thời gian trôi qua nhanh chóng đến mức Harry chợt nhận ra, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười. Draco có thể hết 'trúng bùa' rồi. Nó thấy có chút hoảng hốt khó hiểu, cả ngày hôm nay Draco cũng không có biểu hiện gì là biến trở lại. Nó lén hỏi Hermione, cô bé cũng lắc đầu không biết.
Chiều hôm đó Draco rủ Harry hẹn hò bên Hồ Đen, Harry đồng ý rồi. (Nó thầm nghĩ: Thôi cũng là ngày cuối. Dù sao sau này Malfoy cũng sẽ quên hết chuyện đã xảy ra trong kì thức tỉnh.) Mắt thằng bé tóc bạch kim sáng lên:
"Đây là lần đầu tiên em đồng ý hẹn hò với tôi đấy."
Vành tai Harry hơi đỏ lên, nó không nói gì, tránh đi ánh mắt nóng như lửa của Malfoy.
Hoàng hôn phủ lên một dải vàng cam ấm áp cho lâu đài Hogwarts. Nước hồ cũng được dát lên những viên đá quí lấp lánh. Xa xa phía hồ nước là những tán cây đỏ như đổ lửa vì đến mùa thay lá. Thảm cỏ trên mặt đất thì cứ xanh rì, mềm mại mời gọi người nằm xuống.
Đây quả thật là chốn hẹn hò lí tưởng. Harry thấp thoáng thấy một đàn anh nhà Hufflepuff đeo huy hiệu huynh trưởng đang hôn nhau với một cô bé tóc đen có nét đẹp Đông Á. Nó quay mặt đi, không nhìn nữa, nhận ra má mình nóng bừng lên.
Harry chợt nghĩ: Hôn môi có cảm giác như thế nào nhỉ?
"Chúng ta có thể thử xem."
Harry giật mình khi nghe tiếng Draco bên cạnh. Nó chợt nhận ra nó vô thức nói lên suy nghĩ của mình. Chẳng biết từ khi nào, con rắn mưu mô kia đã đặt bàn tay mình lên tay Harry, mười ngón đan xen. Draco nghiêng người, mái tóc dài rủ xuống vài ngọn buông bên đùi, bên vai Harry làm nó hơi nhột, thằng bé ghé sát mặt vào mặt nó, hàng lông mi cong dày khẽ run lên rất nhẹ.
Cảm giác mềm ấm trên môi làm Harry ngơ ngác. Nó như bị ai đó ểm bùa Hóa Đá. Bầu không khí tình yêu ngọt nị bên Hồ Đen có lẽ đã đầu độc nó. Giờ đây nó đang cùng Malfoy h-ô-n-m-ô-i.
Harry toan vùng ra. Nhưng con rắn nhỏ nếm được chút ngon ngọt làm sao chịu. Thằng bé lấy tay còn lại giữ chặt lấy nó, bắt đầu luồn lưỡi vào miệng Harry.
Lưỡi của chúng nó chạm nhau. Draco tỉ mỉ miêu tả khuôn miệng của nó, bắt đầu một cuộc tấn công toàn diện.
Harry cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu. Nó sắp bị Draco hôn chết. Thằng nhóc chỉ buông tha khi Harry sắp ngộp thở. Harry chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực, nó thở hổn hển, đúng bật dậy và chạy trốn khỏi nơi đó ngay lập tức. Tiếng cười của Malfoy vang lên sau lưng nó. Mặt Harry nóng đến nỗi có thể chiên trứng.
"Harry, sao mặt bồ đỏ vậy? Khổng lẽ nào..."
"Im đi Ron."
Harry trốn khỏi Phòng sinh hoạt chung, quăng mình lên giường và vùi đầu vào chăn. Nó vừa làm gì? Nó vừa bị hôn! C...còn vói cả lưỡi vào... Khoảnh khắc đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Nó ôm ngực:
"Dừng lại! Đừng... đập nhanh như vậy mà..."
Nó sẽ không thích tên nhóc kia đâu! Chẳng qua là... lần đầu tiên bị hôn nên mới như vậy... Đúng thế!
"Harry bị sao vậy?"
Ron ngơ ngác hỏi Hermione ngồi viết luận văn bên cạnh. Cô nàng liếc mắt sang, lầm bầm:
"Có vẻ như Malfoy không lỡ mất cơ hội làm phù thủy mạnh nhứt thời đại rồi..."
-------------------------------------------
Sáng nay có buổi tập Quidditch. Harry với hai quầng thâm to bự bị vực dậy từ rất sớm, vội vàng ăn ba miếng bánh phết bơ và một chiếc pudding trứng rồi chạy như bay đến sân tập.
Không thấy Draco ở khán đài như mọi ngày, chỉ có thằng nhóc Colin cứ 'tách tách' không ngừng, điều này làm Harry thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hôm nay nó không được tập trung lắm. Nó mắc hai lỗi nhỏ để rồi bắt quả Snitch vàng muộn hơn dự tính khiến Wood rất không hài lòng.
"Harry, em khỏe không? Anh thấy em nhợt nhạt lắm."
Wood quan tâm hỏi.
"Nếu ốm thì nên đến Bệnh Xá. Bà Pomfrey sẽ rất sẵn lòng phát cho em một liều thuốc trị cảm. Đừng để bệnh cho tới hôm thi đấu."
Harry lúng túng gật đầu.
Vẫn là không thấy Draco đâu. Sáng nay cũng không có hoa hồng, thằng nhóc cũng không xuất hiện ở Đại sảnh đường.
Lê bước về Phòng sinh hoạt chung sau buổi tập không được mấy hiệu quả, Harry thoáng thấy không khí trong phòng chộn rộn háo hức khác thường.
"Có chuyện gì vậy?"
Harry hỏi Ron và Hermione, hai đứa này đang ngồi trong hai cái ghế bành êm ái nhứt bên lò sưởi và đang hoàn tất nốt bản đồ các vì sao môn Thiên văn học. Ron chỉ lên thông báo mới xuất hiện trên tấm bảng thông báo cũ kỹ mòn vẹt.
"Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên."
Fred vừa theo gót Harry chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo, vừa reo lên:
"Quá đã! Mình đang cần đi thăm tiệm Zonko s đây, mình gần hết sạch mấy viên Đạn Thúi rồi."
Harry ngồi xuống ghế bành và tỏ ra không hứng thú. Nó không được đi vì cần có 'giấy phép bởi người giám hộ'. Harry có lẽ là đứa trẻ xui xẻo nhứt năm Ba, không ai có thể kí giấy cho nó cả, dì dượng nó lại càng không. Nó sẽ phải ở lại lâu đài vào ngày hôm đó, khi mà người ta ai ai cũng được đi chơi. À, phải rồi, còn tên tội phạm đang nhăm nhe nó nữa. Đủ loại lí do để giữ chân nó lại lâu đài. Harry thấy hơi buồn tủi.
Ron không yên tâm khi để Scrabbers lại lâu đài. Crookshanks có thể xơi tái nó ngay lập tức khi cậu chàng đi. Ron năn nỉ Harry giữ dùm chú chuột xấu số. Harry đồng ý.
"Đừng lo bồ tèo, có lẽ bồ không cô đơn đâu. Bồ biết đấy, thằng Malfoy bám theo bồ mọi lúc mà."
Ron vừa kinh hãi nhìn Crookshanks cắp nhện cho Hermione vừa nói với Harry. Tai Harry trở nên đỏ ửng. Nó không đáp lời Ron.
Nhưng có lẽ Harry được định sẵn là đứa bé đáng thương.
Draco mất trí nhớ. Thằng bé vẫn giữ nguyên trạng thái thức tỉnh nhưng đã không còn nhớ gì về bạn đời của nó. Cả buổi sáng nó mất tích là bởi vì đêm qua nó bị bạo động phép thuật, hôn mê, được giáo sư Snape đưa vào Bệnh Xá. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Blase và Pansy thăm nó tình cờ hỏi nó có mời Harry đi chơi làng Hogsmeade không, Draco ngây người hỏi lại:
"Tại sao tao phải mời thánh Potter?"
Blase và Pansy tá hỏa gọi giáo sư đến. Snape và bà Pomfrey đã kiểm tra và đi đến kết luận: Trạng thái của Draco giống như sau khi Người thức tỉnh không được đáp lại tình cảm nhưng lại không bị mất đi năng lực của Người thức tỉnh. Đây là trường hợp chưa từng có trong lịch sử. Họ muốn Draco ở lại Bệnh Xá để theo dõi thêm.
Draco bất đắc dĩ phải ở lại Bệnh Xá nằm mọc mốc.
Tin này đến ngày thứ ba Harry mới biết, khi cả trường đã đồn ầm hết cả lên.
Lòng Harry lạnh ngắt.
Có lẽ nó không xứng đáng được yêu. Không sao cả, dù sao nó cũng không thích Malfoy.
-------------------------------------------
Sau đó Harry và Malfoy trở thành người xa lạ. Không phải trạng thái thù địch, không phải theo đuổi mãnh liệt, Malfoy thi hành chính sách cứ thấy Harry là trốn tránh. Thằng bé hoảng hốt khi nghe kể nó đã tán tỉnh kẻ thù không đội trời chung của nó như thế nào trong một tháng nó không có lấy một chút ấn tượng kia. Trong trí nhớ của Draco, thằng bé thấy mùa hè năm ngoái mình đang nấu độc dược ở Trang viên nhà mình thì bị bất tỉnh, khi tỉnh lại nó đã ở Bệnh Xá Hogwarts rồi. Giờ nó chỉ muốn né Harry thật xa...
Năm học thứ ba cứ trôi qua trong trạng thái dằng co. Draco như biến mất khỏi cuộc đời của Harry. Nhiều đêm không ngủ được, nó lại suy nghĩ về nụ hôn bên Hồ Đen rồi lại tự thôi miên bản thân: mày không thích Malfoy đâu, không phải nó đã không nhớ gì về mày sao, vì mày không thích nó nên nó mới quên, đúng vậy... chính là... như vậy.
"Không! Các người không được làm vậy! Chú Sirius vô tội! Ông bộ trưởng! Ông bắt nhầm người rồi!"
Bệnh thất nhốn nháo cả lên vì tiếng cãi nhau. Harry và Hermione nhất quyết cho rằng chú Sirius vô tội, còn ông Fudge và giáo sư Snape lại không cho rằng như vậy, bọn họ nghĩ tụi nhỏ bị ểm bùa Lú.
Lúc Harry sắp tuyệt vọng vì không làm cho ông Fudge tin vào mình, chú Sirius sắp bị ban cho một nụ hôn của Giám ngục thì cụ Dumbledore bước vào, cùng với một người mà dường như đã không xuất hiện trong tầm nhìn Harry lâu lắm rồi: Draco Malfoy.
"Ông Fudge à, tôi e là chúng ta phải bàn lại vụ án của Black rồi."
Ông bộ trưởng toan định nói gì đó nhưng cụ Dumbledore khoát tay, ra hiệu cho Draco Malfoy tiến lên.
Thằng bé móc ra từ trong túi áo chùng một con chuột bị trúng bùa Choáng.
"Một con chuột?"
Ông Fudge cười nhạo:
"Một con chuột thì chứng minh được gì?"
"Chứng minh được não ông Bộ trưởng của chúng ta bị úng nước, ngài Fudge ạ."
Draco mỉa lại, một nụ cười chuẩn Malfoy hiện lên trên mặt thằng bé, nó khinh khỉnh nói:
"Nếu ngài không bị úng nước, ngài sẽ nhận ra lời khai từ trò Potter đây nói Pettinggrew là một Hóa thú sư, và hắn ta là một con chuột."
"Cậu!"
Draco ngắt ngang lời ông Fudge, thằng bé nói tiếp:
"Và trên hết con chuột này còn bị mất một ngón chân giữa, vâng, chính là 'di thể' mà hắn ta đã để lại trong vụ thảm sát năm đó. Nếu ngài còn chưa tin thì có thể dùng độc dược với con chuột này, tôi nhớ là có một loại độc dược có thể làm Hóa thú sư hiện nguyên hình, sau đó dùng Chân dược để bắt hắn nói thật."
Mắt Harry sáng lên. Nó nhìn Draco chằm chằm.
Như cảm nhận được ánh nhìn của nó, thằng bé tóc bạch kim ngay lập tức giao con chuột cho nó, rồi vội vã chuồn đi như đằng sau có một con Tử Xà.
Harry ngơ ngẩn. Vừa nãy ngón tay của Malfoy và nó chạm nhau trong phút chốc. Nó cảm thấy tay Malfoy thật lạnh, như ngâm trong nước đá vậy.
Vụ án của Sirius khép lại và ông Fudge bị buộc phải chịu thua vì Chân dược đã làm cho Pettinggrew khai thật. Vụ án oan này gây chấn động rất lớn cho giới Phù thủy, hàng loạt các bài báo đều viết về nó, 12 năm tù oan! 12 năm tù oan ở nhà tù phù thủy Azkaban! Người ta viết thư cú khủng bố Bộ phép thuật! Ông Fudge rơi nước mắt trước phiên tòa, rồi đẩy ra một vài vị quan chức chịu trách nhiệm, một số tiền bồi thường khổng lồ, và thế là vụ này mới chính thức ổn thỏa. Tuy nhiên uy tín của Bộ vẫn bị suy giảm sau vụ việc.
Chú Sirius gởi cho Harry một cây chổi hiệu Tia Chớp cùng với giấy cho phép đi thăm làng Hogsmeade. Điều đó làm Harry rất vui. Đó là cha đỡ đầu của cậu! Harry cuối cùng cũng đã có một người thân thực sự. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến thế.
"Trò phải cảm ơn trò Malfoy đó Harry à. Trò ấy đã tìm con chuột kia trong Rừng Cấm lâu lắm, còn phải sử dụng một nguồn năng lượng phép thuật lớn khủng khiếp do thần chú truy tung cổ xưa. Chà, may mà trò ấy là Người thức tỉnh, nếu là Phù thủy vị thành niên khác dùng chú đó sẽ biến thành Squid như chơi."
Cụ Dumbledore nói.
Thì ra đó là lí do tay Malfoy lạnh ngắt, Harry thầm nghĩ, tự dưng thấy trong lòng ngọt ngào. Rồi nó lại ỉu xìu, Malfoy vẫn tránh mặt nó, nó muốn nói lời cảm ơn cũng không được.
Harry tìm được cơ hội chặn Malfoy lại trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Đó là lúc nó thấy Malfoy đi qua toa tàu của ba đứa chúng nó. Harry bỏ bộ bài Phù thủy trên tay ngay lập tức, vội vàng bám theo Malfoy.
Chỉ có một mình thằng bé ngồi trong toa tàu, hai đứa tùy tùng to bự lúc nào cũng kè kè bên nó đã đi đâu mất. Harry tiến vào toa tàu, đứng chắn trước lối vào. Tuyệt, và giờ thằng Malfoy không thể trốn được đi đâu cả, trừ khi thằng bé nhảy ra khỏi cửa sổ của cái đoàn tàu đang chạy 120km/h này.
"Khỏe không, Malfoy, mày trốn tao hơi bị lâu."
"Thánh Potter, nếu mày định đến đây để châm chọc tao về sự việc hồi tháng 9 thì tao tuyên bố, tao chẳng nhớ gì cả đâu! Mày cũng nên quên đi thì hơn."
"Nếu mày quên sao mày còn giúp tao bắt gã Pettinggrew?"
"Đó là sự thương hại thôi Đầu-thẹo ngu ngốc. Trên thực tế Black theo gia phả là cậu tao, tao cứu cậu tao là chuyện bình thường."
Harry tiến lại gần Malfoy, giam thằng bé trên chiếc ghế:
"Mày đang bạo biện, Malfoy. Nếu không sao mày không chịu nhìn thẳng vào tao?"
Harry thầm nghĩ, có khi thằng bé nhớ. Malfoy của trước kia sẽ không trả giá nhiều như vậy vì một người xa lạ. Malfoy chỉ biết châm chọc Potter tội nghiệp đáng thương.
Malfoy quay mặt lại, đôi mắt lóe lên vẻ phức tạp:
"Mày thắng, Potter, tao có nhớ. Nhưng những gì tao làm chỉ là ảnh hưởng của kì thức tỉnh thôi. Tao không thích mày. Và tao cũng chỉ nhớ có một chút."
"Mày nhớ đoạn nào, Malfoy?"
Harry ghé sát lại Malfoy thêm một chút nữa, nó có thể ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trên tóc của thằng bé.
"Mày gần như thế để làm gì?"
"Giúp mày nhớ lại một chút."
Harry thì thầm, càng ghé sát hơn. Khi môi của chúng nó chạm nhau, Malfoy cứ như bật lên một công tắc kì quái nào đó, thằng bé ôm lấy eo Harry khiến nó ngã ngồi lên đùi mình, rồi bắt đầu hôn lại một cách kịch liệt.
Khi nụ hôn kết thúc, Harry gục đầu lên vai Draco, siết chặt lấy thằng bé, thở dốc:
"Nhớ lại chưa, Malfoy?"
"Nhớ rồi. Được thôi, tao thừa nhận. Tao thích mày."
"Tao cũng thích mày. Bạn trai nhỏ."
Tai của Draco đỏ lên một cách nhanh chóng.
'Bạn đời của người thức tỉnh thực ra không phải ngẫu nhiên, mà là người gây ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng họ.'
(Trích: 1001 điều kì bí về Người thức tỉnh)
Hermione gập quyển sách lại, thở dài. Ron ngồi bên cạnh đang chơi với con cú mới mà chú Sirius tặng nó.
Chuyến tàu tốc hành kết thúc báo hiệu một mùa hè mới.
Năm học này Harry thu hoạch được một người cha đỡ đầu.
Và một bạn trai nhà Slytherin.
---------------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật Draco!
Anh đẹp nhất đêm nay húuuuuu
Oneshot chúc mừng sinh nhật Draco 🎂🎁🎊🎉🍻🎈
By Vn0566.
--------
(Duy nhất tại wp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top