VIII. Vinh quang cả đời
Tittle: vinh quang cả đời
Tôi nghe người ta nói: Chẳng có ai một đời mạnh mẽ, dù là cỏ dại hay cổ thụ cũng từng một lần lung lay trước gió. Và tôi nhận ra Chúa cứu thế cũng như vậy. Dù đã tự mình nếm trải cái gì gọi là hỉ nộ ái ố thì cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ co ro trong những ồn ã cuộc đời, mà tấm chăn vuông nhỏ xíu nào có vừa vặn che kín đôi bàn chân. Hiện thực khó toại lòng người, thực ra chính em cũng hiểu rõ. Chẳng phải người được ông trời ưu ái, cũng không tự tin mình sở hữu tài năng đặc biệt, vậy lấy cái gì mà đòi sống theo ý mình ? Chỉ đành tự kìm nén những giọt nước mắt đã tràn tới khoé mi, mọi sự âu lo phiền muộn được trút bỏ qua cái thở dài đầy não nề. Bất lực để cuộc sống quật ngã sau bao lần gượng dậy. Tự hỏi rằng chính bản thân có thức sự ổn hay chỉ là đang che dấu những vết tích đau đớn bằng nụ cười hời hợt.
"Harry, tôi yêu em"
"Lí do? Ở đâu ra nhiều lí do thế chứ? Tôi chỉ biết tôi yêu em, không phải em thì không được"
"Đừng mang tình yêu của tôi trả lại, thứ đó dành cho em, chỉ dành cho riêng em"
"Bởi vì gặp được em, mọi thứ với tôi đều đáng giá, cả kể là sự buồn đau em mang lại"
"Tôi không muốn để em một mình phiêu bạt giữa biển người rộng lớn, không muốn để em một mình vượt qua từng cơn giông tố, không muốn để em một mình gánh chịu sự tàn nhẫn của thế giới, càng không muốn nước mắt là thứ đi cùng em tới cuối đời"
Tại nơi Luân Đôn xa hoa vẫy gọi, có kẻ mang dáng hình quân tử. Vì một ánh nhìn của em đổi bằng vinh quang cả đời của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top