Tự.

Có một mái đầu bạch kim nọ, kẻ kênh kiệu, ngạo nghễ mà cao quý hơn bất kì ai. Vậy mà khi ở Hẻm Xéo, cụ thể là Tiệm may Phu nhân Maklin, hắn đã va phải vào một ánh nhìn để rồi tình đầu của hắn thật thơ ngây mà cũng đầy tiếc nuối, vì suy cho cùng hắn cũng chỉ là kẻ đơn phương.

Rằng đó là đôi mắt xanh, nhẹ nhàng hơn thảy đôi ngươi xám tro của hắn.

Hắn đã nói lời lẽ không tốt đẹp về nhà Weaslay trong lễ phân nhà truyền thống của Hogwarts cho học sinh năm nhất, do đó mà cái bắt tay nọ cũng chẳng có gì cả, lúc đấy hắn chỉ đơn thuần là kẻ không có gì ngoài sự kiêu ngạo quá mức và ra vẻ như mình là trung tâm của vũ trụ.

.

Lớn hơn một chút, cha hắn bị buộc phụng sự cho Voldemort, mẹ hắn cũng không ngăn được chồng mình. Hắn như con rối trong tay kẻ đó, muốn vùng vẫy thoát ra cũng chẳng được. Nhưng hắn và mẹ vẫn tin Cứu thế chủ nhất định sẽ đánh bại kẻ đó.

Hắn bấy giờ chỉ là một kẻ không có sự lựa chọn, là kẻ u tối. Trong khi Harry lại là người được chọn, thành công đẩy lùi thứ xấu xa từ kẻ đó, làm thế giới Pháp thuật thêm một phen chấn động, chính thức thoát ra khỏi bóng đêm tưởng chừng vĩnh hằng ngay sau khi Albus Dumbledore - phù thủy uyên bác, quyền lực nhất nước Anh qua đời ngay trong trận chiến.

Hắn thấy Harry và mọi người cùng ăn mừng ngay trên chiến trường, tất cả đều nhem nhuốc nhưng đôi mắt họ bừng sáng niềm hy vọng không thể che giấu: cậu Weasley, cô nàng mọt sách của Gryffindor, Tam giác Vàng gắn bó và dài lâu.

Hắn cùng gia đình bước đi, với một kẻ như hắn thì khoảnh khắc bấy giờ sẽ chẳng có bất kì ai chào đón cả.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một kẻ không ra gì.

Nhưng hắn không biết, phía xa kia có vẫn một đôi mắt xanh thầm lặng lẽ dõi theo hắn trước khi màn đêm lại đem hắn đi.

.

Ít năm sau, hắn làm việc ở Bệnh viện St Mungo với tư cách là Lương y xuất chúng nhờ vào tài năng môn Độc Dược, hắn sẽ phải cảm ơn cha đỡ đầu của hắn - Severus Snape.

Thật ngu ngốc khi cả ta và mi đều phải lòng người nhà Potter. - ông nói với giọng điệu thản nhiên, nhưng hắn thừa biết ông vẫn lo lắng cho hắn về việc này.

Đời người hữu hạn, hẳn mi thừa biết, cân nhắc cho kĩ, chớ để nuối tiếc.

"Malfoy, lâu rồi không gặp."

Merlin lại quả thật biết cách trêu người khi hắn - Draco Malfoy được phân bổ làm Lương y cho Thần sáng Harry Potter vĩ đại đây và cấp trên cũng thật sáng suốt khi cho người nhà Slytherin làm người bảo hộ cho nhà Gryffindor. Huống hồ hắn cũng có vết nhơ Tử thần Thục tử, còn người kia là kẻ cứu thế giới này một mạng.

"Tôi bị thương trong lúc làm việc, cậu thấy đấy. Và họ một mực kêu tôi tới chỗ Lương Y - là cậu, để kiểm tra cho chắc chắn."

Harry nhìn người trước mặt: từ khi nào hắn đã trở nên cao kều với thân người mảnh khảnh, chẳng còn mái tóc vuốt ngược bóng bẩy thay vào đó được thả tự do, sự kiêu ngạo từ trong thần thái lẫn khí chất của tên công tử như độ tuổi mười mấy. Tuy đã qua nhưng sức hút từ vẻ đẹp thượng lưu của hắn rõ vẫn có mị lực, chưa kể còn tốt hơn trước.

Hắn điềm tĩnh hơn tất thảy, đôi ngươi xám cũng dần trở nên tĩnh lặng như chính chủ nhân của chúng, có phần xa cách và quá mức lịch thiệp.

Chiến tranh đã cướp đi của mọi người nhiều thứ sau ngần ấy chuyện xảy ra, Draco Malfoy cũng sẽ không là một ngoại lệ.

"Được, ngồi đi."

"Sẽ không sao đâu, chỉ là xây xước nhẹ thôi." Harry nói khi bắt phải ánh nhìn của người kia dò xét khắp cơ thể cậu, có đôi chút gượng gạo.

Cậu ấy chỉ đang làm việc của mình.

"Con người chỉ có duy nhất một mạng, dù cho cậu có là Cứu thế chủ đi chăng nữa. Học cách cẩn thận dần đi, Potter."

Cách nói này cậu có nghe được thì cũng hẳn là từ Hermione, chỉ không ngờ là Malfoy cũng biết quan tâm đến người khác, vì hầu hết hắn không một ngày chủ động gây sự với Harry ở Hogwarts thì quả là chuyện hiếm gặp.

Và cảm giác thật lạ lẫm. Mọi chuyện xảy ra trước đây như thể chỉ là chút mộng mị thoáng qua so với bây giờ. Rồi Harry tự hỏi sẽ thế nào nếu cậu ngỏ ý kết bạn với hắn.

Ngay lúc này.

Đêm tối cũng đã kết thúc, cũng không cần phải giữ thái độ thù địch, ganh ghét quá mức. Có thêm đồng minh không phải tốt hơn sao, chưa kể ngày ấy vẫn có thể thay đổi mà.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Đừng cử động khi tôi đang khám, thánh Potter."

"Làm bạn nhé, Malfoy."

Khi Harry đưa bàn tay còn lại của mình ra trước, thước phim kia như được chiếu lại một cách sống động trong tâm trí hắn.

Cám ơn, nhưng tôi biết mình nên làm bạn với ai, còn người nào thì không.

Chỉ vì lời từ chối năm đó, tên ngạo mạn hắn không ngại làm đủ chuyện để thu hút sự chú ý, có khi là chế nhạo cậu. Còn giờ thì hắn như này đấy, lấy tư cách gì làm bạn chứ?

Gì đây, Cứu thế Chủ tính trêu đùa hắn sao?

"Đầu óc không hỏng đấy?"

"Hoàn toàn ổn, thưa Lương y Malfoy." Harry đáp lại cùng nụ cười treo trên môi. Hắn bị cậu chơi một vố mà xù hết cả lông lên, chuyện hài hước thật.

"Có hay không đây."

Và hắn bắt lấy bàn tay ấy. Những ngón tay thon dài lẫn cảm giác lành lạnh truyền tới từ lòng bàn tay hắn làm Harry nghĩ bộ người nào giỏi Độc dược cũng sẽ có thân nhiệt lạnh như vậy sao, khi hắn còn là học trò của thầy Snape, thật đáng sợ.

"Thành giao đôi bên. Cứ việc gọi tôi là Harry, tôi sẽ gọi cậu là Draco."

"Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội, Harry."

"Rất hân hạnh, Draco."

.

Cha mẹ hắn muốn kết thông gia cùng nhà Greengrass, hắn từ chối vì giữa hai người chỉ là bạn bè. Báo chí hô hoán nhà hắn ủ mưu thành hôn với cô tiểu thư ấy chỉ để phục hưng lại gia quy Malfoy trong khi với trình độ và khả năng của hắn - chuyện phục hồi dần cũng không tới nỗi là bất khả thi. Cha mẹ chỉ muốn hắn có người bên cạnh, thấu hiểu người hắn, cùng nhau xây dựng lên mái ấm thứ hai ngoài Thái ấp Malfoy luôn chào đón hắn quay về. Chiến tranh đã cướp sạch mọi thứ từ đứa con trai duy nhất của họ.

Mẹ biết hắn sớm đã có người trong lòng, bấy lâu nay chưa từng đổi thay, dẫu rằng tình chưa nở đã chóng tàn. Bà hiểu cho hắn, không bàn nhiều về chuyện ấy nữa, lòng không khỏi xót xa khi con mình lại mang chấp niệm lớn đến vậy, bà cũng chẳng làm gì được. Lúc ở nước ngoài đều đặn gửi thư tay từng lúc, hỏi thăm đôi điều ở hắn, phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân.

Khi đó Nhật Báo Tiên Tri rầm rộ khắp nẻo loan tin Cứu thế Chủ sẽ sớm kết hôn cùng con gái út nhà Weasley, hắn cũng chả bất ngờ gì. Với Harry, cậu ấy đã mất quá nhiều người thân yêu, ngay cả lúc lọt lòng: Harry Potter cũng chỉ là con người, và cậu ấy cũng có quyền mong muốn có được một gia đình cho bản thân, như bao người khác. Đó gọi là hạnh phúc - đơn thuần mà khao khát với cậu ấy, mang lên trách nhiệm nặng nề khi vẫn là một đứa trẻ vốn có được sự thương yêu từ cha mẹ, được giáo dục lớn lên một cách bình thường.

Hắn không buông bỏ được mảnh tình trong lòng, lòng hắn vụn vỡ ra sao, hắn đều rõ. Cảm xúc này từ đầu là vốn không nên có, hắn chỉ là kẻ không đáng, hắn cũng hèn nhát và sợ hãi như bao người. Cựu Tử thần thục tử và Cậu bé sống sót có mối quan hệ lãng mạn sao, là trò cười cho Cá tháng tư mất.

Có thể hắn không thể được đồng hành như sóng vỗ về biển cùng cậu, nhưng nếu với cương vị là một người bạn thì cũng ổn thôi.

Sẽ không sao cả, đây là cái kết cục đẹp nhất mà hắn đã nhận được, hắn đủ hiểu để thừa nhận chuyện này.

Hắn vẫn được sống, và may mắn là gặp lại đôi ngươi tóc rối ấy.

Hơn 30 năm, hắn để riêng một phần tim trong mình duy nhất cho một người.

Hơn 30 năm, hắn vẫn thế: miệt mài chạy theo ánh dương sáng bình minh rực rỡ, dẫu cho đôi chân ấy cũng có lần muốn từ bỏ vì những cơn đau nhức nhối. Mặt Trời và hắn vốn không cùng một hành trình. Nhưng nhân loại nào mà chẳng yêu lấy mà theo đuổi Mặt Trời, và hắn cũng thế: may mắn có được một Mặt Trời của riêng mình. Tự do mà thuần khiết, chói lóa mà dịu êm, hắn muốn được nhìn thấy Mặt trời ấy.

Nothing in the world belongs to me

But my love mine, all mine.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top